Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
Chương 1
"Tách! Tách! Tách"
Ánh sáng từ cách đó không xa hòa cùng từng trận tiếng ồn vang lên càng ngày càng khiến người ta khó có thể chịu đựng, thân thể không kiềm chế được mà lao về phía ánh sáng kia, Tô Vũ Thần bị vây trong bóng tối dùng hết toàn lực mà giãy dụa, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể chính mình.
Cuối cùng, một tiếng “A!” chói tai từ cổ họng Tô Vũ Thần tức giận phát ra.
Giật giật ngón tay, cuối cùng cũng có thể khống chế được lời nói và hành động của chính mình.
“Cậu ôm đủ chưa?”
Một giọng nam trầm thấp từ phía trên Tô Vũ Thần truyền đến, Tô Vũ Thần thuận thế nhìn về phía thanh âm phát ra, một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đang nhíu mày nhìn cậu.
Tô Vũ Thần vô tội trừng mắt nhìn, tình hình trước mắt khiến cậu có chút không thể tiếp nhận. Rõ ràng vừa rồi cậu còn đang làm một pha nhào lộn cực ngầu giữa không trung mà, sao lại mới chốc lát mà cảnh tượng đã thay đổi rồi?
Vật thể nóng nóng không rõ dưới tay đang giật giật, Tô Vũ Thần phức tạp cúi đầu, vật màu đen mà hai tay cậu đang ôm, hình như là, chân của người trước mặt này?
Lông mày của Tần Hoán Sâm đã nhăn đến mức có thể kẹp chết một con muỗi, bình thường anh rất ghét người khác tiếp xúc cơ thể, huống chi người trước mặt cư nhiên dám trong trường hợp này mà trắng trợn ôm đùi anh, hơn nữa vừa rồi còn phát ra tiếng thét dọa người như vậy, khiến anh có loại xúc động muốn đá bay người này.
“Tách! Tách!” Âm thanh lần thứ hai vang lên, đám phóng viên vừa rồi bị tiếng thét của Tô Vũ Thần dọa sợ nhất thời hoàn hồn, lập tức hết sức chuyên nghiệp một lần nữa cầm máy ảnh trong tay nhắm ngay Tô Vũ Thần mãnh liệt chụp. Đám người giơ microphone và bút ghi âm nóng lòng muốn ra tay, lại ngại sát khí lạnh buốt tỏa ra từ trên người của vị mặt đen đang bị Tô Vũ Thần ôm mà không dám mở miệng. Vừa rồi bạn gái của vị mặt đen này cư nhiên lại là chị cả của tập đoàn HY – Lý Hân Hân, thế nên dù không biết tên của anh nhưng vẫn không dám tùy tiện đắc tội.
“Buông tay!” Thấy Tô Vũ Thần chỉ giương mắt nhìn mình mà không nói lời nào, Tần Hoán Sâm đành phải mở miệng lần thứ hai. Cũng không phải anh không muốn tránh ra, nhưng người trước mặt này ôm quá chặt, giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng duy nhất vậy, nếu như anh dùng sức tránh ra nói không chừng quần cũng bị kéo rách, như vậy còn có nhiều chuyện vui hơn.
Lúc này rốt cục Tô Vũ Thần cũng hoàn hồn, buông tay ra liền bình tĩnh giúp người nọ sửa sang lại quần tây bị bản thân túm đến nhăn nheo, đứng thẳng người, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, vừa rồi có người gạt chân tôi.”
Cho nên đó chỉ là phản xạ có điều kiện, thực sự không phải tôi muốn ôm đùi anh, cho nên không cần dùng loại ánh mắt như nhìn rác rưởi này nhìn tôi, nếu không nắm tay của tôi có thể không khống chế được mà hôn lên khuôn mặt thiếu đánh của anh đó.
Tô Vũ Thần nói thầm trong lòng, cũng chẳng quan tâm Tần Hoán Sâm có tin tưởng mình không, lời này vẫn phải nói. Từ trước đến nay bởi vì bản thân luôn làm theo ý mình, theo nguyên tắc người tin tưởng mình không cần giải thích, người không tin tưởng mình có giải thích cũng vô dụng, mới khiến hiểu lầm của người khác đối với mình càng ngày càng lớn, cuối cùng lầm vào khốn cảnh bị người người đòi đánh đòi giết, lăn lộn trong giới không được.
Huống chi người trước mặt này, cậu hoàn toàn không thể đắc tội.
Tần Hoán Sâm lúc này vì lí do mới vừa về nước, vẫn chưa có nhiều người biết đến anh, lần này chỉ mới lộ diện ở Liên hoan truyền hình Golden Eagle, không lâu sau đã phát biểu công khai với công chúng rằng tập đoàn HY từ nay về sau là do anh nắm giữ. Tập đoàn HY kia, mọi người đều biết đó là lão đại của giới giải trí. Điều quan trọng nhất là, công ty mà mình ký hợp đồng, chính là HY.
Bị đám người ầm ĩ cùng ánh sáng đèn flash truy đuổi khiến Tô Vũ Thần có chút hoảng hốt, không rõ bản thân vốn dĩ nên đến địa phủ đưa tin thế nào lại quay về ba năm trước đây. Đó là lúc cậu vừa vào giới giải trí không bao lâu, vừa mới nổi tiếng một chút, liền vì đắc tội người phía trên mà bị hung hăng chèn ép, cuối cùng không thể đứng lên. Cậu cũng từng định xin giúp đỡ từ người trong nhà, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu làm như vậy. Lúc trước không phải vì muốn người cha từ trước đến nay chưa từng nhìn mình để mắt đến mình, khen ngợi mình, mới nhất thời kích động bước vào giới giải trí sao? Tuy rằng mãi đến khi chết người đàn ông mà bản thân gọi là cha kia vẫn chưa từng vừa ý cậu.
Đôi mắt đen nhánh của Tần Hoán Sâm liếc nhìn Tô Vũ Thần, tiện thể liếc qua những người xung quanh cậu. Thoáng chốc liền có một cỗ khí lạnh ập thẳng vào mặt, khiến những người xung quanh Tô Vũ Thần không kiềm chế được mà lui về sau một bước. Ai chẳng biết từ trước đến nay Tô Vũ Thần đều mang vẻ mặt ngốc nghếch, trời là đại vương thì cậu là nhị vương, xem thường nhất là giải thích với người khác, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao?
Mà trong lòng người kia có quỷ, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Tô Vũ Thần lại phát điên cái gì vậy? Đắc tội với cậu không có gì, dù sao cũng chỉ là một con hổ giấy không não, thế nhưng Tần Hoán Sâm thì khác. Người khác không biết nhưng hắn ta lại biết một ít, người trước mặt này mười phần chính là vị tổng tài vừa từ nước ngoài trở về để thừa kế tập đoàn HY, trong giới giải trí không ai dám đắc tội.
“Ha ha, Tần tổng, chỉ là hiểu lầm thôi, Tiểu Tô nhất định là vì lần đầu tiên tham gia Liên Hoan truyền hình Golden Eagle, quá khẩn trương nên mới trượt chân thôi.” Vương đạo diễn vừa nói vừa kéo Tô Vũ Thần qua một bên, trên mặt cười cười, nhưng vừa quay đầu lại nhìn Tô Vũ Thần trong mắt liền mang theo uy hiếp: “Phải vậy không Tiểu Tô?”
Tô Vũ Thần sẽ bị hắn ta uy hiếp sao? Tất nhiên là không, trên đời này vẫn có một loại người ăn mềm không ăn cứng.
Tô Vũ Thần chỉnh sửa lại quần áo của mình, cằm nhếch lên, tà tà liếc kẻ nào đó một đầu tóc kiểu Địa Trung Hải chống đỡ một cái bụng Trương tướng quân (*) còn tưởng rằng mình phong độ nhưng thực tế chỉ có ngu xuẩn, “Thực ngại quá, tuy rằng tôi rất muốn theo ý ngài nói ‘Đúng vậy’, nhưng thật sự có người ở bên cạnh không biết vì mục đích gì mà gạt chân tôi.”
(*) Trương Phi.
Vẻ mặt Tô Vũ Thần mang theo chút áy náy, nhưng ánh mắt cũng lạnh như băng không chút độ ấm, chuyển mắt về phía nam diễn viên chính Bách Minh Ngạn đang đứng một bên xem kịch vui, vèo vèo phóng ra từng chữ lạnh lẽo: “Anh nói đúng không? Bách đại minh tinh.”
Trong số những người mặt, người có khả năng hãm hại cậu nhất chính là vị nổi danh ‘người tốt’ trong giới giải trí này. Tuy rằng anh ta là nam diễn viên chính, mà cậu chỉ là một nam phụ pháo hôi, nhưng ai lại có thể ngờ rằng khi phim truyền hình phát sóng, người trở nên nổi tiếng lại là vị nam phụ yên lặng bảo hộ ở bên cạnh nữ chính, thế nên Bách Minh Ngạn thật vất vả mới có cơ hội nhận được vai nam chính hòng nổi tiếng một phen liền trở nên bi kịch.
Càng giống người tốt thì càng không phải là người tốt, nhất là trong giới giải trí một người so với một người lại càng giả tạo hơn.
Xôn xao một trận, mắt đám phóng viên liền sáng rực lên, tinh thần càng thêm phấn chấn, một ngọn lửa bát quái mạnh mẽ hừng hực bốc lên.
Nội chiến trong đoàn phim? Vị người tốt kia thực ra là một con sói đội lốt cừu chuyên nhắm vào người mới mà ra tay? Lão thịt khô và tiểu thịt tươi trong giới giải trí vì một người đàn ông thần bí mà công khai trở mặt? A, hình như có cái gì đó sai sai thì phải.
Bách Minh Ngạn bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn Tô Vũ Thần tựa như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, “Tiểu Tô đừng náo loạn, tôi biết cậu đối với chuyện tôi là nam chính vẫn luôn không hài lòng, nhưng dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên của cậu, nhất định có rất nhiều chỗ cần phải học tập, sau này cơ hội của cậu còn rất nhiều, hiện tại đây là sự kiện lễ trao giải thưởng Truyền hình Golden Eagle, người phía sau còn phải tiếp tục đi lên thảm đỏ, chuyện cá nhân nên tạm gác lại sau này tìm nơi thảo luận tiếp ha.”
Vừa nói mấy câu liền khéo léo chuyển lực chú ý của mọi người quay lại trên người Tô Vũ Thần, ngữ khí ôn hòa nhưng chẳng có câu nào là tốt đẹp, lại chẳng mảy may nói đến chuyện gạt chân.
Tô Vũ Thần cũng chẳng thèm để ý, mà cũng phải thôi, dù sao lời của một người mới như cậu ở trong mắt người khác khẳng định không có sức thuyết phục bằng kẻ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm lại có danh tiếng người tốt như Bách Minh Ngạn. Nhưng không phải vẫn còn nhiều thời gian sao, cậu biết trong một scandal năm sau vị trước mặt này chính là nhân vật chính, khi đó cậu sẽ ‘giúp’ anh ta nổi tiếng một phen. Còn bây giờ, đành để anh ta nhảy nhót thêm một thời gian nữa vậy.
“Ai làm trong lòng người đó tự biết.” Tô Vũ Thần nhẹ nhàng đâm thêm một dao, chỉnh sửa lại quần áo của mình, rồi liếc mắt nhìn Tần Hoán Sâm: “Đừng xem người khác là kẻ ngốc.”
Sắc mặt Bách Minh Ngạn thoáng chốc trở nên rất khó coi, Vương đạo diễn thì không ngừng lau mồ hôi, ngược lại Tần Hoán Sâm vẫn như cũ mặt không đổi sắc khiến người ta nhìn không ra trong lòng anh đang nghĩ gì. Lý Hân Hân đang khoát tay anh lúc này liền cười khanh khách mở miệng nói: “A Sâm, chúng ta vẫn nên đi trước thôi, đã trì hoãn thời gian rất lâu rồi.”
Tần Hoán Sâm thoáng gật đầu, tiếp tục bước chân về phía người chủ trì đang gấp đến mức xoay quanh lại vẫn phải nhẫn nại giải thích với mọi người. Người có mặt hiện tại chẳng qua chỉ là những nhân vật nhỏ ít tiếng tăm mà thôi, người muốn ôm đùi anh để trèo lên cũng rất nhiều, không cần anh dặn dò thì vẫn có cấp dưới đứng ra thay anh xử lý.
Vị đại nhân vật này trước khi đi cũng không chịu mở kim khẩu của mình, Vương đạo diễn nhìn thấy Tần Hoán Sâm đã đi xa, lúc này mới hung hăng trừng mắt liếc Tô Vũ Thần, mang theo đoàn phim của mình tiếp tục bước lên thảm đỏ. Hiện tại ông ta vô cũng hối hận tại sao lúc đầu lại kéo cái tên chuyên gây họa này theo chứ? Hiển nhiên ông ta đã cố tình xem nhẹ chuyện mình lôi cậu theo là để hầu hạ vị minh tinh nào đó.
Tô Vũ Thần không hề gì nhún nhún vai, dù ông có trừng mắt thế nào cũng không lớn bằng tôi, trừng tôi cũng sẽ không khiến ông bớt đi miếng mỡ nào đâu.
Tin tức giải trí ngày mai sẽ rất náo nhiệt cho xem, cảnh tượng mình ôm đùi người khác nhất định sẽ lên trang bìa, đương nhiên tin tức về đoàn phim và anti Bách Minh Ngạn cũng không ít.
Các bé anti, đã chuẩn bị sẵn sàng để phun trào chưa?
Chẳng qua tái sinh lần này, Bách Minh Ngạn và những người khác trong đoàn phim có thể không giống như đời trước, dựa vào tự nói xấu bản thân để làm nóng bộ phim, cuối cùng độ nổi tiếng cả đám đều tăng vọt.
Muốn ‘chơi’, thì mọi người cùng nhau chơi, tốt hơn nhiều.
Tô Vũ Thần luôn biết đầu óc của mình không tốt lắm, về quỷ kế âm mưu đùa giỡn gì đó cậu đều thua người khác. Có điều đời này cậu đã nghĩ thông suốt rồi, để có được một thứ không dễ dàng, nhưng nếu muốn hủy diệt, thì rất nhẹ nhàng, với chỉ số thông minh của cậu cũng đủ dùng rồi.
Ánh sáng từ cách đó không xa hòa cùng từng trận tiếng ồn vang lên càng ngày càng khiến người ta khó có thể chịu đựng, thân thể không kiềm chế được mà lao về phía ánh sáng kia, Tô Vũ Thần bị vây trong bóng tối dùng hết toàn lực mà giãy dụa, muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể chính mình.
Cuối cùng, một tiếng “A!” chói tai từ cổ họng Tô Vũ Thần tức giận phát ra.
Giật giật ngón tay, cuối cùng cũng có thể khống chế được lời nói và hành động của chính mình.
“Cậu ôm đủ chưa?”
Một giọng nam trầm thấp từ phía trên Tô Vũ Thần truyền đến, Tô Vũ Thần thuận thế nhìn về phía thanh âm phát ra, một người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc đang nhíu mày nhìn cậu.
Tô Vũ Thần vô tội trừng mắt nhìn, tình hình trước mắt khiến cậu có chút không thể tiếp nhận. Rõ ràng vừa rồi cậu còn đang làm một pha nhào lộn cực ngầu giữa không trung mà, sao lại mới chốc lát mà cảnh tượng đã thay đổi rồi?
Vật thể nóng nóng không rõ dưới tay đang giật giật, Tô Vũ Thần phức tạp cúi đầu, vật màu đen mà hai tay cậu đang ôm, hình như là, chân của người trước mặt này?
Lông mày của Tần Hoán Sâm đã nhăn đến mức có thể kẹp chết một con muỗi, bình thường anh rất ghét người khác tiếp xúc cơ thể, huống chi người trước mặt cư nhiên dám trong trường hợp này mà trắng trợn ôm đùi anh, hơn nữa vừa rồi còn phát ra tiếng thét dọa người như vậy, khiến anh có loại xúc động muốn đá bay người này.
“Tách! Tách!” Âm thanh lần thứ hai vang lên, đám phóng viên vừa rồi bị tiếng thét của Tô Vũ Thần dọa sợ nhất thời hoàn hồn, lập tức hết sức chuyên nghiệp một lần nữa cầm máy ảnh trong tay nhắm ngay Tô Vũ Thần mãnh liệt chụp. Đám người giơ microphone và bút ghi âm nóng lòng muốn ra tay, lại ngại sát khí lạnh buốt tỏa ra từ trên người của vị mặt đen đang bị Tô Vũ Thần ôm mà không dám mở miệng. Vừa rồi bạn gái của vị mặt đen này cư nhiên lại là chị cả của tập đoàn HY – Lý Hân Hân, thế nên dù không biết tên của anh nhưng vẫn không dám tùy tiện đắc tội.
“Buông tay!” Thấy Tô Vũ Thần chỉ giương mắt nhìn mình mà không nói lời nào, Tần Hoán Sâm đành phải mở miệng lần thứ hai. Cũng không phải anh không muốn tránh ra, nhưng người trước mặt này ôm quá chặt, giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng duy nhất vậy, nếu như anh dùng sức tránh ra nói không chừng quần cũng bị kéo rách, như vậy còn có nhiều chuyện vui hơn.
Lúc này rốt cục Tô Vũ Thần cũng hoàn hồn, buông tay ra liền bình tĩnh giúp người nọ sửa sang lại quần tây bị bản thân túm đến nhăn nheo, đứng thẳng người, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, vừa rồi có người gạt chân tôi.”
Cho nên đó chỉ là phản xạ có điều kiện, thực sự không phải tôi muốn ôm đùi anh, cho nên không cần dùng loại ánh mắt như nhìn rác rưởi này nhìn tôi, nếu không nắm tay của tôi có thể không khống chế được mà hôn lên khuôn mặt thiếu đánh của anh đó.
Tô Vũ Thần nói thầm trong lòng, cũng chẳng quan tâm Tần Hoán Sâm có tin tưởng mình không, lời này vẫn phải nói. Từ trước đến nay bởi vì bản thân luôn làm theo ý mình, theo nguyên tắc người tin tưởng mình không cần giải thích, người không tin tưởng mình có giải thích cũng vô dụng, mới khiến hiểu lầm của người khác đối với mình càng ngày càng lớn, cuối cùng lầm vào khốn cảnh bị người người đòi đánh đòi giết, lăn lộn trong giới không được.
Huống chi người trước mặt này, cậu hoàn toàn không thể đắc tội.
Tần Hoán Sâm lúc này vì lí do mới vừa về nước, vẫn chưa có nhiều người biết đến anh, lần này chỉ mới lộ diện ở Liên hoan truyền hình Golden Eagle, không lâu sau đã phát biểu công khai với công chúng rằng tập đoàn HY từ nay về sau là do anh nắm giữ. Tập đoàn HY kia, mọi người đều biết đó là lão đại của giới giải trí. Điều quan trọng nhất là, công ty mà mình ký hợp đồng, chính là HY.
Bị đám người ầm ĩ cùng ánh sáng đèn flash truy đuổi khiến Tô Vũ Thần có chút hoảng hốt, không rõ bản thân vốn dĩ nên đến địa phủ đưa tin thế nào lại quay về ba năm trước đây. Đó là lúc cậu vừa vào giới giải trí không bao lâu, vừa mới nổi tiếng một chút, liền vì đắc tội người phía trên mà bị hung hăng chèn ép, cuối cùng không thể đứng lên. Cậu cũng từng định xin giúp đỡ từ người trong nhà, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu làm như vậy. Lúc trước không phải vì muốn người cha từ trước đến nay chưa từng nhìn mình để mắt đến mình, khen ngợi mình, mới nhất thời kích động bước vào giới giải trí sao? Tuy rằng mãi đến khi chết người đàn ông mà bản thân gọi là cha kia vẫn chưa từng vừa ý cậu.
Đôi mắt đen nhánh của Tần Hoán Sâm liếc nhìn Tô Vũ Thần, tiện thể liếc qua những người xung quanh cậu. Thoáng chốc liền có một cỗ khí lạnh ập thẳng vào mặt, khiến những người xung quanh Tô Vũ Thần không kiềm chế được mà lui về sau một bước. Ai chẳng biết từ trước đến nay Tô Vũ Thần đều mang vẻ mặt ngốc nghếch, trời là đại vương thì cậu là nhị vương, xem thường nhất là giải thích với người khác, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây sao?
Mà trong lòng người kia có quỷ, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Tô Vũ Thần lại phát điên cái gì vậy? Đắc tội với cậu không có gì, dù sao cũng chỉ là một con hổ giấy không não, thế nhưng Tần Hoán Sâm thì khác. Người khác không biết nhưng hắn ta lại biết một ít, người trước mặt này mười phần chính là vị tổng tài vừa từ nước ngoài trở về để thừa kế tập đoàn HY, trong giới giải trí không ai dám đắc tội.
“Ha ha, Tần tổng, chỉ là hiểu lầm thôi, Tiểu Tô nhất định là vì lần đầu tiên tham gia Liên Hoan truyền hình Golden Eagle, quá khẩn trương nên mới trượt chân thôi.” Vương đạo diễn vừa nói vừa kéo Tô Vũ Thần qua một bên, trên mặt cười cười, nhưng vừa quay đầu lại nhìn Tô Vũ Thần trong mắt liền mang theo uy hiếp: “Phải vậy không Tiểu Tô?”
Tô Vũ Thần sẽ bị hắn ta uy hiếp sao? Tất nhiên là không, trên đời này vẫn có một loại người ăn mềm không ăn cứng.
Tô Vũ Thần chỉnh sửa lại quần áo của mình, cằm nhếch lên, tà tà liếc kẻ nào đó một đầu tóc kiểu Địa Trung Hải chống đỡ một cái bụng Trương tướng quân (*) còn tưởng rằng mình phong độ nhưng thực tế chỉ có ngu xuẩn, “Thực ngại quá, tuy rằng tôi rất muốn theo ý ngài nói ‘Đúng vậy’, nhưng thật sự có người ở bên cạnh không biết vì mục đích gì mà gạt chân tôi.”
(*) Trương Phi.
Vẻ mặt Tô Vũ Thần mang theo chút áy náy, nhưng ánh mắt cũng lạnh như băng không chút độ ấm, chuyển mắt về phía nam diễn viên chính Bách Minh Ngạn đang đứng một bên xem kịch vui, vèo vèo phóng ra từng chữ lạnh lẽo: “Anh nói đúng không? Bách đại minh tinh.”
Trong số những người mặt, người có khả năng hãm hại cậu nhất chính là vị nổi danh ‘người tốt’ trong giới giải trí này. Tuy rằng anh ta là nam diễn viên chính, mà cậu chỉ là một nam phụ pháo hôi, nhưng ai lại có thể ngờ rằng khi phim truyền hình phát sóng, người trở nên nổi tiếng lại là vị nam phụ yên lặng bảo hộ ở bên cạnh nữ chính, thế nên Bách Minh Ngạn thật vất vả mới có cơ hội nhận được vai nam chính hòng nổi tiếng một phen liền trở nên bi kịch.
Càng giống người tốt thì càng không phải là người tốt, nhất là trong giới giải trí một người so với một người lại càng giả tạo hơn.
Xôn xao một trận, mắt đám phóng viên liền sáng rực lên, tinh thần càng thêm phấn chấn, một ngọn lửa bát quái mạnh mẽ hừng hực bốc lên.
Nội chiến trong đoàn phim? Vị người tốt kia thực ra là một con sói đội lốt cừu chuyên nhắm vào người mới mà ra tay? Lão thịt khô và tiểu thịt tươi trong giới giải trí vì một người đàn ông thần bí mà công khai trở mặt? A, hình như có cái gì đó sai sai thì phải.
Bách Minh Ngạn bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt nhìn Tô Vũ Thần tựa như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, “Tiểu Tô đừng náo loạn, tôi biết cậu đối với chuyện tôi là nam chính vẫn luôn không hài lòng, nhưng dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên của cậu, nhất định có rất nhiều chỗ cần phải học tập, sau này cơ hội của cậu còn rất nhiều, hiện tại đây là sự kiện lễ trao giải thưởng Truyền hình Golden Eagle, người phía sau còn phải tiếp tục đi lên thảm đỏ, chuyện cá nhân nên tạm gác lại sau này tìm nơi thảo luận tiếp ha.”
Vừa nói mấy câu liền khéo léo chuyển lực chú ý của mọi người quay lại trên người Tô Vũ Thần, ngữ khí ôn hòa nhưng chẳng có câu nào là tốt đẹp, lại chẳng mảy may nói đến chuyện gạt chân.
Tô Vũ Thần cũng chẳng thèm để ý, mà cũng phải thôi, dù sao lời của một người mới như cậu ở trong mắt người khác khẳng định không có sức thuyết phục bằng kẻ lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm lại có danh tiếng người tốt như Bách Minh Ngạn. Nhưng không phải vẫn còn nhiều thời gian sao, cậu biết trong một scandal năm sau vị trước mặt này chính là nhân vật chính, khi đó cậu sẽ ‘giúp’ anh ta nổi tiếng một phen. Còn bây giờ, đành để anh ta nhảy nhót thêm một thời gian nữa vậy.
“Ai làm trong lòng người đó tự biết.” Tô Vũ Thần nhẹ nhàng đâm thêm một dao, chỉnh sửa lại quần áo của mình, rồi liếc mắt nhìn Tần Hoán Sâm: “Đừng xem người khác là kẻ ngốc.”
Sắc mặt Bách Minh Ngạn thoáng chốc trở nên rất khó coi, Vương đạo diễn thì không ngừng lau mồ hôi, ngược lại Tần Hoán Sâm vẫn như cũ mặt không đổi sắc khiến người ta nhìn không ra trong lòng anh đang nghĩ gì. Lý Hân Hân đang khoát tay anh lúc này liền cười khanh khách mở miệng nói: “A Sâm, chúng ta vẫn nên đi trước thôi, đã trì hoãn thời gian rất lâu rồi.”
Tần Hoán Sâm thoáng gật đầu, tiếp tục bước chân về phía người chủ trì đang gấp đến mức xoay quanh lại vẫn phải nhẫn nại giải thích với mọi người. Người có mặt hiện tại chẳng qua chỉ là những nhân vật nhỏ ít tiếng tăm mà thôi, người muốn ôm đùi anh để trèo lên cũng rất nhiều, không cần anh dặn dò thì vẫn có cấp dưới đứng ra thay anh xử lý.
Vị đại nhân vật này trước khi đi cũng không chịu mở kim khẩu của mình, Vương đạo diễn nhìn thấy Tần Hoán Sâm đã đi xa, lúc này mới hung hăng trừng mắt liếc Tô Vũ Thần, mang theo đoàn phim của mình tiếp tục bước lên thảm đỏ. Hiện tại ông ta vô cũng hối hận tại sao lúc đầu lại kéo cái tên chuyên gây họa này theo chứ? Hiển nhiên ông ta đã cố tình xem nhẹ chuyện mình lôi cậu theo là để hầu hạ vị minh tinh nào đó.
Tô Vũ Thần không hề gì nhún nhún vai, dù ông có trừng mắt thế nào cũng không lớn bằng tôi, trừng tôi cũng sẽ không khiến ông bớt đi miếng mỡ nào đâu.
Tin tức giải trí ngày mai sẽ rất náo nhiệt cho xem, cảnh tượng mình ôm đùi người khác nhất định sẽ lên trang bìa, đương nhiên tin tức về đoàn phim và anti Bách Minh Ngạn cũng không ít.
Các bé anti, đã chuẩn bị sẵn sàng để phun trào chưa?
Chẳng qua tái sinh lần này, Bách Minh Ngạn và những người khác trong đoàn phim có thể không giống như đời trước, dựa vào tự nói xấu bản thân để làm nóng bộ phim, cuối cùng độ nổi tiếng cả đám đều tăng vọt.
Muốn ‘chơi’, thì mọi người cùng nhau chơi, tốt hơn nhiều.
Tô Vũ Thần luôn biết đầu óc của mình không tốt lắm, về quỷ kế âm mưu đùa giỡn gì đó cậu đều thua người khác. Có điều đời này cậu đã nghĩ thông suốt rồi, để có được một thứ không dễ dàng, nhưng nếu muốn hủy diệt, thì rất nhẹ nhàng, với chỉ số thông minh của cậu cũng đủ dùng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất