Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 87: Người cần có mặt như cây cần có vỏ

Trước Sau
“Vì sao đến chỗ này?” Tần Phi Tương nhìn bốn phía xung quanh, tuy nơi này gần với phòng học của Ares nhưng rất ít người lui tới, ù ù cạc cạc bị Chung Kiệt dẫn tới đây, Tần Phi Tương bất giác đề cao cảnh giác.

“Kỳ thực anh không cần phải phòng bị với tôi thế đâu.” Vừa thấy thái độ cảnh giác của Tần Phi Tương, Chung Kiệt bèn lập tức lộ ra bộ mặt đáng thương, điềm đạm đáng yêu nhìn y, tiếc rằng chiêu này gã dùng trên người Khang Hồng thì được, đổi lại là Tần Phi Tương thì hoàn toàn không có tác dụng.

Chung Kiệt thấy Tần Phi Tương vẫn hờ hững, gã âm thầm nắm chặt tay, sau đó tiếp tục tươi cười: “Dù sao, tôi với Chung Viễn Thanh đều là anh em họ, tuổi tác cũng tương đương nên ở Chung gia, chúng tôi rất thân thiết và hiểu rõ nhau.”

Tần Phi Tương khẽ kêu một tiếng “Ừ.”

Thấy Tần Phi Tương vẫn không phản ứng, gã đành phải tiếp tục: “Hình như mấy ngày nay hai người có xích mích phải không? Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang lo lắng cho em tôi thôi, nó ah, đều do lỗi của bọn tôi, Chung Viễn Thanh là đứa con duy nhất của chú tôi, cho nên khó tránh được chuyện yêu chiều quá mức. Tuy bọn tôi lớn hơn nhưng đã quen với tính tình của nó. Thế nên, có nhiều mặt nó khiến anh phản cảm, chọc giận làm anh không vui, anh hãy nghe tôi đừng giận dỗi với nó nữa.”

Tần Phi Tương nhìn Chung Kiệt khua môi múa mép, đổi trắng thay đen, ấy vậy mà mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, y không khỏi có chút bội phục, nếu Tần Phi Tương không biết rõ ngọn ngành thì chắc chắn sẽ nghĩ Chung Kiệt là tri kỉ của mình, còn Chung Viễn Thanh là công tử ăn chơi trác táng ấy chứ. Cho nên chuyện Khang Hồng bị Chung Kiệt tính kế coi như không thể trách Khang Hồng quá ngu.

“Thì sao?” Tần Phi Tương biểu diện vô tình nhìn gã: “Cậu muốn nói mấy lời này với tôi sao?”

“Đương nhiên không phải.” Chung Kiệt nhìn Tần Phi Tương không hiểu lí lẽ, gã cũng có chút mê muội. Không phải gã chưa từng gặp kiểu con cháu thế gia như Tần Phi Tương, gã hiểu những người thế này đều mắt cao quá đầu, ai cũng không phục ai. Gã không tin, Tần Phi Tương còn có thể luôn ôn hòa chịu đựng tổ tông Chung Viễn Thanh kia.

“Có lẽ vì chức trách làm anh nên tôi khiến anh cảm thấy tôi có hơi xen vào chuyện người khác.” Chung Kiệt cười tự giễu, sau đó cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa của Tần Phi Tương, nhưng không nghĩ tới Tần Phi Tương vẫn dùng bộ mặt “Không liên quan đến tôi”.

“…Thực ra, thân làm anh hai luôn là như vậy, huống chi tôi không chỉ có mình em họ kiêu căng, mà còn một cô em gái bốc đồng nữa.” Cuối cùng Chung Kiệt cũng đi vào trọng điểm.

Em gái của Chung Kiệt? Chung Lam?

Trong đầu Tần Phi Tương bất giác nhớ đến hình dáng và vài hình ảnh vênh váo lên mặt sai khiến người ở Tần gia của vị hôn thê. Nếu dựa vào miêu tả của Chung Kiệt, Chung Viễn Thanh là em họ kiêu căng, thì Chung Lam là quá thể đáng.

Năm đó Chung Viễn Thanh mặc kệ chuyện gia tộc phản đối, hắn kiên quyết công bố tin tức quan hệ giữa hắn với Khang Hồng ra ngoài, tin tức đó đã khiến hắn chịu không ít lời chê trách của người ngoài, thậm chí trong gia tộc đã bắt đầu nghi ngờ tiếng nói của hắn.

Lúc đó, Tần Phi Tương bị sa sút tinh thần một thời gian vì tin tức quan hệ của Chung Viễn Thanh, nhưng khi nghe nói có người đối phó hắn, y lại gấp đến độ không biết làm thế nào cho phải, hơn nữa với quan hệ là kẻ thù của Chung Viễn Thanh cho dù Tần Phi Tương muốn nói chuyện với Chung Viễn Thanh phỏng chừng hắn cũng sẽ không nghe.

Mà ngay vào thời gian ấy, Chung Kiệt tìm đến cửa nhà y nói rằng gã là anh trai của Chung Viễn Thanh, gã với Chung Viễn đều là chi chính, gã hy vọng có thể bảo vệ được Chung Viễn Thanh, nên muốn dùng em gái ruột để trao đổi làm thông gia với Tần gia.

Giờ Tần Phi Tương ngẫm lại, lúc ấy y thật ngu ngốc, nếu Chung Kiệt cũng là chi chính thì sao không thể không có dã tâm? Thời điểm y đính hôn với Chung Lam, ả nào có dáng vẻ của người chịu khổ chịu nhục, trái lại đó là bộ dáng xuân phong đắc ý, thái độ đối xử với Chung Viễn Thanh cực kì cao ngạo cùng tự phụ.

Hơn nữa, nửa năm sau khi y cùng Chung Lâm đính hôn, Chung Viễn Thanh bị bỏ tù vì tội phản đội đế quốc.

Cho nên hiện tại, Chung Kiệt lại lật lá bài Chung Lam ra chỉ càng làm Tần Phi Tương càng hối hận.



Chung Kiệt đột nhiên cảm thấy vẻ mặc Tần Phi Tương khác lạ, gã cho rằng Tần Phi Tương động lòng vì mấy lời của gã, bởi dù sao với tình cảnh hiếm hoi nữ giới hiện nay mà nói có thể cưới được một nữ giới có gia tộc không thấp đã là một ước mơ tha thiết của rất nhiều đàn ông trong đế quốc rồi.

“Tuy em gái tôi có hơi tùy hứng, nhưng nó cũng xuất thân từ chi chính, cho nên về mặt tinh thần lực cũng rất cường đại.” Thông gia với Chung gia, đồng nghĩa với chuyện phái thể thuật liên hợp với phái tinh thần lực, chuyện này dù có thế nào thì đều có lợi cho Tần Phi Tương.

Chỉ có điều…

Tần Phi Tương đột nhiên cười lạnh: “Đúng như cậu nói, tôi không thích tính cách bốc đồng, không phải, nên là rất ghét, cho nên xin lỗi, tôi không có hứng thú với em gái cậu. Hơn nữa nhà tôi không có qui định phải cưới nữ giới, nếu lo lắng đến chuyện tinh thần lực, không phải Chung Viễn Thanh càng phù hợp hơn sao?”

Chung Kiệt thật cho rằng Tần Phi Tương đang nói giỡn, nhưng việc y thẳng thừng cự tuyệt Chung Lam đích xác là ngoài dự liệu của gã, gã nhất thời xúc động bối rối: “Anh, anh đang đùa gì vậy, Chung Viễn Thanh là em họ tôi, nó là Alpha, hai người ở bên nhau sao được? Thực ra vừa rồi tôi có hơi khoa trương, nhưng dù sao làm một người anh trai có em gái, mặc dù rất mong nó có được một người chồng tốt, nhưng khó tránh khỏi có chút luyến tiếc, kì thực em tôi nó…”

Tần Phi Tương hơi mất kiên nhẫn: “Được rồi, tôi nghĩ hai chúng ta không quá quen nhau phải không? Còn về em gái cậu có như thế nào, Chung Viễn Thanh hẳn rất tinh tường, cậu yên tâm, tôi sẽ hỏi thật rõ ràng. Nếu không còn chuyện khác, vậy tôi…”

“Xin hãy đợi chút, nếu anh thật sự thích Alpha.” Chung Kiệt đột nhiên xen vào.

Tần Phi Tương: ??? Cậu đang nói cái gì?

Chung Kiệt đột nhiên đỏ bừng mặt mày, ánh mắt nhìn Tần Phi Tương đổi thành mê li, ngay tại lúc gã định nói, bỗng nhiên tim đánh cái thịch, mắt nhìn về một chỗ không xa thấy Chung Viễn Thanh đang đen mặt tiến lại gần, vì để đạt được mục đích của mình, giờ phút này Chung Kiệt không kiêng dè nữa, gã ho khan kịch liệt, sau đó thân thể thoáng một cái, không hề do dự hướng vào trong lòng Tần Phi Tương.

Tần Phi Tương bị một loạt động tác của Chung Kiệt khiến cho không hiểu ra sao, y phản xạ có điều kiện đỡ lấy, vừa muốn hỏi ngọn ngành mọi chuyện, thì Tần Phi Tương liền nghe thấy Chung Kiệt run rẩy nói: “Em họ, em đến rồi à, em, em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm.”

Tần Phi Tương cứng đờ người, chuông cảnh báo vang lên trong đầu, y từ từ quay đầu lại, Chung Viễn Thanh đang khoanh tay, tựa lên thân cây, mặt lạnh lùng nhìn y cùng Chung Kiệt đang ở trong ngực y.

Chung Viễn Thanh đột nhiên nở một nụ cười không có độ ấm đáp trả lại ánh mắt của Tần Phi Tương.

“Em họ, em đừng hiểu lầm, thực ra, là anh, đều là lỗi của anh.” Mặc dù nói như vậy, nhưng hai tay Chung Kiệt vẫn đang nắm chặt tay của Tần Phi Tương.

Ánh nhìn của Chung Viễn Thanh lập tức nhìn xuống tay Tần Phi Tương.

“Em, em nghe tôi, tôi….” Tần Phi Tương cũng là một người vượt qua sóng to gió lớn, lúc này tuy không thẹn với lương tâm, nhưng khi muốn giải thích lại có cảm giác khó thở, y lắp bắp nửa ngày không xong, tiếp đó Tần Phi Tương đành cam chịu.

“Nếu anh ta đã nói là lỗi của anh ta, anh sao vẫn không buông ra? Ôm nghiện rồi sao? Không nỡ buông ư?” Chung Viễn Thanh đột nhiên hướng Tần Phi Tương nói.

Tần Phi Tương ngây ngốc một chút, tiếp đó tay chân luống cuống nhanh chóng buông Chung Kiệt ra, lòng bàn chân như bôi mỡ, nháy mắt bỏ chạy đến trước mặt Chung Viễn Thanh, y đỏ mặt, lắp bắp giải thích: “Chuyện này, thực ra, là, là thế này…”

“Anh không cần giải thích với tôi.” Chung Viễn Thanh nhìn Chung Kiệt ở đằng kia: “Nếu anh họ đã chủ động nhận lỗi, vậy thì tôi cũng nên tin không phải lỗi của anh.”



Chung Kiệt không nghĩ Chung Viễn Thanh sẽ phản ứng thế này, gã không khỏi ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới ngượng ngùng nói: “Xem ra, quan hệ của hai người thật tốt.”

“Đương nhiên rồi, có điều, chuyện giữa chúng tôi còn cần anh nhọc lòng châm ngòi sao? Chung Kiệt, trước kia tôi đã cảnh cáo anh, lúc trước ở Chung gia vì nể mặt ông hai tôi mới thả một con ngựa cho anh, vào thời gian diễn ra đại diện tân sinh, anh âm thầm lén lút làm điều mờ ám, tôi cũng có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay,” Chung Viễn Thanh liếc nhìn Tần Phi Tương, sau đó nở nụ cười châm chọc mười phần với Chung Kiệt: “Người cần có mặt như cây cần có vỏ, trên thế giới này có những thứ thuộc về anh, tôi sẽ không tốn sức đoạt, nhưng đã không phải của anh, anh cũng đừng si tâm vọng tưởng!”

“Chung Viễn Thanh, em biết em đang nói điều gì không? Anh biết em bị chiều hư, em nghĩ gì về anh, anh đều có thể tha thứ, nhưng trước mặt Tần Phi Tương em nói với anh mấy lời này là đánh mất thể diện của Chung gia.” Chung Kiệt nhìn Chung Viễn Thanh cư nhiên làm trò trước mặt Tần Phi Tương, gã không khỏi mừng thầm, mặc dù không thể mượn sức Tần Phi Tương, nhưng có thể để Tần Phi Tương thấy được bộ mặt thật của Chung Viễn Thanh, làm hai người nảy sinh mâu thuẫn, thế thìcoi như gã đã đạt được mục đích.

Chung Viễn Thanh nghe gã nói vậy, hắn quay đầu nhìn Tần Phi Tương, rồi chỉ vào bản thân: “Những lời tôi nói là làm mất thể diện Chung gia?”

Tần Phi Tương lắc đầu, trả lời dứt khoát: “Tuyệt đối không có!”

“Vậy anh có vì thế mà ghét tôi không?”

“Anh sao có thể?”

“Vừa rồi tôi mắng anh ta, là đúng hay không đúng?”

“Thập phần chính xác!”

Chung Kiệt:……..

Chung Viễn Thanh quay đầu lại nhìn Chung Kiệt: “Anh vừa lòng chưa?”

-Tiểu kịch trường-

Chung Viễn Thanh: Nhân vật phản diện đáng ghét!

Tần Phi Tương: Để anh tiêu diệt bọn họ!

Chung Viễn Thanh: Tác giả chết tiệt, mỗi ngày đều khiến tôi phiền lòng.

Tần Phi Tương: Để anh đi xử lí! ( Này!)

Chung Viễn Thanh: Tôi không muốn bị anh áp, chúng ta đều là Alpha!

Tần Phi Tương: Việc này….Em yêu à, đừng quấy nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau