Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây

Chương 140: Luôn có tình sự phải nghĩ thoáng

Trước Sau
Trần Ca nghi hoặc: “Tại sao Tiêu đại phu lại chắc chắn rằng cái vị Bạch Chỉ đại phu sẽ không đến?”

Tiêu Dư An nhìn hắn cười cười, không đáp lại, Trần Ca thấy hắn giống như là biết rõ tất cả vậy, liên tục đặt ra câu hỏi: “Tiêu đại phu có phải là biết cách mời nàng ta đến?”

“Biết là biết, nếu như là trước khi, ta không những sẽ nói cho ngươi làm thế nào để mời, ta còn sẽ giúp cùng nhau đi khuyên hoàng thượng các ngươi đi mời nàng, nhưng mà bây giờ không được.” Tiêu Dư An cười nói.

“Hoàng thượng? Phải hoàng thượng đi mời sao? Tại sao không được?” Trần Ca trượng nhị mò không rõ đầu óc.

“Trước kia ta bị nguyên tác che mất tâm dán mất mắt, không có nhìn rõ, bây giờ nhìn rõ rồi nếu như vẫn còn làm như vậy, vậy ta thì thật sự là một thằng khốn.” Tiêu Dư An ngửa mặt mà nằm, nằm mà nghỉ ngơi.

Trần Ca suy nghĩ nửa ngày, phun ra một câu: “Tiêu đại phu nói chuyện thật là cao thâm khó đoán.”

“Đúng rồi, ngươi đến tìm ta làm gì, không thể nào là đặc biệt đến giúp đỡ chứ?” Tiêu Dư An quay đầu hỏi.

“Ai ya đúng rồi.” Trần Ca vỗ đầu một cái, “ Xem cái não này của ta, chuyện quan trọng trái lại lại quên sạch, là hoàng thượng bảo ta mang ngươi qua đó, nhưng mà Tiêu đại phu hôm nay ngươi cũng đã cực khổ như vậy rồi, hay là ta đi nói nói với hoàng thượng? Có chuyện gì, ngày mai mới bàn cũng không muộn.”

Tiêu Dư An cười hỏi: “Ngươi nói nói là có tác dụng? Hoàng thượng các ngươi dễ nói chuyện như vậy sao?”

Trần Ca khoa trương mà vẫy tay, hoàn toàn không keo kiệt lời tán thưởng của mình: “Hoàng thượng của chúng tôi tuy rằng giết địch chưa từng mềm tay, trông lên bộ dạng tàn nhẫn vô tình lạnh như băng, nhưng lại là vị minh quân! Lời khuyên can của thuộc hạ đều sẽ nghiêm túc hẳn hoi mà nghe!”

“Những chuyện này ta kiếp trước đã biết rồi.” Tiêu Dư An chống đỡ thân mình đứng dậy.



“Kiếp, kiếp trước? Đợi đã, Tiêu đại phu ngươi đi đâu?” Trần Ca thấy hắn đứng dậy hướng bên ngoài lều đi tới, vội vàng đi theo.

“Hoàng thượng các ngươi không phải muốn gặp ta sao?” Tiêu Dư An vén màng hướng đi ra ngoài.

Trần Ca ngây người mà sờ sờ đầu, bước chân vội vã mà chạy theo.

Trần Ca tận tâm tận trách mà đem Tiêu Dư An đưa đến bên ngoài quân lều sau đó chấp tay rời đi, binh lính bên ngoài sau khi thông báo, Tiêu Dư An vén rèm đi vào.

Án Hà Thanh đang ngồi trong lều xem binh thư, trên bàn thấp trước mặt hắn để đầy bản đồ địa thế và sổ gấp khuyên can, xem bộ dạng cũng là đã bận rộn một ngày.

Tiêu Dư An đong đong đưa đưa mà đi qua đó, ngửa mặt mà nằm bên cạnh Án Hà Thanh, nằm ở thảm chiên, có hơi không có sức mà vẫy vẫy tay, mơ hồ không rõ mà nói: “Ta mệt đến cánh tay cũng nhấc không nổi nữa rồi.”

Án Hà Thanh nhìn hắn một cái, đưa tay đỡ lên Tiêu Dư An, đem hắn kéo vào trong lòng, hai tay ôm lấy, một tay giúp người xoa bóp cánh tay, một tay cầm lấy binh thư xem. Tiêu Dư An mơ mơ màng màng mà mở mắt, nói: “Án ca ngươi tốt như vậy, ta sớm muộn gì cũng sẽ yêu ngươi.”

Án Hà Thanh nhẹ nhàng cong góc miệng một cái.

“Được rồi được rồi.” Tiêu Dư An cảm thấy xấu hổ khi để Án Hà Thanh giúp mình xoa bóp cánh tay, từ trong lòng hắn giãy ra, miễn cưỡng lên lại tinh thần hỏi, “Ngươi gọi ta đến là có chuyện gì sao?”

Án Hà Thanh nhìn hắn nói: “Ngươi có phải rất mệt?”



“Mệt.”

“Vậy không gấp, đi ngủ trước.”

Tiêu Dư An ngây người mà ồ một tiếng, đứng dậy muốn hướng bên ngoài lều đi.

Mắt Án Hà Thanh bỏ ở trên binh thư, đưa tay kéo lấy cổ tay Tiêu Dư An, đầu không ngẩng, hỏi: “Đi đâu?”

“Quay về đi ngủ a!”

Án Hà Thanh chỉ chỉ đằng sau mình cái đệm ấm áp dùng da thú chăn bông hợp thành ở lều trong: “Ngủ ở đây.”

Tiêu Dư An chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nói: “Án ca, không phải ta không nguyện ngủ ở đây, chỗ này của người so với bên quân lều toàn là mùi máu tanh của ta thoải mái hơn rất nhiều, nhưng mà nếu như ta ngủ ở đây, ngươi còn có thể ngủ được sao?”

Án Hà Thanh: “… … Phân hai giường.”

Tiêu Dư An hỏi: “Án ca, có phải là hôm nay bất luận thế nào, ta cũng phải ngủ ở đây.”

Án Hà Thanh ừm một tiếng.

Tiêu Dư An cũng không lải nhải, ngáp một cái, tháo xuống mặt nạ, đi vào lều trong, đem chăn đệm phân chia thành hai giường, tự mình ôm lấy cái giường ở phía trong, nằm xuống nghiêng về một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau