Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao
Chương 50: [Nhịp đập âm nhạc]
Vệ Tây Lẫm V: Chúc bạn hạnh phúc là thật, nhưng chúc các bạn hạnh phúc là giả.
Bàn quay chuyển động lần nữa.
Vệ Tây Lẫm vẫn ôm hy vọng trúng thưởng kỹ năng hoặc cơ hội, nhưng hình như vận may hôm nay của hắn hơi bị khét, mũi kim lại một lần gửi gắm thân mình vào vật phẩm tiêu hao.
Bùa báo trước nguy hiểm: Vật phẩm tiêu hao dùng một lần, có thể dự đoán trước khi nguy hiểm trí mạng hoặc trí tàn xảy ra năm phút.
"Đồ tốt đó, nhưng có hơi râu ria."
Vệ Tây Lẫm lẩm bẩm, để qua một bên trước, rồi bắt tay vào lần quay thưởng thứ ba. Cây kim đỗ lại tại "khu kỹ năng", mong mòn chờ mỏi cuối cùng chờ được đến kỹ năng rồi. Ấy thế mà hắn lại không dám tin vào mắt, phải xoa xoa nó hai lượt, mới xác nhận được đúng là kỹ năng.
[Rèn luyện tiếng Nga toàn tập]
Một quyển sách có độ dày bằng nửa quyển từ điển xuất hiện trong tay Vệ Tây Lẫm, hắn có hơi thất vọng, song cũng thỏa mãn rồi, dù sao học thêm một thứ tiếng cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Thế là mở từng trang từng trang, đến một trang cuối cùng, hắn hoàn toàn nắm vững tiếng Nga.
Nhìn số liệu danh vọng cao vút trên màn hình, Vệ Tây Lẫm bỗng hơi ngứa tay. Nhiều giá trị danh vọng thế này, rút thêm mấy lần cũng được đó chứ.
[Tiểu Nhị, bây giờ không có nhiệm vụ, thì có thể tiêu danh vọng để mua cơ hội rút thăm không?]
002 cười nói: [Vô cùng hoan nghênh nha. Một lần 100 vạn danh vọng.]
[Sao mi không đi cướp luôn đi.] Vệ Tây Lẫm đương nhiên biết chẳng có chuyện gì hời như vậy.
002 lầm bầm: [Tui đâu có ép anh. Vậy anh rốt cuộc có muốn mua không?]
Vệ Tây Lẫm nhịn đau nói: [Mua ba lần trước.]
002 dứt khoát trừ đi 300 vạn danh vọng, rồi đưa cánh tay mầm mập be bé ra, [Mời.]
Vệ Tây Lẫm gõ cái đầu tí hon của nó, bấm nút "Rút thăm", cây kim ngừng ở "Những thứ khác" .
Thật ra thì Vệ Tây Lẫm khá tò mò, vì không biết vật phẩm kiểu gì thì mới xếp vào loại những thứ khác này. Thế là hắn mở kho hàng ra, nhưng trong đó không có thêm gì cả, chẳng lẽ hệ thống bị lỗi rồi?
[Tiểu Nhị?]
002 buông tay, [Cái này giống mua hàng trúng thưởng nhé, có lúc có thưởng, có lúc chúc may mắn lần sau nha.]
Vệ Tây Lẫm khó tin trợn to mắt, hắn bị nó chọc, tức suýt hộc máu mồm, [Chẳng lẽ không phải lần nào rút thăm cũng sẽ trúng thưởng hả? Sao giờ lại có tiền lệ rồi?]
002 vô tội chọt hai ngón trỏ, [Đâu thể trách tui chứ. Tây Lẫm, do vận may hôm nay của anh cả thôi.]
Vệ Tây Lẫm bực mình vắt tay trước ngực, [Tiếp tục.]
Lần thứ hai, vật phẩm tiêu hao, kem chống nắng, chỉ số chống nắng 100, phù hợp với mọi loại da.
Lần thứ ba, những thứ khác, vô ích.
Vệ Tây Lẫm có một nghi ngờ sâu sắc, rằng sau này chỉ cần quất trúng "Những thứ khác" thì sẽ phải tay trắng ra về.
[Còn mua nữa không?] 002 mong đợi hỏi.
Vệ Tây Lẫm thầm nói không bằng rút luôn anh mày đi, song cuối cùng do đi dự lại, vẫn chưa cam tâm phán rằng, [Thêm ba lần.]
002 cười híp mắt lắc cái đầu nhỏ, suиɠ sướиɠ ra mặt trừ tiếp 300 vạn danh vọng.
Lần đầu tiên, những thứ khác, vô ích;
Lần thứ hai, những thứ khác, vô ích;
Lần thứ ba, những thứ khác, vô ích.
Vệ Tây Lẫm bất lực hoàn toàn, hắn nghiêm túc đề nghị: [Tiểu Nhị, mi đổi chữ "Những thứ khác" thành "Trống" luôn đi, để anh chuẩn bị sẵn tư tưởng. Bởi vì làm thế thì anh mới hết hy vọng, mà hết hy vọng tức là không còn hy vọng, không còn hy vọng thì sẽ không phải thất vọng nữa.]
002 vội giải thích, [Trong "Những thứ khác" thật sự có nhiều đồ tốt lắm, chẳng qua vì hôm nay vận may của anh không ra gì mà thôi. Nếu không thì thử lại lần nữa?]
Để tránh tối nay sầu ngủ không yên, Vệ Tây Lẫm lí trí tắt màn hình hệ thống và mở máy tính ra kiểm tra bảng xếp hạng nghệ sĩ, sau đó lòng bớt rầu đi bởi hắn nhìn thấy tên mình bước vào hàng ngũ minh tinh tuyến mười, trở thành một ngôi sao dù không phải nhà nhà đều biết, nhưng người bình thường có nghe đến sơ sơ. Đồng thời, số fans hâm mộ của hắn tăng thành 2000 vạn, lợi ích mà [Tình yêu là bạn và tôi] quả thật không hề ít. Thế nên, có quyên góp hết toàn bộ lợi nhuận kiếm được từ nó cũng là đáng thôi
...
Mập Mạp là trợ lý của Vệ Tây Lẫm, nên nhàn rỗi có thời gian đi coi phim, mà phim hắn vừa xem chính là [Thất kiếm]. Trong đó, Lâm Đống trong vai con trai ngốc của ông chủ khách sạn, chỉ có một cảnh chưa tới nửa phút, nhưng nhân vật này có điểm sáng giá, cộng thêm việc gần đây Hoa Dung Huynh Đệ đang ra sức lăng xê cho Lâm Đống nên nhân khí Lâm Đống tăng mạnh là điều tất yếu.
Vệ Tây Lẫm và Lâm Đống ở cùng một trường, cũng ra mắt gần như đồng thời, nên người quen họ rất khó không đặt hai người cạnh nhau mà so sánh. Mập Mạp cũng hơi bị cuống, bởi hắn cảm thấy người trợ lý như hắn quá vô dụng, Vệ Tây Lẫm trên cơ bản đều là tự mình hoàn thành việc của mình, còn hắn thì hầu như chả giúp được gì, quả thật quá thẹn với mấy ngàn tiền lương.
Đúng lúc này chuông điện thoại bất chợt vang lên, "Rất muốn đưa em đi hóng gió..."
Là số lạ, nhưng Mập Mạp vẫn nhận chẳng chút đề phòng.
"Xin chào, xin hỏi ai đó ạ?"
"Xin chào. Xin hỏi anh có phải là trợ lý của Vệ Tây Lẫm – ngài Trần Cường không?"
Mập Mạp suýt bước hụt bậc thang, hắn vội vàng chấn chỉnh tinh thần, nghiêm mặt nói: "Đúng vậy. Ngài là?"
"Tôi họ Lâm, là một trong số người phụ trách [Nhịp đập âm nhạc]. Chúng tôi muốn mời Vệ Tây Lẫm tham gia [Nhịp đập âm nhạc] năm nay, không biết Vệ Tây Lẫm có thời gian không?"
Mập Mạp biết [Nhịp đập âm nhạc] được tổ chức vào mùa hè tháng bảy, tháng tám để tiện cho các thí sinh còn đi học và các bạn học sinh theo dõi, Vệ Tây Lẫm chắc chắn có thời gian vào hai tháng này, thế nên hắn vội vàng trả lời: "Có thời gian, cảm ơn các anh đã cho Vệ Tây Lẫm cơ hội."
"Xin đừng khách sáo. Nếu như điều kiện của Vệ Tây Lẫm không đủ, chúng tôi cũng không mời cậu ấy đâu." Người phụ trách họ Lâm rất khách sáo, "Nhưng tôi phải nhắc nhở điều này, nếu các anh đã nhận lời rồi thì đến lúc đó không thể vắng mặt, bởi vì một người vắng mặt thôi là sẽ ảnh hưởng đến một loạt sắp xếp ở chỗ chúng tôi."
Mập Mạp hiểu nên đáp: "Tôi biết, chúng tôi sẽ sắp xếp tốt thời gian."
Đối phương lại nói: "Vậy thì tốt. Anh muốn gửi thư mời tới đâu?"
Mập Mạp nói địa chỉ của mình, sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của hắn có hơi quái quái. Lần trước, Vệ Tây Lẫm vô tình được tham gia [Minh tinh mùa đông] là vì người ta chủ động tìm tới hắn, lần này [Nhịp đập âm nhạc] cũng chủ động tìm đến cửa luôn, mà người trợ lý kiêm người đại diện như hắn thì căn bản chả có tính toán gì, làm hắn có cái cảm giác ngồi không ở nhà, phúc lợi vẫn từ trên trời rớt xuống.
"Nói tin tốt này với Vệ Tây Lẫm trước đã." Bây giờ Vệ Tây Lẫm còn đang ở trường, thế nên Mập Mạp gửi tin nhắn thông báo.
Vệ Tây Lẫm vui lắm. [Nhịp đập âm nhạc] là một ngưỡng cửa cao, chỉ cần đi một vòng trên võ đài [Nhịp đập âm nhạc], là danh tiếng của hắn đã có thể tăng vù vù.
Trong giờ giải lao, hắn tìm thông tin chi tiết về [Nhịp đập âm nhạc] bằng điện thoại.
[Nhịp đập âm nhạc] tổng cộng chia làm bốn vòng, vòng thứ nhất là PK bằng ca khúc tự chọn, vòng thứ hai là PK bằng ca khúc ngẫu nhiên, vòng thứ ba là PK theo hình thức tự sáng tác tự thể hiện, vòng thứ tư là PK theo kiểu tôi sáng tác bạn hát. Vòng thứ nhất và thứ hai đều có thể hát những bài ca cũ, nhưng vòng thứ ba và thứ tư cần tự sáng tác, có yêu cầu cao về năng lực viết nhạc. Tự sáng tác tự thể hiện, tức là ca sĩ hát chính ca khúc mà mình viết ra, còn tôi sáng tác bạn hát, chính là ca sĩ sáng tác một ca khúc rồi để người khác thể hiện nó.
[Nhịp đập âm nhạc] khác với các chương trình khác là nó được phát trực tiếp toàn bộ quá trình, để tránh có trường hợp ăn gian, nâng cao độ minh bạch, rõ ràng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu giải thích cho việc trước giờ rating của [Nhịp đập âm nhạc] chưa bao giờ thấp.
Làm Vệ Tây Lẫm phát rầu là vòng thứ tư, tôi sáng tác bạn hát. Tức là hắn phải tìm được một người hợp tác với mình. Người này nhất định phải biết hát, hơn nữa còn phải tương đối chuyên nghiệp. Vậy tìm ai đây?
Suy nghĩ hết một buổi trưa, lúc tan học ban chiều, Vệ Tây Lẫm gọi điện cho La Chân Chân.
"Người đẹp La, có rảnh không? Mời cậu ăn cơm nè."
"Được anh Vệ cực đẹp trai mời đi ăn cơm là vinh hạnh của tôi, không rảnh cũng phải thành có rảnh." La Chân Chân đồng ý tức thì.
"Cảm ơn nể mặt nhé. Vậy gặp ở căn tin." Vệ Tây Lẫm kịp thời đuổi theo Diệp Quang Huy đã ra khỏi lớp, "Quang Huy, tôi nhờ La Chân Chân chút việc, nên mời cậu ấy một bữa cơm. Ông đi cùng đi." Hắn nhìn ra Diệp Quang Huy có ý với La Chân Chân, lại không muốn Diệp Quang Huy hiểu lầm, nên kêu cậu ta đi cùng.
Diệp Quang Huy chưa bao giờ biết khách khí với bạn bè là gì, nghe hắn mời là hớn ha hớn hở ôm bả vai hắn liền, "Được, đi thôi."
Vào thời gian dùng cơm, căn tin mãi mãi chìm vào trạng thái ồn ào, nóng bức như bây giờ.
Vệ Tây Lẫm cố tìm một chỗ thật yên tĩnh.
Sau khi gọi thức ăn, lúc chờ đồ ăn lên, La Chân Chân tò mò hỏi: "Anh Vệ cực đẹp trai gọi tôi có vụ gì?"
Vệ Tây Lẫm nói: "Tôi nhận được thư mời của [Nhịp đập âm nhạc]."
"Thật sao?" Diệp Quang Huy vui thay cho thằng bạn, "Chúc mừng ông nhá, Tây Lẫm!"
"Chúc mừng nha. [Nhịp đập âm nhạc] lăng xê ác lắm đó, tham gia một vòng thôi cũng chẳng khác nào mạ thêm một lớp vàng." La Chân Chân rất thông minh, nàng lập tức nhận ra ý định của Vệ Tây Lẫm, "Vòng thứ tư của [Nhịp đập âm nhạc] là sáng tác cho người khác hát, cậu muốn tôi hát giúp hả?"
"Phải." Vệ Tây Lẫm thản nhiên nói, "Sở dĩ mời cậu, một mặt là vì tôi quả thật không tìm được ai khác để hợp tác cả, mặt khác, cũng là vì lo cho cậu. Cậu không có ý định ra mắt bây giờ, nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc cậu làm người ta kinh hoảng mà nhìn mình trước. [Nhịp đập âm nhạc] là một võ đài rất tốt, tôi có lòng tin với ca khúc mà tôi viết, nên việc lên sân khấu là hoàn toàn có ích cho cậu. Hơn nữa, chương trình này được tổ chức vào kỳ nghỉ hè, không làm trễ nải thời gian học tập của cậu đâu."
La Chân Chân suy nghĩ cẩn thận, quả thật có chút động tâm. Người nhà nàng đã lên kế hoạch, để nàng thi vào đại học rồi sẽ sắp xếp cho nàng ra mắt. Nếu như mùa hè này lên sân khấu thành công, thì cũng có thể coi là hơ nóng cho màn ra mắt chính thức. Để lại ấn tượng với người xem trước, sẽ là hiệu ứng không thể tưởng nổi đối với việc ra mắt thật sự trong tương lai.
"Được, tôi đồng ý." La Chân Chân quả quyết, "Nhưng cậu phải đồng ý với tôi, nhất định phải viết một bài thật hay."
Vệ Tây Lẫm tự tin nói: "Điều này thì cậu có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ viết một bài dành cho riêng cậu, bảo đảm cậu sẽ hát trong hài hòa, tươi đẹp."
Nghe nhiều ca khúc tự sáng tác của Vệ Tây Lẫm rồi, nên La Chân Chân rất có lòng tin với bản lĩnh của Vệ Tây Lẫm, nàng thản nhiên mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi."
Diệp Quang Huy giơ chai nước lên, "Dô nào, chúc cho ông, bà thành công nha!"
Vệ Tây Lẫm không học tiết tự học buổi tối, thế nên khi ăn uống xong, hắn tách khỏi Diệp Quang Huy và La Chân Chân, một mình đi ra ngoài cổng trường.
Đi bộ một đoạn ngoài trường không xa, hắn nhìn thấy chiếc xe quen mắt đỗ ở ven đường, bèn mở cửa chui vào, tủm tỉm hỏi: "Chờ tôi đó hả?"
"Không chờ em thì chờ ai?" Cố Duyên Tranh mở nắp chai nước đưa cho hắn.
"Cám ơn." Vệ Tây Lẫm uống một hớp, "Anh ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi đó."
"Ăn rồi?" Cố Duyên Tranh biết bình thường hắn toàn ăn cơm tối ở ngoài trường, hôm nay ăn trong trường, vậy chắc chắn có chuyện.
Vệ Tây Lẫm lười biếng dựa vào lưng ghế, "[Nhịp đập âm nhạc] gửi thư mời cho tôi, nên tôi mời hai người bạn ăn cơm."
"Chúc mừng em. Tôi nhớ [Nhịp đập âm nhạc] có một vòng là sáng tác cho người khác hát, em tìm được người hợp tác chưa? Có lẽ tôi giúp được một tay đấy." Cố Duyên Tranh khởi động động cơ.
Thức uống mát lạnh ngon miệng vô cùng, Vệ Tây Lẫm uống liền tù tì đến khi xong mới lên tiếng: "Không cần đâu, tôi tìm phát thanh viên của đài phát thanh trường tôi hợp tác rồi, cậu ấy có ngoại hình ổn, giọng hát cũng rất tốt."
"Nữ à?" Giọng Cố Duyên Tranh chua chát.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nguồn ảnh: ssginko.lofter.com
Bàn quay chuyển động lần nữa.
Vệ Tây Lẫm vẫn ôm hy vọng trúng thưởng kỹ năng hoặc cơ hội, nhưng hình như vận may hôm nay của hắn hơi bị khét, mũi kim lại một lần gửi gắm thân mình vào vật phẩm tiêu hao.
Bùa báo trước nguy hiểm: Vật phẩm tiêu hao dùng một lần, có thể dự đoán trước khi nguy hiểm trí mạng hoặc trí tàn xảy ra năm phút.
"Đồ tốt đó, nhưng có hơi râu ria."
Vệ Tây Lẫm lẩm bẩm, để qua một bên trước, rồi bắt tay vào lần quay thưởng thứ ba. Cây kim đỗ lại tại "khu kỹ năng", mong mòn chờ mỏi cuối cùng chờ được đến kỹ năng rồi. Ấy thế mà hắn lại không dám tin vào mắt, phải xoa xoa nó hai lượt, mới xác nhận được đúng là kỹ năng.
[Rèn luyện tiếng Nga toàn tập]
Một quyển sách có độ dày bằng nửa quyển từ điển xuất hiện trong tay Vệ Tây Lẫm, hắn có hơi thất vọng, song cũng thỏa mãn rồi, dù sao học thêm một thứ tiếng cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Thế là mở từng trang từng trang, đến một trang cuối cùng, hắn hoàn toàn nắm vững tiếng Nga.
Nhìn số liệu danh vọng cao vút trên màn hình, Vệ Tây Lẫm bỗng hơi ngứa tay. Nhiều giá trị danh vọng thế này, rút thêm mấy lần cũng được đó chứ.
[Tiểu Nhị, bây giờ không có nhiệm vụ, thì có thể tiêu danh vọng để mua cơ hội rút thăm không?]
002 cười nói: [Vô cùng hoan nghênh nha. Một lần 100 vạn danh vọng.]
[Sao mi không đi cướp luôn đi.] Vệ Tây Lẫm đương nhiên biết chẳng có chuyện gì hời như vậy.
002 lầm bầm: [Tui đâu có ép anh. Vậy anh rốt cuộc có muốn mua không?]
Vệ Tây Lẫm nhịn đau nói: [Mua ba lần trước.]
002 dứt khoát trừ đi 300 vạn danh vọng, rồi đưa cánh tay mầm mập be bé ra, [Mời.]
Vệ Tây Lẫm gõ cái đầu tí hon của nó, bấm nút "Rút thăm", cây kim ngừng ở "Những thứ khác" .
Thật ra thì Vệ Tây Lẫm khá tò mò, vì không biết vật phẩm kiểu gì thì mới xếp vào loại những thứ khác này. Thế là hắn mở kho hàng ra, nhưng trong đó không có thêm gì cả, chẳng lẽ hệ thống bị lỗi rồi?
[Tiểu Nhị?]
002 buông tay, [Cái này giống mua hàng trúng thưởng nhé, có lúc có thưởng, có lúc chúc may mắn lần sau nha.]
Vệ Tây Lẫm khó tin trợn to mắt, hắn bị nó chọc, tức suýt hộc máu mồm, [Chẳng lẽ không phải lần nào rút thăm cũng sẽ trúng thưởng hả? Sao giờ lại có tiền lệ rồi?]
002 vô tội chọt hai ngón trỏ, [Đâu thể trách tui chứ. Tây Lẫm, do vận may hôm nay của anh cả thôi.]
Vệ Tây Lẫm bực mình vắt tay trước ngực, [Tiếp tục.]
Lần thứ hai, vật phẩm tiêu hao, kem chống nắng, chỉ số chống nắng 100, phù hợp với mọi loại da.
Lần thứ ba, những thứ khác, vô ích.
Vệ Tây Lẫm có một nghi ngờ sâu sắc, rằng sau này chỉ cần quất trúng "Những thứ khác" thì sẽ phải tay trắng ra về.
[Còn mua nữa không?] 002 mong đợi hỏi.
Vệ Tây Lẫm thầm nói không bằng rút luôn anh mày đi, song cuối cùng do đi dự lại, vẫn chưa cam tâm phán rằng, [Thêm ba lần.]
002 cười híp mắt lắc cái đầu nhỏ, suиɠ sướиɠ ra mặt trừ tiếp 300 vạn danh vọng.
Lần đầu tiên, những thứ khác, vô ích;
Lần thứ hai, những thứ khác, vô ích;
Lần thứ ba, những thứ khác, vô ích.
Vệ Tây Lẫm bất lực hoàn toàn, hắn nghiêm túc đề nghị: [Tiểu Nhị, mi đổi chữ "Những thứ khác" thành "Trống" luôn đi, để anh chuẩn bị sẵn tư tưởng. Bởi vì làm thế thì anh mới hết hy vọng, mà hết hy vọng tức là không còn hy vọng, không còn hy vọng thì sẽ không phải thất vọng nữa.]
002 vội giải thích, [Trong "Những thứ khác" thật sự có nhiều đồ tốt lắm, chẳng qua vì hôm nay vận may của anh không ra gì mà thôi. Nếu không thì thử lại lần nữa?]
Để tránh tối nay sầu ngủ không yên, Vệ Tây Lẫm lí trí tắt màn hình hệ thống và mở máy tính ra kiểm tra bảng xếp hạng nghệ sĩ, sau đó lòng bớt rầu đi bởi hắn nhìn thấy tên mình bước vào hàng ngũ minh tinh tuyến mười, trở thành một ngôi sao dù không phải nhà nhà đều biết, nhưng người bình thường có nghe đến sơ sơ. Đồng thời, số fans hâm mộ của hắn tăng thành 2000 vạn, lợi ích mà [Tình yêu là bạn và tôi] quả thật không hề ít. Thế nên, có quyên góp hết toàn bộ lợi nhuận kiếm được từ nó cũng là đáng thôi
...
Mập Mạp là trợ lý của Vệ Tây Lẫm, nên nhàn rỗi có thời gian đi coi phim, mà phim hắn vừa xem chính là [Thất kiếm]. Trong đó, Lâm Đống trong vai con trai ngốc của ông chủ khách sạn, chỉ có một cảnh chưa tới nửa phút, nhưng nhân vật này có điểm sáng giá, cộng thêm việc gần đây Hoa Dung Huynh Đệ đang ra sức lăng xê cho Lâm Đống nên nhân khí Lâm Đống tăng mạnh là điều tất yếu.
Vệ Tây Lẫm và Lâm Đống ở cùng một trường, cũng ra mắt gần như đồng thời, nên người quen họ rất khó không đặt hai người cạnh nhau mà so sánh. Mập Mạp cũng hơi bị cuống, bởi hắn cảm thấy người trợ lý như hắn quá vô dụng, Vệ Tây Lẫm trên cơ bản đều là tự mình hoàn thành việc của mình, còn hắn thì hầu như chả giúp được gì, quả thật quá thẹn với mấy ngàn tiền lương.
Đúng lúc này chuông điện thoại bất chợt vang lên, "Rất muốn đưa em đi hóng gió..."
Là số lạ, nhưng Mập Mạp vẫn nhận chẳng chút đề phòng.
"Xin chào, xin hỏi ai đó ạ?"
"Xin chào. Xin hỏi anh có phải là trợ lý của Vệ Tây Lẫm – ngài Trần Cường không?"
Mập Mạp suýt bước hụt bậc thang, hắn vội vàng chấn chỉnh tinh thần, nghiêm mặt nói: "Đúng vậy. Ngài là?"
"Tôi họ Lâm, là một trong số người phụ trách [Nhịp đập âm nhạc]. Chúng tôi muốn mời Vệ Tây Lẫm tham gia [Nhịp đập âm nhạc] năm nay, không biết Vệ Tây Lẫm có thời gian không?"
Mập Mạp biết [Nhịp đập âm nhạc] được tổ chức vào mùa hè tháng bảy, tháng tám để tiện cho các thí sinh còn đi học và các bạn học sinh theo dõi, Vệ Tây Lẫm chắc chắn có thời gian vào hai tháng này, thế nên hắn vội vàng trả lời: "Có thời gian, cảm ơn các anh đã cho Vệ Tây Lẫm cơ hội."
"Xin đừng khách sáo. Nếu như điều kiện của Vệ Tây Lẫm không đủ, chúng tôi cũng không mời cậu ấy đâu." Người phụ trách họ Lâm rất khách sáo, "Nhưng tôi phải nhắc nhở điều này, nếu các anh đã nhận lời rồi thì đến lúc đó không thể vắng mặt, bởi vì một người vắng mặt thôi là sẽ ảnh hưởng đến một loạt sắp xếp ở chỗ chúng tôi."
Mập Mạp hiểu nên đáp: "Tôi biết, chúng tôi sẽ sắp xếp tốt thời gian."
Đối phương lại nói: "Vậy thì tốt. Anh muốn gửi thư mời tới đâu?"
Mập Mạp nói địa chỉ của mình, sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của hắn có hơi quái quái. Lần trước, Vệ Tây Lẫm vô tình được tham gia [Minh tinh mùa đông] là vì người ta chủ động tìm tới hắn, lần này [Nhịp đập âm nhạc] cũng chủ động tìm đến cửa luôn, mà người trợ lý kiêm người đại diện như hắn thì căn bản chả có tính toán gì, làm hắn có cái cảm giác ngồi không ở nhà, phúc lợi vẫn từ trên trời rớt xuống.
"Nói tin tốt này với Vệ Tây Lẫm trước đã." Bây giờ Vệ Tây Lẫm còn đang ở trường, thế nên Mập Mạp gửi tin nhắn thông báo.
Vệ Tây Lẫm vui lắm. [Nhịp đập âm nhạc] là một ngưỡng cửa cao, chỉ cần đi một vòng trên võ đài [Nhịp đập âm nhạc], là danh tiếng của hắn đã có thể tăng vù vù.
Trong giờ giải lao, hắn tìm thông tin chi tiết về [Nhịp đập âm nhạc] bằng điện thoại.
[Nhịp đập âm nhạc] tổng cộng chia làm bốn vòng, vòng thứ nhất là PK bằng ca khúc tự chọn, vòng thứ hai là PK bằng ca khúc ngẫu nhiên, vòng thứ ba là PK theo hình thức tự sáng tác tự thể hiện, vòng thứ tư là PK theo kiểu tôi sáng tác bạn hát. Vòng thứ nhất và thứ hai đều có thể hát những bài ca cũ, nhưng vòng thứ ba và thứ tư cần tự sáng tác, có yêu cầu cao về năng lực viết nhạc. Tự sáng tác tự thể hiện, tức là ca sĩ hát chính ca khúc mà mình viết ra, còn tôi sáng tác bạn hát, chính là ca sĩ sáng tác một ca khúc rồi để người khác thể hiện nó.
[Nhịp đập âm nhạc] khác với các chương trình khác là nó được phát trực tiếp toàn bộ quá trình, để tránh có trường hợp ăn gian, nâng cao độ minh bạch, rõ ràng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu giải thích cho việc trước giờ rating của [Nhịp đập âm nhạc] chưa bao giờ thấp.
Làm Vệ Tây Lẫm phát rầu là vòng thứ tư, tôi sáng tác bạn hát. Tức là hắn phải tìm được một người hợp tác với mình. Người này nhất định phải biết hát, hơn nữa còn phải tương đối chuyên nghiệp. Vậy tìm ai đây?
Suy nghĩ hết một buổi trưa, lúc tan học ban chiều, Vệ Tây Lẫm gọi điện cho La Chân Chân.
"Người đẹp La, có rảnh không? Mời cậu ăn cơm nè."
"Được anh Vệ cực đẹp trai mời đi ăn cơm là vinh hạnh của tôi, không rảnh cũng phải thành có rảnh." La Chân Chân đồng ý tức thì.
"Cảm ơn nể mặt nhé. Vậy gặp ở căn tin." Vệ Tây Lẫm kịp thời đuổi theo Diệp Quang Huy đã ra khỏi lớp, "Quang Huy, tôi nhờ La Chân Chân chút việc, nên mời cậu ấy một bữa cơm. Ông đi cùng đi." Hắn nhìn ra Diệp Quang Huy có ý với La Chân Chân, lại không muốn Diệp Quang Huy hiểu lầm, nên kêu cậu ta đi cùng.
Diệp Quang Huy chưa bao giờ biết khách khí với bạn bè là gì, nghe hắn mời là hớn ha hớn hở ôm bả vai hắn liền, "Được, đi thôi."
Vào thời gian dùng cơm, căn tin mãi mãi chìm vào trạng thái ồn ào, nóng bức như bây giờ.
Vệ Tây Lẫm cố tìm một chỗ thật yên tĩnh.
Sau khi gọi thức ăn, lúc chờ đồ ăn lên, La Chân Chân tò mò hỏi: "Anh Vệ cực đẹp trai gọi tôi có vụ gì?"
Vệ Tây Lẫm nói: "Tôi nhận được thư mời của [Nhịp đập âm nhạc]."
"Thật sao?" Diệp Quang Huy vui thay cho thằng bạn, "Chúc mừng ông nhá, Tây Lẫm!"
"Chúc mừng nha. [Nhịp đập âm nhạc] lăng xê ác lắm đó, tham gia một vòng thôi cũng chẳng khác nào mạ thêm một lớp vàng." La Chân Chân rất thông minh, nàng lập tức nhận ra ý định của Vệ Tây Lẫm, "Vòng thứ tư của [Nhịp đập âm nhạc] là sáng tác cho người khác hát, cậu muốn tôi hát giúp hả?"
"Phải." Vệ Tây Lẫm thản nhiên nói, "Sở dĩ mời cậu, một mặt là vì tôi quả thật không tìm được ai khác để hợp tác cả, mặt khác, cũng là vì lo cho cậu. Cậu không có ý định ra mắt bây giờ, nhưng điều đó không gây trở ngại cho việc cậu làm người ta kinh hoảng mà nhìn mình trước. [Nhịp đập âm nhạc] là một võ đài rất tốt, tôi có lòng tin với ca khúc mà tôi viết, nên việc lên sân khấu là hoàn toàn có ích cho cậu. Hơn nữa, chương trình này được tổ chức vào kỳ nghỉ hè, không làm trễ nải thời gian học tập của cậu đâu."
La Chân Chân suy nghĩ cẩn thận, quả thật có chút động tâm. Người nhà nàng đã lên kế hoạch, để nàng thi vào đại học rồi sẽ sắp xếp cho nàng ra mắt. Nếu như mùa hè này lên sân khấu thành công, thì cũng có thể coi là hơ nóng cho màn ra mắt chính thức. Để lại ấn tượng với người xem trước, sẽ là hiệu ứng không thể tưởng nổi đối với việc ra mắt thật sự trong tương lai.
"Được, tôi đồng ý." La Chân Chân quả quyết, "Nhưng cậu phải đồng ý với tôi, nhất định phải viết một bài thật hay."
Vệ Tây Lẫm tự tin nói: "Điều này thì cậu có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ viết một bài dành cho riêng cậu, bảo đảm cậu sẽ hát trong hài hòa, tươi đẹp."
Nghe nhiều ca khúc tự sáng tác của Vệ Tây Lẫm rồi, nên La Chân Chân rất có lòng tin với bản lĩnh của Vệ Tây Lẫm, nàng thản nhiên mỉm cười, "Vậy thì tốt rồi."
Diệp Quang Huy giơ chai nước lên, "Dô nào, chúc cho ông, bà thành công nha!"
Vệ Tây Lẫm không học tiết tự học buổi tối, thế nên khi ăn uống xong, hắn tách khỏi Diệp Quang Huy và La Chân Chân, một mình đi ra ngoài cổng trường.
Đi bộ một đoạn ngoài trường không xa, hắn nhìn thấy chiếc xe quen mắt đỗ ở ven đường, bèn mở cửa chui vào, tủm tỉm hỏi: "Chờ tôi đó hả?"
"Không chờ em thì chờ ai?" Cố Duyên Tranh mở nắp chai nước đưa cho hắn.
"Cám ơn." Vệ Tây Lẫm uống một hớp, "Anh ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi đó."
"Ăn rồi?" Cố Duyên Tranh biết bình thường hắn toàn ăn cơm tối ở ngoài trường, hôm nay ăn trong trường, vậy chắc chắn có chuyện.
Vệ Tây Lẫm lười biếng dựa vào lưng ghế, "[Nhịp đập âm nhạc] gửi thư mời cho tôi, nên tôi mời hai người bạn ăn cơm."
"Chúc mừng em. Tôi nhớ [Nhịp đập âm nhạc] có một vòng là sáng tác cho người khác hát, em tìm được người hợp tác chưa? Có lẽ tôi giúp được một tay đấy." Cố Duyên Tranh khởi động động cơ.
Thức uống mát lạnh ngon miệng vô cùng, Vệ Tây Lẫm uống liền tù tì đến khi xong mới lên tiếng: "Không cần đâu, tôi tìm phát thanh viên của đài phát thanh trường tôi hợp tác rồi, cậu ấy có ngoại hình ổn, giọng hát cũng rất tốt."
"Nữ à?" Giọng Cố Duyên Tranh chua chát.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nguồn ảnh: ssginko.lofter.com
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất