Nhật Ký Thú Cưng Ii: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn
Chương 66: Muốn, muốn nữa, muốn mãi
Nam nhân âm thanh trầm khàn đầy mùi vị sắc d.ục đáp lại, theo đó là tốc độ đỉnh lộng tăng thêm một tầng, vừa sâu vừa nhanh.
Bạch Cửu mắt trợn to lên, môi mềm hé mở, mật ngọt mất khống chế mà chảy ra, nói không nên lời.
Có phải nó đã nói sai cái gì rồi không... Rõ ràng nó kêu nhanh quá... Không phải muốn nhanh hơn mà...
Bạch Cửu mềm người đón nhận sóng gió, ý nghĩ không thể lưu chuyển, tâm trí mơ hồ, cứ thế bị nam nhân giăng bẫy đến ăn tươi nuốt sống, đến xương cũng không nhả.
...
"Úc... Ư ư... Chịu không nổi nữa... Bạch Dữ a..."
Bạch Cửu mềm như cọng bún bị nam nhân ôm trong ngực, ngồi trên ghế, không ngừng bị ép buộc cùng đòi hỏi.
"Không muốn?"
Y như rằng, đối phương sẽ hỏi như vậy.
Mà câu trả lời...
"Muốn a... Ư ư..."
Bạch Dữ nhếch môi cười đến tà ác, sau đó là ra sức thỏa mãn tiểu chuột d.âm đãng không biết đủ.
...
Trên giường lớn, nam nhân như trích tiên toàn thân không một mảnh vải, chỉ có mái tóc trắng dài đến eo mông xõa tung, bởi vì ngồi mà che đi nơi tư mật khiến người xấu hổ.
Song đồng dựng đứng màu lưu ly vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, lúc này đang chuyên chú nhìn tiểu chuột nhỏ bên cạnh.
Bạch Cửu bởi vì chịu không nổi mà giữ không được hình người, biến trở về thành một tiểu chút chít nhỏ đến đáng thương. Lúc này nó đang mềm oặt nằm trên giường hô hô ngủ, cái bụng tròn quay như đang dựng d.ục long chủng, có khi sắp sanh rồi cũng nên.1
Bạch Dữ cười cười, ngón tay tà ác mà chọt chọt cái bụng đang nhô cao của nó.
Bốp!
Một tiếng muộn thanh, cái móng nhỏ của tiểu chuột đang ngủ chuẩn xác mà đập lên ngón tay của hắn, không đau không ngứa nhưng cũng khiến cho nó khựng lại một chút.1
Chỉ một chút thôi...
"Chít..."
Bạch Dữ giống như nghe hiểu được nó muốn nói gì, có chút bất ngờ hơi hơi nhướng mày lên.
Mà chưa đợi hắn rút tay về thì hai cái móng nhỏ đã ôm lấy ngón tay thon dài của hắn, ý đồ không cho nó làm ác nữa.
Bạch Dữ nhìn ngón tay bị bắt làm tù binh của mình, trong lòng tà ác nổi lên ý định muốn kéo nó ra, xem thử tiểu chuột có bị kéo lên theo luôn không. Nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện mưu đồ thì trong lòng đã truyền đến một âm thanh mềm nhũn...
Muốn ngủ... Bạch Dữ...
Bạch Dữ hơi hơi híp mắt nhìn nó, một lúc lâu sau đó cũng quyết định buông tha cho nó. Bản thân nằm xuống bên cạnh, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ.
Không biết... Có phải sau khi hai người song tu thì Bạch Cửu có thể cảm nhận đến ý nghĩ của hắn không, cũng như hắn hiểu nó muốn nói gì dù không cần nói ra? Nhưng hắn lại nghĩ không thông, tại sao thiên đạo lại nhúng tay vào chuyện này.
Đến bây giờ hắn có thể chắc chắn được rồi, cái chuyện không dưng mà ký kết khế ước bạn lữ này, lại theo tình huống lúc đó, Bạch Dữ chỉ có thể đổ lên đầu thiên đạo thôi.
Nhưng thiên đạo ăn no rỡn mỡ lắm hay sao...1
Đùng!
Bạch Dữ vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy nguyên thần bị lôi điện quất một cái, không đau... Nhưng ý tứ cảnh cáo mười phần.
Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
Bản thân đốt lửa sưởi ấm được lại không cho dân chúng đốt đèn, bá đạo vừa vừa thôi chứ.
Nếu không phải tiểu chuột này cũng hợp ý hắn thì cho dù có phải lật trời, hắn cũng muốn cắt cái sợi dây này ra, xem ai làm gì được nhau.
Nghĩ vậy thôi, nhưng Bạch Dữ biết có nhiều chuyện không phải tự dưng mà như thế. Có kết quả thì bắt buộc phải có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, hắn nhất định sẽ tìm cho ra.
Chỉ là bây giờ... Bạch Dữ nhìn tiểu chuột đang ôm ngón tay mình, không biết tự khi nào đã lết đến trong lòng bàn tay hắn... Thôi đi, thu nhận một tiểu chút chít cũng không phải không được, có thể chơi đùa, có thể đánh chén, cũng không tệ.
Tuy hơi nhỏ... Nhưng cũng chịu được hắn dày vò, còn rất ngoan ngoãn, chấp nhất với hắn.
Bạch Dữ dùng hai tay bao bọc tiểu chuột, đặt lên bụng dưới, tiến vào trạng thái nhập định.
...
Tiểu chuột nhỏ duỗi tay duỗi chân, vươn người uốn éo. Cái bụng trắng tròn đã xẹp xuống, không ngừng chà sát trên cơ bụng săn chắn của nam nhân.
Bạch Dữ im lặng nhìn nó, cứ tưởng vậy là xong rồi. Ai dè, tiểu chuột còn lấy cơ bụng của hắn làm nơi mài móng...
Không phải mài, là sờ có được hay không!!
Bạch Cửu cảm thấy rất muốn sờ, dù nó quên mình đang ở nguyên hình. Nhưng nó cũng không có vươn móng ra mà dùng đệm thịt nhỏ xíu, sờ sờ cơ bắp trên bụng nam nhân, có cảm giác muốn chảy nước miếng.
Sao nó không có nhỉ?1
Tiểu chuột sờ sờ bụng mềm của mình, bi thương nghĩ.
Bỗng nhiên một ngón tay thon dài duỗi đến, chọt vào bụng nhỏ của nó, tiểu chuột ngốc ra.
Nó theo bản năng ngẩng đầu lên... Đối diện với song đồng lưu ly của người kia, Bạch Cửu giật cả mình.
Bụp!
Bạch Cửu rối rít biến trở về, nhưng không nhớ mình còn đang ở trên bụng đối phương, cứ như vậy mà ngã nằm xuống người hắn.
Lần này khoảng cách giữa hai ánh mắt còn gần hơn nữa...
Sau đó, Bạch Cửu phát hiện ra một chuyện, bọn họ... Hai người họ... Không mặc gì cả!!!
Mà nó... Lúc ngã xuống còn đè lên cái gì đó... Cứng cứng...
Bạch Cửu không kịp suy nghĩ liền từ trên người Bạch Dữ lăn xuống, một đường lăn đến khi đụng vào vách tường bên trong mới thôi.
Nhưng nó còn chưa kịp ổn định thì đã bị kéo trở về.
"Không phải ngươi nói "muốn" sao? Sao lại chạy?"
Âm thanh tà ác lại nguy hiểm vang lên bên tai, Bạch Cửu chỉ nghe đến chữ "muốn" kia thôi là toàn thân đã run rẩy.
Bạch Dữ nhìn hàng mi như cánh bướm của nó nhảy múa mà tà ác cười, cánh tay đang đặt bên hông nó chậm chạc, từ tốn mà bò xuống.
"Bạch Dữ..."
Bạch Cửu cảm nhận đến động tác của hắn thì toàn thân mềm nhũn. Nhưng nó nhanh chóng nhớ ra, trời đã sáng rồi, nó còn phải đi thi nữa...
Bạch Dữ tay thành công đáp đến bờ mông cong tròn trịa, tuy không lớn nhưng nuốt được cự long của hắn, đối với tiếng gọi của người trong lòng cúi đầu nhìn xuống.
Bạch Cửu hai tay đáp ở trên vòm ngực rộng của hắn, mắt không dám nhìn hắn, môi mấp máy vài cái nhưng rồi cũng nói ra được.
"Chỉ... Chỉ một lần thôi nha... Còn phải đi thi nữa..."
Nó lí nhí nói, biểu tình chân thành ngốc nghếch thương lượng chuyện xấu hổ một cách nghiêm túc, khiến cho Bạch Dữ nghe vào chỉ muốn cười.
Không nói không được, vẫn chấp nhất như vậy.
"Đợi... Đợi thi xong lại tiếp tục được không?"
Oanh!
Lời vừa bay ra đã thành công khiến cho d.ục vọng của nam nhân bùng nổ, chiếm đoạt đôi môi nhỏ nhưng thành thật quá đáng kia.
Bạch Cửu bị người hôn chỉ ngốc ra một chút rồi đôi tay nhanh chóng bò lên cổ nam nhân, ôm chặt lấy, quyến luyến mười phần.
Trong suy nghĩ của Bạch Cửu, cho dù Bạch Dữ hỏi nó "có muốn không" bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ nói có. Dùng cách này đến trói lại Bạch Dữ... Có lẽ theo thời gian sẽ bắt đến tâm của hắn đi...
Bạch Dữ nhướng mày lên khi nghe đến ý nghĩ của nó, tiểu chuột nhỏ vẫn không biết bản thân cùng hắn có liên kết. Dù nó đau lòng hắn cũng sẽ khó chịu, nhưng cố tình hắn lại không muốn cho nó biết. Cách giữ lấy ngốc nghếch như vậy, hắn thích.
Bạch Cửu cứ tưởng bản thân sẽ không đi thi được, kết quả đối phương vẫn phối hợp mà dừng lại trước khi thời gian diễn ra cuộc thi. Nó không hiểu mà bỗng nhiên có chút mất mát...
Bạch Dữ nhìn tiểu chuột nhỏ trên giường, đối với suy nghĩ của nó rất là thỏa mãn.
Hắn ngẫm lại, Bạch Cửu trước kia chưa từng cảm nhận đến trạng thái hay ý nghĩ của hắn. Có lẽ là do khoảng cách tu vi đi?
Bạch Cửu mắt trợn to lên, môi mềm hé mở, mật ngọt mất khống chế mà chảy ra, nói không nên lời.
Có phải nó đã nói sai cái gì rồi không... Rõ ràng nó kêu nhanh quá... Không phải muốn nhanh hơn mà...
Bạch Cửu mềm người đón nhận sóng gió, ý nghĩ không thể lưu chuyển, tâm trí mơ hồ, cứ thế bị nam nhân giăng bẫy đến ăn tươi nuốt sống, đến xương cũng không nhả.
...
"Úc... Ư ư... Chịu không nổi nữa... Bạch Dữ a..."
Bạch Cửu mềm như cọng bún bị nam nhân ôm trong ngực, ngồi trên ghế, không ngừng bị ép buộc cùng đòi hỏi.
"Không muốn?"
Y như rằng, đối phương sẽ hỏi như vậy.
Mà câu trả lời...
"Muốn a... Ư ư..."
Bạch Dữ nhếch môi cười đến tà ác, sau đó là ra sức thỏa mãn tiểu chuột d.âm đãng không biết đủ.
...
Trên giường lớn, nam nhân như trích tiên toàn thân không một mảnh vải, chỉ có mái tóc trắng dài đến eo mông xõa tung, bởi vì ngồi mà che đi nơi tư mật khiến người xấu hổ.
Song đồng dựng đứng màu lưu ly vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, lúc này đang chuyên chú nhìn tiểu chuột nhỏ bên cạnh.
Bạch Cửu bởi vì chịu không nổi mà giữ không được hình người, biến trở về thành một tiểu chút chít nhỏ đến đáng thương. Lúc này nó đang mềm oặt nằm trên giường hô hô ngủ, cái bụng tròn quay như đang dựng d.ục long chủng, có khi sắp sanh rồi cũng nên.1
Bạch Dữ cười cười, ngón tay tà ác mà chọt chọt cái bụng đang nhô cao của nó.
Bốp!
Một tiếng muộn thanh, cái móng nhỏ của tiểu chuột đang ngủ chuẩn xác mà đập lên ngón tay của hắn, không đau không ngứa nhưng cũng khiến cho nó khựng lại một chút.1
Chỉ một chút thôi...
"Chít..."
Bạch Dữ giống như nghe hiểu được nó muốn nói gì, có chút bất ngờ hơi hơi nhướng mày lên.
Mà chưa đợi hắn rút tay về thì hai cái móng nhỏ đã ôm lấy ngón tay thon dài của hắn, ý đồ không cho nó làm ác nữa.
Bạch Dữ nhìn ngón tay bị bắt làm tù binh của mình, trong lòng tà ác nổi lên ý định muốn kéo nó ra, xem thử tiểu chuột có bị kéo lên theo luôn không. Nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện mưu đồ thì trong lòng đã truyền đến một âm thanh mềm nhũn...
Muốn ngủ... Bạch Dữ...
Bạch Dữ hơi hơi híp mắt nhìn nó, một lúc lâu sau đó cũng quyết định buông tha cho nó. Bản thân nằm xuống bên cạnh, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ.
Không biết... Có phải sau khi hai người song tu thì Bạch Cửu có thể cảm nhận đến ý nghĩ của hắn không, cũng như hắn hiểu nó muốn nói gì dù không cần nói ra? Nhưng hắn lại nghĩ không thông, tại sao thiên đạo lại nhúng tay vào chuyện này.
Đến bây giờ hắn có thể chắc chắn được rồi, cái chuyện không dưng mà ký kết khế ước bạn lữ này, lại theo tình huống lúc đó, Bạch Dữ chỉ có thể đổ lên đầu thiên đạo thôi.
Nhưng thiên đạo ăn no rỡn mỡ lắm hay sao...1
Đùng!
Bạch Dữ vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy nguyên thần bị lôi điện quất một cái, không đau... Nhưng ý tứ cảnh cáo mười phần.
Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.
Bản thân đốt lửa sưởi ấm được lại không cho dân chúng đốt đèn, bá đạo vừa vừa thôi chứ.
Nếu không phải tiểu chuột này cũng hợp ý hắn thì cho dù có phải lật trời, hắn cũng muốn cắt cái sợi dây này ra, xem ai làm gì được nhau.
Nghĩ vậy thôi, nhưng Bạch Dữ biết có nhiều chuyện không phải tự dưng mà như thế. Có kết quả thì bắt buộc phải có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, hắn nhất định sẽ tìm cho ra.
Chỉ là bây giờ... Bạch Dữ nhìn tiểu chuột đang ôm ngón tay mình, không biết tự khi nào đã lết đến trong lòng bàn tay hắn... Thôi đi, thu nhận một tiểu chút chít cũng không phải không được, có thể chơi đùa, có thể đánh chén, cũng không tệ.
Tuy hơi nhỏ... Nhưng cũng chịu được hắn dày vò, còn rất ngoan ngoãn, chấp nhất với hắn.
Bạch Dữ dùng hai tay bao bọc tiểu chuột, đặt lên bụng dưới, tiến vào trạng thái nhập định.
...
Tiểu chuột nhỏ duỗi tay duỗi chân, vươn người uốn éo. Cái bụng trắng tròn đã xẹp xuống, không ngừng chà sát trên cơ bụng săn chắn của nam nhân.
Bạch Dữ im lặng nhìn nó, cứ tưởng vậy là xong rồi. Ai dè, tiểu chuột còn lấy cơ bụng của hắn làm nơi mài móng...
Không phải mài, là sờ có được hay không!!
Bạch Cửu cảm thấy rất muốn sờ, dù nó quên mình đang ở nguyên hình. Nhưng nó cũng không có vươn móng ra mà dùng đệm thịt nhỏ xíu, sờ sờ cơ bắp trên bụng nam nhân, có cảm giác muốn chảy nước miếng.
Sao nó không có nhỉ?1
Tiểu chuột sờ sờ bụng mềm của mình, bi thương nghĩ.
Bỗng nhiên một ngón tay thon dài duỗi đến, chọt vào bụng nhỏ của nó, tiểu chuột ngốc ra.
Nó theo bản năng ngẩng đầu lên... Đối diện với song đồng lưu ly của người kia, Bạch Cửu giật cả mình.
Bụp!
Bạch Cửu rối rít biến trở về, nhưng không nhớ mình còn đang ở trên bụng đối phương, cứ như vậy mà ngã nằm xuống người hắn.
Lần này khoảng cách giữa hai ánh mắt còn gần hơn nữa...
Sau đó, Bạch Cửu phát hiện ra một chuyện, bọn họ... Hai người họ... Không mặc gì cả!!!
Mà nó... Lúc ngã xuống còn đè lên cái gì đó... Cứng cứng...
Bạch Cửu không kịp suy nghĩ liền từ trên người Bạch Dữ lăn xuống, một đường lăn đến khi đụng vào vách tường bên trong mới thôi.
Nhưng nó còn chưa kịp ổn định thì đã bị kéo trở về.
"Không phải ngươi nói "muốn" sao? Sao lại chạy?"
Âm thanh tà ác lại nguy hiểm vang lên bên tai, Bạch Cửu chỉ nghe đến chữ "muốn" kia thôi là toàn thân đã run rẩy.
Bạch Dữ nhìn hàng mi như cánh bướm của nó nhảy múa mà tà ác cười, cánh tay đang đặt bên hông nó chậm chạc, từ tốn mà bò xuống.
"Bạch Dữ..."
Bạch Cửu cảm nhận đến động tác của hắn thì toàn thân mềm nhũn. Nhưng nó nhanh chóng nhớ ra, trời đã sáng rồi, nó còn phải đi thi nữa...
Bạch Dữ tay thành công đáp đến bờ mông cong tròn trịa, tuy không lớn nhưng nuốt được cự long của hắn, đối với tiếng gọi của người trong lòng cúi đầu nhìn xuống.
Bạch Cửu hai tay đáp ở trên vòm ngực rộng của hắn, mắt không dám nhìn hắn, môi mấp máy vài cái nhưng rồi cũng nói ra được.
"Chỉ... Chỉ một lần thôi nha... Còn phải đi thi nữa..."
Nó lí nhí nói, biểu tình chân thành ngốc nghếch thương lượng chuyện xấu hổ một cách nghiêm túc, khiến cho Bạch Dữ nghe vào chỉ muốn cười.
Không nói không được, vẫn chấp nhất như vậy.
"Đợi... Đợi thi xong lại tiếp tục được không?"
Oanh!
Lời vừa bay ra đã thành công khiến cho d.ục vọng của nam nhân bùng nổ, chiếm đoạt đôi môi nhỏ nhưng thành thật quá đáng kia.
Bạch Cửu bị người hôn chỉ ngốc ra một chút rồi đôi tay nhanh chóng bò lên cổ nam nhân, ôm chặt lấy, quyến luyến mười phần.
Trong suy nghĩ của Bạch Cửu, cho dù Bạch Dữ hỏi nó "có muốn không" bao nhiêu lần thì nó cũng sẽ nói có. Dùng cách này đến trói lại Bạch Dữ... Có lẽ theo thời gian sẽ bắt đến tâm của hắn đi...
Bạch Dữ nhướng mày lên khi nghe đến ý nghĩ của nó, tiểu chuột nhỏ vẫn không biết bản thân cùng hắn có liên kết. Dù nó đau lòng hắn cũng sẽ khó chịu, nhưng cố tình hắn lại không muốn cho nó biết. Cách giữ lấy ngốc nghếch như vậy, hắn thích.
Bạch Cửu cứ tưởng bản thân sẽ không đi thi được, kết quả đối phương vẫn phối hợp mà dừng lại trước khi thời gian diễn ra cuộc thi. Nó không hiểu mà bỗng nhiên có chút mất mát...
Bạch Dữ nhìn tiểu chuột nhỏ trên giường, đối với suy nghĩ của nó rất là thỏa mãn.
Hắn ngẫm lại, Bạch Cửu trước kia chưa từng cảm nhận đến trạng thái hay ý nghĩ của hắn. Có lẽ là do khoảng cách tu vi đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất