Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 37: Hung thủ thực sự

Trước Sau
- Hoàng thượng! Còn vật này...

Hiên Viên Nhật nhận từ tay ảnh nhất mảnh ngọc bội mà chính y đã trao cho Bình An năm xưa, nó được ảnh nhất chuộc lại được từ một tiệm cầm đồ.

Theo lời kể của ông chủ, đó là một ngày trời đổ mưa rất to, đương nhiên giữa lúc nước trút xuống như thác lũ ấy chẳng ai tình nguyện bước ra khỏi nhà cho nên tiệm của ông gần như chẳng thu hoạch được gì. Thời tiết thế này chi bằng đóng cửa về đắp chăn ngủ một giấc cho sướng thân, nhìn ra ngoài trời chủ tiệm thầm nghĩ.

Bất chợt ông thấy một nam nhân toàn thân ướt sũng ôm một đứa bé sơ sinh đứng ngoài cửa hồi lâu. Trời mưa ế ẩm khách đã không nói, lại còn gặp ngay ăn xin chẳng khác gì như giẫm phải phân, chủ tiệm định buông lời nhục mạ xua đuổi thì cậu bước vào, run run lấy từ trong người ra một mảnh ngọc quý giá không hề tương xứng với dáng vẻ ăn mặc bên ngoài. Chủ nhận dùng ánh mắt nghi ngờ có phải là đồ ăn trộm được không, Bình An đã lên tiếng trước.

- Ông chủ, ta... muốn cầm cái này.

Hơi ngạc nhiên là cầm chứ không phải bán sao, nhìn vẻ mặt không tin tưởng của ông Bình An thêm lời.

- Mảnh ngọc bội này là của ta, không phải ăn trộm. Nếu không phải lâm vào bước đường cùng ta nhất định sẽ không cầm nó đi nhưng lúc này ta đang rất cần phải phòng trọ cho hài tử.

Đánh giá lại người trước mắt ông nghĩ cũng phải. Trời mưa to gió lớn thế này, người lớn còn đứng ngoài đường còn không chịu nổi huống hồ là trẻ con, mà trông thằng bé mới được khoảng hơn một tháng.

Cầm miếng ngọc lên chủ tiệm nhất thời cả kinh, trong đời ông chẳng mấy khi được thấy loại ngọc bội đáng giá thế này. Một mảnh ngọc bích to bằng ba ngón tay người lớn sáng loáng, đường nét chạm trổ hết sức tinh xảo.

Nhìn vẻ khốn khổ, thật thà của Bình An, ông chủ nổi lên một tia hảo cảm cũng không lừa lọc bèn nói thật.

- Cái này giá gốc phải mấy vạn lượng, là của gia truyền sao?

Bình An không giấu vẻ kinh ngạc.

- Mấy vạn lượng? Là thực? Không phải gia truyền là... của một bằng hữu để lại cho ta.

- Xem ra vị bằng hữu này rất coi trọng cậu. Ta mở tiệm cầm đồ này mấy chục năm, những loại ngọc tương tự đã thấy nhiều, nhưng quý giá như thế này sợ là mới thấy lần đầu. Có khi mang đến kinh thành giá cả của nó còn cao hơn nhiều lần, bất quá chỗ này ta cũng chỉ giữ được giá vài ngàn lượng thôi. Vậy bây giờ cậu muốn cầm bao nhiêu?

- Mười lượng... không... năm lượng đi.

Ông không nghe nhầm đấy chứ, người này muốn cầm nó chỉ với giá năm lượng bạc?

- Cầm nhiều thì không phải tiền chuộc sẽ nhiều sao? Nghe nói trong vòng ba ngày mà chuộc thì không mất tiền lãi, sau đó tính lãi theo ngày, trong vòng một tháng mà không chuộc thì coi như bán đi. Nếu bây giờ ta cầm năm lượng, tháng sau chỉ cần tám lượng là chuộc được rồi.

Người này nên nói là suy tính cẩn thận hay là đồ ngốc đây, chủ tiệm ông nhịn được hỏi.

- Cậu không sợ ta sẽ bán đi lấy mấy vạn lượng sao?

Bình An lắc đầu.

- Giờ trong người ngoài mảnh ngọc bội này không còn gì cả nên đành đánh cược một lần. Ta đã lui tới nhiều tiệm cầm đồ nhưng lại quyết định bước vào đây vì có một tia dự cảm ông không phải là người như vậy.

- Vậy được.

Thỏa thuận xong xuôi, chủ tiệm còn bảo Bình An chờ mưa ngớt rồi hẵng về.

Từ đó dường như ngày nào Bình An cũng đến cửa hàng của ông để ngắm nó, hứa sang tháng chắc chắn sẽ chuộc lại, nếu không kịp xin ông thư thả một hai ngày đừng bán vội.

Kỳ thực ông chủ cũng không có ý định bán nó đi, tiền có thể kiếm nhưng loại ngọc này e là muốn tìm cái thứ hai giống thế không hề dễ. Lúc đầu ông không phải không nổi lên tà niệm chiếm hữu nó muốn giữ làm của riêng, tháng sau Bình An cho dù có đến chuộc lại nếu ông không đồng ý thì quá đơn giản, chỉ cần thách giá vạn lượng là cậu đã không thể lấy lại được rồi. Bởi ai chứng kiến cho Bình An là cậu đã cầm nó chỉ với năm lượng bạc, mà có nói ai mà tin được chuyện nực cười như thế. Bất quá sau ông thấy chấp niệm của Bình An đối với nó thực sự quá lớn, chứng tỏ với cậu mảnh ngọc bội này còn có tầng ý nghĩa khác lớn hơn giá trị đồng tiền rất nhiều.

Một hôm ông cùng vợ đi lên chùa thắp hương, trong lúc chờ phu nhân nhà mình dâng lễ ông đi dạo phố giết thời gian, vô tình trông thấy Bình An đang ngồi bên bậc thềm chăm chú uy hài tử uống sữa.

- Bình An!

- Ông chủ Vương!

- Hôm qua cậu không đến làm lão già này thấy thiếu thiếu a!

- Tiền trong người không còn nhiều, ta phải đi tìm việc làm nhưng trong bộ dạng này lại chẳng ai muốn thuê. Đến khi có một quán cơm chịu thuê thì mới làm việc được hai canh giờ, hài tử đột nhiên quấy khóc làm ồn khiến chủ quán tức giận đuổi đi.

Ông chủ Vương hiểu hoàn cảnh của Bình An kiếm việc không hề dễ, người ta là dân làm ăn không phải làm từ thiện, làm không được việc không thể nhận là điều hiển nhiên, cũng may đã làm được hai canh giờ ít ra cũng phải được chục đồng bạc.

- Người ta trả cậu bao nhiêu?

Bình An buồn bã nói ra hai từ.

- Không có.

- Lũ khốn nạn, đây gọi là lừa đảo chứ thuê mướn gì nữa.

- Quên đi, trước đó được ăn cơm rồi, xem như không phải làm không công.

- Vậy hôm nay cậu ăn gì?

Nhìn xuống bé con trong lồng ngực, Bình An nhẹ giọng thở dài.

- Mới mua một ít sữa dê cho hài tử tiêu tốn không ít, đành ăn bánh bao đỡ vậy.



Nhìn chiếc bánh trong tay cậu không còn tươi mới, ông nhíu mày.

- Có phải cậu mua nhằm đồ hỏng rồi không?

- Cái này là chủ quán làm từ hôm qua thừa lại, bán rẻ một đồng hai cái nhưng vẫn còn tốt lắm.

Ông chủ nghi hoặc.

- Ngày nào cậu cũng đều ăn mấy thứ này?

Bình An lắc đầu.

Không phải... có hôm phải nhịn cả ngày.

- Cậu vất vả như thế làm gì, cứ bán phăng mảnh ngọc bội đó đi không phải là ăn sung mặc sướng cả đời rồi sao?

- Không được! Cái đó tuyệt đối không thể bán. Ta nhất định sẽ chuộc về.

Ông chủ có chút đồng tình, hảo cảm với Bình An cứ vậy mà tăng lên, chưa kịp nghĩ ngợi miệng đã mở lời.

- Rồi, vậy xem như ta giữ hộ cho cậu không tính lãi, khi nào có tiền chuộc thì đến lấy về.

Bình An kinh ngạc hỏi lại.

- Thật không?

- Cậu xem lão từng tuổi này rồi còn lừa cậu làm gì. Thôi hôm nay đến nhà ta dùng bữa đi, chỉ là cơm rau đạm bạc thôi nhưng còn tốt hơn thứ này.

Ông rất muốn giúp Bình An, năm lượng bạc không tính quá nhiều nhưng nếu trả lại mảnh ngọc quý giá ấy cho cậu chắc chắn với cuộc sống nay đây mai đó của hai cha con sẽ không được an toàn. Cứ coi như cậu gửi lại chỗ ông đi.

Sau đó đó mấy hôm không thấy Bình An xuất hiện, ông chủ Vương nghĩ là cậu đang cố gắng kiếm tiền. Nhưng qua một tháng, hai tháng, một năm, hai năm người ấy vẫn không có tung tích gì tưởng cậu đã quên ngọc bội năm nào.

Không nghĩ rằng nguyên lai là cậu đã gặp chuyện.

Cái này là do ảnh nhất đã bịa ra nói Bình An là thiếu gia nhà mình bị tai nạn mất trí nhớ mấy năm qua, giờ đã khỏi bệnh mới phân phó cho mình đi tìm lại.

Ông chủ Vương hiển nhiên tin điều này, ông cả đời mở tiệm cầm đồ mưu sinh đầu trộm đuôi cướp đến bán chiến lợi phẩm hay nhà giàu sa cơ lỡ vận đem gia sản đi cầm đều đã gặp không ít.

Nhưng ở Bình An có một cái gì đó mà ông không nhìn ra được, cả người tuy ăn mặc rách rưới nhưng lại không giống như ăn xin, đặc biệt với đôi mắt sáng như sao, mỗi cái nhấc tay chân đều rất nho nhã hẳn không phải là người phàm phu tục tử. Cậu đã gây cho ông một ấn tượng rất mạnh từ việc tình yêu bao bọc cho hài tử cho đến sự cố chấp với mảnh ngọc bội. Đó là lý do cho dù đã trải qua nhiều năm ông vẫn có thể nhớ rõ mọi chuyện một cách tựa như vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Hiên Viên Nhật nắm chặt ngọc bội trong tay, không thể nói ra cảm xúc của y lúc này là gì.

Trong khi y được ăn sung mặc sướng, mỗi bữa mấy chục món trải từ đầu bàn đến cuối bàn thì cậu lại đang phải nhai bánh bao hỏng mỗi cái còn chưa tới một đồng.

Trong khi y chăn ấm nệm êm thì cậu và con lại phải chịu dầm mưa gió rét.

Trong khi cung tần mỹ nữ của y vàng bạc đeo không xuể thì trong người cậu lại không có một chút tài sản gì để có thể cầm cố.

Nếu bán đi cái này Bình An đã có thể sống an nhàn sung sướng được một thời gian dài nhưng là đến mức phải nhịn đói cậu vẫn không nỡ.

Trong đầu Hiên Viên Nhật hiện lên một cảnh trong quá khứ y đã từng hỏi Bình An có phải đã vứt nó đi rồi không, cậu nhìn thẳng vào mắt y mà nói rằng y dựa vào cái gì mà bắt cậu phải giữ nó. Rồi cậu đã đem bán nó đi với giá rẻ để mua những thứ hữu dụng hơn, cậu còn thách thức y rằng cái gì mà của mẫu thân để lại tưởng trân quý lắm vậy mà bán đi không đáng được mấy đồng.

Đó là tự tôn cuối cùng mà Bình An muốn giữ lại, chẳng lẽ Hiên Viên Nhật muốn cậu nói cho dù có đói có rét thì cậu vẫn không muốn bán nó một chút nào, rằng cậu đã trân quý nó ra sao? Chắc chắn y nghe được sẽ cười nhạo cậu si tâm vọng tưởng, chỉ là một nam sủng mà dám trèo cao. Hiên Viên Nhật y là ai chứ? Là thái tử sắp lên ngôi chỉ ham của lạ vui chơi hai tháng mà một tên nhà quê ngu ngốc như cậu lại cho là thật cho nên mảnh ký ức đó mãi mãi là bí mật của riêng Bình An.

Kỳ thực lúc bịa ra những lời ấy Bình An thấy hối hận, hối hận đến chết đây. Hiên Viên Nhật là vua cơ mà, ngọc ngà châu báu đâu thiếu, tuỳ tiện vứt cho mình một chút thì có suy suyễn gì đâu, ấy vậy mà cậu lại cho là nó quý giá. Nếu nghe lời chủ tiệm cầm đồ bán đi lấy mấy vạn lượng lấy tiền mua nhà, mua đất, thuê người làm không phải là đến chết vẫn còn sướng sao?

Hiên Viên Nhật rất điên tiết chỉ thiếu chút thổ huyết đi, cảm thấy bản thân bị coi thường cực độ. Bình An dám nói đồ của mẫu phi y là không đáng giá, đem đi bán lấy mấy đồng bạc dơ bẩn. Lúc ấy y đã hành hạ Bình An không ít, nếu nhớ không lầm thì gần một tuần cậu mới có thể xuống giường được.

Nghĩ lại Hiên Viên Nhật chỉ muốn hung hăng tát cho mình mấy phát.

Ngày hôm sau Hiên Viên Nhật hạ lệnh mang tất cả những thứ gì liên quan đến trẻ con ra khỏi phòng Bình An để tránh làm cậu thương tâm, chỉ có mảnh ngọc cùng với cuốn sổ nhật ký kia được y cất giữ một nơi kín đáo tựa như bảo vật.

- Hồi bẩm hoàng thượng, cái này xử lý thế nào?

- Gì vậy?

- Đây là quần áo quý nhân đang may dở cho các hoàng tử và công chúa.

Hiên Viên Nhật cầm lên những chiếc áo bé nhỏ xinh xinh còn dang dở chưa xong, cảm nhận chất liệu có chút khang khác so với đồ trong hoàng cung không khỏi nghi ngờ.

- Chỗ vải này từ đâu ra?

- Hồi bẩm hoàng thượng, lúc trước Trương thục phi cho người mang đến nói là quà mừng, ngoài hai hòm vải còn có một ít bào ngư nữa.

Nhớ lại Bình An đã viết trong nhật ký là cậu may áo bằng vải ở quê Trấn Vũ thôn, thì ra là lô vải này. Trương Phi Yến sao nàng ta lại phải cất công đặt từ phía Nam đến, trong khi kinh thành thiếu gì vải thượng hạng. Nàng ta dùng chiêu tâm lý này với mục đích chắc chắn Bình An sẽ vì hoài niệm quê hương mà dùng tới nó chứ không phải chọn một trong số mà Hiên Viên Nhật mang tới. Nhất định có gì đó không ổn.



- Đem số vải này đi kiểm tra cẩn thận, nhớ giữ bí mật.

Một ngày, hai ngày qua đi vẫn chưa thấy có gì bất thường nhưng Hiên Viên Nhật không tin, không có lý nào Trương Phi Yến tự nhiên tốt tính như thế mà căn bản vải đó tốt thật nhưng làm sao bằng đồ trong cung được. Với tính cách của nàng ta không bao giờ dùng đồ bình thường.

- Điền thái y, ngươi không thấy có gì bất thường sao?

- Xin hoàng thượng tha tội, vi thần quả thật không thấy có chỗ nào không ổn.

- Vậy ngươi nghĩ xem nếu người mang thai hàng ngày tiếp xúc làm việc với một chất độc gì đó mà không phải ăn, uống có thể sảy thai không?

Nói tới mức này Điền thái y tự nhiên vỡ ra.

- Xin hoàng thượng cho thần một ngày về kiểm tra lại.

Sáng sớm tinh mơ Điền thái y đã cầu kiến.

- Bẩm hoàng thượng, đúng là có vấn đề thật, trên lô vải đó đã được tẩm xạ hương nhưng với số lượng rất nhỏ, bình thường khó có thể phát hiện. Số lượng này nếu ăn hoặc hít vào một vài lần thì chưa đủ để ảnh hưởng nhưng ngày nào cũng tiếp xúc thì mọi chuyện sẽ khác, chất độc tích tụ dần dần trong cơ thể, dẫn tới các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau bụng dữ dội và sảy thai. Rất may đã phát hiện kịp thời, nếu để qua vài ngày nữa, chất độc sẽ bay hết, lúc đó không thể điều tra được nữa.

- Vậy theo ngươi ai mới chính là hung thủ thật sự?

- Thần cả gan nghĩ là khả năng quý nhân sảy thai là do cái này bởi hôm chiêu nghi đến gặp Trần quý nhân là buổi chiều, nếu ngài ấy uống phải trà có độc thì về lý lúc trời chập tối phải phát tác rồi chứ không phải đến tận đêm. Trước đây thần cũng đã hoài nghi chuyện đó nhưng vẫn chưa tìm được giải thích thỏa đáng hơn nên không dám tuỳ tiện hồ ngôn loạn ngữ. Xin hoàng thượng trách phạt.

- Thật là độc ác! Người đâu, bãi giá cung Trương Phi Yến.

Trương Phi Yến đang háo hức trang điểm đã nghe giọng Nguỵ công công truyền vào tai.

- Hoàng thượng giá lâm!

Những tưởng hoàng thượng nhớ mình mới sáng ra đã vội vã đến đây, nàng ta hí hửng chạy ra đón nhưng Hiên Viên Nhật đã phá tan cửa bước vào.

- Chát.

Một bạt tai hoàn toàn in trên má Trương Phi Yến khiến nàng ta và tất thảy cung nữ của mình đều hết sức bàng hoàng.

- Hoàng thượng, người vì sao lại....

- Vì sao ư? Ngươi tự mình xem đi.

Hiên Viên Nhật ném mấy kiện áo hài tử xuống đất.

- Thì ra ngươi mới chính là chủ mưu, thủ đoạn còn thâm độc hơn Minh Châu rất nhiều lần, khá khen cho ngươi, chức vị cao hơn quả nhiên cái đầu cũng thông minh hơn.

Trương Phi Yến quỳ xuống, dùng đầu gối lết tới chân Hiên Viên Nhật, nắm lấy vạt áo.

- Hoàng thượng, không phải.... thần thiếp... là.... thần thiếp bị bọn chúng bày mưu tính kế.

Nàng ta miệng cầu xin còn tay không quên chỉ tay vào cung nữ đứng bên cạnh. Hiên Viên Nhật thật không ngờ Trương Phi Yến sắp chết đến nơi rồi mà còn tiện đến như thế.

- Tội của ngươi là phải chu di cửa tộc, không cần lôi thêm người ngoài.

Mệnh lệnh đưa ra làm toàn bộ những người chứng kiến đều đứng tim tại chỗ may ra chỉ có Ngụy công công là đã đoán trước được tình hình.

- Chu di... cửu tộc... Ha Ha Ha....

Nhìn nụ cười điên cuồng của nàng ta, ông thầm nghĩ chắc nàng bi phẫn quá đã hoá điên rồi.

- Một tiểu hoàng tử đã là gì so với nỗi hận mà ta dành cho hắn. Ta hận hắn, hận hắn cướp đi mọi tâm tư của ngươi. Từ khi hắn vào cung ngươi không còn thèm nhìn ta lấy một cái chỉ một lòng một dạ vây quanh hắn. Bất quá hắn chỉ là một tên đê tiện dựa vào cái gì mà tranh cùng ta chứ?

- Ngươi...

Trương Phi Yến không còn sợ Hiên Viên Nhật nữa, nàng thực hận Bình An nhưng lại hận người trước mặt hơn gấp bội, nàng nở nụ cười âm trầm.

- Ha ha!!! Đã thế hắn lại là một tên yêu nghiệt không biết xấu hổ có thể mang thai không những một lần, hai lần mà tận ba lần. Ta đường đường là thục phi vào cung đã gần mười năm vậy mà ngươi lại không thèm ban cho ta lấy một hài tử. Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Chắc chắn vì hắn có thể sinh con ngươi mới không cần nữ nhân như chúng ta nữa cho nên ta phải giết thứ nghiệt chủng ấy. Giờ thì hay rồi, con đã chết mà hắn cũng đã phát điên. Đúng là ông trời có mắt.

- Câm miệng!

Hiên Viên Nhật không nhịn nổi nữa phẫn nộ quát lên.

- Lôi ả ta ra ngoài.

Quân lính xông vào lôi kéo Trương Phi Yến ra khỏi phòng, nàng ta vẫn không từ bỏ quay đầu chỉ thẳng vào mặt y.

- Cho dù có hoá thành ma thì ta cũng không bao giờ buông tha cho các người. Ngươi cùng với tên điên đó chẳng thể nhận được kết cục tốt đẹp đâu. Hãy chờ đấy!

Tin Trương thục phi bị chu di cửu tộc làm náo loạn cung đình. Sau đó là việc hoàng thượng xoá bỏ hậu cung, dù sao ngoài Bình An ra, chưa có nữ nhân nào khác có được long tử cho nên đều được chu cấp cho một ít bổng lộc và trở về với quê nhà. Cuối cùng là lễ sắc phong Bình An lên làm hoàng hậu.

Vốn dĩ các lão đại thần trong triều không dễ dàng gì chấp nhận việc này. Nhưng phần lớn đều sợ hãi trước gương mặt lãnh khốc tựa như muốn ban lệnh tử của hoàng thượng nên chẳng kẻ nào to gan mà phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau