Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 50: Công khốn nạn số 3

Trước Sau
[... Bỏ đi]. 038 tuyệt vọng thở dài.

Nó lấy cốt truyện ra, gạch chéo một cái lên tên của Giản Cảo Chi – nhân vật chính thụ này đã bị phế bỏ.

038 đành giao nhiệm vụ gian khổ bảo vệ tôn nghiêm của nhân vật thụ Tấn Giang cho nhân vật chính thụ còn lại – Tiểu Thẩm.

Sau khi trở về phòng ngủ, nó hỏi Tạ Giác: [Anh định hoàn thành cốt truyện cùng Tiểu Thẩm vào lúc nào?]

"Cốt truyện gì cơ?" Tạ Giác xách một chiếc vali từ trong tủ quần áo ra, thu dọn đồ đạc của mình, đi xuống tầng dưới.

[Đương nhiên là cốt truyện dùng tiền dùng quyền bắt giam người ta đó... Ơ mà anh đang định làm gì đấy?]

"Trong nhà nhiều người quá, tôi sang nhà anh Thẩm ở nhờ".

[Ở nhờ cái gì cơ chứ? Anh đang nghênh ngang xông vào nhà người ta thì có]. 038 chê bôi.

Một lát sau, Thẩm Mặc đang ở trong nhà Tạ Giác nhận được tin nhắn từ trợ lý ---

[Chú ý! Ông chủ! Ngài Tạ đã sang nhà ngài rồi!]

[Cậu ấy sang đấy làm gì?]

[Không rõ ạ. Tóm lại tôi đã sắp xếp cho ngài ấy ở căn phòng kế bên phòng của ngài, đồng thời thông báo cho ngài ấy rằng, ngài đã ra ngoài làm việc, chưa quay về nhà].

Thẩm Mặc thả một like cho trợ lý, nhanh chóng nhảy cửa sổ ra ngoài. Lúc đang chuẩn bị trèo tường, hắn bắt gặp Bà Tạ.

Bà Tạ mở to miệng gọi: "Méo~"

"Suỵt!" Thẩm Mặc bảo 555 tháo bỏ đạo cụ cùng vầng sáng trên người.

Bà Tạ nhào lên, đang định cắn vào gót chân tên trộm này. Đột nhiên, nó nhìn thấy cái gì đó, mắt mèo trợn to, hai tai giật giật, lập tức thay đổi phương hướng ngay giữa không trung.

Nó nhẹ nhàng rơi xuống đầu tường, trong miệng ngậm một con thiêu thân to bự đầy màu sắc, "meo" một tiếng vừa ngọt ngào vừa ỏn ẻn, nghiêng nghiêng đầu, trong mắt mèo đầy khó hiểu --- Tại sao hàng xóm lại mặc bộ trang phục này?

Thẩm Mặc nở nụ cười, xoa đầu nó: "Mèo ngoan."

Hắn không ngờ rằng, kẻ nhận ra mình nhanh nhất ngôi nhà này lại là một con mèo, cho dù nguyên nhân nó nhận ra hắn là vì một bé thiêu thân.

Tạ Giác đợi ở trong phòng khách, uống hết một chén trà, cuối cùng cũng gặp được anh Thẩm lái xe vào sân.

"Chờ một chút, sao trước đây tôi chưa từng thấy chiếc xe này nhỉ?" Tạ Giác lên tiếng hỏi, anh đã từng vào thăm gara xe của Thẩm Mặc.

Trợ lý: "..."

Đừng nói đến ngài! Chính tôi còn chưa từng thấy đấy!

Rất nhanh, hai người họ đã có câu trả lời. Chiếc xe kia chưa có giấy phép chính thức, sau khi Thẩm Mặc xuống xe, một nhân viên cửa hàng 4S đã lái xe vào gara đỗ tử tế thay hắn.

Tạ Giác bỗng tỉnh ngộ: "Chiều nay anh ấy đi mua xe sao?"

Trợ lý: "Ha ha, đúng thế".

Chờ khi ông chủ vào nhà, trợ lý liều mạng nháy mắt với hắn. Bằng nhiều năm ăn ý, Thẩm Mặc lấy điện thoại ra xem.

Trợ lý: [Ông chủ, ngài mua xe làm gì?]

Thẩm Mặc: [Lái xe trong nhà ra, Tạ Giác sẽ phát hiện].

Trợ lý: [...]

Không cần suy ngẫm lâu anh ta đã hiểu được mạch não của ông chủ --- lái xe ra ngoài sẽ bị ngài Tạ phát hiện, nhưng thân là một tổng giám đốc bá đạo, ra ngoài làm việc sao có thể không đi xe? Thế là để người không phát hiện mình nói dối, ông chủ thuận đường tới cửa hàng 4S mua ngay một cái.

(*) Cửa hàng 4S hay còn gọi là đại lý ô tô 4S là cửa hàng buôn bán ô tô với tiêu chí 4S: Sale – Sparepart – Service – Survey: có không gian trưng bày xe mới, cung cấp các dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng, có nguồn cung phụ tùng chính hãng và thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng.

Rất tốt, đúng chuẩn một vị tổng giám đốc bá đạo.

Trợ lý: [Ngài cảm thấy mua xe khác mua đồ ăn ở chỗ nào?]

Thẩm Mặc: [Xe tốn chỗ để hơn thức ăn?]

Trợ lý: [Ngài cũng biết sao! Trong nhà sắp không còn chỗ để xe nữa rồi!]

Thẩm Mặc: [Sau này có thể để bên nhà Tạ Giác].

Trợ lý: [...]

Thôi được rồi.

Anh ta nhìn ra, hôm nay chỉ số tự sướng của ông chủ đã vượt quá tiêu chuẩn, không chỉ khoe khoang mình có tiền mua xe, còn khoe khoang mình có thể nghênh ngang sang nhà người ta bất cứ lúc nào nữa.

Chuyện này đến đây vẫn chưa chấm dứt.



Thẩm Mặc: [Tôi sắp đính hôn với Tạ Giác rồi, cậu chuẩn bị trước vài thứ đi].

Trợ lý: [Cái gì? Đính hôn? Ngài đừng có đùa! Ngài Tạ đã đồng ý với ngài chưa vậy?]

Thẩm Mặc: [Người nhà cậu ấy đã đồng ý rồi].

Trợ lý: [Người nhà?]

Thẩm Mặc: [Ba bạn nhỏ và Bà Tạ].

Trợ lý: [...]

Coi như chấp nhận ý kiến của ba bạn nhỏ trong nhà, nhưng mà sao đến mèo cũng tính vậy? Ông chủ à, ngài vã đến như thế rồi sao?

...Chờ một chút, ở đâu ra ba bạn nhỏ vậy?

Anh ta không biết, Thẩm Mặc đã tính cả 038 vào.

Nghĩ tới mình và Tạ Giác đã đi đến bước gặp phụ huynh hai nhà, mà đêm nay anh còn ngủ ở phòng bên cạnh hắn, giấc ngủ của hắn ngon hơn hẳn mọi khi.

Hôm sau, trời vừa sáng, mới kéo rèm cửa sổ ra, hắn đã trông thấy Tạ Giác đứng ở ngay ban công phòng bên cạnh.

"Chào buổi sáng."

Hai người lên tiếng chào hỏi nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Mắt thấy Tạ Giác đã thay quần áo lịch sự để ra ngoài, Thẩm Mặc hỏi: "Hôm nay bận việc gì sao?"

"Ra ngoài một lát". Ánh mắt Tạ Giác nhìn xuống phía dưới, ngắm phần cổ áo ngủ của Thẩm Mặc, nói: "Hình như chưa kể với anh, hôm qua nhà họ Thẩm đã đưa người sang, nói rằng đó là cậu con trai thực sự của gia đình họ đã bị thất lạc suốt mười mấy năm."

Thẩm Mặc: "Ừ".

Tạ Giác: "Hồi trước trên núi cậu ấy đã từng giúp đỡ tôi, tôi rất biết ơn cậu ấy, không muốn để cậu ấy mắc kẹt trong hang hổ như nhà họ Thẩm, thế nên định giúp cậu ấy học một ngón nghề kiếm ăn --- anh thấy nghề cắt tóc thế nào?"

Thẩm Mặc: "..."

"Thế hàn điện hay lái máy kéo thì sao?"

Thẩm Mặc im lặng một lát: "Vẫn nên chọn nghề cắt tóc thì hơn".

Tạ Giác: "Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Thế nên chút nữa tôi định ra ngoài, tìm một thầy Tony đến dạy cho cậu ấy. Học cắt tóc thì vẫn nên có người chỉ dạy tận tay thì hơn. Anh Thẩm, anh thấy sao?"

Thẩm Mặc: "... Anh nói đúng".

Tạ Giác nở nụ cười: "Vậy tôi đi trước, tối gặp lại..."

"Đúng rồi". Lúc quay người bước đi, anh lại chỉ vào cổ mình: "Anh Thẩm, chỗ này của anh có một sợi tóc màu bạc đấy."

Thẩm Mặc vội vàng cúi đầu xuống, quả nhiên tìm được một sợi tóc bạc bên cổ.

555 lập tức khóc lóc: [Ký chủ, xin lỗi. Chất lượng đạo cụ kém là do lỗi của tôi. Tôi không biết đạo cụ mua bên diễn đàn của Lục Tấn Giang lại làm rụng tóc của ngài!]

Tạ Giác đăm chiêu rời khỏi nhà họ Thẩm. Lúc đi đến trước cửa nhà mình, đột nhiên anh dừng bước chân lại, nhặt một con thiêu thân lớn dưới bức tường trong sân nhà.

"Bé ngốc, cậu nói xem, đây là chuyện gì vậy?"

038: [Tôi không biết, tôi thiểu năng trí tuệ, đừng hỏi tôi!]

Nó chỉ vào thiêu thân, [Anh ném nó đi, đừng dọa đến hệ thống nhỏ trong bụng tôi!]

Tạ Giác thuận tay ném thiêu thân đi...

"Anh Thẩm, cậu Thẩm... Cậu chắc chắn nhân vật chính thụ kia là một người từng lưu lạc trong núi cao, chưa học xong tiểu học chứ?"

[Sao có thể giả được?] 038 son sắt đảm bảo: [Cốt truyện giấy trắng mực đen! Tôi làm hệ thống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cốt truyện nào sai lầm!]

"Được rồi". Tạ Giác lựa chọn tin tưởng nó, có điều...

"Chắc chắn anh Thẩm có quan hệ gì đó với nhân vật chính thụ, không thì sao sợi tóc của cậu ta lại xuất hiện trên người anh ấy?"

Nghĩ đến bộ phận mà sợi tóc rơi xuống, tâm trạng Tạ Giác hơi khó chịu.

Tâm trạng xấu này bám theo anh tới tận khi anh đi đến cửa tiệm tóc mà mình hay tới. Sau khi nhờ thầy Tony cắt tóc cho mình xong, anh nói chuyện cùng với cửa hàng trưởng, đưa ra ý định muốn mời một thầy Tony có kinh nghiệm đến nhà mình dạy dỗ. Đột nhiên, 038 phát ra âm thanh nhắc nhở khẩn cấp.

[Chú ý! Chú ý! Ký chủ, công khốn nạn số 3 sắp xuất hiện, mong ký chủ đề cao cảnh giác, mau chóng giải quyết!]

"Chỉ là một nhân vật công khốn nạn thôi mà? Lần trước công khốn nạn số 2 xuất hiện cậu cũng đâu căng thẳng thế này?"

038 nghiêm túc nói: [Ký chủ! Công khốn nạn số 3 không giống vậy].

"Không giống chỗ nào?"

038 đọc lại phần miêu tả trong truyện: [Gã, là bá chủ của bóng đêm, gã, là bóng tối ngự trị. Gã, là đế vương hắc đạo, gã, là vị vua không ngai của thế giới ngầm nước A. Không ai dám nhắc đến tên của gã. Chỉ cần gã nhấc tay một cái, khúc nhạo dạo tử vong sẽ bắt đầu...]



[Thế nào, anh có thấy sợ không?]

Tạ Giác: "Có phải gã có một mái tóc bảy màu, đôi mắt bảy màu, lông mũi cũng bảy màu? Gã vừa mới khóc đao từ trên trời lập tức rơi xuống. Gã nở nụ cười, trên trời sẽ có mưa hoa, hơn nữa còn là hoa hồng đen?"

038: [Không có, anh đừng có mà lừa tôi nhé!]

Tạ Giác thất vọng: "Ôi, tôi còn tưởng rằng gã sẽ tự mang theo nhạc nền phong cách Jack Sue xuất hiện thật ngầu lòi, thật sự khiến tôi thất vọng quá."

(*) Jack Sue: tương tự Mary Sue, một nhân vật do tác giả tưởng tượng, siêu ngầu, siêu ảo.

Bị anh chuyển chủ đề một hồi, suýt chút nữa 038 đã quên ý định ban đầu của nó. Nó cầm cốt truyện trên tay, loạt xoạt lật một hồi, nghiêm túc nói: [Ký chủ! Anh phải đối phó thật cẩn thận với tên công khốn nạn này. Bởi vì gã có mối quan hệ trực tiếp với sự sống chết của anh đấy!]

"Là sao?"

[Trong cốt truyện, công khốn nạn số 3 là đối thủ cạnh tranh với nhà họ Lưu. Gã định đến nhà họ Lưu ám sát Lưu Lỗi, nhưng sau đó lại vừa gặp đã yêu nhân vật chính thụ].

[Trên cốt truyện viết thế này --- công khốn nạn số 3 bị tay chân bán đứng, sau khi ám sát thất bại, gã đã lạc đến căn phòng giam giữ nhân vật chính thụ. Nhân vật chính thụ giúp gã ẩn nấp, lại còn băng bó vết thương cho gã. Công khốn nạn số 3 chưa từng yêu đương bao giờ lập tức cảm động, gã chưa từng gặp được người nào trong sáng, lương thiện, tốt đẹp như nhân vật chính thụ. Gã thề rằng phải cứu nhân vật chính thụ ra khỏi nhà họ Lưu].

"Sau đó thì sao?"

[Sau đó công khốn nạn số 3 bỏ chạy. Chờ khi vết thương của gã khỏi hẳn, công khốn nạn số 2 đã đẩy ngã nhà họ Lưu, cậu Lưu lưu lạc đầu đường nhặt rác. Thế là dưới cơn nóng giận, công khốn nạn số 3 phái vài tay chân ra giả bộ làm du côn đánh người, giết chết cậu Lưu, còn chặt cậu Lưu thành mười tám khúc, bỏ vào thùng rác!]

Tạ Giác: "..."

Cho dù anh rất coi thường nhân phẩm của Lưu Lỗi, nhưng vẫn không nhịn được cảm thán, cái câu chuyện thùng rác kia là gì vậy?

"Xem ra Lưu Lỗi nên cảm ơn tôi mới phải. Mặc dù gã đã bị giam vào tù, nhưng mạng gã vẫn còn đó."

038: [Ký chủ, anh nghe tôi nói này, đây vẫn chưa xong đâu. Phần diễn của công khốn nạn số 3 này rất dày, sau đó gã và công khốn nạn số 2 đấu cùng nhau hơn nửa cuốn truyện, cuối cùng diệt được công khốn nạn số 2, bắt nhân vật chính thụ về, biến thành người của mình].

[Hiện giờ anh chính là nhân vật công khốn nạn số 1 bị gã giết chết đầu tiên, anh vẫn nên nghĩ cách diệt gã trước đi].

[Tôi có đề nghị này...] 038 nghiêng tay, dùng sức chém xuống: [Trong cốt truyện có nói rõ, lần đầu gặp nhau gã đã bị thương mà.]

"Nhưng mà..." Tạ Giác hít sâu một hơi: "Cậu quên chuyện quan trọng nhất rồi đấy --- Lưu Lỗi làm nhiều chuyện trái lương tâm, vì an toàn của mình nên gã đã thuê hơn mười vệ sĩ ở trong nhà, còn tôi..."

038 giơ ngón tay lên tính toán.

Việt Trạch, sức chiến đấu chắc chỉ ngang ngửa một con ngỗng.

Giản Cảo Chi cùng cậu Thẩm thật, tạm thời đánh giá ngang ngửa 0,5 con ngỗng đi.

Bà Tạ, sức chiến đấu bằng một con ngỗng.

Ghép chung lại, sức chiến đấu trong nhà là ba con ngỗng, sao đối phó được với bá chủ bóng đêm, ông hoàng hắc đạo, vị vua không ngai thế giới ngầm của nước A.

[Nhiệm vụ này khó quá đi]. Hai mắt 038 không còn ánh sáng.

"Không". Tạ Giác chửi bới: "Bỏ qua cái này, có lý do gì mà một bá chủ bóng đêm, ông hoàng hắc đạo, vị vua không ngai thế giới ngầm của nước A lại tự mình chạy tới nước Hoa, ám sát môt đứa con trai gia tộc kinh doanh năng lượng? Đây có phải là hành vi vi phạm pháp luật xuyên quốc gia không? Sao chó lại đi bắt chuột? Hay là trí thông minh của tác giả này có vấn đề vậy?"

038: [...]

[Anh hỏi tôi câu này là có ý gì?] Nó lớn tiếng gào: [Trong bụng tôi còn có một hệ thống nhỏ đó! Anh đừng có làm nó sợ. Anh có bản lĩnh thì lên Lục Tấn Giang hỏi Vô Kê Chi Đàm ấy?]

Tạ Giác phát hiện, sau khi mang thai, 038 dũng cảm hơn hẳn bình thường, nó đã có thêm can đảm nhổ tóc trên đầu ký chủ. Có lẽ là do sắp thành cha rồi nên mạnh mẽ hơn hẳn.

"Được rồi". Anh không muốn cãi cọ đến cùng với 038, vội vã rời khỏi cửa hàng cắt tóc: "Cậu đã cảnh báo tôi như thế, chứng tỏ cốt truyện sắp bắt đầu rồi? Đúng không?"

[Đúng, nó xảy ra ngay trong ngày hôm nay đấy].

Ý của nó là, công khốn nạn số 3 đã bắt tay vào nhiệm vụ, thậm chí còn đến nước Hoa rồi, đang ẩn nấp đâu đó quanh nhà anh.

Tạ Giác nhờ tới nhỏ yếu bệnh tàn trong nhà mình, sốt ruột. Anh lập tức gọi điện thoại cho Việt Trạch, kết quả Việt Trạch lại không nhận.

Anh lại gọi cho Giản Cảo Chi, Giản Cảo Chi cũng không nhận.

"Không phải đã xảy ra chuyện thật rồi chứ?" Trái tim Tạ Giác đập thình thịch, nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe. Anh vốn định gọi điện thoại cho anh Thẩm, nhưng lại không nỡ để người ta liên lụy vào chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên anh nhớ ra.

"Sao tôi lại quên cái này chứ?" Tạ Giác mở một app không mấy khi sử dụng, sau khi app khởi động, trên bản đồ xuất hiện một chấm xanh lá cây.

"May mà trước đó tôi đã cài thứ này lên nhân vật chính thụ... Để tôi xem xem cậu ta đang ở chỗ nào. Trong nhà... may quá... Chờ một chút!"

Sau khi phóng to bản đồ, Tạ Giác phát hiện ra chấm xanh kia đè lên bản đồ căn biệt thự nhà họ Thẩm. Lại tiếp tục phóng to, vị trí của chấm xanh đó chính là phòng ngủ của Thẩm Mặc!

Tạ Giác: "..."

Anh nhớ tới lo lắng trước đó của mình --- nhất định anh Thẩm và nhân vật chính thụ có mối quan hệ nào đó, nếu không thì tại sao cậu ta lại xuất hiện trong phòng ngủ của anh ấy?

"Rắc ---"

038 thét lên: [Ký chủ! Tỉnh táo lại! Anh sắp bóp nát chìa khóa xe rồi kìa!]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau