Chương 32
"Mark nếu như chủ tịch của tôi đã nói vậy thì tôi nghĩ chúng ta cũng còn gì để bàn bạc ." Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.
"Vậy...tôi về trước." Ông thất vọng thở dài đứng dậy cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ lịch sự mở cửa tiễn ông.
"Cậu ấy chưa tỉnh sao ?" Lưu Chí Hoành cất tiếng hỏi .
"Chưa."
"Đã hơn 1 tháng rồi mà....chậc...." Lưu Chí Hoành nhìn anh cảm thán. Chí Hoành tự hỏi cậu bé ấy muốn đày đọa Vương Tuấn Khải sao ?
"Chắc sẽ sớm tỉnh thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai anh cười nói.
"Tuyết rơi rồi...." Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào ghế anh nhắm mắt khẽ thở dài....
*Reng...reng....
"Tuấn Khải...điện thoại." Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt về cái điện thoại đặt trên bàn.
"Tôi nghe."
"...."
Dường như bên kia đã nói điều gì đó khiến cho anh đứng bật dậy khuôn mặt bỗng chốc trở nên rất vui. Anh vội vã chạy ra khỏi phòng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngồi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Chỉ có thể ngồi đó mà nhìn theo bóng lưng của anh: "Cậu ấy....tỉnh rồi." Lưu Chí Hoành chợt nói có lẽ y đã đoán đúng điều duy nhất khiến cho anh vui mừng như vậy chỉ có thể là Vương Nguyên đã tỉnh dậy. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh trố mắt quay sang nhìn y.
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi công ty liền tức tốc chạy về nhà. Trên đường đi tim anh cứ đập liên hồi vừa nãy nhận được thông báo là cậu đã tỉnh anh vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng. Cậu đã tỉnh Vương Nguyên cuối cùng cũng đã tỉnh.....
"Ông chủ." Quản gia đứng cửa trước cửa chào đón anh.
"Nguyên Nguyên đâu ?" Vương Tuấn Khải đóng cửa xe sau đó đi thật nhanh lên phòng quản gia cũng đi theo sau: "Thưa , lúc nãy cậu chủ có tỉnh dậy nhưng sau đó lại ngủ tiếp. Tôi nghe y tá nói là cậu ấy mở mắt ra một chút sau đó lại nhắm lại."
*Cạch....
"Sao rồi." Thấy bác sĩ đang khám cho cậu anh bước vào hỏi.
"Cậu chủ đã tỉnh lại rồi ạ...Chỉ là do hôn mê quá lâu nên việc đi lại cũng hơi khó khăn vì lúc trước bị thương nặng nên mới vậy. Nhưng sẽ bình phục lại sớm ạ nhưng cũng có khả năng sau khi tỉnh dậy sẽ hoảng loạn vì những chuyện đã xảy ra."
"Bao giờ sẽ bình phục...Cụ thể ?"
"Cái...cái này phải chờ khi nào cậu chủ thật sự tĩnh lại mới biết được ạ. "
"Lui ra đi." Vương Tuấn Khải bước đến bên giừơng phất tay ra lệnh cho mọi người lui xuống.
"Quản gia ông nên nấu canh tẩm bổ cho cậu chủ nếu cậu ấy đói nên nấu cháo thật loãng." Ông cẩn thận dặn dò quản gia.
"Tôi biết rồi cảm ơn ." Quản gia cúi đầu cảm ơn .
"Nguyên Nguyên..." Anh đưa tay xoa đầu cậu. Vương Nguyên mơ hồ mở mắt cậu còn chưa xác định được người đàn ông trước mặt là ai và đây là đâu . Trong tiềm thức cậu bây giờ chỉ còn lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy Vương mẫu ngã xuống sàn. Bất chợt bao sự việc của một tháng trước hiện về cậu run rẩy ngồi dậy , khuôn mặt trắng bệt lắp bắp nói "M...mẹ ơi....mẹ ơi...."
"Nguyên Nguyên em sao vậy ?" Thấy biểu hiện của cậu Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.
"Tuấn Khải ? Sao anh lại ở đây ?" Vương Nguyên ngây ngô nhìn anh giọng cậu thều thào. Vầng trán thấm đầy mồ hôi.
"Đây là phòng của tôi !"
Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh đúng là phòng của anh. "Tuấn Khải...mẹ của em...." Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
Vương Tuấn Khải im lặng còn cậu thì thấp thỏm lo sợ thấy anh im lặng cậu đưa tay níu áo: "Tuấn Khải..."
"....Chết rồi." Vương Tuấn Khải khó xử nhìn cậu cuối cùng thì anh cũng nói ra hai chữ mà cậu sợ nhất.
"Chết rồi...chết rồi...." Đôi mắt cậu trở nên vô hồn cậu buông tay ra từ từ lùi về phía sau miệng không ngừng lẩm bẩm.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy trong lòng thật sự rất đau: "Nguyên Nguyên..."
" Phải làm sao đây ? Mẹ ơi... huhu... mẹ... hic... mẹ ơơiiii... huhuhh aa" Vương Nguyên khóc thét lên cậu ngồi phịch xuống đất bàn tay nhỏ bé không ngừng tự đánh lên đầu: "Là do tôi...là do tôi..."
"Nguyên Nguyên...bình tĩnh lại . Không phải lỗi do em ." Vương Tuấn Khải vội chạy lại, giữ chặt tay cậu.
"Là do em mà...huhuhu...nếu không phải tại em... hic... thì mẹ sẽ không chế... chết... huhuhhhh"
"Anh đã nói là không phải do em rồi mà !" Vương Tuấn Khải giận dữ nói.
"Ông ấy nói em đã giết chết mẹ....hại ông ấy....ra nông nổi này...ông ấy nói....em là kẻ....sát nhân....huhhh"
"Không phải đừng nghe những gì ông ta nói. Nếu trách thì hãy trách tôi vì tôi là người đã ép ông ta vào đường cùng." Anh vòng tay ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên siết chặt lấy áo của anh thút thít khóc..
"Vương Chính...anh ấy sẽ không tha thứ cho em đâu...huhu...phải làm sao đây ?"
"Nguyên Nguyên...đừng khóc nữa đây không phải lỗi của em gia đình em trở nên như vậy là do tôi. Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Em hãy bắt đầu lại hãy sống thật tốt. Một cuộc sống mới chỉ có tôi và em."
"...hic...."
Sau khi khóc thật nhiều Vương Nguyên mệt mỏi thiếp đi anh nhìn người con trai trong lòng khẽ thở dài: "Chỉ có em....và tôi !" sau đó bế cậu đặt lên giừơng.
"Nấu một ít cháo cho Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải nhấn vào cái điện thoại bàn điện thoại này được nối với tất cả điện thoại nội bộ trong nhà...
"Ưm...." Ngủ được một lúc cậu mơ màng tỉnh dậy ngó xung quanh. Vương Tuấn Khải không có ở trong phòng ? Vương Nguyên đặt chân xuống sàn vốn dĩ cậu định đứng lên nhưng lại bị ngã. Cậu hiện tại không đi được. Vừa nãy cậu cũng đã nghe bác sĩ nói. Vương Nguyên cố hết sức đứng dậy.
"Ăn chút cháo đi ?" Vương Tuấn Khải bế cậu đặt lên giường. Chính là lúc anh bước vào thì thấy cậu ngồi dưới sàn đoán được chuyện gì đang xảy ra nên anh cũng không hỏi lý do cậu định làm gì.
"Chân..."
"Chỉ là tạm thời thôi. Nào ăn đi." Vương Tuấn Khải đưa tô cháo cho cậu. Vương Nguyên nhìn tô cháo chằm chằm tỏ vẻ không muốn ăn: "Ăn đi." Vương Tuấn Khải hối thúc cậu.
"Em muốn ăn cơm !" Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác lí nhí nói.
"Hiện tại chưa được. Đợi khi nào em khỏi hẳn tôi sẽ cho em ăn cơm. Có được không ?"
"Được." Cậu vui vẻ cầm lấy tô cháo: "Từ bây giờ em sẽ cố gắng sống thật tốt. Em sẽ sống thật lạc quan ."
"Giỏi lắm Bà xã." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ trán của cậu mỉm cười nói.
"Ai là bà xã của anh chứ ? " Cậu ngước mặt nhìn anh. Chu cái môi nhỏ xinh bất mãn nói.
"Em đã gã cho tôi rồi không phải bà xã chứ là gì ?"
"Em không có thích anh đâu." Vương Nguyên cúi đầu xuống tô cháo tủm tỉm cười. ( Editor: Ừa, đâu có thích đâu )
"Rồi sẽ thích thôi." Vương Tuấn Khải nhếch lông mày có chút ngỡ ngàng. Anh khẽ cười nhìn cậu đưa tay nhéo cái má ửng hồng của Vương Nguyên nói khẽ...
"Vậy...tôi về trước." Ông thất vọng thở dài đứng dậy cúi đầu chào anh rồi đi ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ lịch sự mở cửa tiễn ông.
"Cậu ấy chưa tỉnh sao ?" Lưu Chí Hoành cất tiếng hỏi .
"Chưa."
"Đã hơn 1 tháng rồi mà....chậc...." Lưu Chí Hoành nhìn anh cảm thán. Chí Hoành tự hỏi cậu bé ấy muốn đày đọa Vương Tuấn Khải sao ?
"Chắc sẽ sớm tỉnh thôi." Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vai anh cười nói.
"Tuyết rơi rồi...." Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào ghế anh nhắm mắt khẽ thở dài....
*Reng...reng....
"Tuấn Khải...điện thoại." Dịch Dương Thiên Tỉ hất mặt về cái điện thoại đặt trên bàn.
"Tôi nghe."
"...."
Dường như bên kia đã nói điều gì đó khiến cho anh đứng bật dậy khuôn mặt bỗng chốc trở nên rất vui. Anh vội vã chạy ra khỏi phòng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ngồi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Chỉ có thể ngồi đó mà nhìn theo bóng lưng của anh: "Cậu ấy....tỉnh rồi." Lưu Chí Hoành chợt nói có lẽ y đã đoán đúng điều duy nhất khiến cho anh vui mừng như vậy chỉ có thể là Vương Nguyên đã tỉnh dậy. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh trố mắt quay sang nhìn y.
Vương Tuấn Khải sau khi rời khỏi công ty liền tức tốc chạy về nhà. Trên đường đi tim anh cứ đập liên hồi vừa nãy nhận được thông báo là cậu đã tỉnh anh vui mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng. Cậu đã tỉnh Vương Nguyên cuối cùng cũng đã tỉnh.....
"Ông chủ." Quản gia đứng cửa trước cửa chào đón anh.
"Nguyên Nguyên đâu ?" Vương Tuấn Khải đóng cửa xe sau đó đi thật nhanh lên phòng quản gia cũng đi theo sau: "Thưa , lúc nãy cậu chủ có tỉnh dậy nhưng sau đó lại ngủ tiếp. Tôi nghe y tá nói là cậu ấy mở mắt ra một chút sau đó lại nhắm lại."
*Cạch....
"Sao rồi." Thấy bác sĩ đang khám cho cậu anh bước vào hỏi.
"Cậu chủ đã tỉnh lại rồi ạ...Chỉ là do hôn mê quá lâu nên việc đi lại cũng hơi khó khăn vì lúc trước bị thương nặng nên mới vậy. Nhưng sẽ bình phục lại sớm ạ nhưng cũng có khả năng sau khi tỉnh dậy sẽ hoảng loạn vì những chuyện đã xảy ra."
"Bao giờ sẽ bình phục...Cụ thể ?"
"Cái...cái này phải chờ khi nào cậu chủ thật sự tĩnh lại mới biết được ạ. "
"Lui ra đi." Vương Tuấn Khải bước đến bên giừơng phất tay ra lệnh cho mọi người lui xuống.
"Quản gia ông nên nấu canh tẩm bổ cho cậu chủ nếu cậu ấy đói nên nấu cháo thật loãng." Ông cẩn thận dặn dò quản gia.
"Tôi biết rồi cảm ơn ." Quản gia cúi đầu cảm ơn .
"Nguyên Nguyên..." Anh đưa tay xoa đầu cậu. Vương Nguyên mơ hồ mở mắt cậu còn chưa xác định được người đàn ông trước mặt là ai và đây là đâu . Trong tiềm thức cậu bây giờ chỉ còn lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy Vương mẫu ngã xuống sàn. Bất chợt bao sự việc của một tháng trước hiện về cậu run rẩy ngồi dậy , khuôn mặt trắng bệt lắp bắp nói "M...mẹ ơi....mẹ ơi...."
"Nguyên Nguyên em sao vậy ?" Thấy biểu hiện của cậu Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.
"Tuấn Khải ? Sao anh lại ở đây ?" Vương Nguyên ngây ngô nhìn anh giọng cậu thều thào. Vầng trán thấm đầy mồ hôi.
"Đây là phòng của tôi !"
Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh đúng là phòng của anh. "Tuấn Khải...mẹ của em...." Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
Vương Tuấn Khải im lặng còn cậu thì thấp thỏm lo sợ thấy anh im lặng cậu đưa tay níu áo: "Tuấn Khải..."
"....Chết rồi." Vương Tuấn Khải khó xử nhìn cậu cuối cùng thì anh cũng nói ra hai chữ mà cậu sợ nhất.
"Chết rồi...chết rồi...." Đôi mắt cậu trở nên vô hồn cậu buông tay ra từ từ lùi về phía sau miệng không ngừng lẩm bẩm.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy trong lòng thật sự rất đau: "Nguyên Nguyên..."
" Phải làm sao đây ? Mẹ ơi... huhu... mẹ... hic... mẹ ơơiiii... huhuhh aa" Vương Nguyên khóc thét lên cậu ngồi phịch xuống đất bàn tay nhỏ bé không ngừng tự đánh lên đầu: "Là do tôi...là do tôi..."
"Nguyên Nguyên...bình tĩnh lại . Không phải lỗi do em ." Vương Tuấn Khải vội chạy lại, giữ chặt tay cậu.
"Là do em mà...huhuhu...nếu không phải tại em... hic... thì mẹ sẽ không chế... chết... huhuhhhh"
"Anh đã nói là không phải do em rồi mà !" Vương Tuấn Khải giận dữ nói.
"Ông ấy nói em đã giết chết mẹ....hại ông ấy....ra nông nổi này...ông ấy nói....em là kẻ....sát nhân....huhhh"
"Không phải đừng nghe những gì ông ta nói. Nếu trách thì hãy trách tôi vì tôi là người đã ép ông ta vào đường cùng." Anh vòng tay ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên siết chặt lấy áo của anh thút thít khóc..
"Vương Chính...anh ấy sẽ không tha thứ cho em đâu...huhu...phải làm sao đây ?"
"Nguyên Nguyên...đừng khóc nữa đây không phải lỗi của em gia đình em trở nên như vậy là do tôi. Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa. Em hãy bắt đầu lại hãy sống thật tốt. Một cuộc sống mới chỉ có tôi và em."
"...hic...."
Sau khi khóc thật nhiều Vương Nguyên mệt mỏi thiếp đi anh nhìn người con trai trong lòng khẽ thở dài: "Chỉ có em....và tôi !" sau đó bế cậu đặt lên giừơng.
"Nấu một ít cháo cho Nguyên Nguyên." Vương Tuấn Khải nhấn vào cái điện thoại bàn điện thoại này được nối với tất cả điện thoại nội bộ trong nhà...
"Ưm...." Ngủ được một lúc cậu mơ màng tỉnh dậy ngó xung quanh. Vương Tuấn Khải không có ở trong phòng ? Vương Nguyên đặt chân xuống sàn vốn dĩ cậu định đứng lên nhưng lại bị ngã. Cậu hiện tại không đi được. Vừa nãy cậu cũng đã nghe bác sĩ nói. Vương Nguyên cố hết sức đứng dậy.
"Ăn chút cháo đi ?" Vương Tuấn Khải bế cậu đặt lên giường. Chính là lúc anh bước vào thì thấy cậu ngồi dưới sàn đoán được chuyện gì đang xảy ra nên anh cũng không hỏi lý do cậu định làm gì.
"Chân..."
"Chỉ là tạm thời thôi. Nào ăn đi." Vương Tuấn Khải đưa tô cháo cho cậu. Vương Nguyên nhìn tô cháo chằm chằm tỏ vẻ không muốn ăn: "Ăn đi." Vương Tuấn Khải hối thúc cậu.
"Em muốn ăn cơm !" Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác lí nhí nói.
"Hiện tại chưa được. Đợi khi nào em khỏi hẳn tôi sẽ cho em ăn cơm. Có được không ?"
"Được." Cậu vui vẻ cầm lấy tô cháo: "Từ bây giờ em sẽ cố gắng sống thật tốt. Em sẽ sống thật lạc quan ."
"Giỏi lắm Bà xã." Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ trán của cậu mỉm cười nói.
"Ai là bà xã của anh chứ ? " Cậu ngước mặt nhìn anh. Chu cái môi nhỏ xinh bất mãn nói.
"Em đã gã cho tôi rồi không phải bà xã chứ là gì ?"
"Em không có thích anh đâu." Vương Nguyên cúi đầu xuống tô cháo tủm tỉm cười. ( Editor: Ừa, đâu có thích đâu )
"Rồi sẽ thích thôi." Vương Tuấn Khải nhếch lông mày có chút ngỡ ngàng. Anh khẽ cười nhìn cậu đưa tay nhéo cái má ửng hồng của Vương Nguyên nói khẽ...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất