Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Chương 3

Trước Sau
Tần Hoán Sâm đăng nhập và tài khoản Uwewe mà nữ thư ký đã đăng kí cho mình, vì thế toàn bộ màn hình máy tính đều là các loại dáng vẻ bĩu môi bán manh nhìn trời 45 độ của người nào đó, vậy mà người nọ còn tự mình cảm thấy rất đẹp.

'Mắt trợn trắng cũng có thể đẹp trai đến một tầm cao mới, mặt đẹp, phóng khoáng!'

Cùng với bức tranh là một tấm ảnh trợn mắt le lưỡi nhăn mặt.

"Phụt" một tiếng, Tần Hoán Sâm không nhịn được bật cười, rồi lại nhanh chóng thu liễm, hai mắt nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không có người mới yên lòng khôi phục bộ dáng mặt không đổi sắc.

Sau một loạt động tác, tầm mắt Tần Hoán Sâm lần thứ hai quay lại với màn hình máy tính, lúc này sắc mặt anh nghiêm túc như lâm đại địch chăm chú nhìn chằm chằm Uwewe của Tô Vũ Thần. Sức chiến đấu của quân định quá cường đại, ngàn vạn lần phải cẩn thận không thể để cậu phá hủy hình tượng nghiêm túc băng lãnh cao lớn của mình.

Mở mục bình luận, từ trên xuống dưới đều là ngốc manh chảy nước miếng muốn liếm màn hình. Tần Hoán Sâm lại nghi hoặc, 'ngốc manh' là gì? Tay phải nắm chuột máy tính dừng lại một chút, liếm màn hình nghĩa là rất thích, vậy ngốc manh có lẽ cũng không khác biệt lắm.

Quay lại bài đăng thứ hai ở trên cùng, nhấn share một cái, dùng lời văn phù hợp với khí chất cao lãnh của mình -- Ngốc manh, liếm màn hình.

Bộ dáng đơn giản trực tiếp lại còn ra vẻ ta đây rất hiểu cách dùng từ trên internet.

Nhìn bài post vừa đăng của mình, Tần Hoán Sâm hài lòng gật gật đầu.

Lúc này Tần Hoán Sâm đã bị một loạt những bức ảnh tạo hình kỳ lạ của Tô Vũ Thần tàn phá tinh thần, sau đó cẩn thận suy nghĩ tại sao anh lại cảm thấy bức tranh này nhìn quen mắt. Chẳng lẽ chủ bài post này là cậu diễn viên ôm đùi anh ở Liên hoan truyền hình Golden Eagle kia, dường như cũng có chút ý tứ, vẽ anh vừa lãnh khốc cao ngạo lại còn tràn ngập khí phách, không tệ, ánh mắt rất không tệ.

Tần Hoán Sâm share Uwewe xong liền thuận tay tắt trang web, cầm lấy tư liệu đã được nữ thư kí sắp xếp xong đưa tới đặt bên cạnh, vừa lật lên vài tờ, khuôn mặt ngốc nghếch kia lại xuất hiện.

Nhìn hai chữ HY viết hoa ở phía sau, Tần Hoán Sâm sờ sờ mũi, khóe miệng kéo lên một nụ cười đầy ý vị, chuyển tay gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.

Sau khi Tô Vũ Thần ứng phó xong với bà mẹ kế khẩu phật tâm xà thì cơn buồn ngủ cũng bớt đi phân nửa, dứt khoát bước vào phòng bếp nấu cháo hải sản cho mình, nhân lúc cháo vẫn chưa chín lại chậm rì rì đi tắm rửa một cái, lúc này mới bưng bát ngồi trước máy tính, chuẩn bị kiểm tra trang web một chút, nhìn đám antifans kiếp này làm thế nào để công kích mình.

Có điều sau khi mở trang web chuyên về chuyện bát quái trong giới giải trí, Tô Vũ Thần liền không vui.

Tiêu đề đầu bảng của cậu đâu? Anh đây đẹp trai khí suất như vậy cư nhiên lại không có! Không hài lòng!

Nếu không phải là câu này -- Diễn viên mới nổi Tô Vũ Thần công khai quỳ gối dưới quần tây của một người đàn ông thần bí.

Hay là câu này -- Muốn ôm đùi cấp trên ư, Tô Vũ Thần sẽ dạy mọi người tư thế ôm đùi chính xác.

Thì tốt xấu cũng phải là câu này -- Ôm một cái lại ôm một cái, ôm đùi anh tôi cười cong lưng.

Không có, vậy mà lại không có!

Tô Vũ Thần vẫn chưa từ bỏ ý định đăng nhập vào Uwewe của mình, nơi khác không có, nhưng nơi này chắc chắn đã bị nhóm antifans chiếm giữ.

Hơn một trăm mười nghìn bình luận, bảy mươi nghìn lượt share, sáu mươi nghìn lượt like, quả nhiên, tình hình này mới xem như bình thường.



Tô Vũ Thần mỉm cười, ngay lúc cậu cực kỳ vui vẻ chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn của nhóm antifans, di động đột nhiên vang lên.

Tô Vũ Thần nhìn cũng không thèm liền trực tiếp bắt máy, tay còn lại mở mục bình luận.

"A! A! A!"

Một giọng nam cao vút mà bén nhọn từ di động truyền ra, tuy rằng ngay khi Tô Vũ Thần vừa thấy không đúng liền đưa di động ra xa lỗ tai, nhưng vẫn bất hạnh bị ma âm tàn phá.

Xoa xoa lỗ tai đang run lên của mình, chuẩn bị một chút, giây tiếp theo Tô Vũ Thần đã đưa miệng nhắm ngay di động, căng cổ họng hét lớn: "Hoa Văn anh bị đàn ông bạo - cúc à!"

"Không phải chuyện này, người ta cũng rất muốn đó chứ, khoan đã, người ta muốn hỏi là cậu đã câu dẫn Boss từ khi nào vậy?" Hoa Văn phớt lờ thái độ Tô Vũ Thần, độ hưng phấn vẫn không giảm mà ép hỏi Tô Vũ Thần.

"Boss gì?" Tô Vũ Thần có chút bực bội một mực nhìn bình luận dưới Uwewe của mình, đây đã là trang mười rồi, vậy mà vẫn chưa thấy nhóm antifans đến quấy rối, chuyện này không khoa học!

Tô Vũ Thần bé nhỏ cả đời trước bị ngược đã quen đột nhiên được đối xử ôn nhu như vậy, vẫn luôn cảm thấy đây là sự yên lặng trước bão táp, nhất định là cách thức đăng nhập của cậu không đúng rồi.

"Chính là Boss tập đoàn HY của chúng ta đó! Tần Hoán Sâm đó! Đối tượng ôm đùi của cậu đó! Ôi ~ còn giả vờ với người ta cái gì chứ!"

Cho dù bây giờ Hoa Văn không ở trước mặt cậu, Tô Vũ Thần cũng có thể tưởng tượng được tên nào đó đang vung lan hoa chỉ vô cùng kinh tởm lại còn lắc lắc thắt lưng thô to ra vẻ thẹn thùng.

Xoa xoa huyệt Thái Dương, Tô Vũ Thần nhắm mắt lại nghĩ đến người đàn ông cả kiếp trước lẫn kiếp này cũng không gặp mặt được mấy lần, miệng nói: "Lễ Golden Eagle hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, sau này cũng chưa từng liên lạc gì, thế nên bây giờ anh có thể nói tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

"Lên Uwewe của cậu đi!" Hoa Văn vẫn chưa thôi hưng phấn, "Mau lên Uwewe của cậu, Boss share bài post của cậu còn bình luận nữa, người bình luận bên dưới đã sắp phát điên, cậu nổi tiếng rồi!" Câu cuối cùng này còn mơ hồ mang theo chút vui sướng khi người gặp họa.

Tô Vũ Thần không để ý giọng điệu nói chuyện kỳ lạ của Hoa Văn, chuyển lực chú ý về Uwewe của mình, lúc này không còn tập trung tìm những antifans vẫn luôn đeo bám cậu mãi không rời nữa, Tô Vũ Thần rất dễ dàng tìm được acc V màu cam kia, chỉ là nội dung bài share này...

Ngốc manh? Anh mới ngốc cả nhà anh đều ngốc! Tô Vũ Thần (╰_╯)#

Liếm màn hình? Oát đờ phắc, người này có điên hay không? Tô Vũ Thần (‵o′)凸

"Anh xác định tên này là Boss của chúng ta sao?"

"Đương nhiên, cậu cũng đã ôm đùi người ta rồi, còn không biết có phải Boss hay không sao, cậu tên ngốc này đúng là có phúc của người ngốc nha, chuyện Boss giúp nghệ sĩ lăng xê đúng là lần đầu tiên, nếu vậy mà còn không nổi tiếng thì thật là thiên lý bất dung đó!"

"Tôi nổi tiếng là chuyện tất nhiên." Tô Vũ Thần bĩu môi, kiếp trước cậu đã sớm nổi tiếng, bị bash mà nổi tiếng cũng là nổi tiếng! Ánh mắt liếc qua bình luận bên dưới đều là một chuỗi 'Ở bên nhau đi', cậu sâu sắc cảm thấy đám người kia chỉ sợ thiên hạ không loạn mà! Có điều, cậu thích nhất là khiến chuyện này càng ngày càng loạn! Loạn đến mức tất cả mọi người đều không vui, như vậy cậu sẽ rất vui.

Nếu thế, Tô Vũ Thần chuyển chuyển mắt, ai thèm quan tâm Tần Hoán Sâm phát điên cái gì, dứt khoát share, nhấn luôn follow.

Nhìn cái biểu tình [nhặt xà phòng] (*) kia, Tô Vũ Thần nheo mắt mỉm cười, hiện tại muốn nổi tiếng trong giới giải trí chỉ cần bán hủ, huống gì cậu vốn dĩ cũng là cong.



(*) Chỗ này hông hiểu rõ lắm, cơ mà sự kiện nhặt xà phòng chắc ai cũng biết ha:v. Bạ????‎ có‎ biế????‎ ????ra????g‎ ????r????????ệ????‎ ~‎ T????????‎ MT????????Ye????.V????‎ ~

"Thôi đi cậu, bản lĩnh của cậu tôi còn không biết sao." Hoa Văn không chút khách khí mà châm chọc: "Cũng đủ để làm cái bình hoa rồi."

Tô Vũ Thần cũng không phản bác, cậu luôn cảm thấy người khác gọi cậu bình hoa cũng là ca ngợi nhan sắc của cậu, có vài người dù muốn làm bình hoa cũng không được, chẳng hạn như người đại diện nhà mình, cái này gọi là không ăn được nho thì nói nho chua đó.

"Nghiêm chỉnh mà nói." Ngữ khí Hoa Văn hiếm khi trở nên nghiêm túc, "Cậu thật sự định theo Boss sao?"

Nói tới chuyện này anh còn cảm thấy có chút tiếc hận, tuy rằng anh cũng biết một người xinh đẹp như vậy mà bước vào giới giải trí thì cơ bản không thể nào sạch sẽ bước ra, có một nhân vật lớn để dựa dẫm cũng tốt, nếu không với khuôn mặt kia của Tô Vũ Thần sẽ mang đến cho cậu không ít phiền toái.

"Vấn đề này...." Tô Vũ Thần dừng một chút, nghĩ đến khuôn anh mặt tuấn nghiêm nghị kia, giống hệt bức tượng điêu khắc mặt không đổi sắc. Rùng mình một cái, thôi đi, bản thân vẫn tương đối thích loại đàn ông khiêm tốn nhún nhường, ôn nhuận như ngọc, khối băng gì gì đó vẫn là tránh xa thì tốt hơn.

"Thế nào?"

"Anh ta không phải khẩu vị của tôi."

Hoa Văn vừa thoáng thả lỏng liền phát sầu, nếu tên nhóc đó không có ý này, thì Boss bên kia làm sao? Nhìn kịch bản trong tay mình vừa lấy được từ chỗ vị Phương trợ lý kia, sơ lược tính toán tiền đầu tư hơn triệu cho phim cổ trang này, Hoa Văn bắt đầu đau đầu.

"Ngày mai có một buổi casting phim cổ trang, là phim mới của đạo diễn lớn Chử Hoành, cậu chuẩn bị thật tốt đi."

"Là sao?" Mắt Tô Vũ Thần lập tức sáng lên, hưng phấn hỏi.

Bộ phim này chính là tác phẩm đỉnh cao nhất của Chử Hoành, từng một lần đứng đầu bảng doanh thu phòng vé, khiến một số diễn viên trở nên có tên tuổi, tên Thích Ngọc cùng thời với cậu chỉ một lần vào vai Vương gia si tình trong phim liền nổi tiếng.

"Sao cậu biết?" Hoa Văn có chút kinh ngạc, từ lúc nào tin tức của tên nhóc này lại nhanh nhạy như vậy?

Tô Vũ Thần lúc này mới kịp phản ứng bản thân quá lời, ho khan một tiếng nói: "Tôi nhìn thấy trên mạng."

Hoa Văn cũng biết cậu bình thường rất thích lên mạng dạo diễn đàn, thản nhiên ừ một tiếng sau đó nói: "Chuyện ôm đùi đó cậu cũng đừng quan tâm nữa, đã bị người phía trên áp chế rồi, một lúc nữa tôi đưa kịch bản cho cậu, cậu nhớ nghiên cứu thật tốt đó."

Hoa Văn cúp điện thoại, Tô Vũ Thần cũng ngây ngẩn cả người, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu 'Bị áp chế rồi, bị áp chế rồi...'

Lát sau, một tia cười xuất hiện trên khuôn mặt 360 độ không góc chết của Tô Vũ Thần.

Mặc kệ thế nào, đây không phải là một khởi đầu tốt sao? Cậu muốn đỏ, muốn nổi tiếng, muốn được mọi người chú ý! Kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy.

Kiếp trước chấp nhất với tình thương của ba, muốn cố gắng đóng phim lại vì vướng vào scandal mà căn bản không có đoàn phim nào cần cậu, sau đó cậu thậm chí còn lành làm gáo vỡ làm muôi mà nghĩ rằng dù luôn bị ba mắng, chỉ cần trong mắt ông có mình là tốt rồi.

Kiếp này trọng sinh cậu mới cảm thấy mình thật ngốc, nếu một người đã chán ghét mình rồi, cho dù mình móc tim ra cho họ, họ cũng chỉ cảm thấy tanh mà thôi.

Tô Vũ Thần từ trong tủ quần áo tìm ra một cái USB, tất cả trong đó đều là ảnh cậu trộm chụp những kẻ gọi là người thân của mình. Người đàn ông kia không phải không muốn để người khác biết cậu là con ông ta sao? Vậy cậu càng muốn để mọi người biết! Cậu muốn từng chút từng một, chút vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của người đàn ông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau