Chương 148: Là ai quá đáng
“Nam Kình cậu mang cháo vào trước đi mình tìm chỗ để xe, hôm nay khá đông đấy”
“Ồ, được” Nam Kình xuống xe và đi từng bước về phía trước, dường như chẳng muốn đi chỉ muốn ngồi khụy xuống thôi. Đôi chân cậu run rẩy, cứ từng bước đi vào trong. Đi qua hành lang quen thuộc, những lần bị đuổi ra phải ngồi trên nền đất lạnh, nơi cậu phải ngủ giữa mùa đông cận đến… Nơi mà Nam Kình đến xong chẳng muốn về.
Dù chuyện Gia Thụy nói có phải là sự thật hay không thì cậu vẫn luôn là kẻ bị bỏ rơi. Thật khó khi tỏ ra là mình không quan tâm, Nam Kình đi đến cửa phòng thì nhìn vào cửa nhỏ phía trên. Lúc ấy cậu thật sự không muốn khóc đâu, nhưng chẳng hiểu nước mắt vì sao lại rơi như thế.
Nam Kình thấy bóng lưng của người mà Gia Thụy nói, có lẽ rất ưa nhìn…và cũng rất xứng đôi. Cậu đứng rất lâu ở ngoài cửa nhìn bọn họ nói cười, Nam Kình buồn lắm, buồn vì mình không được thân thiết với Gia Dương như thế. Buồn vì không được anh chấp nhận…
Cậu đứng phía đó lâu rồi cũng đi lùi về phía sau, Nam kình đi định vào phòng vệ sinh thì trùng hợp gặp y tá đang đi đến. Khu này chỉ có duy nhất phòng bệnh của Gia Dương vì biết thế nên Nam Kình đã đưa phần cháo đó cho y tá, và nhờ chị ta mang vào trong.
“Xin lỗi, tôi là người nhà của bệnh nhân phòng ở kia. Nhờ chị mang phần cháo này đến cho bệnh nhân ấy, tôi có việc rất gấp nên không thể…”
“Để tôi giúp cậu…Cậu ổn không, trông cậu không khỏe lắm?!”
“Tôi không sao, phiền chị rồi!”
Nam Kình nói xong thì vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cậu không biết nói với Gia Thụy thế nào. Nếu bỏ về như thế sẽ khiến Gia Thụy buồn. Nam Kình đắn đo một hồi thì vẫn quyết định đợi Gia Thụy. Cậu ở nhà vệ sinh vừa bước ra thì gặp Gia Dương ngồi xe lăn, phía sau là cái người đó.
Nam Kình lui vào trong rồi nhìn bọn họ rời đi, Nam Kình biết chuyện đã thế này rồi thì phải chấp nhận chứ phải làm gì bây giờ. Cậu đi ra ghế ở hành lang ngồi, vừa ngồi được một lát thì Gia Thụy đến.
“Vào trong thôi!”
“Được”
“Sao thế, cậu muốn hỏi gì sao?” Gia Thụy vừa vào trong thì mở hết rèm cửa ra, sau đó kéo ghế để Nam Kình ngồi. Gia Thụy hỏi như thế nhưng Nam Kình im lặng thì Gia Thụy không hỏi nữa.
“Nam Kình cậu ổn chứ? Có phải bệnh rồi không? Cậu nóng quá này…Hôm qua cậu không ngủ sớm hay sao, hay là ngồi máy bay thời gian dài khiến cậu mệt rồi bệnh không chừng. Tôi gọi anh cậu đến đón cậu về!”
Gia Thụy lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Lăng, nhưng còn Nam Kình chẳng có phản ứng gì. Cậu ngồi vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Đến khi Gia Thụy tắt máy thì Nam Kình mới bật khóc vì không kìm nén được nữa.
“Gia Thụy mình cảm thấy mệt lắm!! Mình muốn về, có được không?!”
“Mộc Lăng sẽ đến ngay, sao đột nhiên lại khóc chứ…Cậu khó chịu lắm sao?” Gia Thụy hỏi thế thì chỉ thấy Nam Kình gật đầu, Gia Thụy không biết phải làm thế nào nên đã đưa cậu ta ra ngoài. Phải mất rất nhiều công sức mới có thể đưa Nam Kình đến đây, nhưng chưa để cậu ta gặp Gia Dương thì đã về rồi.
Gia Thụy đưa cậu ra cổng, cả hai ngồi ghế đợi cũng khá lâu thì Mộc Lăng mới đến. Sau khi để Nam Kình vào xe thì Gia Thụy mới vào trong lại. Nam Kình rất hay bị sốt mỗi lần như thế đều đòi ở nhà chứ không chịu nhập viện. Thậm chí gia đình phải thuê bác sĩ riêng. Gia Thụy cũng khá lo nên vào tìm Gia Dương nói vài câu rồi về.
Do Gia Dương không biết hai tuần trước Nam Kình đi nước ngoài nên vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Một phần bệnh tình như vậy nên cả nhà chẳng ai nói cho Gia Dương biết cả. Nhưng chẳng hiểu sau lần Nam Kình bị Gia Dương đuổi đi thì tính tình Gia Dương dần khác đi. Không nổi giận, không khó chịu nữa…Vì thấy thái độ Gia Dương như vậy nên ba mẹ anh nghĩ rằng anh thật sự chán ghét Nam Kình cũng nên.
Gia Thụy về phòng vừa ngồi xuống thì Gia Dương đã quay lại phòng.
“Chu Ân, sẵn tiện em đi hỏi bác sĩ khi nào thì tiêm thuốc giúp anh được không?”
“Được, em đi ngay!” Gia Thụy bịa ra một lí do để Chu Ân rời đi, sau đó lấy cháo ra cho Gia Dương.
“Nam Kình đã đến, anh có gặp cậu ấy chưa?”
“Không thấy, mà cậu ta đến làm gì nữa chứ? Chẳng phải đã lâu không đến rồi sao?”
Gia Thụy lau muỗng cho Gia Dương, vừa nghe như thế liền nổi giận.
“Này Tần Gia Dương, anh đúng là tên vô tình. Lúc anh bị thương chẳng phải dính lấy cậu ấy suốt hay sao đến khi phẫu thuật lần đầu thì anh lại tỏ thái độ chán ghét cậu ấy, cậu ấy muốn gặp anh thì anh đuổi về. Còn khi gặp Chu Ân thì tỏ vẻ ôn nhu…Em ấy chỉ đến để chăm sóc anh, không phải đến để thay thế vị trí của ai khác hết. Em thấy anh càng ngày càng quá đáng!”
“Anh quá đáng gì chứ, rõ ràng cậu ta vô tình trước, cậu ta là người bắt đầu trước!!”
Gia Thụy như nổi trận lôi đình, để lại bát cháo và mở cửa rời đi. Nhưng vừa mở cửa ra…
“Nam..Nam Kình cậu sao lại ở đây..??”
Gia Thụy gặp Nam Kình ngoài cửa như muốn rớt cả trái tim ra ngoài, còn về Gia Dương sau khi nghe tên Nam Kình thì liền ngẩng đầu mà nhìn. Cả hai anh em họ vừa giật mình cũng vừa hoảng sợ, sợ vì không biết cậu ấy đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi hay chưa.
“Mình để quên điện thoại và chìa khóa, mình lấy rồi đi ngay. Xin lỗi vì đã làm phiền!!”
“Ồ, được” Nam Kình xuống xe và đi từng bước về phía trước, dường như chẳng muốn đi chỉ muốn ngồi khụy xuống thôi. Đôi chân cậu run rẩy, cứ từng bước đi vào trong. Đi qua hành lang quen thuộc, những lần bị đuổi ra phải ngồi trên nền đất lạnh, nơi cậu phải ngủ giữa mùa đông cận đến… Nơi mà Nam Kình đến xong chẳng muốn về.
Dù chuyện Gia Thụy nói có phải là sự thật hay không thì cậu vẫn luôn là kẻ bị bỏ rơi. Thật khó khi tỏ ra là mình không quan tâm, Nam Kình đi đến cửa phòng thì nhìn vào cửa nhỏ phía trên. Lúc ấy cậu thật sự không muốn khóc đâu, nhưng chẳng hiểu nước mắt vì sao lại rơi như thế.
Nam Kình thấy bóng lưng của người mà Gia Thụy nói, có lẽ rất ưa nhìn…và cũng rất xứng đôi. Cậu đứng rất lâu ở ngoài cửa nhìn bọn họ nói cười, Nam Kình buồn lắm, buồn vì mình không được thân thiết với Gia Dương như thế. Buồn vì không được anh chấp nhận…
Cậu đứng phía đó lâu rồi cũng đi lùi về phía sau, Nam kình đi định vào phòng vệ sinh thì trùng hợp gặp y tá đang đi đến. Khu này chỉ có duy nhất phòng bệnh của Gia Dương vì biết thế nên Nam Kình đã đưa phần cháo đó cho y tá, và nhờ chị ta mang vào trong.
“Xin lỗi, tôi là người nhà của bệnh nhân phòng ở kia. Nhờ chị mang phần cháo này đến cho bệnh nhân ấy, tôi có việc rất gấp nên không thể…”
“Để tôi giúp cậu…Cậu ổn không, trông cậu không khỏe lắm?!”
“Tôi không sao, phiền chị rồi!”
Nam Kình nói xong thì vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cậu không biết nói với Gia Thụy thế nào. Nếu bỏ về như thế sẽ khiến Gia Thụy buồn. Nam Kình đắn đo một hồi thì vẫn quyết định đợi Gia Thụy. Cậu ở nhà vệ sinh vừa bước ra thì gặp Gia Dương ngồi xe lăn, phía sau là cái người đó.
Nam Kình lui vào trong rồi nhìn bọn họ rời đi, Nam Kình biết chuyện đã thế này rồi thì phải chấp nhận chứ phải làm gì bây giờ. Cậu đi ra ghế ở hành lang ngồi, vừa ngồi được một lát thì Gia Thụy đến.
“Vào trong thôi!”
“Được”
“Sao thế, cậu muốn hỏi gì sao?” Gia Thụy vừa vào trong thì mở hết rèm cửa ra, sau đó kéo ghế để Nam Kình ngồi. Gia Thụy hỏi như thế nhưng Nam Kình im lặng thì Gia Thụy không hỏi nữa.
“Nam Kình cậu ổn chứ? Có phải bệnh rồi không? Cậu nóng quá này…Hôm qua cậu không ngủ sớm hay sao, hay là ngồi máy bay thời gian dài khiến cậu mệt rồi bệnh không chừng. Tôi gọi anh cậu đến đón cậu về!”
Gia Thụy lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Lăng, nhưng còn Nam Kình chẳng có phản ứng gì. Cậu ngồi vô hồn nhìn về phía cửa sổ. Đến khi Gia Thụy tắt máy thì Nam Kình mới bật khóc vì không kìm nén được nữa.
“Gia Thụy mình cảm thấy mệt lắm!! Mình muốn về, có được không?!”
“Mộc Lăng sẽ đến ngay, sao đột nhiên lại khóc chứ…Cậu khó chịu lắm sao?” Gia Thụy hỏi thế thì chỉ thấy Nam Kình gật đầu, Gia Thụy không biết phải làm thế nào nên đã đưa cậu ta ra ngoài. Phải mất rất nhiều công sức mới có thể đưa Nam Kình đến đây, nhưng chưa để cậu ta gặp Gia Dương thì đã về rồi.
Gia Thụy đưa cậu ra cổng, cả hai ngồi ghế đợi cũng khá lâu thì Mộc Lăng mới đến. Sau khi để Nam Kình vào xe thì Gia Thụy mới vào trong lại. Nam Kình rất hay bị sốt mỗi lần như thế đều đòi ở nhà chứ không chịu nhập viện. Thậm chí gia đình phải thuê bác sĩ riêng. Gia Thụy cũng khá lo nên vào tìm Gia Dương nói vài câu rồi về.
Do Gia Dương không biết hai tuần trước Nam Kình đi nước ngoài nên vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Một phần bệnh tình như vậy nên cả nhà chẳng ai nói cho Gia Dương biết cả. Nhưng chẳng hiểu sau lần Nam Kình bị Gia Dương đuổi đi thì tính tình Gia Dương dần khác đi. Không nổi giận, không khó chịu nữa…Vì thấy thái độ Gia Dương như vậy nên ba mẹ anh nghĩ rằng anh thật sự chán ghét Nam Kình cũng nên.
Gia Thụy về phòng vừa ngồi xuống thì Gia Dương đã quay lại phòng.
“Chu Ân, sẵn tiện em đi hỏi bác sĩ khi nào thì tiêm thuốc giúp anh được không?”
“Được, em đi ngay!” Gia Thụy bịa ra một lí do để Chu Ân rời đi, sau đó lấy cháo ra cho Gia Dương.
“Nam Kình đã đến, anh có gặp cậu ấy chưa?”
“Không thấy, mà cậu ta đến làm gì nữa chứ? Chẳng phải đã lâu không đến rồi sao?”
Gia Thụy lau muỗng cho Gia Dương, vừa nghe như thế liền nổi giận.
“Này Tần Gia Dương, anh đúng là tên vô tình. Lúc anh bị thương chẳng phải dính lấy cậu ấy suốt hay sao đến khi phẫu thuật lần đầu thì anh lại tỏ thái độ chán ghét cậu ấy, cậu ấy muốn gặp anh thì anh đuổi về. Còn khi gặp Chu Ân thì tỏ vẻ ôn nhu…Em ấy chỉ đến để chăm sóc anh, không phải đến để thay thế vị trí của ai khác hết. Em thấy anh càng ngày càng quá đáng!”
“Anh quá đáng gì chứ, rõ ràng cậu ta vô tình trước, cậu ta là người bắt đầu trước!!”
Gia Thụy như nổi trận lôi đình, để lại bát cháo và mở cửa rời đi. Nhưng vừa mở cửa ra…
“Nam..Nam Kình cậu sao lại ở đây..??”
Gia Thụy gặp Nam Kình ngoài cửa như muốn rớt cả trái tim ra ngoài, còn về Gia Dương sau khi nghe tên Nam Kình thì liền ngẩng đầu mà nhìn. Cả hai anh em họ vừa giật mình cũng vừa hoảng sợ, sợ vì không biết cậu ấy đã nghe cuộc đối thoại vừa rồi hay chưa.
“Mình để quên điện thoại và chìa khóa, mình lấy rồi đi ngay. Xin lỗi vì đã làm phiền!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất