Chương 36: Giác quan thứ sáu
Trong giới không phải không có tình yêu đích thực nhưng thật sự rất ít. Ở các nước Âu Mỹ còn đỡ, cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì bọn họ thứ nhất không dám biểu hiện kì thị chủng tộc, thứ hai không dám biểu hiện kỳ thị đồng tính luyến ái. Cho nên ở những nước đó, những người đồng tính có thể thoải mái công khai, khả năng gặp được một nửa định mệnh tự nhiên sẽ cao hơn các nước châu Á. Thậm chí khi come out còn được nhiều người chúc phúc. Bởi vì, đây là một loại biểu hiện thành thực, thành thực với chính mình, thành thực với thế giới.
Nhưng còn ở Hoa quốc, cho dù mười mấy năm sau văn hóa internet phát triển, tư tưởng khai thông, nhưng kỳ thật trong cuộc sống hiện thực, không gian sinh tồn của LGBT vẫn nhỏ hẹp như cũ. Trong khi có một bộ phận LGBT vẫn luôn cố gắng tranh thủ quyền lợi thì cũng có rất nhiều LGBT lại đi lừa hôn (thậm chí việc lừa hôn này cũng không hề ít, kéo theo đó là một loạt căn bệnh nguy hiểm). Bọn họ mở miệng đều nói thế giới bất công, nhưng lại làm ra loại chuyện khiến người ta khinh thường. Đời trước, Thẩm Húc Thần đã từng thấy rất nhiều mảng tối trong giới này.
Cho nên, kỳ thật Thẩm Húc Thần vốn không có nhiều hi vọng về bạn đời tương lai của mình. Cậu cũng có chút bệnh khiết phích, hơn cả, cậu còn là người biết thế nào là đủ, chính vì suy nghĩ này mà cậu không ngại sống độc thân suốt đời. Thế nhưng, hiện tại hệ thống lại cho cậu một nhiệm vụ chết tiệt, vì hạng mục “Gia đình viên mãn”, cậu nhất định cố gắng đi tìm nửa kia!
Thẩm Húc Thần viết viết vẽ vẽ lên giấy.
Cậu có một số yêu cầu đối với bạn đời tương lai của mình, cho dù hệ thống có kề dao lên cổ cậu, cậu cũng thà thiếu chứ không ẩu. Đầu tiên, diện mạo người nọ nhất định phải ưa nhìn một chút, thuận mắt mới có khả năng ở chung một chỗ lâu dài, chung quy đây là chuyện cả đời không thể qua loa. Tiếp theo là tính cách, người đấy phải có trách nhiệm, phải nội liễm, nội hàm, phải toàn tâm toàn ý, phải khí thế, hào phóng, phải tôn trọng sinh mạng. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, tư tưởng gia đình người nọ phải tiến bộ khai thông.
Thật sự nếu hai người muốn sống cùng nhau, gia đình hai bên vô cùng trọng yếu. Cả đời rất dài, Thẩm Húc Thần chỉ muốn sống thoải mái một chút, không muốn cùng cha mẹ đối phương chơi trò cung đấu. Thẩm Húc Thần có thể cam đoan bản thân có thể hoàn thành nghĩa vụ tận hiếu của con cháu, nhưng cậu cũng yêu cầu gia đình đối phương cũng phải tôn trọng mình. Làm người, đều phải lấy tâm trả tâm.
…….
Nhìn tờ giấy liệt kê nhiều yêu cầu như vậy, Thẩm Húc Thần càng phiền muộn, cậu cảm thấy chắc mình thật sự sẽ cô độc cả đời. Nam nhân như vậy biết tìm ở đâu?! Thẩm Húc Thần vo viên tờ giấy ném vào thùng rác. Hay là tìm một bé trai đã xác định được giới tính rồi chơi trò dưỡng thành? Nhưng như thế có phải quá độc ác không?
“Aiz, bạn đời tương lai ngay cả bóng dáng cũng không thấy, chỉ mong người đó sống tích cực một chút, sẽ không vì lầm đường lạc lối mà không gặp được mình. Cũng mong tư tưởng quan niệm của người đó tốt một chút, đừng lỡ mất thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất của mình mà lững thững tới muộn.” Thẩm Húc Thần bất tri bất giác viết ra một câu văn lãng mạn, đây là câu văn cậu từng đọc được trên một tờ tạp chí.
Tưởng Hạo ngồi không thấy nhàm chán, thò cổ sang xem thằng bạn mình đang làm gì, thấy được câu văn kia, cậu ta bật cười một tiếng, nhỏ giọng chế nhạo Thẩm Húc Thần: “Mày vẫn nói không yêu sớm, không yêu sớm, tao còn tưởng mày thật sự không muốn yêu sớm, hóa ra là mày không thèm để ý tới các mỹ nữ trường mình…Thẩm đại tài tử cũng hoài xuân, mày đoán coi tin này có thể bán được bao nhiêu tiền?”
Mình có thể nói: kỳ thật là do giới tính bọn họ không đúng không? Những bức thư tình đến từ mấy bé nữ sinh dễ thương, đương nhiên không cần suy nghĩ mà vứt bỏ, nhưng nếu là do mấy bé nam sinh đáng yêu gửi tới, nói không chừng mình có thể suy nghĩ một chút. Thẩm Húc Thần nhìn chằm chằm Tưởng Hạo nói: “…Đây là câu văn chép được từ trong sách, mày tin không?”
Cảm thấy ngữ khí Thẩm Húc Thần có chút nguy hiểm, Tưởng Hạo nhích nhích mông, không tin nói: “Được rồi, văn hay chữ tốt, mày nói gì thì là cái đó.”
Sau khi tiết thứ ba kết thúc, có một khoảng thời gian để tập thể dục giãn gân cốt, sau khi tập xong, Thẩm Húc Thần chạy lên lớp 7, đưa ảnh chụp cho Cố Vọng Thư.
Cố Vọng Thư trông đặc biệt phấn khích, nhỏ phấn khích không phải vì ảnh chụp mà là vì thầy vật lý. Cố Vọng Thư cầm tay Thẩm Húc Thần hưng phấn nói: “Thầy Nghiêm quá xá đẹp trai! Tuy rằng hơi có lỗi với thầy Phương nhưng chị vẫn hy vọng thầy Nghiêm có thể tiếp tục dạy vật lý lớp chị! Bọn con gái lớp chị đổ thầy hết rồi!” thầy vật lý lớp Cố Vọng Thư sinh bệnh, thầy Nghiêm vốn chỉ dạy lớp 5 và lớp 6, hiện tại phụ trách dạy cả lớp 7.
“Thầy Nghiêm… tương đối… tương đối có mị lực.” Thẩm Húc Thần lần đầu thấy bộ dạng Cố Vọng Thư kích động như vậy khi nói tới nam nhân. Hơn nữa, thầy Nghiêm chính là điển hình của loại hình mỹ nam đại thúc vô cùng được yêu mến trên mạng internet sau này: thu nhập ổn định, tích cách trầm ổn, xử sự thành thục, bộ dạng soái soái soái.
Con gái trong thời kì trưởng thành rất yêu thích nam nhân thành thục, chính vì thế mà rất nhiều nữ sinh đều không coi trọng nam sinh cùng tuổi, đơn giản vì cảm thấy bọn con trai tuổi này quá mức ngây thơ. So với đám nam sinh thích quậy phá thì thầy Nghiêm chính là loại hình mỹ nam đại thúc thành thục khiến đám con gái tuổi này điên cuồng yêu thích.
Cố Vọng Thư vẫn kích động như cũ: “Chị vốn cho rằng Thần Thần là người đẹp trai nhất chị từng gặp nhưng từ sau khi thầy Nghiêm tới dạy lớp chị, chị quyết định đẩy em xuống vị trí thứ hai! Ah, em còn là cán sự môn lý! Sướng quá đi, ngày nào cũng được tiếp xúc gần gũi với thầy Nghiêm!”
“Yah, Yah, không phải chứ? Duyệt Duyệt kích động như vậy? Ông nội mà biết được sẽ thương tâm thế nào đây, hồi nhỏ Duyệt Duyệt vẫn luôn nói, lớn lên sẽ gả cho người giống như ông nội.” Thẩm Húc Thần trêu ghẹo.
Cố Vọng Thư trợn trắng mắt lườm Thẩm Húc Thần một cái: “Là tán thưởng! Tán thưởng có hiểu không? Chị chỉ dùng biện pháp tu từ nói quá để biểu đạt sự kích động tới tột đỉnh của chị thôi! Mắt bọn con gái lớp chị đều biến thành hình trái tim hết kia kìa!”
“Vậy lần sau khi tới văn phòng gặp thầy Nghiêm, em sẽ giúp bọn chị thổ lộ tình cảm với thầy ấy.”
“Đừng đừng đừng, chị nói đùa thôi… Thần Thần trăm ngàn lần đừng kiếm chuyện cho bọn chị, bọn chị chỉ ngầm vụng trộm thưởng thức thầy Nghiêm thôi.” Cố Vọng Thư vội nói.
Thẩm Húc Thần bừng tỉnh đại ngộ: “Nói trắng ra, bọn chị chỉ là Diệp Công thích rồng*!” (Diệp Công thích rồng: có người tên Diệp Công vô cùng thích rồng, mọi đồ đạc trong nhà đều có hình rồng, đến khi rồng thật xuất hiện ông ta lại sợ hãi tới bỏ chạy, đại ý: chỉ dám nói miệng).
“Thí! Bọn chị coi thầy Nghiêm là một đóa bạch liên hoa cao lãnh, chỉ có thể ngắm không thể với tới, có hiểu không?”
Thẩm Húc Thần nhịn không được mà ho khù khụ, mấy năm sau, cái từ bạch liên hoa kia không phải là một từ có ý nghĩa tốt. Cậu nhịn xuống, vẻ mặt nghiêm túc giáo dục Cố Vọng Thư: “Con gái không được thí này thí nọ, rất thô tục. Duyệt Duyệt có thể dũng cảm khí phách nhưng trăm ngàn lần không được thô tục. Bằng không khi về nhà, ông nội nhất định sẽ niệm chết Duyệt Duyệt!”
Thẩm Bình Trung là phần tử tri thức lạc hậu, ông hi vọng mấy đứa cháu mình có thể vừa tân tiến vừa truyền thống. Tân tiến là có thể tiếp nhận những tri thức tư tưởng mới, còn truyền thống là muốn tụi nhỏ có tinh thần trách nhiệm, có thể gánh vác mọi chuyện, con gái phải tự tôn tự ái nhưng không được thô tục.
“Dựa vào cái gì mà con trai bọn em có thể nói mà chị lại không được? Hơn nữa, bọn con gái lớp chị đứa nào chả nói vậy.” Cố Vọng Thư tỏ vẻ không phục.
“Duyệt Duyệt đừng có đổ oan cho em, tuy em là con trai nhưng bình thường em không hề thô tục. Cho nên, Duyệt Duyệt cũng không được thô tục. Chỉ những việc em có thể làm, em mới yêu cầu Duyệt Duyệt làm.”
“Được rồi, chị sẽ cố gắng thay đổi.” Cố Vọng Thư có cũng được mà không có cũng chả sao đáp lại: “Đúng rồi, mấy ngày nay không hiểu sao mà mỗi khi chị mở sách học bài, luôn cảm thấy đặc biệt thuận lợi.” Bình thường học hành cũng không phải không thuận lợi nhưng đôi khi làm bài vẫn sẽ gặp một hai bài không biết làm, chung quy bài khó các thầy cô giao cũng không ít. Nhưng gần đây, bỗng nhiên nhỏ như được đả thông mạch Nhâm Đốc, làm bài, học bài không hề gặp khúc mắc, việc gì cũng vô cùng thông thuận.
Thẩm Húc Thần biết đây là tác dụng của dung dịch khai phá trí lực, thứ đó tiêu tốn của cậu một vạn tích phân a, dù sao cũng phải xứng với giá trị của nó chứ? Nhưng Thẩm Húc Thần không định kể chuyện mình sống lại và có hệ thống cho Cố Vọng Thư nghe, cho nên cậu chỉ cười nói: “Vậy quá tốt còn gì? Nói không chừng là Duyệt Duyệt tự thông suốt!”
Cố Vọng Thư do dự một chút, thấy xung quanh đều là người, nhỏ kéo Thẩm Húc Thần tới góc cầu thang, thì thà thì thầm nói: “Không chỉ có thế…chị còn trở nên vô cùng nhạy bén đối với cảm xúc của người khác, đặc biệt là ác ý.”
“Nói cách khác, bình thường chị và Quản Mai có quan hệ rất tốt, chị luôn coi nhỏ là bạn bè. Nhưng gần đây chị đột nhiên cảm thấy Quản Mai dường như rất không ưa chị… lúc đầu chị còn cho là mình nghĩ nhiều, ai ngờ Quản Mai thật sự nói xấu sau lưng chị, nhỏ nói chị giả tạo! Chị giả tạo chỗ gì chứ?”
“Còn nữa…Chị tranh cử thành công được bầu làm phó trưởng câu lạc bộ văn học, trong câu lạc bộ có một học trưởng lớp 11 là cán sự, trong mấy cuộc họp câu lạc bộ gần đây, chị luôn cảm thấy anh ta đang ghen tị với chị. Lúc đầu khi có suy nghĩ này, chị nghĩ mình quá tự kỉ rồi, sao có thể tùy tiện cho rằng người khác ghen tị với mình chứ? Nhưng cuối cùng, sự thật chứng minh, anh ta thật sự ghen tị với chị, chỉ vì chị mới là học sinh lớp 10 đã được lên làm phó trưởng câu lạc bộ, mà anh ta chỉ có thể làm cán sự.”
“Còn ngày hôm qua nữa…buổi chiều được nghỉ, chị và Lục Thấm Nhã ra ngoài chơi, trên đường bọn chị thấy một cô gái thần sắc khẩn trương. Cô ấy nói tới Tiễn Hồ trấn tìm người thân, thế nhưng không thấy người thân tới đón, tiền cũng bị trộm mất, đã vài ngày không được ăn cơm, cho nên muốn xin bọn chị mười đồng ăn cơm. Cô gái kia nhìn qua vô cùng đáng thương.”
“Chuyện này nếu ở lúc trước, chị nhất định sẽ cho tiền, nhưng ngày hôm qua, không hiểu sao, chị cảm thấy cô ta đang gạt bọn chị. Vì thế, chị nói với cô ta, có khó khăn gì thì tới tìm cảnh sát, chị có thể giúp cô ta báo cảnh sát. Kết quả, cô ta vừa nghe chị nói như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, mắng chị và Lục Thấm Nhã một trận, rồi bỏ chạy mất dạng. Lục Thấm Nhã sững sờ, đến lúc đó nhỏ mới nhận ra cô gái kia có vấn đề.”
“….Tóm lại, bây giờ đối với sự ác ý của người khác, chị đặc biệt mẫn cảm! Cộng thêm gần đây chị đọc sách quá mực thông thuận, cho nên chị nghĩ mình nhất định đã phát sinh chuyện gì đó.” Cố Vọng Thư thần sắc quái dị nói.
Dung dịch khai phá trí lực sơ cấp có tác dụng trực tiếp lên đại não, mà đại não lại vô cùng tinh vi, ai cũng không biết sẽ khai phá chỗ nào hay sản sinh hiệu quả thần kỳ gì. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi nói: “Em cảm thấy…cho dù đã xảy ra chuyện gì thì đó cũng là một chuyện tốt. Duyệt Duyệt cảnh giác cao độ đối với những ác ý của người khác, thì không ai có thể tổn thương tới Duyệt Duyệt. Chung quy, trên thế giới này có rất nhiều kẻ biết người biết mặt không biết lòng.”
Thần sắc Cố Vọng Thư kích động nhìn Thẩm Húc Thần: “Nghe Thần Thần nói như vậy, chị cũng thấy an tâm. Lúc trước chị còn lo Thần Thần sẽ không tin lời chị. Thần Thần, em nghĩ xem liệu có phải trong lúc bất tri bất giác chị đã bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm không? Bọn họ thí nghiệm xong rồi xóa kí ức của chị, bằng không sao chị lại…”
Không đợi Cố Vọng Thư nói xong, Thẩm Húc Thần lại ho khan một trận. Tư duy của Duyệt Duyệt sao lại thần kỳ như thế, mình cũng không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng còn ở Hoa quốc, cho dù mười mấy năm sau văn hóa internet phát triển, tư tưởng khai thông, nhưng kỳ thật trong cuộc sống hiện thực, không gian sinh tồn của LGBT vẫn nhỏ hẹp như cũ. Trong khi có một bộ phận LGBT vẫn luôn cố gắng tranh thủ quyền lợi thì cũng có rất nhiều LGBT lại đi lừa hôn (thậm chí việc lừa hôn này cũng không hề ít, kéo theo đó là một loạt căn bệnh nguy hiểm). Bọn họ mở miệng đều nói thế giới bất công, nhưng lại làm ra loại chuyện khiến người ta khinh thường. Đời trước, Thẩm Húc Thần đã từng thấy rất nhiều mảng tối trong giới này.
Cho nên, kỳ thật Thẩm Húc Thần vốn không có nhiều hi vọng về bạn đời tương lai của mình. Cậu cũng có chút bệnh khiết phích, hơn cả, cậu còn là người biết thế nào là đủ, chính vì suy nghĩ này mà cậu không ngại sống độc thân suốt đời. Thế nhưng, hiện tại hệ thống lại cho cậu một nhiệm vụ chết tiệt, vì hạng mục “Gia đình viên mãn”, cậu nhất định cố gắng đi tìm nửa kia!
Thẩm Húc Thần viết viết vẽ vẽ lên giấy.
Cậu có một số yêu cầu đối với bạn đời tương lai của mình, cho dù hệ thống có kề dao lên cổ cậu, cậu cũng thà thiếu chứ không ẩu. Đầu tiên, diện mạo người nọ nhất định phải ưa nhìn một chút, thuận mắt mới có khả năng ở chung một chỗ lâu dài, chung quy đây là chuyện cả đời không thể qua loa. Tiếp theo là tính cách, người đấy phải có trách nhiệm, phải nội liễm, nội hàm, phải toàn tâm toàn ý, phải khí thế, hào phóng, phải tôn trọng sinh mạng. Thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, tư tưởng gia đình người nọ phải tiến bộ khai thông.
Thật sự nếu hai người muốn sống cùng nhau, gia đình hai bên vô cùng trọng yếu. Cả đời rất dài, Thẩm Húc Thần chỉ muốn sống thoải mái một chút, không muốn cùng cha mẹ đối phương chơi trò cung đấu. Thẩm Húc Thần có thể cam đoan bản thân có thể hoàn thành nghĩa vụ tận hiếu của con cháu, nhưng cậu cũng yêu cầu gia đình đối phương cũng phải tôn trọng mình. Làm người, đều phải lấy tâm trả tâm.
…….
Nhìn tờ giấy liệt kê nhiều yêu cầu như vậy, Thẩm Húc Thần càng phiền muộn, cậu cảm thấy chắc mình thật sự sẽ cô độc cả đời. Nam nhân như vậy biết tìm ở đâu?! Thẩm Húc Thần vo viên tờ giấy ném vào thùng rác. Hay là tìm một bé trai đã xác định được giới tính rồi chơi trò dưỡng thành? Nhưng như thế có phải quá độc ác không?
“Aiz, bạn đời tương lai ngay cả bóng dáng cũng không thấy, chỉ mong người đó sống tích cực một chút, sẽ không vì lầm đường lạc lối mà không gặp được mình. Cũng mong tư tưởng quan niệm của người đó tốt một chút, đừng lỡ mất thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất của mình mà lững thững tới muộn.” Thẩm Húc Thần bất tri bất giác viết ra một câu văn lãng mạn, đây là câu văn cậu từng đọc được trên một tờ tạp chí.
Tưởng Hạo ngồi không thấy nhàm chán, thò cổ sang xem thằng bạn mình đang làm gì, thấy được câu văn kia, cậu ta bật cười một tiếng, nhỏ giọng chế nhạo Thẩm Húc Thần: “Mày vẫn nói không yêu sớm, không yêu sớm, tao còn tưởng mày thật sự không muốn yêu sớm, hóa ra là mày không thèm để ý tới các mỹ nữ trường mình…Thẩm đại tài tử cũng hoài xuân, mày đoán coi tin này có thể bán được bao nhiêu tiền?”
Mình có thể nói: kỳ thật là do giới tính bọn họ không đúng không? Những bức thư tình đến từ mấy bé nữ sinh dễ thương, đương nhiên không cần suy nghĩ mà vứt bỏ, nhưng nếu là do mấy bé nam sinh đáng yêu gửi tới, nói không chừng mình có thể suy nghĩ một chút. Thẩm Húc Thần nhìn chằm chằm Tưởng Hạo nói: “…Đây là câu văn chép được từ trong sách, mày tin không?”
Cảm thấy ngữ khí Thẩm Húc Thần có chút nguy hiểm, Tưởng Hạo nhích nhích mông, không tin nói: “Được rồi, văn hay chữ tốt, mày nói gì thì là cái đó.”
Sau khi tiết thứ ba kết thúc, có một khoảng thời gian để tập thể dục giãn gân cốt, sau khi tập xong, Thẩm Húc Thần chạy lên lớp 7, đưa ảnh chụp cho Cố Vọng Thư.
Cố Vọng Thư trông đặc biệt phấn khích, nhỏ phấn khích không phải vì ảnh chụp mà là vì thầy vật lý. Cố Vọng Thư cầm tay Thẩm Húc Thần hưng phấn nói: “Thầy Nghiêm quá xá đẹp trai! Tuy rằng hơi có lỗi với thầy Phương nhưng chị vẫn hy vọng thầy Nghiêm có thể tiếp tục dạy vật lý lớp chị! Bọn con gái lớp chị đổ thầy hết rồi!” thầy vật lý lớp Cố Vọng Thư sinh bệnh, thầy Nghiêm vốn chỉ dạy lớp 5 và lớp 6, hiện tại phụ trách dạy cả lớp 7.
“Thầy Nghiêm… tương đối… tương đối có mị lực.” Thẩm Húc Thần lần đầu thấy bộ dạng Cố Vọng Thư kích động như vậy khi nói tới nam nhân. Hơn nữa, thầy Nghiêm chính là điển hình của loại hình mỹ nam đại thúc vô cùng được yêu mến trên mạng internet sau này: thu nhập ổn định, tích cách trầm ổn, xử sự thành thục, bộ dạng soái soái soái.
Con gái trong thời kì trưởng thành rất yêu thích nam nhân thành thục, chính vì thế mà rất nhiều nữ sinh đều không coi trọng nam sinh cùng tuổi, đơn giản vì cảm thấy bọn con trai tuổi này quá mức ngây thơ. So với đám nam sinh thích quậy phá thì thầy Nghiêm chính là loại hình mỹ nam đại thúc thành thục khiến đám con gái tuổi này điên cuồng yêu thích.
Cố Vọng Thư vẫn kích động như cũ: “Chị vốn cho rằng Thần Thần là người đẹp trai nhất chị từng gặp nhưng từ sau khi thầy Nghiêm tới dạy lớp chị, chị quyết định đẩy em xuống vị trí thứ hai! Ah, em còn là cán sự môn lý! Sướng quá đi, ngày nào cũng được tiếp xúc gần gũi với thầy Nghiêm!”
“Yah, Yah, không phải chứ? Duyệt Duyệt kích động như vậy? Ông nội mà biết được sẽ thương tâm thế nào đây, hồi nhỏ Duyệt Duyệt vẫn luôn nói, lớn lên sẽ gả cho người giống như ông nội.” Thẩm Húc Thần trêu ghẹo.
Cố Vọng Thư trợn trắng mắt lườm Thẩm Húc Thần một cái: “Là tán thưởng! Tán thưởng có hiểu không? Chị chỉ dùng biện pháp tu từ nói quá để biểu đạt sự kích động tới tột đỉnh của chị thôi! Mắt bọn con gái lớp chị đều biến thành hình trái tim hết kia kìa!”
“Vậy lần sau khi tới văn phòng gặp thầy Nghiêm, em sẽ giúp bọn chị thổ lộ tình cảm với thầy ấy.”
“Đừng đừng đừng, chị nói đùa thôi… Thần Thần trăm ngàn lần đừng kiếm chuyện cho bọn chị, bọn chị chỉ ngầm vụng trộm thưởng thức thầy Nghiêm thôi.” Cố Vọng Thư vội nói.
Thẩm Húc Thần bừng tỉnh đại ngộ: “Nói trắng ra, bọn chị chỉ là Diệp Công thích rồng*!” (Diệp Công thích rồng: có người tên Diệp Công vô cùng thích rồng, mọi đồ đạc trong nhà đều có hình rồng, đến khi rồng thật xuất hiện ông ta lại sợ hãi tới bỏ chạy, đại ý: chỉ dám nói miệng).
“Thí! Bọn chị coi thầy Nghiêm là một đóa bạch liên hoa cao lãnh, chỉ có thể ngắm không thể với tới, có hiểu không?”
Thẩm Húc Thần nhịn không được mà ho khù khụ, mấy năm sau, cái từ bạch liên hoa kia không phải là một từ có ý nghĩa tốt. Cậu nhịn xuống, vẻ mặt nghiêm túc giáo dục Cố Vọng Thư: “Con gái không được thí này thí nọ, rất thô tục. Duyệt Duyệt có thể dũng cảm khí phách nhưng trăm ngàn lần không được thô tục. Bằng không khi về nhà, ông nội nhất định sẽ niệm chết Duyệt Duyệt!”
Thẩm Bình Trung là phần tử tri thức lạc hậu, ông hi vọng mấy đứa cháu mình có thể vừa tân tiến vừa truyền thống. Tân tiến là có thể tiếp nhận những tri thức tư tưởng mới, còn truyền thống là muốn tụi nhỏ có tinh thần trách nhiệm, có thể gánh vác mọi chuyện, con gái phải tự tôn tự ái nhưng không được thô tục.
“Dựa vào cái gì mà con trai bọn em có thể nói mà chị lại không được? Hơn nữa, bọn con gái lớp chị đứa nào chả nói vậy.” Cố Vọng Thư tỏ vẻ không phục.
“Duyệt Duyệt đừng có đổ oan cho em, tuy em là con trai nhưng bình thường em không hề thô tục. Cho nên, Duyệt Duyệt cũng không được thô tục. Chỉ những việc em có thể làm, em mới yêu cầu Duyệt Duyệt làm.”
“Được rồi, chị sẽ cố gắng thay đổi.” Cố Vọng Thư có cũng được mà không có cũng chả sao đáp lại: “Đúng rồi, mấy ngày nay không hiểu sao mà mỗi khi chị mở sách học bài, luôn cảm thấy đặc biệt thuận lợi.” Bình thường học hành cũng không phải không thuận lợi nhưng đôi khi làm bài vẫn sẽ gặp một hai bài không biết làm, chung quy bài khó các thầy cô giao cũng không ít. Nhưng gần đây, bỗng nhiên nhỏ như được đả thông mạch Nhâm Đốc, làm bài, học bài không hề gặp khúc mắc, việc gì cũng vô cùng thông thuận.
Thẩm Húc Thần biết đây là tác dụng của dung dịch khai phá trí lực, thứ đó tiêu tốn của cậu một vạn tích phân a, dù sao cũng phải xứng với giá trị của nó chứ? Nhưng Thẩm Húc Thần không định kể chuyện mình sống lại và có hệ thống cho Cố Vọng Thư nghe, cho nên cậu chỉ cười nói: “Vậy quá tốt còn gì? Nói không chừng là Duyệt Duyệt tự thông suốt!”
Cố Vọng Thư do dự một chút, thấy xung quanh đều là người, nhỏ kéo Thẩm Húc Thần tới góc cầu thang, thì thà thì thầm nói: “Không chỉ có thế…chị còn trở nên vô cùng nhạy bén đối với cảm xúc của người khác, đặc biệt là ác ý.”
“Nói cách khác, bình thường chị và Quản Mai có quan hệ rất tốt, chị luôn coi nhỏ là bạn bè. Nhưng gần đây chị đột nhiên cảm thấy Quản Mai dường như rất không ưa chị… lúc đầu chị còn cho là mình nghĩ nhiều, ai ngờ Quản Mai thật sự nói xấu sau lưng chị, nhỏ nói chị giả tạo! Chị giả tạo chỗ gì chứ?”
“Còn nữa…Chị tranh cử thành công được bầu làm phó trưởng câu lạc bộ văn học, trong câu lạc bộ có một học trưởng lớp 11 là cán sự, trong mấy cuộc họp câu lạc bộ gần đây, chị luôn cảm thấy anh ta đang ghen tị với chị. Lúc đầu khi có suy nghĩ này, chị nghĩ mình quá tự kỉ rồi, sao có thể tùy tiện cho rằng người khác ghen tị với mình chứ? Nhưng cuối cùng, sự thật chứng minh, anh ta thật sự ghen tị với chị, chỉ vì chị mới là học sinh lớp 10 đã được lên làm phó trưởng câu lạc bộ, mà anh ta chỉ có thể làm cán sự.”
“Còn ngày hôm qua nữa…buổi chiều được nghỉ, chị và Lục Thấm Nhã ra ngoài chơi, trên đường bọn chị thấy một cô gái thần sắc khẩn trương. Cô ấy nói tới Tiễn Hồ trấn tìm người thân, thế nhưng không thấy người thân tới đón, tiền cũng bị trộm mất, đã vài ngày không được ăn cơm, cho nên muốn xin bọn chị mười đồng ăn cơm. Cô gái kia nhìn qua vô cùng đáng thương.”
“Chuyện này nếu ở lúc trước, chị nhất định sẽ cho tiền, nhưng ngày hôm qua, không hiểu sao, chị cảm thấy cô ta đang gạt bọn chị. Vì thế, chị nói với cô ta, có khó khăn gì thì tới tìm cảnh sát, chị có thể giúp cô ta báo cảnh sát. Kết quả, cô ta vừa nghe chị nói như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, mắng chị và Lục Thấm Nhã một trận, rồi bỏ chạy mất dạng. Lục Thấm Nhã sững sờ, đến lúc đó nhỏ mới nhận ra cô gái kia có vấn đề.”
“….Tóm lại, bây giờ đối với sự ác ý của người khác, chị đặc biệt mẫn cảm! Cộng thêm gần đây chị đọc sách quá mực thông thuận, cho nên chị nghĩ mình nhất định đã phát sinh chuyện gì đó.” Cố Vọng Thư thần sắc quái dị nói.
Dung dịch khai phá trí lực sơ cấp có tác dụng trực tiếp lên đại não, mà đại não lại vô cùng tinh vi, ai cũng không biết sẽ khai phá chỗ nào hay sản sinh hiệu quả thần kỳ gì. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi nói: “Em cảm thấy…cho dù đã xảy ra chuyện gì thì đó cũng là một chuyện tốt. Duyệt Duyệt cảnh giác cao độ đối với những ác ý của người khác, thì không ai có thể tổn thương tới Duyệt Duyệt. Chung quy, trên thế giới này có rất nhiều kẻ biết người biết mặt không biết lòng.”
Thần sắc Cố Vọng Thư kích động nhìn Thẩm Húc Thần: “Nghe Thần Thần nói như vậy, chị cũng thấy an tâm. Lúc trước chị còn lo Thần Thần sẽ không tin lời chị. Thần Thần, em nghĩ xem liệu có phải trong lúc bất tri bất giác chị đã bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm không? Bọn họ thí nghiệm xong rồi xóa kí ức của chị, bằng không sao chị lại…”
Không đợi Cố Vọng Thư nói xong, Thẩm Húc Thần lại ho khan một trận. Tư duy của Duyệt Duyệt sao lại thần kỳ như thế, mình cũng không biết nên nói gì cho phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất