Mang Thai Hài Tử Của Hào Môn Lão Nam Nhân

Chương 18: Weibo

Trước Sau
Mỗ Củ Cải nào đó đang là bà già ngất ngư với đồ án: Chúc các sĩ tử có một kỳ thi thật tốt nhé!

Thúy Nguyệt Cát cách làng du lịch không xa, chỉ mất 40 phút đi xe.( 40 phút là xa rồi chứ nhỉ)

Tiết Giác bị chọc ghẹo đỏ tới mang tai không thèm phản ứng với Tổ Kỳ nữa, tùy ý để Tổ Kỳ ghé vào lỗ tai hắn líu ra líu ríu, còn kém trực tiếp đem bốn chữ "Tôi không nghe thấy" viết lên trên mặt.Cảm thấy không thú vị Tổ Kỳ cũng thu hồi tâm tư vui đùa, tẻ nhạt dựa vào trên ghế ngồi chơi điện thoại di động.

Thế giới trong tiểu thuyết với hiện thực cũng tương đồng, ngay cả Weibo và WeChat đều giống hệt, Tổ Kỳ mỗi ngày đều sẽ cập nhật được lượng lớn tin tức trên đây.

Đặc biệt là weibo, cậu tin chắc số người biết đến mình hẳn làn nhiều.

Đương nhiên, Tổ Kỳ không cần xem cũng có thể đoán được cư dân mạng đang săn lùng tin của cậu mà đó cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

Trước đây cậu bận thích nghi với cuộc sống nơi này cùng buôn bán Dã Cúc, không có tâm tình để ý tới những chuyện này, hiện tại tâm huyết dâng trào mở ra weibo, phát hiện hộp thư cá nhân toàn là những lời chửi rủa mình.

【 ôi thật mở mang tầm mắt, bán thân thiệt là tốt nhỉ, muốn phong sát ai thì phong sát, ôm đùi vàng lớn liền cho là bản thân leo lên đỉnh Everest, chẳng qua chỉ là tên điếm đi. [ mỉm cười ][ mỉm cười ] 】

【 nghe nói Thạch Hạo bị chồng cậu phong sát? Xin hỏi cậu ngủ qua bao nhiêu người nha? Đều có thể ngủ đến vị trí hôm nay, xem ra kẻ chăn bò cũng có hi vọng tiến vào hào môn. [ buồn cười ] 】

【 Câu hỏi hằng ngày, ngày hôm nay Tổ Kỳ nổ chết sao? 】

【 Kỳ ca Kỳ ca!! Cầu sự thật a!! Anh say rượu bị cưỡng gian mới là sự thật đúng không, em đã luôn tin vào nó?! Không có ảnh chứng cứ là được rồi!! 】

...

Tổ Kỳ nhìn hơn mười phút, mới nhìn thấy một người vì hắn mà cỗ vũ tiếp sức, bên trong một loạt tin nhắn mắng chửi thì cái tin cỗ vũ này như một chiếc thuyền nhỏ phiêu bạc giữa sóng lớn.

Có thể thấy được mặc dù nguyên chủ ôm được cái đùi vàng Tiết Giác, được ăn ngon mặc đẹp, thế nhưng trong giới giải trí thì tình hình này đúng là nước sôi lửa bỏng.

Truyện được Edit bởi Củ Cải Ngâm Đường

Người khác thì vận có đen có đỏ, nguyên chủ đây chính là vận đen thùi, hơn nữa gần đây tin tức Thạch Hạo bị phong sát lan truyền ra, trong nháy mắt Tổ Kỳ bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió triệt để bị bôi đen.

Tổ Kỳ như mò kim đáy bể tìm tin nhắn cỗ vũ, mới thoát ra vào trang chính Weibo, liền nghe thấy Tiết Giác suốt một đường giả câm giả điếc lạnh nhạt nói: "Đừng xem."

Tổ Kỳ khẽ hất cằm, tầm mắt như trước chặt chẽ dính trên điện thoại di động: "Nhìn một chút cũng sẽ không rơi mất khối thịt."

"Trong đó toàn là những lời tiêu cực, nhìn nhiều chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tình của cậu." Tiết Giác nói.

"Không quan tâm những thứ này." Tổ Kỳ nhướng đuôi lông mày, cười híp mắt nói, "Tôi còn có hơn tám triệu người hâm mộ, Thạch Hạo lên hot search giúp tôi thu hút thêm 1 triệu người."

Mặc kệ những người này đều là đến mắng cậu hay xem cậu như trò cười, bất quá có nhiệt độ dù sao cũng hơn là ngay cả tên của cậu cũng không ai biết.

"..." Nghe lời nói này Tiết Giác nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, muốn nói lại thôi chốc lát, hắn châm chước nói, "Anti-fan không phải fan hâm mộ."

Tổ Kỳ nói: "Anti-fan cũng là fan thôi."

Tiết Giác: "..." Bỏ đi, hắn hiện tại không nói lại kẻ nhanh mồm nhanh miệng như Tổ Kỳ.

Tổ Kỳ từ album lấy ra mấy bức ảnh mà hôm trước Tiểu Nhã gửi, tất cả đều là chụp bình đựng phấn Dã Cúc từ nhiều góc độ, chiếc bình thủy tinh màu lam nhạt với hoa văn chạm trổ tinh tế hiện ra lấp lánh trước ánh sáng mặt trời,.

Tổ Kỳ phải thừa nhận rằng, Dã Cúc phấn bỏ vào trong suốt túi ni lông giống như là tam không sản phẩm( sản phảm không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm định không có nhãn hiệu), nhưng khi cho vào bình thủy tinh, thoáng chốc lắc mình biến hóa trở thành đồ dùng cao cấp.



Quả nhiên người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên.

Bây giờ chính là xã hội chỉ nhìn vào bề ngoài.

Tổ Kỳ một phen cảm thán, sau đó tiến hành đăng weibo, đem chín tấm ảnh lựa chọ tỉ mỉ up lên.

Cậu suy nghĩ nửa ngày, liền xóa xóa một chút viết ra một đoạn ngắn.

【 Xin chào mọi người, tôi là Tổ Kỳ, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ bán sản phẩm mới của mình trên Weibo, hình ảnh trên chính là tĩnh tâm dưỡng thần phấn, chuyên trị chứng mất ngủ và rụng tóc, hiệu quả không bảo đảm ( ở đây chắc ý của Kỳ Kỳ là tùy người mà hiệu quả nhiều hay ít nên không đẩm bảo hiệu quả hoàn toàn), một khi bán ra không đổi trả, liên kết mua hàng được định kèm bên dưới, chiều nay 6 giờ mở bán, giới hạn một ngàn bình, tới trước được trước. 】

Kết thúc đoạn giới thiệu là liên kết mua hàng trên Taobao, cửa hàng trên Taobao Tiểu Nahx đã sớm chuẩn bị tốt, trang trí cửa hàng cùng với hình ảnh sản phẩm đều đã có trên đấy.

Sau khi chỉnh sửa nội dung, Tổ Kỳ click gửi đi.

Cậu vốn nghĩ phải mất nửa ngày mọi người mới chú ý, nào có biết chỉ qua nửa giờ, khu bình luận phía dưới của bài viết đã bùng nổ.

Vì để Tiết Giác thấy bộ dáng thảm thương của mình, trời còn chưa sáng Thạch Hạo liền rời giường bắt đầu trừng trị chính mình.

Trang điểm nhợt nhạt, tóc tai rối bù không cần chải chuốt, y phục cũng tận lực chọn lựa một màu trắng, cứ như vậy một thân y phục trắng đều, cả người đều hiện ra mất tinh thần bất kham.

Thạch Hạo ở trước gương vòng tới vòng lui tự luyến một trận, hắn đối với bộ đồ này rất vừa ý.

Tổ Kỳ chỉ trong điện thoại nói thời gian ăn cơm cùng địa điểm, cũng không có nói cho Thạch Hạo cụ thể tại cái bao sương nào, Thạch Hạo đến sớm nửa giờ dò hỏi phòng nhưng không có kết quả, đành phải tại cửa kính ở ngoài chờ.

Ánh mặt trời chói chang, chói đến Thạch Hạo không mở mắt nổi.

Cả mặt và trán đều ứa mồ hôi, vốn định gọi điện thúc giục Tổ ỳ một chút,nhưng mà e ngại Tiết Giác đang ở bên cạnh Tổ Kỳ, hắn mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác kích động này.

Không biết đợi bao lâu, một thân ảnh yểu điệu quen thuộc xuấ hiện trong tầm mắt Thạch Hạo, chờ sau khi hắn nhìn rõ ràng người đến, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch.

Chỉ thấy Trần Mỹ Hinh thận quần áo thanh nhã thận trọng kéo cánh tay Bách Quang Kiến, hai vợ chồng xuống xe, vừa nói vừa cười hướng phòng ăn đi tới.

Thạch Hạo theo bản năng trốn đến sau cây cây cột, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười dịu dàng Trần Mỹ Hinh, ánh mắt hung tàn như đao nhọn ngâm nọc độc.

Hắn nhớ tới quãng thời gian trước mới bị phong sát thời điểm thống khổ và bất lực, hắn đầy cõi lòng hi vọng tìm tới Trần Mỹ Hinh xin giúp đỡ, nhưng bị Trần Mỹ Hinh không chút lưu tình chà đạp cùng sỉ nhục.

Người phụ nữ này khi cần thiết thì nâng hắn lên tận trời, hiện tại chê hắn trói buộc lại đem hắn một cước đá văng.

Thạch Hạo thu hồi ánh mắt, tâm lý càng buồn bực, rốt cục lấy dũng khí lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Tổ Kỳ, kết quả mới vừa nhấn sáng lên màn hình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tin tức trên Weibo.

【 Tổ Kỳ trở về weibo, bị nghi ngờ là rút lui về mở cửa hàng trên Taobao, bán tam không sản phẩm... 】

Thạch Hạo nhíu nhíu mày, đầy bụng ngờ vực vào xem, liền thuận đẩy vào weibo Tổ Kỳ, vừa nhìn thời gian cập nhật là mười phút trước.

Dựa vào cái gì?.

Hắn ở đây chờ đợi đến sắp hóa đá, Tổ Kỳ lại nhàn nhã đăng weibo bán đồ.

Thạch Hạo lập tức đổi thành nick phụ trở lại weibo Tổ Kỳ, nổi trận lôi đình tiến vào khu bình luận dự định mắng to một trận, đã thấy đứng đầu nội dung bình luận tất cả đều là châm chọc khiêu khích, còn có fan của hắn dùng các loại lời khó nghe chửi bới Tổ Kỳ.

Thời khắc này, chắc chắn tất cả mọi người như mơ sảng, bọn họ bôi đen Tổ Kỳ đến mấy năm, từ năm trước Tổ Kỳ rút lui, họ cảm thấy như cuộc sống thiếu mất một mảnh ghép.



Vừa nãy bất thình lình có nhắc nhở Tổ KỲ cập nhật Weibo, nhóm anti-fan mừng rỡ như điên, so với fan chân chính còn kích động hơn, lập tức ngừng tay nghe ngóng sự tình, chen chúc tiến vào trong blog Tổ Kỳ liền muốn chửi ầm lên.

Ngay khi đọc được nội dung thì... tất cả đều ngu người.

【 Ta khinh, Tổ Kỳ đây là mở doanh nghiệp nhỏ? Đang yên đang lành cư nhiên bắt đầu bán tam không sản phẩm, còn là sản phẩm trị mất ngủ rụng tóc, da trâu nay cũng có thể thổi lên trời cao. 】

【 Không phải nói Tổ Kỳ tìm được một thổ hào để kết hôn sao? Tại sao lại chạy đi bán đồ? Sẽ không phải là thổ hào trong một đêm phá sản đi ha ha ha ha ha! 】

【 không không không, chúng tôi không mua, chúng tôi là tới xem chuyện nực cười của cậu, ngồi đợi đến ngày mai lượng tiêu thụ vẫn là số không thôi, kẻ ngu si mới mua đồ không rõ lai lịch. 】

Liền ngay cả người qua đường cũng không nhịn được nhảy ra trào phúng một trận, Anti-fan càng chuyên tâm trách nhiệm chuyên nghiệp chửi bới.

Mọi người hết sức ăn ý cho là đầu óc Tổ Kỳ có vấn đề, đối với tin đồn dựa vào Tiết Giác để phong sát Thạch Hạo một chữ còn chưa giải thích, trái lại liên đăng tin bán sản phẩm.

Còn có bộ phận tương đối cực đoan anti-fan, cố ý đem tĩnh tâm dưỡng sinh phấn gia bỏ vào giỏ hàng, sẽ chờ nhận hàng sau đó đánh giá thấp chất luojng và uy tín của cửa hàng. ( mấy con rảnh hơi ( ̄△ ̄;) )

Thạch Hạo đi dạo một vòng khu bình luận, cuối cùng cũng coi như cảm giác tâm tình ngột ngạt giảm bớt không ít, hắn gọi điện cho một vị bằng hữu trên mạng, nhờ bằng hữu mua thủy quân càn quét Weibo Tổ Kỳ, tốt nhất là tạo nên một làn sống bôi đen Tổ Kỳ.

Người bạn kia bị xin nhờ nhiều lần, đã sớm tập mãi thành quen, ngậm điếu thuốc bình tĩnh nói: "Lại muốn thay ngươi tiểu tình nhân trút giận?"

"Không liên quan đến chuyện của Mạc Ninh." Thạch Hạo hai con mắt híp híp, cắn răng bỏ ra câu nói, "Giá tiền không thành vấn đề, chỉ cần có năng lực đem cậu ta bôi đen đến chết!"

Người kia hèn mọn cười hì hì: " Được rồi."

Thạch Hạo trốn ở góc nói chuyện điện thoại xong, quay người thiếu chút nữa va vào người phục vụ chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn.

"Thạch tiên sinh." Người phục vụ lễ phép cười nói, "Tổ tiên sinh bọn họ đã đi vào, tôi mang ngài lên lầu."

Thạch Hạo sững sờ: "Bọn họ đi vào lúc nào?"

" Năm phút trước, thời điểm ngài ở đây gọi điện thoại." Người phục vụ nói, "Tổ tiên sinh cố ý đã phân phó, chờ ngài nói chuyện điện thoại xong lại mời ngài đi vào."

"..." Thạch Hạo sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, lại có loại cảm giác bị đùa bỡn.

Cũng không biết vừa nãy Tổ Kỳ cùng Tiết Giác có nghe nội dung cuộc điện thoại của hắn hay không, tràn đầy sự thấp thỏm và thức giận, Thạch Hạo cùng người phục vụ đi đến gian bao sương trên lầu hai.

Đẩy cửa ra, Thạch Hạo rất nhanh liền thuận qua khe cửa nhìn thấy Tổ Kỳ ngồi ở rìa ngoài, trên mặt tràn đầy nụ cười nhiệt tình, cậu đối Thạch Hạo vẫy vẫy tay nói: "Mau vào đi, tôi giới thiệu cho anh hai người."

Nghe được câu này, Thạch Hạo trong lòng trong nháy mắt tuôn ra một luồng linh cảm không lành, hắn theo bản năng lùi về sau hai bước, rồi lại tại Tiết Giác lạnh lùng nhìn mình nên không thể không kiên trì đi vào lô ghế riêng.

Một giây sau, hắn liền nhìn thấy ngồi ở đối diện Tổ Kỳ cùng Tiết Giác là Bách Quang Kiến cùng với biểu tình kinh ngạc Trần Mỹ Hinh.

Tổ Kỳ làm bộ không quan tâm đến cảm giác vi diệu của Thạch Hạo cùng Trần Mỹ Hinh, cười tủm tỉm bắt chuyện mời Thạch Hạo ngồi xuống, vừa vặn ngồi vào bên trái Trần Mỹ Hinh.

Bách Quang Kiến đáng thương đầu đội mũ xanh biếc căn bản không biết vấn đề của Trần Mỹ Hinh cùng Thạch Hạo, thấy Thạch Hạo là Tổ Kỳ giới thiệu tới, cũng là hòa ái cùng hắn nói chuyện.

Trần Mỹ Hinh bị kẹp ở giữa biểu tình vặn vẹo, giữa hai lông mày viết đầy buồn bực, giương mắt đối mặt với tầm mắt tràn đầy ý tứ sâu xa của Tổ Kỳ, Trần Mỹ Hinh vội vàng bỏ ra một nụ cười miễn cưỡng.

Mỗi chương chắc chắn sẽ có sai sót, các bạn cứ góp ý mình sẽ sửa nhé!

MỖI LƯỢT BÌNH CHỌN VÀ LƯỢT VIEW CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ CHỦ NHÀ EDIT TRUYỆN THÊM VUI VẺ! CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau