Chương 45
Editor: Salad days
Người nhà họ Trần từ chối bữa trưa, lôi kéo Trần Thần mặt dày rồi rời đi, Hề Hòa nhìn thấy cũng không nỡ. Lúc trước, Hề Hòa còn chưa thích nói chuyện, Trần Thần mặc dù nói nhiều nhưng cũng không thể một mình nói mãi được, mà hiện tại Hề Hòa đã nói chuyện nhiều hơn rồi, Trần Thần liền có thể nói mãi không ngừng. Mà Trần Thần còn nói chuyện rất sinh động, đã nói cho cậu biết rất nhiều thứ, còn trực tiếp mở phim hêu cho cậu xem, (đọc tại Watt @salad-days-06) Hề Hòa là đứa nhỏ lần đầu xem phim hêu, vừa thẹn thùng cũng vừa hiếu kỳ.
Trần Thần đi rồi, Hề Hòa vẫn ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô pha, cậu cứ ngồi nghĩ mãi về những điều mà Trần Thần nói lúc nãy, nhập tâm đến nổi Bùi Nhược Mộc gọi cậu cũng không nghe.
"Hề Hòa!" - Bùi Nhược Mộc hơi nâng giọng, làm cậu sợ đến giật mình.
"Sao vậy? Mau đến ăn cơm nào"
Bình thường thì đều là Hề Hòa nấu cơm, nhưng do hôm nay mãi chơi với Trần Thần, hơn nữa Bùi Nhược Mộc không biết nhà họ có ở lại ăn trưa không, nên lúc nãy đã có đặt thức ăn ở 1 nhà hàng gia đình, giờ đã bày ra để chuẩn bị ăn trưa.
Hề Hòa nhìn hắn mà cứ mãi suy nghĩ đến thất thần, hôn môi sẽ có cảm giác thế nào nhỉ, nghe nói là hôn đến thở không ra hơi, thân thể sẽ mềm nhũn ra, là thoải mái đến mềm nhũn, đó là loại cảm giác thế nào nhỉ....
"Hề Hòa?" - Bùi Nhược Mộc nghi hoặc gọi lại lần nữa...
"Không...không có chuyện gì, để con đi lấy thức ăn cho A Hoàng đã"
Hề Hòa lắp bắp nói, tay chân đã vọt đi, A Hoàng thấy vậy cũng đuổi theo.
"Hề Hòa" - Mắt thấy Hề Hòa chuẩn bị hé miệng muốn ăn hộp đồ ăn (cho chó), Bùi Nhược Mộc cả người đều thấy không ổn - "Bình tĩnh lại nào"
Hề Hòa giật mình một cái, liếc mắt thấy hộp đồ ăn kế bên, hoảng hồn mới bụm mặt chạy về phòng.
A Hoàng - "...."
Bùi Nhược Mộc buồn bực cực kỳ, tên nhóc thúi Trần Thần này đã làm gì, mà Hề Hòa hồn vía lên mây thế này chứ?
Tình trạng Hề Hòa vẫn hoảng hốt đến tận buổi tối, Bùi Nhược Mộc hiếm khi có ngày nghỉ không cần làm việc, nên tắm xong đã lên giường cầm kindle* đọc, gò má hắn rất góc cạnh, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ cũng anh tuấn, mặt mũi cũng rất vừa vặn, lúc này đang mặc một bộ quần áo ngủ, cổ áo có hơi mở rộng, có thể nhìn thấy chút đường cong hoàn mỹ, ánh đèn trong phòng rọi vào lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp.
Hề Hòa cũng ở trong phòng tắm tắm rất lâu, mặt cũng bị hơi nóng xông đến đỏ ửng, trong lòng thì oán giận không thôi, Trần Thần nói những thứ đó cho cậu nghe làm gì không biết, làm cậu cứ nghĩ mãi không thôi, cả người cứ ngâm trong nhà tắm một lúc lâu....này....làm sao bây giờ...
Bùi Nhược Mộc đã đọc xong 1 chương sách rồi, Hề hòa mới xấu hổ bước ra, cậu trước giờ đều tắm xong sẽ chạy ngay lên giường, nhưng hôm nay cứ chần chần chừ chừ mãi, bọc trong chiếc áo tắm đi đi lại lại miết trong phòng, một chút lại nói muốn vận động, một chút lại nói muốn ra xem A Hoàng, chút lại nói muốn đi sấy tóc....
Bùi Nhược Mộc để kindle xuống, tay kéo cậu lại, xoa xoa tóc cậu, đúng là vẫn còn ẩm ướt, vì vậy liền vén chăn lên - "Ngồi xuống, chú đi lấy máy sấy tóc"
Hề Hòa thừa dịp Bùi Nhược Mộc xoay người đi, cậu nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy một mảng lớn lồng ngực trần trụi trắng mịn của mình.
Lúc Bùi Nhược Mộc vừa cắm điện xong, Hề Hòa lại hối hận rồi....cậu thực sự không làm được chuyện này.....
Bùi Nhược Mộc vừa xoay người lại, đã thấy Hề Hòa đỏ mặt che che chắn chắn trước áo choàng tắm của mình.
"...." - Haiz, đứa nhỏ đã lớn rồi...Bùi Nhược Mộc đau lòng nghĩ
* Kindle: Máy đọc sách điện tử
Người nhà họ Trần từ chối bữa trưa, lôi kéo Trần Thần mặt dày rồi rời đi, Hề Hòa nhìn thấy cũng không nỡ. Lúc trước, Hề Hòa còn chưa thích nói chuyện, Trần Thần mặc dù nói nhiều nhưng cũng không thể một mình nói mãi được, mà hiện tại Hề Hòa đã nói chuyện nhiều hơn rồi, Trần Thần liền có thể nói mãi không ngừng. Mà Trần Thần còn nói chuyện rất sinh động, đã nói cho cậu biết rất nhiều thứ, còn trực tiếp mở phim hêu cho cậu xem, (đọc tại Watt @salad-days-06) Hề Hòa là đứa nhỏ lần đầu xem phim hêu, vừa thẹn thùng cũng vừa hiếu kỳ.
Trần Thần đi rồi, Hề Hòa vẫn ngồi ngẩn ngơ trên ghế sô pha, cậu cứ ngồi nghĩ mãi về những điều mà Trần Thần nói lúc nãy, nhập tâm đến nổi Bùi Nhược Mộc gọi cậu cũng không nghe.
"Hề Hòa!" - Bùi Nhược Mộc hơi nâng giọng, làm cậu sợ đến giật mình.
"Sao vậy? Mau đến ăn cơm nào"
Bình thường thì đều là Hề Hòa nấu cơm, nhưng do hôm nay mãi chơi với Trần Thần, hơn nữa Bùi Nhược Mộc không biết nhà họ có ở lại ăn trưa không, nên lúc nãy đã có đặt thức ăn ở 1 nhà hàng gia đình, giờ đã bày ra để chuẩn bị ăn trưa.
Hề Hòa nhìn hắn mà cứ mãi suy nghĩ đến thất thần, hôn môi sẽ có cảm giác thế nào nhỉ, nghe nói là hôn đến thở không ra hơi, thân thể sẽ mềm nhũn ra, là thoải mái đến mềm nhũn, đó là loại cảm giác thế nào nhỉ....
"Hề Hòa?" - Bùi Nhược Mộc nghi hoặc gọi lại lần nữa...
"Không...không có chuyện gì, để con đi lấy thức ăn cho A Hoàng đã"
Hề Hòa lắp bắp nói, tay chân đã vọt đi, A Hoàng thấy vậy cũng đuổi theo.
"Hề Hòa" - Mắt thấy Hề Hòa chuẩn bị hé miệng muốn ăn hộp đồ ăn (cho chó), Bùi Nhược Mộc cả người đều thấy không ổn - "Bình tĩnh lại nào"
Hề Hòa giật mình một cái, liếc mắt thấy hộp đồ ăn kế bên, hoảng hồn mới bụm mặt chạy về phòng.
A Hoàng - "...."
Bùi Nhược Mộc buồn bực cực kỳ, tên nhóc thúi Trần Thần này đã làm gì, mà Hề Hòa hồn vía lên mây thế này chứ?
Tình trạng Hề Hòa vẫn hoảng hốt đến tận buổi tối, Bùi Nhược Mộc hiếm khi có ngày nghỉ không cần làm việc, nên tắm xong đã lên giường cầm kindle* đọc, gò má hắn rất góc cạnh, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ cũng anh tuấn, mặt mũi cũng rất vừa vặn, lúc này đang mặc một bộ quần áo ngủ, cổ áo có hơi mở rộng, có thể nhìn thấy chút đường cong hoàn mỹ, ánh đèn trong phòng rọi vào lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp.
Hề Hòa cũng ở trong phòng tắm tắm rất lâu, mặt cũng bị hơi nóng xông đến đỏ ửng, trong lòng thì oán giận không thôi, Trần Thần nói những thứ đó cho cậu nghe làm gì không biết, làm cậu cứ nghĩ mãi không thôi, cả người cứ ngâm trong nhà tắm một lúc lâu....này....làm sao bây giờ...
Bùi Nhược Mộc đã đọc xong 1 chương sách rồi, Hề hòa mới xấu hổ bước ra, cậu trước giờ đều tắm xong sẽ chạy ngay lên giường, nhưng hôm nay cứ chần chần chừ chừ mãi, bọc trong chiếc áo tắm đi đi lại lại miết trong phòng, một chút lại nói muốn vận động, một chút lại nói muốn ra xem A Hoàng, chút lại nói muốn đi sấy tóc....
Bùi Nhược Mộc để kindle xuống, tay kéo cậu lại, xoa xoa tóc cậu, đúng là vẫn còn ẩm ướt, vì vậy liền vén chăn lên - "Ngồi xuống, chú đi lấy máy sấy tóc"
Hề Hòa thừa dịp Bùi Nhược Mộc xoay người đi, cậu nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy một mảng lớn lồng ngực trần trụi trắng mịn của mình.
Lúc Bùi Nhược Mộc vừa cắm điện xong, Hề Hòa lại hối hận rồi....cậu thực sự không làm được chuyện này.....
Bùi Nhược Mộc vừa xoay người lại, đã thấy Hề Hòa đỏ mặt che che chắn chắn trước áo choàng tắm của mình.
"...." - Haiz, đứa nhỏ đã lớn rồi...Bùi Nhược Mộc đau lòng nghĩ
* Kindle: Máy đọc sách điện tử
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất