Tôi Chỉ Muốn Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 11: Thanh Hoan dặn tôi không được nói chuyện với người lạ

Trước Sau
MC không nhịn được sờ mặt mình, nghĩ lại câu chính mình vừa nói, cũng không phát hiện vấn đề gì.

Mình thái độ thân thiện như thế, cũng nói là đến từ đài quốc gia, lẽ nào người này nghe không rõ?

Cô ho nhẹ một tiếng, khôn tin hỏi lại một lần nữa: “Anh đẹp trai, xin hỏi tôi có thể phỏng vấn anh một chút không?”

Một trận lúng túng trầm mặc, đáp lại cô, vẫn là gò má lạnh băng tuấn mỹ của Hoắc Cừ.

Lần này MC thật sự có chút nhịn không được, âm thầm vui mừng, cũng may đây không phải là chương trình phát sóng trực tiếp, nếu không nhân dân cả nước đều sẽ thấy chuyện cười của cô.

Thất vọng thu hồi micro, đang muốn ra hiệu cho tổ tiết mục rời đi, nam MC phía sau lại đột nhiên chạy tới, hưng phấn cướp lấy micro, vòng tới bên kia, đối mặt với Hoắc Cừ nói: “Này anh đẹp trai, có thể hỏi lí do anh từ chối phỏng vấn của chúng tôi không?

Nam MC này ngửi được trên người Hoắc Cừ có chỗ đặc biệt, liền dựa vào trực giác xông tới.

Nhưng Hoắc Cừ căn bản không để ý đến hắn, mím môi, nhíu mày lui về phía sau một bước.

Nam MC: “…”

Hay là người này bị câm?

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy Hoắc Cừ đang lui về phía sau một bước lại tiến lên phía trước, đứng lại đúng chỗ cũ.

Nam MC vui mừng, cho rằng bản thân quả nhiên có sức hút! Kích động đến gần, đang muốn mở miệng, liền thấy Hoắc Cừ lần thứ hai quay đầu qua bên kia.

Nam MC: “…”

Mệt tâm…

Ý thức được không thuyết phục được Hoắc Cừ, nam MC nhịn đau bỏ qua phỏng vấn với hắn, thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, vừa nghĩ ngợi, đến lúc chương trình phát sóng, đoạn này sẽ được thả một đống trứng màu cho xem.

Kết quả vừa quay người, lại thấy được Úc Thanh Hoan đang cầm một cốc cacao nóng vội vã đi đến, nam MC mắt sáng lên.

Hôm nay là có vận may gì đây! Tùy tiện quay đầu liền gặp được một người đi đường nhan trị cao như thế, đây thật sự là trời cũng đang ủng hộ hắn làm việc.

Mặt nhất thời sáng bừng, nam MC một tay cầm micro, còn chưa kịp nói lời xin phỏng vấn, liền bị một luồng sức mạnh đẩy qua một bên.

Khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng, nam MC phẫn nộ ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là ai không có mắt như thế, lại thấy người mới vừa rồi còn trừng mắt lạnh với bọn họ, lúc này cong cong ánh mắt, ý cười tràn đầy nhìn người đến, “Thanh Hoan, cậu về rồi.”

Tổ tiết mục nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, người này thế mà lại không phải người câm!

Ngay sau đó liền không kìm chế được tức giận, nếu không phải bị câm, tại sao không trả lời bọn họ! Từ chối cũng được mà!

Hoắc Cừ căn bản không biết tổ tiết mục đang phẫn nộ, hắn vui vẻ nhận lấy cốc cacao nóng của Úc Thanh Hoan, lúc định uống lại gặp phải trở ngại.

Ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm thật chặt một góc màng plastic bọc trên miệng cốc, dùng sức mở ra nhưng miệng cốc kia lại dán rất chặt, hắn không làm sao xé được.

Mùa đông lạnh, Hoắc Cừ vậy mà lặng lẽ chảy mồ hôi ròng ròng.

“Trực tiếp dùng ống hút cắm vào đi.” Úc Thanh Hoan ở bên cạnh nhắc nhở hắn.

Cắm vào đi? Hoắc Cừ mờ mịt giơ ống hút, cũng không làm sao tìm được chỗ cắm ống ít vào.

Úc Thanh Hoan bây giờ không nhìn nổi nữa, lấy ống hút trên tay hắn, phốc một tiếng cắm ống hút xuyên qua màng plastic, nhét cốc vào tay hắn, “Uống từ từ, cẩn thận nóng.”

“Ừm.” Hoắc Cừ bé ngoan gật đầu, quả nhiên nghe lời uống từng chút một.

Tổ tiết mục lẫn người xem đều sững sờ, thời đại này còn có người không biết uống trà sữa?! Người này thật kì lạ nha!

Nghĩ như vậy, hắn vừa nãy không nói chuyện với bọn họ, nghĩ lại cũng có thể thông cảm được…

Úc Thanh Hoan nhìn xong Hoắc Cừ, lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của tổ tiết mục, “Các vị là…”

Tổ tiết mục thiếu điều cảm tạ trời đất, cuối cùng trong hai người kia cũng có một người để ý đến bọn họ rồi! Bọn họ phỏng vấn nhiều người như vậy, không chút để ý đến, vẫn chỉ có hai người này.

Nam MC mặt dày, vừa thấy cơ hội tới liền nhanh chóng nắm lấy, “Chúng tôi là tổ tiết mục của chương trình “Tuổi trẻ muốn bay cao” của đài quốc gia, muốn phỏng vấn hai vị, có được không?”

Úc Thanh Hoan: “…”

Hắn đời này đến cùng là cái số chó ngáp phải ruồi gì đây? Đi ăn một bữa cơm còn có thể được đài quốc gia phỏng vấn! Vẫn là đời trước chương trình tống nghệ quá hot!

Hắn không nghĩ sẽ lên sóng đài quốc gia, dù là lấy thân phận người qua đường nhận phỏng vấn, nhanh tay đẩy Hoắc Cừ lên trước, “Phỏng vấn anh ấy đi.”

Hoắc Cừ đang nghiêm túc uống cacao, bất thình lình bị Úc Thanh Hoan đẩy lên phía trước, đầy mặt ngơ ngác.

“Đừng nhìn tôi, nhìn ống kính kìa, người ta muốn phỏng vấn, anh trả lời cho tốt.” Úc Thanh Hoan vỗ vai Hoắc Cừ nói.



Thanh Hoan bảo hắn trả lời cho tốt! Hoắc Cừ thả cốc cacao nóng xuống, nhìn nam MC, bày ra tư thế nghiêm túc lắng nghe.

Nam MC tâm lí vui vẻ, liền vội vàng hỏi: “Xin hỏi công việc hiện tại của anh là gì?”

Hoắc Cừ: “Giáo sư tại Viện nghiên cứu cấp cao Đại học Thanh Hoa.”

Nam MC nghẹn lời, giáo sư? Còn gì nữa, viện nghiên cứu cấp cao? Làm sao có khả năng! Có thể đạt được phong hàm giáo sư không phải là mấy người năm, sáu mươi tuổi sao, vị suất ca này nhìn qua còn chưa đến ba mươi!

Hắn đảo mắt, không lập tức nói thẳng là Hoắc Cừ nói dối, mà lại hỏi: “Vậy nội dung nghiên cứu của anh là gì?” Chờ xem, nếu không nói ra được, trước màn hình sẽ hiện ra nguyên hình. Lúc đó, trước mặt người xem cả nước mất hết mặt mũi, chà chà…

Hoắc Cừ không có chút nào ngập ngừng: “Cơ chế dẫn đến việc các hạt dưới nguyên tử có khối lượng.”

Nam MC: “…”

Tuy rằng hắn nghe hiểu từng chữ, nhưng lại giống như nghe không hiểu, chuyện gì thế này?

Người này, có thể giả vờ đến mức này cũng không phải tầm thường!

Không tiếp tục đề tài này nữa, nam MC lập tức đổi chủ đề, “Vậy bây giờ trong công tác và sinh hoạt có điều gì phiền não không?”

Nghe vậy, Hoắc Cừ nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nhìn Úc Thanh Hoan.

Nói dối là không đúng, nhưng nếu hắn nói thật, Thanh Hoan có tức giận hay không…

“Làm sao vậy?” Nhận ra tầm mắt của Hoắc Cừ, Úc Thanh Hoan nở nụ cười trêu tức, bỡn cợt hướng hắn chớp mắt, “Nói nhanh đi, chẳng lẽ là chuyện không thể nói được sao?”

Hoắc Cừ nghe không hiểu thâm ý trong lời hắn nói, nhưng nửa câu trước thì nghe hiểu, Thanh Hoan để hắn nói, vậy thì hắn nói.

“Tôi muốn có hai con cá vàng, Thanh Hoan lại chỉ đồng ý mua cho tôi một con.”

Úc Thanh Hoan và nam MC: “…”

Cái này tính là loại phiền não gì???

Úc Thanh Hoan đỡ trán: “Cái này được thôi, anh muốn mua bao nhiêu con tôi mua cho anh từng đấy.”

Hoắc Cừ kinh hỉ mở to hai mắt: “Thật sao?”

Úc Thanh Hoan: “Ừ. Anh đổi cái khác đi.”

Hoắc Cừ: “Vậy thì không có…nữa.”

Nam MC: “…”

Van hai người nhìn tôi một cái có được không? Tôi là MC mà! Cuộc phỏng vấn này thực sự không thể tiếp tục rồi! Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng! Cách xa hai người này một đoạn.

Nam MC cố gắng giữ nụ cười, “Tôi xin hỏi một vấn đề cuối cùng, anh khi nãy tại sao không trả lời câu hỏi của chúng tôi?”

Câu này vừa nói, tổ tiết mục cùng người vây xem đều dựng thẳng lỗ tai.

“À, cái này.” Hoắc Cừ nhìn Úc Thanh Hoan liếc mắt một cái, đầy mặt ngoan ngoãn, “Thanh Hoan trước khi rời đi dặn tôi không được nói chuyện với người lạ.”

Tổ tiết mục và người xem: “…”

Anh là búp bê trong nhà cậu ấy à? Làm sao lại nói gì nghe nấy như vậy!

Nam MC bỗng nhiên ngửi được một điểm không bình thường, lại hỏi: “Anh và cậu ấy là quan hệ như thế nào?”

Hoắc Cừ không hiểu ra sao liếc mắt nhìn hắn: “Anh không phải nói câu hỏi trước là câu cuối cùng rồi à?”

Nam MC: “…”

Anh rốt cuộc tỉnh táo một lần rồi! Nhưng không phải lúc này chứ!

Tổ tiết mục chết tâm rời đi, Úc Thanh Hoan mua cho Hoắc Cừ hai con cá vàng, sau có cùng hắn lên xe đi về nhà.

“Tiếc là không thể đưa anh ra ngoài chơi,”, trên xe, Úc Thanh Hoan nói với Hoắc Cừ: “Ngày mai tôi sẽ phải tiến vào đoàn phim, nếu anh buồn chán thì nhắn tin cho tôi, nếu rảnh rỗi tôi sẽ trả lời anh.”

Nghe nói những ngày tới sẽ không được thấy Úc Thanh Hoan, Hoắc Cừ liền có chút mất mát, hắn mím mím môi, cẩn thận hỏi: “Vậy tôi có thể đi thăm cậu hay không?”

Úc Thanh Hoan lắc đầu: “Lúc đóng phim đều được bảo mật.”

“Vậy được.” Hoắc Cừ chán ngán thất vọng cúi đầu, tâm tình ngày hôm nay liền biến mất sạch.

“Đừng có hơi tí lại buồn như vậy.” Úc Thanh Hoan cười chọc chọc má hắn, “Tôi sẽ không quên anh đâu.”

Hoắc Cừ ngẩng đầu lên: “Cậu không được lừa tôi nhé!”



Úc Thanh Hoan nhịn cười: “Ừ!

Hai người đang nói, điện thoại của Úc Thanh Hoan lại rung liên hồi.

Triệu Khanh Uyên: Thanh Hoan, cậu đang ở đâu?

Triệu Khanh Uyên: Cậu khi nào thì tiến vào tổ, tôi tới đón cậu!

Triệu Khanh Uyên: M* nó, tôi phải nói cậu nghe chuyện bát quái này, nhịn chết tôi rồi. Vương Trình Trình có con cậu biết không? Đứa nhỏ đã ba tuổi rồi! Thế mà lúc nào trả lời phỏng cũng nói mình là xử nữ!

Triệu Khanh Uyên: Thanh Hoan, cậu đang làm gì thế? Trả lời tôi đi!

………………….

“Anh ta là ai?” Tâm trạng Hoắc Cừ bỗng nhiên có chút khó chịu, hắn chỉ có Thanh Hoan là bạn tốt nhưng Thanh Hoan trừ hắn ra còn rất nhiều bạn khác…

“Một con vẹt thành tinh.” Úc Thanh Hoan không chú ý đến biểu hiện nhỏ của Hoắc Cừ, vui miệng đùa một câu. Thấy mình không để ý đến Triệu Khanh Uyên mà hắn vẫn kiên trì nhắn tin đến liền cài đặt một tin nhắn tự động: “Sau đó thì sao?”, đỡ bị làm phiền nữa.

Triệu Khanh Uyên: Tôi nghĩ đến việc mình phải cùng cô ta diễn vai tình nhân, tâm trạng liền khó chịu đến hoảng!

Úc Thanh Hoan: Sau đó thì sao?

Triệu Khanh Uyên: M* nó, Thanh Hoan, rốt cuộc cậu cũng chịu chú ý đến tôi! Sau đó tôi sợ cô ta sẽ buộc chặt cùng một chỗ với tôi nha!

Úc Thanh Hoan: Sau đó thì sao?

Triệu Khanh Uyên: Thôi, cậu là người mới, không hiểu quy tắc trong giới giải trí này, tôi nói cho cậu biết, nếu như bị buộc chặt chung một chỗ liền xong! Tôi còn lâu mới muốn dính líu quan hệ với Vương Trình Trình!

Úc Thanh Hoan: Sau đó thì sao?

………………

Triệu Khanh Uyên tuy rằng thấy kì lạ, vì sao Úc Thanh Hoan hôm nay chỉ nói đúng một câu lặp đi lặp lại, nhưng mà cũng chả sao, chỉ cần có người cùng hắn tán gẫu, hắn cũng tự mình nói tiếp được. Cho nên hôm nay, hắn cầm điện thoại, tràn đầy phấn khởi cùng tin nhắn trả lời tự động của Úc Thanh Hoan tâm sự cả một buổi chiều.

Vẫn là quản lí của hắn phát hiện có điều không đúng, lấy điện thoại của hắn nhìn xem, lần thứ hai nhìn Triệu Khanh Uyên với đôi mắt nhìn thằng ngốc, “Cậu có phải bị ngốc không? Đây là tin nhắn trả lời tự động mà!”

Triệu Khanh Uyên choáng váng: “Cái gì?”

Nói cách khác, Úc Thanh Hoan không những không để ý đến hắn, còn dùng tin nhắn trả lời tự động để đối phó với hắn?

Triệu Khanh Uyên nổi giận rồi!

Một ảnh đế vừa đẹp trai lại có mị lực tìm cậu tán gẫu, cậu lại cài đặt tin nhắn trả lời tự động cho người ta? Chuyện này làm sao mà nhịn được?!

Triệu Khanh Uyên nổi giận đùng đùng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chọn đoạn đối thoại không quá quan trọng chụp ảnh màn hình lại, đăng lên weibo, tag @Úc Thanh Hoan.

Triệu Khanh Uyên: Cậu có phải là người hay không? Có phải là người hay không? Để tin nhắn trả lời tự động nói chuyện với tôi cả một buổi chiều! Muốn bức người ta phát điên hả? [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Triệu Khanh Uyên xây dựng hình tượng chính là một người lạnh nhạt không thích nói chuyện, trước đây weibo cũng chẳng có mấy chữ, cũng không có tâm tình gì, hôm nay weibo vừa đăng bài, lập tức bình luận nổ tung.

“Đây là cái gì ha ha ha ha ha, làm tôi cười chết mất.”

“Đây thật sự là Đại Uyên? Có phải bị đoạt xác rồi không? Tôi thấy giống hệt như một chú husky đang phẫn nộ…”

“Lầu trên đừng ha ha ha ha như thế, tôi cũng nghĩ như vậy, Đại Uyên, hình tượng của anh cứ thế vỡ tan tành, quản lý của anh có biết hay không?

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười ra nước mắt, Đại Uyên ca, Thanh Hoan người ta không có sai, sai chính là anh quá ngốc đó!”

“Chỉ có mình tôi tò mò Thanh Hoan người này là ai sao? Có thể làm cho Đại Uyên chủ động theo dõi, giờ lại vì cậu ta mà chủ động đăng bài trên weibo, nhất định là một nam yêu tinh!”

“Chờ! Hôm nay tôi nhất định phải tìm ra thân phận cái người tên Úc Thanh Hoan này!”

….

Mà Úc Thanh Hoan, cùng Triệu Khanh Uyên lên một cái hotsearch chưa xuống, lại thêm một cái nữa.

#tìm kiếm Úc Thanh Hoan#

#Triệu Khanh Uyên, Úc Thanh Hoan Sau đó thì sao#

Thế nên lúc Úc Thanh Hoan mở weibo lên, nhất thời bị dọa sợ hết hồn.

Cho nên… chỉ vì hắn cài đặt tin nhắn trả lời tự động cho Triệu Khanh Uyên một buổi trưa, Triệu Khanh Uyên liền cho hắn hai lần lên hotsearch?

Quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau