Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ

Chương 74

Trước Sau
Sau khi cơm nước ê chề quay lên phòng ngủ, Trang Yến ngả lưng lên đùi Tần Nhược Thủy, Tần Nhược Thủy đặt tay lên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trang Yến thoải mái phát ra âm thanh grừ grừ như tiếng mèo, mặc dù Tần Nhược Thủy chẳng mấy ưa mèo, nhưng lại rất thích nghe Trang Yến kêu như vậy.

Trang Yến được Tần Nhược Thủy mơn trớn dễ chịu đến độ buồn ngủ mơ màng, cũng may lúc cậu suýt thì sập thì chợt nhớ ra mình còn chuyện quan trọng chưa làm, liền mở aliexpress, tìm đồ chơi phù hợp với trẻ sơ sinh, thấy đồ nào cũng thú vị, thế là chỉ chốc lát sau giỏ mua sắm đã đầy tràn.

À phải rồi phải rồi, trong giỏ hàng của cậu bây giờ đang có sẵn hai chiếc bể cá, lúc trước cậu tia trúng hai chiếc, một lớn một nhỏ, chiếc lớn dù hơi đắt, nhưng sức chứa khổng lồ, khuyết điểm là mua về không biết để đâu, chiếc nhỏ thì tinh thế, trông có vẻ sang chảnh, nhưng mà thể tích chưa đủ lý tưởng, nhỡ cá con lớn nhanh như thổi, thì khả năng chưa tới một tháng đã phải đổi bể rồi.

Những món đồ khác thì Trang Yến ấn chọn ngay không do dự, chỉ có bể cá là cậu mãi không quyết định được, cậu thở dài, cuối cùng giơ điện thoại lên trước mặt Tần Nhược Thủy, nhờ đối phương đưa ra lời khuyên.

Tần Nhược Thủy nhìn màn hình một cái, ngờ vực hỏi Trang Yến: "Xem cái gì? Thích thì cứ mua đi."

"Không phải," Trang Yến lướt màn hình một cái, hỏi Tần Nhược Thủy, "Hai cái này, chọn cái nào thì ổn."

Tần Nhược Thủy nhìn qua, trong chuyện này hắn tuyệt đối công bằng, trước kia khi nghĩ trứng cá trong bụng Trang Yến không phải của mình, đã nói chào đời rồi thì quẳng thẳng xuống bể bơi là được, giờ biết đấy là máu mủ mình rồi, thái độ của hắn vẫn không hề thay đổi, nói với Trang Yến: "Bể cá làm gì, ném vào bể bơi tầng hai là được."

Trang Yến: "..."

Một lát sau, cậu bày tỏ với Tần Nhược Thủy một cách yếu xìu: "Em sợ ném xong rồi không tìm được nữa."

Bể bơi lớn như vậy, giờ trứng cá còn chưa lớn bằng trứng gà, rớt vào bể bơi rồi, ai mà tìm được nữa!

Tần Nhược Thủy chẳng băn khoăn nhiều như Trang Yến, năm xưa lúc hắn mới chào đời, cũng chỉ là một cục tròn nho nhỏ, lạc trôi giữa đại dương mà còn không mất đi đâu được, thì cái bể bơi bé bằng mắt muỗi kia chẳng đến nỗi làm lạc mất trứng cá, tuy nhiên để Trang Yến yên lòng, vẫn đành chờ cá con lớn hơn rồi vứt vào vậy, Tần Nhược Thủy thờ ơ mở miệng: "Vậy thì mua chiếc lớn đi."

Trang Yến lắc đầu: "Lớn quá, không có chỗ để."

"Bỏ cái tủ trong phòng ngủ------" Tần Nhược Thủy khựng lại, hắn vốn định dời hai chiếc tủ âm tường kia sang nơi khác, dù sao cũng thừa thãi, sau đó có thể chuyển bể cá của Trang Yến thế vào, cá con ở đó là vừa vặn.

Nhưng ngay lúc hắn mở miệng, hắn chợt nghĩ ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, giờ cá con còn ở trong trứng cá không biết điều gì, hắn với Trang Yến có giao lưu hầm hập đến đâu cũng được, nhưng đến khi nó được thả vào bể cá, cả ngày trợn mắt nhìn hai người bọn họ, vậy chẳng phải thế giới hai người của hắn và Trang Yến coi như xong đời.

Thế nên Tần Nhược Thủy lập tức chuyển lời, "Đặt trong phòng ngủ của em đi, dù sao bây giờ em cũng không ở đó nữa."

Trang Yến tỏ ra chần chừ, cá con mới ấp nở đã phải tách phòng với bố mẹ, thế này có phải hơi thảm rồi không.

Tần Nhược Thủy nhìn ra thái độ do dự của Trang Yến, nhưng bất luận thế nào hắn cũng sẽ không giữ thêm một con cá khác trong phòng mình, bạn nói xem đêm hôm khuya khoắt đang định bàn chuyện lớn với người yêu, tự dưng ngẩng đầu nhìn thấy cá con trong bể cá nhìn mình chằm chằm, bạn bảo đến lúc đó còn có gan chơi lớn nữa hay không, "Ở ngay phòng bên cạnh, sẽ không có vấn đề gì."

Thấy Trang Yến không nói lời nào, Tần Nhược Thủy nhấp môi, thở dài một hơi, vuốt ve tóc cậu, nói: "Khi tôi mới chào đời, cha mẹ đều đã không còn nữa, một mình tôi giãy giụa chui ra khỏi vỏ, xung quanh hoàn toàn xa lạ, sinh vật dưới đáy biển cũng không sợ hãi tôi như bây giờ, rất nhiều kẻ muốn ăn thịt tôi, cũng may người cá lớn nhanh, chẳng bao lâu tôi đã có thể đánh lại bọn chúng..."

Đây là lần đầu tiên Tần Nhược Thủy kể với cậu chuyện khi còn nhỏ, hắn nói rất bình thản, nhưng Trang Yến lại thấy đau lòng, cậu nghĩ Tần tiên sinh không gì là không thể, cũng từng là một bé cá con nhỏ xíu yếu xìu, học cách trưởng thành từng ngày từng ngày một.

Nhìn Trang Yến để lộ biểu cảm thương yêu, Tần Nhược Thủy cười nhẹ, bàn tay đặt trên đỉnh đầu Trang Yến trượt xuống sau lưng, "Tôi kể điều này không phải vì để em đau lòng, mà chỉ muốn nói với em, mạng sống của người cá vững vàng hơn em tưởng tượng rất nhiều, em không cần quá thận trọng."



Thật ra Trang Yến đã được lĩnh hội sâu sắc vấn đề này ở ngay trên giường mà thôi, hơn nữa cậu cho rằng không chỉ sức sống mãnh liệt, mà khả năng sinh sản cũng mạnh mẽ cực kỳ, nghĩ vậy, lòng mến thương đau xót vừa mới chồi lên lại tức thì tan thành mây khói.

"Nếu em thật sự không yên lòng, chúng ta cũng có thể đặt camera trong phòng ngủ, em có thể biết tình trạng của nó mọi lúc."

Cuối cùng Trang Yến cũng đồng ý lời đề nghị của Tần Nhược Thủy, gật đầu nói: "Được, cứ vậy đi."

Trả tiền đơn hàng xong, Trang Yến nhìn số dư tài khoản nhảy phắt từ sáu số xuống thành năm số, hơi nhức nhối trong lòng, tuy nhiên nghĩ đến trứng cá chào đời là có thể tung tăng trong bể cá xinh đẹp, cậu vẫn vô cùng sung sướng.

Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Trang Yến nằm sấp trên giường, hưởng thụ Tần Nhược Thủy vuốt ve xoa bóp, mắt cậu lại bắt đầu díu vào nhau, cơn buồn ngủ nhào đến, trong lúc mơ mơ màng màng, đầu óc Trang Yến bỗng như bị giật một chút, cậu mở bừng mắt, sau đó ngồi bật dậy, hướng đôi mắt lấp lánh về phía Tần Nhược Thủy.

Cứ như là chó con đứng canh trước cửa nhìn thấy chủ nhân trở về.

Tần Nhược Thủy bị động tác của cậu làm cho sợ hết hồn, rồi lại bị chính liên tưởng của mình làm tan chảy, hắn xoa xoa đầu Trang Yến, hỏi cậu: "Sao thế?"

Cặp mắt Trang Yến càng thêm lấp lánh, hỏi hắn: "Vậy có phải nên đặt tên cho con không?"

Tần Nhược Thủy ngừng tay, khóe miệng ngậm cười, ung dung hỏi cậu: "Em muốn chọn tên gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra," Cậu vừa mới nhớ tới việc cần đặt cho đứa bé cái tên hay, thời gian sắp điểm, mà cậu vẫn còn chưa chuẩn bị gì, Trang Yến kéo tay Tần Nhược Thủy, "Họ Tần hay họ Trang?"

Tần Nhược Thủy không có ý kiến gì với chuyện này, tên chỉ là cách gọi mà thôi, thế nào cũng đều là con của hắn và Trang Yến, hắn sẽ thương yêu nó thật nhiều.

"Tôi thế nào cũng ổn cả."

Trang Yến cũng cho rằng họ gì không thành vấn đề, cậu chống cằm, nhìn Tần Nhược Thủy một hồi, kể từ khi biết mình gay, Trang Yến chưa hề nghĩ tới một ngày mình có thể có một đứa con cho riêng mình, bây giờ có một đứa bé, còn là đứa bé máu mủ hẳn hoi, Trang Yến do dự rất lâu, cuối cùng cậu nói với Tần Nhược Thủy: "Vậy thì họ Tần đi."

Thật ra Tần Nhược Thủy đã nghĩ có lẽ Trang Yến sẽ càng thích họ Trang hơn, người cá như hắn không để ý điều này, nhưng hắn biết rất nhiều nam giới loài người hy vọng con của mình sẽ mang họ của mình, ánh mắt hắn phảng phất nụ cười, hỏi Trang Yến: "Tại sao?"

Trang Yến nhấp miệng, ngồi thẳng người, ưỡn ngực, đáp lại Tần Nhược Thủy ba chữ: "Em thích vậy!"

Dĩ nhiên Tần Nhược Thủy không có ý kiến ý cò gì, Trang Yến bằng lòng để đứa bé mang họ của hắn, đồng nghĩa với việc Trang Yến rất yêu mình, đương nhiên hắn rất vui vẻ, hắn sờ gò má hơi ửng đỏ của đối phương, khẽ cười: "Vậy được, nghe em hết."

Họ xong thì còn tên nữa, Trang Yến ngoẹo cổ, lẩm bẩm: "Thế tên là Tần gì nhỉ?"

Tần Nhược Thủy không quấy rầy mạch suy nghĩ của cậu, chỉ một ngồi bên yên lặng nhìn cậu, một lát sau, Trang Yến bỗng mở miệng hỏi Tần Nhược Thủy: "Người cá nhà anh có gia phả không? Có truyền thống đặt tên các kiểu chẳng hạn?"

Tần Nhược Thủy lắc đầu, người cá nhà bọn họ rất bừa bãi, gọi đại thôi là được.

Trang Yến ồ một tiếng, hất cằm suy nghĩ một hồi mà vẫn chưa có được chủ kiến hay, cậu gãi gãi đầu, cuối cùng quyết định: "Thôi thì mai mình tra từ điển vậy."

Tần Nhược Thủy vẫn tiếp tục không có ý kiến, tất cả mọi chuyện liên quan đến cá con, trừ việc nó nhất định không được nằm trong phòng ngủ này, thì còn lại hắn đều nghe Trang Yến quyết.

Thấy Trang Yến ngáp liên hồi, mí mắt díu vào nhau, Tần Nhược Thủy kéo cậu vào lòng, Trang Yến không đề phòng liền nhào vào ngực hắn, cậu định mở miệng, nhưng Tần Nhược Thủy đã kịp xuôi lưng cho cậu: "Được rồi, ngủ chút."



Chỉ là ngủ không được, Trang Yến nhắm mắt một hồi, lại cảm giác thân thể mình bắt đầu hầm hập, chuyện này vô lý đùng đùng, cậu vừa lăn lộn cả ngày với Tần Nhược Thủy dưới đáy biển xong, sao chưa gì đã đói khát.

Nhưng bây giờ muốn hay không muốn cũng không phải do cậu định đoạt, Trang Yến vùi đầu và lồng ngực Tần Nhược Thủy, hai tay ôm cổ hắn, cắn cắn cổ áo sơ mi của hắn, Tần Nhược Thủy lập tức hiểu được hàm ý trong hành động của đối phương.

Hắn siết chặt bờ eo Trang Yến, rủ rỉ bên tai cậu: "Muốn?"

Lỗ tai Trang Yến thoắt cái đỏ ửng, như quả mâm xôi chín nẫu, cậu ừ một tiếng lí nhí, Tần Nhược Thủy cười nhẹ, hôn lên tai cậu.

Lúc đang xông pha trận mạc, Trang Yến bỗng nhiên mở bừng hai mắt, tinh thần sảng khoái hỏi Tần Nhược Thủy: "Đến lúc con nở rồi thì làm hộ khẩu thế nhỉ?"

Tần Nhược Thủy hít một hơi thật sâu, đồng thời dấy lên một cảm giác khó mà diễn tả thành lời, nhất định là do mình làm chưa gắng sức, nên Trang Yến mới có thể đang leo núi thì nghĩ đến chuyện làm hộ khẩu cho đứa bé, hắn ghì eo Trang Yến, cúi đầu thì thào bên tai cậu: "Để tôi làm."

Và rồi sau đó, Trang Yến hoàn toàn không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những vấn đề ngoài luồng được nữa, tận đến mãi nửa đêm khi dọn trận, nhớ lại những việc vừa xảy ra, cậu mới hốt hoảng cảm giác Tần Nhược Thủy lại có khí thế nhân ngư.

...

Trưa hôm sau cơm nước xong xuôi, Trang Yến ngồi trên giường phòng ngủ, chuẩn bị ngủ trưa, Tần Nhược Thủy kiểm tra cho cậu theo thường lệ, Trang Yến liếc ngày tháng trên điện thoại, thở dài nói với Tần Nhược Thủy: "Ngày kia đấu giải rồi."

Mà đứa bé trong bụng cậu vẫn chưa biết bao giờ oe oe tọt xuống, không đúng, trứng tọt xuống chỉ biết kêu póc chứ nào đâu ra mà oe oe.

Tần Nhược Thủy nói với Trang Yến: "Khoảng ngày mai là ra được rồi."

Trang Yến thoáng sửng sốt, cũng không phải phấn khích vì đứa bé sắp chào đời, mà chỉ đang nghĩ sao lại tình cờ như vậy, ngày kia thi đấu thì ngày mai đẻ con, cậu nhìn Tần Nhược Thủy bằng ánh mắt nghi ngờ, "Đừng có khoảng chứ, đừng bảo là anh muốn thúc đẻ đấy nhé?"

Tần Nhược Thủy gõ đầu đối phương một cái: "Nghĩ đi đâu thế?"

Trang Yến cười cười, cũng tự biết mình nghĩ linh tinh.

Chiều tối ngày hôm sau, Tần Nhược Thủy ngồi giường đọc sách, từng hàng chữ nối liền ngăn nắp, nhưng hắn nhìn mãi vẫn chẳng được mấy chữ vào đầu.

Hắn có thể nghe được tiếng nước chảy rào rào vọng ra từ trong phòng tắm, cả tiếng cởi đồ sột soạt, quyển sách trước mặt trở nên tẻ nhạt trong chớp mắt, Tần Nhược Thủy vặn vẹo đổi tư thế.

"A----------" Đột nhiên, một tiếng thét chói tai truyền ra từ phòng tắm.

Tần Nhược Thủy khiếp sợ vội vã nhảy xuống giường, ngay sau đó hắn nghe thấy Trang Yến đang gọi: "Tiên sinh đẻ rồi! Tiên sinh đẻ rồi! Đẻ rồi!"

Nghe xem em ấy đang nói sảng cái gì kìa.

Tần Nhược Thủy sải bước về phía phòng tắm, lướt gió mà qua, cuồng phong bão táp, gần như sắp bay lên.

Cho tới tận bây giờ hắn cũng chưa từng đi nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau