Chương 38: Đảo Dã nhân (5)
“Cậu sao thế?”
Lục Yên Đinh “a” một tiếng, tỉnh lại từ trong những suy nghĩ ngổn ngang, cậu sờ gáy mình, sắc mặt đỏ lên nhìn Khúc Như Bình, nói: “Em đang nghĩ xem lát nữa ăn gì.”
Khúc Như Bình cúi đầu chỉnh lại quần áo, nghe thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn Lục Yên Đinh.
Khuôn mặt của Lục Yên Đinh càng lúc càng đỏ lên, cậu mất tự nhiên làm bộ nhìn về phía Nam Mộng Nhất, đối phương đang lấy điện thoại ra chơi game, nhân viên công tác ở bên cạnh giúp cậu ta sấy khô quần áo, Sở Nghiêm Thư thì lại luồn tay vào tóc của Nam Mộng Nhất trêu đùa.
Sở Nghiêm Thư nói: “Anh Mộng Nhất ơi, hình như anh sắp hói rồi ý nha.”
Nam Mộng Nhất lạnh lùng nói: “Cút.”
Sở Nghiêm Thư cũng không cút, mà cứ ngồi lỳ ở đấy lúc thì vò tóc Nam Mộng Nhất thành một cục, có lúc lại hết vuốt qua bên này lại vuốt sang bên kia, lúc thì lại tết thành một bím tóc nho nhỏ, còn gọi Quan Nguyệt đến, nói: “Chị mau nhìn mau nhìn đi! Xem chị Mộng Nhất của chúng ta này!”
Quan Nguyệt cùng Lâm Khách đang bàn luận, nghe thấy như thế liền dùng gương mặt ghét bỏ đáp: “Tôi sợ ông lắm rồi đấy, tiểu tổ tông ạ, nhóm người có tuổi chúng tôi chắc chỉ có mỗi Tiểu Khúc mới chơi được với ông thôi, nếu tôi mà bị ông phun nước như thế, không chết cũng tàn phế đấy, ok?”
Lục Yên Đinh nghe thấy thế lại mỉm cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn Khúc Như Bình một cái, nói: “Chị ấy đang khen anh trẻ đó.”
Khúc Như Bình nhận lấy chai nước suối, uống vào mấy ngụm, nghe thấy thế cũng mỉm cười.
Lục Yên Đinh phát hiện bất kể dáng vẻ nào của anh cũng như đâm vào tâm can mình, nhịn không được nói: “Thật ra nếu không phải em biết trước, em sẽ nghĩ anh mới chỉ hai mươi tuổi thôi.”
Khúc Như Bình nhìn về phía cậu.
“Bên ngoài chừng hai mươi tuổi, ” Lục Yên Đinh đánh giá nói, “Khí chất trưởng thành hơn, ba mươi tuổi.”
Cách đó không xa Quan Nguyệt đang liếc nhìn xung quanh, thấy mấy anh quay phim đang nghỉ ngơi, xung quanh cũng không có ai đang chú ý đến bọn họ, bèn giơ tay lên che miệng mình, mặt không biến sắc hỏi Lâm Khách: “Hai người bọn họ thành đôi thật rồi sao?”
Lâm Khách nhìn chị ấy một cái, đáp: “Tôi không rõ.”
“Tiểu Khúc đây là đang muốn tìm một Omega hiền lành dịu dàng sống qua ngày sao?” Quan Nguyệt hỏi: “Tôi bây giờ cứ đăng cái gì lên weibo, thì ở bên dưới một đống bình luận sẽ đều gọi tôi là hồng nương, tôi cũng đến sợ đám fans CP đó luôn.”
Thấy Lâm Khách không nói lời nào, chị ấy lại tiếp tục: “Mới đầu ấy, tôi còn nghĩ là do hiệu quả của việc biên tập cắt ghép, nhưng thế nào hai ngày nay tôi lại cảm thấy phản ứng hóa học giữa hai người đó mạnh đến vậy nhỉ?
Lâm Khách trầm mặc một lát, bình thường anh là người hay cười, nhưng lúc này rõ ràng gương mặt có hơi xệ xuống.
Lâm Khách nói: “Tôi thật ra rất hối hận đã gọi cậu ấy đến tham gia chương trình này, cô cũng biết đấy cậu ấy ít khi tham gia mấy show giải trí lắm mà, lần này đến đều là vì nể mặt mũi tôi thôi.”
Anh ngừng một chút: “Tôi mới đầu không phải là không biết chương trình sẽ xào CP, nhưng thế nào cũng không nghĩ sẽ xào trên người cậu ấy.”
“Đừng để ý nữa.” Quan Nguyệt an ủi anh: “Tiểu Khúc không trách anh đâu.”
Lâm Khách cuối cùng vẫn là cười cười, nói: “Là tôi tự trách chính mình, lần này là tôi nợ cậu ấy và Tiêm Hồng.”
Sở Nghiêm Thư lúc này lại kêu lên: “Mọi người ơi mau nhìn, mau nhìn nè —— ”
Lâm Khách và Quan Nguyệt cùng nhìn về hướng bên đó, tất cả mọi người ở đây đều bị bọn họ hấp dẫn sự chú ý, chỉ thấy Sở Nghiêm Thư ngồi xổm trên mặt đất cười đến không thở nổi.
Nam Mộng Nhất mặt không biểu tình đang chơi game, nhân viên đang giúp cậu sấy khô quần áo ở bên cạnh thì cố nén ý cười: những bím tóc trên đầu cậu được tết lung ta lung tung, mỗi bím đều chỉ có mấy lọn, cực kỳ giống mấy bím tóc lơ thơ của một bé gái.
Thấy nhiều người cười hơn, Nam Mộng Nhất nhướng lông mày lên, ỏn ẻn hỏi: “Tôi có đẹp không?”
Quan Nguyệt dựa vào cái cây, cười to nói: “Đẹp! Đẹp chết mất thôi! Ôi mẹ ơi.”
Sau một trận nháo loạn, quần áo của mấy người bọn họ cũng đã được sấy khô, bọn họ lại tiếp tục công việc cầm đồ ăn lên đi đút cho voi ăn.
Những đồ ăn này chủ yếu là những quả xoài nhỏ, vì vậy cứ một người một cái rổ nhỏ, đồng thời tiến vào vườn voi.
Tóc Nam Mộng Nhất vẫn còn thắt bím, những người nước ngoài xung quanh đều đang nhìn cậu. Nam Mộng Nhất ngược lại cũng không để ý, cầm quả xoài nhỏ trong tay, thản nhiên cho voi ăn, voi vị thành niên chỉ cao hơn cậu một cái đầu, nó vươn cái vòi đến cuốn lấy quả xoài đưa vào trong miệng, nhai nhai khiến cái tai rung rinh. Sở Nghiêm Thư thì lại có vẻ vui vẻ hơn, vừa đút voi ăn vừa gào lên “a” một cách hưng phấn.
Quan Nguyệt ôm một chú voi con, vòi của nó cũng quấn lấy chị ấy, Quan Nguyệt cười vui sướng, để Lục Yên Đinh chụp ảnh cho. Sau khi chụp được mấy bức, Quan Nguyệt hỏi cậu: “Có muốn chị chụp cho cậu một bức không?”
“Em không cần đâu ạ.” Lục Yên Đinh khua khua tay nói.
Lâm Khách ở bên kia gọi: “Bên tôi cần người đây! Đến chụp cho chúng tôi vài bức đi!”
Quan Nguyệt cầm máy ảnh hướng Lâm Khách cùng Khúc Như Bình đi đến, Lục Yên Đinh ở bên cạnh nhìn, có chút ước ao, cậu thực ra rất muốn cùng Khúc Như Bình có một bức ảnh chung chân chính đúng nghĩa.
Phảng phất như trong lòng cũng cảm nhận thấy, Khúc Như Bình đối Lục Yên Đinh vẫy tay, nói: “Cùng nhau chụp đi.”
Lục Yên Đinh chỉ chỉ chính mình, Khúc Như Bình gật đầu.
Lâm Khách liếc mắt nhìn Lục Yên Đinh một cái, đối Sở Nghiêm Thư gọi: “Hai người các cậu cũng đến chụp cùng chứ hả?”
Quan Nguyệt dứt khoát nói: “Dựa vào cái gì ảnh chung cả nhà mà lại không có tôi, để tôi đi tìm người khác chụp hộ.”
Chị ấy tìm được một người nước ngoài vừa cao lại vừa gầy đến chụp ảnh hộ bọn họ, vì vậy mấy người liền đứng vây quanh mấy chú voi đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra, đối ống kính máy ảnh nở nụ cười—— đây là bức ảnh du lịch chụp chung đầu tiên của 《Gia Tộc Lâm Khách》.
Chụp ảnh xong, Lục Yên Đinh liền thở phào, Khúc Như Bình cười hỏi cậu: “Căng thẳng sao?”
“Không, ” Lục Yên Đinh trả lời rất nhanh, rồi lại liếc mắt nhìn anh, cũng cùng cười, nói, “Ảnh chụp chung em cảm thấy rất có ý nghĩa.”
Khúc Như Bình thường là luôn phát hiện ra những tâm tình nhỏ của cậu.
… Hả?
Lục Yên Đinh lại liếc mắt nhìn Khúc Như Bình một cái, Khúc Như Bình hỏi cậu: “Làm sao vậy.”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Không có gì, thầy Khúc trước đây đã từng cho voi ăn chưa ạ?”
“Chưa.” Khúc Như Bình trả lời thẳng thắn.
Nói như vậy… Lục Yên Đinh mừng rỡ nghĩ, đây là việc đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau làm chung.
Vì thế cậu mỉm cười, nói: “Em cũng chưa.”
Khúc Như Bình vươn tay ra đút xoài cho chú voi con ở gần anh nhất ăn, Lục Yên Đinh ở bên cạnh xoa đầu voi con, cậu chỉ vào những vệt loang lổ trên vòi voi con, hỏi: “Tại sao ở đây màu sắc lại không giống nhau vậy?”
Khúc Như Bình do dự cười cười, lắc đầu không nói.
Lục Yên Đinh nói: “Hoá ra không phải anh chuyện gì cũng biết cả.”
Khúc Như Bình mím môi cười, anh lắc đầu, không đồng ý hỏi: “Tôi biết tất cả mọi chuyện ư?”
Lục Yên Đinh đương nhiên nói: “Đúng vậy, anh biết tất cả mọi chuyện.”
Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh, không hẹn mà đồng thời cùng nở nụ cười.
Lục Yên Đinh vuốt ve thân voi, đầu óc nóng lên, bỗng nhiên nói: “Có chuyện này, em không xác định được bây giờ anh có biết hay không.”
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Chuyện gì?”
Lục Yên Đinh lưỡng lự một hai giây, cậu nhìn thấy máy quay đang lắc lư ngay trước mắt, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, nở nụ cười, nói: “Không thể nói, nói rồi há chẳng phải anh sẽ biết sao.”
Voi con ăn xong rồi, thấy Khúc Như Bình không tiếp tục đút cho nó nữa, liền tự mình vươn vòi ra nhằm vào rổ xoài của Khúc Như Bình cuốn đi một quả, một tay Khúc Như Bình trong không trung cố với lấy, đối Lục Yên Đinh hỏi: “Cậu không nói, thì làm sao biết được tôi có biết hay không?”
Lục Yên Đinh vốn cho rằng Khúc Như Bình sẽ không để ý đến cậu nữa, không nghĩ tới lại còn thật sự cùng cậu nói chuyện ấu trĩ như vậy, câu hỏi này khiến trái tim cậu càng đập nhanh hơn, khiến cho cậu nhất thời ngay lúc ấy cũng không trả lời được nguyên cớ là vì sao.
Sở Nghiêm Thư vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ đút voi ăn, cậu ta cầm xoài lắc lư qua lại, chính là không cho voi ăn, một mặt buồn bực hỏi chú voi con: “Bọn họ biết cái gì nhỉ?”
Chú voi con bực mình cướp đi quả xoài trong tay Sở Nghiêm Thư, nhai đến say sưa ngon lành.
Lục Yên Đinh không biết tại sao, lại sinh ra một ý nghĩ lớn mật.
Cậu cảm thấy, hết thảy mọi người khi rơi vào tình yêu đại khái đều sẽ có cảm giác như vậy, đó chính là: Khúc Như Bình có lẽ cũng thích cậu.
Sẽ thành thật không?
Cậu chợt nhìn thấy gò má Khúc Như Bình, nghĩ tới tất cả những chi tiết nhỏ ám muội trước đây, mỗi một ánh mắt Khúc Như Bình tìm về phía cậu, mỗi một câu Khúc Như Bình đã nói cùng cậu, mỗi lần hai người tương tác với nhau…
Cũng không phải, hoàn toàn không có khả năng.
Nếu như điều này là thật, vậy cậu sẽ…
Vậy cậu sẽ quá hạnh phúc.
Trời xanh mây trắng, gió nhẹ hiu hiu.
Khi đó cậu đã rơi vào một loại ảo giác vui sướng trước nay chưa từng có, trời đất này yêu cậu, quan trọng nhất là, Khúc Như Bình có thể cũng yêu cậu.
Lục Yên Đinh “a” một tiếng, tỉnh lại từ trong những suy nghĩ ngổn ngang, cậu sờ gáy mình, sắc mặt đỏ lên nhìn Khúc Như Bình, nói: “Em đang nghĩ xem lát nữa ăn gì.”
Khúc Như Bình cúi đầu chỉnh lại quần áo, nghe thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn Lục Yên Đinh.
Khuôn mặt của Lục Yên Đinh càng lúc càng đỏ lên, cậu mất tự nhiên làm bộ nhìn về phía Nam Mộng Nhất, đối phương đang lấy điện thoại ra chơi game, nhân viên công tác ở bên cạnh giúp cậu ta sấy khô quần áo, Sở Nghiêm Thư thì lại luồn tay vào tóc của Nam Mộng Nhất trêu đùa.
Sở Nghiêm Thư nói: “Anh Mộng Nhất ơi, hình như anh sắp hói rồi ý nha.”
Nam Mộng Nhất lạnh lùng nói: “Cút.”
Sở Nghiêm Thư cũng không cút, mà cứ ngồi lỳ ở đấy lúc thì vò tóc Nam Mộng Nhất thành một cục, có lúc lại hết vuốt qua bên này lại vuốt sang bên kia, lúc thì lại tết thành một bím tóc nho nhỏ, còn gọi Quan Nguyệt đến, nói: “Chị mau nhìn mau nhìn đi! Xem chị Mộng Nhất của chúng ta này!”
Quan Nguyệt cùng Lâm Khách đang bàn luận, nghe thấy như thế liền dùng gương mặt ghét bỏ đáp: “Tôi sợ ông lắm rồi đấy, tiểu tổ tông ạ, nhóm người có tuổi chúng tôi chắc chỉ có mỗi Tiểu Khúc mới chơi được với ông thôi, nếu tôi mà bị ông phun nước như thế, không chết cũng tàn phế đấy, ok?”
Lục Yên Đinh nghe thấy thế lại mỉm cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn Khúc Như Bình một cái, nói: “Chị ấy đang khen anh trẻ đó.”
Khúc Như Bình nhận lấy chai nước suối, uống vào mấy ngụm, nghe thấy thế cũng mỉm cười.
Lục Yên Đinh phát hiện bất kể dáng vẻ nào của anh cũng như đâm vào tâm can mình, nhịn không được nói: “Thật ra nếu không phải em biết trước, em sẽ nghĩ anh mới chỉ hai mươi tuổi thôi.”
Khúc Như Bình nhìn về phía cậu.
“Bên ngoài chừng hai mươi tuổi, ” Lục Yên Đinh đánh giá nói, “Khí chất trưởng thành hơn, ba mươi tuổi.”
Cách đó không xa Quan Nguyệt đang liếc nhìn xung quanh, thấy mấy anh quay phim đang nghỉ ngơi, xung quanh cũng không có ai đang chú ý đến bọn họ, bèn giơ tay lên che miệng mình, mặt không biến sắc hỏi Lâm Khách: “Hai người bọn họ thành đôi thật rồi sao?”
Lâm Khách nhìn chị ấy một cái, đáp: “Tôi không rõ.”
“Tiểu Khúc đây là đang muốn tìm một Omega hiền lành dịu dàng sống qua ngày sao?” Quan Nguyệt hỏi: “Tôi bây giờ cứ đăng cái gì lên weibo, thì ở bên dưới một đống bình luận sẽ đều gọi tôi là hồng nương, tôi cũng đến sợ đám fans CP đó luôn.”
Thấy Lâm Khách không nói lời nào, chị ấy lại tiếp tục: “Mới đầu ấy, tôi còn nghĩ là do hiệu quả của việc biên tập cắt ghép, nhưng thế nào hai ngày nay tôi lại cảm thấy phản ứng hóa học giữa hai người đó mạnh đến vậy nhỉ?
Lâm Khách trầm mặc một lát, bình thường anh là người hay cười, nhưng lúc này rõ ràng gương mặt có hơi xệ xuống.
Lâm Khách nói: “Tôi thật ra rất hối hận đã gọi cậu ấy đến tham gia chương trình này, cô cũng biết đấy cậu ấy ít khi tham gia mấy show giải trí lắm mà, lần này đến đều là vì nể mặt mũi tôi thôi.”
Anh ngừng một chút: “Tôi mới đầu không phải là không biết chương trình sẽ xào CP, nhưng thế nào cũng không nghĩ sẽ xào trên người cậu ấy.”
“Đừng để ý nữa.” Quan Nguyệt an ủi anh: “Tiểu Khúc không trách anh đâu.”
Lâm Khách cuối cùng vẫn là cười cười, nói: “Là tôi tự trách chính mình, lần này là tôi nợ cậu ấy và Tiêm Hồng.”
Sở Nghiêm Thư lúc này lại kêu lên: “Mọi người ơi mau nhìn, mau nhìn nè —— ”
Lâm Khách và Quan Nguyệt cùng nhìn về hướng bên đó, tất cả mọi người ở đây đều bị bọn họ hấp dẫn sự chú ý, chỉ thấy Sở Nghiêm Thư ngồi xổm trên mặt đất cười đến không thở nổi.
Nam Mộng Nhất mặt không biểu tình đang chơi game, nhân viên đang giúp cậu sấy khô quần áo ở bên cạnh thì cố nén ý cười: những bím tóc trên đầu cậu được tết lung ta lung tung, mỗi bím đều chỉ có mấy lọn, cực kỳ giống mấy bím tóc lơ thơ của một bé gái.
Thấy nhiều người cười hơn, Nam Mộng Nhất nhướng lông mày lên, ỏn ẻn hỏi: “Tôi có đẹp không?”
Quan Nguyệt dựa vào cái cây, cười to nói: “Đẹp! Đẹp chết mất thôi! Ôi mẹ ơi.”
Sau một trận nháo loạn, quần áo của mấy người bọn họ cũng đã được sấy khô, bọn họ lại tiếp tục công việc cầm đồ ăn lên đi đút cho voi ăn.
Những đồ ăn này chủ yếu là những quả xoài nhỏ, vì vậy cứ một người một cái rổ nhỏ, đồng thời tiến vào vườn voi.
Tóc Nam Mộng Nhất vẫn còn thắt bím, những người nước ngoài xung quanh đều đang nhìn cậu. Nam Mộng Nhất ngược lại cũng không để ý, cầm quả xoài nhỏ trong tay, thản nhiên cho voi ăn, voi vị thành niên chỉ cao hơn cậu một cái đầu, nó vươn cái vòi đến cuốn lấy quả xoài đưa vào trong miệng, nhai nhai khiến cái tai rung rinh. Sở Nghiêm Thư thì lại có vẻ vui vẻ hơn, vừa đút voi ăn vừa gào lên “a” một cách hưng phấn.
Quan Nguyệt ôm một chú voi con, vòi của nó cũng quấn lấy chị ấy, Quan Nguyệt cười vui sướng, để Lục Yên Đinh chụp ảnh cho. Sau khi chụp được mấy bức, Quan Nguyệt hỏi cậu: “Có muốn chị chụp cho cậu một bức không?”
“Em không cần đâu ạ.” Lục Yên Đinh khua khua tay nói.
Lâm Khách ở bên kia gọi: “Bên tôi cần người đây! Đến chụp cho chúng tôi vài bức đi!”
Quan Nguyệt cầm máy ảnh hướng Lâm Khách cùng Khúc Như Bình đi đến, Lục Yên Đinh ở bên cạnh nhìn, có chút ước ao, cậu thực ra rất muốn cùng Khúc Như Bình có một bức ảnh chung chân chính đúng nghĩa.
Phảng phất như trong lòng cũng cảm nhận thấy, Khúc Như Bình đối Lục Yên Đinh vẫy tay, nói: “Cùng nhau chụp đi.”
Lục Yên Đinh chỉ chỉ chính mình, Khúc Như Bình gật đầu.
Lâm Khách liếc mắt nhìn Lục Yên Đinh một cái, đối Sở Nghiêm Thư gọi: “Hai người các cậu cũng đến chụp cùng chứ hả?”
Quan Nguyệt dứt khoát nói: “Dựa vào cái gì ảnh chung cả nhà mà lại không có tôi, để tôi đi tìm người khác chụp hộ.”
Chị ấy tìm được một người nước ngoài vừa cao lại vừa gầy đến chụp ảnh hộ bọn họ, vì vậy mấy người liền đứng vây quanh mấy chú voi đang ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra, đối ống kính máy ảnh nở nụ cười—— đây là bức ảnh du lịch chụp chung đầu tiên của 《Gia Tộc Lâm Khách》.
Chụp ảnh xong, Lục Yên Đinh liền thở phào, Khúc Như Bình cười hỏi cậu: “Căng thẳng sao?”
“Không, ” Lục Yên Đinh trả lời rất nhanh, rồi lại liếc mắt nhìn anh, cũng cùng cười, nói, “Ảnh chụp chung em cảm thấy rất có ý nghĩa.”
Khúc Như Bình thường là luôn phát hiện ra những tâm tình nhỏ của cậu.
… Hả?
Lục Yên Đinh lại liếc mắt nhìn Khúc Như Bình một cái, Khúc Như Bình hỏi cậu: “Làm sao vậy.”
Lục Yên Đinh lắc đầu một cái: “Không có gì, thầy Khúc trước đây đã từng cho voi ăn chưa ạ?”
“Chưa.” Khúc Như Bình trả lời thẳng thắn.
Nói như vậy… Lục Yên Đinh mừng rỡ nghĩ, đây là việc đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau làm chung.
Vì thế cậu mỉm cười, nói: “Em cũng chưa.”
Khúc Như Bình vươn tay ra đút xoài cho chú voi con ở gần anh nhất ăn, Lục Yên Đinh ở bên cạnh xoa đầu voi con, cậu chỉ vào những vệt loang lổ trên vòi voi con, hỏi: “Tại sao ở đây màu sắc lại không giống nhau vậy?”
Khúc Như Bình do dự cười cười, lắc đầu không nói.
Lục Yên Đinh nói: “Hoá ra không phải anh chuyện gì cũng biết cả.”
Khúc Như Bình mím môi cười, anh lắc đầu, không đồng ý hỏi: “Tôi biết tất cả mọi chuyện ư?”
Lục Yên Đinh đương nhiên nói: “Đúng vậy, anh biết tất cả mọi chuyện.”
Khúc Như Bình và Lục Yên Đinh, không hẹn mà đồng thời cùng nở nụ cười.
Lục Yên Đinh vuốt ve thân voi, đầu óc nóng lên, bỗng nhiên nói: “Có chuyện này, em không xác định được bây giờ anh có biết hay không.”
Khúc Như Bình hỏi cậu: “Chuyện gì?”
Lục Yên Đinh lưỡng lự một hai giây, cậu nhìn thấy máy quay đang lắc lư ngay trước mắt, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, nở nụ cười, nói: “Không thể nói, nói rồi há chẳng phải anh sẽ biết sao.”
Voi con ăn xong rồi, thấy Khúc Như Bình không tiếp tục đút cho nó nữa, liền tự mình vươn vòi ra nhằm vào rổ xoài của Khúc Như Bình cuốn đi một quả, một tay Khúc Như Bình trong không trung cố với lấy, đối Lục Yên Đinh hỏi: “Cậu không nói, thì làm sao biết được tôi có biết hay không?”
Lục Yên Đinh vốn cho rằng Khúc Như Bình sẽ không để ý đến cậu nữa, không nghĩ tới lại còn thật sự cùng cậu nói chuyện ấu trĩ như vậy, câu hỏi này khiến trái tim cậu càng đập nhanh hơn, khiến cho cậu nhất thời ngay lúc ấy cũng không trả lời được nguyên cớ là vì sao.
Sở Nghiêm Thư vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ đút voi ăn, cậu ta cầm xoài lắc lư qua lại, chính là không cho voi ăn, một mặt buồn bực hỏi chú voi con: “Bọn họ biết cái gì nhỉ?”
Chú voi con bực mình cướp đi quả xoài trong tay Sở Nghiêm Thư, nhai đến say sưa ngon lành.
Lục Yên Đinh không biết tại sao, lại sinh ra một ý nghĩ lớn mật.
Cậu cảm thấy, hết thảy mọi người khi rơi vào tình yêu đại khái đều sẽ có cảm giác như vậy, đó chính là: Khúc Như Bình có lẽ cũng thích cậu.
Sẽ thành thật không?
Cậu chợt nhìn thấy gò má Khúc Như Bình, nghĩ tới tất cả những chi tiết nhỏ ám muội trước đây, mỗi một ánh mắt Khúc Như Bình tìm về phía cậu, mỗi một câu Khúc Như Bình đã nói cùng cậu, mỗi lần hai người tương tác với nhau…
Cũng không phải, hoàn toàn không có khả năng.
Nếu như điều này là thật, vậy cậu sẽ…
Vậy cậu sẽ quá hạnh phúc.
Trời xanh mây trắng, gió nhẹ hiu hiu.
Khi đó cậu đã rơi vào một loại ảo giác vui sướng trước nay chưa từng có, trời đất này yêu cậu, quan trọng nhất là, Khúc Như Bình có thể cũng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất