Bạn Cùng Bàn Tôi Khả Năng Là Một Tên Ngốc
Chương 60: Bảng nhiệt độ người mới
Lại đến tiết địa lý.
Thanh niên ngỗ ngược Cố Dương Phàm ngồi hàng sau đi đã ghim Vưu Dương.
Nguyên nhân chính là thầy giáo mới quá đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho cô gái mà cậu ta yêu thầm cũng mê y, hơn nữa lúc vào tiết còn quản chuyện cậu ta ngủ trong giờ nữa chứ.
Phải biết rằng những thầy cô môn khác cũng lười quản cậu ta. Cho dù là Lão Tôn cũng từ bỏ cậu ta rồi mà.
Cố Dương Phàm cảm thấy y cứ thích xen vào chuyện của người khác.
Cậu ta càng nhìn Vưu Dương càng ngứa mắt, cho nên đi học cậu ta không ngủ nữa, sau đó ngồi trêu ghẹo Vưu Dương. Cứ thế làm cho cả lớp bất mãn, sự việc càng ngày càng có chiều hướng xấu đi.
Trần Tử Tinh nghe bọn họ nói chuyện ngay bên tai, ngáp một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.
Hết cách, học bá trâu bò như vậy đấy----bất luận đang ở đâu cũng có thể chăm chỉ học hành!
Quan Thần im lặng ngồi nhìn.
Nếu đổi lại là giáo viên khác đã bùng nổ từ lâu rồi. Nhưng Vưu Dương này lại không như vậy, cực kỳ thoải mái tiếp chiêu, gặp chiêu thì đỡ chiêu, không hề mất đi phong độ, cuối cùng làm cho Cố Dương Phàm tức đỏ mặt, đẩy bàn ra rồi bỏ đi.
Quan Thần nheo lại mắt, đánh giá Vưu Dương. Hắn nói với Trần Tử Tinh, "Cậu nói xem, giáo viên như thế này sao lại đến một trường cấp ba nhỏ như trường cấp ba của chúng ta dạy nhỉ."
"Chắc do thích." Trần Tử Tinh nói.
Cậu ngẩng đầu nhìn Vưu Dương lại nhớ đến chuyện xấu hổ ở WC ngày ấy, "Nhưng mà tác phong của thầy ấy...... đúng là không hợp với trường mình. Thầy ấy nên đi dạy sinh viên thì đúng hơn."
"Nói không chừng là do học lực không cao." Quan Thần nói.
Trần Tử Tinh lắc đầu, "Chắc chắn không phải, thầy ấy giảng bài rất hay, dễ hiểu, bằng cấp nhất định không thấp. Một người có thông minh hay không có thể từ cách nói chuyện của người ấy nhìn ra ngay. Thầy Vưu là một người rất thông minh."
"Thế tôi thì sao?" Quan Thần nói.
Trần Tử Tinh dừng lại một lát quay đầu nhìn Quan Thần, cong môi nở một nụ cười giả dối, không hề lưu tình nói: "Cậu ấy à...... cậu là cái kiểu ngu ngốc nhất ấy."
Trần Tử Tinh khôi phục lại gương mặt than quay đầu đi.
Sau khi Cố Dương Phàm rời đi, Vưu Dương lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra tiếp tục giảng bài, Trần Tử Tinh ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, bỗng nhiên ngây người.
Cũng không biết có phải do cậu lỗi giác hay không. Cậu cứ có cảm giác Vưu Dương vừa nãy đang nhìn về phía bọn họ.
Hết hai tiết địa lý tiết thứ ba là ngữ văn, vừa kết thúc một môn phải vận động bộ óc nên vừa đến tiết văn cả lớp đã nằm úp sấp xuống bàn hết cả lượt.
Có lẽ giáo viên ngữ văn cũng đã quen với cảnh tượng này nên cũng chỉ gõ tượng trưng lên bàn mấy cái sau đó bắt đầu giảng bài.
Trần Tử Tinh nghe mãi nghe mãi cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trong tiết học, ngay lúc cậu đang mơ màng sắp đi vào giấc ngủ thì Lão Tôn đột nhiên vọt vào lớp từ cửa sau, kéo Cố Dương Phàm đi.
"Cậu, theo tôi đến văn phòng một lúc."
Trần Tử Tinh mơ màng nhìn sang, vẻ mặt của Lão Tôn cực kỳ tức giận bắt lấy Cố Dương Phàm cũng đang mơ màng vừa mới tỉnh ngủ đi, đối mặt với thầy giáo chủ nhiệm Cố Dương Phàm dù cho không muốn cũng phải đi theo ông.
Chắc chắn là do Vưu Dương tố cáo rồi, Trần Tử Tinh nghĩ.
Trần Tử Tinh buồn ngủ ríu hết cả mắt, định ngủ tiếp thì ngay lúc cậu đang nhắm mắt lại, ánh mắt không ý thức được nhìn lên liền nhìn thấy Quan Thần vẫn còn đang tỉnh táo.
Cậu hơi bất ngờ.
Quan Thần chỉ để cậu nhìn thấy nửa sườn mặt, hắn đang nhìn ra ngoài cửa vẻ mặt như đang tự hỏi gì đó.
Chuyện này khiến Trần Tử Tinh có chút để ý. Nhưng không đợi cậu hỏi thì cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Trần Tử Tinh cứ thế nặng nề ngủ.
Vừa ngủ là ngủ thẳng đến tận tiết bốn, tiết toán, Quan Thần biết Trần Tử Tinh muốn nghe nên hắn lấy một quyển vở cuộn tròn lại, sau đó mặt không chút thay đổi ghé vào tai Trần Tử Tinh.
Sau đó vô tình hét: "Vào – học – rồi --!!"
Cái này có thể so ngang với máy khuếch đại âm thanh khiến cho Trần Tử Tinh cảm thấy lỗ tai mình sắp điếc đến nơi.
Cậu điên tiết lên: "Con mẹ nó nữa, cậu muốn giết người đấy à!"
Quan Thần mặt than bật ngón tay cái với cậu.
Trần Tử Tinh: "......"
"Muốn cười thì cứ cười đi!"
Mười rưỡi tối Trần Tử Tinh đúng giờ mở livestream.
Từ ngày cậu live đến giờ đã được một tuần rồi, livestream của cậu cũng dần dần có nhiều người xem hơn, nhưng quầng thâm mắt của Trần Tử Tinh cũng càng ngày càng đen.
"Để tôi đề cử cho cậu một con đường kiếm tiền nhé." Quan Thần bỗng nhiên nói.
Trần Tử Tinh thu dọn sách vở bút viết các loại đặt lên bàn, xếp ngay chính diện camera, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn nói: "Ông đây bán nghệ không bán thân."
"Ha ha." Quan Thần nói, "Cậu bán tôi đi, tôi có thể tôi được."
"...... Thu cái nụ cười ngu ngốc của cậu lại đi." Trần Tử Tinh ghét bỏ hắn.
"Được rồi." Quan Thần thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc nói, "Tôi đề cử cậu lộ mặt livestream."
"?" Trần Tử Tinh không hiểu: "Tôi livestream làm bài tập mà."
Quan Thần lắc đầu, vẻ mặt kiểu "Không phải vậy, cậu không hiểu cậu không hiểu".
Hắn nói: "Sau này cậu làm quảng cáo về mua kem mắt. So sánh trước sau, cậu chính là người làm so sánh. Cậu nhìn quầng thâm mắt của cậu mà xem, sắp giống gấu trúc rồi đấy."
"Cút." Người này nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng toàn nói linh tinh.
Nhưng mà Trần Tử Tinh soi gương nhìn mình một cái, đẹp trai thật...ơ không đúng. Quầng mắt đúng là thâm thật, màu xanh đã có dấu hiệu chuyển thành màu đen rồi.
Từ mùng ba đến giờ cậu luôn vẫn giữ việc học ở cường độ cao, những ngày gần đây lại còn ngủ muộn nữa, cho nên điều này cũng không tránh được. Có đôi lúc đi học ban ngày cũng ngủ gật.
Thôi bỏ đi, không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Trần Tử Tinh không nói gì mở trạm F ra, Quan Thần thấy thế thì ngồi gần lại chỗ TRần Tử Tinh. . ngôn tình hoàn
"Sao cậu cố chấp thế, " Quan Thần nói xong nhìn về phía Trần Tử Tinh, "Bây giờ vẫn còn phải học không phải sao. Sau này lớn lên tôi sẽ nuôi cậu, sao cậu lại cứ muốn ăn khổ ngay từ bây giờ nhỉ."
Hắn từ trước đến giờ không hề biết Trần Tử Tinh lại là một người có lý tưởng cùng tham vọng đến như vậy.
Trần Tử Tinh lắc đầu, không trả lời.
"Cậu đang làm ồn tôi đấy, sang bên kia đi." Trần Tử Tinh nói, "Tôi mà cần cậu bao dưỡng á, tôi tự mình cũng có chân có tay mà."
Bây giờ vốn dĩ là cái tuổi nên chịu khổ, những thứ có được trong tương lai đều phải liều mình tự lấy---có lẽ bây giờ việc mà cậu đang làm có thể chẳng được thứ gì, nhưng cuối cùng đây sẽ là viên đá kê chân để cậu đi đến một nơi càng cao càng xa.
Cậu có thể cảm nhận được Quan Thần thật lòng thích mình. Những lời kia cũng phát ra từ nội tâm muốn tốt cho cậu.
Nhưng mà Trần Tử Tinh muốn làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, một người vì người mình thích mà che mưa cản gió.
Cậu đăng nhập vào phòng livestream.
Hôm nay vẫn làm đề toán, là một học sinh chuyên văn, trính trị lịch sử chẳng có gì hay để live, tiếng anh thì có yêu cầu khá cao về cơ bản, ngữ văn mọi người ai cũng hiểu, cuối cùng cũng chỉ còn môn toán.
Chỉ cần nghe hiểu thì sẽ biết làm, không có gì khó cả.
Gần đây livestream đề bài cũng dần dần tăng độ khó lên, thậm chí còn vượt ra khỏi kiến thức một ít, nhưng Trần Tử Tinh vẫn rất bình tĩnh ứng phó, cực kỳ thành thạo. Cậu vẫn như trước cần thận xem rồi giảng giải tỉ mỉ cho mọi người.
Người bình luận kia vốn dĩ chỉ muốn phá cũng không nghĩ cậu sẽ trả lời.
【 Cậu là học sinh lớp 11 thật hả? wtf? Đây là nội dung của học kỳ sau mà. 】
【?? Học kỳ sau? Tôi tưởng là mấy tiết sau của lớp 11 chứ, nói như vậy thì bây giờ tôi đang học trước học kỳ sau sao?? Nhưng vấn đề mấu chốt là tôi nghe hiểu?? 】
【 Nghe hiểu +1...... 】
【 Chủ phòng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi thế? 】
Nhìn thấy mấy cái bình luận này Trần Tử Tinh liền dừng bút lại nói: "Lớp 11. Nội dung của lớp 12 tôi đã tự học rồi, cũng không khó đâu, mọi người học thì nhất định sẽ hiểu."
Cậu vừa nói xong thì trên màn hình nổi lên một đống bình luận "awsl".
【 Đậu mé, cậu nói chương trình học lớp 12 không khó, chủ phòng à cậu có còn là người nữa không! 】
【 Đã học trước chương trình lớp 12 rồi cơ á, học bá....nếu không có bất ngờ xảy ra thì thi đại học cậu có thể đỗ thủ khoa đấy? Trước đây tôi cũng có một đứa bạn đỗ thủ khoa, tiến độ học của bọn tôi không phải chỉ kém cậu một chút thôi đâu...... 】
【 Chủ phòng là học chuyên văn hay chuyên tự nhiên thế? Sao không thấy cậu livesteam làm vật lí hóa học? Một cô gái ngu vật lí lúc này....xin hãy cứu giúp. 】
"Tôi là học sinh chuyên văn." Trần Tử Tinh trả lời: "Nhưng vật lí vẫn có thể thử một chút, gửi câu hỏi lên tôi xem."
【?? 】
【 Tôi đang nghe thấy gì thế này?? 】
Khu bình luận bắt đầu nổi lên một đống dấu chấm hỏi, Trần Tử Tinh bình tĩnh bỏ tai nghe xuống, tắt mic đi, quay đầu lại gọi: "Lưu Tiệp, Hạ Viêm, sách vật lý của hai cậu đâu cho tôi mượn một lúc."
Lưu Tiệp nằm trên giường, nghe thấy thế thì nói: "Ở ngay trên bàn học của tôi ấy, cậu tự lấy đi. Sách học kỳ trước thì ở dưới bàn, nhưng cậu mượn làm gì thế?"
"Làm bài." Trần Tử Tinh trả lời rõ ràng ngắn gọn, cậu nâng chân lên đá nhẹ vào Quan Thần cái người đang đeo tai nghe đầu lắc lắc như một tên ngốc kia, nói, "Lấy giúp tôi đi."
Quan Thần tháo tai nghe xuống, "Lấy gì?"
"Đồ ngốc." Trần Tử Tinh nói, "Lấy hai quyển sách vật lí bên chỗ Lưu Tiệp ấy, một quyển trên bàn còn một quyển dưới bàn, cậu lấy lại đây giúp tôi."
Cậu nói xong nâng tay ý bảo Quan Thần đi lại đây, Quan Thần đứng dậy nghi ngờ bước đến chỗ cậu.
Trần Tử Tinh liếc mắt nhìn xung quanh phòng, không có ai nhìn sang bên này, cậu kéo áo Quan Thần để hắn cúi xuống, sau đó cắn một cái lên môi hắn.
Huyết khí của Quan Thần lập tức tăng lên, hai mắt trừng lớn, khàn giọng nói: "Làm gì thế? Muốn tôi làm cậu ở đây à?"
Trần Tử Tinh chẳng qua là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi, sau khi hôn xong lại thấy hơi ngại ngùng. Nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh, đẩy Quan Thần đi, "Lấy giúp tôi đi."
"Có phải đột nhiên có cảm giác rất thích tôi đúng không?" Quan Thần cong môi cười, không đi.
Trần Tử Tinh cạn lời, "Phải phải phải"
Được câu trả lời thừa nhận, Quan Thần cười he he hai tiếng, giống hệt một tên ngốc chạy sang bàn của Lưu Tiệp tìm sách.
Trần Tử Tinh nhìn cái con chó ngốc kia thở dài lắc đầu, sau đó quay lại nhìn vào di động.
Bình luận một màu xanh:
【 Chủ phòng 6666】
【 Thật hay giả thế, học sinh chuyên văn làm đề của tự nhiên? Hay là vật lí. 】
【 Nếu nói như vậy toán cũng là môn tự nhiên mà. 】
【 Đừng nói là giả vờ nhé? 】
【 Chắc không đâu 2333 tôi đã nghe chủ kênh giảng bài rồi, biết cậu ấy rất giỏi. 】
【 Tôi đây một người học tự nhiên cứ có cảm giác bị kinh bỉ! Không phục! 】
【 Chủ phòng người đi đâu mất rồi? 】
"Ngại quá, lúc nãy tôi đi tìm sách." Trần Tử Tinh mở sách ra, tìm câu hỏi vừa nãy trên đống bình luận, vừa chép lại vừa nói: "Bây giờ tôi sẽ giải đề cho mọi người."
Đề này không khó, Trần Tử Tinh cũng không cần xem sách chỉ cần dựa vào kiến thức trước kia cũng biết làm.
Đến lúc cậu nhẹ nhàng viết xong bước cuối cùng của bài giải, trên phần bình luận là một mảnh kinh ngạc.
【 Học sinh chuyên văn thật hay giả thế? Sao những điều này lại khác xa so với nhận thức của tôi về học sinh chuyên văn thế? Bây giờ học sinh chuyên văn toàn những người trâu bò vậy sao? 】
【 Không đâu lầu trên...... học sinh chuyên văn kiểu một đống rau chỉ có một con gà.... Cùng là học sinh chuyên văn sao lại khác nhau nhiều đến thế? 】
【 Định mệnh, không được, đề này dễ quá, có ai đó gửi một đề khó hơn lên không? 】
【 Lầu trên à cậu yêu cầu một học sinh chuyên văn như vậy hơi quá đấy, với chỉ số thông minh của một học sinh chuyên văn có thể làm được đề vật lý cũng đã là khá lắm rồi...... 】
Trần Tử Tinh nhìn thấy bình luận này thì dừng lại một chút sau đó nói: "Không sao, cứ gửi đi."
Mấy người bình luận kia thấy giọng cậu bình tĩnh như vậy thì bắt đầu châm biếm, rất nhanh một đề vật lý cực khó được gửi lên.
Đây chắc chắn là làm khó nhau rồi.
Phần lớp học sinh học tự nhiên cũng không biết làm, ở đây lại chỉ là một học sinh chuyên văn, nhưng Trần Tử Tinh cũng chẳng nói gì, chỉ là sau khi chép xong đề bài thì im lặng một lúc, xem sách một lúc sau đó thì vừa học vừa làm.
Một lúc sau, cậu đã giải xong.
Phần bình luận đều là mắt chữ ô mồm chữ a.
【?? 】
【 Sao nhanh thế?! Cậu là ma quỷ à!? 】
【 Gì thế này, bug à!! Cậu thật sự là học sinh chuyên văn sao đại ca!! 】
【 Sao cậu không học khoa tự nhiên!? 】
【 Đây là thiên tài rồi hu hu hu, cắn khăn tay 】
【 Đề này đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu....chủ kênh xem sách có một lúc đã làm được rồi?? Tôi đây biểu thị mình phải chịu hàng vạn vết thương....Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và phế vật sao QAQ! 】
Trong phần bình luận có rất nhiều bình luận nghi ngờ, ví dụ như chủ phòng thực ra là học sinh chuyên tự nhiên, chỉ giả vờ là chuyên văn để thu nhiệt độ thôi, Trần Tử Tinh cũng không thèm xem.
Chỉ trả lời một cái bình luận trước đó: "Lúc nãy có một bình luận nói chỉ số thông minh của một học sinh chuyên văn có thể làm được đề vật lý cũng đã là khá lắm rồi."
Giọng nói của cậu vô cùng thản nhiên.
"Tôi muốn nói, chỉ số thông minh chẳng phân biệt xã hội hay tự nhiên, khi nào thi lên đại học mới phân. Tùy ý rập khuôn ấn tượng, vũ nhục người khác, mới là kém thông minh."
Nói cũng đã nói đến đây, Trần Tử Tinh liền nói tiếp.
"Nói tôi là học sinh chuyên tự nhiên giả làm học sinh chuyên văn, cho dù là vậy, kiến thức của đề này còn chưa học đến đúng không, bạn học ngay tại lúc này có thể làm được không?"
"Không có năng lực thì đừng có nghi ngờ cố gắng của người khác. Những người được gọi là thiên tài ấy, đề họ đã làm được còn gấp trăm lần những người như các bạn chỉ biết mở mồm ra là ghen tị đấy."
Trần Tử Tinh sau khi nói xong thì thở ra một hơi, bình phục tâm tình.
Lần cáu kỉnh này là do cậu nhìn thấy cái phát ngôn ngu ngốc kia nên mới không nhịn được.
Bình luận bỗng nhiên im lặng, sau đó lại có một đống bình luận tán thành và an ủi.
Trần Tử Tinh nhìn số người vào xem trực tiếp, giật mình.
Đã có mấy nghìn người rồi, hơn nữa vẫn đang lấy tốc độ gấp mấy lần tăng lên....Trần Tử Tinh không biết, lúc trước khi cậu bắt đầu giải đề tự nhiên thì nhiệt độ của cậu cũng dần dần leo lên một con số khủng bố.
Đến lúc nãy cậu dùng thực lực của mình vả mặt bọn họ, nhiệt độ lại càng tăng lên một cách biến thái.
【 Tôi nhìn thấy chủ phòng ở bảng nhiệt độ người mới đấy! 666】
【 Mấy cái bình xịt đâu rồi 2333xswl】
【 Sướng vl, tôi thoải mái quá】
【 Sướng quá đi mất, chủ phòng đẹp trai quá! Thân là một học sinh chuyên văn không biết đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ độc hại của ấn tượng rập khuôn rồi đấy, hahaha chủ kênh mắng làm tôi sung sướng quá! 】
Trần Tử Tinh không nghĩ đến.
Cậu không phải nổi vì livestrem học hành mà nổi vì.....chửi người.
Tâm tình của cậu bây giờ một lời khó nói hết.
Mấy cái bình xịt trong livestream cũng đã lặn hết, đương nhiên không phải vì bọn họ bị thuyết phục, mà chỉ là vì---bị cấm phát ngôn.
Quan Thần quay đầu, nhìn thấy Trần Tử Tinh cắn cắn môi, thấy cậu vui vẻ tâm tình của hắn cũng tốt lên.
Hắn dấu đi công lao và tên họ.
Thanh niên ngỗ ngược Cố Dương Phàm ngồi hàng sau đi đã ghim Vưu Dương.
Nguyên nhân chính là thầy giáo mới quá đẹp trai, đẹp đến mức khiến cho cô gái mà cậu ta yêu thầm cũng mê y, hơn nữa lúc vào tiết còn quản chuyện cậu ta ngủ trong giờ nữa chứ.
Phải biết rằng những thầy cô môn khác cũng lười quản cậu ta. Cho dù là Lão Tôn cũng từ bỏ cậu ta rồi mà.
Cố Dương Phàm cảm thấy y cứ thích xen vào chuyện của người khác.
Cậu ta càng nhìn Vưu Dương càng ngứa mắt, cho nên đi học cậu ta không ngủ nữa, sau đó ngồi trêu ghẹo Vưu Dương. Cứ thế làm cho cả lớp bất mãn, sự việc càng ngày càng có chiều hướng xấu đi.
Trần Tử Tinh nghe bọn họ nói chuyện ngay bên tai, ngáp một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.
Hết cách, học bá trâu bò như vậy đấy----bất luận đang ở đâu cũng có thể chăm chỉ học hành!
Quan Thần im lặng ngồi nhìn.
Nếu đổi lại là giáo viên khác đã bùng nổ từ lâu rồi. Nhưng Vưu Dương này lại không như vậy, cực kỳ thoải mái tiếp chiêu, gặp chiêu thì đỡ chiêu, không hề mất đi phong độ, cuối cùng làm cho Cố Dương Phàm tức đỏ mặt, đẩy bàn ra rồi bỏ đi.
Quan Thần nheo lại mắt, đánh giá Vưu Dương. Hắn nói với Trần Tử Tinh, "Cậu nói xem, giáo viên như thế này sao lại đến một trường cấp ba nhỏ như trường cấp ba của chúng ta dạy nhỉ."
"Chắc do thích." Trần Tử Tinh nói.
Cậu ngẩng đầu nhìn Vưu Dương lại nhớ đến chuyện xấu hổ ở WC ngày ấy, "Nhưng mà tác phong của thầy ấy...... đúng là không hợp với trường mình. Thầy ấy nên đi dạy sinh viên thì đúng hơn."
"Nói không chừng là do học lực không cao." Quan Thần nói.
Trần Tử Tinh lắc đầu, "Chắc chắn không phải, thầy ấy giảng bài rất hay, dễ hiểu, bằng cấp nhất định không thấp. Một người có thông minh hay không có thể từ cách nói chuyện của người ấy nhìn ra ngay. Thầy Vưu là một người rất thông minh."
"Thế tôi thì sao?" Quan Thần nói.
Trần Tử Tinh dừng lại một lát quay đầu nhìn Quan Thần, cong môi nở một nụ cười giả dối, không hề lưu tình nói: "Cậu ấy à...... cậu là cái kiểu ngu ngốc nhất ấy."
Trần Tử Tinh khôi phục lại gương mặt than quay đầu đi.
Sau khi Cố Dương Phàm rời đi, Vưu Dương lại giống như không hề có chuyện gì xảy ra tiếp tục giảng bài, Trần Tử Tinh ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, bỗng nhiên ngây người.
Cũng không biết có phải do cậu lỗi giác hay không. Cậu cứ có cảm giác Vưu Dương vừa nãy đang nhìn về phía bọn họ.
Hết hai tiết địa lý tiết thứ ba là ngữ văn, vừa kết thúc một môn phải vận động bộ óc nên vừa đến tiết văn cả lớp đã nằm úp sấp xuống bàn hết cả lượt.
Có lẽ giáo viên ngữ văn cũng đã quen với cảnh tượng này nên cũng chỉ gõ tượng trưng lên bàn mấy cái sau đó bắt đầu giảng bài.
Trần Tử Tinh nghe mãi nghe mãi cảm thấy hơi buồn ngủ.
Trong tiết học, ngay lúc cậu đang mơ màng sắp đi vào giấc ngủ thì Lão Tôn đột nhiên vọt vào lớp từ cửa sau, kéo Cố Dương Phàm đi.
"Cậu, theo tôi đến văn phòng một lúc."
Trần Tử Tinh mơ màng nhìn sang, vẻ mặt của Lão Tôn cực kỳ tức giận bắt lấy Cố Dương Phàm cũng đang mơ màng vừa mới tỉnh ngủ đi, đối mặt với thầy giáo chủ nhiệm Cố Dương Phàm dù cho không muốn cũng phải đi theo ông.
Chắc chắn là do Vưu Dương tố cáo rồi, Trần Tử Tinh nghĩ.
Trần Tử Tinh buồn ngủ ríu hết cả mắt, định ngủ tiếp thì ngay lúc cậu đang nhắm mắt lại, ánh mắt không ý thức được nhìn lên liền nhìn thấy Quan Thần vẫn còn đang tỉnh táo.
Cậu hơi bất ngờ.
Quan Thần chỉ để cậu nhìn thấy nửa sườn mặt, hắn đang nhìn ra ngoài cửa vẻ mặt như đang tự hỏi gì đó.
Chuyện này khiến Trần Tử Tinh có chút để ý. Nhưng không đợi cậu hỏi thì cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Trần Tử Tinh cứ thế nặng nề ngủ.
Vừa ngủ là ngủ thẳng đến tận tiết bốn, tiết toán, Quan Thần biết Trần Tử Tinh muốn nghe nên hắn lấy một quyển vở cuộn tròn lại, sau đó mặt không chút thay đổi ghé vào tai Trần Tử Tinh.
Sau đó vô tình hét: "Vào – học – rồi --!!"
Cái này có thể so ngang với máy khuếch đại âm thanh khiến cho Trần Tử Tinh cảm thấy lỗ tai mình sắp điếc đến nơi.
Cậu điên tiết lên: "Con mẹ nó nữa, cậu muốn giết người đấy à!"
Quan Thần mặt than bật ngón tay cái với cậu.
Trần Tử Tinh: "......"
"Muốn cười thì cứ cười đi!"
Mười rưỡi tối Trần Tử Tinh đúng giờ mở livestream.
Từ ngày cậu live đến giờ đã được một tuần rồi, livestream của cậu cũng dần dần có nhiều người xem hơn, nhưng quầng thâm mắt của Trần Tử Tinh cũng càng ngày càng đen.
"Để tôi đề cử cho cậu một con đường kiếm tiền nhé." Quan Thần bỗng nhiên nói.
Trần Tử Tinh thu dọn sách vở bút viết các loại đặt lên bàn, xếp ngay chính diện camera, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn nói: "Ông đây bán nghệ không bán thân."
"Ha ha." Quan Thần nói, "Cậu bán tôi đi, tôi có thể tôi được."
"...... Thu cái nụ cười ngu ngốc của cậu lại đi." Trần Tử Tinh ghét bỏ hắn.
"Được rồi." Quan Thần thu lại vẻ mặt cợt nhả, nghiêm túc nói, "Tôi đề cử cậu lộ mặt livestream."
"?" Trần Tử Tinh không hiểu: "Tôi livestream làm bài tập mà."
Quan Thần lắc đầu, vẻ mặt kiểu "Không phải vậy, cậu không hiểu cậu không hiểu".
Hắn nói: "Sau này cậu làm quảng cáo về mua kem mắt. So sánh trước sau, cậu chính là người làm so sánh. Cậu nhìn quầng thâm mắt của cậu mà xem, sắp giống gấu trúc rồi đấy."
"Cút." Người này nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng toàn nói linh tinh.
Nhưng mà Trần Tử Tinh soi gương nhìn mình một cái, đẹp trai thật...ơ không đúng. Quầng mắt đúng là thâm thật, màu xanh đã có dấu hiệu chuyển thành màu đen rồi.
Từ mùng ba đến giờ cậu luôn vẫn giữ việc học ở cường độ cao, những ngày gần đây lại còn ngủ muộn nữa, cho nên điều này cũng không tránh được. Có đôi lúc đi học ban ngày cũng ngủ gật.
Thôi bỏ đi, không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Trần Tử Tinh không nói gì mở trạm F ra, Quan Thần thấy thế thì ngồi gần lại chỗ TRần Tử Tinh. . ngôn tình hoàn
"Sao cậu cố chấp thế, " Quan Thần nói xong nhìn về phía Trần Tử Tinh, "Bây giờ vẫn còn phải học không phải sao. Sau này lớn lên tôi sẽ nuôi cậu, sao cậu lại cứ muốn ăn khổ ngay từ bây giờ nhỉ."
Hắn từ trước đến giờ không hề biết Trần Tử Tinh lại là một người có lý tưởng cùng tham vọng đến như vậy.
Trần Tử Tinh lắc đầu, không trả lời.
"Cậu đang làm ồn tôi đấy, sang bên kia đi." Trần Tử Tinh nói, "Tôi mà cần cậu bao dưỡng á, tôi tự mình cũng có chân có tay mà."
Bây giờ vốn dĩ là cái tuổi nên chịu khổ, những thứ có được trong tương lai đều phải liều mình tự lấy---có lẽ bây giờ việc mà cậu đang làm có thể chẳng được thứ gì, nhưng cuối cùng đây sẽ là viên đá kê chân để cậu đi đến một nơi càng cao càng xa.
Cậu có thể cảm nhận được Quan Thần thật lòng thích mình. Những lời kia cũng phát ra từ nội tâm muốn tốt cho cậu.
Nhưng mà Trần Tử Tinh muốn làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, một người vì người mình thích mà che mưa cản gió.
Cậu đăng nhập vào phòng livestream.
Hôm nay vẫn làm đề toán, là một học sinh chuyên văn, trính trị lịch sử chẳng có gì hay để live, tiếng anh thì có yêu cầu khá cao về cơ bản, ngữ văn mọi người ai cũng hiểu, cuối cùng cũng chỉ còn môn toán.
Chỉ cần nghe hiểu thì sẽ biết làm, không có gì khó cả.
Gần đây livestream đề bài cũng dần dần tăng độ khó lên, thậm chí còn vượt ra khỏi kiến thức một ít, nhưng Trần Tử Tinh vẫn rất bình tĩnh ứng phó, cực kỳ thành thạo. Cậu vẫn như trước cần thận xem rồi giảng giải tỉ mỉ cho mọi người.
Người bình luận kia vốn dĩ chỉ muốn phá cũng không nghĩ cậu sẽ trả lời.
【 Cậu là học sinh lớp 11 thật hả? wtf? Đây là nội dung của học kỳ sau mà. 】
【?? Học kỳ sau? Tôi tưởng là mấy tiết sau của lớp 11 chứ, nói như vậy thì bây giờ tôi đang học trước học kỳ sau sao?? Nhưng vấn đề mấu chốt là tôi nghe hiểu?? 】
【 Nghe hiểu +1...... 】
【 Chủ phòng rốt cuộc là bao nhiêu tuổi thế? 】
Nhìn thấy mấy cái bình luận này Trần Tử Tinh liền dừng bút lại nói: "Lớp 11. Nội dung của lớp 12 tôi đã tự học rồi, cũng không khó đâu, mọi người học thì nhất định sẽ hiểu."
Cậu vừa nói xong thì trên màn hình nổi lên một đống bình luận "awsl".
【 Đậu mé, cậu nói chương trình học lớp 12 không khó, chủ phòng à cậu có còn là người nữa không! 】
【 Đã học trước chương trình lớp 12 rồi cơ á, học bá....nếu không có bất ngờ xảy ra thì thi đại học cậu có thể đỗ thủ khoa đấy? Trước đây tôi cũng có một đứa bạn đỗ thủ khoa, tiến độ học của bọn tôi không phải chỉ kém cậu một chút thôi đâu...... 】
【 Chủ phòng là học chuyên văn hay chuyên tự nhiên thế? Sao không thấy cậu livesteam làm vật lí hóa học? Một cô gái ngu vật lí lúc này....xin hãy cứu giúp. 】
"Tôi là học sinh chuyên văn." Trần Tử Tinh trả lời: "Nhưng vật lí vẫn có thể thử một chút, gửi câu hỏi lên tôi xem."
【?? 】
【 Tôi đang nghe thấy gì thế này?? 】
Khu bình luận bắt đầu nổi lên một đống dấu chấm hỏi, Trần Tử Tinh bình tĩnh bỏ tai nghe xuống, tắt mic đi, quay đầu lại gọi: "Lưu Tiệp, Hạ Viêm, sách vật lý của hai cậu đâu cho tôi mượn một lúc."
Lưu Tiệp nằm trên giường, nghe thấy thế thì nói: "Ở ngay trên bàn học của tôi ấy, cậu tự lấy đi. Sách học kỳ trước thì ở dưới bàn, nhưng cậu mượn làm gì thế?"
"Làm bài." Trần Tử Tinh trả lời rõ ràng ngắn gọn, cậu nâng chân lên đá nhẹ vào Quan Thần cái người đang đeo tai nghe đầu lắc lắc như một tên ngốc kia, nói, "Lấy giúp tôi đi."
Quan Thần tháo tai nghe xuống, "Lấy gì?"
"Đồ ngốc." Trần Tử Tinh nói, "Lấy hai quyển sách vật lí bên chỗ Lưu Tiệp ấy, một quyển trên bàn còn một quyển dưới bàn, cậu lấy lại đây giúp tôi."
Cậu nói xong nâng tay ý bảo Quan Thần đi lại đây, Quan Thần đứng dậy nghi ngờ bước đến chỗ cậu.
Trần Tử Tinh liếc mắt nhìn xung quanh phòng, không có ai nhìn sang bên này, cậu kéo áo Quan Thần để hắn cúi xuống, sau đó cắn một cái lên môi hắn.
Huyết khí của Quan Thần lập tức tăng lên, hai mắt trừng lớn, khàn giọng nói: "Làm gì thế? Muốn tôi làm cậu ở đây à?"
Trần Tử Tinh chẳng qua là nhất thời tâm huyết dâng trào thôi, sau khi hôn xong lại thấy hơi ngại ngùng. Nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh, đẩy Quan Thần đi, "Lấy giúp tôi đi."
"Có phải đột nhiên có cảm giác rất thích tôi đúng không?" Quan Thần cong môi cười, không đi.
Trần Tử Tinh cạn lời, "Phải phải phải"
Được câu trả lời thừa nhận, Quan Thần cười he he hai tiếng, giống hệt một tên ngốc chạy sang bàn của Lưu Tiệp tìm sách.
Trần Tử Tinh nhìn cái con chó ngốc kia thở dài lắc đầu, sau đó quay lại nhìn vào di động.
Bình luận một màu xanh:
【 Chủ phòng 6666】
【 Thật hay giả thế, học sinh chuyên văn làm đề của tự nhiên? Hay là vật lí. 】
【 Nếu nói như vậy toán cũng là môn tự nhiên mà. 】
【 Đừng nói là giả vờ nhé? 】
【 Chắc không đâu 2333 tôi đã nghe chủ kênh giảng bài rồi, biết cậu ấy rất giỏi. 】
【 Tôi đây một người học tự nhiên cứ có cảm giác bị kinh bỉ! Không phục! 】
【 Chủ phòng người đi đâu mất rồi? 】
"Ngại quá, lúc nãy tôi đi tìm sách." Trần Tử Tinh mở sách ra, tìm câu hỏi vừa nãy trên đống bình luận, vừa chép lại vừa nói: "Bây giờ tôi sẽ giải đề cho mọi người."
Đề này không khó, Trần Tử Tinh cũng không cần xem sách chỉ cần dựa vào kiến thức trước kia cũng biết làm.
Đến lúc cậu nhẹ nhàng viết xong bước cuối cùng của bài giải, trên phần bình luận là một mảnh kinh ngạc.
【 Học sinh chuyên văn thật hay giả thế? Sao những điều này lại khác xa so với nhận thức của tôi về học sinh chuyên văn thế? Bây giờ học sinh chuyên văn toàn những người trâu bò vậy sao? 】
【 Không đâu lầu trên...... học sinh chuyên văn kiểu một đống rau chỉ có một con gà.... Cùng là học sinh chuyên văn sao lại khác nhau nhiều đến thế? 】
【 Định mệnh, không được, đề này dễ quá, có ai đó gửi một đề khó hơn lên không? 】
【 Lầu trên à cậu yêu cầu một học sinh chuyên văn như vậy hơi quá đấy, với chỉ số thông minh của một học sinh chuyên văn có thể làm được đề vật lý cũng đã là khá lắm rồi...... 】
Trần Tử Tinh nhìn thấy bình luận này thì dừng lại một chút sau đó nói: "Không sao, cứ gửi đi."
Mấy người bình luận kia thấy giọng cậu bình tĩnh như vậy thì bắt đầu châm biếm, rất nhanh một đề vật lý cực khó được gửi lên.
Đây chắc chắn là làm khó nhau rồi.
Phần lớp học sinh học tự nhiên cũng không biết làm, ở đây lại chỉ là một học sinh chuyên văn, nhưng Trần Tử Tinh cũng chẳng nói gì, chỉ là sau khi chép xong đề bài thì im lặng một lúc, xem sách một lúc sau đó thì vừa học vừa làm.
Một lúc sau, cậu đã giải xong.
Phần bình luận đều là mắt chữ ô mồm chữ a.
【?? 】
【 Sao nhanh thế?! Cậu là ma quỷ à!? 】
【 Gì thế này, bug à!! Cậu thật sự là học sinh chuyên văn sao đại ca!! 】
【 Sao cậu không học khoa tự nhiên!? 】
【 Đây là thiên tài rồi hu hu hu, cắn khăn tay 】
【 Đề này đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu....chủ kênh xem sách có một lúc đã làm được rồi?? Tôi đây biểu thị mình phải chịu hàng vạn vết thương....Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và phế vật sao QAQ! 】
Trong phần bình luận có rất nhiều bình luận nghi ngờ, ví dụ như chủ phòng thực ra là học sinh chuyên tự nhiên, chỉ giả vờ là chuyên văn để thu nhiệt độ thôi, Trần Tử Tinh cũng không thèm xem.
Chỉ trả lời một cái bình luận trước đó: "Lúc nãy có một bình luận nói chỉ số thông minh của một học sinh chuyên văn có thể làm được đề vật lý cũng đã là khá lắm rồi."
Giọng nói của cậu vô cùng thản nhiên.
"Tôi muốn nói, chỉ số thông minh chẳng phân biệt xã hội hay tự nhiên, khi nào thi lên đại học mới phân. Tùy ý rập khuôn ấn tượng, vũ nhục người khác, mới là kém thông minh."
Nói cũng đã nói đến đây, Trần Tử Tinh liền nói tiếp.
"Nói tôi là học sinh chuyên tự nhiên giả làm học sinh chuyên văn, cho dù là vậy, kiến thức của đề này còn chưa học đến đúng không, bạn học ngay tại lúc này có thể làm được không?"
"Không có năng lực thì đừng có nghi ngờ cố gắng của người khác. Những người được gọi là thiên tài ấy, đề họ đã làm được còn gấp trăm lần những người như các bạn chỉ biết mở mồm ra là ghen tị đấy."
Trần Tử Tinh sau khi nói xong thì thở ra một hơi, bình phục tâm tình.
Lần cáu kỉnh này là do cậu nhìn thấy cái phát ngôn ngu ngốc kia nên mới không nhịn được.
Bình luận bỗng nhiên im lặng, sau đó lại có một đống bình luận tán thành và an ủi.
Trần Tử Tinh nhìn số người vào xem trực tiếp, giật mình.
Đã có mấy nghìn người rồi, hơn nữa vẫn đang lấy tốc độ gấp mấy lần tăng lên....Trần Tử Tinh không biết, lúc trước khi cậu bắt đầu giải đề tự nhiên thì nhiệt độ của cậu cũng dần dần leo lên một con số khủng bố.
Đến lúc nãy cậu dùng thực lực của mình vả mặt bọn họ, nhiệt độ lại càng tăng lên một cách biến thái.
【 Tôi nhìn thấy chủ phòng ở bảng nhiệt độ người mới đấy! 666】
【 Mấy cái bình xịt đâu rồi 2333xswl】
【 Sướng vl, tôi thoải mái quá】
【 Sướng quá đi mất, chủ phòng đẹp trai quá! Thân là một học sinh chuyên văn không biết đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ độc hại của ấn tượng rập khuôn rồi đấy, hahaha chủ kênh mắng làm tôi sung sướng quá! 】
Trần Tử Tinh không nghĩ đến.
Cậu không phải nổi vì livestrem học hành mà nổi vì.....chửi người.
Tâm tình của cậu bây giờ một lời khó nói hết.
Mấy cái bình xịt trong livestream cũng đã lặn hết, đương nhiên không phải vì bọn họ bị thuyết phục, mà chỉ là vì---bị cấm phát ngôn.
Quan Thần quay đầu, nhìn thấy Trần Tử Tinh cắn cắn môi, thấy cậu vui vẻ tâm tình của hắn cũng tốt lên.
Hắn dấu đi công lao và tên họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất