Chương 4: Chính là bệnh viện tâm thần
Cuối cùng thì một trận nghi thức xứng đôi lại trở thành phông nền, tuy những sĩ quân cấp cao không tự mình lên sàn đấu nhưng vẫn liếc mắt để cấp dưới của mình lên, người đứng đầu tinh vân 53 ở biên thùy xứng đáng khiến bọn họ tò mò.
Đương nhiên kết quả đúng như những gì Phương tướng quân đã nói trước đó, những sĩ quan cấp cao trầm lặng rồi rời đi, vứt những phó quan đáng thương lại nơi này, mà khu chữa bệnh của tháp dẫn lúc này lại phải tiếp nhận chữa trị cho hơn mười người, khó nhất chính là Huyết Thần với trình độ liều mạng không thua lính gác kia, nữ y tá kia lại muốn điên mất rồi.
Mà chính chủ ngay lúc này lại đang ngồi tựa vào ghế sô pha, uống một hớp rượu mạnh rồi hà hơi sảng khoái một tiếng, vẻ mặt như muốn ngáp ngủ.
"Chơi vui không?" Phương tướng quân mở miệng nói, "Không thú vị." Huyết Thần lắc nhẹ ly rượu, sau đó lại ngửa đầu uống một hơi.
Phương tướng quân không biết làm sao chỉ có thể buông tay: "Nếu có thể khiến cậu cảm thấy thú vị thì khả năng là bọn họ phải chuẩn bị cả quan tài mất thôi, thế nào, ngày tháng ở trong tháp dẫn đường thoải mái không?"
Huyết Thần đặt ly rượu xuống, cả người ngả ra ghế sô pha, không nói gì, Phương Thiệu bị người này bơ cũng thành quen rồi, cũng chẳng mở miệng phê bình dáng ngồi của cậu.
"Cậu cảm thấy tháp dẫn đường này thế nào?" Phương Thiệu chậm rãi đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, nhìn thảm cỏ xanh mơn mởn bên ngoài. "Bệnh viện tâm thần." Đây chính là hình dung về nơi này của người đang ngồi trên sô pha kia.
"Phụt, ha ha, ta còn đoán là cậu sẽ nói là nhà giam, là gông xiềng, là trói buộc, nhưng không đoán được cậu sẽ nói là bệnh viện tâm thần." Buông bức màn che khuất ánh mắt trời, Huyết Thần cũng nhắm mắt lại.
"Đã biết là bệnh viện tâm thần thì sao còn tới, đừng nói với ta là ngươi đánh không lại mấy tên lính quèn của tháp dẫn đường kia đấy nhé, tuy ta già rồi, trí nhớ cũng không tốt nhưng cũng không dễ bị lừa thế đâu."
Huyết Thần nhắm hai mắt, cọ cọ gối đầu về phía sau: "Tại sao lại không chứ?" Nằm ườn ra một cách tùy ý, giống như chẳng quan tâm. "Nhóc con nhà cậu ta còn không hiểu ư, đang yên ổn ở tinh tân 53 sao tự nhiên lại muốn lượn lờ chủ tinh Liên Bang một vòng?"
Khóe miệng Huyết Thần cong lên nhưng cũng không trả lời. "Thật là đáng thương, không biết hành tinh thủ đô lại có bao nhiêu người phải gặp xui xẻo, gặp một thằng nhóc không bao giờ chịu theo lẽ thường như ngươi."
"Xui xẻo? Sao lại nói vậy, lẽ ra bọn phải cảm thấy may mắn, bởi vì tôi đã cho bọn biết núi cao còn có núi cao hơn, đỡ cho bọn họ chết vì tự cao tự đại." Huyết Thần mở mắt ra đứng phắt dậy, dưới đáy mắt là ngọn lửa hừng hực cháy. Bản tính khắc sâu trong xương cốt của Alpha chính là chinh phục, là chiếm hữu, là hủy diệt.
"Đôi khi ta thực sự cảm thấy cậu là một phần tử nguy hiểm nhưng lại không biết vì lý do gì mà vẫn cứ để ý, đã lâu rồi lão già ta đây không có cảm xúc như vậy rồi." Phương tướng quân nhìn vào mắt Huyết Thần giống như thông qua nó để nhìn một người nào đó.
"Tôi đã hứa với thầy của tôi rằng cả đời này sẽ không dây dưa với quân đội, cũng sẽ không đối địch với quân đội, thế nên về điểm này ông có thể yên tâm." Chỉ tiếc là sau đó bản thân cậu lại vi phạm cả hai điều này, nhân duyên trùng hợp khiến cậu gia nhập quân đội, sau đó vì một duyên cớ khác mà bản thân lại phản bội quân đội.
"Cậu tính rời đi thế nào, dựa vào xứng đôi sao? Trong danh sách xứng đôi của cậu không có người của Phương gia, bằng không thì ta đã có thể nhét cậu vào Phương gia, tuy là ông đây đã rời đi khá lâu nhưng chỉ cần ta mở miệng thì đám nhóc con đó không dám không nghe."
Phương tướng quân uể oải, tinh thần thể gấu nâu của ông ta đang ngồi trong góc kia cũng cúi đầu, dùng móng cào cào mặt đất.
"Khi nào thì xuất phát?" Huyết Thần không để ý lời ông ta nói, so với mấy chuyện vớ vẩn này thì cậu càng quan tâm một chuyện khác hơn, vì thế cậu ngồi thẳng dậy nhìn về phía người giống như vị trưởng bối hiền từ kia.
"Chà, đúng là chẳng chuyện gì giấu được cậu cả, nếu không có gì thay đổi thì mấy ngày tới, những tên khốn Tinh Sào kia gần đây sẽ bắt đầu vô cùng lộng hành." Những tên khốn đó không vừa lòng với những nhượng bộ hiện tại, hoặc có thể nói thứ có thể khiến bọn chúng hài lòng cơ bản không tồn tại, lòng tham của con người thì làm gì có giới hạn.
"Chúng ta cần phải tăng cường hợp tác với bên đế quốc, chỉ là không biết lần này sẽ là ai tiên phong." Tuy Phương tướng quân nói vậy nhưng ông ta cũng tự biết mấy chuyện xui xẻo như này hiển nhiên sẽ rơi xuống đầu các dẫn đường, đặc biệt là các dẫn đường không có chút căn cơ nào, tầm mắt ông dừng lại trên người Huyết Thần.
Huyết Thần cũng hiểu được hàm ý trong ánh mắt của ông ta: "Phái ta đi, ông xác định sẽ không phá hỏng quan hệ hai nước?" Phương tướng quân xoa thái dương: "Ta cũng hy vọng..." hy vọng mấy tên đó không ngu xuẩn như vậy, đem một thùng thuốc nổ đi làm quà, nếu không thì mọi chuyện sẽ trở lên thú vị lắm, người ta mở quà ra chẳng thấy kinh hỉ mà ngược lạ thành kinh hách, một giây sau sẽ là máu me đầy mặt.
Đến lúc đó thì sợ là không đợi được Liên Bang cùng Đế Quốc hợp tác đại chiến với Tinh sào thì hai nước bọn họ đã tự cắn xé lẫn nhau trước rồi, vừa nghe đã biết không phải ý tưởng hay, lấy lực lượng quân sự của Liên Bang mà đi so với Đế Quốc thì đúng là không biết tự lượng sức mà.
"Gần đây dẫn đường trong tháp không được yên ổn là vì điều này sao?" Tuy Huyết Thần không thích nơi này nhưng cũng không đến mức thờ ơ.
"Chỉ sợ là việc chọn người đã bị truyền ra ngoài, cậu nên yên phận đừng có gây chuyện, nếu để những kẻ kia bắt được nhược điểm của cậu thì phiền phức lắm đấy."
Giữa các đại gia tộc có quan hệ lợi ích với nhau, một Huyết Thần dư thừa như cậu đột nhiên xuất hiện đối với bọn họ chẳng phải chuyện tốt lành gì, mấy người xứng đôi như này từ trước giờ bọn họ không thiếu.
Huyết Thần hất một lọn tóc: "Dẫn đường ở đây cũng không có mạnh mẽ như vậy, có thể tạo ra sóng gió gì cơ chứ."
Nhưng chỉ vài giờ sau thôi Huyết Thần đã phải trả một cái giá lớn cho những lời này của mình, cũng chính là cái gọi không sợ kẻ địch mạnh như thần mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo, bạn sẽ không thể biết được điểm giới hạn chỉ số thông minh của đồng đội mình.
Mà còn đáng sợ hơn nữa chính là đồng đội ngu như heo kia còn không biết phân biệt địch ta, giúp quân địch đâm cho bạn một phát vào lưng lại còn chờ bạn cảm ơn lại nữa chứ.
Huyết Thần đứng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, trần nhà vô cùng sạch sẽ, cửa sổ cũng sáng ngời, nắng vàng bên ngoài lấp lánh rực rỡ, mọi thứ vô cùng tốt đẹp nhưng lại chẳng đáng để quyến luyến, Huyết Thần đánh giá.
Đối với cậu mà nói, nơi thoải mái nhất chính là chiến trường, hương vị tuyệt vời nhất là thuốc lá, mà đáng để người ta thưởng thức nhất chính là hương vị của Vodka thiêu đốt nơi đầu lưỡi, nung nóng lục phủ ngũ tạng, khiến cả người rạo rực.
Sau khi đến hành tinh thủ đô của Liên bang thì những ngày lành có lẽ cũng sẽ ngày càng xa cậu hơn, quả nhiên bản thân cậu không thể thích ứng được với cuộc sống quá mức an nhàn.
Nó khiến cậu cảm giác bản thân giống như mũi đao sắt đang rỉ sét, thân thể nổi mốc mọc nấm, cuộc sống an nhàn thực sự không thích hợp với một người chảy trong mình dòng máu bạo ngược sôi trào như cậu. Cậu sinh ra vì chinh phục và hủy diệt, cũng vì điều này mà chết, nhưng cố tình nơi này lại không thể cung cấp nguồn sống ấy cho cậu.
Khát vọng chiến đấu, khát vọng đổ máu, Phương Thiệu nói không sai, cậu chính là một phần tử nguy hiểm, áp lực đến từ bản tính chính là một loại tra tấn, cũng ngày càng ăn mòn cậu, khiến cậu phát điên vào một ngày nào đó, cậu nghĩ vậy.
Nơi này thực sự không thích hợp với cậu, mặt Huyết Thần giống như phủ một tầng sương lạnh, nếu không phải vì cái hố đen xui xẻo kia thì bản thân cũng không đến nơi này, thế giới này rốt cuộc là cái thứ gì, nhân yêu(*) khắp nơi, còn có một đám dẫn đường đầu óc không biết bị con gì tha đi đâu này nữa.
(*) một từ nóng bên Trung, nhưng nghĩa là gì editor quên mất rồi.
Bản thân làm một Alpha trong thế giới ABO như cậu không thể nào hiểu nổi, vì sao nữ lĩnh gác trong thế giới này là không có jj(*) thiết lập bất đồng như vậy thì sao mà thỏa sức chơi đùa? ( Nữ A trong ABO có jj, trừ nữ O và nam A thì còn lại đều là song tính) (Lời editor: làm một người thường thì tôi cũng đ hiểu thế giới ABO tồn tại kiểu gì luôn á)
(*) jj thì chính là cái cần tăng dân số của nam ấy, đây là cách viết tắc kiêm nói giảm nói tránh bên Trung.
Huyết Thần không hiểu tại sao giữa lính gác và dẫn đường lại dùng năng lực để phân chia mà không dùng giới tính, thực tế thì hiện tại cậu vẫn không thể tiếp nhận cái thân phận dẫn đường này.
Nhưng điều này cũng không cản trở việc cậu biết rằng cái thân phận này mang đến bao nhiêu phiền toái cho cậu, hơn nữa còn khiến cho một đám người nhớ thương, một đám ngu ngốc coi cậu là một cục bông mềm dễ nắn bóp.
Hẳn là bọn họ chơi đồ hơi nhiều nên đầu óc không còn tỉnh táo rồi, thế mà lại đi tính toán chuyện cướp đoạt một Alpha, ha hả, Huyết Thần cảm thấy có lẽ nên dạy dỗ cho đám nhân yêu bất nam bất nữ ngay cả tin tức tố này cũng không có một bài học mới được.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Phương tướng quân nhìn Huyết Thần đang đằng đằng sát khí trước mặt, da gà da vịt nổi hết cả lên, nhóc dẫn đường này tính cách quỷ dị, sở thích kỳ quái, ngay cả tâm tư cũng bất thường khó đoán.
Huyết Thần dựa vào bàn, tay thì sờ vành tai: "Cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là đang nghĩ xem những dẫn đường đó định làm gì để giải quyết tình hình hiện tại."
"Hỏi một đằng trả lời một nẻo, hiển nhiên là cậu sẽ không nghĩ đến chuyện này, những dẫn đường kia sao đủ trọng lượng để khiến cậu đặt trong lòng cơ chứ, nói thật đi rốt cuộc thằng nhóc nhà cậu muốn làm gì, trước đó cũng phải nói trước cho ông già này một tiếng, tránh cho ngay cả tinh thần cũng không kịp chuẩn bị."
Sau khi nghe được những lời này thì Huyết Thần ngẩng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài: "Thế giới này sao?" Là chán ghét sao, không giống, không thể thấu hiểu khiến người ta muốn xé rách nó, hoặc là chinh phục hoặc là hủy diệt. (Lời của editor: đại khái giống mấy đứa học không vào là muốn xé sách ấy)
Phương tướng quân đã quen với trạng thái này của Huyết Thần, đôi khi ông không thể hiểu nổi một cậu nhóc tuổi trẻ phơi phới sao lại tử khí trầm trầm như vậy, hay phải nói là, rốt cuộc thì thứ gì đã trói buộc con mãnh thú này, khiến cho nó vì muốn hướng đến tự do mà vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Là một còn hung thú đội lốt da người, đây là đánh giá của ông dành cho Huyết Thần.
Một đôi mắt choàng mở trong đêm đen, ánh sao sáng chiếu vào mắt cậu, khi cậu xốc chăn ngồi dậy thì một âm thanh đáng ghét lại vang lên.
"Tích tích, chủ nhân, hiện tại là 3 giờ sáng, phát hiện sóng não của ngài xuất hiện sự bất thường, xin hỏi có phải báo cáo tình huống của ngài lên trên hay không, căn cứ theo điều 197 của hiến pháp Liên Bang, mỗi dẫn đường đều là tài nguyên quý giá của Liên Bang..."
Âm thanh máy móc còn chưa dừng lại thì đã nghe thấy bịch một phát, sau đó là một loạt tạp âm vang lên, cuối cùng thì mọi thứ yên tĩnh trở lại, bầu trời đêm quang đãng thông thấu.
"Ừm, cuối cùng cũng yên tĩnh, ta ghét nhất những kẻ làm phiền ta ngay sau khi ta tỉnh dậy, lần này đem ngươi đi sửa nhất định phải căn dặn nhân viên sửa chữa cho ngươi thêm vài chương trình." Cánh tay bị dựt đứt, người máy đáng thương cũng báo hỏng, huy hoàng quay lại nơi sản xuất.
Huyết Thần đứng dậy nhìn cảnh đêm bên ngoài, hiện tại là 3 giờ sáng sao? Thời gian trôi qua thật mau, từ lúc nói chuyện cùng lão già kia đến giờ đã qua mười ba ngày, nhưng mỗi khi đêm đến thì khung cảnh đó lại phát lại trong giấc mơ của cậu.
"Là để tâm quá mức sao?" Lão già kia là một trong số ít những người mà cậu biết ở thế giới xa lạ này, thực sự không hy vọng mấy chuyện không lường trước được xảy ra.
Chỉ là cậu cứ luôn cảm giác rằng sẽ có chuyện gì đó sắp phát sinh, Huyết Thần lục túi của mình, lấy ra một điếu thuốc nhăn nhúm. Ở trong nguy hiểm quá lâu khiến cậu luyện thành thói quen đi ngủ cũng không cởi quần áo, vũ khí cũng luôn luôn đặt dưới gối.
Ngón tay kẹp điếu thuốc gõ xuống bàn vài cái nhưng cuối cùng vẫn không hút: "Chỉ còn duy nhất một điếu này, giữ lại coi như làm kỷ niệm, thế giới này không tìm được loại thuốc này." May mắn là cậu có không gian tùy thân, nếu không thì một điếu duy nhất này có lẽ cũng sẽ bị vị nữ y tá kia tịch thu mất, cậu biết lấy cái gì mà tưởng niệm.
Huyết Thần lướt đọc tin tức, chỉ vài chữ ngắn ngủi: "Tất cả cơ giáp đến khu tập hợp, tình trạng khẩn cấp, lập tức tập hợp." kèm theo đó còn có chỉ dẫn dẫn đường, vị trí vô cùng rõ ràng.
"Thú vị, rất thú vị." Huyết Thần nắm chặt điếu thuốc, vừa đùa nghịch vừa nhìn bầu trời sao bên ngoài mà cười.
Đương nhiên kết quả đúng như những gì Phương tướng quân đã nói trước đó, những sĩ quan cấp cao trầm lặng rồi rời đi, vứt những phó quan đáng thương lại nơi này, mà khu chữa bệnh của tháp dẫn lúc này lại phải tiếp nhận chữa trị cho hơn mười người, khó nhất chính là Huyết Thần với trình độ liều mạng không thua lính gác kia, nữ y tá kia lại muốn điên mất rồi.
Mà chính chủ ngay lúc này lại đang ngồi tựa vào ghế sô pha, uống một hớp rượu mạnh rồi hà hơi sảng khoái một tiếng, vẻ mặt như muốn ngáp ngủ.
"Chơi vui không?" Phương tướng quân mở miệng nói, "Không thú vị." Huyết Thần lắc nhẹ ly rượu, sau đó lại ngửa đầu uống một hơi.
Phương tướng quân không biết làm sao chỉ có thể buông tay: "Nếu có thể khiến cậu cảm thấy thú vị thì khả năng là bọn họ phải chuẩn bị cả quan tài mất thôi, thế nào, ngày tháng ở trong tháp dẫn đường thoải mái không?"
Huyết Thần đặt ly rượu xuống, cả người ngả ra ghế sô pha, không nói gì, Phương Thiệu bị người này bơ cũng thành quen rồi, cũng chẳng mở miệng phê bình dáng ngồi của cậu.
"Cậu cảm thấy tháp dẫn đường này thế nào?" Phương Thiệu chậm rãi đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, nhìn thảm cỏ xanh mơn mởn bên ngoài. "Bệnh viện tâm thần." Đây chính là hình dung về nơi này của người đang ngồi trên sô pha kia.
"Phụt, ha ha, ta còn đoán là cậu sẽ nói là nhà giam, là gông xiềng, là trói buộc, nhưng không đoán được cậu sẽ nói là bệnh viện tâm thần." Buông bức màn che khuất ánh mắt trời, Huyết Thần cũng nhắm mắt lại.
"Đã biết là bệnh viện tâm thần thì sao còn tới, đừng nói với ta là ngươi đánh không lại mấy tên lính quèn của tháp dẫn đường kia đấy nhé, tuy ta già rồi, trí nhớ cũng không tốt nhưng cũng không dễ bị lừa thế đâu."
Huyết Thần nhắm hai mắt, cọ cọ gối đầu về phía sau: "Tại sao lại không chứ?" Nằm ườn ra một cách tùy ý, giống như chẳng quan tâm. "Nhóc con nhà cậu ta còn không hiểu ư, đang yên ổn ở tinh tân 53 sao tự nhiên lại muốn lượn lờ chủ tinh Liên Bang một vòng?"
Khóe miệng Huyết Thần cong lên nhưng cũng không trả lời. "Thật là đáng thương, không biết hành tinh thủ đô lại có bao nhiêu người phải gặp xui xẻo, gặp một thằng nhóc không bao giờ chịu theo lẽ thường như ngươi."
"Xui xẻo? Sao lại nói vậy, lẽ ra bọn phải cảm thấy may mắn, bởi vì tôi đã cho bọn biết núi cao còn có núi cao hơn, đỡ cho bọn họ chết vì tự cao tự đại." Huyết Thần mở mắt ra đứng phắt dậy, dưới đáy mắt là ngọn lửa hừng hực cháy. Bản tính khắc sâu trong xương cốt của Alpha chính là chinh phục, là chiếm hữu, là hủy diệt.
"Đôi khi ta thực sự cảm thấy cậu là một phần tử nguy hiểm nhưng lại không biết vì lý do gì mà vẫn cứ để ý, đã lâu rồi lão già ta đây không có cảm xúc như vậy rồi." Phương tướng quân nhìn vào mắt Huyết Thần giống như thông qua nó để nhìn một người nào đó.
"Tôi đã hứa với thầy của tôi rằng cả đời này sẽ không dây dưa với quân đội, cũng sẽ không đối địch với quân đội, thế nên về điểm này ông có thể yên tâm." Chỉ tiếc là sau đó bản thân cậu lại vi phạm cả hai điều này, nhân duyên trùng hợp khiến cậu gia nhập quân đội, sau đó vì một duyên cớ khác mà bản thân lại phản bội quân đội.
"Cậu tính rời đi thế nào, dựa vào xứng đôi sao? Trong danh sách xứng đôi của cậu không có người của Phương gia, bằng không thì ta đã có thể nhét cậu vào Phương gia, tuy là ông đây đã rời đi khá lâu nhưng chỉ cần ta mở miệng thì đám nhóc con đó không dám không nghe."
Phương tướng quân uể oải, tinh thần thể gấu nâu của ông ta đang ngồi trong góc kia cũng cúi đầu, dùng móng cào cào mặt đất.
"Khi nào thì xuất phát?" Huyết Thần không để ý lời ông ta nói, so với mấy chuyện vớ vẩn này thì cậu càng quan tâm một chuyện khác hơn, vì thế cậu ngồi thẳng dậy nhìn về phía người giống như vị trưởng bối hiền từ kia.
"Chà, đúng là chẳng chuyện gì giấu được cậu cả, nếu không có gì thay đổi thì mấy ngày tới, những tên khốn Tinh Sào kia gần đây sẽ bắt đầu vô cùng lộng hành." Những tên khốn đó không vừa lòng với những nhượng bộ hiện tại, hoặc có thể nói thứ có thể khiến bọn chúng hài lòng cơ bản không tồn tại, lòng tham của con người thì làm gì có giới hạn.
"Chúng ta cần phải tăng cường hợp tác với bên đế quốc, chỉ là không biết lần này sẽ là ai tiên phong." Tuy Phương tướng quân nói vậy nhưng ông ta cũng tự biết mấy chuyện xui xẻo như này hiển nhiên sẽ rơi xuống đầu các dẫn đường, đặc biệt là các dẫn đường không có chút căn cơ nào, tầm mắt ông dừng lại trên người Huyết Thần.
Huyết Thần cũng hiểu được hàm ý trong ánh mắt của ông ta: "Phái ta đi, ông xác định sẽ không phá hỏng quan hệ hai nước?" Phương tướng quân xoa thái dương: "Ta cũng hy vọng..." hy vọng mấy tên đó không ngu xuẩn như vậy, đem một thùng thuốc nổ đi làm quà, nếu không thì mọi chuyện sẽ trở lên thú vị lắm, người ta mở quà ra chẳng thấy kinh hỉ mà ngược lạ thành kinh hách, một giây sau sẽ là máu me đầy mặt.
Đến lúc đó thì sợ là không đợi được Liên Bang cùng Đế Quốc hợp tác đại chiến với Tinh sào thì hai nước bọn họ đã tự cắn xé lẫn nhau trước rồi, vừa nghe đã biết không phải ý tưởng hay, lấy lực lượng quân sự của Liên Bang mà đi so với Đế Quốc thì đúng là không biết tự lượng sức mà.
"Gần đây dẫn đường trong tháp không được yên ổn là vì điều này sao?" Tuy Huyết Thần không thích nơi này nhưng cũng không đến mức thờ ơ.
"Chỉ sợ là việc chọn người đã bị truyền ra ngoài, cậu nên yên phận đừng có gây chuyện, nếu để những kẻ kia bắt được nhược điểm của cậu thì phiền phức lắm đấy."
Giữa các đại gia tộc có quan hệ lợi ích với nhau, một Huyết Thần dư thừa như cậu đột nhiên xuất hiện đối với bọn họ chẳng phải chuyện tốt lành gì, mấy người xứng đôi như này từ trước giờ bọn họ không thiếu.
Huyết Thần hất một lọn tóc: "Dẫn đường ở đây cũng không có mạnh mẽ như vậy, có thể tạo ra sóng gió gì cơ chứ."
Nhưng chỉ vài giờ sau thôi Huyết Thần đã phải trả một cái giá lớn cho những lời này của mình, cũng chính là cái gọi không sợ kẻ địch mạnh như thần mà chỉ sợ đồng đội ngu như heo, bạn sẽ không thể biết được điểm giới hạn chỉ số thông minh của đồng đội mình.
Mà còn đáng sợ hơn nữa chính là đồng đội ngu như heo kia còn không biết phân biệt địch ta, giúp quân địch đâm cho bạn một phát vào lưng lại còn chờ bạn cảm ơn lại nữa chứ.
Huyết Thần đứng dậy, liếc mắt nhìn xung quanh, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, trần nhà vô cùng sạch sẽ, cửa sổ cũng sáng ngời, nắng vàng bên ngoài lấp lánh rực rỡ, mọi thứ vô cùng tốt đẹp nhưng lại chẳng đáng để quyến luyến, Huyết Thần đánh giá.
Đối với cậu mà nói, nơi thoải mái nhất chính là chiến trường, hương vị tuyệt vời nhất là thuốc lá, mà đáng để người ta thưởng thức nhất chính là hương vị của Vodka thiêu đốt nơi đầu lưỡi, nung nóng lục phủ ngũ tạng, khiến cả người rạo rực.
Sau khi đến hành tinh thủ đô của Liên bang thì những ngày lành có lẽ cũng sẽ ngày càng xa cậu hơn, quả nhiên bản thân cậu không thể thích ứng được với cuộc sống quá mức an nhàn.
Nó khiến cậu cảm giác bản thân giống như mũi đao sắt đang rỉ sét, thân thể nổi mốc mọc nấm, cuộc sống an nhàn thực sự không thích hợp với một người chảy trong mình dòng máu bạo ngược sôi trào như cậu. Cậu sinh ra vì chinh phục và hủy diệt, cũng vì điều này mà chết, nhưng cố tình nơi này lại không thể cung cấp nguồn sống ấy cho cậu.
Khát vọng chiến đấu, khát vọng đổ máu, Phương Thiệu nói không sai, cậu chính là một phần tử nguy hiểm, áp lực đến từ bản tính chính là một loại tra tấn, cũng ngày càng ăn mòn cậu, khiến cậu phát điên vào một ngày nào đó, cậu nghĩ vậy.
Nơi này thực sự không thích hợp với cậu, mặt Huyết Thần giống như phủ một tầng sương lạnh, nếu không phải vì cái hố đen xui xẻo kia thì bản thân cũng không đến nơi này, thế giới này rốt cuộc là cái thứ gì, nhân yêu(*) khắp nơi, còn có một đám dẫn đường đầu óc không biết bị con gì tha đi đâu này nữa.
(*) một từ nóng bên Trung, nhưng nghĩa là gì editor quên mất rồi.
Bản thân làm một Alpha trong thế giới ABO như cậu không thể nào hiểu nổi, vì sao nữ lĩnh gác trong thế giới này là không có jj(*) thiết lập bất đồng như vậy thì sao mà thỏa sức chơi đùa? ( Nữ A trong ABO có jj, trừ nữ O và nam A thì còn lại đều là song tính) (Lời editor: làm một người thường thì tôi cũng đ hiểu thế giới ABO tồn tại kiểu gì luôn á)
(*) jj thì chính là cái cần tăng dân số của nam ấy, đây là cách viết tắc kiêm nói giảm nói tránh bên Trung.
Huyết Thần không hiểu tại sao giữa lính gác và dẫn đường lại dùng năng lực để phân chia mà không dùng giới tính, thực tế thì hiện tại cậu vẫn không thể tiếp nhận cái thân phận dẫn đường này.
Nhưng điều này cũng không cản trở việc cậu biết rằng cái thân phận này mang đến bao nhiêu phiền toái cho cậu, hơn nữa còn khiến cho một đám người nhớ thương, một đám ngu ngốc coi cậu là một cục bông mềm dễ nắn bóp.
Hẳn là bọn họ chơi đồ hơi nhiều nên đầu óc không còn tỉnh táo rồi, thế mà lại đi tính toán chuyện cướp đoạt một Alpha, ha hả, Huyết Thần cảm thấy có lẽ nên dạy dỗ cho đám nhân yêu bất nam bất nữ ngay cả tin tức tố này cũng không có một bài học mới được.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Phương tướng quân nhìn Huyết Thần đang đằng đằng sát khí trước mặt, da gà da vịt nổi hết cả lên, nhóc dẫn đường này tính cách quỷ dị, sở thích kỳ quái, ngay cả tâm tư cũng bất thường khó đoán.
Huyết Thần dựa vào bàn, tay thì sờ vành tai: "Cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, chỉ là đang nghĩ xem những dẫn đường đó định làm gì để giải quyết tình hình hiện tại."
"Hỏi một đằng trả lời một nẻo, hiển nhiên là cậu sẽ không nghĩ đến chuyện này, những dẫn đường kia sao đủ trọng lượng để khiến cậu đặt trong lòng cơ chứ, nói thật đi rốt cuộc thằng nhóc nhà cậu muốn làm gì, trước đó cũng phải nói trước cho ông già này một tiếng, tránh cho ngay cả tinh thần cũng không kịp chuẩn bị."
Sau khi nghe được những lời này thì Huyết Thần ngẩng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài: "Thế giới này sao?" Là chán ghét sao, không giống, không thể thấu hiểu khiến người ta muốn xé rách nó, hoặc là chinh phục hoặc là hủy diệt. (Lời của editor: đại khái giống mấy đứa học không vào là muốn xé sách ấy)
Phương tướng quân đã quen với trạng thái này của Huyết Thần, đôi khi ông không thể hiểu nổi một cậu nhóc tuổi trẻ phơi phới sao lại tử khí trầm trầm như vậy, hay phải nói là, rốt cuộc thì thứ gì đã trói buộc con mãnh thú này, khiến cho nó vì muốn hướng đến tự do mà vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Là một còn hung thú đội lốt da người, đây là đánh giá của ông dành cho Huyết Thần.
Một đôi mắt choàng mở trong đêm đen, ánh sao sáng chiếu vào mắt cậu, khi cậu xốc chăn ngồi dậy thì một âm thanh đáng ghét lại vang lên.
"Tích tích, chủ nhân, hiện tại là 3 giờ sáng, phát hiện sóng não của ngài xuất hiện sự bất thường, xin hỏi có phải báo cáo tình huống của ngài lên trên hay không, căn cứ theo điều 197 của hiến pháp Liên Bang, mỗi dẫn đường đều là tài nguyên quý giá của Liên Bang..."
Âm thanh máy móc còn chưa dừng lại thì đã nghe thấy bịch một phát, sau đó là một loạt tạp âm vang lên, cuối cùng thì mọi thứ yên tĩnh trở lại, bầu trời đêm quang đãng thông thấu.
"Ừm, cuối cùng cũng yên tĩnh, ta ghét nhất những kẻ làm phiền ta ngay sau khi ta tỉnh dậy, lần này đem ngươi đi sửa nhất định phải căn dặn nhân viên sửa chữa cho ngươi thêm vài chương trình." Cánh tay bị dựt đứt, người máy đáng thương cũng báo hỏng, huy hoàng quay lại nơi sản xuất.
Huyết Thần đứng dậy nhìn cảnh đêm bên ngoài, hiện tại là 3 giờ sáng sao? Thời gian trôi qua thật mau, từ lúc nói chuyện cùng lão già kia đến giờ đã qua mười ba ngày, nhưng mỗi khi đêm đến thì khung cảnh đó lại phát lại trong giấc mơ của cậu.
"Là để tâm quá mức sao?" Lão già kia là một trong số ít những người mà cậu biết ở thế giới xa lạ này, thực sự không hy vọng mấy chuyện không lường trước được xảy ra.
Chỉ là cậu cứ luôn cảm giác rằng sẽ có chuyện gì đó sắp phát sinh, Huyết Thần lục túi của mình, lấy ra một điếu thuốc nhăn nhúm. Ở trong nguy hiểm quá lâu khiến cậu luyện thành thói quen đi ngủ cũng không cởi quần áo, vũ khí cũng luôn luôn đặt dưới gối.
Ngón tay kẹp điếu thuốc gõ xuống bàn vài cái nhưng cuối cùng vẫn không hút: "Chỉ còn duy nhất một điếu này, giữ lại coi như làm kỷ niệm, thế giới này không tìm được loại thuốc này." May mắn là cậu có không gian tùy thân, nếu không thì một điếu duy nhất này có lẽ cũng sẽ bị vị nữ y tá kia tịch thu mất, cậu biết lấy cái gì mà tưởng niệm.
Huyết Thần lướt đọc tin tức, chỉ vài chữ ngắn ngủi: "Tất cả cơ giáp đến khu tập hợp, tình trạng khẩn cấp, lập tức tập hợp." kèm theo đó còn có chỉ dẫn dẫn đường, vị trí vô cùng rõ ràng.
"Thú vị, rất thú vị." Huyết Thần nắm chặt điếu thuốc, vừa đùa nghịch vừa nhìn bầu trời sao bên ngoài mà cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất