Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn
Chương 314: Lừa Mình Dối Người
Edit & Beta : Đoè
Sau khi trở lại phòng khách,"Nhà anh nuôi mèo hả?" Gần như chỉ cách một cánh cửa, giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền vào màng nhĩ, khoé mắt ửng hồng, không kiềm chế được nữa nước mắt rơi cứ rơi lã chã, rõ ràng là vô cùng buồn bã, nhưng vẫn trầm mặc không tạo ra tiếng động, bởi vì người kia đã cảnh cáo cậu không được tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Trước đây cậu thường được mẹ nhắc nhở phải nhớ ăn sáng, nhưng Sau khi mẹ bị bệnh, không còn ai quan tâm đến cậu nữa, vì để gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, sáng sớm tinh mơ cậu đã tới đây để tìm Hàn Kham, còn chưa kịp uống một cốc nước.
Ngồi ngẩn người trong phòng một lúc lâu không dám gây ồn ào, gương mặt thon gầy tựa lên cánh cửa, nghe thấy tiếng trao đổi ấm trong phòng khách, anh hai dường như cố ý xuống bếp, chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, đôi môi khô khốc của Dư Giản nuốt nuốt nước miếng. Cậu cũng không biết rằng anh trai mình còn có thể nấu ăn.
Thật ra là cậu đã sớm nhận ra điều đó, ánh mắt của anh trai nhìn người kia rất khác biệt, cậu như một kẻ trộm, ngóng nhìn anh cùng người kia mùa kẹo bông gòn bên đường, đợi bọn họ đi rồi, cậu cũng tự mình mua một cái giống như vậy.
Thỉnh thoảng cậu sẽ tự lừa mình dối người, nhưng lâu dần cậu cũng hiểu được rằng, chỉ sợ cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào được Hàn Kham dịu đang đối xử như vậy.
Ở trong phòng ngủ đợi một lúc lâu, nên ngòi trời dần tối, tay Dư Giản cứng đờ, môi khỏi khốc, dạ dày lẩm nhẩm đau, vươn tay lên che đi mặt mình, cậu biết bây giờ cậu không thể gục ngã, bởi vì bệnh tình của mẹ đang rất nguy kịch, cậu cần phải hôm đủ tiền viện phí trong một tuần này.
Hàn Kham mở cửa phòng ra, thấy cậu cuộn tròn người trong góc tường, giọng điệu hờ hững nói, "Giờ cậu có thể đi ra ngoài."
Cả ngày không có lấy được một giọt nước, ngay cả đứng dậy cũng cảm thấy rất mất sức lực.
Hàn Kham nhăn mày, "Làm sao vậy, hiện tại cậu cảm thấy không khỏe hả?"
.... Dư Giản run rẩy gật gật đầu.
Khoé miệng Hàn Kham nhếch lên một nụ cười giễu cợt, "Kỹ thuật diễn của cậu rất không tồi đấy, vất vả cho cậu rồi, nhưng cậu đã sớm không còn là người của nhà họ Hàn, tôi không có nghĩa vụ phải cho cậu tiền, cũng không có nghĩa vụ phải cho cậu vay tiền."
Sống mũi đột nhiên cay xè, nhưng lại không biểu hiện ra vẻ yếu kém của mình vì sợ anh trai ghét bỏ.
".....Em sẽ kiếm tiền trả lại cho anh mà."
"Trả lại bằng cách nào? Hiện tại ngay cả một công việc thôi cậu còn chẳng có, có thể sống đã không tồi rồi, sợ rằng đống trang sức mang đi từ nhà họ Hàn đã sớm bán đổi lấy tiền rồi cũng nên."
"... Không... Không phải."
Mẹ sẽ không để cho cậu tự mình đi vay tiền, mẹ thường xuyên dặn dò cậu, muốn cậu cách xa Hàn Khám ra.
Dư Giản cũng muốn kiếm tiền, nhưng sau khi có phiếu xét nghiệm sức khỏe sẽ không có công ty nào nhận cậu vào làm, khu công trường cũng không chịu thuê cậu vì cậu quá gầy yếu, sau đó cậu lại nhìn thấy một tờ quảng cáo dán ở cột điện, biết được nội tạng cũng có thể bán để lấy tiền.
Đột nhiên mẹ bị lên cơn đau tim, bệnh viện thông báo cần làm phẫu thuật đổ van tim, nhưng phí để làm phẫu thuật cần khoảng 20 vạn, trước đây cậu không hề có quan niệm đến tiền bạc, sinh hoạt hàng ngày thường là mẹ xử lý, nhưng bây giờ mẹ đang bệnh nặng, dường như cả thế giới mất đi sự chống đỡ, cậu tự như ruồi nhặng mất đầu, thật sự không còn cách nào nữa mới đến tìm Hàn Khám để vay tiền. Vốn cậu không biết ăn nói, còn không biết nhìn mặt đoán tâm người ta, nhỏ giọng giải thích nói, ".....Mẹ không hề bảo em tới đây vay tiền anh."
Hàn Kham cười lạnh.
Vốn đã không có chút ấn tượng tốt nào về Dư Giản, càng căm hận mẹ của cậu, thấy Dư Giản nói vậy, lập tức châm chọc nói, "Nếu bà ta đã không ép cậu tới đây mượn tiền, vậy cậu tới đây tìm tôi làm gì? Không cần phải lấy cớ bệnh tật ra, tôi cũng nghe đến phát ngán rồi." Dư Giản cắn chặt môi, định nói cho anh biết mẹ cậu cần phẫu thuật đổi van tim, nhưng lời của Hàn Kham đã chặn đứng họng cậu, trước kia cậu thường xuyên mắc bệnh vặt, có một lần Hàn Khám về nhà đúng lúc cậu đang sốt cao, chú Cố nói với anh chuyện này, có lẽ là vì muốn xoá dịu quan hệ giữa hai người.
Nhưng Hàn Kham đến một cái liếc mắt nhìn cậu thôi cũng không có, lạnh nhạt trở về phòng mình, rồi sau đó "Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, Hàn Khám đã nghĩ rằng cậu bày trò giả bộ đáng thương.
Hàn Kham sa sầm mặt nói, "Nếu không có chuyện gì thì về sớm đi, miễn cho lúc nữa mẹ cậu lại gọi điện cho tôi tìm người, tiền bắt taxi chắc cũng đủ chứ nhỉ?"
Hàn Kham thật sự không muốn cho cậu ở đây thêm một giây nào nữa, chỉ vì không muốn để người kia biết cậu ở đây, nên anh mới cho phép cậu ở trong mình một ngày trời.
Rất đói, nhưng hiện tại cả người cậu tê rần, không còn ý thức rõ ràng nữa. So với cơn đau từ thể xác, càng đau đớn hơn là khi trái tim bị người ta móc ra rồi giẫm đạp trên đất. Đầu óc nặng như rót chì, khi còn mẹ cậu không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong, nhưng bây giờ mẹ đang phải nằm viện, tiền trong thẻ ngân hàng cũng chỉ đủ nằm viện một tuần, sau đó cậu phải làm gì tiếp theo, quả thật Dư Giản không dám nghĩ tới.
Mẹ vẫn luôn dặn dò cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng nếu thật sự chỉ còn lại một mình cậu...
Ánh đèn mờ nhạt rũ xuống đường kéo dài bóng cậu, chắc vì đang cuối tuần, người qua đường rất tấp nập, không ngừng lướt qua cậu.
Lẻ bóng ngồi một mình ở ghế bên đường, nhìn người khác trò chuyện với nhau, thế nhưng cậu lại không tìm thấy ai có thể cùng mình tâm sự, nhiều năm như vậy tất cả tâm tư cậu đều dành cho Hàn Kham, chỉ là thứ cậu quý trọng thì đối với anh nó chẳng đáng một đồng.
Trong nhà chỉ còn mình cậu, cậu cũng không muốn trở về, cho tới khi trên đường không còn bao nhiêu người, mới đứng dậy đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua đồ, cuộc sống trước kia của cậu được bảo hộ quá tốt, cũng không biết thế giới này có bao nhiêu hiểm ác, cố gắng nuốt bánh quy với một chút nước, nước mắt cứ vậy rơi lã chã.
Đột nhiên điện thoại reo lên, hầu như không mấy ai biết số điện thoại của cậu, nghĩ xem ai là người có khả năng gửi tin nhắn cho mình, tay lau đi nước mắt trên mặt rồi mới lấy điện thoại ra nhìn. Chính người cậu gọi hôm nay đã nhăn tin cho cậu. Người kia nói cần tiền không nhất thiết phải bán nội tạng, nếu cậu cần tiền gấp thì có thể đến thử xem.
Người kia gửi cho cậu một tấm ảnh chụp, Dư Giản cái gì cũng không biết, cứ nghĩ rằng người kia nói ai muốn mua nội tạng, giờ tự chụp ảnh mình gửi qua, mãi mới thấy trả lời.
Dư Giản trả lời lại: "Cách gì?" Cậu không hiểu lòng người có bảo nhiêu hiểm ác, cũng không biết thế giới này luôn ẩn giấu những bẫy rập.
Người đàn ông kia trực tiếp gọi điện thoại tới cho cậu, nói hai giờ chiều mai hãy đến tìm hắn, đến lúc đó rồi nói tiếp, rất phù hợp với trường hợp cần tiền gấp như cậu, nếu làm tốt có khả năng còn được nhiều hơn 20 vạn. Gã ta bảo Dư Giản cứ gọi mình là anh Trương.
Anh Trương nói, "Chuyện này tốt nhất là nên giữ kín bí mật, đừng nói cho bất kỳ ai, biết không? "
"Vâng vâng." Dư Giản vâng dạ hai tiếng, còn xem gã như ân nhân cứu mạng mình.
"Được rồi, ngày mai lúc sắp đến thì gọi một cho tôi, cậu thật sự nên biết tận dụng ngoại hình của mình, giá trị cao hơn nhiều so với bán giác mạc."
Dư Giản cẩn thận nghĩ nghĩ, cậu quá mức gầy yếu, trước kia cậu rất ít nói chuyện với mấy bạn nữ trong lớp, đến cả các bạn nam cũng không thích chơi với cậu.
Sau khi nhận được cuộc gọi này, nước mắt cậu đã ngừng hẳn.
Ngày hôm sau đến bệnh viện một chuyến, ngồi lặng lẽ bên giường người phụ nữ một lúc lâu.
Đợi đến gần hai giờ chiều, cậu đến chỗ thoả thuận sớm hơn một tiếng, bên A là một người đàn ông rất bí ẩn, Dư Giản phải tìm một lúc lâu mới thấy, dù là ban ngày nhưng bốn phía lại rất vắng người, trước mắt hoàng lầu đóng chặt cửa được trang hoàng rất rực rỡ.
Dư Giản dường như chưa từng giao tiếp với người lạ, thời điểm nhìn thấy anh Trương đi tới, cả người cậu cứng đờ.
"..." Giọng nói Dư Giản trời sinh nhỏ nhẹ, không thể đoán trước được người trước mặt là kẻ như nào.
Người đến là một gã đàn ông tục rằng, quét mắt nhìn cậu trên dưới một lượt, cười nói, "Cậu hẳn chính là Dư Giản?"
Dư Giản nhẹ nhàng gật đầu, "....Chút nữa tôi cần làm những gì?"
"Đến lúc đó cậu sẽ biết, chúng ta đi vào trước đi, dù sao nếu làm tốt chuyện này, sau này sẽ chỉ có lợi cho cậu thôi, đang vẻ này của cậu kiếm được 20 vạn không phải chuyện khó khăn gì."
Nhưng trước đó cậu có tới công ty làm việc, vẫn là bằng vào quan hệ của Hàn gia mới được một phần việc nhàn nhã, tiền lương sẽ do mẹ giữ, thỉnh thoảng cậu cũng thử nhìn tiền lương của mình, một tháng 5000 tệ.
Sau đó cậu lại xin một chân trong tổ thư ký của công ty, tuy rằng không biết một tháng được bao nhiêu tiền, nhưng cậu biết nó sẽ không cao hơn công việc trước. Nửa tin nửa ngờ theo anh Trương đi vào, tuy rằng là ban ngày, trong phòng lại sáng lên những đèn hoa lệ, trước khi cậu đến anh Trương đã dặn trước là phải tắm rửa sạch sẽ, vì đây là lần đầu tiên giao tiếp qua lại với người ngoài nên không đề tâm phòng bị.
Hành lang tràn ngập mùi hương thơm nồng, trên tường còn treo những bức tranh hoạ bán khỏa thân, Dư Giản đi được một lúc lại dừng chân đứng nhìn, trong đó có một bức tranh hai người đàn ông đang giao triền quấn lấy nhau, vẽ đến cực kỳ sắc tình lộ liễu, cho dù không biết thưởng thức, nhưng hiện tại cậu cũng hiểu đại khái anh Trương muốn dẫn cậu đi đâu.
"Làm sao vậy?" Anh Trương thấy cậu dừng chân, quay đầu lại hỏi
..... Dư Giản cảnh giác lùi về sau hai bước, giọng rất nhỏ,"...Tôi, bây giờ tôi phải về nhà...Tôi không muốn kiếm số tiền này."
Anh Trương nhăn mày, vẻ mặt hung ác, "Không phải cậu đang rất cần tiền sao? Đã hẹn tôi rồi giờ lại đổi ý là sao??"
Từ trước tới nay Dư Giản không biết cãi lại người ta, run run rẩy rẩy lùi người về phía sau.
"Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy!" Nói rồi gã tá tiến đến bắt lấy cánh tay Dư Giản, cậu rất sợ hãi, bước lùi người về sau, suýt chút nữa ngã.
Cậu vội vàng quay người muốn trở về, nhưng lại phát hiện không biết từ khi nào xuất hiện hai người đàn ông cao to đứng canh ở cửa.
Dư Giản nào đã từng trải qua chuyện như vậy, dường như bị dọa sợ đến mất hồn, trước sau đều có người đứng canh, cậu chỉ có thể quay lại phòng hẹn lúc trước, kháo trái cửa, dùng toàn bộ sức lực để đẩy bàn chặn cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng rầm vàng rất lớn, cả người run lên bần bật.
Từ trong túi quần lấy ra điện thoại, chỉ còn 3% pin. Có thể gọi báo cảnh sát, nhưng theo bản năng cậu gọi đến số điện thoại ghim trên đầu.
Điện thoại reo lên ba lần chuông, mới có người bắt máy.
Ngón tay cứ run mãi, giọng điệu người kia vẫn lạnh lùng như trước, "Không phải đã nói cậu đừng gọi cho tôi nữa rồi sao?"
..... Theo bản năng buột miệng thốt ra từ này, Dư Giản gần như sắp khóc tới nơi, lắp bắp nói ra địa chỉ, nhỏ giọng khụt khịt nói, "Cầu xin anh."
"Hôm nay tôi rất bận, không có thời gian." Vừa dứt lời, thì điện thoại tự động sập nguồn vì hết sạch pin.
Sau khi trở lại phòng khách,"Nhà anh nuôi mèo hả?" Gần như chỉ cách một cánh cửa, giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền vào màng nhĩ, khoé mắt ửng hồng, không kiềm chế được nữa nước mắt rơi cứ rơi lã chã, rõ ràng là vô cùng buồn bã, nhưng vẫn trầm mặc không tạo ra tiếng động, bởi vì người kia đã cảnh cáo cậu không được tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Trước đây cậu thường được mẹ nhắc nhở phải nhớ ăn sáng, nhưng Sau khi mẹ bị bệnh, không còn ai quan tâm đến cậu nữa, vì để gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, sáng sớm tinh mơ cậu đã tới đây để tìm Hàn Kham, còn chưa kịp uống một cốc nước.
Ngồi ngẩn người trong phòng một lúc lâu không dám gây ồn ào, gương mặt thon gầy tựa lên cánh cửa, nghe thấy tiếng trao đổi ấm trong phòng khách, anh hai dường như cố ý xuống bếp, chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú, đôi môi khô khốc của Dư Giản nuốt nuốt nước miếng. Cậu cũng không biết rằng anh trai mình còn có thể nấu ăn.
Thật ra là cậu đã sớm nhận ra điều đó, ánh mắt của anh trai nhìn người kia rất khác biệt, cậu như một kẻ trộm, ngóng nhìn anh cùng người kia mùa kẹo bông gòn bên đường, đợi bọn họ đi rồi, cậu cũng tự mình mua một cái giống như vậy.
Thỉnh thoảng cậu sẽ tự lừa mình dối người, nhưng lâu dần cậu cũng hiểu được rằng, chỉ sợ cả đời này cậu sẽ chẳng thể nào được Hàn Kham dịu đang đối xử như vậy.
Ở trong phòng ngủ đợi một lúc lâu, nên ngòi trời dần tối, tay Dư Giản cứng đờ, môi khỏi khốc, dạ dày lẩm nhẩm đau, vươn tay lên che đi mặt mình, cậu biết bây giờ cậu không thể gục ngã, bởi vì bệnh tình của mẹ đang rất nguy kịch, cậu cần phải hôm đủ tiền viện phí trong một tuần này.
Hàn Kham mở cửa phòng ra, thấy cậu cuộn tròn người trong góc tường, giọng điệu hờ hững nói, "Giờ cậu có thể đi ra ngoài."
Cả ngày không có lấy được một giọt nước, ngay cả đứng dậy cũng cảm thấy rất mất sức lực.
Hàn Kham nhăn mày, "Làm sao vậy, hiện tại cậu cảm thấy không khỏe hả?"
.... Dư Giản run rẩy gật gật đầu.
Khoé miệng Hàn Kham nhếch lên một nụ cười giễu cợt, "Kỹ thuật diễn của cậu rất không tồi đấy, vất vả cho cậu rồi, nhưng cậu đã sớm không còn là người của nhà họ Hàn, tôi không có nghĩa vụ phải cho cậu tiền, cũng không có nghĩa vụ phải cho cậu vay tiền."
Sống mũi đột nhiên cay xè, nhưng lại không biểu hiện ra vẻ yếu kém của mình vì sợ anh trai ghét bỏ.
".....Em sẽ kiếm tiền trả lại cho anh mà."
"Trả lại bằng cách nào? Hiện tại ngay cả một công việc thôi cậu còn chẳng có, có thể sống đã không tồi rồi, sợ rằng đống trang sức mang đi từ nhà họ Hàn đã sớm bán đổi lấy tiền rồi cũng nên."
"... Không... Không phải."
Mẹ sẽ không để cho cậu tự mình đi vay tiền, mẹ thường xuyên dặn dò cậu, muốn cậu cách xa Hàn Khám ra.
Dư Giản cũng muốn kiếm tiền, nhưng sau khi có phiếu xét nghiệm sức khỏe sẽ không có công ty nào nhận cậu vào làm, khu công trường cũng không chịu thuê cậu vì cậu quá gầy yếu, sau đó cậu lại nhìn thấy một tờ quảng cáo dán ở cột điện, biết được nội tạng cũng có thể bán để lấy tiền.
Đột nhiên mẹ bị lên cơn đau tim, bệnh viện thông báo cần làm phẫu thuật đổ van tim, nhưng phí để làm phẫu thuật cần khoảng 20 vạn, trước đây cậu không hề có quan niệm đến tiền bạc, sinh hoạt hàng ngày thường là mẹ xử lý, nhưng bây giờ mẹ đang bệnh nặng, dường như cả thế giới mất đi sự chống đỡ, cậu tự như ruồi nhặng mất đầu, thật sự không còn cách nào nữa mới đến tìm Hàn Khám để vay tiền. Vốn cậu không biết ăn nói, còn không biết nhìn mặt đoán tâm người ta, nhỏ giọng giải thích nói, ".....Mẹ không hề bảo em tới đây vay tiền anh."
Hàn Kham cười lạnh.
Vốn đã không có chút ấn tượng tốt nào về Dư Giản, càng căm hận mẹ của cậu, thấy Dư Giản nói vậy, lập tức châm chọc nói, "Nếu bà ta đã không ép cậu tới đây mượn tiền, vậy cậu tới đây tìm tôi làm gì? Không cần phải lấy cớ bệnh tật ra, tôi cũng nghe đến phát ngán rồi." Dư Giản cắn chặt môi, định nói cho anh biết mẹ cậu cần phẫu thuật đổi van tim, nhưng lời của Hàn Kham đã chặn đứng họng cậu, trước kia cậu thường xuyên mắc bệnh vặt, có một lần Hàn Khám về nhà đúng lúc cậu đang sốt cao, chú Cố nói với anh chuyện này, có lẽ là vì muốn xoá dịu quan hệ giữa hai người.
Nhưng Hàn Kham đến một cái liếc mắt nhìn cậu thôi cũng không có, lạnh nhạt trở về phòng mình, rồi sau đó "Rầm" một tiếng đóng cửa lại. Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, Hàn Khám đã nghĩ rằng cậu bày trò giả bộ đáng thương.
Hàn Kham sa sầm mặt nói, "Nếu không có chuyện gì thì về sớm đi, miễn cho lúc nữa mẹ cậu lại gọi điện cho tôi tìm người, tiền bắt taxi chắc cũng đủ chứ nhỉ?"
Hàn Kham thật sự không muốn cho cậu ở đây thêm một giây nào nữa, chỉ vì không muốn để người kia biết cậu ở đây, nên anh mới cho phép cậu ở trong mình một ngày trời.
Rất đói, nhưng hiện tại cả người cậu tê rần, không còn ý thức rõ ràng nữa. So với cơn đau từ thể xác, càng đau đớn hơn là khi trái tim bị người ta móc ra rồi giẫm đạp trên đất. Đầu óc nặng như rót chì, khi còn mẹ cậu không bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong, nhưng bây giờ mẹ đang phải nằm viện, tiền trong thẻ ngân hàng cũng chỉ đủ nằm viện một tuần, sau đó cậu phải làm gì tiếp theo, quả thật Dư Giản không dám nghĩ tới.
Mẹ vẫn luôn dặn dò cậu phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng nếu thật sự chỉ còn lại một mình cậu...
Ánh đèn mờ nhạt rũ xuống đường kéo dài bóng cậu, chắc vì đang cuối tuần, người qua đường rất tấp nập, không ngừng lướt qua cậu.
Lẻ bóng ngồi một mình ở ghế bên đường, nhìn người khác trò chuyện với nhau, thế nhưng cậu lại không tìm thấy ai có thể cùng mình tâm sự, nhiều năm như vậy tất cả tâm tư cậu đều dành cho Hàn Kham, chỉ là thứ cậu quý trọng thì đối với anh nó chẳng đáng một đồng.
Trong nhà chỉ còn mình cậu, cậu cũng không muốn trở về, cho tới khi trên đường không còn bao nhiêu người, mới đứng dậy đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua đồ, cuộc sống trước kia của cậu được bảo hộ quá tốt, cũng không biết thế giới này có bao nhiêu hiểm ác, cố gắng nuốt bánh quy với một chút nước, nước mắt cứ vậy rơi lã chã.
Đột nhiên điện thoại reo lên, hầu như không mấy ai biết số điện thoại của cậu, nghĩ xem ai là người có khả năng gửi tin nhắn cho mình, tay lau đi nước mắt trên mặt rồi mới lấy điện thoại ra nhìn. Chính người cậu gọi hôm nay đã nhăn tin cho cậu. Người kia nói cần tiền không nhất thiết phải bán nội tạng, nếu cậu cần tiền gấp thì có thể đến thử xem.
Người kia gửi cho cậu một tấm ảnh chụp, Dư Giản cái gì cũng không biết, cứ nghĩ rằng người kia nói ai muốn mua nội tạng, giờ tự chụp ảnh mình gửi qua, mãi mới thấy trả lời.
Dư Giản trả lời lại: "Cách gì?" Cậu không hiểu lòng người có bảo nhiêu hiểm ác, cũng không biết thế giới này luôn ẩn giấu những bẫy rập.
Người đàn ông kia trực tiếp gọi điện thoại tới cho cậu, nói hai giờ chiều mai hãy đến tìm hắn, đến lúc đó rồi nói tiếp, rất phù hợp với trường hợp cần tiền gấp như cậu, nếu làm tốt có khả năng còn được nhiều hơn 20 vạn. Gã ta bảo Dư Giản cứ gọi mình là anh Trương.
Anh Trương nói, "Chuyện này tốt nhất là nên giữ kín bí mật, đừng nói cho bất kỳ ai, biết không? "
"Vâng vâng." Dư Giản vâng dạ hai tiếng, còn xem gã như ân nhân cứu mạng mình.
"Được rồi, ngày mai lúc sắp đến thì gọi một cho tôi, cậu thật sự nên biết tận dụng ngoại hình của mình, giá trị cao hơn nhiều so với bán giác mạc."
Dư Giản cẩn thận nghĩ nghĩ, cậu quá mức gầy yếu, trước kia cậu rất ít nói chuyện với mấy bạn nữ trong lớp, đến cả các bạn nam cũng không thích chơi với cậu.
Sau khi nhận được cuộc gọi này, nước mắt cậu đã ngừng hẳn.
Ngày hôm sau đến bệnh viện một chuyến, ngồi lặng lẽ bên giường người phụ nữ một lúc lâu.
Đợi đến gần hai giờ chiều, cậu đến chỗ thoả thuận sớm hơn một tiếng, bên A là một người đàn ông rất bí ẩn, Dư Giản phải tìm một lúc lâu mới thấy, dù là ban ngày nhưng bốn phía lại rất vắng người, trước mắt hoàng lầu đóng chặt cửa được trang hoàng rất rực rỡ.
Dư Giản dường như chưa từng giao tiếp với người lạ, thời điểm nhìn thấy anh Trương đi tới, cả người cậu cứng đờ.
"..." Giọng nói Dư Giản trời sinh nhỏ nhẹ, không thể đoán trước được người trước mặt là kẻ như nào.
Người đến là một gã đàn ông tục rằng, quét mắt nhìn cậu trên dưới một lượt, cười nói, "Cậu hẳn chính là Dư Giản?"
Dư Giản nhẹ nhàng gật đầu, "....Chút nữa tôi cần làm những gì?"
"Đến lúc đó cậu sẽ biết, chúng ta đi vào trước đi, dù sao nếu làm tốt chuyện này, sau này sẽ chỉ có lợi cho cậu thôi, đang vẻ này của cậu kiếm được 20 vạn không phải chuyện khó khăn gì."
Nhưng trước đó cậu có tới công ty làm việc, vẫn là bằng vào quan hệ của Hàn gia mới được một phần việc nhàn nhã, tiền lương sẽ do mẹ giữ, thỉnh thoảng cậu cũng thử nhìn tiền lương của mình, một tháng 5000 tệ.
Sau đó cậu lại xin một chân trong tổ thư ký của công ty, tuy rằng không biết một tháng được bao nhiêu tiền, nhưng cậu biết nó sẽ không cao hơn công việc trước. Nửa tin nửa ngờ theo anh Trương đi vào, tuy rằng là ban ngày, trong phòng lại sáng lên những đèn hoa lệ, trước khi cậu đến anh Trương đã dặn trước là phải tắm rửa sạch sẽ, vì đây là lần đầu tiên giao tiếp qua lại với người ngoài nên không đề tâm phòng bị.
Hành lang tràn ngập mùi hương thơm nồng, trên tường còn treo những bức tranh hoạ bán khỏa thân, Dư Giản đi được một lúc lại dừng chân đứng nhìn, trong đó có một bức tranh hai người đàn ông đang giao triền quấn lấy nhau, vẽ đến cực kỳ sắc tình lộ liễu, cho dù không biết thưởng thức, nhưng hiện tại cậu cũng hiểu đại khái anh Trương muốn dẫn cậu đi đâu.
"Làm sao vậy?" Anh Trương thấy cậu dừng chân, quay đầu lại hỏi
..... Dư Giản cảnh giác lùi về sau hai bước, giọng rất nhỏ,"...Tôi, bây giờ tôi phải về nhà...Tôi không muốn kiếm số tiền này."
Anh Trương nhăn mày, vẻ mặt hung ác, "Không phải cậu đang rất cần tiền sao? Đã hẹn tôi rồi giờ lại đổi ý là sao??"
Từ trước tới nay Dư Giản không biết cãi lại người ta, run run rẩy rẩy lùi người về phía sau.
"Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy!" Nói rồi gã tá tiến đến bắt lấy cánh tay Dư Giản, cậu rất sợ hãi, bước lùi người về sau, suýt chút nữa ngã.
Cậu vội vàng quay người muốn trở về, nhưng lại phát hiện không biết từ khi nào xuất hiện hai người đàn ông cao to đứng canh ở cửa.
Dư Giản nào đã từng trải qua chuyện như vậy, dường như bị dọa sợ đến mất hồn, trước sau đều có người đứng canh, cậu chỉ có thể quay lại phòng hẹn lúc trước, kháo trái cửa, dùng toàn bộ sức lực để đẩy bàn chặn cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng rầm vàng rất lớn, cả người run lên bần bật.
Từ trong túi quần lấy ra điện thoại, chỉ còn 3% pin. Có thể gọi báo cảnh sát, nhưng theo bản năng cậu gọi đến số điện thoại ghim trên đầu.
Điện thoại reo lên ba lần chuông, mới có người bắt máy.
Ngón tay cứ run mãi, giọng điệu người kia vẫn lạnh lùng như trước, "Không phải đã nói cậu đừng gọi cho tôi nữa rồi sao?"
..... Theo bản năng buột miệng thốt ra từ này, Dư Giản gần như sắp khóc tới nơi, lắp bắp nói ra địa chỉ, nhỏ giọng khụt khịt nói, "Cầu xin anh."
"Hôm nay tôi rất bận, không có thời gian." Vừa dứt lời, thì điện thoại tự động sập nguồn vì hết sạch pin.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất