Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 52
An Tuyên cùng Phạm Thanh không nói chuyện tính hướng của Kỷ Lê nữa, hai người họ bắt đầu nói chuyện khác, vô cùng vui vẻ, Kỷ Lê ngẫu nhiên hóng được vài câu, rất nhanh đã lại tới giờ học tiếp.
Chuông vào học vang lên, Kỷ Lê cũng nhận được tin nhắn từ một số lạ.
[Tiểu Lê, hôm qua anh nói chuyện có chút không phải, xin lỗi em. Hôm nay anh đặt cơm ở khách sạn Quốc Huy, em có thể tới đây không? Ba mẹ đều tới, cả bà nội cũng tới.]
Nhìn tin nhắn này, Kỷ Lê lập tức đã biết đó là ai.
Cậu đã kéo đen số của toàn bộ người Kỷ gia, không ngờ họ còn cố liên lạc với mình. Cậu không cảm thấy mình có thứ gì đó khiến Kỷ gia thèm muốn, không hiểu họ tìm mình làm gì, trực giác mách bảo Kỷ Lê chắc đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì đâu, nên cậu cũng không trả lời tin nhắn.
……
Khi tiết học chuẩn bị kết thúc, Trần Tuấn Hoành mới khoan thai tới muộn, Kỷ Lê thấy ngoài cửa có động tĩnh mới phát hiện Trần Tuấn Hoành đến.
Đi cùng cậu ta còn có Khúc Minh Phàn và một bạn học lạ khác.
Khúc Minh Phàn cùng người kia đều không phải sinh viên lớp họ, nhưng do Khúc Minh Phàn thường xuyên tới tìm Trần Tuấn Hoành nên cậu mới biết cậu ta.
Ba người họ ngồi xuống bàn trống trước mặt Kỷ Lê, phòng học hơi ồn ào nên giáo sư cũng không để ý, chỉ tập trung giảng bài.
“Đây chính là người bạn cùng phòng thổ hào mà cậu nói à?” Người kia nhìn Kỷ Lê rồi quay sang hỏi Trần Tuấn Hoành.
“Ờ! Nghe đâu còn là khách VIP của một trung tâm thương mại lớn.” Trần Tuấn Hoành cười nói, dáng vẻ như đang rất vui.
Bị bàn tán thẳng mặt như thế, cho dù tâm lý có vững tới đâu thì Kỷ Lê vẫn không mấy vui vẻ.
Cậu mím môi không nói gì.
An Tuyên và Phạm Thanh nghe được, sắc mặt cũng không tốt.
Trước đây hai người họ vẫn luôn muốn hòa hoãn mối quan hệ trong ký túc xá, nhưng đều bị Trần Tuấn Hoành phá sạch. Giờ cậu ta lại nói mấy thứ khó hiểu này, lát nữa chắc lại phát ngôn lung tung thôi.
Khúc Minh Phàn bên cạnh chỉ cười, không nói gì.
“VIP? Lợi hại vậy sao? Bao giờ đưa tôi đi mở mang kiến thức chút nhé?” Giọng điệu kinh ngạc.
“Thế cậu phải bảo Kỷ Lê đưa đi, tôi ấy hả, so với người ta chỉ là đồ dế nhũi thôi.”
“Vậy sao, thế cậu bảo cậu ta đưa tôi đi đi, tôi cũng muốn biết thế nào gọi là thổ hào!”
Người kia vừa dứt lời, Trần Tuấn Hoành liền quay đầu nhìn Kỷ Lê: “Kỷ Lê, có chút yêu cầu này hẳn là cậu sẽ không từ chối chứ?”
Kỷ Lê: “…….” Nói thật cậu chẳng muốn bắt nhời nữa rồi.
“Đủ rồi, Trần Tuấn Hoành cậu đừng nói nữa!” An Tuyên lên tiếng.
Trần Tuấn Hoành bất mãn nhìn An Tuyên: “Tôi nói thì làm sao? Cậu cấm được chắc?”
An Tuyên luôn tốt tính giờ cũng hơi bực mình: “Đêm qua cậu gọi bạn đến ký túc xá nhảy múa cả một đêm, sao hôm nay vẫn còn tỉnh táo được mà đi tìm Kỷ Lê gây sự vậy?”
An Tuyên nổi giận, tất nhiên Phạm Thanh cũng không vui: “Tôi thấy chắc đêm qua cậu ta nhảy đến mức choáng váng rồi! Giờ đầu óc không còn thanh tỉnh nữa!”
“Đúng đó!” An Tuyên phụ họa.
Sắc mặt Trần Tuấn Hoành rất khó coi.
Bạn bè Trần Tuấn Hoành cũng có vẻ xấu hổ: “Tuấn Hoành, xem ra cậu không thân thiết với bạn cùng phòng đâu nhỉ.”
“Còn không phải sao.” Trần Tuấn Hoành lườm An Tuyên cùng Phạm Thanh rồi xoay người.
Kỷ Lê: “……”
Cậu nhìn An Tuyên cùng Phạm Thanh rồi bắt chước theo giọng điệu của bạn Trần Tuấn Hoành: “Có vẻ như bạn của người có EQ thấp thì EQ cũng thấp theo nhỉ.”
Bạn của Trần Tuấn Hoành nghe vậy liền không vui, cậu ta cảm thấy Kỷ Lê đang khiêu khích mình.
“Cậu có ý gì? Ỷ mình có chút tiền là bắt nạt người khác à? Ai biết tiền của cậu có sạch sẽ không!”
Kỷ Lê móc móc túi, bên trong không có nổi một mao tiền: “Tiền dơ bẩn thì không có, còn bắt nạt ấy hả? Là ai bắt nạt ai? Hơn nữa tiền của tôi có sạch hay không thì không biết, nhưng miệng cậu thì chẳng sạch tẹo nào đâu.”
Bạn Trần Tuấn Hoành tức đến đỏ mắt, nghẹn một lúc mới nói với Kỷ Lê: “Cậu đợi đó cho tôi!”
“Thông cảm nhé, tôi không đợi đó.” Kỷ Lê vừa nói xong thì đúng lúc tan học, cậu lập tức dọn đồ đi luôn.
Phạm Thanh và An Tuyên cùng nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời làm mặt quỷ với đám Trần Tuấn Hoành.
Chính ba tên này đã nhảy nhót ở ký túc khiến cả đêm qua họ không ngủ được!!
……
Thẩm Thuật Bạch vẫn chờ cậu ngoài cổng như mọi lần.
Kỷ Lê vừa thấy anh liền chạy qua, Thẩm Thuật Bạch cũng ôm lấy Kỷ Lê.
Kỷ Lê cọ cọ anh.
“Nhớ anh vậy sao?” Trong mắt Thẩm Thuật Bạch đầy ý cười.
“Còn không phải sao.” Kỷ Lê thành thực trả lời, “Lúc đi học nhớ anh, tan học nhớ anh, ngay cả đi đường em cũng nhớ anh, giờ gặp anh rồi vẫn nhớ.”
Lời tâm tình nghe buồn nôn ghê.
Thẩm Thuật Bạch sửng sốt, sau đó búng trán cậu: “Em học ở đâu những lời buồn nôn này hả?”
Kỷ Lê che trán, vẻ mặt ủy khuất: “!! Anh bắt nạt em!”
Thẩm Thuật Bạch xoa xoa cho cậu: “Vậy cho em bắt nạt lại anh nhé?”
Nghe thấy câu này, Kỷ Lê bắt lấy tay anh, cắn vào hổ khẩu một chút, cậu không cắn quá mạnh nhưng có thể lưu lại dấu vết, nhìn dấu này, Kỷ Lê cực kỳ vừa lòng – đây gọi là dấu vết tình ái đó nha.
Kỷ Lê lau nước miếng dính trên tay anh: “Bắt nạt xong rồi, mình về thôi anh!”
Thẩm Thuật Bạch nhìn dấu vết trên hổ khẩu: “Ừ.”
Anh thu tay, mở cửa xe cho cậu: “Lên xe đi, vương tử bé nhỏ của anh.”
Kỷ Lê cảm thấy mình đúng là mặt dày, nghe vậy mà mặt không đỏ tim không đập, cứ thản nhiên lên xe.
Chờ Thẩm Thuật Bạch cũng lên xe, Kỷ Lê cười nói: “Thực ra anh còn buồn nôn hơn em đó nha Đại Bạch.”
Mấy lời âu yếm của Đại Bạch cậu đã nghe rất nhiều rồi, chẳng hạn như vương tử bé gì đó.
Thẩm Thuật Bạch khởi động xe: “Lời thật từ tâm, không phải lời buồn nôn.”
Kỷ Lê chun mũi: “Em cũng không phải lời buồn nôn đâu!” Cậu cũng nói lời từ tâm mình mà!
Thẩm Thuật Bạch chỉ đáp lại Kỷ Lê đúng một chữ - “Ừ.”
Một chữ thôi, nhưng Kỷ Lê vẫn thấy anh cong khóe miệng, cùng nét dịu dàng nơi đáy mắt.
Cậu vui vô cùng.
……
Rất nhanh, xe họ đã về tới nhà.
Trên đường đi, Kỷ Lê vẫn luôn líu ríu trò chuyện với Thẩm Thuật Bạch.
Đồ cậu mua trên mạng hôm nay ship tới rồi.
Sau khi người hầu ký nhận chuyển phát nhanh liền đặt bưu phẩm trên bàn ở phòng khách, Kỷ Lê thấy vậy liền vội vàng qua xem, không quấn lấy Thẩm Thuật Bạch nữa.
Thẩm Thuật Bạch nhìn cậu đang háo hức mở hộp: “Đồ livestream?”
Kỷ Lê gật đầu: “Đúng nha! Em livestream kiếm tiền nuôi Đại Bạch!”
Đây là ước mơ lớn nhất của Kỷ Lê cậu đó!
Thẩm Thuật Bạch cong khóe môi: “Ừ, anh chờ em nuôi anh.”
Kỷ Lê càng hăng say khui hàng, nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là gây dựng sự nghiệp! Kiếm tiền! Trở thành phú hào vượt qua cả Thẩm Đại Bạch, sau đó nuôi anh!!!
Tuy hơi xa vời, nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu.
Thẩm Thuật Bạch cũng giúp cậu khui hàng.
Gỡ hết bao bì bên ngoài, một thiết bị livestream hiện ra.
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc giá đỡ đèn có thể xoay và chuyển động lên xuống mà thôi.
Chuẩn bị xong, Kỷ Lê lại vào bếp xem nguyên liệu nấu ăn, tốt quá, đủ hết rồi.
Cậu đá Thẩm Thuật Bạch ra khỏi nhà bếp, bắt đầu sự nghiệp livestream.
Sau khi chuẩn bị nguyên liệu, bày biện đẹp, lại điều chỉnh màn hình cố gắng để mình không lộ mặt mà không ảnh hưởng đến việc livestream, cậu liền ấn bắt đầu.
Chuông vào học vang lên, Kỷ Lê cũng nhận được tin nhắn từ một số lạ.
[Tiểu Lê, hôm qua anh nói chuyện có chút không phải, xin lỗi em. Hôm nay anh đặt cơm ở khách sạn Quốc Huy, em có thể tới đây không? Ba mẹ đều tới, cả bà nội cũng tới.]
Nhìn tin nhắn này, Kỷ Lê lập tức đã biết đó là ai.
Cậu đã kéo đen số của toàn bộ người Kỷ gia, không ngờ họ còn cố liên lạc với mình. Cậu không cảm thấy mình có thứ gì đó khiến Kỷ gia thèm muốn, không hiểu họ tìm mình làm gì, trực giác mách bảo Kỷ Lê chắc đó chẳng phải là chuyện tốt lành gì đâu, nên cậu cũng không trả lời tin nhắn.
……
Khi tiết học chuẩn bị kết thúc, Trần Tuấn Hoành mới khoan thai tới muộn, Kỷ Lê thấy ngoài cửa có động tĩnh mới phát hiện Trần Tuấn Hoành đến.
Đi cùng cậu ta còn có Khúc Minh Phàn và một bạn học lạ khác.
Khúc Minh Phàn cùng người kia đều không phải sinh viên lớp họ, nhưng do Khúc Minh Phàn thường xuyên tới tìm Trần Tuấn Hoành nên cậu mới biết cậu ta.
Ba người họ ngồi xuống bàn trống trước mặt Kỷ Lê, phòng học hơi ồn ào nên giáo sư cũng không để ý, chỉ tập trung giảng bài.
“Đây chính là người bạn cùng phòng thổ hào mà cậu nói à?” Người kia nhìn Kỷ Lê rồi quay sang hỏi Trần Tuấn Hoành.
“Ờ! Nghe đâu còn là khách VIP của một trung tâm thương mại lớn.” Trần Tuấn Hoành cười nói, dáng vẻ như đang rất vui.
Bị bàn tán thẳng mặt như thế, cho dù tâm lý có vững tới đâu thì Kỷ Lê vẫn không mấy vui vẻ.
Cậu mím môi không nói gì.
An Tuyên và Phạm Thanh nghe được, sắc mặt cũng không tốt.
Trước đây hai người họ vẫn luôn muốn hòa hoãn mối quan hệ trong ký túc xá, nhưng đều bị Trần Tuấn Hoành phá sạch. Giờ cậu ta lại nói mấy thứ khó hiểu này, lát nữa chắc lại phát ngôn lung tung thôi.
Khúc Minh Phàn bên cạnh chỉ cười, không nói gì.
“VIP? Lợi hại vậy sao? Bao giờ đưa tôi đi mở mang kiến thức chút nhé?” Giọng điệu kinh ngạc.
“Thế cậu phải bảo Kỷ Lê đưa đi, tôi ấy hả, so với người ta chỉ là đồ dế nhũi thôi.”
“Vậy sao, thế cậu bảo cậu ta đưa tôi đi đi, tôi cũng muốn biết thế nào gọi là thổ hào!”
Người kia vừa dứt lời, Trần Tuấn Hoành liền quay đầu nhìn Kỷ Lê: “Kỷ Lê, có chút yêu cầu này hẳn là cậu sẽ không từ chối chứ?”
Kỷ Lê: “…….” Nói thật cậu chẳng muốn bắt nhời nữa rồi.
“Đủ rồi, Trần Tuấn Hoành cậu đừng nói nữa!” An Tuyên lên tiếng.
Trần Tuấn Hoành bất mãn nhìn An Tuyên: “Tôi nói thì làm sao? Cậu cấm được chắc?”
An Tuyên luôn tốt tính giờ cũng hơi bực mình: “Đêm qua cậu gọi bạn đến ký túc xá nhảy múa cả một đêm, sao hôm nay vẫn còn tỉnh táo được mà đi tìm Kỷ Lê gây sự vậy?”
An Tuyên nổi giận, tất nhiên Phạm Thanh cũng không vui: “Tôi thấy chắc đêm qua cậu ta nhảy đến mức choáng váng rồi! Giờ đầu óc không còn thanh tỉnh nữa!”
“Đúng đó!” An Tuyên phụ họa.
Sắc mặt Trần Tuấn Hoành rất khó coi.
Bạn bè Trần Tuấn Hoành cũng có vẻ xấu hổ: “Tuấn Hoành, xem ra cậu không thân thiết với bạn cùng phòng đâu nhỉ.”
“Còn không phải sao.” Trần Tuấn Hoành lườm An Tuyên cùng Phạm Thanh rồi xoay người.
Kỷ Lê: “……”
Cậu nhìn An Tuyên cùng Phạm Thanh rồi bắt chước theo giọng điệu của bạn Trần Tuấn Hoành: “Có vẻ như bạn của người có EQ thấp thì EQ cũng thấp theo nhỉ.”
Bạn của Trần Tuấn Hoành nghe vậy liền không vui, cậu ta cảm thấy Kỷ Lê đang khiêu khích mình.
“Cậu có ý gì? Ỷ mình có chút tiền là bắt nạt người khác à? Ai biết tiền của cậu có sạch sẽ không!”
Kỷ Lê móc móc túi, bên trong không có nổi một mao tiền: “Tiền dơ bẩn thì không có, còn bắt nạt ấy hả? Là ai bắt nạt ai? Hơn nữa tiền của tôi có sạch hay không thì không biết, nhưng miệng cậu thì chẳng sạch tẹo nào đâu.”
Bạn Trần Tuấn Hoành tức đến đỏ mắt, nghẹn một lúc mới nói với Kỷ Lê: “Cậu đợi đó cho tôi!”
“Thông cảm nhé, tôi không đợi đó.” Kỷ Lê vừa nói xong thì đúng lúc tan học, cậu lập tức dọn đồ đi luôn.
Phạm Thanh và An Tuyên cùng nhìn thoáng qua, sau đó đồng thời làm mặt quỷ với đám Trần Tuấn Hoành.
Chính ba tên này đã nhảy nhót ở ký túc khiến cả đêm qua họ không ngủ được!!
……
Thẩm Thuật Bạch vẫn chờ cậu ngoài cổng như mọi lần.
Kỷ Lê vừa thấy anh liền chạy qua, Thẩm Thuật Bạch cũng ôm lấy Kỷ Lê.
Kỷ Lê cọ cọ anh.
“Nhớ anh vậy sao?” Trong mắt Thẩm Thuật Bạch đầy ý cười.
“Còn không phải sao.” Kỷ Lê thành thực trả lời, “Lúc đi học nhớ anh, tan học nhớ anh, ngay cả đi đường em cũng nhớ anh, giờ gặp anh rồi vẫn nhớ.”
Lời tâm tình nghe buồn nôn ghê.
Thẩm Thuật Bạch sửng sốt, sau đó búng trán cậu: “Em học ở đâu những lời buồn nôn này hả?”
Kỷ Lê che trán, vẻ mặt ủy khuất: “!! Anh bắt nạt em!”
Thẩm Thuật Bạch xoa xoa cho cậu: “Vậy cho em bắt nạt lại anh nhé?”
Nghe thấy câu này, Kỷ Lê bắt lấy tay anh, cắn vào hổ khẩu một chút, cậu không cắn quá mạnh nhưng có thể lưu lại dấu vết, nhìn dấu này, Kỷ Lê cực kỳ vừa lòng – đây gọi là dấu vết tình ái đó nha.
Kỷ Lê lau nước miếng dính trên tay anh: “Bắt nạt xong rồi, mình về thôi anh!”
Thẩm Thuật Bạch nhìn dấu vết trên hổ khẩu: “Ừ.”
Anh thu tay, mở cửa xe cho cậu: “Lên xe đi, vương tử bé nhỏ của anh.”
Kỷ Lê cảm thấy mình đúng là mặt dày, nghe vậy mà mặt không đỏ tim không đập, cứ thản nhiên lên xe.
Chờ Thẩm Thuật Bạch cũng lên xe, Kỷ Lê cười nói: “Thực ra anh còn buồn nôn hơn em đó nha Đại Bạch.”
Mấy lời âu yếm của Đại Bạch cậu đã nghe rất nhiều rồi, chẳng hạn như vương tử bé gì đó.
Thẩm Thuật Bạch khởi động xe: “Lời thật từ tâm, không phải lời buồn nôn.”
Kỷ Lê chun mũi: “Em cũng không phải lời buồn nôn đâu!” Cậu cũng nói lời từ tâm mình mà!
Thẩm Thuật Bạch chỉ đáp lại Kỷ Lê đúng một chữ - “Ừ.”
Một chữ thôi, nhưng Kỷ Lê vẫn thấy anh cong khóe miệng, cùng nét dịu dàng nơi đáy mắt.
Cậu vui vô cùng.
……
Rất nhanh, xe họ đã về tới nhà.
Trên đường đi, Kỷ Lê vẫn luôn líu ríu trò chuyện với Thẩm Thuật Bạch.
Đồ cậu mua trên mạng hôm nay ship tới rồi.
Sau khi người hầu ký nhận chuyển phát nhanh liền đặt bưu phẩm trên bàn ở phòng khách, Kỷ Lê thấy vậy liền vội vàng qua xem, không quấn lấy Thẩm Thuật Bạch nữa.
Thẩm Thuật Bạch nhìn cậu đang háo hức mở hộp: “Đồ livestream?”
Kỷ Lê gật đầu: “Đúng nha! Em livestream kiếm tiền nuôi Đại Bạch!”
Đây là ước mơ lớn nhất của Kỷ Lê cậu đó!
Thẩm Thuật Bạch cong khóe môi: “Ừ, anh chờ em nuôi anh.”
Kỷ Lê càng hăng say khui hàng, nguyện vọng lớn nhất của cậu chính là gây dựng sự nghiệp! Kiếm tiền! Trở thành phú hào vượt qua cả Thẩm Đại Bạch, sau đó nuôi anh!!!
Tuy hơi xa vời, nhưng có ai đánh thuế ước mơ đâu.
Thẩm Thuật Bạch cũng giúp cậu khui hàng.
Gỡ hết bao bì bên ngoài, một thiết bị livestream hiện ra.
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc giá đỡ đèn có thể xoay và chuyển động lên xuống mà thôi.
Chuẩn bị xong, Kỷ Lê lại vào bếp xem nguyên liệu nấu ăn, tốt quá, đủ hết rồi.
Cậu đá Thẩm Thuật Bạch ra khỏi nhà bếp, bắt đầu sự nghiệp livestream.
Sau khi chuẩn bị nguyên liệu, bày biện đẹp, lại điều chỉnh màn hình cố gắng để mình không lộ mặt mà không ảnh hưởng đến việc livestream, cậu liền ấn bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất