Chương 57
Vương Chính đành phải ở lại Vương Chính đau đớn ngồi bệt xuống đất tại sao ngay lúc cậu nguy hiểm nhất chính mình lại không được ở bên cậu ?? Cậu...lại chọn Vương Tuấn Khải ?
Vương Tuấn Khải cùng bác sĩ đi vào Vương Nguyên đang nằm trên giường vết thương ở vai đang được mở rộng mặt cậu tái xanh run bần bật tuy đã được tiêm thuốc tê nhưng cậu không ngừng la lên nước mắt cứ thế mà trào ra. Anh vội chạy đến nắm chặt lấy tay cậu "Nguyên Nguyên đừng sợ có anh ở đây không cần lo."
" Tuấn Khải...họ...đang làm gì vai em vậy... ? Đá...ng sợ...quá...huhuhhh" Vương Nguyên siết chặt lấy tay anh sợ hãi khóc thét lên mồ hôi thấm đầy tràn cậu. "Vai của...em..."
"Vết thương thế nào ?" Vương Tuấn Khải quay mặt hỏi bác sĩ.
"Tuy viên đạn không cắm sâu vào thịt nhưng cần phải lấy vỏ đạn ra ngoài vì vậy cần phải có thời gian để tìm xem vỏ đạn nằm ở đâu ."
Vương Nguyên nằm trên giường tuy không đau nhưng cậu có thể cảm nhận được những người ở trong đây thay phiên nhau đưa kẹp vào từng tấc da thịt cậu tìm kiếm chiếc kẹp bằng kim loại lạnh buốt chạm vào cậu khiến cậu không ngừng run rẩy nó cứ đưa qua đưa lại sâu trong người cậu. Vương Tuấn Khải thấy cậu khổ sở như vậy trong lòng thật rất đau "Nguyên Nguyên đừng sợ .... Không sao sẽ nhanh thôi... nhanh thôi."
"Á...đau quá...Hic...Á..." Vương Nguyên thống khổ kêu lên thuốc tê đã hết tác dụng vai cậu như đang bị siết chặt vậy đau đớn kinh khủng đôi môi cậu nhợt nhạt nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn cậu vùng vẫy "Đau quá...Thiếu...Khải...cứu .... em..."
"Mau tiêm thuốc tê cho cậu ấy." Vương Tuấn Khải tức giận kêu lên. Y tá trong phòng sợ hãi tay run run tiêm thuốc tê cho cậu bàn tay mảnh khảnh vừa nãy nắm chặt tay anh đang dần nới lỏng... Vương Nguyên kinh hoàng sau cơn đau vừa rồi... "Hức...đau quá...huhu..." Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt trán cậu anh cố kiềm nén cho giọng nói bớt run "Xin lỗi...Nguyên Nguyên... cố gắng lên..."
"Đã lấy được mảnh đạn thứ hai còn một mảnh nữa." Một vị bác sĩ vừa gắp mảnh đạn ra liền lên tiếng " Mau truyền thêm máu."
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu cũng đang rất lo lắng cơ thể bắt đầu run lên anh cũng đã từng bị trúng đạn anh rất hiểu cảm giác cậu bây giờ chỉ là...cậu quá nhỏ quá yếu ớt làm sao có thể chịu được đây . Anh thật đáng chết tại sao lại vô dụng như vậy ? Khóe mắt anh bắt đầu cay....Vương Nguyên cắn chặt môi cậu thở dốc bây giờ ngay cả khóc cũng không còn sức chứ nói chi là kêu la cảm giác lạnh buốt từ kim loại cứ luân phiên nhau cắm vào người cậu bàn tay cậu lúc này không còn sức để nắm tay anh khuôn mặt cậu ngày một nhợt nhạt....cậu không đau...chỉ thấy sợ...dù đã tiêm thuốc tê nhưng cảm giác một thứ kim loại sắc bén cứ lục lọi cái gì đó trong từng lớp thịt của cậu thì vẫn còn. Cậu sợ...Thật sự rất sợ...
"Xong rồi đã tìm ra mảnh đạn cuối cùng mau băng bó lại."
Trải qua một hồi mệt mỏi Vương Nguyên ngất đi...cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu chỉ thấy cả người cậu mệt mỏi như không còn sức. Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi băng bó vết thương xong cậu được thay quần áo sạch và chuyển sang phòng Vip. Vương Chính và Lương Trịnh Thâm chờ ở ngoài cuối cùng cũng nhận được tin tốt liền thở phào nhẹ nhõm....
Từ đằng xa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành chạy lại lo lắng hỏi "Sao rồi ?"
"Đã xong rồi ! không nguy hiểm đến tính mạng cũng may là viên đạn không cắm sau vào vai. Tạm thời tay phải sẽ không cử động được." Lương trịnh Thâm trả lời.
" Tuấn Khải đâu ?"
" Đang ở trong phòng chăm sóc cậu ấy phiền cậu ra xe tôi có cái áo sơmi đem vào đây áo của Tuấn Khải dính đầy máu rồi." Lương Trịnh Thâm nói.
"Được !" Lưu Chí Hoành liền chạy đi.
Còn ba người họ thì đi vào phòng Vip để thăm cậu. Cửa phòng mở ra Vương Tuấn Khải đang ngồi canh chừng cậu bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như nghệ sĩ piano , cưng chiều vuốt tóc cậu.
" Tuấn Khải..." Dịch Dương Thiên Tỉ chợt lên tiếng. Vương Tuấn Khải quay lại anh đứng dậy tiến đến gần Vương Chính "Xin lỗi là do lỗi của tôi."
*Bốp...rầm... Vương Chính hung hăng đấm Vương Tuấn Khải một cái thật manh. Đôi mắt anh tóe lửa "Phải là do lỗi của cậu tại sao lại đứng ở đó nói chuyện ? tại sao lại không đưa Tiểu Nguyên về nhà ? tất cả là do cậu ?" Dứt câu anh lại xông đến túm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải mà đánh Vương Tuấn Khải cũng không phản kháng đứng im mặc cho Vương Chính chửi rủa đánh đấm.
"Dừng lại cậu điên rồi sao." Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lương Trịnh Thâm can ngan Vương Chính lại kéo anh ra xa khỏi Vương Tuấn Khải.
*Bốp... Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đấm Vương Chính "Tên điên cậu nghĩ Tuấn Khải không đau lòng sao ? Vậy tại sao lúc đó cậu không ngăn Nguyên Nguyên lại. Không giữ tay cậu ấy ? Nếu có trách thì hãy trách tên lái môtô kia đi. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy."
"Thiên Tỉ..." Lương Trịnh Thâm lên tiếng.
Anh tiến lại đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy. Vương Chính thì vẫn ngồi dưới đất anh tự hỏi anh đang làm gì vậy ? Tại sao lại đỗ lỗi cho Vương Tuấn Khải chẳng phải anh cũng là người có lỗi sao ? Hay chỉ vì anh ghen tị với Vương Tuấn Khải vì Nguyên Nguyên đã chọn anh ta lúc nguy cấp nhất ở bên cạnh. Vương Chính đứng dậy anh thở dài bước đến Vương Tuấn Khải cúi đầu nói "Tôi xin lỗi !"
"Không sao ! không phải lỗi của cậu." Vương Tuấn Khải lên tiếng anh kéo ghế ngồi xuống bên giường của cậu. Đôi mắt màu hổ phách lặng đi nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt của Vương Nguyên. Mọi đau khổ của cậu anh đều muốn đẩy hết sang cho mình thay cậu nhận lấy hết tất cả
Vương Tuấn Khải cùng bác sĩ đi vào Vương Nguyên đang nằm trên giường vết thương ở vai đang được mở rộng mặt cậu tái xanh run bần bật tuy đã được tiêm thuốc tê nhưng cậu không ngừng la lên nước mắt cứ thế mà trào ra. Anh vội chạy đến nắm chặt lấy tay cậu "Nguyên Nguyên đừng sợ có anh ở đây không cần lo."
" Tuấn Khải...họ...đang làm gì vai em vậy... ? Đá...ng sợ...quá...huhuhhh" Vương Nguyên siết chặt lấy tay anh sợ hãi khóc thét lên mồ hôi thấm đầy tràn cậu. "Vai của...em..."
"Vết thương thế nào ?" Vương Tuấn Khải quay mặt hỏi bác sĩ.
"Tuy viên đạn không cắm sâu vào thịt nhưng cần phải lấy vỏ đạn ra ngoài vì vậy cần phải có thời gian để tìm xem vỏ đạn nằm ở đâu ."
Vương Nguyên nằm trên giường tuy không đau nhưng cậu có thể cảm nhận được những người ở trong đây thay phiên nhau đưa kẹp vào từng tấc da thịt cậu tìm kiếm chiếc kẹp bằng kim loại lạnh buốt chạm vào cậu khiến cậu không ngừng run rẩy nó cứ đưa qua đưa lại sâu trong người cậu. Vương Tuấn Khải thấy cậu khổ sở như vậy trong lòng thật rất đau "Nguyên Nguyên đừng sợ .... Không sao sẽ nhanh thôi... nhanh thôi."
"Á...đau quá...Hic...Á..." Vương Nguyên thống khổ kêu lên thuốc tê đã hết tác dụng vai cậu như đang bị siết chặt vậy đau đớn kinh khủng đôi môi cậu nhợt nhạt nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn cậu vùng vẫy "Đau quá...Thiếu...Khải...cứu .... em..."
"Mau tiêm thuốc tê cho cậu ấy." Vương Tuấn Khải tức giận kêu lên. Y tá trong phòng sợ hãi tay run run tiêm thuốc tê cho cậu bàn tay mảnh khảnh vừa nãy nắm chặt tay anh đang dần nới lỏng... Vương Nguyên kinh hoàng sau cơn đau vừa rồi... "Hức...đau quá...huhu..." Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt trán cậu anh cố kiềm nén cho giọng nói bớt run "Xin lỗi...Nguyên Nguyên... cố gắng lên..."
"Đã lấy được mảnh đạn thứ hai còn một mảnh nữa." Một vị bác sĩ vừa gắp mảnh đạn ra liền lên tiếng " Mau truyền thêm máu."
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu cũng đang rất lo lắng cơ thể bắt đầu run lên anh cũng đã từng bị trúng đạn anh rất hiểu cảm giác cậu bây giờ chỉ là...cậu quá nhỏ quá yếu ớt làm sao có thể chịu được đây . Anh thật đáng chết tại sao lại vô dụng như vậy ? Khóe mắt anh bắt đầu cay....Vương Nguyên cắn chặt môi cậu thở dốc bây giờ ngay cả khóc cũng không còn sức chứ nói chi là kêu la cảm giác lạnh buốt từ kim loại cứ luân phiên nhau cắm vào người cậu bàn tay cậu lúc này không còn sức để nắm tay anh khuôn mặt cậu ngày một nhợt nhạt....cậu không đau...chỉ thấy sợ...dù đã tiêm thuốc tê nhưng cảm giác một thứ kim loại sắc bén cứ lục lọi cái gì đó trong từng lớp thịt của cậu thì vẫn còn. Cậu sợ...Thật sự rất sợ...
"Xong rồi đã tìm ra mảnh đạn cuối cùng mau băng bó lại."
Trải qua một hồi mệt mỏi Vương Nguyên ngất đi...cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu chỉ thấy cả người cậu mệt mỏi như không còn sức. Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi băng bó vết thương xong cậu được thay quần áo sạch và chuyển sang phòng Vip. Vương Chính và Lương Trịnh Thâm chờ ở ngoài cuối cùng cũng nhận được tin tốt liền thở phào nhẹ nhõm....
Từ đằng xa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành chạy lại lo lắng hỏi "Sao rồi ?"
"Đã xong rồi ! không nguy hiểm đến tính mạng cũng may là viên đạn không cắm sau vào vai. Tạm thời tay phải sẽ không cử động được." Lương trịnh Thâm trả lời.
" Tuấn Khải đâu ?"
" Đang ở trong phòng chăm sóc cậu ấy phiền cậu ra xe tôi có cái áo sơmi đem vào đây áo của Tuấn Khải dính đầy máu rồi." Lương Trịnh Thâm nói.
"Được !" Lưu Chí Hoành liền chạy đi.
Còn ba người họ thì đi vào phòng Vip để thăm cậu. Cửa phòng mở ra Vương Tuấn Khải đang ngồi canh chừng cậu bàn tay rắn chắc và xinh đẹp như nghệ sĩ piano , cưng chiều vuốt tóc cậu.
" Tuấn Khải..." Dịch Dương Thiên Tỉ chợt lên tiếng. Vương Tuấn Khải quay lại anh đứng dậy tiến đến gần Vương Chính "Xin lỗi là do lỗi của tôi."
*Bốp...rầm... Vương Chính hung hăng đấm Vương Tuấn Khải một cái thật manh. Đôi mắt anh tóe lửa "Phải là do lỗi của cậu tại sao lại đứng ở đó nói chuyện ? tại sao lại không đưa Tiểu Nguyên về nhà ? tất cả là do cậu ?" Dứt câu anh lại xông đến túm lấy cổ áo của Vương Tuấn Khải mà đánh Vương Tuấn Khải cũng không phản kháng đứng im mặc cho Vương Chính chửi rủa đánh đấm.
"Dừng lại cậu điên rồi sao." Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lương Trịnh Thâm can ngan Vương Chính lại kéo anh ra xa khỏi Vương Tuấn Khải.
*Bốp... Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận đấm Vương Chính "Tên điên cậu nghĩ Tuấn Khải không đau lòng sao ? Vậy tại sao lúc đó cậu không ngăn Nguyên Nguyên lại. Không giữ tay cậu ấy ? Nếu có trách thì hãy trách tên lái môtô kia đi. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy."
"Thiên Tỉ..." Lương Trịnh Thâm lên tiếng.
Anh tiến lại đỡ Vương Tuấn Khải đứng dậy. Vương Chính thì vẫn ngồi dưới đất anh tự hỏi anh đang làm gì vậy ? Tại sao lại đỗ lỗi cho Vương Tuấn Khải chẳng phải anh cũng là người có lỗi sao ? Hay chỉ vì anh ghen tị với Vương Tuấn Khải vì Nguyên Nguyên đã chọn anh ta lúc nguy cấp nhất ở bên cạnh. Vương Chính đứng dậy anh thở dài bước đến Vương Tuấn Khải cúi đầu nói "Tôi xin lỗi !"
"Không sao ! không phải lỗi của cậu." Vương Tuấn Khải lên tiếng anh kéo ghế ngồi xuống bên giường của cậu. Đôi mắt màu hổ phách lặng đi nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt của Vương Nguyên. Mọi đau khổ của cậu anh đều muốn đẩy hết sang cho mình thay cậu nhận lấy hết tất cả
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất