Chương 93: Chương 213
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt tiến vài bước về phía trước, vô thức đứng cách xa cái quầy hàng thơm ngát kia một chút. Hắn đang nghĩ đến khi mình đi cùng Lam Vong Cơ thì phải làm thế nào để gợi chuyện lên đây. Có thể tưởng tượng đến nhưng suy đi nghĩ lại thì hắn vẫn cứ vượt xa chủ đề: Lần này xuống núi, hai người bọn họ có nói nhiều hơn một chút, Lam Trạm đối với hắn cũng không có mất tự nhiên như mấy ngày trước nữa...xem ra đi dạo chơi lúc Tết cũng có hỗ trợ được vài phần.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve áo choàng, lại nghĩ: Nếu đã vậy, thì bây giờ cứ vui chơi như vậy trước đã, cứ vui vẻ cho qua. Nếu cứ nằng nặc muốn nói chuyện của hai người thì e rằng năm mới này sẽ khó tránh khỏi rủi ro.
Đang suy tư thì đám trẻ nhỏ chơi bắn bi dí theo một đứa bé nữa chạy lướt qua người hắn, trong đó có một đứa mặc y phục đỏ đụng phải bả vai hắn, thoáng chốc đã kéo hắn về phiên chợ náo nhiệt này. Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng "Thật xin lỗi" ngắn ngủi len vào giữa những tiếng cười đùa, lúc quay đầu lại thì đám con nít kia cũng đã biến mất trong đám người, nhưng những nơi bọn chúng đi qua thì để lại không ít tiếng quở trách.
Ngụy Vô Tiện bất lực quay đầu về, hắn không ngờ tới là bây giờ lại có rất nhiều hoa đăng sáng ngời đập vào mắt hắn. Mê man trong dòng suy nghĩ, hắn bất tri bất giác đã đi đến dòng sông trong thành, có không ít người thả đèn ở gần sông, chờ pháo hoa, vậy nên ở hai bên có những sạp hàng nhỏ bán rất nhiều loại đèn hoa đăng để thả. Có vài văn tiền thì mua được một cái đèn nhỏ, ngoài ra thì vẫn còn có những cái đèn lồng động vật rất sống động, được làm bằng nan trúc, vải, lụa, cái đèn giống cung đình thì có bốn năm tầng đèn trông rất tinh xảo. Đa phần là màu đỏ với vàng, cũng có màu xanh lục, hồng, điểm xuyết thêm vài màu xanh ở giữa, đèn theo gió nhè nhẹ lay động, giống như tạo ra một cái cầu vượt màu sắc trên đầu những người đi đường.
Đêm nay không trăng, nhà nhà đốt đèn.
Ngụy Vô Tiện ngây ngốc ngửa đầu nhìn một hồi, hắn nhớ rằng ở Nghĩa thành, lúc đặt chân ở một chỗ nhỏ trong thành Thanh Hà, hắn cũng đã từng đi dạo với Lam Vong Cơ trong phiên chợ có bán lồng đèn. Chỉ là cái phiên chợ nhỏ kia không náo nhiệt bằng cái trước mắt hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía, vô thức tìm kiếm xem thử có sạp hàng nào bán đèn lồng con thỏ không.
Ngược lại là có không ít sạp hàng bán đèn lồng con thỏ, hai lỗ tai thì dài, mắt thì đỏ...nhưng lại không có cái nào vẽ một đôi thỏ mộc mạc như lần trước. Ngụy Vô Tiện đi quanh, thật vất vả mới có thể tìm được một cái sạp hàng nhỏ bán cái đèn tương tự.
Hỏi giá tiền thì không đắt. Nhưng đáng tiếc là hắn không mang tiền, hắn đành phải giật một chuỗi ngọc trang trí trên đai lưng của trường bào để đưa, chủ quán vội nói, cái này quá quý giá, e là có thể mua hết cả một gian hàng. Ngụy Vô Tiện đáp, tiền đều đã ở chỗ của bằng hữu, vật này để thế chấp trước, khi quay lại thì sẽ thanh toán đàng hoàng.
Hắn cầm cái lồng đèn thỏ đi tới cây cầu hình vòm ở bờ sông, hắn nghĩ là nên về tìm Lam Trạm trước nhưng chợt nghe đám người xung quanh cùng thốt lên. Hắn ngẩng đầu thì thấy một ánh lửa bay lên, trong chớp mắt, bầu trời đêm đã được tô điểm lên ánh sáng tuyệt đẹp. Đó là cái pháo hoa đầu tiên của đêm nay.
Ngụy Vô Tiện với những người khác dừng lại nhìn về phía xa xa, kinh hỉ đến mức không rời ánh mắt, sau đó lại có những tiếng pháo ở hai bên bờ sông, hỏa thụ ngân hoa (đèn hoa rực rỡ), khiến dòng sông được vung xuống vô số điểm sáng. Hắn vô thức muốn tìm một người bên cạnh để chia sẻ cảnh đẹp, nhưng người tứ phía nhốn nháo hắn lại không tìm thấy hình bóng quen thuộc. Lam Vong Cơ có lẽ vẫn đang hàn huyên với mấy thế gia khác. Truyện Khác
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ cúi thấp đầu, hắn đong đưa đèn thỏ trong tay, cảm thấy hoa này lá này cũng chẳng có gì thú vị.
Pháo hoa liên tiếp tung bay trên bầu trời, khoảng cách rất gần khiến lỗ tai hắn chấn động. Mà những người khác thì tụ lại đây càng nhiều, Ngụy Vô Tiện muốn quay đầu tìm người nhưng lại phát hiện mình khó mà chen nổi đám người này. Hắn không thể không ra sức chen khỏi đám người kia, dù liên tục nói xin lỗi nhưng hắn vẫn bị chen lấn kinh hoàng. Vất vả mới có thể ra được chỗ đó, chân hắn bỗng mất đà, nhưng sắp ngã xuống thì bỗng có một cánh tay duỗi ra trước mắt hắn, đem hắn đỡ dậy.
Ngụy Vô Tiện nói cảm ơn, hắn giương mắt lên nhìn, không ngờ lại là Lam Trạm mà mình tâm tâm niệm niệm, hắn định cười nói "Sao bây giờ mới tới?" nhưng chính hắn lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người trước mặt, vẻ mặt khó coi này thật giống với lúc chuyện vị giác của hắn bị lộ. Ánh mắt này dường như còn đè nén một sự tức giận khó mà nhận ra.
Ngụy Vô Tiện lập tức im lặng, hắn siết chặt cái lồng đèn bị méo mó, hắn hoang mang không biết vì sao y lại tức giận như vậy. Lam Vong Cơ cũng không buông tay, y nắm cánh tay hắn thật chặt, kéo hắn ra chỗ ít người để tránh bị người khác đụng phải. Ngụy Vô Tiện thấy cánh tay kia có hơi nhức, hắn thật sự không nhịn được, nên đành cẩn thận gọi "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ mở miệng tính nói gì đó, bờ môi khẽ nhúc nhích. Xung quanh rất ầm ĩ, người người reo hò, pháo hoa thì nổ không ngừng nghỉ. Nói thì có lẽ Ngụy Vô Tiện sẽ không nghe được nên y đành phải đứng gần lại, lúc này y mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của người trước mặt, y thấp giọng hỏi lại hắn "Ngụy Anh...có phải ngươi, muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
21/03/2022
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve áo choàng, lại nghĩ: Nếu đã vậy, thì bây giờ cứ vui chơi như vậy trước đã, cứ vui vẻ cho qua. Nếu cứ nằng nặc muốn nói chuyện của hai người thì e rằng năm mới này sẽ khó tránh khỏi rủi ro.
Đang suy tư thì đám trẻ nhỏ chơi bắn bi dí theo một đứa bé nữa chạy lướt qua người hắn, trong đó có một đứa mặc y phục đỏ đụng phải bả vai hắn, thoáng chốc đã kéo hắn về phiên chợ náo nhiệt này. Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng "Thật xin lỗi" ngắn ngủi len vào giữa những tiếng cười đùa, lúc quay đầu lại thì đám con nít kia cũng đã biến mất trong đám người, nhưng những nơi bọn chúng đi qua thì để lại không ít tiếng quở trách.
Ngụy Vô Tiện bất lực quay đầu về, hắn không ngờ tới là bây giờ lại có rất nhiều hoa đăng sáng ngời đập vào mắt hắn. Mê man trong dòng suy nghĩ, hắn bất tri bất giác đã đi đến dòng sông trong thành, có không ít người thả đèn ở gần sông, chờ pháo hoa, vậy nên ở hai bên có những sạp hàng nhỏ bán rất nhiều loại đèn hoa đăng để thả. Có vài văn tiền thì mua được một cái đèn nhỏ, ngoài ra thì vẫn còn có những cái đèn lồng động vật rất sống động, được làm bằng nan trúc, vải, lụa, cái đèn giống cung đình thì có bốn năm tầng đèn trông rất tinh xảo. Đa phần là màu đỏ với vàng, cũng có màu xanh lục, hồng, điểm xuyết thêm vài màu xanh ở giữa, đèn theo gió nhè nhẹ lay động, giống như tạo ra một cái cầu vượt màu sắc trên đầu những người đi đường.
Đêm nay không trăng, nhà nhà đốt đèn.
Ngụy Vô Tiện ngây ngốc ngửa đầu nhìn một hồi, hắn nhớ rằng ở Nghĩa thành, lúc đặt chân ở một chỗ nhỏ trong thành Thanh Hà, hắn cũng đã từng đi dạo với Lam Vong Cơ trong phiên chợ có bán lồng đèn. Chỉ là cái phiên chợ nhỏ kia không náo nhiệt bằng cái trước mắt hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía, vô thức tìm kiếm xem thử có sạp hàng nào bán đèn lồng con thỏ không.
Ngược lại là có không ít sạp hàng bán đèn lồng con thỏ, hai lỗ tai thì dài, mắt thì đỏ...nhưng lại không có cái nào vẽ một đôi thỏ mộc mạc như lần trước. Ngụy Vô Tiện đi quanh, thật vất vả mới có thể tìm được một cái sạp hàng nhỏ bán cái đèn tương tự.
Hỏi giá tiền thì không đắt. Nhưng đáng tiếc là hắn không mang tiền, hắn đành phải giật một chuỗi ngọc trang trí trên đai lưng của trường bào để đưa, chủ quán vội nói, cái này quá quý giá, e là có thể mua hết cả một gian hàng. Ngụy Vô Tiện đáp, tiền đều đã ở chỗ của bằng hữu, vật này để thế chấp trước, khi quay lại thì sẽ thanh toán đàng hoàng.
Hắn cầm cái lồng đèn thỏ đi tới cây cầu hình vòm ở bờ sông, hắn nghĩ là nên về tìm Lam Trạm trước nhưng chợt nghe đám người xung quanh cùng thốt lên. Hắn ngẩng đầu thì thấy một ánh lửa bay lên, trong chớp mắt, bầu trời đêm đã được tô điểm lên ánh sáng tuyệt đẹp. Đó là cái pháo hoa đầu tiên của đêm nay.
Ngụy Vô Tiện với những người khác dừng lại nhìn về phía xa xa, kinh hỉ đến mức không rời ánh mắt, sau đó lại có những tiếng pháo ở hai bên bờ sông, hỏa thụ ngân hoa (đèn hoa rực rỡ), khiến dòng sông được vung xuống vô số điểm sáng. Hắn vô thức muốn tìm một người bên cạnh để chia sẻ cảnh đẹp, nhưng người tứ phía nhốn nháo hắn lại không tìm thấy hình bóng quen thuộc. Lam Vong Cơ có lẽ vẫn đang hàn huyên với mấy thế gia khác. Truyện Khác
Ngụy Vô Tiện lặng lẽ cúi thấp đầu, hắn đong đưa đèn thỏ trong tay, cảm thấy hoa này lá này cũng chẳng có gì thú vị.
Pháo hoa liên tiếp tung bay trên bầu trời, khoảng cách rất gần khiến lỗ tai hắn chấn động. Mà những người khác thì tụ lại đây càng nhiều, Ngụy Vô Tiện muốn quay đầu tìm người nhưng lại phát hiện mình khó mà chen nổi đám người này. Hắn không thể không ra sức chen khỏi đám người kia, dù liên tục nói xin lỗi nhưng hắn vẫn bị chen lấn kinh hoàng. Vất vả mới có thể ra được chỗ đó, chân hắn bỗng mất đà, nhưng sắp ngã xuống thì bỗng có một cánh tay duỗi ra trước mắt hắn, đem hắn đỡ dậy.
Ngụy Vô Tiện nói cảm ơn, hắn giương mắt lên nhìn, không ngờ lại là Lam Trạm mà mình tâm tâm niệm niệm, hắn định cười nói "Sao bây giờ mới tới?" nhưng chính hắn lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người trước mặt, vẻ mặt khó coi này thật giống với lúc chuyện vị giác của hắn bị lộ. Ánh mắt này dường như còn đè nén một sự tức giận khó mà nhận ra.
Ngụy Vô Tiện lập tức im lặng, hắn siết chặt cái lồng đèn bị méo mó, hắn hoang mang không biết vì sao y lại tức giận như vậy. Lam Vong Cơ cũng không buông tay, y nắm cánh tay hắn thật chặt, kéo hắn ra chỗ ít người để tránh bị người khác đụng phải. Ngụy Vô Tiện thấy cánh tay kia có hơi nhức, hắn thật sự không nhịn được, nên đành cẩn thận gọi "Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ mở miệng tính nói gì đó, bờ môi khẽ nhúc nhích. Xung quanh rất ầm ĩ, người người reo hò, pháo hoa thì nổ không ngừng nghỉ. Nói thì có lẽ Ngụy Vô Tiện sẽ không nghe được nên y đành phải đứng gần lại, lúc này y mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của người trước mặt, y thấp giọng hỏi lại hắn "Ngụy Anh...có phải ngươi, muốn rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
21/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất