Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp
Chương 54: Vạn nhân mê (9)
Editor: Diệp Hạ (wpad: dphh___)
Ngày thứ hai, ba người cùng nhau lên đường.
Vương Bất Dịch này cực kỳ trung thành, ngay từ đầu đã là thuộc hạ đắc lực nhất của Thẩm Nghi Đăng, hơn nữa còn phát huyết thề, một khi phản bội Thẩm Nghi Đăng thì sẽ chết không được tử tế. Cho nên người này vẫn có thể tin được.
Bởi vì di chuyển quá chậm, không biết hắn lấy ở đâu ra một chiếc xe ngựa, bên trong có chuẩn bị đệm mềm và lò sưởi, đỡ Tạ Quan Sư đi lên. Cơ thể Tạ Quan Sư vốn chỉ còn lại một phần mười công lực, mà đêm đó lại bị chân khí Tần Dung phản phệ, cho nên thể xác này vẫn trong tình trạng trọng thương chưa lành, với y mà nói là một phiền phức.
Giờ đã có xe ngựa, tất nhiên là y rất vui vẻ hài lòng đi lên. Đương nhiên, bên ngoài vẫn làm mặt không cảm xúc.
Sau khi y lên xe, Vương Bất Dịch xoay người sang liếc Tần Dung đang mang tay nải: "Ngươi theo phía sau."
Thái độ của hắn cao cao tại thượng, là ra lệnh.
Ngày hôm qua hắn nghĩ mãi cũng không ra, mình đã tu vi Nguyên Anh mà sao lại bị một thiếu niên không chút sức mạnh nào phản phệ. Ngụm máu kia đã bị hắn nuốt xuống, không ai nhìn thấy, nhưng chỉ có hắn biết, thiếu niên này tuyệt đối là một mối uy hiếp cực kỳ phiền phức.
Lòng hiếu chiến trong cơ thể hắn bị khơi dậy.
Huống hồ, chỉ một gia hoả không lai lịch mà có thể ở bên cạnh chủ thượng, hơn nữa còn vây quanh chủ thượng cả ngày, ai biết có mục đích đen tối gì không.
Động tác leo lên xe của Tần Dung khựng lại.
Tạ Quan Sư ở trong xe nghe thấy, xốc màn lên nói: "Trong xe ngựa vẫn còn chỗ, để hắn lên đi."
Vương Bất Dịch giục ngựa xoay người, cúi đầu về phía Tạ Quan Sư, nói: "Không thể, chủ thượng, trước kia người chưa bao giờ để người khác lên xe ngựa của mình, dù là những thuộc hạ thân cận nhất cũng không. Tiểu tử này xuất hiện nửa đường, tu vi còn sâu không lường được, thật sự là rất kỳ quái, ta cả gan khuyên chủ thượng đừng tin tưởng hắn quá."
Hắn nói như vậy làm Tạ Quan Sư nghẹn cả họng. Nếu y kiên trì để Tần Dung đi lên, vậy hoàn toàn không phải là việc Thẩm Nghi Đăng sẽ làm.
Tần Dung nhấp nhấp môi, đi đến cạnh cửa sổ, nói: "Công tử, ta đi theo bên ngoài là được rồi, không sao đâu."
Tạ Quan Sư hơi do dự, tuy rằng Tần Dung sau khi thức tỉnh huyết mạch đã bắt đầu đi lên con đường bá chủ, nhưng dù sao giờ cũng chỉ mới là giai đoạn đầu, vẫn chưa có tu vi gì. Đi theo xe trong Vạn Yêu Cốc lại không phải là việc dễ dàng, phải liều mạng đuổi kịp cước trình, đồng thời phải đối phó với một ít rắn độc mãnh thú lúc nào cũng có thể xông ra.
Thấy Tạ Quan Sư không nói gì, Tần Dung đột nhiên có hơi vui vẻ, cẩn thận thăm dò: "Công tử đang lo lắng cho ta?"
Vương Bất Dịch nhìn hai người nhẹ giọng nói chuyện cách cửa sổ xe ngựa, cảm thấy lòng không thoải mái, vì thế quất một roi, quát: "Tiểu tử này thật không biết tôn ti gì hết, ai dạy ngươi nói chuyện với chủ thượng như vậy?"
Tần Dung nghiêng đầu nhìn hắn.
Mắt thấy bọn họ sắp đánh nhau, Tạ Quan Sư đành phải ra mặt ngăn cản, cố ý làm mặt không vui, nói: "Đừng náo loạn! Nhanh khởi hành, tránh chậm trễ thời gian."
Động tác vén màn ngước mắt lên như vậy lại có một loại phong tình khác. Cơn giận của Vương Bất Dịch bị dập tắt ngay lập tức, cứ luôn nhìn mặt y chăm chú, thẳng đến khi bị vải mành ngăn cản mới miễn cưỡng dời mắt.
Chờ khi phục hồi tinh thần lại, Vương Bất Dịch không khỏi nhíu mày, không biết mình bị gì mà tim lại đập thật nhanh. Hắn cầm cương ngựa bình tĩnh một lát, vất vả lắm mới kiềm chế được những cảm xúc đột nhiên nảy lên trong lòng.
Tần Dung rời khỏi cửa sổ xe ngựa, im lặng đi theo sau xe. Chờ sau khi ba người khởi hành, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Bất Dịch. Ánh mắt lần này hơi tăm tối, không còn trong sáng như lúc trước nữa.
Vương Bất Dịch không phải người dài dòng, xe ngựa đi được chốc lát, hắn nhận thấy được tầm mắt phía sau, lập tức uy hiếp nói: "Tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn?"
Tần Dung lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó mới dời mắt.
Xe ngựa đi qua cổng thành, bắng đầu đi vào rừng, con đường dần hẹp lại.
Vương Bất Dịch không thích Tần Dung, vì vậy tất nhiên sẽ không cho hắn ăn trái ngọt. Tốc độ điều khiển xe ngựa càng lúc càng nhanh, lực roi đánh vào mông ngựa càng lúc càng mạnh, bức ép làm con ngựa này như uống thuốc kích thích, phóng như điên trên đường.
Tần Dung vừa lên Trúc Cơ không lâu, vẫn chưa học được thuật ngự hành, theo phía sau rất gian nan. Nhưng dù cho có biết thuật ngự hành thì cũng không có tu sĩ nào ngự kiếm phi hành được trong một khoảng thời gian dài, vì làm như vậy sẽ phải hao phí một lượng chân khí rất lớn.
Nhưng hắn nghẹn trong lòng, vẫn luôn cắn răng theo sau. Lúc mới bắt đầu còn suýt chút bị xe ngựa bỏ xa mấy dặm, sau đó ngược lại càng chạy càng nhẹ nhàng, linh khí hấp thu vào cơ thể dường như dần dần tràn đầy. Vì thế hắn đi càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng còn chạy đến cạnh cửa sổ nhìn vào bên trong vài lần.
Vương Bất Dịch cảm thấy mình làm vậy cứ như đang cổ vũ tiểu tử này tu hành, lòng càng thêm khó chịu.
Sau đó hắn điều khiển xe ngựa chạy vào nơi nhiều rắn độc bò cạp độc, mấy thứ này có khắp Vạn Yêu Cốc, Vương Bất Dịch lại là ma tu nên rất quen thuộc với nơi này, hắn biết nơi nào có rắn độc trí mạng nhất, vì thế cứ luôn buộc Tần Dung đi về hướng đó.
Lần đầu tiên Tần Dung đối mặt với độc vật, không thể trở tay kịp, hai ba con rắn độc bò lên người bị hắn tái mặt dùng chân khí đánh bay. Nhưng mấy thứ này càng lúc càng nhiều, hắn bận ứng phó độc vật, không thể nào chú ý đến những nhánh cây và dây đằng đánh lên người mình.
Vì thế, chỉ trong chốc lát, gương mặt và quần áo trên người đều bị rách rưới.
Tạ Quan Sư không cần ló đầu ra khỏi xe cũng biết hắn chật vật bất kham bao nhiêu.
Thôi xong, y sợ mình vẫn chưa đưa Tần Dung đến tiên phái Đệ Nhất thì hắn đã bị Vương Bất Dịch ghen tuông quá độ hành chết trên đường rồi.
Qua một lát, y nghe thấy tiếng hít thở của Tần Dung dần thô nặng, không nhịn được xốc một góc màn lên nhìn thoáng qua thiếu niên chạy sau xe. Bởi vì vấn đề góc độ nên chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt tái nhợt đầy vết thương, cùng với chiếc áo ướt sũng như vừa tắm mưa.
502:【Cứ tiếp tục như vậy thì giá trị hắc hoá của đối tượng công lược sẽ gia tăng đó.】
Tạ Quan Sư hoảng sợ:【Vai chính kiểu như hắn cũng có giá trị hắc hoá à?】
502:【Có chứ, giá trị hắc hóa của vai ác rất dễ dàng giám sát, bởi vì bọn họ là hắc từ trong ra ngoài, nhưng với vai chính như đối tượng công lược thì rất khó để giám sát giá trị hắc hóa, bởi vì dù bên trong họ có hắc đến đâu thì bên ngoài vẫn luôn bạch.】
Tạ Quan Sư:【......】
Tạ Quan Sư không nhịn được gõ gõ cửa sổ xe.
Vương Bất Dịch vội giảm tốc độ, sau đó ghé sát vào cửa xe, cong lưng hỏi: "Chủ thượng có gì phân phó?"
Tạ Quan Sư xụ mặt, xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Động tĩnh quá lớn, ta không thể đả tọa."
Mặt Vương Bất Dịch xuất hiện chút vui vẻ không dễ phát hiện, nhanh chóng nói: "Vậy để ta giết tiểu tử ở phía sau đi? Tránh cho hắn quấy nhiễu chủ thượng!"
Nghe vậy, mặt Tần Dung tái đi, bàng hoàng nhìn về phía Tạ Quan Sư.
Giết em gái mi, vai chính mà chết thì thế giới này hỏng bét mất. Tạ Quan Sư nắm tay đặt bên môi khụ khụ vài tiếng, nói: "Giờ thuộc hạ còn lại của ta người thì chết người thì bị thương, vốn đã không nhiều lắm, tùy tiện giết người càng tổn thương binh lực. Để hắn lên xe đi, không cần chạy theo phía sau nữa, nháo ra động tĩnh ảnh hưởng ta luyện công."
Vương Bất Dịch tức khắc nóng nảy: "Chủ thượng!"
Tạ Quan Sư đen mặt: "Ngươi là chủ thượng hay ta là chủ thượng?"
Vương Bất Dịch không dám ý kiến nữa, giục ngựa đi qua chỗ Tần Dung, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Điếc à? Chủ thượng kêu ngươi lên xe!"
Tần Dung phủi phủi bùn đất trên người, lại lau những vết máu trên mặt, lúc này mới bò lên xe.
Ngay khi vừa lên xe, tuy rằng vì hao lực quá nhiều nên gương mặt tái nhợt, nhưng con ngươi lại ẩn chứa ý cười sáng lấp lánh chợt lóe rồi biến mất.
Lúc hắn chạy theo phía sau vẫn luôn nhìn vào chiếc xe chăm chú, nếu hắn không cảm giác sai, thì trước khi công tử kêu xe dừng lại có xốc màn lên nhìn hắn một cái.
Vừa không để thuộc hạ giết hắn, vừa không cho hắn tiếp tục chạy theo sau xe. Nhất định là lo lắng cho hắn, sợ hắn bị thương.
Nếu như vậy, khổ nhục kế nhất định có hiệu quả trước mặt công tử.
Tần Dung thu hồi biểu cảm, vén màn lên chui vào, vừa đi vào, đầu gối hắn lập tức mềm nhũn, lảo đảo té ngã trước mặt Tạ Quan Sư. Phảng phất như bị rút hết sức lực, tứ chi bủn rủn, gương mặt cũng trắng bệch, ngay cả môi cũng không còn màu.
Tạ Quan Sư hoảng sợ, theo bản năng khom lưng nâng hắn dậy.
"Công tử, ta không sao......" Tần Dung vịn tay Tạ Quan Sư cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người vẫn rất run, gương mặt như bị phủ bởi một tầng băng sương, suy yếu cực kỳ.
"Sao lại thế này?" Tạ Quan Sư hơi khó hiểu, cả một đường vừa chạy vừa ứng phó rắn và bò cạp độc, người bình thường thì chắc sẽ không chịu nổi, nhưng vai chính không phải người bình thường mà, hẳn là nên dũng mãnh hơn nhiều mới đúng chứ, sao mặt lại tái tới như vậy rồi?
Tần Dung rũ mi, con ngươi chứa đầy sương mù, hơi sợ hãi, nói: "Ta cảm thấy lạnh quá, hình như lúc nãy vừa bị cắn, có khi nào......"
Trúng độc? Tạ Quan Sư cũng hoảng sợ, lại nhìn thấy cả người Tần Dung toả hơi lạnh, đúng thật nhìn giống như rất lạnh, vì vậy vội vàng lấy áo lông ngỗng Vương Bất Dịch đặt trong xe cho y khoác lên người Tần Dung. Đầu hắn ló ra trong lớp áo đen dày, thoạt nhìn rất là đáng thương.
"Ta sẽ không chết đâu đúng không công tử?" Tần Dung cắn môi, mặt tái nhợt gần như trong suốt.
Tạ Quan Sư sờ soạng mạch đập hắn, nhẹ thở thào, nói: "Không đâu, không trúng độc, có lẽ là vì hao tổn chân khí nên cơ thể suy yếu mà thôi."
Tần Dung nghe thấy mình sẽ không chết, cũng nhẹ nhàng thở ra, tầng sương mù trong con ngươi nhanh chóng ngưng kết thành sương, làm hắn thoạt nhìn yếu đuối mà lại kiên cường. Hắn cẩn thận di chuyển đầu gối, nhẹ nhàng gác mặt lên đùi Tạ Quan Sư, nhìn rất bất lực, nhỏ giọng nói: "Vậy là tốt rồi."
Tạ Quan Sư thấy hắn suy yếu tới như vậy nên cũng không ngăn cản động tác hắn, tùy ý để hắn dựa vào.
Tần Dung chôn mặt vào áo khoác, hít một hơi thật sâu, cảm nhận chút độ ấm của Tạ Quan Sư còn sót lại. Gương mặt chỉ chạm vào vải dệt trên đùi người này cũng đủ làm tim hắn đập kịch liệt, khóe miệng nhếch lên tạo thành một độ cung nhỏ. Năm đó, tiên sinh có dạy hắn, quân tử là người thành thật chính trực, nhưng đồng thời cũng dạy hắn, hài tử biết khóc mới có kẹo ăn.
Cùng lúc đó, bên tai Tạ Quan Sư vang lên một tiếng:【Độ hảo cảm của đối tượng công lược +5, độ hảo cảm bây giờ là 65; độ hắc hoá của đối tượng công lược +10, độ hắc hóa bây giờ là 10.】
Tạ Quan Sư nghe thấy giá trị hắc hoá của Tần Dung tăng lên, hơi giật mình, lập tức nhận ra, tiểu tử này đang giả vờ. Thân là vai chính sắp thành bá chủ mà sao có thể yếu ớt như vậy, chạy mười mấy dặm đã bắt đầu tái mặt thở gấp?
Nhưng đương nhiên y sẽ không vạch trần, cũng không đẩy hắn ra, mà đôi mắt thuận theo toát lên vài phần thương tiếc và lo lắng.
Chút thương tiếc và lo lắng này vừa lúc lọt vào mắt Tần Dung đang ngẩng đầu, làm lòng hắn rung động. Hắn lớn lên nhờ cơm trăm họ, cũng không phải chưa từng được ai quan tâm, nhưng người dùng lạnh lùng để che giấu sự quan tâm giống như này thì vẫn là lần đầu tiên gặp.
Hắn biết công tử là ma tu, thanh danh tàn bạo lãnh khốc cũng truyền lưu đã lâu, hôm nay lại giả vờ để cứu mình lên xe, vậy có phải là......
Mình ở trong lòng công tử cũng có chút sức nặng đúng không?
Ngày thứ hai, ba người cùng nhau lên đường.
Vương Bất Dịch này cực kỳ trung thành, ngay từ đầu đã là thuộc hạ đắc lực nhất của Thẩm Nghi Đăng, hơn nữa còn phát huyết thề, một khi phản bội Thẩm Nghi Đăng thì sẽ chết không được tử tế. Cho nên người này vẫn có thể tin được.
Bởi vì di chuyển quá chậm, không biết hắn lấy ở đâu ra một chiếc xe ngựa, bên trong có chuẩn bị đệm mềm và lò sưởi, đỡ Tạ Quan Sư đi lên. Cơ thể Tạ Quan Sư vốn chỉ còn lại một phần mười công lực, mà đêm đó lại bị chân khí Tần Dung phản phệ, cho nên thể xác này vẫn trong tình trạng trọng thương chưa lành, với y mà nói là một phiền phức.
Giờ đã có xe ngựa, tất nhiên là y rất vui vẻ hài lòng đi lên. Đương nhiên, bên ngoài vẫn làm mặt không cảm xúc.
Sau khi y lên xe, Vương Bất Dịch xoay người sang liếc Tần Dung đang mang tay nải: "Ngươi theo phía sau."
Thái độ của hắn cao cao tại thượng, là ra lệnh.
Ngày hôm qua hắn nghĩ mãi cũng không ra, mình đã tu vi Nguyên Anh mà sao lại bị một thiếu niên không chút sức mạnh nào phản phệ. Ngụm máu kia đã bị hắn nuốt xuống, không ai nhìn thấy, nhưng chỉ có hắn biết, thiếu niên này tuyệt đối là một mối uy hiếp cực kỳ phiền phức.
Lòng hiếu chiến trong cơ thể hắn bị khơi dậy.
Huống hồ, chỉ một gia hoả không lai lịch mà có thể ở bên cạnh chủ thượng, hơn nữa còn vây quanh chủ thượng cả ngày, ai biết có mục đích đen tối gì không.
Động tác leo lên xe của Tần Dung khựng lại.
Tạ Quan Sư ở trong xe nghe thấy, xốc màn lên nói: "Trong xe ngựa vẫn còn chỗ, để hắn lên đi."
Vương Bất Dịch giục ngựa xoay người, cúi đầu về phía Tạ Quan Sư, nói: "Không thể, chủ thượng, trước kia người chưa bao giờ để người khác lên xe ngựa của mình, dù là những thuộc hạ thân cận nhất cũng không. Tiểu tử này xuất hiện nửa đường, tu vi còn sâu không lường được, thật sự là rất kỳ quái, ta cả gan khuyên chủ thượng đừng tin tưởng hắn quá."
Hắn nói như vậy làm Tạ Quan Sư nghẹn cả họng. Nếu y kiên trì để Tần Dung đi lên, vậy hoàn toàn không phải là việc Thẩm Nghi Đăng sẽ làm.
Tần Dung nhấp nhấp môi, đi đến cạnh cửa sổ, nói: "Công tử, ta đi theo bên ngoài là được rồi, không sao đâu."
Tạ Quan Sư hơi do dự, tuy rằng Tần Dung sau khi thức tỉnh huyết mạch đã bắt đầu đi lên con đường bá chủ, nhưng dù sao giờ cũng chỉ mới là giai đoạn đầu, vẫn chưa có tu vi gì. Đi theo xe trong Vạn Yêu Cốc lại không phải là việc dễ dàng, phải liều mạng đuổi kịp cước trình, đồng thời phải đối phó với một ít rắn độc mãnh thú lúc nào cũng có thể xông ra.
Thấy Tạ Quan Sư không nói gì, Tần Dung đột nhiên có hơi vui vẻ, cẩn thận thăm dò: "Công tử đang lo lắng cho ta?"
Vương Bất Dịch nhìn hai người nhẹ giọng nói chuyện cách cửa sổ xe ngựa, cảm thấy lòng không thoải mái, vì thế quất một roi, quát: "Tiểu tử này thật không biết tôn ti gì hết, ai dạy ngươi nói chuyện với chủ thượng như vậy?"
Tần Dung nghiêng đầu nhìn hắn.
Mắt thấy bọn họ sắp đánh nhau, Tạ Quan Sư đành phải ra mặt ngăn cản, cố ý làm mặt không vui, nói: "Đừng náo loạn! Nhanh khởi hành, tránh chậm trễ thời gian."
Động tác vén màn ngước mắt lên như vậy lại có một loại phong tình khác. Cơn giận của Vương Bất Dịch bị dập tắt ngay lập tức, cứ luôn nhìn mặt y chăm chú, thẳng đến khi bị vải mành ngăn cản mới miễn cưỡng dời mắt.
Chờ khi phục hồi tinh thần lại, Vương Bất Dịch không khỏi nhíu mày, không biết mình bị gì mà tim lại đập thật nhanh. Hắn cầm cương ngựa bình tĩnh một lát, vất vả lắm mới kiềm chế được những cảm xúc đột nhiên nảy lên trong lòng.
Tần Dung rời khỏi cửa sổ xe ngựa, im lặng đi theo sau xe. Chờ sau khi ba người khởi hành, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Bất Dịch. Ánh mắt lần này hơi tăm tối, không còn trong sáng như lúc trước nữa.
Vương Bất Dịch không phải người dài dòng, xe ngựa đi được chốc lát, hắn nhận thấy được tầm mắt phía sau, lập tức uy hiếp nói: "Tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn?"
Tần Dung lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó mới dời mắt.
Xe ngựa đi qua cổng thành, bắng đầu đi vào rừng, con đường dần hẹp lại.
Vương Bất Dịch không thích Tần Dung, vì vậy tất nhiên sẽ không cho hắn ăn trái ngọt. Tốc độ điều khiển xe ngựa càng lúc càng nhanh, lực roi đánh vào mông ngựa càng lúc càng mạnh, bức ép làm con ngựa này như uống thuốc kích thích, phóng như điên trên đường.
Tần Dung vừa lên Trúc Cơ không lâu, vẫn chưa học được thuật ngự hành, theo phía sau rất gian nan. Nhưng dù cho có biết thuật ngự hành thì cũng không có tu sĩ nào ngự kiếm phi hành được trong một khoảng thời gian dài, vì làm như vậy sẽ phải hao phí một lượng chân khí rất lớn.
Nhưng hắn nghẹn trong lòng, vẫn luôn cắn răng theo sau. Lúc mới bắt đầu còn suýt chút bị xe ngựa bỏ xa mấy dặm, sau đó ngược lại càng chạy càng nhẹ nhàng, linh khí hấp thu vào cơ thể dường như dần dần tràn đầy. Vì thế hắn đi càng lúc càng nhanh, thỉnh thoảng còn chạy đến cạnh cửa sổ nhìn vào bên trong vài lần.
Vương Bất Dịch cảm thấy mình làm vậy cứ như đang cổ vũ tiểu tử này tu hành, lòng càng thêm khó chịu.
Sau đó hắn điều khiển xe ngựa chạy vào nơi nhiều rắn độc bò cạp độc, mấy thứ này có khắp Vạn Yêu Cốc, Vương Bất Dịch lại là ma tu nên rất quen thuộc với nơi này, hắn biết nơi nào có rắn độc trí mạng nhất, vì thế cứ luôn buộc Tần Dung đi về hướng đó.
Lần đầu tiên Tần Dung đối mặt với độc vật, không thể trở tay kịp, hai ba con rắn độc bò lên người bị hắn tái mặt dùng chân khí đánh bay. Nhưng mấy thứ này càng lúc càng nhiều, hắn bận ứng phó độc vật, không thể nào chú ý đến những nhánh cây và dây đằng đánh lên người mình.
Vì thế, chỉ trong chốc lát, gương mặt và quần áo trên người đều bị rách rưới.
Tạ Quan Sư không cần ló đầu ra khỏi xe cũng biết hắn chật vật bất kham bao nhiêu.
Thôi xong, y sợ mình vẫn chưa đưa Tần Dung đến tiên phái Đệ Nhất thì hắn đã bị Vương Bất Dịch ghen tuông quá độ hành chết trên đường rồi.
Qua một lát, y nghe thấy tiếng hít thở của Tần Dung dần thô nặng, không nhịn được xốc một góc màn lên nhìn thoáng qua thiếu niên chạy sau xe. Bởi vì vấn đề góc độ nên chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt tái nhợt đầy vết thương, cùng với chiếc áo ướt sũng như vừa tắm mưa.
502:【Cứ tiếp tục như vậy thì giá trị hắc hoá của đối tượng công lược sẽ gia tăng đó.】
Tạ Quan Sư hoảng sợ:【Vai chính kiểu như hắn cũng có giá trị hắc hoá à?】
502:【Có chứ, giá trị hắc hóa của vai ác rất dễ dàng giám sát, bởi vì bọn họ là hắc từ trong ra ngoài, nhưng với vai chính như đối tượng công lược thì rất khó để giám sát giá trị hắc hóa, bởi vì dù bên trong họ có hắc đến đâu thì bên ngoài vẫn luôn bạch.】
Tạ Quan Sư:【......】
Tạ Quan Sư không nhịn được gõ gõ cửa sổ xe.
Vương Bất Dịch vội giảm tốc độ, sau đó ghé sát vào cửa xe, cong lưng hỏi: "Chủ thượng có gì phân phó?"
Tạ Quan Sư xụ mặt, xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Động tĩnh quá lớn, ta không thể đả tọa."
Mặt Vương Bất Dịch xuất hiện chút vui vẻ không dễ phát hiện, nhanh chóng nói: "Vậy để ta giết tiểu tử ở phía sau đi? Tránh cho hắn quấy nhiễu chủ thượng!"
Nghe vậy, mặt Tần Dung tái đi, bàng hoàng nhìn về phía Tạ Quan Sư.
Giết em gái mi, vai chính mà chết thì thế giới này hỏng bét mất. Tạ Quan Sư nắm tay đặt bên môi khụ khụ vài tiếng, nói: "Giờ thuộc hạ còn lại của ta người thì chết người thì bị thương, vốn đã không nhiều lắm, tùy tiện giết người càng tổn thương binh lực. Để hắn lên xe đi, không cần chạy theo phía sau nữa, nháo ra động tĩnh ảnh hưởng ta luyện công."
Vương Bất Dịch tức khắc nóng nảy: "Chủ thượng!"
Tạ Quan Sư đen mặt: "Ngươi là chủ thượng hay ta là chủ thượng?"
Vương Bất Dịch không dám ý kiến nữa, giục ngựa đi qua chỗ Tần Dung, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: "Điếc à? Chủ thượng kêu ngươi lên xe!"
Tần Dung phủi phủi bùn đất trên người, lại lau những vết máu trên mặt, lúc này mới bò lên xe.
Ngay khi vừa lên xe, tuy rằng vì hao lực quá nhiều nên gương mặt tái nhợt, nhưng con ngươi lại ẩn chứa ý cười sáng lấp lánh chợt lóe rồi biến mất.
Lúc hắn chạy theo phía sau vẫn luôn nhìn vào chiếc xe chăm chú, nếu hắn không cảm giác sai, thì trước khi công tử kêu xe dừng lại có xốc màn lên nhìn hắn một cái.
Vừa không để thuộc hạ giết hắn, vừa không cho hắn tiếp tục chạy theo sau xe. Nhất định là lo lắng cho hắn, sợ hắn bị thương.
Nếu như vậy, khổ nhục kế nhất định có hiệu quả trước mặt công tử.
Tần Dung thu hồi biểu cảm, vén màn lên chui vào, vừa đi vào, đầu gối hắn lập tức mềm nhũn, lảo đảo té ngã trước mặt Tạ Quan Sư. Phảng phất như bị rút hết sức lực, tứ chi bủn rủn, gương mặt cũng trắng bệch, ngay cả môi cũng không còn màu.
Tạ Quan Sư hoảng sợ, theo bản năng khom lưng nâng hắn dậy.
"Công tử, ta không sao......" Tần Dung vịn tay Tạ Quan Sư cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người vẫn rất run, gương mặt như bị phủ bởi một tầng băng sương, suy yếu cực kỳ.
"Sao lại thế này?" Tạ Quan Sư hơi khó hiểu, cả một đường vừa chạy vừa ứng phó rắn và bò cạp độc, người bình thường thì chắc sẽ không chịu nổi, nhưng vai chính không phải người bình thường mà, hẳn là nên dũng mãnh hơn nhiều mới đúng chứ, sao mặt lại tái tới như vậy rồi?
Tần Dung rũ mi, con ngươi chứa đầy sương mù, hơi sợ hãi, nói: "Ta cảm thấy lạnh quá, hình như lúc nãy vừa bị cắn, có khi nào......"
Trúng độc? Tạ Quan Sư cũng hoảng sợ, lại nhìn thấy cả người Tần Dung toả hơi lạnh, đúng thật nhìn giống như rất lạnh, vì vậy vội vàng lấy áo lông ngỗng Vương Bất Dịch đặt trong xe cho y khoác lên người Tần Dung. Đầu hắn ló ra trong lớp áo đen dày, thoạt nhìn rất là đáng thương.
"Ta sẽ không chết đâu đúng không công tử?" Tần Dung cắn môi, mặt tái nhợt gần như trong suốt.
Tạ Quan Sư sờ soạng mạch đập hắn, nhẹ thở thào, nói: "Không đâu, không trúng độc, có lẽ là vì hao tổn chân khí nên cơ thể suy yếu mà thôi."
Tần Dung nghe thấy mình sẽ không chết, cũng nhẹ nhàng thở ra, tầng sương mù trong con ngươi nhanh chóng ngưng kết thành sương, làm hắn thoạt nhìn yếu đuối mà lại kiên cường. Hắn cẩn thận di chuyển đầu gối, nhẹ nhàng gác mặt lên đùi Tạ Quan Sư, nhìn rất bất lực, nhỏ giọng nói: "Vậy là tốt rồi."
Tạ Quan Sư thấy hắn suy yếu tới như vậy nên cũng không ngăn cản động tác hắn, tùy ý để hắn dựa vào.
Tần Dung chôn mặt vào áo khoác, hít một hơi thật sâu, cảm nhận chút độ ấm của Tạ Quan Sư còn sót lại. Gương mặt chỉ chạm vào vải dệt trên đùi người này cũng đủ làm tim hắn đập kịch liệt, khóe miệng nhếch lên tạo thành một độ cung nhỏ. Năm đó, tiên sinh có dạy hắn, quân tử là người thành thật chính trực, nhưng đồng thời cũng dạy hắn, hài tử biết khóc mới có kẹo ăn.
Cùng lúc đó, bên tai Tạ Quan Sư vang lên một tiếng:【Độ hảo cảm của đối tượng công lược +5, độ hảo cảm bây giờ là 65; độ hắc hoá của đối tượng công lược +10, độ hắc hóa bây giờ là 10.】
Tạ Quan Sư nghe thấy giá trị hắc hoá của Tần Dung tăng lên, hơi giật mình, lập tức nhận ra, tiểu tử này đang giả vờ. Thân là vai chính sắp thành bá chủ mà sao có thể yếu ớt như vậy, chạy mười mấy dặm đã bắt đầu tái mặt thở gấp?
Nhưng đương nhiên y sẽ không vạch trần, cũng không đẩy hắn ra, mà đôi mắt thuận theo toát lên vài phần thương tiếc và lo lắng.
Chút thương tiếc và lo lắng này vừa lúc lọt vào mắt Tần Dung đang ngẩng đầu, làm lòng hắn rung động. Hắn lớn lên nhờ cơm trăm họ, cũng không phải chưa từng được ai quan tâm, nhưng người dùng lạnh lùng để che giấu sự quan tâm giống như này thì vẫn là lần đầu tiên gặp.
Hắn biết công tử là ma tu, thanh danh tàn bạo lãnh khốc cũng truyền lưu đã lâu, hôm nay lại giả vờ để cứu mình lên xe, vậy có phải là......
Mình ở trong lòng công tử cũng có chút sức nặng đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất