Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 9: Nơi nào của chú nhỏ cũng đẹp

Trước Sau
Tác giả: Lộc Thập

Edit: Sâm Sâm

***

Khương Hoài đột nhiên đặt bút trong tay xuống, người ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, thu lại biểu cảm không đứng đắn, trong mắt lộ ra ý vị sâu xa: "Câu hỏi cuối cùng này tôi sẽ không ghi lại, vì ngài Tạ Cẩn cũng không hỏi tôi câu này mà nó xuất phát từ tò mò cá nhân của tôi —— Xin hỏi gần đây đã có chuyện gì xảy ra với cậu khiến tính cách của cậu thay đổi rất lớn, gần như là biến thành một người hoàn toàn khác?"

Tạ Cẩn không ngờ đột nhiên hắn sẽ hỏi điều này, đồng tử hơi co lại, đối phương nói tiếp: "Trong quá trình hỏi cậu các vấn đề, tôi đã quan sát phản ứng khác nhau của cậu và nhận thấy trạng thái hiện tại của cậu hoàn toàn không giống với nhưng tư liệu mà ngài Tạ Cẩn đưa cho tôi và với ấn tượng của người ngoài. Như tính cách trước kia của cậu, khi tôi hỏi cậu vấn đề vừa rồi chắc hẳn cậu sẽ bảo tôi cút."

"Bây giờ tôi bảo anh cút còn kịp không?" Tạ Hà đẩy nhẹ mắt kính "Nội dung mà bác sĩ Khương phụ trách không bao gồm việc hỏi thăm chuyện riêng tư cá nhân của tôi, đúng không?"

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng nhưng có chút cảnh cáo, Khương Hoài lập tức nhận ra mình đã chạm phải bãi mìn, vội ngồi nghiêm chỉnh lại: "Xin lỗi, vì việc làm bác sĩ riêng của cậu có thể kéo dài nhiều năm cho nên chúng ta cần phải thành thật nhất có thể đối với nhau. Nếu cậu không muốn nói thì coi như tôi lắm miệng, sau này tôi sẽ không hỏi lại."

Trong văn phòng xuất hiện một khoảng lặng lâu dài.

Tạ Hà rũ mắt ngồi xuống, ánh sáng yếu ớt phản chiếu vào cặp kính che giấu cảm xúc trong mắt. Anh cầm trong tay chiếc cốc giấy trống rỗng, không biết trôi qua bao lâu mới phát ra một tiếng thở dài.

Anh lại nâng mắt lên: "Tôi có thể thành thật với bác sĩ Khương, nhưng chuyện này thuộc quyền riêng tư cá nhân của tôi. Xin đừng nói cho ai biết, kể cả anh trai Tạ Cẩn của tôi."

"Cậu yên tâm, bảo mật là đạo đức nghề nghiệp của tôi."

"Bác sĩ Khương có tin vào những giấc mơ tiên đoán không?" Tạ Hà nhìn hắn "Khoảng thời gian trước, tôi có một giấc mơ rất chân thực, mơ thấy kết cục trong tương lai của mình. Trong mơ, tôi rạn nứt với người nhà, bị trục xuất khỏi gia môn, lưu lạc đầu đường xó chợ không nơi để về. Cuối cùng chết vì đói và lạnh vào một mùa đông."

Trên mặt Khương Hoài hiện lên một tia kinh ngạc.

"Nghe có vẻ rất nực cười phải không? Sau khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tim đập liên hồi, trằn trọc khó ngủ trong mấy ngày luên tiếp. Nếu bác sĩ Khương có tư liệu của tôi, có lẽ biết rằng con người tôi vô cùng sợ chết. Mặc dù được cha nhận nuôi từ nhỏ, nhưng tôi vẫn luôn biết mình không phải ruột thịt, sợ bị ông ấy vứt bỏ nên tôi liều mạng muốn cướp đoạt tài sản trong nhà. Tôi cảm thấy nếu mình có được càng nhiều thì tôi càng có nhiều vốn để bảo vệ chính mình."

"Cho đến khi tôi mơ thấy giấc mộng đó." Anh lại cúi đầu, mái tóc xõa xuống bên tai, che mất gần nửa khuôn mặt "Tôi mới hiểu được rằng dù tôi có bao nhiêu đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ mất tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm. Tôi thực sự rất sợ hãi, không muốn đối mặt với một kết cục như vậy nên tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tìm ra một cách có thể xoay chuyển cục diện."

Khương Hoài truy hỏi: "Là gì?"

"Tôi chủ động từ bỏ tất cả." Tạ Hà siết chặt ngón tay, cốc giấy trong tay cũng biến dạng "Nếu tôi từ bỏ trước, thì sẽ không có người đoạt lại chúng từ trong tay tôi nữa. Chỉ cần tôi không có cái gì, thì sẽ không mất đi. Tôi không làm bất cứ điều gì có hại đối với gia đình mình, thì bọn họ sẽ không thất vọng vì tôi mà trục xuất tôi khỏi gia môn ——"

Anh ngẩng đầu lên nói, lộ ra một điệu cười buồn bã: "Mặc dù tôi không có một thứ gì, nhưng ít ra tôi còn mạng sống, tôi còn có thể tồn tại."

Khương Hoài thần sắc phức tạp: "Cậu Tạ..."

"Đây là bí mật của tôi, cũng hy vọng nó sẽ mãi mãi là một bí mật." Tạ Hà nhẹ giọng nói "Anh không tin cũng được, cảm thấy tôi có vấn đề về tinh thần cũng không sao. Anh nghĩ thế nào cũng được nhưng lời tôi nói đều là sự thật."

Anh vứt giấy đã bị bóp nát vào thùng rác, đứng dậy: "Đến đây thôi, đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó nghe được tin tôi rời hoàn toàn khỏi vụ tranh đoạt quyền thừa kế."

"Cậu Tạ." Khương Hoài cũng đứng dậy đi theo, lộ vẻ mặt không đành lòng, dường như có chút áy náy "Xin lỗi, là do tôi lỗ mãng, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu. Để trao đổi, tôi cũng nói cho cậu một bí mật của tôi nhé."

"Cái gì?"

"Thật ra tôi cũng chưa từng quan hệ tình dục."



Tạ Hạ sửng sốt, không khỏi cười ra tiếng, đáp lại câu nói đùa của hắn làm cho bầu không khí dịu đi: "Vậy anh cần phải nỗ lực lên, nhìn tuổi thì có vẻ như tôi còn gọi anh một tiếng anh trai được đó?"

Khương Hoài có chút ảo não: "Không phải do làm bác sĩ bận quá hay sao, mấy năm nay tôi mới đổi sang làm bác sĩ tư nhân. Cuối cùng cũng có thể rảnh rỗi một chút, hy vọng sẽ có cơ hội."

"Vậy chúc anh may mắn trước." Tạ Hà bước tới cửa "Hẹn gặp lại anh vào một ngày khác."

Anh rời khỏi phòng rồi đóng cửa thật kỹ, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Quả nhiên là anh vẫn không biết nói dối lắm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

Những lời anh vừa nói là nửa thật nửa giả, hy vọng có thể lừa được Khương Hoài. Mặc dù nếu nói thẳng với Tạ Cẩn rằng anh không cần bác sĩ riêng này, y nhất định sẽ đồng ý nhưng anh không muốn phụ lòng tốt của anh trai, cũng không muốn vì chuyện này mà tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Nếu Khương Hoài tin anh và chịu nghiêng về phía anh thì sẽ có lợi trong cuộc sống sinh hoạt sau này của anh hơn.

"Chú nhỏ?" Tạ Hành Dữ đã đợi rất lâu ở ngoài hành lang, thấy anh vừa ra lập tức bước đến "Chú ấy nói gì với chú vậy?"

"Không có gì, chỉ là tùy tiện nói chuyện thôi." Tạ Hà nhìn điện thoại, phát hiện đã hơn 12 giờ rồi "Buổi trưa ăn gì? Tôi sắp đói chết rồi."

Buổi sáng vì phải lấy máu nên anh ra ngoài với chiếc bụng rỗng, lúc nãy cũng chỉ uống vài ngụm nước. Vừa rồi ngồi trong văn phòng thì không sao nhưng giờ đứng lên chỉ thấy chóng mặt hoa mắt, đói đến mức dạ dày hơi đau.

Tạ Hành Dữ đưa cho anh hai viên chocolate rồi cau mày nói: "Thật là, con đã nói với bác sĩ Khương là chú chưa ăn sáng rồi, bảo hỏi chú vài câu là được, sao lại vẫn lâu như vậy. Trở về con sẽ nói với cha, trừ tiền lương tháng này của chú ấy."

Tạ Hà vừa cho viên chocolate vào miệng, suýt nữa thì xặc, vội xua tay nói: "Không cần không cần, tôi thật sự không sao, chúng ta mau đi thôi."

Tạ Hành Dữ giữ chắc tay anh, sợ anh té ngã: "Đã đặt trước hàng ăn rồi, hôm nay cha không về, chỉ có hai chúng ta thôi."

Tạ Hà thật sự rất đói, hai viên chocolate này cũng không thể làm giảm bớt cơn đói của anh. Lúc đến nhà hàng anh ăn không khỏi có chút gấp gáp, không rảnh quan tâm đến hình tượng của mình.

"Chú nhỏ ăn từ từ thôi, buổi sáng chưa ăn gì, tự dưng ăn nhiều quá sẽ dễ bị đầy bụng."

Tạ Hà ậm ừ một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm canh.

Nhã gian* chỉ có hai người bọn họ, tất cả mọi ồn ào đều bị ngăn trở ở bên ngoài, chỉ có thể nghe được thanh âm chén đũa va chạm vào nhau.

*Căn phòng trang nhã.

Bỗng dưng anh dừng đũa, thấy hơi lạ sờ sờ mặt của mình: "Vì sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Trên mặt tôi có thứ gì sao?"

"Không có, chỉ là cảm thấy chú nhỏ đẹp, cười rộ lên đẹp, tức giận cũng đẹp, bộ dáng khi đói ăn ngấu nghiến cũng rất đáng yêu."

Đột nhiên Tạ Hà được cậu không chút keo kiệt gì mà khen, mặt không khống chế được bắt đầu nóng ran lên, ho khan hai tiếng: "Khen tôi như vậy làm gì, hay là lại nghĩ ra ý đồ gì xấu rồi đúng không?"

"Khen chú mà cũng không được sao?" Tạ Hành Dữ lại tủi thân "Không phải là con thấy chú nhỏ vừa trải qua tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần trong bệnh viện nên muốn bồi thường cho chú một chút sao."

"...Cậu cứ như bình thường còn tốt hơn bồi thường." Tạ Hà nói "Cậu cũng ăn nhanh lên, gọi nhiều như vậy làm sao tôi ăn hết được, lãng phí."

Tạ Hành Dữ chuyển hết chỗ thịt còn lại vào mâm cơm của đối phương: "Vốn là gọi cho chú mà. Chú ăn nhiều một chút, ăn nhiều thịt thì mới có thêm thịt. Chủ nhỏ gầy như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta ngược đãi không cho chú ăn cơm."

Mâm cơm vừa bị Tạ Hà quét sạch giờ lại đầy, tự dưng cảm thấy mình ăn no rồi, anh đẩy tay đối phương ra: "Đừng gắp cho tôi nữa, tôi thật sự ăn không nổi nữa."



Thế này có khác nào nuôi heo đâu, may là nguyên chủ có thể chất ăn không mập.

Ăn cơm xong, cuối cùng anh cũng bớt căng thẳng về "bệnh viện" và "bác sĩ". Đang định cùng Tạ Hành Dữ về nhà, nhưng không ngờ vừa ra khỏi nhã gian thì đụng phải một người.

Tạ Hạ đang bình thường đi trên đường vô cớ bị người ta đâm vào, anh lập tức loạng choạng, mắt kính thiếu chút nữa trượt khỏi sống mũi. Anh nhanh tay giữ lại mắt kính, còn chưa kịp nhìn rõ người đâm vào mình là ai thì mùi rượu đã xộc lên mũi của anh.

"Ồ, này không phải quá trùng hợp sao." Người đâm anh không những không lỗi mà còn chặn đường đi của anh, lớn tiếng ồn ào giữa hành lang "Nhìn xem là ai đây nào, bạch nhãn lang nhà họ Tạ?"

Tạ Hà nhiu mi, giọng nói này khá quen thuộc, vừa nhìn lên thì ra là Chu Diệp.

Ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể gặp phải, đúng là xui xẻo.

Tạ Hành Dữ kéo anh ra phía sau bảo hộ, sự ôn hòa và vô hại trong ánh mắt cậu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự châm chọc ác ý: "Trùng hợp thật đấy, sau khi chú Chu bị bạn gái đá thì ra đây một mình uống rượu giải sầu sao?"

Chu Diệp đã ở trong trạng thái nửa say, ban đầu không nhìn thấy cậu nhưng giờ nghe được giọng mới ngước lên nhìn thẳng: "Tạ Hành Dữ? Thằng ranh, tao đang muốn tìm mày đây. Dám châm ngòi chia rẽ quan hệ của tao với bạn gái, mày chán sống rồi sao?"

*Say nên tao mày nhé.

Gã nói xong duỗi tay đẩy, không ngờ Tạ Hành Dữ lại không nhúc nhích một tí nào, mỉm cười nói: "Chú Chu ăn chưa no sao? Nghe nói gần đây tình hình kinh tế nhà Chu không tốt lắm, tiền chi tiêu có chút trở ngại. Xem ra là sự thật, ra đây ăn cơm mà cũng không có tiền để ăn no —— Có cần cháu xin cha giúp một tay không?"

Tạ Hà kinh ngạc liếc cậu một cái, lòng thầm nói tên nhóc là thế nào vậy. Vừa nãy anh bị Chu Diệp đâm một cái thôi mà thấy bả vai đau nhức, còn hình như gã dùng hết sức lực duỗi tay đẩy Tạ Hành Dữ mà cậu không hề bị làm sao cả?

Sắc mặt Chu Diệp lúc xanh lúc trắng, tức đến nghiến răng nghiến lợi kéo lấy cổ áo cậu: "Mày nói thêm câu nữa xem!"

Người phục vụ trong nhà hàng vội đi lên khuyên can, muốn tách bọn họ ra: "Thưa ngài, thưa ngài! Ngài bình tĩnh một chút!"

"Hành Dữ." Tạ Hà túm túm quần áo cậu, nói khẽ "Anh ta uống say quá, lỡ đâu lại làm ra chuyện gì. Cậu đừng nói lại hắn, không đáng."

Thần sắc Tạ Hành Dữ lúc này mới hòa hoãn, bỏ tay Chu Diệp trên người mình ra, lùi về sau một bước: "Nhiều người nhìn như vậy, chú Chu cũng không chê mất mặt."

"Thằng ranh chưa đủ lông đủ cánh thì biết cái gì?" Chu Diệp còn đang say khướt "Tao đa tình là sai sao? Tao là thật lòng với tất cả bọn họ, bọn họ đều thích tao, tao còn có cách nào khác sao, tao chỉ là muốn cho tất cả các cô gái đó một mái nhà!"

Tạ Hà nghe được mà nổi hết cả da gà, rõ ràng thời tiết đang nóng bức mà anh lại cảm thấy hơi lạnh. Anh nhanh chóng cầm tay Tạ Hành Dữ, kéo cậu ra khỏi hiện trường: "Đừng nghe anh ta nói bậy nói bạ, học cái tốt một chút."

"Chú nhỏ nói gì vậy, sao lại có thể đánh đồng con với loại người cặn bã này?" Tạ Hành Dữ nhướng mày, bỗng nhiên ghé gần vào tai anh nói: "Nếu con đã thích một người, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên phú tiềm ẩn của cún nhỏ Tạ: Sức lực lớn.

Loại có thể giữ người trên giường không động đậy.

Tạ Hà:...Luôn cảm thấy như đang ám chỉ một điều gì đó.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau