Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận
Chương 73
Trần Tuấn Hoành nói lời săn sóc khiến họ càng cảm thấy Kỷ Lê thật quá đáng, đã đầu têu cô lập Trần Tuấn Hoành rồi, thế mà Trần Tuấn Hoành cũng không nói một câu không tốt.
“Cậu thật quá đơn thuần.” Cả bọn cảm thán.
Trần Tuấn Hoành cười cười.
……
Tan học còn đi nấu cơm dã ngoại nên Kỷ Lê không về nhà được, để tránh cho Thẩm Thuật Bạch lo lắng, cậu còn nhắn tin và nói rõ luôn địa chỉ cho anh rồi mới an tâm đi cùng lớp.
Tỉnh G nhiều núi, nấu cơm dã ngoại tất nhiên cũng chọn địa điểm ở một ngọn núi, mấy cán bộ lớp sẽ đi trước, sau đó giáo viên và lớp trưởng đi sau.
Nhưng giờ lại xảy ra một mâu thuẫn nhỏ.
Cán bộ lớp đã liên hệ và đặt người ta mang nguyên liệu nấu ăn tới, nhưng giờ người ta nói giờ tan tầm không tiện đi, quá lắm chỉ ship tới chân núi.
Mấy cán bộ lớp thậm chí còn cãi nhau với họ.
Nhưng giờ cũng không thể đổi sang nhà khác, cũng không thể đi tới đó rồi tự xuống núi lấy đồ được.
Bởi vì đồ ăn có hơi nhiều nên cán bộ lớp phải tìm tầm năm nam sinh đi cùng mới mang hết được.
Việc mệt như thế ai mà muốn làm chứ.
“Trước đó không phải nói là sẽ ship tận nơi sao? Chúng ta mua nhiều đồ như vậy, không thì đổi sang nhà khác đi.”
“Đúng đó, hơn nữa chúng ta tới đó chơi mà, chi tiền lại còn phải mang đồ á?”
“Tít dưới chân núi, xa như vậy, đi thôi cũng mất nửa giờ rồi.”
“Đúng đó, thương lượng lại với chủ quán đi thôi!”
Cán bộ lớp gọi vài cuộc điện thoại mà vẫn chưa đâu vào đâu, dù sao họ cũng là lâm thời chuẩn bị, còn thiếu khá nhiều thứ.
“Hiếm có khi mọi người đi chơi chung một lần, thôi đừng so đo làm gì.” Cán bộ lớp nói.
Đụng phải nhà hàng thế này đúng là sầu chết người, nhưng cái này cũng là do họ lên kế hoạch không tốt, cũng chỉ đành nói vậy.
“Mọi người đều là bạn học, hiếm có dịp đi chơi vui vẻ cùng nhau.”
“Thế này nhé, để mọi người tự nguyện được không?” Có cán bộ lớp đề nghị.
“Chúng tôi á? Sao mà được?”
“Thế thì rút thăm quyết định đi.” Cán bộ lớp nói.
“Thế thì rút thăm đi, không thiên vị ai được.”
Nói tới rút thăm, cán bộ lớp liền chạy qua nhà hàng mượn giấy bút.
Viết xong thì bắt đầu rút thăm.
……
Vận may của Kỷ Lê trước giờ vẫn không tốt cho lắm, cậu rút trúng luôn rồi.
Mà An Tuyên và Phạm Thanh đều tránh được.
Tuy nhiên, Trần Tuấn Hoành cũng rút trúng.
Cậu ta không quá vui vẻ, bước qua chỗ An Tuyên: “An Tuyên, cậu rút được cái gì?”
Thấy của An Tuyên là phiếu trống, không phải đi bê đồ liền nói: “Chúng ta đổi đi, ở nhà tôi chưa từng phải làm những việc này, tôi có đi cũng chỉ làm ảnh hưởng đến mọi người.”
Hả……
An Tuyên và Phạm Thanh nhìn nhau.
Phạm Thanh: “Không được, cậu đổi với người khác đi, An Tuyên nhỏ như vậy, cậu ấy đi cũng sẽ ảnh hưởng mọi người!”
Trần Tuấn Hoành không vui: “Hai cậu không phải như hình với bóng sao? Nếu cậu cảm thấy cậu ta nhỏ con thì đi cùng đi.”
Kỷ Lê đứng cạnh nghe thôi cũng phát ngại, là bạn cùng phòng của An Tuyên và Phạm Thanh, cậu cũng nói vào một câu: “Cậu nói kiểu gì vậy? Như hình với bóng thì phải cùng nhau đổi cho cậu à?”
An Tuyên: “Đúng đó! Tôi nhỏ con như vậy, hơn nữa Phạm Thanh và tôi như hình với bóng cũng không có nghĩa bọn tôi phải làm việc thay người khác!”
Thấy ba người đều nói lại mình, Trần Tuấn Hoành cảm thấy như mình đang bị bắt nạt: “Các cậu thật quá đáng, ba người cùng nói, tôi làm sai cái gì à? Không phải chỉ muốn đổi với các cậu một chút sao? Không được thì thôi chứ sao phải nói khó nghe như vậy, làm như tôi ép các cậu không bằng!”
An Tuyên: “…….”
Phạm Thanh: “……..”
Kỷ Lê: “………”
Đằng kia thấy bốn người bên này có vẻ không ổn lắm, vài bạn học biết thân phận của Trần Tuấn Hoành liền đi tới.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?” Bạn học kia nói chuyện rất thân thiết với Trần Tuấn Hoành.
Trần Tuấn Hoành: “Có cái gì đâu, chẳng qua tôi rút trúng phải thăm đi bê đồ, nhưng ở nhà tôi không bao giờ phải làm việc nặng nên muốn hỏi họ xem có thể đổi cho tôi không, nhưng có thể nhân duyên của tôi không tốt, vừa hỏi đã bị mắng.”
Nói thế mà cũng nói được.
Phạm Thanh cạn lời rồi: “Ai mắng cậu hả.”
Mà hiển nhiên là mấy bạn học kia sẽ tin lời Trần Tuấn Hoành.
Họ ghét bỏ nhìn Kỷ Lê rồi nói: “Có vài người như vậy đấy, bản thân da dày thịt béo mà không chịu làm việc, chỉ thích lười.”
Kỷ Lê nhìn cậu ta, cậu không quá quen người này, nhưng đã từng gặp, dù sao học cùng lớp cũng vậy thôi, trừ phi cùng ký túc xá hoặc là cán bộ lớp, còn lại đều chỉ nhớ mang máng.
“Chính cậu cũng da dày thịt béo, sao không đi mà đổi?” Cậu hỏi.
Bạn học nói chuyện kia tên Lăng Huyên, nghe Kỷ Lê nói, vẻ mặt không quá tốt.
Một lúc lâu sau cậu ta mới nhìn sang Trần Tuấn Hoành: “Trước kia nghe nói Kỷ Lê đầu têu cô lập cậu, tôi cũng chỉ bán tín bán nghi thôi, nhưng hôm nay tôi biết rõ rồi, có vài người nhân phẩm thực sự rất không tốt.”
Nghe vậy An Tuyên và Phạm Thanh đều không vui: “Cái gì cô lập? Ai cô lập cậu ta? Là cậu ta không thèm qua lại với bọn tôi!”
Lại nói nữa thì cãi nhau mất, Trần Tuấn Hoành ngày nào cũng ra vẻ với họ, giờ lại còn nói với người khác là họ cô lập cậu ta, nghe có buồn cười không cơ chứ!?
Trần Tuấn Hoành ra vẻ vô cùng thương tâm: “Thôi bỏ đi, dù sao vận may của tôi kém, cứ luôn gặp phải người không tốt, quen rồi.”
Kỷ Lê: “Luôn à? Nói chung mấy kẻ không tốt thường cứ hay cảm thấy người khác không tốt ấy, chắc do cậu cũng thế……”
Hai bạn học khác đi cùng Lăng Huyên cũng nói vài câu: “Thôi đi, đừng nói với họ nữa, mấy người họ mồm mép như thế, đen nói thành trắng được mà.”
“Đúng đó, nhìn rõ bản chất của họ là được rồi.”
“Haizz!” Trần Tuấn Hoành thở dài, “Bỏ đi, tôi làm vậy!”
“Không phải trước đây cậu chưa từng làm việc nặng như vậy sao? Để tôi tìm giùm xem có đổi được cho ai không.” Lăng Huyên nhiệt tình nói.
Kỷ Lê, An Tuyên, Phạm Thanh nghe vậy liền cạn lời, cảm thấy mấy tên kia đúng là bệnh rồi, vì sao người khác nhất định phải đồng ý đổi chứ, hơn nữa trước kia cũng không thấy họ thân thiết như vậy, sao lại cứ đi giúp Trần Tuấn Hoành chứ?
Kỷ Lê chán không buồn nói nữa, cậu cầm điện thoại đi qua chỗ cán bộ lớp rồi chờ mọi người cùng bê đồ.
Ai ngờ Trần Tuấn Hoành còn tưởng là cậu đi thay mình, lập tức vui vẻ lên.
Còn nói to với cậu: “Cảm ơn nhé, Kỷ Lê.”
Kỷ Lê: “………….” Hoàn toàn không hiểu cậu ta cảm ơn cái gì.
Mấy người kia cũng tưởng cậu làm thay cho Trần Tuấn Hoành, liền nói: “Cậu ta còn chút lương tâm đấy.”
“Chắc cũng hiểu vừa rồi bản thân thật quá đáng.”
An Tuyên cùng Phạm Thanh quả thực muốn trợn trắng mắt.
……
Người còn chưa qua hết, cán bộ lớp đang gọi họ.
Kỷ Lê cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Thuật Bạch.
Lê: [*hình ảnh*]
Lê: [QAQ Em phải xuống chân núi bê đồ nè.]
Thẩm Thuật Bạch rất nhanh nhắn lại.
Đại Bạch là đại ngốc: [Đừng.]
Đại Bạch là đại ngốc: [Anh quen ông chủ chỗ này, chờ lát nữa ông ta sẽ cho người đến.]
“Cậu thật quá đơn thuần.” Cả bọn cảm thán.
Trần Tuấn Hoành cười cười.
……
Tan học còn đi nấu cơm dã ngoại nên Kỷ Lê không về nhà được, để tránh cho Thẩm Thuật Bạch lo lắng, cậu còn nhắn tin và nói rõ luôn địa chỉ cho anh rồi mới an tâm đi cùng lớp.
Tỉnh G nhiều núi, nấu cơm dã ngoại tất nhiên cũng chọn địa điểm ở một ngọn núi, mấy cán bộ lớp sẽ đi trước, sau đó giáo viên và lớp trưởng đi sau.
Nhưng giờ lại xảy ra một mâu thuẫn nhỏ.
Cán bộ lớp đã liên hệ và đặt người ta mang nguyên liệu nấu ăn tới, nhưng giờ người ta nói giờ tan tầm không tiện đi, quá lắm chỉ ship tới chân núi.
Mấy cán bộ lớp thậm chí còn cãi nhau với họ.
Nhưng giờ cũng không thể đổi sang nhà khác, cũng không thể đi tới đó rồi tự xuống núi lấy đồ được.
Bởi vì đồ ăn có hơi nhiều nên cán bộ lớp phải tìm tầm năm nam sinh đi cùng mới mang hết được.
Việc mệt như thế ai mà muốn làm chứ.
“Trước đó không phải nói là sẽ ship tận nơi sao? Chúng ta mua nhiều đồ như vậy, không thì đổi sang nhà khác đi.”
“Đúng đó, hơn nữa chúng ta tới đó chơi mà, chi tiền lại còn phải mang đồ á?”
“Tít dưới chân núi, xa như vậy, đi thôi cũng mất nửa giờ rồi.”
“Đúng đó, thương lượng lại với chủ quán đi thôi!”
Cán bộ lớp gọi vài cuộc điện thoại mà vẫn chưa đâu vào đâu, dù sao họ cũng là lâm thời chuẩn bị, còn thiếu khá nhiều thứ.
“Hiếm có khi mọi người đi chơi chung một lần, thôi đừng so đo làm gì.” Cán bộ lớp nói.
Đụng phải nhà hàng thế này đúng là sầu chết người, nhưng cái này cũng là do họ lên kế hoạch không tốt, cũng chỉ đành nói vậy.
“Mọi người đều là bạn học, hiếm có dịp đi chơi vui vẻ cùng nhau.”
“Thế này nhé, để mọi người tự nguyện được không?” Có cán bộ lớp đề nghị.
“Chúng tôi á? Sao mà được?”
“Thế thì rút thăm quyết định đi.” Cán bộ lớp nói.
“Thế thì rút thăm đi, không thiên vị ai được.”
Nói tới rút thăm, cán bộ lớp liền chạy qua nhà hàng mượn giấy bút.
Viết xong thì bắt đầu rút thăm.
……
Vận may của Kỷ Lê trước giờ vẫn không tốt cho lắm, cậu rút trúng luôn rồi.
Mà An Tuyên và Phạm Thanh đều tránh được.
Tuy nhiên, Trần Tuấn Hoành cũng rút trúng.
Cậu ta không quá vui vẻ, bước qua chỗ An Tuyên: “An Tuyên, cậu rút được cái gì?”
Thấy của An Tuyên là phiếu trống, không phải đi bê đồ liền nói: “Chúng ta đổi đi, ở nhà tôi chưa từng phải làm những việc này, tôi có đi cũng chỉ làm ảnh hưởng đến mọi người.”
Hả……
An Tuyên và Phạm Thanh nhìn nhau.
Phạm Thanh: “Không được, cậu đổi với người khác đi, An Tuyên nhỏ như vậy, cậu ấy đi cũng sẽ ảnh hưởng mọi người!”
Trần Tuấn Hoành không vui: “Hai cậu không phải như hình với bóng sao? Nếu cậu cảm thấy cậu ta nhỏ con thì đi cùng đi.”
Kỷ Lê đứng cạnh nghe thôi cũng phát ngại, là bạn cùng phòng của An Tuyên và Phạm Thanh, cậu cũng nói vào một câu: “Cậu nói kiểu gì vậy? Như hình với bóng thì phải cùng nhau đổi cho cậu à?”
An Tuyên: “Đúng đó! Tôi nhỏ con như vậy, hơn nữa Phạm Thanh và tôi như hình với bóng cũng không có nghĩa bọn tôi phải làm việc thay người khác!”
Thấy ba người đều nói lại mình, Trần Tuấn Hoành cảm thấy như mình đang bị bắt nạt: “Các cậu thật quá đáng, ba người cùng nói, tôi làm sai cái gì à? Không phải chỉ muốn đổi với các cậu một chút sao? Không được thì thôi chứ sao phải nói khó nghe như vậy, làm như tôi ép các cậu không bằng!”
An Tuyên: “…….”
Phạm Thanh: “……..”
Kỷ Lê: “………”
Đằng kia thấy bốn người bên này có vẻ không ổn lắm, vài bạn học biết thân phận của Trần Tuấn Hoành liền đi tới.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?” Bạn học kia nói chuyện rất thân thiết với Trần Tuấn Hoành.
Trần Tuấn Hoành: “Có cái gì đâu, chẳng qua tôi rút trúng phải thăm đi bê đồ, nhưng ở nhà tôi không bao giờ phải làm việc nặng nên muốn hỏi họ xem có thể đổi cho tôi không, nhưng có thể nhân duyên của tôi không tốt, vừa hỏi đã bị mắng.”
Nói thế mà cũng nói được.
Phạm Thanh cạn lời rồi: “Ai mắng cậu hả.”
Mà hiển nhiên là mấy bạn học kia sẽ tin lời Trần Tuấn Hoành.
Họ ghét bỏ nhìn Kỷ Lê rồi nói: “Có vài người như vậy đấy, bản thân da dày thịt béo mà không chịu làm việc, chỉ thích lười.”
Kỷ Lê nhìn cậu ta, cậu không quá quen người này, nhưng đã từng gặp, dù sao học cùng lớp cũng vậy thôi, trừ phi cùng ký túc xá hoặc là cán bộ lớp, còn lại đều chỉ nhớ mang máng.
“Chính cậu cũng da dày thịt béo, sao không đi mà đổi?” Cậu hỏi.
Bạn học nói chuyện kia tên Lăng Huyên, nghe Kỷ Lê nói, vẻ mặt không quá tốt.
Một lúc lâu sau cậu ta mới nhìn sang Trần Tuấn Hoành: “Trước kia nghe nói Kỷ Lê đầu têu cô lập cậu, tôi cũng chỉ bán tín bán nghi thôi, nhưng hôm nay tôi biết rõ rồi, có vài người nhân phẩm thực sự rất không tốt.”
Nghe vậy An Tuyên và Phạm Thanh đều không vui: “Cái gì cô lập? Ai cô lập cậu ta? Là cậu ta không thèm qua lại với bọn tôi!”
Lại nói nữa thì cãi nhau mất, Trần Tuấn Hoành ngày nào cũng ra vẻ với họ, giờ lại còn nói với người khác là họ cô lập cậu ta, nghe có buồn cười không cơ chứ!?
Trần Tuấn Hoành ra vẻ vô cùng thương tâm: “Thôi bỏ đi, dù sao vận may của tôi kém, cứ luôn gặp phải người không tốt, quen rồi.”
Kỷ Lê: “Luôn à? Nói chung mấy kẻ không tốt thường cứ hay cảm thấy người khác không tốt ấy, chắc do cậu cũng thế……”
Hai bạn học khác đi cùng Lăng Huyên cũng nói vài câu: “Thôi đi, đừng nói với họ nữa, mấy người họ mồm mép như thế, đen nói thành trắng được mà.”
“Đúng đó, nhìn rõ bản chất của họ là được rồi.”
“Haizz!” Trần Tuấn Hoành thở dài, “Bỏ đi, tôi làm vậy!”
“Không phải trước đây cậu chưa từng làm việc nặng như vậy sao? Để tôi tìm giùm xem có đổi được cho ai không.” Lăng Huyên nhiệt tình nói.
Kỷ Lê, An Tuyên, Phạm Thanh nghe vậy liền cạn lời, cảm thấy mấy tên kia đúng là bệnh rồi, vì sao người khác nhất định phải đồng ý đổi chứ, hơn nữa trước kia cũng không thấy họ thân thiết như vậy, sao lại cứ đi giúp Trần Tuấn Hoành chứ?
Kỷ Lê chán không buồn nói nữa, cậu cầm điện thoại đi qua chỗ cán bộ lớp rồi chờ mọi người cùng bê đồ.
Ai ngờ Trần Tuấn Hoành còn tưởng là cậu đi thay mình, lập tức vui vẻ lên.
Còn nói to với cậu: “Cảm ơn nhé, Kỷ Lê.”
Kỷ Lê: “………….” Hoàn toàn không hiểu cậu ta cảm ơn cái gì.
Mấy người kia cũng tưởng cậu làm thay cho Trần Tuấn Hoành, liền nói: “Cậu ta còn chút lương tâm đấy.”
“Chắc cũng hiểu vừa rồi bản thân thật quá đáng.”
An Tuyên cùng Phạm Thanh quả thực muốn trợn trắng mắt.
……
Người còn chưa qua hết, cán bộ lớp đang gọi họ.
Kỷ Lê cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Thuật Bạch.
Lê: [*hình ảnh*]
Lê: [QAQ Em phải xuống chân núi bê đồ nè.]
Thẩm Thuật Bạch rất nhanh nhắn lại.
Đại Bạch là đại ngốc: [Đừng.]
Đại Bạch là đại ngốc: [Anh quen ông chủ chỗ này, chờ lát nữa ông ta sẽ cho người đến.]
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất