Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Chương 29

Trước Sau
Diệp Minh được Đại Tráng chỉ cho vài chiêu liền quên là ban nãy bản thân sợ người ta ra sao, một câu Đại Tráng ca, hai câu Đại Tráng ca liên tục. Lưu Triệt nhíu mi nguy hiểm đi qua kéo Đại Tráng về. Diệp Minh nói : " Lưu ca, tức phụ sẽ thích tướng công mình hôn hôn bản thân phải không? "

Lưu Triệt nhìn nhìn Diệp Minh người này có vẻ hơi ngốc nhưng có vẻ hắn và tức phụ hắn rất quấn quýt nhau. Vậy cũng nên giúp hai đứa nhỏ có cuộc sống viên mãn hơn, bởi vậy Lưu Triệt xấu xa nói : " Thích chứ như ta này ta rất thích Đại Tráng hôn ta, ta cũng rất thích hôn Đại Tráng. Có đôi khi sẽ giận dỗi những lúc đó phải hôn thêm vài cái sau đó biểu hiện ta thật đáng thương với tức phụ"

Diệp Minh vui sướng gật đầu, vậy là mình đòi hôn tức phụ mỗi ngày không phải xấu, tức phụ chắc chắn cũng rất thích mình hôn y. Lưu Tuệ nằm không trúng đạn không hề hay biết tướng công ngốc nhà mình đang bị dạy hư.

Lưu Triệt ngoắc ngoắc Diệp Minh lại nói : " Cũng không thể chỉ hôn môi, trán má"

Diệp Minh to mắt nghe Lưu Triệt chỉ dạy, Đại Tráng thấy hai người thì thầm vội kéo tức phụ đi. Đề phòng việc tức phụ mình dạy hư trẻ nhỏ, mấy việc này phải để các lão công dạy nhau ngươi là lão bà ngươi dạy gì a? Thế nhưng mà trước khi Đại Tráng tách hai người ra Diệp Minh đã kịp nghe được : " tai, cổ, phải dùng lưỡi"

Sau đó dơ nắm tay nhỏ bày tỏ quyết tâm to lớn của mình với Lưu Triệt. Lưu Triệt nhìn Diệp Minh vui vẻ cười ha ha, cùng Đại Tráng đem cái bình trở về.

[ Trên xe ngựa ]

Lưu Triệt cười vui vẻ, tựa lưng vào thành xe nói : " Đã lâu không thoải mái như vậy, đứa trẻ ban nãy thực đáng yêu"

Đại Tráng nhéo cái mũi xấu xa của Lưu Triệt nói : " Đã biết hắn là trẻ con còn dạy hư hắn, đệ thật là"

Lưu Triệt sảng khoái cười ha ha, Đại Tráng lúc này nhăn mặt nói : " Người vừa rồi tuy tâm trí hắn là trẻ con nhưng hắn vẫn là một nam nhân trưởng thành lại còn tuấn mỹ. Đệ thực sự thấy hắn đáng yêu sao? "

Lưu Triệt ngả vào lòng Đại Tráng xấu xa luồn tay vào áo y, cười nói : " Ai nha, ai đáng yêu? Đệ không biết, đệ chỉ thấy Đại Tráng thôi"

Người nào đó hóa sói nhào vào tức phụ ngay trên xe ngựa, phu xe ở bên ngoài tỏ vẻ ta đã quen rồi thỉnh các người cứ coi ta là hòn đá đi hu hu. Nhưng mà cũng phải nói tuy Diệp Minh là cũng có thể xem là trẻ con, nhưng trẻ con thì cũng phải lớn.

Đại Tráng và Lưu Triệt cũng không phải kẻ hồ đồ mà đi dạy hư trẻ con thực sự. Chỉ là thấy Diệp Minh mang ánh mắt rất nghiêm túc, đó là hắn ta thực sự quan tâm đến tức phụ của mình. Thì lại không nhịn được muốn giúp hắn lớn lên một chút để cuộc sống sau này viên mãn hơn.

Nếu biết người mình vừa dạy hư là đệ phu thì không biết hai người kia có còn cười được hay không? Các người hại mông Tiểu Tuệ rồi đó.....Lưu Tuệ đáng thương không hề hay biết đã trốn tận xa xa vẫn còn bị Lưu Triệt vô tình tính kế với hoa cúc nhỏ của mình.



Diệp Minh sau khi được thụ giáo bởi hai cao nhân cực kì vui vẻ, thu xếp đồ đạc về sớm tự tay nấu cơm cho tức phụ của mình. Sau khi Diệp Minh cắt vào tay lần thứ ba, trù nương bên cạnh đã gấp đến nước mắt tung bay. Diệp Minh cuối cùng cũng nấu xong cháo thịt băm cho tức phụ mình.

Diệp lão phu nhân thấy con trai tay bị thương nhưng miệng cười ngoác vui vẻ cực kì. Không khỏi khó hiểu, bình thường xước một xíu cũng khóc mà?

Diệp Minh lấy mẫu thân đại nhân của mình thắc mắc liền hào phóng kẻ chuyện gặp được Đại Tráng và Lưu Tuệ ở xướng gốm cho nàng nghe. Triệu Mai cũng vui vẻ hiếm khi không trách móc người làm vì để con trai mình bị thương.

Do đã có người thích hợp hơn dạy Diệp Minh nên Diệp Huân và Diệp Húc thoát nạn. Tối đó Diệp lão gia nước mắt tung bay chuyển chăn gối ở phòng sách trở về phòng mình. Thực sự là may mắn cứ tưởng những ngày tiếp theo thân già thực sự phải trôi qua ở phòng sách.

Do Diệp Minh không biết tên Lưu Triệt chỉ nói Đại Tráng ca thế này thế nọ. Mà Đại Tráng cũng không phải là một cái tên hiếm hoi nên quan hệ giữa hai bên cứ như vậy không ai biết.

Lưu Tuệ ở chỗ Phùng Thị đến chiều mới về, nàng không khỏe mạnh như xưa nữa. Nhưng đã bớt quậy phá lại, đôi khi còn tỉnh táo được chút nhận ra được con trai khiến tâm trạng Lưu Tuệ tốt lên không ít.

Dỗ cho mẫu thân ngủ xong, Lưu Tuệ lên xe trở về, tuy vẫn còn không biết phải đối mặt với Diệp Minh ra sao nhưng cũng không thể tránh y cả đời được. Lưu Tuệ chào hỏi người lớn trong nhà xong thì trở về phòng tìm Diệp Minh.

Diệp Minh ngồi trong phòng đợi Lưu Tuệ đã được một lúc thấy tức phụ về thì vui vẻ ra đón. Lưu Tuệ cũng có chút ngượng ngùng khi thấy Diệp Minh.

Diệp Minh nói : " Tức phụ, tức phụ xem ta nấu cơm cho tức phụ"

Nói rồi liền kéo Lưu Tuệ ra bàn, ấn y xuống ghế sau đó đẩy bát cháo về phía y. Lưu Tuệ ngạc nhiên nhìn bát cháo còn hơi ấm, nói : " Tướng công thực giỏi, ngon lắm"

Diệp Minh quan sát Lưu Tuệ thấy đôi mày của Lưu Tuệ đã giãn ra liền nói : " Tức phụ ta biết ta sai rồi tức phụ đừng giận ta nữa"

Lưu Tuệ khó hiểu ngẩng đầu nhìn tướng công ngốc, mình giận y hồi nào? Sao mình không biết a?

Nếu biết Đại Tráng đã nói : " Tức phụ ngươi đang ngượng ngùng tuyệt đối không được nhắc đến chứ này mà phải tỏ ra hối lỗi vì đã làm y giận. Có như vậy tức phụ mới vui vẻ với ngươi lại"

Nên hôm nay tướng công ngốc nhà mình mới nói như vậy...bộ dáng mới đáng thương tới vậy thì không biết sẽ cảm thấy như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau