Trộm Hương

Chương 74: Phiên ngoại 3. Ba á

Trước Sau
Phương Y Trì khí thế bừng bừng đi mười mấy bước, đứng trước cổng, lại biến thành Tiểu Phượng hoàng yêu kiều phẫn nộ.

Khí thế không phải thứ rèn nên trong một sớm một chiều, cậu cũng không phải Hạ Tác Chu, bây giờ cầm súng còn chưa xong nữa.

Tuy nhiên Tiểu Phượng hoàng có biện pháp của chính mình.

"Vạn Phúc, gõ cửa đi." Cậu nhàn hạ, cầm sổ sách, không nóng nảy chút nào, "Để vài người đi tìm xem nơi này có cửa sau không, nếu có, chặn lại cho tôi."

Phương Y Trì một khi đã tới, cũng chẳng hề có ý định tay không ra về.

Mấy kẻ thân thích này của Hạ gia giống như ung nhọt, không hoàn toàn cắt bỏ, còn sẽ tiếp tục đầu độc Hạ Lục gia.

Phương Y Trì không quan tâm đến những lời nhàn ngôn toái ngữ, nhưng cậu để ý tới tiên sinh.

Đây là cây ngô đồng của cậu, không cho phép người ta lời ra tiếng vào.

Vạn Phúc nghe phân phó, lập tức tiến lên gõ cửa.

Âm thanh cộc cộc văng vẳng vọng về, đập lên những bức tường bên trong tứ hợp viện, rồi lại vọng đi xa hơn.

Phương Y Trì bỗng nhiên có cảm giác, muốn ngồi xuống bưng một chén trà, như vậy mới có vài phần tư thái của Hạ Lục gia.

Cậu không tự chủ bắt chước Hạ Tác Chu, chờ cánh cửa hé ra, ánh mắt cũng mang theo ý vị lãnh đạm sâu xa, khiến người đàn ông vừa ra mở cửa sợ hết cả hồn.

Phàm là con nợ, không có kẻ nào không biết chột dạ, huống chi còn là nợ Phương Y Trì, người có Hạ Tác Chu chống lưng.

Tứ Cửu thành nào có ai to gan lớn mật, dám thiếu tiền Hạ Tác Chu?

Thế mà họ Đinh lại có lá gan này.

Bọn họ dựa vào tính mạng của ông nội đổi lấy sự giàu sang cho cả gia đình, nếu không phải động lòng tham, mượn uy thế của nhà họ Hạ, hoàn toàn có thể tiêu tiêu sái sái sinh hoạt trên cái đất Tứ Cửu thành.

Chờ qua nhiều năm nữa, con cháu hai họ cưới qua gả lại, hai nhà hoàn toàn hòa làm một, chỉ có thể liên tục thăng quan tiến chức, nào có thể ngồi đây phiền lòng?

Đạo lý đơn giản như vậy, người ngoài sáng tỏ, người họ Đinh lại hoàn toàn không nghĩ tới.

Người không biết đủ tựa rắn muốn nuốt voi, bọn họ biết Hạ lão gia tử được tổ phụ nhà mình cứu mạng, liền động thứ tâm tư không nên có.

Nói thế nào nhỉ?

Theo như lời Hạ Lục gia, chính là đổi ân lấy họa.

Không chỉ muốn làm ân nhân cứu mạng của Hạ lão gia tử, còn muốn trở thành chủ nhân của Hạ gia.

Phương Y Trì suy nghĩ một hồi, đầu kia gã đàn ông họ Đinh ra mở cửa đã tê liệt ngã ngồi trên mặt đất--- trước cửa toàn là cảnh vệ viên vác súng!

Cậu ho nhẹ một tiếng, biết đây không phải người thiếu tiền mình, không hứng thú lắm, nâng tay vẫy vẫy, hai hàng cảnh vệ lập tức vọt vào.

"Trạch viện đẹp biết bao nhiêu..." Phương Y Trì cuộn tay, làu bàu: "Giao cho các người, thật đúng là phí phạm!"

Tứ hợp viện này thật sự không tồi, sáng sủa sạch sẽ, trong sân còn trồng thêm vài cây táo. Thời điểm Phương Y Trì tản bước đi vào, toàn bộ người Đinh gia đã bị lôi ra từ nhà, xếp thành một hàng, giống như kẻ mắc tội.

Cũng đích xác có mắc tội.

Vạn Lộc lấy ra một cái ghế, để Phương Y Trì ngồi xuống. Cậu ngồi ngay ngắn chính giữa sân, rất nhanh có người bưng trà rót tới.

Phương Y Trì nhấp trà, vắt chân, còn chưa mở miệng, Vạn Lộc đã giơ tay khoác áo lên đầu vai cậu.

Có thức uống có chỗ ngồi, Phương Y Trì càng lười dùng miệng.

Vừa vặn trong sân nhà họ Đinh cũng có chòi tránh nắng, cậu liền hầy một cái, ung dung thư giãn chợp mắt.

Phương Y Trì thì thong thả ngủ gật, Hạ Tác Chu lại bị thằng nhóc xui xẻo giày vò đến tỉnh.

Hạ Sĩ Lâm đang ngồi học, chẳng biết nghe ai rỉ tai báo cáo, mà vội vã thúc giục cảnh vệ bên người, trực tiếp nhảy lên ngựa đi tìm ông ba.

Nhóc con xúi quẩy cho là Phương Y Trì một mình đòi nợ, rất sợ ba bị ức hiếp, kết quả đến nơi mới phát hiện, xe của Hạ Tác Chu cũng ở chỗ này.



Một lớn một nhỏ đồng thời đối mặt, Hạ Tác Chu vốn đang bị vây trong phiền muộn, vừa mở mắt lại thấy thằng con trai dán mặt lên cửa kính xe, càng thêm nóng nảy.

"Nhóc con làm cái gì đấy?" Hạ Tác Chu đạp mở cửa xe, xách cổ áo Hạ Sĩ Lâm, nghiêng đầu liếc về phía Phương Y Trì bên trong tứ hợp viện, "Lại trốn thầy giáo hả?"

Hạ Sĩ Lâm bĩu môi một cái: "Cha, cho con ít tiền."

"Làm gì?"

"Mua pháo."

"Dẹp đi, một đồng trinh cha mày còn chẳng có." Hạ Lục gia ngừng một chút, đẩy nhóc con xui xẻo về phía trước một cái, "Giúp ba con đòi nợ đi, đòi được rồi, một nửa tính cho con."

"Ba chưa đòi được nợ sao?" Hạ Sĩ Lâm trong nháy mắt hứng thú bừng bừng, ôm túi đựng sách tung tăng nhảy về phía trước, còn giục cảnh vệ viên, "Mấy anh mau chút, tôi còn phải đi giúp ba nữa!"

Hạ Tác Chu đứng tại chỗ nhìn theo bóng thằng con trai, không nhịn được khẽ cười lên, một bên lắc đầu, một bên chậm rãi đi theo.

Mà Hạ Sĩ Lâm chạy một mạch vào sân, vừa nhìn thấy bóng lưng ba liền nhào luôn tới, khiến chén trà trong tay Tiểu Phượng hoàng thiếu chút nữa bị va đổ.

"Ba!" Hạ Sĩ Lâm đặt mông ngồi lên đùi Phương Y Trì, "Bọn họ có bắt nạt ba không?"

"Sao có thể chứ?" Cậu đỡ lấy đứa nhóc xui xẻo, có chút hiểu được cảm giác Hạ Lục gia đột ngột phải tiếp lấy mình.

Tiểu Phượng hoàng quả thực không bị ai bắt nạt, cậu ngồi giữa sân, căn bản không cần mở miệng, người Đinh gia đã sợ đến mức tự động dâng tiền.

Không cần biết có đủ hay không, toàn bộ đồ trong rương đều được lôi ra hết, tạp nham hỗn độn chất trước mặt Phương Y Trì.

Hạ Sĩ Lâm đung đưa chân, đá một cái lên chiếc đồng hồ báo thức nằm dưới sân.

"Thích không?" Phương Y Trì đặt con trai xuống đất, khom người cầm đồng hồ lên, "Thích thì cứ ôm về nhà."

Hạ Sĩ Lâm ngồi xổm nhìn một hồi: "Nhà đều có cả, không thích."

"Vậy con thích gì?" Phương Y Trì chớp mắt mấy cái, đưa tay chỉ chỉ mấy cái chai này lọ kia dưới đất.

Hạ Sĩ Lâm ôm cổ cậu, ngâm nga cọ cọ, lẩm bẩm: "Thích ba--- thích ba á!"

Hạ Sĩ Lâm còn chưa nói hết, liền bị Hạ Tác Chu đột ngột sấn tới gần hù cho kinh hãi á một phát đứng bật dậy, khiến Phương Y Trì đang ôm nhóc cũng bị dọa đến run rẩy.

Hạ Tác Chu vểnh tai nghe đến một tiếng 'thích' kia của thằng con trai, cảm thấy nếu còn không lên tiếng, địa vị của mình lập tức sẽ bị uy hiếp, lúc này bèn đưa tay, trước tiên kéo Phương Y Trì ra sau, tiếp theo nhấc chân đạp cái ghế một phát, soi mói nhìn cái đống sắt vụn trên mặt đất.

"Chỉ thế này thôi à?" Hạ Tác Chu liếc một vòng, để rồi không hứng thú thu hồi tầm mắt.

Có thứ bảo bối nào Hạ Lục gia chưa từng gặp qua? Chỉ mấy đồ vớ vẩn này, căn bản không đủ trả nợ.

"Tiên sinh, sao ngài lại tiến vào?" Ánh mắt Phương Y Trì vẫn dính lên người con trai, "Em sắp xong chuyện rồi mà."

"Em đòi đủ tiền chắc?" Hạ Tác Chu nhìn cậu một cái.

Phương Y Trì nhất thời cứng họng, thuận tay bốc ít hạt dưa trong chiếc khay Vạn Lộc đưa tới, nhét vào miệng khẽ cắn, "Chẳng phải đang đòi đây còn gì?"

Cũng không biết Vạn Lộc mua hạt dưa chỗ nào, vừa thơm vừa giòn, Phương Y Trì gặm hai hạt, nếm ra mùi ra vị, liền vùi đầu hăng hái bóc vỏ.

Hạ Tác Chu cũng đoạt mấy hạt trên tay Phương Y Trì, bỏ vỏ giúp cậu, Hạ Sĩ Lâm dòm dòm chốc lát, thèm ăn, bèn đưa tay muốn vớ một cái, móng vuốt vừa mới nâng lên, đã bị Hạ Lục gia đập rớt, "Có chuyện gì?"

"Hạt dưa." Thằng nhóc xui xẻo nằm trên ghế dựa nói nhỏ, "Ba, con muốn ăn hạt dưa."

Phương Y Trì tách một viên đưa tới, thấy Hạ Sĩ Lâm ưa thích, dứt khoát mặc kệ chuyện sổ sách, kéo con trai ngồi dưới mái che, cùng nhau cắn hạt dưa.

Hạ Tác Chu cũng muốn cùng qua, mỗi tội tiền của Tiểu Phượng hoàng còn nằm trong tay người họ Đinh, hắn không đòi, ai đòi bây giờ?

Cho nên Hạ Lục gia ném phăng hạt dưa vào trong đĩa, phủi tay một cái, cũng chẳng cần ghế, đứng bên cạnh chòi hóng mát, nhìn lũ người họ Đinh đang nơm nớp lo sợ: "Mấy cái này có thể lừa được thái thái nhà tôi, lại chẳng lừa nổi tôi đâu."

"... Hôm qua tôi còn thấy có kẻ nhà các người đến Thụy Phúc Tường may quần áo, dùng loại vải mới nhất hiện hành. Có tiền mua trang phục, nhưng không có tiền trả nợ sao?"

Không chỉ có mình Phương Y Trì nhìn chằm chằm tiệm cơm Bình An, Hạ Tác Chu lo cậu bị ức hiếp, cũng thường xuyên chú ý. Hơn nữa, người nhà họ Đinh hành động chẳng có gì là bí mật, Hạ Lục gia cho người đến Thụy Phúc Tường hỏi mấy câu, cứ thế biết hết thảy mọi chuyện.

Nhưng người Đinh gia thật sự là cái loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn còn nhung nhớ khoản tiền khó cầm tới tay kia, sống chết không chịu buông, coi như Hạ Tác Chu có tới, cũng mặt dày mày dạn, định đem chuyện này lừa gạt cho qua.

"Lục gia..." Kẻ cầm đầu tên là Đinh Nhất Đỗ, ôm cái bình hoa cao nửa người khóc lóc thảm thiết: "Đều cho ngài, những thứ này đều cho ngài hết!"



"Chà, chỉ toàn nói bậy." Hạ Tác Chu rũ mi mắt, mũi chân đụng vào chiếc bình hoa một cái, đoạn trơ mắt nhìn nó tan thành mấy mảnh: "Thế không sợ kẹt tiền quần áo à?"

"Không... không hề..."

"Không à?" Đôi giày lính của Hạ Tác Chu đạp nát những mảnh gốm sứ, phát ra âm thanh rôm rốp giòn tan, "Tiền cần trả thì phải trả, sau này hai nhà chúng ta không còn dây dưa rễ má gì nữa."

Đinh Nhất Đỗ vừa nghe, thật sự sợ hãi.

Hạ gia là chỗ dựa của Đinh gia trong Tứ Cửu thành, nhà bọn họ không có hậu bối nào có tiền đồ, đều là dựa vào quan hệ với nhà họ Hạ mới có chỗ đặt chân, nếu Hạ Tác Chu gạt đi tầng quan hệ này, Đinh gia coi như xong đời.

"Vốn cũng không có quan hệ gì." Hạ Tác Chu xoay đầu nhìn về phía sau một chút, thấy nhóc xui xẻo nhà hắn lại bắt đầu dụi dụi lên ngực Phương Y Trì, chân mày bèn cau lại, "Dù các người muốn lôi lại chuyện cũ, lão gia tử nhà tôi cũng đã sớm báo đủ ân tình."

"Nếu cậu muốn nhắc lại món nợ xưa trước mặt tôi, vậy hãy tự cân nhắc chút xem mình có can đảm không cái đã."

"Còn những tấm bài vị của người Đinh gia trong từ đường... Đợi lát nữa liền để các cậu cung kính đưa về, tự mình thờ phụng." Hạ Lục gia vừa quay đầu lại lần nữa, Hạ Sĩ Lâm đã dính lên ngực Tiểu Phượng hoàng, đem đầu vùi vào cổ ba nó.

Này không thể được, Hạ Tác Chu lập tức xoay người, "Nhớ hỏi tổ tiên nhà các cậu, xem có thích đám con cháu chẳng ra gì này không!"

Hạ Tác Chu nói xong một chữ cuối cùng, đã tới sát bên người Tiểu Phượng hoàng, nhấc thằng nhóc xui xẻo vào ngực mình, một tay ôm nhóc, tay còn lại nắm cổ tay Phương Y Trì, sải bước đi về phía ngoài viện: "Chuyện chẳng có gì to tát, thế này chẳng phải nhanh hơn sao?"

Phương Y Trì liên tục quay đầu: "Thuốc phiện, tiên sinh, thuốc phiện!"

"Biết." Hạ Tác Chu đáp, "Vẫn nhớ mà, không phải là muốn giúp em đòi tiền trước đã sao? Ngày mai tôi tới, sẽ không còn là chuyện đơn giản như đòi tiền nữa."

Ngoài chuyện đến đòi lại khoản nợ bất thường trên người nhà họ Đinh, hai người đều hiểu rõ, vẫn còn chuyện khác cần xử lí.

Tuy nhiên đây không phải chuyện Phương Y Trì cần quan tâm.

Cậu leo vào buồng xe, ngồi cạnh Hạ Sĩ Lâm, đưa tay sờ cái túi đeo lưng của con trai một cái, "Hôm nay học được gì rồi?"

" ạ!"

Hạ Tác Chu xùy một tiếng: "Con á?"

"Vâng, lão tiên sinh nói con lợi hại hơn những đứa bé khác nhiều," Hạ Sĩ Lâm không nghe ra ý chế giễu của cha nhóc, kiêu ngạo lắc chân, "Còn nói ba dạy dỗ tốt!"

Phương Y Trì có lúc dẫn Hạ Sĩ Lâm đi đọc sách, cậu không biết trẻ con nên đọc sách gì, bèn tìm ngay trong thư phòng tiên sinh, cậu xem trước một lần, cảm thấy thích hợp bèn đưa cho nhóc xui xẻo nhìn, mỗi lần nhìn, lại hiểu thêm một ít.

Hiểu càng nhiều, càng náo loạn, nghịch ngợm trước mặt thầy giáo chưa nói, lại còn dám nghịch luôn trước mặt Hạ Tác Chu.

Hạ Tác Chu thấy nhóc phiền, rắc rối hệt như con chó nhỏ dính người, nhìn Hạ Sĩ Lâm chui vào lồng ngực Phương Y Trì liền đau đầu, chỉ mong nó lớn mau chút, rồi tự mình tách ra riêng luôn.

Chỉ tiếc Hạ Sĩ Lâm vẫn cứ là một thằng nhóc con chưa lớn hết, còn cao chẳng đến đùi người.

Nhóc con cao không đến đùi người hôm sau lại bám gót Hạ Tác Chu làm chuyến qua Đinh gia, nó là con ruột Hạ Lục gia, sau này nhất định phải đi trên con đường của cha nó, cho nên gặp bất cứ chuyện gì, Hạ Tác Chu dù có tránh Phương Y Trì, cũng sẽ không tránh nó.

Hạ Sĩ Lâm là số ôm súng trời sinh, từ bé đã không sợ tiếng súng đạn, cũng không sợ Hải Đông Thanh cùng sói con trong nhà, nhóc sải dài cái chân ngắn ngủn liều mạng theo sát ông cha, vừa nhìn thấy đám người bị trói trong sân, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nghiêm lại: "Các người nợ tiền ba tôi, là đồ trứng thối!"

Hạ Tác Chu tiện tay xoa đầu con trai một cái, thấp giọng cười lên: "Mắng tốt đấy."

"Tiền của ba thì sao?" Hạ Sĩ Lâm còn sốt ruột hơn Phương Y Trì.

Tiền phải đòi lại chứ, còn có nửa phần của nhóc kia mà.

Trong lúc nói chuyện, Vạn Lộc bê một cái hộp từ nhà ra : "Tiểu thiếu gia, ở đây này."

Hạ Sĩ Lâm nhận lấy hộp tiền, bị nặng đến lảo đảo một cái, suýt ngã phịch cái mông trên đất, vất vả mãi mới đứng vững, lại bắt đầu do dự.

"Không muốn?" Hạ Tác Chu lạnh mắt nhìn thằng nhóc xoắn xuýt.

Hạ Sĩ Lâm phí sức giơ cái hộp lên, lưu luyến không ngớt đẩy qua tay Hạ Lục gia: "Không muốn."

"Tại sao?"

"Đây là tiền ba kiếm được, con không thể đòi." Nhóc xui xẻo vô cùng chân thật, thực muốn đốt pháo, nhưng nó thường xuyên nhìn thấy Phương Y Trì chạy đến tiệm cơm Bình An, biết ba nó không dễ dàng, cho dù không hiểu rõ đạo lý, trong lòng cũng có thanh âm nói cho nó biết tiền này không thể yêu cầu.

"Coi như con còn có chút lương tâm." Hạ Tác Chu sẽ không khách khí, đưa tay nhận lấy hộp tiền, "Con cảm thấy nên xử trí những kẻ kia thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau