Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 64: Tiểu bạch thỏ của vương gia (Hạ)

Trước Sau
- Chúng ta cần nói chuyện!

Dương Đông Quân đối với sự bám riết không tha của Bắc Đường Ngạo đã đến lúc thấy thật sự rất phiền.

- Có chuyện gì đại nhân nên nói ở phòng nghị sự, còn bên ngoài hạ quan không có bổn phận phải ngồi tiếp chuyện với ngài.

- Ngươi nghe ta nói một câu không được sao?

Dương Đông Quân hết nhìn cổ tay mình bị nắm lại nhìn lên Bắc Đường Ngạo.

- Buông!

- Ta sẽ không buông chừng nào ngươi chịu nói chuyện với ta!

Xem ra hôm nay cậu không chịu nghe Bắc Đường Ngạo nói thì hắn sẽ không dễ gì bỏ qua cho cậu.

- Được rồi, có gì thì nói đi.

Chỉ được nói một câu, Bắc Đường Ngạo lại cân nhắc không biết nói câu gì. Chuyện phát sinh hôm đó đến nay đã được mấy ngày nhưng điều làm hắn bực tức không phải là Dương Đông Quân bị chuốc thuốc mà là những lời mà cậu nói với hắn vào sáng ngày hôm sau. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra tại sao Dương Đông Quân phải nói thế, là để trêu điên hắn hay căn bản cậu đã có một chút rung động với tên kia.

- Ngươi thích hắn (vương gia)?

Thể loại câu hỏi này Dương Đông Quân nghe đã phát ngấy, cậu cũng không có nghĩa vụ phải đi xác mình mới Bắc Đường Ngạo.

- Hết một câu rồi, thả ta đi được chưa?

Bàn tay Bắc Đường Ngạo bóp càng thêm lực, rống lên.

- Ngươi gấp cái gì? Nhớ hắn đến thế sao?

Dương Đông Quân thở dài, bệnh của Bắc Đường Ngạo đúng là hết thuốc chữa rồi.

- Tai ngươi bị điếc hay ngươi không có não, ta nói lại một lần cuối Dương Đông Quân ta thích nhị vương gia đấy, thì làm sao?

- Ngươi!

Dương Đông Quân thích Hiên Viên Phá! Không thể nào! Hắn không tin!

Chẳng phải Dương Đông Quân đã yêu hắn lâu như thế sao? Không phải mười ngày, mười tháng mà tận mười năm cơ mà, hà cớ gì bây giờ lại thay đổi?

Không! Người này chỉ được phép thích một mình hắn mà thôi.

Bắc Đường Ngạo không nói hai lời, hai tay ôm lấy má Dương Đông Quân hôn xuống, Dương Đông Quân dù quá bất ngờ nhưng được tôn luyện trong quân đội lâu năm nhanh nhạy phản ứng lại đẩy Bắc Đường Ngạo ra, nhưng là hắn đang chiếm thế thượng phong, một tay chuyển ra sau đầu ép cậu càng chặt vào môi mình. Bắc Đường Ngạo hung hăng cạy miệng cậu ra cho đầu lưỡi tràn vào đánh dấu bản quyền.

- Ưhm.....Hô.....hô..........

- A!!

Bị cắn bất ngờ, Bắc Đường Ngạo chủ động thả người, ngay lập tức bị một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn.

- Ta cảnh cáo ngươi! Dương Đông Quân ta không phải là kẻ để ngươi mang đùa giỡn.

- Ngươi còn tự hạ xuân dược để leo được lên giường của vương gia thì một cái hôn này có tính là gì.

Bắc Đường Ngạo không thích cậu cũng được nhưng hắn không có tư cách chà đạp tự tôn của cậu, càng không có quyền cấm cậu qua lại với người khác. Bất quá Dương Đông Quân đã quá hiểu Bắc Đường Ngạo, một khi hắn đã dùng thái độ như thế không ngu gì mà nói lý, cậu nên phối hợp với hắn một chút cho câu chuyện thêm phần đặc sắc.

- Biết ta đê tiện như thế sao đại nhân còn không mau tránh xa đi?

Cái giọng điệu này thật muốn Bắc Đường Ngạo hắn phát điên. Trước đây Dương Đông Quân nào có như vậy, một người chỉn chu, nghiêm trang luôn là chuẩn mực học tập của hết thảy binh lính. Nhưng kể từ khi Hiên Viên Phá trở về, Dương Đông Quân thay đổi hoàn toàn, sống một cuộc sống buông thả, lầu xanh khắp kinh thành nơi nào cũng đảo qua, bất quá chuyện quan trọng hơn là lực chú ý của Dương Đông Quân không dành cho Bắc Đường Ngạo hắn nữa mà là một người khác. Ban đầu hắn cứ nghĩ do đối phương là tên vương gia đáng ghét đó cho nên hắn mới như vậy. Sau đó hắn phát hiện kỳ thực không phải, dù là Dương Đông Quân thân cận với ai thì hắn cũng sẽ ghen ghét, đố kỵ.

Dần dần Bắc Đường Ngạo biết thì ra hắn đã yêu người này mất rồi. Cũng không rõ từ khi nào hắn thích Dương Đông Quân, có thể trước cả khi tên kia xuất hiện nhưng căn bản vì cậu luôn ở bên hắn nên hắn coi đó như là chuyện hiển nhiên, chỉ khi cậu sắp bị kẻ khác cướp mất hắn mới chân chính nhận ra rằng kỳ thực lâu nay Dương Đông Quân là vì hắn mới ở lại chứ nếu cậu muốn, không thiếu người tốt hơn hắn ở ngoài kia tha hồ cho cậu lựa chọn.

- Ta.....thích ngươi!

Dương Đông Quân còn tưởng trong ngôn ngữ giao tiếp mà Bắc Đường Ngạo dành với mình không tồn tại chữ "thích"? chữ "yêu" hay đại loại như vậy chứ?

- Ha ha. Ngươi thích ta vậy liệu ngươi có muốn làm tình với ta không?

- Ta không đùa!

- Vậy ngươi nghĩ ta đang đùa sao? May trong quá khứ ta không xuẩn ngốc đến mức độ dùng xuân dược quyến rũ ngươi không thì đúng là mất mặt.

- Chuyện hôm đó không như ngươi nghĩ, ta nghĩ ngươi bị chuốc thuốc cho nên nếu đã cứu được ngươi rồi lại dùng cách ấy thì khác gì kẻ chủ mưu.

- Dừng! Nãy giờ ngươi nói quá nhiều rồi, ta không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Chuyện đó ngươi nghĩ thế nào đối với ta không quan trọng, quan trọng là ngươi hãy để ta yên.

Dương Đông Quân cậu quá mệt mỏi rồi, xem xét lại thì Bắc Đường Ngạo có điểm gì tốt mà cậu lại có thể yêu hắn lâu như thế chứ? Tính tình thì bệnh hoạn, luôn muốn người khác làm theo ý mình. Cái gì hắn đưa ra luôn cho là đúng, còn người khác nói lại không thèm nghe. Hắn có thể si tình với người mang danh hoàng hậu ngần ấy năm, còn không ngần ngại đòi giao tranh cướp người về lại dám cấm cậu không được qua lại với em trai hoàng đế. Đúng là nực cười.

Nhắc đến vương gia, người mà lúc này đang lang thang vô định trên đường. Hiên Viên Phá hắn đã cày muốn nát cả kinh thành này rồi, chỗ nào vui vẻ mới lạ đều đã lui tới cho mòn hết cả đường, không còn gì khiến hắn hứng thú nữa, có lẽ đã đến lúc nên nhổ neo đi là vừa nhưng mà còn chưa thám thính được gì chuyện của Bắc Đường Ngạo với Dương Đông Quân làm sao yên tâm mà đi cho được.

- Ê! Ê!

Tên kia đi đâu mà không thèm chào hỏi mình.



Này!

Dương Đông Quân giật nảy người theo thói quen bẻ quặt ngược tay Hiên Viên Phá.

- A.....A! Ngươi định phế tay bản vương hay sao?

Dương Đông Quân cả kinh buông tay tay ra,

- Vương gia, thứ lỗi!

- Ngươi sao vậy?

- Không có gì!

- Còn giận bản vương chuyện hôm trước sao?

Hiên Viên Phá vuốt vuốt mũi.

- Chuyên đó không phải là bản vương cố ý....

- Ta biết, A Tú đã nói hết cho ta rồi.

Vốn Hiên Viên Phá nói ra chỉ mang tính hình thức, đáng lẽ ra về lý Dương Đông Quân nên cảm ơn hắn mới phải nhưng nhìn biểu hiện này có vẻ không đúng lắm, đừng nói tên Bắc Đường Ngạo kia ăn xong chùi mép luôn đó chứ?

Nhìn ánh mắt đánh giá mình từ trên xuống dưới Dương Đông Quân biết ngay người này lại đang nghĩ tới chuyện gì.

- Bắc Đường Ngạo cùng ta không hề phát sinh chuyện như vương gia nghĩ đâu.

Nói rồi cũng không đợi Hiên Viên Phá phản ứng lại, Dương Đông Quân lập tức bước đi, cậu đang không có tâm tình giỡn chơi với vương gia trẻ con này.

- Hả? Không phát sinh chuyện.....

Mỡ dâng tận miệng mà còn không thèm ăn nữa là thể loại gì? Chẳng lẽ Bắc Đường Ngạo bị liệt dương sao?

Không! không! Trù một nam nhân trai tráng khoẻ mạnh bất lực là việc làm thất đức. Có lẽ là tên ấy không thích kiểu bá vương ngạnh thượng cung chứ gì. Bản vương thấy ngươi cũng lắm chuyện rồi đó Bắc Đường Ngạo à!

Vương gia với kinh nghiệm tình trường dày đặc làm bộ nghiêm trọng suy nghĩ mà không để ý người đã đi đâu mất dạng.

- Dương Đông Quân! Chờ bản vương với!

- --------

- Còn ai cần bẩm báo không?

- Khởi bẩm hoàng thượng.....

- Chuyện gì?

- Lần trước vi thần đã nộp tấu chương về việc hoàng đế La Mã ngỏ ý muốn gả nhị công chúa yêu quý của mình sang Nam Hán ta nhằm cầu thân nhưng....

Nhưng thái tử thì chưa đến tuổi lập phi, vậy thì chỉ còn một cách là trở thành phi tần của hoàng thượng. Song quan đại sứ chỉ dám nói một nửa, nửa còn lại ông để cho hoàng thượng tự suy ra, ông sợ nếu mình mở miệng lại không có mạng để mang về nhà.

Khổ nỗi hoàng thượng cứ muốn đẩy trách nhiệm ấy cho ông cơ.

- Nhưng khanh cũng thấy nhi tử của trẫm mới hơn mười tuổi, vậy khanh nghĩ quý công chúa nên gả cho ai thì thích hợp?

- Chuyện này....chuyện này.....

Hiên Viên Phá thân là nhị vương gia hiển nhiên luôn có một chỗ đứng trong buổi chầu dành cho hắn. Việc nước, việc dân bản vương không tham gia nhưng chuyện gái trai, cưới gả này lại khiến hắn hứng thú.

- Khởi bẩm hoàng thượng, thần đệ xin có ý kiến.

Chưa bao giờ thấy Hiên Viên Phá nói được cái gì cho hợp lý, không biết hắn có bày trò gì không đây, nhưng Hiên Viên Nhật vẫn chuẩn nói.

- Thần nghĩ, người ta thân là công chúa, lại với mục đích gả sang cầu thân chắc chắn đối tượng ít cũng phải vài phần tương xứng để họ không nghĩ Nam Hán ta ỷ thế to ức hiếp nhỏ, không coi họ ra gì. Bất quá, hoàng thượng giải tán hậu cung đã lâu, thái tử càng không thể được. Vậy chỉ còn cách gả cho một quan viên của Nam Hán mà nhìn ngược nhìn xuôi thần đệ cũng chỉ thấy Bắc tướng quân phù hợp nhất. Chức vị không nói rồi, đời tư của Bắc đại nhân hoàn toàn trong sạch, thêm nữa lại chưa hề lập thất. Công chúa La Mã gả vào Bắc phủ sẽ không bị chịu thiệt.

Hiên Viên Nhật cùng toàn thể văn võ bá quan đều gật đầu tán thưởng trước cao kiến này. Ngoài Bắc Đường Ngạo ra quả thật không ai có thể hợp vị trí này hơn cả.

- Bắc tướng quân, khanh thấy chuyện này thế nào?

- Hồi bẩm hoàng thượng, nếu được cưới công chúa La Mã thì thật là phúc phận của thần. Nhưng chung thân đại sự là việc cả đời, xin hoàng thượng cho thần mấy ngày về suy nghĩ.

- Hảo, đừng để trẫm chờ quá lâu là được.

Bắc Đường Ngạo đang gào thét trong lòng, ai nói vương gia chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chiêu này đưa ra thâm hiểm đến thế cơ mà, vừa giải quyết được một việc trọng đại lại loại bỏ được đối thủ là hắn. Nếu không tìm được lý do chính đáng, hôn lễ chính trị này gần như đã được ấn định.

- Ngươi nghĩ Bắc Đường Ngạo có từ chối không?

- Vương gia hỏi ta làm gì?

- Thực sự không quan tâm?

- Không liên quan.

- Vậy được, bản vương còn sợ ngươi giữ người thì không biết tìm ai thay thế làm phò mã cho công chúa của quý quốc a! Vậy bản vương đi trước, ở nhà đang có tiểu bạch thỏ chờ.



Hiên Viên Phá hắn đưa ra chủ ý này luận về công mà nói là một ý kiến chu toàn bất quá hắn lại không mong Bắc Đường Ngạo đồng ý, chỉ là Dương Đông Quân là người ngoài lạnh trong nóng, thích đơn phương người ta lâu vậy rồi đến khi người ta đón nhận tình cảm lại làm bộ không muốn.

Mà kệ đi, Hiên Viên Phá rảnh rỗi quá hay sao, lại có sở thích đi quan tâm đến chuyện người khác như thế từ bao giờ. Hắn đây cũng chưa muốn chuyển sang nghề ông tơ bà nguyệt để làm kế sinh nhai. Không biết tiểu nô tài của hắn đã dậy chưa nữa.

- A Tú!

- Ơ....Dạ!

- Làm gì đó?

- Nô tài...nô tài đang quét dọn.

- Quét dọn mà cũng chảy nước dãi được sao?

A Tú theo thói quen lấy tay áo lên lau, đêm qua bị người ép cả đêm, đau thì khỏi nói rồi nhưng nó còn chưa ngủ đủ, sáng sớm tinh mơ đã phải thức dậy hầu hạ chủ nhân rửa mặt, thay quần áo vào triều. Nó mệt đến nỗi vương gia yêu quý còn chưa khuất dạng thì tiểu nô tài đang cầm chổi mà cũng đứng gục vào tường ngủ được một giấc ngon lành.

A Tú dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn vào bọc đồ vừa mới được nam nhân đặt trên bàn chuyển đề tài.

- Vương gia mua gì nhiều thịt viên thế ạ?

Hiên Viên Phá phát hiện mình đúng là ở với tên ngốc này lâu quá đầu óc cũng có chỗ bất thường rồi. Khi không tự nhiên mới xa nó một chút đã thấy nhớ, lại hốt hết cả một gánh thịt xiên mang về làm gì không biết.

- Ăn!

Không đúng, Hiên Viên Phá hắn là chủ cơ mà, tại sao phải đi trả lời mấy câu vớ vẩn thế này.

Kệ đi, trước tiên ăn ngồi xuống ăn đã. A Tú đứng một bên nuốt nước bọt liên tục nhìn từng xiên thịt cứ thế cứ thế vào bụng vương gia vèo vèo không có điểm dừng, trong lòng nó kêu gào.

Vương gia định ăn hết thật sao?

Những thứ như thịt viên chiên là loại rẻ tiền ngoài đường, Hiên Viên Phá trước khi gặp A Tú hoàn toàn chưa bao giờ thử qua, sau khi hài tử này theo cùng hắn mới biết đến những loại thức ăn dân dã này, lâu dần trở thành nghiện lúc nào không hay.

- Ọt......ọt...

A Tú ôm lấy bụng mình, từ đêm qua đến giờ vận động mất sức thế mà nó còn chưa ăn gì a.

- Đói?

A Tú đối với chủ nhân gật đầu lia lịa, Hiên Viên Phá đưa cho một xâu, nó mắt sáng như sao toan bắt lấy thì nam nhân xấu xa đã giật lại.

- Nào có chuyện chủ nhân mua đồ ăn về cho đầy tớ bao giờ.

- Vậy vương gia cứ ăn đi...nếu..... còn thừa thì để lại cho nô tài.

Nói ra thì ai không biết cứ tưởng nhị vương gia bạc đãi người hầu, kỳ thực A Tú với mấy thứ ở gánh hàng rong có một niềm yêu thích mãnh liệt. Nhưng đi theo vương gia, chỉ khi nào vương gia muốn ăn mới mua chứ nó đâu có gan đòi vương gia mua cho mình, thế nên đã thèm nay lại thèm hơn.

- Vương gia! Cháo gà của ngài đã xong ạ!

Hiên Viên Phá chỉ chỉ vào bàn ý bảo đặt lên đó đi.

Vương gia còn gọi thêm cháo gà, tức là số thịt viên ấy còn chưa đủ no, vậy thì nó đừng mơ mà ăn được một miếng nào thừa lại.

- Ngồi xuống đi.

- Dạ?

- Ngươi điếc à? Bản vương ra lệnh nhà ngươi ngồi xuống.

A Tú thầm kêu, vương gia thật độc ác, phải bắt nó ngồi xuống nhìn ngài ăn mới thỏa mãn hay sao?

- Ăn!

Ăn? Ai ăn? Mà ăn cái gì mới được?

Hiên Viên Phá cảm thấy mình nên cần một liều an thần, tên xuẩn nô tài theo hắn lâu như vậy mà vẫn không sáng dạ lên được chút nào cả.

- Bản vương no rồi ngươi phải ăn hết chỗ còn lại đi.

Nhưng bát cháo còn bốc hơi nghi ngút vương gia còn chưa động đũa cơ mà? Nó định hỏi lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của ai kia đành cúi gằm mặt xuống tiếp nhận thìa ăn cháo.

Đây đúng là cháo gà sao? Nhưng thật ngon nha!

Tiểu nô tài vô tư không hề biết rằng đây là cháo gà sống ngoài biển còn có tên hải sâm thì nó đánh chết cũng không dám ăn. Trước khi đi, Hiên Viên Phá đã cho người hầm kỹ lấy nước đun cháo, nghĩ nghĩ lại nói thêm cho vài miếng thịt gà vào nhưng phải nhớ lọc hết mỡ ra. Chỉ tại cái tên lắm chuyện này nếu sau khi được lâm hạnh mà ăn uống không đường hoàng kiểu gì cũng bị tiêu chảy.

Khi thấy tiểu bạch thỏ chén sạch bát cháo, Hiên Viên Phá mới tạm hài lòng mà giao thịt viên chiên cho nó, nhìn A Tú ăn ngon lành, Hiên Viên Phá vuốt cằm suy nghĩ hình như gần đây hắn quan tâm A Tú hơi nhiều rồi thì phải, sai người nấu cháo, lại còn mua đồ nó thích về cho nữa.

Chuyện phòng the càng nghiêm trọng, so với việc trái ôm phải ấp thì lại thích dính lấy tiểu ngu ngốc này hơn. Đỉnh điểm là hai tháng rồi hắn chẳng ngủ với tân hoan nào cả. Chắc là do A Tú luôn làm cho Hiên Viên Phá hắn vui vẻ, lại thật thà, thiện lương, không xu nịnh và đặc biệt là biểu cảm trên giường rất khác người. Dù rằng không ít lần khiến hắn phát điên nhưng Hiên Viên Phá không có ý định dạy A Tú kỹ thuật hầu hạ nam nhân đâu, như vậy sẽ mất thú vị đi nhiều lắm.

Tiểu bạch thỏ vô tư lấp đầy cái bụng mới có sức sống trở lại. Dù chỉ là đồ thừa của vương gia nhưng mà rất ngon.

Cơ mà người ta còn chưa động đũa sao lại nói là đồ thừa?

Đúng rồi, nó hẳn là nên cảm ơn vương gia đột nhiên động trời hết hứng mới đến lượt nó được ăn mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau