Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh
Chương 77: Đừng mang cậu ấy đi
Bạch Dương Vĩ bế Sở Hòa vào phòng mình, đặt cậu lên chiếc giường lớn ấm áp trái ngược với thời tiết khắc nhiệt ngoài kia. Nhìn cậu lâm vào mê man thở dốc, hắn sợ hãi hối thúc.
"Mau...mau gọi bác sĩ đến đây ngay lập tức!"
"Ha..."
Sở Hòa xem chừng có vẻ không ổn thật sự, cả người yếu hệt như cọng bún. Còn chưa kể ho liên tục.
"A...a..."
Thứ có thể phát ra trong cổ họng chỉ có thể là những tiếng ú ớ không ai hiểu, Bạch Dương Vĩ lần đầu tiên hận mình không chịu học ngôn ngữ kí hiệu một cách nghiêm túc, thành ra hiện tại Sở Hòa thể nào cũng không thể phán đoán được cậu đang muốn gì.
Sở Hòa chìm trong cơn mê, cảm thấy bản thân mình thật lạnh. Thật sự rất lạnh, từng dòng kí ức hiện về. Là những kí ức đã rất lâu đến độ cậu tưởng chừng mình đã quên rồi.
"Sở Hòa, ta xin lỗi. Ta cũng có nổi khổ riêng của mình, con đừng oán trách ta"
"Chậc! Trại trẻ mồ côi này đã không thể duy trì nổi, còn nhận thêm thằng nhóc câm này!"
"Cũng không trách được, là do cô nó gửi chúng ta một số tiền lớn mà"
Sở Hòa lúc bé mặc bộ đồng phục ở trại trẻ mồ côi, trốn trong góc tối vừa nhớ mẹ vừa khóc khi nghe thấy người ta ghét bỏ mình.
Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh thay đổi. Là một ngày đông tuyết rơi dày, cậu có thể nhìn thấy được xung quanh. Cậu đang đứng trên một cây cầu lớn, nhìn những bông hoa tuyết lạnh lẽo phủ đầy lên người mình.
Lạnh! Lạnh quá! Thật sự lạnh quá!
Sở Hòa run lên bần bật, cảm giác như thể sắp chết cóng đến nơi.
Bỗng nhiên ở phía chân cầu đi lên một nam một nữ, dáng vẻ của hai người bọn họ rất hiền lành. Người phụ nữ kia có khuôn hiền lành mỉm cười nắm tay người đàn ông kia, một tay vẫy gọi.
"Sở Hòa! Xin lỗi vì đã bỏ rơi con lâu như vậy? Hiện tại cha mẹ đến đón con rồi đây!"
Sở Hòa trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cậu có thể thấy được cha mẹ mình. Cuối cùng cậu cũng có thể đoàn tụ với cha mẹ rồi.
"Cha...mẹ..."
Lần đầu tiên trong cuộc đợi, cổ họng của Sở Hòa phát ra được giọng nói. Lần đầu tiên cậu có thể nói rõ được một tên ai đó rành mạch đến như vậy. Âm thanh ú ớ trước đây không còn nữa, cậu có thể giống một người bình thường rồi.
Cuộc sống cậu mơ ước là đây, thế giới ở đây thật đẹp quá.
Mẹ của cậu đứng vẫy tay, thôi thúc cậu.
"Sở Hòa, mau nhanh lên. Lại đây với bọn ta, bọn ta sẽ đưa con đến nơi không có thương đau."
Nơi không có thương đau? Chỗ nào mà lại chẳng có đau thương kia chứ? Chỉ là ở đây cậu có thể nói được, cậu có thể bày tỏ được mong muốn của mình.
"Sở Hòa, mau lên nào!"
Cha mẹ của cậu đưa tay ra, hối thúc cậu nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Giữa thời tiết lạnh giá, Sở Hòa chậm rãi tiến về hướng của hai người.
Bàn tay của cậu sắp chạm đến bàn tay của mẹ thì từ phía sau lưng của Sở Hòa có một đôi bàn tay to lớn rộng rãi vươn đến giữ chặt cậu lại.
Bạch Dương Vĩ một thân mặc đồ đen, ôm chặt Sở Hòa trong lòng. Nhìn cha mẹ của cậu hung dữ nói.
"Không cho phép các người mang em ấy đi!"
Thoáng chốc, Bạch Dương Vĩ xuất hiện cả người tỏa ra khí chất chiếm hữu. Hắn như một con báo đen nguy hiểm ôm chặt lấy Sở Hòa rồi rời đi, khiến cho cậu càng rời xa bọn họ.
Bạch Dương Vĩ ôm Sở Hòa đang run rẩy nằm ở trên giường vào lòng, dùng cơ thể của mình ủ ấm cậu. Miệng lẩm bẩm cho Sở Hòa không mất hoàn toàn ý thức.
"Em đừng rời bỏ anh, đợi em tỉnh lại có thế nào cũng trả giá. Em là của anh, Hòa...đừng rời đi!"
Bác sĩ ở một bên thúc giục.
"Đáng lẽ vừa nãy cậu nên đưa Sở Hòa vào bệnh viện cấp cứu thì tốt hơn. Đợi một lát nữa, xe cấp cứu gần đến rồi. Cố gắng nói chuyện với cậu ấy, đừng để cậu ấy mất ý thức hoàn toàn"
Bạch Dương Vĩ ôm chặt Sở Hòa, tính mạng của cậu càng lúc càng nguy kịch. Tất cả là tại hắn...là tại hắn.
-----***-----
Thái Tuế Vân vẫn không tin được chuyện con trai mình hiên ngang để một kẻ dơ bẩn nằm trên giường, ở ngoài cửa bà liên tục mắng.
"Bạch Dương Vĩ, con có nghe ta nói không? Con mau quay về xin lỗi gia đình Tiểu Ái Nhi cho ta. Con không thể là đồng tính được"
"Ta quả thật nuôi ong tay áo rồi, Sở Hòa. Cậu còn tính hại gia đình tôi nữa sao?"
Những lời nói có tâm địa gay gắt khiến thím Hoa cùng quản gia nhịn không được. Hai người bọn họ nhìn nhau, bọn gan gật đầu. Sau đó hai người mỗi bên nắm lấy một cánh tay của Thái Tuế Vân kéo ra ngoài vừa đi vừa nói.
"Bà chủ! Đây là nhà của cậu chủ, mong bà đừng làm phiền cậu ấy!"
Hai người kéo Thái Tuế Vân nhét vào trong xe, tài xế riêng của Bạch Dương Vĩ cũng rất phối hợp mà nhanh chóng lái xe mang Thái Tuế Vân rời đi.
Giữa thời tiết se lạnh này, hai người già bọn họ đúng là quản quá nhiều chuyện rồi.
"Mau...mau gọi bác sĩ đến đây ngay lập tức!"
"Ha..."
Sở Hòa xem chừng có vẻ không ổn thật sự, cả người yếu hệt như cọng bún. Còn chưa kể ho liên tục.
"A...a..."
Thứ có thể phát ra trong cổ họng chỉ có thể là những tiếng ú ớ không ai hiểu, Bạch Dương Vĩ lần đầu tiên hận mình không chịu học ngôn ngữ kí hiệu một cách nghiêm túc, thành ra hiện tại Sở Hòa thể nào cũng không thể phán đoán được cậu đang muốn gì.
Sở Hòa chìm trong cơn mê, cảm thấy bản thân mình thật lạnh. Thật sự rất lạnh, từng dòng kí ức hiện về. Là những kí ức đã rất lâu đến độ cậu tưởng chừng mình đã quên rồi.
"Sở Hòa, ta xin lỗi. Ta cũng có nổi khổ riêng của mình, con đừng oán trách ta"
"Chậc! Trại trẻ mồ côi này đã không thể duy trì nổi, còn nhận thêm thằng nhóc câm này!"
"Cũng không trách được, là do cô nó gửi chúng ta một số tiền lớn mà"
Sở Hòa lúc bé mặc bộ đồng phục ở trại trẻ mồ côi, trốn trong góc tối vừa nhớ mẹ vừa khóc khi nghe thấy người ta ghét bỏ mình.
Bỗng nhiên, khung cảnh xung quanh thay đổi. Là một ngày đông tuyết rơi dày, cậu có thể nhìn thấy được xung quanh. Cậu đang đứng trên một cây cầu lớn, nhìn những bông hoa tuyết lạnh lẽo phủ đầy lên người mình.
Lạnh! Lạnh quá! Thật sự lạnh quá!
Sở Hòa run lên bần bật, cảm giác như thể sắp chết cóng đến nơi.
Bỗng nhiên ở phía chân cầu đi lên một nam một nữ, dáng vẻ của hai người bọn họ rất hiền lành. Người phụ nữ kia có khuôn hiền lành mỉm cười nắm tay người đàn ông kia, một tay vẫy gọi.
"Sở Hòa! Xin lỗi vì đã bỏ rơi con lâu như vậy? Hiện tại cha mẹ đến đón con rồi đây!"
Sở Hòa trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cậu có thể thấy được cha mẹ mình. Cuối cùng cậu cũng có thể đoàn tụ với cha mẹ rồi.
"Cha...mẹ..."
Lần đầu tiên trong cuộc đợi, cổ họng của Sở Hòa phát ra được giọng nói. Lần đầu tiên cậu có thể nói rõ được một tên ai đó rành mạch đến như vậy. Âm thanh ú ớ trước đây không còn nữa, cậu có thể giống một người bình thường rồi.
Cuộc sống cậu mơ ước là đây, thế giới ở đây thật đẹp quá.
Mẹ của cậu đứng vẫy tay, thôi thúc cậu.
"Sở Hòa, mau nhanh lên. Lại đây với bọn ta, bọn ta sẽ đưa con đến nơi không có thương đau."
Nơi không có thương đau? Chỗ nào mà lại chẳng có đau thương kia chứ? Chỉ là ở đây cậu có thể nói được, cậu có thể bày tỏ được mong muốn của mình.
"Sở Hòa, mau lên nào!"
Cha mẹ của cậu đưa tay ra, hối thúc cậu nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Giữa thời tiết lạnh giá, Sở Hòa chậm rãi tiến về hướng của hai người.
Bàn tay của cậu sắp chạm đến bàn tay của mẹ thì từ phía sau lưng của Sở Hòa có một đôi bàn tay to lớn rộng rãi vươn đến giữ chặt cậu lại.
Bạch Dương Vĩ một thân mặc đồ đen, ôm chặt Sở Hòa trong lòng. Nhìn cha mẹ của cậu hung dữ nói.
"Không cho phép các người mang em ấy đi!"
Thoáng chốc, Bạch Dương Vĩ xuất hiện cả người tỏa ra khí chất chiếm hữu. Hắn như một con báo đen nguy hiểm ôm chặt lấy Sở Hòa rồi rời đi, khiến cho cậu càng rời xa bọn họ.
Bạch Dương Vĩ ôm Sở Hòa đang run rẩy nằm ở trên giường vào lòng, dùng cơ thể của mình ủ ấm cậu. Miệng lẩm bẩm cho Sở Hòa không mất hoàn toàn ý thức.
"Em đừng rời bỏ anh, đợi em tỉnh lại có thế nào cũng trả giá. Em là của anh, Hòa...đừng rời đi!"
Bác sĩ ở một bên thúc giục.
"Đáng lẽ vừa nãy cậu nên đưa Sở Hòa vào bệnh viện cấp cứu thì tốt hơn. Đợi một lát nữa, xe cấp cứu gần đến rồi. Cố gắng nói chuyện với cậu ấy, đừng để cậu ấy mất ý thức hoàn toàn"
Bạch Dương Vĩ ôm chặt Sở Hòa, tính mạng của cậu càng lúc càng nguy kịch. Tất cả là tại hắn...là tại hắn.
-----***-----
Thái Tuế Vân vẫn không tin được chuyện con trai mình hiên ngang để một kẻ dơ bẩn nằm trên giường, ở ngoài cửa bà liên tục mắng.
"Bạch Dương Vĩ, con có nghe ta nói không? Con mau quay về xin lỗi gia đình Tiểu Ái Nhi cho ta. Con không thể là đồng tính được"
"Ta quả thật nuôi ong tay áo rồi, Sở Hòa. Cậu còn tính hại gia đình tôi nữa sao?"
Những lời nói có tâm địa gay gắt khiến thím Hoa cùng quản gia nhịn không được. Hai người bọn họ nhìn nhau, bọn gan gật đầu. Sau đó hai người mỗi bên nắm lấy một cánh tay của Thái Tuế Vân kéo ra ngoài vừa đi vừa nói.
"Bà chủ! Đây là nhà của cậu chủ, mong bà đừng làm phiền cậu ấy!"
Hai người kéo Thái Tuế Vân nhét vào trong xe, tài xế riêng của Bạch Dương Vĩ cũng rất phối hợp mà nhanh chóng lái xe mang Thái Tuế Vân rời đi.
Giữa thời tiết se lạnh này, hai người già bọn họ đúng là quản quá nhiều chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất