Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
Chương 44
Đã lâu không thấy Thích Ngọc, nhưng xem ra hắn ta sống tốt hơn so với tưởng tượng của cậu.
Ông lão đang bị vây quanh liền đi tới trước mặt hai người, cười híp mắt vươn tay về phía Hách Trạch, “Thư ký Hách vẫn thần thái phấn chấn như vậy, chỉ có lão già tôi là càng ngày càng già thôi.”
Hách Trạch cười đến híp mắt, khoát tay liên tục nói: “Ngài rõ ràng là càng già càng dẻo dai mới đúng.”
Hai người đồng loạt cười to, lúc này mới vờ như vừa nhìn thấy Tần Hoán Sâm và Tô Vũ Thần, “Hai thanh niên này là ai vậy?”
Lúc nói ánh mắt lão ta đảo qua người Tô Vũ Thần rồi dừng lại, trong đôi mắt già nua vẩn đục vô thức lộ ra tia tham lam, cánh tay trên eo Thích Ngọc cũng trượt xuống cái mong cong, cứ như vậy mắt nhìn Tô Vũ Thần mà tay chuyển động, vẻ dâm loạn vô thức lộ ra ngoài.
Tô Vũ Thần chán ghét đến phát ói, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Thích Ngọc, lại thấy hắn khéo léo núp trong lòng lão ta, còn khom người để lão ta dễ dàng chuyển động hơn, hoàn toàn không nhìn đến những người khác.
Đừng nói là bị lão ta thu phục rồi chứ?
Tô Vũ Thần cau mày, lông mày Tần Hoán Sâm so với cậu lại càng nhíu chặt hơn, lần thứ hai kéo Tô Vũ Thần ra sau mình, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm lão biến thái này, trong đồng tử đen sẫm đầy sóng ngầm mãnh liệt không biết đang tính toán điều gì.
Lúc này Tô Tuấn Diệp đứng sau lưng Hách Trạch cười cười nói, “Ông Quý à hai vị trước mặt ngày cũng rất vượt trội đó, một người là Tô Vũ Thần anh trai ruột của tôi cũng là một đại minh tinh, người còn lại chính là ông chủ của anh ấy — Tổng tài HY Tần Hoán Sâm Tần tiên sinh.”
Đây mới đúng là Tô Tuấn Diệp, từ trước đến nay nói chuyện không bao giờ mất lòng người khác, nhưng những câu nói kia cũng giống như hoa hồng có gai vậy, nhìn thì rất đẹp, nhưng khi chạm vào sẽ bị đâm đến mức đau đớn chảy máu.
Bởi vì người kia thân thiết với Hách gia hơn, nên Hách Trạch đã đưa cậu ta giới thiệu với Quý tiên sinh từ trước. Bởi vì lão ta ưa chuộng những mỹ nhân tướng mạo xinh đẹp mềm mại, cho nên dù Tô Tuấn Diệp tiếp xúc với ông ta cũng rất an toàn.
Lần này Tô Hằng Nghị không vì Tô Tuấn Diệp nói chen vào mà tức giận, ngược lại trao đổi ánh mắt với vợ ông ta bên cạnh, Tần Hoán Sâm thoạt nhìn có địch ý không nhỏ với bọn họ, chi bằng, vẫn giữ nguyên kế hoạch làm chuyện hài lòng Quý tiên sinh đi.
Hách Lâm xoay người nháy mắt với Tô Tử Nghiên, Tô Tử Nghiên ngầm hiểu chuẩn bị đi bỏ thêm thuốc vào rượu.
“Tần Tự Hằng Tần lão tiên sinh là gì của cậu?” Trong đôi mắt vẫn đục của Quý tiên sinh lộ ra một tia sáng.
Tần Hoán Sâm vẫn lạnh như băng cúi người nhìn lão già khiến anh muốn một cước đá bay, hờ hững mở miệng nói: “Ông nội tôi.”
Trong mắt Quý tiên sinh ẩn chứa hoài niệm và một tia sợ hãi không cam lòng, bàn tay vẫn đang vô thức vuốt ve thân thể của Thích Ngọc, thậm chí còn từ vạt áo thăm dò vào bên trong.
Thế nhưng Thích Ngọc cũng chẳng làm gì mặc kệ hành động của lão ta, hệt như những người đang xem náo nhiệt xung quanh đều không tồn tại.
Tô Vũ Thần không muốn lúc nào cũng đứng sau lưng Tần Hoán Sâm, nhưng vừa mới bước lên một bước, Tần Hoán Sâm đã vươn tay ra che mắt cậu lại.
Ặc, Tô Vũ Thần muốn nói thật ra những cảnh tượng kích thích hơn nữa thì cậu cũng đã thấy rồi, cho nên nhìn một chút cũng chẳng sao.
Tần Hoán Sâm cau mày nhìn cảnh tượng dung tục như vậy, mà người xung quanh đều bày ra dáng vẻ hết sức thản nhiên.
Anh vươn tay ôm lấy thân thể Tô Vũ Thần, cúi đầu nói một câu bên tay cậu: “Bảo bối chúng ta đi thôi, đừng để bọn họ làm bẩn mắt.”
Khuôn mặt Tô Vũ Thần bỗng chốc đỏ bừng, ôm được rồi lại còn thổi khí, tên này căn bản là cố ý mà.
Nhiều người nhìn như vậy, anh không thể rụt rè một chút sao?
Tần Hoán Sâm thỏa mãn nhìn thấy hết vẻ mặt đột nhiên tỉnh ngộ của những người xung quanh, biểu hiện rõ ràng như vậy thì cũng nên biết bảo bối là người của tôi rồi chứ.
Còn dám giở trò lung tung sẽ giết ông! Tần Hoán Sâm dùng ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo hung hăng liếc Quý tiên sinh một cái.
Rốt cuộc thì gừng già thì càng cay, dù đã thêm vào câu nói lúc nãy, nhưng vì lão tiên sinh này dù có sững sờ thì vẻ mặt cũng chẳng chút thay đổi, chỉ thu lại ánh mắt phóng túng của lão ta, trong lòng ngược lại trong lòng càng cảm thấy hứng thú với Tô Vũ Thần hơn.
Ngay lúc hai người sắp đi, Tô Tử Nghiên đang bưng khay vội vàng đi đến, phía trên bày mấy ly rượu, số ly vừa lúc khớp với số người ở đây.
“Anh à đừng đi vội, tốt xấu cũng uống một ly đã chứ.”
Lời nói của Tô Tử Nghiên thật ra có chút kỳ lạ, đặc biệt đối với Tô Vũ Thần từng bị cô ta dằn vặt không ít lần mà nói, nhìn thấy cô ta bưng mấy thứ này đi ra liền không khỏi sinh lòng cảnh giác.
Tô Tử Nghiên cũng nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Tô Vũ Thần, liền cầm lấy một ly rượu gần Tô Vũ Thần nhất lên, ngửa đầu uống vào, như biểu diễn cho Tô Vũ Thần thấy ly rượu này không có vấn đề.
Tô Hằng Nghị và Hách Lâm cũng vì nể mặt con gái mà ngay lập tức cầm ly rượu lên, sau đó Tô Hằng Nghị nói chuyện, dùng giọng nói dịu dàng từ trước đến giờ Tô Vũ Thần chưa từng nghe thấy nói: “Vũ Thần à, chuyện ngày hôm nay là do ba ba suy xét không chu đáo, nhưng dù sao người một nhà không nói hai lời, sau này những thứ của ba ba không phải cũng để lại cho con sao.”
Nói rồi liền giơ ly rượu trong tay lên ra hiệu.
Hách Lâm cũng ở bên cạnh dịu dàng phụ hoạ, “Hai cha con nào có giận dỗi gì lâu, ba ba con ông ấy vẫn thương con nhất.”
Tô Vũ Thần không khỏi cười cười, nụ cười này cũng không phải là nụ cười vui vẻ sung sướng gì, chẳng qua cậu cảm thấy thật buồn cười. Nhìn đi, đây là người một nhà hòa thuận đầm ấm cỡ nào chứ, ông ta nói thật là hay.
“Tôi nói rồi, những thứ của ông tôi không cần.” Khóe miệng Tô Vũ Thần nhếch lên, trấn an người nào đó ở bên cạnh bảo vệ cậu, “Nhưng rượu này thì phải uống rồi.”
Cậu vừa nói vừa đi về phía Tô Tử Nghiên, ánh mắt chăm chú nhìn ngón tay hơi cong lên của cô ta, nhờ vào kiếp trước cậu nỗ lực đạt được sự thừa nhận của những kẻ ngốc nghếch đó, nên Tô Vũ Thần đều hiểu rất rõ những hành động mờ ám của cả nhà này.
Trong hai ly rượu gần cậu nhất có vấn đề, nhưng mà, Tô Vũ Thần không muốn khiến cho quỷ kế của nọn họ dễ dàng thất bại như vậy.
Nếu đã tiếp chiêu, vậy cũng phải chơi cho thật đẹp.
Tô Vũ Thần tựa như lơ đãng đá vào giày cao gót của Tô Tử Nghiên, khiến bản thân cậu quay người ngăn chặn ánh mắt của những người phía sau, sau đó thừa dịp cô ta không đứng vững nhanh chóng di chuyển vị trí ly rượu đồng thời đỡ cô ta lên.
Chỗ khiến cậu ghét nhất trong kế hoạch này là phải chạm vào thân thể Tô Tử Nghiên, người phụ nữ này thường ngày có không ít tình nhân, nói không chừng thân thể cô ta đã bị biết bao người đàn ông chạm vào.
Trong lúc Tô Tử Nghiên đứng thẳng dậy, Tô Vũ Thần nhanh chóng ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt bình tĩnh cầm ly rượu lên. Động tác nhỏ vừa rồi của cậu cũng không che dấu Tần Hoán Sâm, Tần Hoán Sâm cũng ngầm hiểu mà cầm một ly rượu không có vấn đề khác lên.
Hai ly rượu còn lại được Tô Tử Nghiên đưa tới trước mặt Tô Tuấn Diệp vàQuý tiên sinh, cô ta lại lấy một ly rượu trong tay người hầu vừa đi qua, cả đám mỗi người mang một ý xấu riêng cùng nhau cạn ly.
Sau khi Tô Vũ Thần uống vào cũng không có chuyện gì, nhưng cậu vẫn giả vờ bày ra dáng vẻ mê man không thể tỉnh táo, sau đó đặc biệt chuyển mắt quan sát lão biến thái và Tô Tuấn Diệp, thật không may, hai ly rượu bỏ thuốc dưới sự sắp đặt của Tô Vũ Thần đã rơi vào miệng hai người kia.
Hai vợ chồng Tô gia đã sớm nói với Quý tiên sinh đêm nay sẽ tặng con trai mình cho lão ta hưởng thụ, chỉ vì mời lão ta hợp tác đầu tư. Thật ra tư liệu về Tô Vũ Thần đã sớm được đặt trên bàn ông ta, còn những người khác của Tô gia, chẳng qua vừa rồi cũng chỉ là đang diễn kịch mà thôi.
Cảm thấy thân thể toả nhiệt, lão ta cũng biết là do vợ chồng Tô gia làm, sau đó không chút gấp gáp, cánh tay ôm Thích Ngọc càng chặt hơn, dặn dò người hầu đưa lão tới căn phòng đã chuẩn bị xong.
Nghĩ đến lát nữa được đồng thời hưởng thụ hai mỹ nhân này, hô hấp của Quý tiên sinh càng nặng nề hơn.
Tô Tuấn Diệp cũng có cảm giác mơ mơ màng màng, nhưng cậu ta chỉ nghĩ mình uống say, lắc lắc đầu chuẩn bị đến phòng nghỉ chợp mắt một lát, dù sao tiệc rượu cũng không kết thúc sớm như vậy.
Ánh mắt Tần Hoán Sâm vẫn luôn tập trung trên người Tô Vũ Thần, lúc này thấy cậu có chút bất thường liền không khỏi lo lắng.
“Bảo bối em sao vậy?”
Tô Vũ Thần khẽ lắc đầu, bởi vì uống rượu nên sắc mặt cậu có chút đỏ bừng, trong đôi mắt hơi nheo lại ẩn hiện một làn sóng nước, nhìn yết hầu Tần Hoán Sâm lên xuống hai lần.
Lúc này Tô Tử Nghiên liền giả vờ nhẹ nhàng đi tới, “Chắc là Tần tổng cảm thấy không thoải mái, tôi đưa ngài đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát nhé?”
Tô Vũ Thần lấy tay che lại ý cười trên môi, vẻ mặt háo sắc này anh đừng biểu hiện rõ ràng quá được không?
Cậu rất tò mò sao lại có đến hai ly rượu có vấn đề, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Tử Nghiên thì hẳn là do cô ta tự mình thêm vào.
Chờ chút, loại thuốc có thể khiến người yêu tha thiết những anh đẹp trai như Tô Tử Nghiên có vẻ mặt háo sắc này, còn có tên biến thái Quý tiên sinh kia nữa, nếu Tô Vũ Thần còn không hiểu cả đám người này đang định làm chuyện gì, vậy kiếp này của cậu uổng phí rồi.
Được, được lắm Tô Hằng Nghị, được lắm Hác Lâm, quả nhiên không nên ôm ấp chút hi vọng đối với các người.
Bây giờ thì hay rồi, đợi đến các người nhìn thấy đứa con trai của mình đi xuống khỏi giường tên Quý biến thái kia, để tôi xem các người có thể cười nữa hay không.
“Anh đi trước với cô ta đi.” Lần đầu tiên Tô Vũ Thần Tần kề tai Hoán Sâm, cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến Tần Hoán Sâm đang nhiệt huyết dâng trào lại càng thâm trầm hơn.
Thật muốn làm bảo bối ngay lập tức mà.
Tần Hoán Sâm nghĩ vậy, nhưng vẫn không muốn người yêu của mình chịu uất ức, đành phải làm theo lời nói của Tô Vũ Thần đi theo Tô Tử Nghiên.
Hai vệ sĩ đều để lại cho Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần cũng không từ chối, cậu gọi A Đại người đã theo cậu thời gian khá lâu căn dặn vài câu, sau đó xoa xoa đầu tiện tay gọi một người hầu đã đợi rất lâu, theo hắn rời đi.
Nhận thấy ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình biến mất, Tô Vũ Thần cười lạnh một tiếng, sau khi đi một đoạn đường liền tránh khỏi cameras rồi bảo một vệ sĩ đánh ngất người kia.
Chỗ này là góc cầu thang, cũng là một góc chết, đi về phía trước vài bước chắc là mục đích lần này của cậu, bởi vì căn phòng kia là căn có vị trí tốt nhất ở lầu ba.
Dù sao cậu cũng đã ở đây vài năm, kết cấu phòng ốc cơ bản cậu vẫn hiểu rõ.
Nhấc cằm ra hiệu vệ sĩ báo tin cho hai người khác, không lâu sau liền thấy Tần Hoán Sâm vẻ mặt tức giận và một vệ sĩ đang khiêng người đi tới.
Tô Vũ Thần vừa nhìn thấy vẻ mặt này của anh liền biết đã xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng ôm anh dỗ dành một phen, ra hiệu vệ sĩ đẩy cửa ném người vào.
Cánh cửa không khóa, vệ sĩ đẩy ra rất dễ dàng, nhưng để đẩy Tô Tuấn Diệp đang quấn trên người anh ta ra thì không dễ dàng như vậy.
Xem ra thuốc này bỏ hơi nhiều rồi, trên mặt Tô Vũ Thần mang theo nụ cười nhạt và vẻ mất kiên nhẫn.
Một vệ sĩ khác cũng bước đến, hợp lực đẩy Tô Tuấn Diệp ra, ra sức kéo người ném lên giường, chỉ nghe được bên trong truyền đến một tiếng hét thảm và âm thanh khó nghe, Tô Vũ Thần đỏ mặt giục Tần Hoán Sâm rời đi.
Tần Hoán Sâm đã sớm không nhịn được, Tô Vũ Thần đưa bọn họ đi theo một con đường nhỏ ra của lớn, sau khi tìm được xe liền ngồi lên, nhấn chân ga rời khỏi cái nơi đầy thị phi này.
Tô Vũ Thần ngồi trên xe cảm thấy có chút uể oải, vừa nhắm mắt lại thì những chuyện xảy ra trong hai kiếp bắt đầu hiện ra trước mặt cậu, trong lúc nhất thời Tô Vũ Thần cũng không phân biệt được rốt cuộc đâu mới là thực tại.
Ngay lúc cậu còn đang mê man, một bàn tay lớn lặng lẽ sờ soạng lên, xoa xoa eo Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần nhắm mắt lại không hề nhúc nhích.
Vì vậy chủ nhân của bàn tay tựa như được cổ vũ, lặng lẽ dời xuống phía dưới, một tay theo khe hở mò vào, một tay còn lại sờ tới dây kéo.
Lúc đang định mở dây kéo, Tô Vũ Thần một tát đẩy tay anh ra, mở mắt rõ ràng rành mạch nói: “Hôm nay không được!”
Ông lão đang bị vây quanh liền đi tới trước mặt hai người, cười híp mắt vươn tay về phía Hách Trạch, “Thư ký Hách vẫn thần thái phấn chấn như vậy, chỉ có lão già tôi là càng ngày càng già thôi.”
Hách Trạch cười đến híp mắt, khoát tay liên tục nói: “Ngài rõ ràng là càng già càng dẻo dai mới đúng.”
Hai người đồng loạt cười to, lúc này mới vờ như vừa nhìn thấy Tần Hoán Sâm và Tô Vũ Thần, “Hai thanh niên này là ai vậy?”
Lúc nói ánh mắt lão ta đảo qua người Tô Vũ Thần rồi dừng lại, trong đôi mắt già nua vẩn đục vô thức lộ ra tia tham lam, cánh tay trên eo Thích Ngọc cũng trượt xuống cái mong cong, cứ như vậy mắt nhìn Tô Vũ Thần mà tay chuyển động, vẻ dâm loạn vô thức lộ ra ngoài.
Tô Vũ Thần chán ghét đến phát ói, quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Thích Ngọc, lại thấy hắn khéo léo núp trong lòng lão ta, còn khom người để lão ta dễ dàng chuyển động hơn, hoàn toàn không nhìn đến những người khác.
Đừng nói là bị lão ta thu phục rồi chứ?
Tô Vũ Thần cau mày, lông mày Tần Hoán Sâm so với cậu lại càng nhíu chặt hơn, lần thứ hai kéo Tô Vũ Thần ra sau mình, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm lão biến thái này, trong đồng tử đen sẫm đầy sóng ngầm mãnh liệt không biết đang tính toán điều gì.
Lúc này Tô Tuấn Diệp đứng sau lưng Hách Trạch cười cười nói, “Ông Quý à hai vị trước mặt ngày cũng rất vượt trội đó, một người là Tô Vũ Thần anh trai ruột của tôi cũng là một đại minh tinh, người còn lại chính là ông chủ của anh ấy — Tổng tài HY Tần Hoán Sâm Tần tiên sinh.”
Đây mới đúng là Tô Tuấn Diệp, từ trước đến nay nói chuyện không bao giờ mất lòng người khác, nhưng những câu nói kia cũng giống như hoa hồng có gai vậy, nhìn thì rất đẹp, nhưng khi chạm vào sẽ bị đâm đến mức đau đớn chảy máu.
Bởi vì người kia thân thiết với Hách gia hơn, nên Hách Trạch đã đưa cậu ta giới thiệu với Quý tiên sinh từ trước. Bởi vì lão ta ưa chuộng những mỹ nhân tướng mạo xinh đẹp mềm mại, cho nên dù Tô Tuấn Diệp tiếp xúc với ông ta cũng rất an toàn.
Lần này Tô Hằng Nghị không vì Tô Tuấn Diệp nói chen vào mà tức giận, ngược lại trao đổi ánh mắt với vợ ông ta bên cạnh, Tần Hoán Sâm thoạt nhìn có địch ý không nhỏ với bọn họ, chi bằng, vẫn giữ nguyên kế hoạch làm chuyện hài lòng Quý tiên sinh đi.
Hách Lâm xoay người nháy mắt với Tô Tử Nghiên, Tô Tử Nghiên ngầm hiểu chuẩn bị đi bỏ thêm thuốc vào rượu.
“Tần Tự Hằng Tần lão tiên sinh là gì của cậu?” Trong đôi mắt vẫn đục của Quý tiên sinh lộ ra một tia sáng.
Tần Hoán Sâm vẫn lạnh như băng cúi người nhìn lão già khiến anh muốn một cước đá bay, hờ hững mở miệng nói: “Ông nội tôi.”
Trong mắt Quý tiên sinh ẩn chứa hoài niệm và một tia sợ hãi không cam lòng, bàn tay vẫn đang vô thức vuốt ve thân thể của Thích Ngọc, thậm chí còn từ vạt áo thăm dò vào bên trong.
Thế nhưng Thích Ngọc cũng chẳng làm gì mặc kệ hành động của lão ta, hệt như những người đang xem náo nhiệt xung quanh đều không tồn tại.
Tô Vũ Thần không muốn lúc nào cũng đứng sau lưng Tần Hoán Sâm, nhưng vừa mới bước lên một bước, Tần Hoán Sâm đã vươn tay ra che mắt cậu lại.
Ặc, Tô Vũ Thần muốn nói thật ra những cảnh tượng kích thích hơn nữa thì cậu cũng đã thấy rồi, cho nên nhìn một chút cũng chẳng sao.
Tần Hoán Sâm cau mày nhìn cảnh tượng dung tục như vậy, mà người xung quanh đều bày ra dáng vẻ hết sức thản nhiên.
Anh vươn tay ôm lấy thân thể Tô Vũ Thần, cúi đầu nói một câu bên tay cậu: “Bảo bối chúng ta đi thôi, đừng để bọn họ làm bẩn mắt.”
Khuôn mặt Tô Vũ Thần bỗng chốc đỏ bừng, ôm được rồi lại còn thổi khí, tên này căn bản là cố ý mà.
Nhiều người nhìn như vậy, anh không thể rụt rè một chút sao?
Tần Hoán Sâm thỏa mãn nhìn thấy hết vẻ mặt đột nhiên tỉnh ngộ của những người xung quanh, biểu hiện rõ ràng như vậy thì cũng nên biết bảo bối là người của tôi rồi chứ.
Còn dám giở trò lung tung sẽ giết ông! Tần Hoán Sâm dùng ánh mắt tràn ngập ý cảnh cáo hung hăng liếc Quý tiên sinh một cái.
Rốt cuộc thì gừng già thì càng cay, dù đã thêm vào câu nói lúc nãy, nhưng vì lão tiên sinh này dù có sững sờ thì vẻ mặt cũng chẳng chút thay đổi, chỉ thu lại ánh mắt phóng túng của lão ta, trong lòng ngược lại trong lòng càng cảm thấy hứng thú với Tô Vũ Thần hơn.
Ngay lúc hai người sắp đi, Tô Tử Nghiên đang bưng khay vội vàng đi đến, phía trên bày mấy ly rượu, số ly vừa lúc khớp với số người ở đây.
“Anh à đừng đi vội, tốt xấu cũng uống một ly đã chứ.”
Lời nói của Tô Tử Nghiên thật ra có chút kỳ lạ, đặc biệt đối với Tô Vũ Thần từng bị cô ta dằn vặt không ít lần mà nói, nhìn thấy cô ta bưng mấy thứ này đi ra liền không khỏi sinh lòng cảnh giác.
Tô Tử Nghiên cũng nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Tô Vũ Thần, liền cầm lấy một ly rượu gần Tô Vũ Thần nhất lên, ngửa đầu uống vào, như biểu diễn cho Tô Vũ Thần thấy ly rượu này không có vấn đề.
Tô Hằng Nghị và Hách Lâm cũng vì nể mặt con gái mà ngay lập tức cầm ly rượu lên, sau đó Tô Hằng Nghị nói chuyện, dùng giọng nói dịu dàng từ trước đến giờ Tô Vũ Thần chưa từng nghe thấy nói: “Vũ Thần à, chuyện ngày hôm nay là do ba ba suy xét không chu đáo, nhưng dù sao người một nhà không nói hai lời, sau này những thứ của ba ba không phải cũng để lại cho con sao.”
Nói rồi liền giơ ly rượu trong tay lên ra hiệu.
Hách Lâm cũng ở bên cạnh dịu dàng phụ hoạ, “Hai cha con nào có giận dỗi gì lâu, ba ba con ông ấy vẫn thương con nhất.”
Tô Vũ Thần không khỏi cười cười, nụ cười này cũng không phải là nụ cười vui vẻ sung sướng gì, chẳng qua cậu cảm thấy thật buồn cười. Nhìn đi, đây là người một nhà hòa thuận đầm ấm cỡ nào chứ, ông ta nói thật là hay.
“Tôi nói rồi, những thứ của ông tôi không cần.” Khóe miệng Tô Vũ Thần nhếch lên, trấn an người nào đó ở bên cạnh bảo vệ cậu, “Nhưng rượu này thì phải uống rồi.”
Cậu vừa nói vừa đi về phía Tô Tử Nghiên, ánh mắt chăm chú nhìn ngón tay hơi cong lên của cô ta, nhờ vào kiếp trước cậu nỗ lực đạt được sự thừa nhận của những kẻ ngốc nghếch đó, nên Tô Vũ Thần đều hiểu rất rõ những hành động mờ ám của cả nhà này.
Trong hai ly rượu gần cậu nhất có vấn đề, nhưng mà, Tô Vũ Thần không muốn khiến cho quỷ kế của nọn họ dễ dàng thất bại như vậy.
Nếu đã tiếp chiêu, vậy cũng phải chơi cho thật đẹp.
Tô Vũ Thần tựa như lơ đãng đá vào giày cao gót của Tô Tử Nghiên, khiến bản thân cậu quay người ngăn chặn ánh mắt của những người phía sau, sau đó thừa dịp cô ta không đứng vững nhanh chóng di chuyển vị trí ly rượu đồng thời đỡ cô ta lên.
Chỗ khiến cậu ghét nhất trong kế hoạch này là phải chạm vào thân thể Tô Tử Nghiên, người phụ nữ này thường ngày có không ít tình nhân, nói không chừng thân thể cô ta đã bị biết bao người đàn ông chạm vào.
Trong lúc Tô Tử Nghiên đứng thẳng dậy, Tô Vũ Thần nhanh chóng ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt bình tĩnh cầm ly rượu lên. Động tác nhỏ vừa rồi của cậu cũng không che dấu Tần Hoán Sâm, Tần Hoán Sâm cũng ngầm hiểu mà cầm một ly rượu không có vấn đề khác lên.
Hai ly rượu còn lại được Tô Tử Nghiên đưa tới trước mặt Tô Tuấn Diệp vàQuý tiên sinh, cô ta lại lấy một ly rượu trong tay người hầu vừa đi qua, cả đám mỗi người mang một ý xấu riêng cùng nhau cạn ly.
Sau khi Tô Vũ Thần uống vào cũng không có chuyện gì, nhưng cậu vẫn giả vờ bày ra dáng vẻ mê man không thể tỉnh táo, sau đó đặc biệt chuyển mắt quan sát lão biến thái và Tô Tuấn Diệp, thật không may, hai ly rượu bỏ thuốc dưới sự sắp đặt của Tô Vũ Thần đã rơi vào miệng hai người kia.
Hai vợ chồng Tô gia đã sớm nói với Quý tiên sinh đêm nay sẽ tặng con trai mình cho lão ta hưởng thụ, chỉ vì mời lão ta hợp tác đầu tư. Thật ra tư liệu về Tô Vũ Thần đã sớm được đặt trên bàn ông ta, còn những người khác của Tô gia, chẳng qua vừa rồi cũng chỉ là đang diễn kịch mà thôi.
Cảm thấy thân thể toả nhiệt, lão ta cũng biết là do vợ chồng Tô gia làm, sau đó không chút gấp gáp, cánh tay ôm Thích Ngọc càng chặt hơn, dặn dò người hầu đưa lão tới căn phòng đã chuẩn bị xong.
Nghĩ đến lát nữa được đồng thời hưởng thụ hai mỹ nhân này, hô hấp của Quý tiên sinh càng nặng nề hơn.
Tô Tuấn Diệp cũng có cảm giác mơ mơ màng màng, nhưng cậu ta chỉ nghĩ mình uống say, lắc lắc đầu chuẩn bị đến phòng nghỉ chợp mắt một lát, dù sao tiệc rượu cũng không kết thúc sớm như vậy.
Ánh mắt Tần Hoán Sâm vẫn luôn tập trung trên người Tô Vũ Thần, lúc này thấy cậu có chút bất thường liền không khỏi lo lắng.
“Bảo bối em sao vậy?”
Tô Vũ Thần khẽ lắc đầu, bởi vì uống rượu nên sắc mặt cậu có chút đỏ bừng, trong đôi mắt hơi nheo lại ẩn hiện một làn sóng nước, nhìn yết hầu Tần Hoán Sâm lên xuống hai lần.
Lúc này Tô Tử Nghiên liền giả vờ nhẹ nhàng đi tới, “Chắc là Tần tổng cảm thấy không thoải mái, tôi đưa ngài đến phòng nghỉ nghỉ ngơi một lát nhé?”
Tô Vũ Thần lấy tay che lại ý cười trên môi, vẻ mặt háo sắc này anh đừng biểu hiện rõ ràng quá được không?
Cậu rất tò mò sao lại có đến hai ly rượu có vấn đề, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Tử Nghiên thì hẳn là do cô ta tự mình thêm vào.
Chờ chút, loại thuốc có thể khiến người yêu tha thiết những anh đẹp trai như Tô Tử Nghiên có vẻ mặt háo sắc này, còn có tên biến thái Quý tiên sinh kia nữa, nếu Tô Vũ Thần còn không hiểu cả đám người này đang định làm chuyện gì, vậy kiếp này của cậu uổng phí rồi.
Được, được lắm Tô Hằng Nghị, được lắm Hác Lâm, quả nhiên không nên ôm ấp chút hi vọng đối với các người.
Bây giờ thì hay rồi, đợi đến các người nhìn thấy đứa con trai của mình đi xuống khỏi giường tên Quý biến thái kia, để tôi xem các người có thể cười nữa hay không.
“Anh đi trước với cô ta đi.” Lần đầu tiên Tô Vũ Thần Tần kề tai Hoán Sâm, cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến Tần Hoán Sâm đang nhiệt huyết dâng trào lại càng thâm trầm hơn.
Thật muốn làm bảo bối ngay lập tức mà.
Tần Hoán Sâm nghĩ vậy, nhưng vẫn không muốn người yêu của mình chịu uất ức, đành phải làm theo lời nói của Tô Vũ Thần đi theo Tô Tử Nghiên.
Hai vệ sĩ đều để lại cho Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần cũng không từ chối, cậu gọi A Đại người đã theo cậu thời gian khá lâu căn dặn vài câu, sau đó xoa xoa đầu tiện tay gọi một người hầu đã đợi rất lâu, theo hắn rời đi.
Nhận thấy ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình biến mất, Tô Vũ Thần cười lạnh một tiếng, sau khi đi một đoạn đường liền tránh khỏi cameras rồi bảo một vệ sĩ đánh ngất người kia.
Chỗ này là góc cầu thang, cũng là một góc chết, đi về phía trước vài bước chắc là mục đích lần này của cậu, bởi vì căn phòng kia là căn có vị trí tốt nhất ở lầu ba.
Dù sao cậu cũng đã ở đây vài năm, kết cấu phòng ốc cơ bản cậu vẫn hiểu rõ.
Nhấc cằm ra hiệu vệ sĩ báo tin cho hai người khác, không lâu sau liền thấy Tần Hoán Sâm vẻ mặt tức giận và một vệ sĩ đang khiêng người đi tới.
Tô Vũ Thần vừa nhìn thấy vẻ mặt này của anh liền biết đã xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng ôm anh dỗ dành một phen, ra hiệu vệ sĩ đẩy cửa ném người vào.
Cánh cửa không khóa, vệ sĩ đẩy ra rất dễ dàng, nhưng để đẩy Tô Tuấn Diệp đang quấn trên người anh ta ra thì không dễ dàng như vậy.
Xem ra thuốc này bỏ hơi nhiều rồi, trên mặt Tô Vũ Thần mang theo nụ cười nhạt và vẻ mất kiên nhẫn.
Một vệ sĩ khác cũng bước đến, hợp lực đẩy Tô Tuấn Diệp ra, ra sức kéo người ném lên giường, chỉ nghe được bên trong truyền đến một tiếng hét thảm và âm thanh khó nghe, Tô Vũ Thần đỏ mặt giục Tần Hoán Sâm rời đi.
Tần Hoán Sâm đã sớm không nhịn được, Tô Vũ Thần đưa bọn họ đi theo một con đường nhỏ ra của lớn, sau khi tìm được xe liền ngồi lên, nhấn chân ga rời khỏi cái nơi đầy thị phi này.
Tô Vũ Thần ngồi trên xe cảm thấy có chút uể oải, vừa nhắm mắt lại thì những chuyện xảy ra trong hai kiếp bắt đầu hiện ra trước mặt cậu, trong lúc nhất thời Tô Vũ Thần cũng không phân biệt được rốt cuộc đâu mới là thực tại.
Ngay lúc cậu còn đang mê man, một bàn tay lớn lặng lẽ sờ soạng lên, xoa xoa eo Tô Vũ Thần, Tô Vũ Thần nhắm mắt lại không hề nhúc nhích.
Vì vậy chủ nhân của bàn tay tựa như được cổ vũ, lặng lẽ dời xuống phía dưới, một tay theo khe hở mò vào, một tay còn lại sờ tới dây kéo.
Lúc đang định mở dây kéo, Tô Vũ Thần một tát đẩy tay anh ra, mở mắt rõ ràng rành mạch nói: “Hôm nay không được!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất