Chương 65: Trở lại học viện
Cuối cùng Lam Từ bị nam nhân bắt lao động quá sức để làm cái kia mềm xuống.
Đợi làm xong thì hai tay của Lam Từ cũng mất đi cảm giác.
Ăn cái gì mà giữ lâu thế không biết.
" Ăn em mỗi ngày thì tôi sẽ càng lâu hơn."
Nam nhân giống như có thể hiểu được biểu tình trên mặt cậu, thản nhiên nói.
Lam Từ trề môi, thúi lắm.
Thúi hay không thúi thì Diêm Hàn cũng lăn lộn cậu hết ngày cuối cùng, sáng hôm sau Lam Từ bị anh mang lên xe trở về lúc nào không biết, đi được nữa đoạn đường cậu mới tỉnh lại, thấy mình nằm ở ghế sau xe, nam nhân im lặng lái xe, sườn mặt ẩn hiện trong gương chiếu hậu, đường cong tuyệt đẹp khiến người ganh tỵ.
Bên ngoài trời vẫn còn mờ tối, cũng không biết là lúc nào rồi.
Từ học viện đến suối nước nóng Đế Thiên cần lái xe hai tiếng, có nghĩa là, nếu muốn kịp đến học viện thay đồng phục đi học thì họ phải xuất phát lúc bốn giờ ba mươi, đến trường là sáu giờ ba mươi, tiết học đầu tiên bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi, vừa đẹp.
Nhưng sáng sớm lái xe cũng không có vui vẻ gì.
" Em ngủ thêm nữa đi, tôi mới đi thôi."
Diêm Hàn nhìn vào gương chiếu hậu thấy người động đậy thì điều chỉnh một chút, nhìn người trong gương mà nói.
" Ừm..."
Lam Từ dùng giọng mũi không có sức mà đáp lời anh.
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ hai mắt vẫn lom lom nhìn cái ót ẩn hiện sau ghế của nam nhân.
" Có muốn lên đây không?"
Diêm Hàn bất đắc dĩ nói.
Lam Từ không nói nhưng lại ngồi dậy.
Diêm Hàn tắp xe vào lề đường, để cho cậu trèo lên ghế phụ, cầm áo khoác của mình vốn dĩ được đắp trên người cậu lúc nãy lên, đưa cho cậu.
" Đắp thêm, trời còn có chút lạnh."
Diêm Hàn mở cửa xe cho tỉnh ngủ nên không bật điều hoà.
Hèn chi nãy thấy tóc anh bay bay, Lam Từ nhìn cái trán bị gió thổi lộ ra mà thất thần.
Diêm Hàn cũng không biết cậu thức hay mộng du nữa, anh cũng chỉ sờ má cậu một cái, thấy không lạnh thì lái xe đi.
Lam Từ chỉ là dậy sớm nên hơi đờ đẫn thôi, cậu cứ nhìn Diêm Hàn, nhìn đến mệt mỏi mà ngã đầu vào ghế ngủ mất.
Diêm Hàn đưa tay sờ mặt cậu, có chút lạnh rồi, anh đóng lại cửa kính, đưa tay bật điều hoà lên.
Từ ngoại ô chạy vào lúc này không có được mấy xe, đoạn người này cũng không có xe lớn nhưng anh cũng không chạy nhanh hơn, cứ vậy mà đều đều chạy vào trung tâm đế đô.
Đợi đến khi xe chạy vào bãi đổ xe của họ viện thì đã là sáu giờ rưỡi hơn, lúc này đa số học sinh đã tỉnh lại, chuẩn bị đến lớp.
" Dậy đi, Lam Từ."
Diêm Hàn lay lay bảo bối nhi bên cạnh, đưa tay xoa xoa cái cổ của cậu.
" Ưm... Diêm Hàn..."
Lam Từ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, giống y như một con mèo lười dụi đầu vào tay anh, giọng mềm nhũn kêu.
Diêm Hàn bật cười.
" Dậy đi, đến nơi rồi, em không muốn đi học sao?"
Anh vò loạn tóc cậu lên, sủng nịnh hỏi.
Lam Từ vừa nghe đến đi học đã tỉnh táo lại, gấp gáp mà tháo dây an toàn, nhảy xuống xe.
Diêm Hàn không nhịn được mà lắc đầu, yêu học hành đến thế là cùng.
Nhưng anh chính là thích cậu như vậy, dù có hưởng thụ bao nhiêu cũng không quên mục tiêu của mình.
Lúc này cái đôi chân dài miên man cùng thể lực vượt trội của Alpha trong Lam Từ mới trỗi dậy, cậu phóng như bay lên lầu ba.
Diêm Hàn đi vào phòng mình, sửa sang một chút rồi xách cặp đi ra, tinh chuẩn mà nắm lại con Lam Từ đang từ trên lầu bay xuống, khiến cậu loạng choạng mà ngã vào ngực anh.
" Còn chưa có trễ, em gấp làm gì, đi ăn sáng đã."
Diêm Hàn nắm tay cậu đến căn-tin.
" Ủa, Lam Từ, Diêm Hàn!"
Ngô Thiên đang ngồi ở một góc căn-tin nhìn thấy hai người thì vẫy tay.
Diêm Hàn dẫn Lam Từ đến đó, để cậu ngồi vào bàn, còn mình đi lấy bữa sáng.
" Hai người cuối tuần đã đi đâu rồi?"
Ngô Thiên gặm bánh bao mà hóng hớt.
" Còn cậu, đã đi đâu rồi?"
Lam Từ hỏi ngược lại.
" Tôi đi... Lam Từ nha, gài bẫy bạn bè là không tốt."
Ngô Thiên mém tí là lại lộ đuôi, lắc đầu ngao ngán nhìn Lam Từ.
" Cậu giấu diếm như vậy không mệt sao, nói ra cho nhẹ lòng đi."
Lam Từ nhún vai.
" Tôi giấu cái gì chứ, bộ cậu không giấu chắc."
Ngô Thiên mới không ăn lời cậu nói.
" Mà cậu nghe gì chưa?"
Hắn bỗng nhiên thần bí cúi đầu lại gần nói nhỏ.
" Chuyện gì?"
Lam Từ thản nhiên hỏi.
" Sáng nay hoàng thất đăng tin báo đám cưới của tiểu hoàng tử Neil Ian và con trai thứ của Chu gia Chu Vũ sẽ được tổ chức vào đầu năm sau, có khi Neil Ian sẽ không đến lớp trong thời gian này đâu, cậu vui chưa?"
Ngô Thiên bát quái xong thì hỏi.
" Vui chứ."
Lam Từ thản nhiên nói.
Ngô Thiên thấy cậu bình thản như vậy thì nghi ngờ.
" Bộ có chuyện gì mà tôi không biết?"
Ngô Thiên lại gần hỏi.
Lam Từ nhìn hắn, vẫy vẫy tay gọi hắn hạ thấp đầu xuống.
Ngô Thiên hai mắt sáng rực, dõng tai lên.
Lam Từ hơi cúi đầu nói chuyện ở suối nước nóng cho hắn, cậu chỉ nói Neil Ian bị người mang đi nhưng còn ai mang đi thì không biết.
Ngô Thiên nghe mà trợn mắt ngoắc mồm.
" Này này..."
Hắn lắp bắp nói không nên lời.
Có vẻ cũng bị sự táo bạo của Neil Ian kia làm cho giật mình.
" Sao cậu ta không chọn tôi này!"
Hắn lắp lửng cả nữa ngày lại vọt ra câu này.
Lam Từ chán chẳng muốn phản ứng.
Lúc này Diêm Hàn cũng đã trở lại.
" Người lúc đó anh có biết không?"
Lam Từ hỏi một câu không đầu không đuôi.
Diêm Hàn nhìn cậu nữa ngày mới hiểu cậu đang nói cái gì, cũng thật khó cho anh.
" Không biết tên, nhưng nhớ mặt."
Diêm Hàn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lam Từ nháy mắt với Ngô Thiên, hắn hiểu ý, móc điện thoại ra xẹt xẹt mà lật kéo cái gì, sau đó đưa màn hình điện thoại qua cho Diêm Hàn nhìn xem.
Anh gật đầu.
Hai người ồ lên, nhìn nhau, ở trong mắt nhìn đến một âm mưu lớn.
" Xem ra Neil Ian đã bị theo dõi mà không biết."
Lam Từ nhún vai.
" Sợ rằng có sự nhún tay của hoàng thất, Neil Ian có bệnh trong người mà hoàng thất còn để cậu ta đến những nơi đó, chắc chắn đã ngấm ngầm thúc đẩy chuyện này."
Ngô Thiên nhìn thấy được xa hơn cậu, hắn hiểu được mấy cái âm mưu kiểu này trong tầng lớp quý tộc.
Lam Từ tròn mắt.
Neil Ian cũng đủ thảm, cậu nghĩ.
" Vậy cũng tốt, đỡ mắc công cậu ta nhảy nhót lung tung, ám toán người khác."
Ngô Thiên nhún vai, gặm vài ba miếng hết cái bánh bao, cầm chai nước khoáng lên uống ực ực mấy ngụm.
Lam Từ gật gù.
Người như Neil Ian, an phận thì tốt, không an phận... Người ta sẽ không thoải mái mà đối đãi với cậu ta như người bình thường, ngược lại, dù có thân thiết cũng giữ lại ba phần, hoàng gia cao quý, ai mà dám quá mức thân cận.
Neil Ian thật sự không xuất hiện.
Cũng phải thôi, lúc này có khi cậu ta còn đang dục tiên dục tử ở trên giường, nào có thời gian mà đến lớp.
Cả lớp đối với việc cậu ta không đi học cũng không tỏ ra đặc biệt vui vẻ hay gì, dù sao cũng không có thù oán, lại còn gần đến kỳ thi rồi, ai cũng vùi đầu vào việc học tập, rảnh đâu mà quan tâm một bạn học mới bốc đồng chứ.
Kỳ thi cuối năm còn có ba tuần để chuẩn bị, những thành phần chăm học sẽ bắt đầu ôn tập từ bây giờ, không chăm chỉ lắm thì cũng đến tuần thứ hai là nhào vào, cả lớp đều tràn ngập trong không khí học tập.
....................................................
Hết bão.
Đợi làm xong thì hai tay của Lam Từ cũng mất đi cảm giác.
Ăn cái gì mà giữ lâu thế không biết.
" Ăn em mỗi ngày thì tôi sẽ càng lâu hơn."
Nam nhân giống như có thể hiểu được biểu tình trên mặt cậu, thản nhiên nói.
Lam Từ trề môi, thúi lắm.
Thúi hay không thúi thì Diêm Hàn cũng lăn lộn cậu hết ngày cuối cùng, sáng hôm sau Lam Từ bị anh mang lên xe trở về lúc nào không biết, đi được nữa đoạn đường cậu mới tỉnh lại, thấy mình nằm ở ghế sau xe, nam nhân im lặng lái xe, sườn mặt ẩn hiện trong gương chiếu hậu, đường cong tuyệt đẹp khiến người ganh tỵ.
Bên ngoài trời vẫn còn mờ tối, cũng không biết là lúc nào rồi.
Từ học viện đến suối nước nóng Đế Thiên cần lái xe hai tiếng, có nghĩa là, nếu muốn kịp đến học viện thay đồng phục đi học thì họ phải xuất phát lúc bốn giờ ba mươi, đến trường là sáu giờ ba mươi, tiết học đầu tiên bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi, vừa đẹp.
Nhưng sáng sớm lái xe cũng không có vui vẻ gì.
" Em ngủ thêm nữa đi, tôi mới đi thôi."
Diêm Hàn nhìn vào gương chiếu hậu thấy người động đậy thì điều chỉnh một chút, nhìn người trong gương mà nói.
" Ừm..."
Lam Từ dùng giọng mũi không có sức mà đáp lời anh.
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ hai mắt vẫn lom lom nhìn cái ót ẩn hiện sau ghế của nam nhân.
" Có muốn lên đây không?"
Diêm Hàn bất đắc dĩ nói.
Lam Từ không nói nhưng lại ngồi dậy.
Diêm Hàn tắp xe vào lề đường, để cho cậu trèo lên ghế phụ, cầm áo khoác của mình vốn dĩ được đắp trên người cậu lúc nãy lên, đưa cho cậu.
" Đắp thêm, trời còn có chút lạnh."
Diêm Hàn mở cửa xe cho tỉnh ngủ nên không bật điều hoà.
Hèn chi nãy thấy tóc anh bay bay, Lam Từ nhìn cái trán bị gió thổi lộ ra mà thất thần.
Diêm Hàn cũng không biết cậu thức hay mộng du nữa, anh cũng chỉ sờ má cậu một cái, thấy không lạnh thì lái xe đi.
Lam Từ chỉ là dậy sớm nên hơi đờ đẫn thôi, cậu cứ nhìn Diêm Hàn, nhìn đến mệt mỏi mà ngã đầu vào ghế ngủ mất.
Diêm Hàn đưa tay sờ mặt cậu, có chút lạnh rồi, anh đóng lại cửa kính, đưa tay bật điều hoà lên.
Từ ngoại ô chạy vào lúc này không có được mấy xe, đoạn người này cũng không có xe lớn nhưng anh cũng không chạy nhanh hơn, cứ vậy mà đều đều chạy vào trung tâm đế đô.
Đợi đến khi xe chạy vào bãi đổ xe của họ viện thì đã là sáu giờ rưỡi hơn, lúc này đa số học sinh đã tỉnh lại, chuẩn bị đến lớp.
" Dậy đi, Lam Từ."
Diêm Hàn lay lay bảo bối nhi bên cạnh, đưa tay xoa xoa cái cổ của cậu.
" Ưm... Diêm Hàn..."
Lam Từ mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, giống y như một con mèo lười dụi đầu vào tay anh, giọng mềm nhũn kêu.
Diêm Hàn bật cười.
" Dậy đi, đến nơi rồi, em không muốn đi học sao?"
Anh vò loạn tóc cậu lên, sủng nịnh hỏi.
Lam Từ vừa nghe đến đi học đã tỉnh táo lại, gấp gáp mà tháo dây an toàn, nhảy xuống xe.
Diêm Hàn không nhịn được mà lắc đầu, yêu học hành đến thế là cùng.
Nhưng anh chính là thích cậu như vậy, dù có hưởng thụ bao nhiêu cũng không quên mục tiêu của mình.
Lúc này cái đôi chân dài miên man cùng thể lực vượt trội của Alpha trong Lam Từ mới trỗi dậy, cậu phóng như bay lên lầu ba.
Diêm Hàn đi vào phòng mình, sửa sang một chút rồi xách cặp đi ra, tinh chuẩn mà nắm lại con Lam Từ đang từ trên lầu bay xuống, khiến cậu loạng choạng mà ngã vào ngực anh.
" Còn chưa có trễ, em gấp làm gì, đi ăn sáng đã."
Diêm Hàn nắm tay cậu đến căn-tin.
" Ủa, Lam Từ, Diêm Hàn!"
Ngô Thiên đang ngồi ở một góc căn-tin nhìn thấy hai người thì vẫy tay.
Diêm Hàn dẫn Lam Từ đến đó, để cậu ngồi vào bàn, còn mình đi lấy bữa sáng.
" Hai người cuối tuần đã đi đâu rồi?"
Ngô Thiên gặm bánh bao mà hóng hớt.
" Còn cậu, đã đi đâu rồi?"
Lam Từ hỏi ngược lại.
" Tôi đi... Lam Từ nha, gài bẫy bạn bè là không tốt."
Ngô Thiên mém tí là lại lộ đuôi, lắc đầu ngao ngán nhìn Lam Từ.
" Cậu giấu diếm như vậy không mệt sao, nói ra cho nhẹ lòng đi."
Lam Từ nhún vai.
" Tôi giấu cái gì chứ, bộ cậu không giấu chắc."
Ngô Thiên mới không ăn lời cậu nói.
" Mà cậu nghe gì chưa?"
Hắn bỗng nhiên thần bí cúi đầu lại gần nói nhỏ.
" Chuyện gì?"
Lam Từ thản nhiên hỏi.
" Sáng nay hoàng thất đăng tin báo đám cưới của tiểu hoàng tử Neil Ian và con trai thứ của Chu gia Chu Vũ sẽ được tổ chức vào đầu năm sau, có khi Neil Ian sẽ không đến lớp trong thời gian này đâu, cậu vui chưa?"
Ngô Thiên bát quái xong thì hỏi.
" Vui chứ."
Lam Từ thản nhiên nói.
Ngô Thiên thấy cậu bình thản như vậy thì nghi ngờ.
" Bộ có chuyện gì mà tôi không biết?"
Ngô Thiên lại gần hỏi.
Lam Từ nhìn hắn, vẫy vẫy tay gọi hắn hạ thấp đầu xuống.
Ngô Thiên hai mắt sáng rực, dõng tai lên.
Lam Từ hơi cúi đầu nói chuyện ở suối nước nóng cho hắn, cậu chỉ nói Neil Ian bị người mang đi nhưng còn ai mang đi thì không biết.
Ngô Thiên nghe mà trợn mắt ngoắc mồm.
" Này này..."
Hắn lắp bắp nói không nên lời.
Có vẻ cũng bị sự táo bạo của Neil Ian kia làm cho giật mình.
" Sao cậu ta không chọn tôi này!"
Hắn lắp lửng cả nữa ngày lại vọt ra câu này.
Lam Từ chán chẳng muốn phản ứng.
Lúc này Diêm Hàn cũng đã trở lại.
" Người lúc đó anh có biết không?"
Lam Từ hỏi một câu không đầu không đuôi.
Diêm Hàn nhìn cậu nữa ngày mới hiểu cậu đang nói cái gì, cũng thật khó cho anh.
" Không biết tên, nhưng nhớ mặt."
Diêm Hàn ngồi xuống bên cạnh cậu.
Lam Từ nháy mắt với Ngô Thiên, hắn hiểu ý, móc điện thoại ra xẹt xẹt mà lật kéo cái gì, sau đó đưa màn hình điện thoại qua cho Diêm Hàn nhìn xem.
Anh gật đầu.
Hai người ồ lên, nhìn nhau, ở trong mắt nhìn đến một âm mưu lớn.
" Xem ra Neil Ian đã bị theo dõi mà không biết."
Lam Từ nhún vai.
" Sợ rằng có sự nhún tay của hoàng thất, Neil Ian có bệnh trong người mà hoàng thất còn để cậu ta đến những nơi đó, chắc chắn đã ngấm ngầm thúc đẩy chuyện này."
Ngô Thiên nhìn thấy được xa hơn cậu, hắn hiểu được mấy cái âm mưu kiểu này trong tầng lớp quý tộc.
Lam Từ tròn mắt.
Neil Ian cũng đủ thảm, cậu nghĩ.
" Vậy cũng tốt, đỡ mắc công cậu ta nhảy nhót lung tung, ám toán người khác."
Ngô Thiên nhún vai, gặm vài ba miếng hết cái bánh bao, cầm chai nước khoáng lên uống ực ực mấy ngụm.
Lam Từ gật gù.
Người như Neil Ian, an phận thì tốt, không an phận... Người ta sẽ không thoải mái mà đối đãi với cậu ta như người bình thường, ngược lại, dù có thân thiết cũng giữ lại ba phần, hoàng gia cao quý, ai mà dám quá mức thân cận.
Neil Ian thật sự không xuất hiện.
Cũng phải thôi, lúc này có khi cậu ta còn đang dục tiên dục tử ở trên giường, nào có thời gian mà đến lớp.
Cả lớp đối với việc cậu ta không đi học cũng không tỏ ra đặc biệt vui vẻ hay gì, dù sao cũng không có thù oán, lại còn gần đến kỳ thi rồi, ai cũng vùi đầu vào việc học tập, rảnh đâu mà quan tâm một bạn học mới bốc đồng chứ.
Kỳ thi cuối năm còn có ba tuần để chuẩn bị, những thành phần chăm học sẽ bắt đầu ôn tập từ bây giờ, không chăm chỉ lắm thì cũng đến tuần thứ hai là nhào vào, cả lớp đều tràn ngập trong không khí học tập.
....................................................
Hết bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất