Phế Đế Vi Phi

Chương 7

Trước Sau
"Nghe nói tân phong* Mộc phi nương nương được bệ hạ an bài tại Huyễn Hoa cung."

(*Mới được sắc phong)

"Huyễn Hoa cung? Ngay cả Liễu phi nương nương được sủng ái nhất cũng không có đãi ngộ này đâu, vị tân phong Mộc phi nương nương kia có lai lịch thế nào vây?"

"Ủa, ngươi không biết hả?" Âm thanh người nói thốt ra có vẻ kinh ngạc, giải thích: "Mấy hôm trước, bệ hạ từ Mộc Quốc ôm về một tiểu mỹ nhân, là quân chủ Mộc Quốc – Mộc Tử Khâm."

"Mộc Tử Khâm? Có phải người được xưng là Lăng Phong đại lục đệ nhất mỹ nhân kiêm quân chủ đương nhiệm Mộc Quốc, Mộc Tử Khâm không?"

"Trừ bỏ y còn Mộc Tử Khâm nào? Nghe nói bệ hạ lần này tấn công Mộc Quốc vì y đó."

"Đồn rằng vị kia đẹp tựa thiên tiên, là mỹ nhân trăm năm khó gặp, liếc qua một cái có thể khiến người ta mê đắm, cũng không biết y rốt cuộc mỹ đến mức nào?"

"Y đẹp đến mức nào ta không rõ lắm, nhưng mà ta biết ngày đó bệ hạ mang y về liền lăn lộn một đêm, y phải nằm trên giường suốt hai ngày mới gượng dậy nổi."

"Suốt hai ngày? Nguyên lai bệ hạ mạnh vậy sao? Cũng chưa từng thấy ngài sủng hạnh ai khác, ta còn tưởng bệ hạ......."

Ý thức được mình suýt lỡ miệng, cung nữ đang nói liền lảng sang chuyện khác: " Xem ra Liễu phi nương nương đã thất sủng......"

"Bốp –––"

Cung nữ còn chưa nói hết câu, một bạt tay vang dội cắt ngang không khí, tất cả âm thanh bỗng chốc ngưng lại, chung quanh trong nháy mắt liền im ắng.

"Ai còn dám khua môi múa mép, ta không ngại trực tiếp cắt đầu lưỡi người đó đâu!"

Một cung nữ mặc y phục tối màu chẳng biết xuất hiện ở đây từ khi nào, vừa hoạt động cổ tay mới đánh người vừa hung tợn trợn mắt với cung nữ nhiều chuyện lúc nãy.

Nàng kia khẩn trương ngậm miệng cúi đầu, run bần bật.



"Đứng ở đây làm gì? Đều không có việc gì làm hả? Còn không mau cút đi!"

Mấy cung nữ nhanh chóng chạy trối chết.

"Nương nương......" Khi người khác chạy đi cả rồi, cung nữ mới tới liêm trướng phía sau dìu ra một nam tử mặc tử sắc hoa phục.

"Nương nương, bọn hạ nhân nói bậy bạ, ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, bệ hạ vẫn sủng ái nương nương ngài nhất......"

Nàng còn chưa dứt lời, nam tử đã thủ thế ngăn chặn câu kế tiếp.

"Vừa lúc bản cung cũng muốn xem xem Lăng Phong đại lục đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc có bao nhiêu đẹp." Đáy mắt nam nhân tử y hiện lên hàn quang âm lãnh.

Huyễn Hoa cung.

Cạnh hồ nước, dưới tàng lê thụ.

Tuyệt sắc nam tử vận hoa phục hỏa hồng tựa lửa ngồi bên bàn đá tròn, lẳng lặng phẩm trà. Thiếu nữ xinh đẹp quỳ một gối trên đất, hạ mình phủ phục:

"Nô tỳ Linh Tuyết, phụng mệnh bệ hạ làm thị nữ thiếp thân của nương nương, về sau nương nương sinh hoạt ăn uống đều là nô tỳ chiếu cố." Thanh âm thiếu nữ thanh nhuận u nhã, như suối nước trong lành, vô cùng dễ nghe.

"Linh Tuyết......" Khóe môi Mộc Tử Khâm câu lên độ cung đạm mạt, nhìn nước trà xanh biếc tỏa nhiệt trong chén, miệng thong thả mà niệm cái tên này, như đang tự hỏi điều gì.

Giương mắt về hướng thiếu nữ quỳ rạp trên đất, quả nhiên người cũng như tên, nước da thắng tuyết, cữ chỉ có độ, là mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng hiếm gặp.

Nhưng mà không biết nhiệm vụ của nàng là chiếu cố mình hơn một phần, hay giám sát mình hơn một phần.

Xem tư thế này, hẳn là ảnh vệ của Tiêu Chấn Diệp, phái ảnh vệ đến giám thị một phế nhân mất hết nội lực như y, Tiêu Chấn Diệp cũng thật coi trọng y.

Tiếu ý trong mắt Mộc Tử Khâm càng sâu, nhưng cười không chạm tới đáy mắt.



"Đứng lên đi." Mộc Tử Khâm nhấp ngụm trà, thản nhiên nói.

"Tạ ơn nương nương." Lúc này Linh Tuyết mới đứng dậy, đợi lệnh bên cạnh Mộc Tử Khâm.

________

"Liễu phi nương nương, ngài không thể đi vào."

"Làm càn, một thị vệ nho nhỏ cũng cả gan ngăn cản nương nương."

"Thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc, thỉnh nương nương đừng làm thuộc hạ khó xử."

"Hôm nay, chúng ta không vào không được...."

Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng náo động.

Mộc Tử Khâm tiếp tục yên tĩnh mà phẩm trà trong tay, chưa từng nâng mắt, bên môi vẫn mang ý cười đạm đạm, giống như không hề nghe được động tĩnh phía ngoài.

"Nương nương, nô tỳ ra ngoài nhìn xem." Thấy Mộc Tử Khâm chẳng có phản ứng, Linh Tuyết nhịn không được mở miệng.

Mộc Tử Khâm không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Linh Tuyết hướng ngoại diện mà đi, thế nhưng nàng mới đến cạnh cửa, thị vệ bên ngoài đã bay thẳng vào, chật vật ngã ra đất.

Tiếp đó, một tử sắc hoa phục nam tử được thị nữ dìu vào.

"Trăm nghe không bằng một thấy, Mộc phi quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, tuyệt diễm thiên hạ, làm cho bản cung tự mình hổ thẹn." – Giọng nam nhân đặc mùi tiêu yên* song song truyền đến.

(*Mùi thuốc súng)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau