Chương 61
Vương Nguyên đứng dậy bàn tay nhỏ bé cởi từng cúc áo ra nhưng chỉ có thể cởi bằng một tay, tay phải cậu hiện tại chưa dùng quá sức được. Chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra cậu để gọn sang một bên.
"Huýt..." Vương Tuấn Khải huýt sáo cậu giật mình quay đầu lại anh hất mặt về phía bồn tắm Vương Nguyên chầm chậm đi đến. Nhìn bộ dáng hốt hoảng đến đáng thương của cậu trong lòng anh có chút tội nghiệp. Nhưng chỉ là một chút nên cái ý nghĩ ấy nhanh chóng bay ra khỏi đầu anh. Anh tiến lại ánh mắt dừng lại trên hai nụ hoa anh đào trên ngực cậu khóe môi cong lên giọng nói trầm thấp phát ra "excellent !"
"Anh là đồ biến thái." Cậu đưa tay che ngực đỏ mặt hét lên. Cái gì mà tuyệt vời chứ ? Anh rốt cuộc là loại người gì đây ?
Vương Tuấn Khải nhếch lông mày nhàn nhã trả lời "Anh chỉ biến thái với 1 mình em thôi."
Cậu giương mắt nhìn anh có cần cậu gọi anh là sư phụ không tại sao cái gì anh cũng có thể nói hết vậy. Đã vậy còn trả lời bình thản nữa. Vương Tuấn Khải...chồng của cậu ngày trước đâu rồi hic...
"Không định tắm nữa sao ?"
Cậu đưa tay cởi bỏ chiếc quần jean sau đó là chiếc quần nhỏ. Lúc này cả cơ thể cậu hiện lên trước ánh đèn trắng. Làn da mịn màng trắng nộn. Bất kì người đàn ông nào khi nhìn thấy thân thể cậu như vậy đều khó mà kìm nén được dục hỏa. Vương Tuấn Khải ngoắc cậu lại chỉ vào bồn nước ấm. Vương Nguyên như phát khóc tiến đến bây giờ tay cậu nên che trên hay che dưới ? Tay phải không thể nhấc cao đành phải che phía dưới nhưng lại không thể đưa quá xa chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện " Tiểu Nguyên" của cậu.
Vương Tuấn Khải lại mở miệng dường như anh không chọc ghẹo cậu thì không thể chịu nổi lời nói kém tế nhị của anh lại tiếp tục" Vương Nguyên...chỗ to nhất của em anh đã thấy chỗ nhỏ nhất anh cũng đã nhìn em...che làm gì ?"
"Tuấn Khải...anh không thể ngừng việc mở miệng nói những lời xấu hổ đó sao ?"
"Không thể." Rất ngắn gọn câu đáp trả lời nói của cậu chỉ hai chữ khiến cậu tức giận mà bước vào bồn tắm. Những bong bóng xà phòng che lấp những thứ cậu muốn che bọt xà bông nhấp nhô trên cơ thể trắng nõn của cậu dòng nước ấm bao phủ lấy cậu khiến làn da từ từ trở nên ửng đỏ.
Vương Tuấn Khải tuy bên ngoài mặt vẫn lạnh nhưng trong lòng lửa dục đang sôi ùng ục anh thở dốc ngồi xuống đưa tay gỡ nhẹ miếng băng trên vai cậu một vết thương hiện ra những đường chỉ may ngay ngắn. Vương Nguyên vội vã che mắt anh lại cậu cất tiếng ngăn "Đừng nhìn rất kinh khủng". Nhiều lần cậu nhìn vết thương ấy trong gương chính cậu còn thấy ghê sợ huống chi là những người khác. Sau này vết thương ấy sẽ có sẹo lúc đó còn xấu hơn bây giờ cậu không muốn để anh thấy.
Cậu ...không muốn anh chê cậu ! Vương Tuấn Khải gỡ tay Vương Nguyên ra anh hôn nhẹ bên vết thương khẽ nói "Nếu vết thương em đã lành nụ hôn này sẽ đặt trên vết thương ấy ! Nhưng bây giờ vết thương chưa lành anh chỉ có thể hôn thật nhẹ vào chỗ kế bên. Như vậy em sẽ thấy không đau ."
"Anh không thấy nó rất xấu sao ?"
"Những thứ thuộc về em luôn xinh đẹp ! Dù có là những vết thương đã khắc sâu thì đó vẫn là thứ đẹp đẽ nhất đối với anh. "
Vương Nguyên nhìn anh cậu khẽ cười. Chỉ cần câu nói đó của anh cậu sẽ không sợ nữa. Vương Tuấn Khải từ cái cổ ngọc ngà của Vương Nguyên mơn trớn xuống hai đầu nhũ vui vẻ vuốt ve. Vương Nguyên giật nảy người "Anh làm gì vậy ?"
"Tắm !" Anh trả lời cộc lốc sau đó lại tiếp tục công việc đang làm.
"Không...được !" Vương Nguyên thở dốc cậu đẩy tay anh ra khỏi ngực nhưng không thể. Vương Tuấn Khải cứ thế mà xoa nắn ngắt nhẹ nụ hoa anh đào của cậu Vương Nguyên cắn môi lại không cho tiếng rên phát ra bàn tay anh di chuyển xuống dưới chạm vào nơi u cốc nhạy cảm nhất của Vương Nguyên cậu yêu kiều rên lên "Tuấn Khải...dừng lại..."
Mặc cho cậu đang than vãn van xin anh cứ thế mà trên ghẹo ngón tay anh bắt đầu đi vào trong cậu từ từ uyển chuyển Vương Nguyên mở to mắt cậu bắt đầu thở dốc cậu muốn anh dừng lại nhưng không còn sức để nói. Vương Tuấn Khải đặt môi mình lên cặp môi anh đào của cậu dùng lưỡi tách răng cậu ra tiến sâu vào trong cái lưỡi quấn lấy lưỡi của cậu tham lam **** *** bên dưới ngón tay cũng chuyển động nhanh dần đến khi nơi ấy của cậu tiết ra dịch trắng Vương Nguyên mệt lả người dựa vào thành bồn tắm. Anh đưa tay mở nắp ống thoát nước ở bồn tắm lên nước bắt đầu rút thân thể cậu lại hiện ra trước mắt anh những bọt xà phòng vẫn còn vương trên cơ thể cậu đẹp đến mê người Anh đưa tay mở vòi nước ấm ra rửa sách những bọt xà phòng trên cơ thể cậu.
Vương Tuấn Khải bước vào bồn tắm tay anh lại cầm nắn nơi nhũ hoa môi của anh đặt lên trên ấy cái lưỡi liếm lám quả anh đào trên đầu ngực.
Anh cắn nhẹ đầu ngực cậu Vương Nguyên yêu kiều kêu than đến khi quả anh đào ấy đỏ thẫm anh mới chịu buông ra "Rất ngọt !" anh ghé sát tai cậu thổi khí. Sao anh lại có thể thốt ra những câu nói xấu hổ như thế tay anh lại tiếp tục thăm dò nơi bí ẩn sau khu rừng của cậu ngón tay vỗ về xoa nắn nhụy hoa mẫn cảm kia "Tuấn Khải...đừng...xin anh !" Vương Nguyên xấu hổ rên lên cậu muốn anh dừng lại đừng trêu ghẹo cậu như thế.
Vương Tuấn Khải cười tà "Phải giúp em chuẩn bị chứ !" Bàn tay có chút thô vỗ về chơi đùa trên nhụy hoa mềm mại cực kỳ kích thích cảm giác của Vương Nguyên.
"Không...không cần..." Vương Nguyên thở hổn hển nói.
Sau một hồi trêu đùa anh nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi bồn tắm đặt cậu ngồi trên sàn gạch nỉ non nói "Đừng sợ anh sẽ không làm tổn thương em."
"Không....đừng..."
"Em không tin anh ? Anh sẽ không làm em bị thương !"
"Không thể...vào phòng sao ?"
"Không cần bây giờ anh muốn em."
"Huýt..." Vương Tuấn Khải huýt sáo cậu giật mình quay đầu lại anh hất mặt về phía bồn tắm Vương Nguyên chầm chậm đi đến. Nhìn bộ dáng hốt hoảng đến đáng thương của cậu trong lòng anh có chút tội nghiệp. Nhưng chỉ là một chút nên cái ý nghĩ ấy nhanh chóng bay ra khỏi đầu anh. Anh tiến lại ánh mắt dừng lại trên hai nụ hoa anh đào trên ngực cậu khóe môi cong lên giọng nói trầm thấp phát ra "excellent !"
"Anh là đồ biến thái." Cậu đưa tay che ngực đỏ mặt hét lên. Cái gì mà tuyệt vời chứ ? Anh rốt cuộc là loại người gì đây ?
Vương Tuấn Khải nhếch lông mày nhàn nhã trả lời "Anh chỉ biến thái với 1 mình em thôi."
Cậu giương mắt nhìn anh có cần cậu gọi anh là sư phụ không tại sao cái gì anh cũng có thể nói hết vậy. Đã vậy còn trả lời bình thản nữa. Vương Tuấn Khải...chồng của cậu ngày trước đâu rồi hic...
"Không định tắm nữa sao ?"
Cậu đưa tay cởi bỏ chiếc quần jean sau đó là chiếc quần nhỏ. Lúc này cả cơ thể cậu hiện lên trước ánh đèn trắng. Làn da mịn màng trắng nộn. Bất kì người đàn ông nào khi nhìn thấy thân thể cậu như vậy đều khó mà kìm nén được dục hỏa. Vương Tuấn Khải ngoắc cậu lại chỉ vào bồn nước ấm. Vương Nguyên như phát khóc tiến đến bây giờ tay cậu nên che trên hay che dưới ? Tay phải không thể nhấc cao đành phải che phía dưới nhưng lại không thể đưa quá xa chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện " Tiểu Nguyên" của cậu.
Vương Tuấn Khải lại mở miệng dường như anh không chọc ghẹo cậu thì không thể chịu nổi lời nói kém tế nhị của anh lại tiếp tục" Vương Nguyên...chỗ to nhất của em anh đã thấy chỗ nhỏ nhất anh cũng đã nhìn em...che làm gì ?"
"Tuấn Khải...anh không thể ngừng việc mở miệng nói những lời xấu hổ đó sao ?"
"Không thể." Rất ngắn gọn câu đáp trả lời nói của cậu chỉ hai chữ khiến cậu tức giận mà bước vào bồn tắm. Những bong bóng xà phòng che lấp những thứ cậu muốn che bọt xà bông nhấp nhô trên cơ thể trắng nõn của cậu dòng nước ấm bao phủ lấy cậu khiến làn da từ từ trở nên ửng đỏ.
Vương Tuấn Khải tuy bên ngoài mặt vẫn lạnh nhưng trong lòng lửa dục đang sôi ùng ục anh thở dốc ngồi xuống đưa tay gỡ nhẹ miếng băng trên vai cậu một vết thương hiện ra những đường chỉ may ngay ngắn. Vương Nguyên vội vã che mắt anh lại cậu cất tiếng ngăn "Đừng nhìn rất kinh khủng". Nhiều lần cậu nhìn vết thương ấy trong gương chính cậu còn thấy ghê sợ huống chi là những người khác. Sau này vết thương ấy sẽ có sẹo lúc đó còn xấu hơn bây giờ cậu không muốn để anh thấy.
Cậu ...không muốn anh chê cậu ! Vương Tuấn Khải gỡ tay Vương Nguyên ra anh hôn nhẹ bên vết thương khẽ nói "Nếu vết thương em đã lành nụ hôn này sẽ đặt trên vết thương ấy ! Nhưng bây giờ vết thương chưa lành anh chỉ có thể hôn thật nhẹ vào chỗ kế bên. Như vậy em sẽ thấy không đau ."
"Anh không thấy nó rất xấu sao ?"
"Những thứ thuộc về em luôn xinh đẹp ! Dù có là những vết thương đã khắc sâu thì đó vẫn là thứ đẹp đẽ nhất đối với anh. "
Vương Nguyên nhìn anh cậu khẽ cười. Chỉ cần câu nói đó của anh cậu sẽ không sợ nữa. Vương Tuấn Khải từ cái cổ ngọc ngà của Vương Nguyên mơn trớn xuống hai đầu nhũ vui vẻ vuốt ve. Vương Nguyên giật nảy người "Anh làm gì vậy ?"
"Tắm !" Anh trả lời cộc lốc sau đó lại tiếp tục công việc đang làm.
"Không...được !" Vương Nguyên thở dốc cậu đẩy tay anh ra khỏi ngực nhưng không thể. Vương Tuấn Khải cứ thế mà xoa nắn ngắt nhẹ nụ hoa anh đào của cậu Vương Nguyên cắn môi lại không cho tiếng rên phát ra bàn tay anh di chuyển xuống dưới chạm vào nơi u cốc nhạy cảm nhất của Vương Nguyên cậu yêu kiều rên lên "Tuấn Khải...dừng lại..."
Mặc cho cậu đang than vãn van xin anh cứ thế mà trên ghẹo ngón tay anh bắt đầu đi vào trong cậu từ từ uyển chuyển Vương Nguyên mở to mắt cậu bắt đầu thở dốc cậu muốn anh dừng lại nhưng không còn sức để nói. Vương Tuấn Khải đặt môi mình lên cặp môi anh đào của cậu dùng lưỡi tách răng cậu ra tiến sâu vào trong cái lưỡi quấn lấy lưỡi của cậu tham lam **** *** bên dưới ngón tay cũng chuyển động nhanh dần đến khi nơi ấy của cậu tiết ra dịch trắng Vương Nguyên mệt lả người dựa vào thành bồn tắm. Anh đưa tay mở nắp ống thoát nước ở bồn tắm lên nước bắt đầu rút thân thể cậu lại hiện ra trước mắt anh những bọt xà phòng vẫn còn vương trên cơ thể cậu đẹp đến mê người Anh đưa tay mở vòi nước ấm ra rửa sách những bọt xà phòng trên cơ thể cậu.
Vương Tuấn Khải bước vào bồn tắm tay anh lại cầm nắn nơi nhũ hoa môi của anh đặt lên trên ấy cái lưỡi liếm lám quả anh đào trên đầu ngực.
Anh cắn nhẹ đầu ngực cậu Vương Nguyên yêu kiều kêu than đến khi quả anh đào ấy đỏ thẫm anh mới chịu buông ra "Rất ngọt !" anh ghé sát tai cậu thổi khí. Sao anh lại có thể thốt ra những câu nói xấu hổ như thế tay anh lại tiếp tục thăm dò nơi bí ẩn sau khu rừng của cậu ngón tay vỗ về xoa nắn nhụy hoa mẫn cảm kia "Tuấn Khải...đừng...xin anh !" Vương Nguyên xấu hổ rên lên cậu muốn anh dừng lại đừng trêu ghẹo cậu như thế.
Vương Tuấn Khải cười tà "Phải giúp em chuẩn bị chứ !" Bàn tay có chút thô vỗ về chơi đùa trên nhụy hoa mềm mại cực kỳ kích thích cảm giác của Vương Nguyên.
"Không...không cần..." Vương Nguyên thở hổn hển nói.
Sau một hồi trêu đùa anh nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi bồn tắm đặt cậu ngồi trên sàn gạch nỉ non nói "Đừng sợ anh sẽ không làm tổn thương em."
"Không....đừng..."
"Em không tin anh ? Anh sẽ không làm em bị thương !"
"Không thể...vào phòng sao ?"
"Không cần bây giờ anh muốn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất