Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?
Chương 44: Tu La tràng* nhà người ta
*Tu La tràng (修罗场): Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.
Edit: Cas
Beta: Chloe
**
Ân Lâm Sơ ngồi đối diện không biết đang suy nghĩ cái gì, Cao Ngọc Lê hơi nâng cằm, bạnh mặt.
Chỉ có như thế, mới có thể không bị phát hiện rằng bà chỉ miệng cọp gan thỏ, miễn cưỡng duy trì vẻ tuyệt không dung thứ chuyện khiêu khích tôn nghiêm trưởng bối.
Bà không hiểu sao Ân Lâm Sơ lại đột nhiên trở về, nhưng chắc cũng không đến mức về đây chỉ để tám chuyện nhỉ?
Bây giờ Cao Ngọc Lê mới biết suy nghĩ của bà lúc trước ngây thơ cỡ nào, bà vẫn luôn cho rằng mình không phải loại phụ nữ chỉ biết dựa hơi chồng, có thể dựa vào mấy thủ đoạn giao tế kết giao được với không ít phu nhân nhà quan lớn.
Cũng là vì như thế, bà mới có thể sinh ra ảo giác mình cũng có thể đơn độc đảm đương một phía.
Sau khi Ân Vinh qua đời, những người được gọi là bạn thân đó chỉ qua lại với bà thêm một khoảng thời gian, sau đó liền bắt đầu lạnh nhạt.
Tuy rằng chưa đến độ xa cách, Cao Ngọc Lê vẫn có thể nhạy bén nhận thấy thái độ thay đổi trước sau của họ, đặc biệt là mấy ngày gần đây, đã vài ngày không có ai liên hệ với bà, bà chủ động liên hệ lại chỉ có thể đổi lấy một câu qua loa có lệ hẹn ngày khác.
Người duy nhất bà có thể dựa vào, chính là con trai Ân Thần Hiên vừa dựa vào quan hệ thông gia với Hoắc gia để trở thành thư ký của bộ trưởng Hướng, chỉ cần nắm thật chắc, sau này nhất định có thể yên ổn đứng vững gót chân.
Nhưng nói có hay đến đâu thì cũng là chuyện tương lai.
Cao Ngọc Lê rõ ràng đã cảm nhận được khủng hoảng trước mắt, từng sống trong giàu sang sung sướng sao có thể can tâm trơ mắt nhìn tất cả bị cuốn trôi?
Ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, Cao Ngọc Lê nhìn Ân Lâm Sơ với ánh mắt phức tạp, giá trị của nó chỉ đổi được một công việc cho Thần Hiên, à bản thân nó lại phải sống khổ sợ không muốn ai biết ở Hoắc gia.
Thân phận định sẵn làm bọn họ không thể quan tâm lẫn nhau, chỉ có thể giống như bây giờ, che đậy bộ quần áo rách rưới của mình, sau đó cười nhạo người kia lam lũ.
Bà cũng biết, cuộc sống ở Hoắc gia của Ân Lâm Sơ không tốt, đương nhiên muốn đến xem mẹ con bà có giống vậy không.
Cằm Cao Ngọc Lê ngẩng càng cao, bà tuyệt đối không thể lép về trước mặt thằng con riêng này.
Hoàn hồn từ trong cảm xúc khi bị trừ điểm, Ân Lâm Sơ đã không còn gì lưu luyến với nhà mẹ đẻ, thở dài, đứng lên tạm biệt Cao Ngọc Lê.
Cao Ngọc Lê sửng sốt, thật sự là chỉ đến hỏi hai câu rồi đi? Ánh mắt bà liếc về phía Đổng Nhuận Ngôn, người đang đứng phía sau Ân Lâm Sơ, bất động nhìn chằm chằm mặt đất, đóng vai trò phông nền hoàn hảo.
"Vậy để dì tiễn con. Con hiếm khi mới về nhà, lại không ở lại lâu, nếu chiêu đãi con không chu đáo, người lớn như dì cũng có chút hổ thẹn."
Cao Ngọc Lê mặt không đổi sắc nói mấy lời khách sáo, cũng không giả vờ giữ cậu lại, đi theo Ân Lâm Sơ ra ngoài.
Bà sợ mình chỉ khách sáo giữ lại, cậu lại không đi nữa.
Đưa đến cổng lớn, Ân Lâm Sơ đang định bảo Cao Ngọc Lê quay vào, lại thấy một chiếc xe hướng về phía cổng, lập tức dừng bước.
Cậu nhận ra biển số xe của chiếc ô tô kia, chính là chiếc xe mà cậu và Triển Bồng Kiệt từng bám đuôi, người trên xe là ai rõ như ban ngày.
Chuông cảnh báo trong lòng Cao Ngọc Lê kêu vang, nở một nụ cười ân cần mà kéo tay Ân Lâm Sơ, để cậu thu hồi lại tầm mắt.
"Lâm Sơ, con phải về rồi đúng không, về sớm một chút, đừng để ông bà Hoắc lo lắng. Đổng Nhuận Ngôn, còn không mau gọi tài xế đến đón đại thiếu gia."
Ân Lâm Sơ cười tủm tỉm ngăn Cao Ngọc Lê lại: "Không cần vội, bây giờ còn sớm, con cũng không muốn rời đi nhanh như thế."
Cậu lại nhìn về phía chiếc xe kia, trong giọng nói cũng mang theo ý cười, "Bây giờ còn chưa đến giờ tan tầm, sao đã trở về rồi?"
Chiếc xe kia càng ngày càng gần, dù bây giờ gọi tài xế đến, cũng không còn kịp rồi.
Cao Ngọc Lê từ bỏ giãy giụa, chuẩn bị tinh thần đối mặt với một màn tiếp theo.
Sẽ không có chuyện gì cả, Thần Hiên là người làm việc có chừng mực, còn vị bộ trưởng Hướng kia... dù bà mới chỉ gặp qua vài lần, nhưng cũng có vẻ là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì khác thường ở nơi công cộng.
Xe dừng trước cửa, cửa xe mở ra, bộ trưởng Hướng xuống xe trước, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, nhìn bộ dáng như có thể sẵn sàng lên đài phát biểu bất cứ lúc nào.
Rất tốt, mọi thứ có vẻ bình thường. wtp AnhLam267
Cao Ngọc Lê nhẹ nhàng thở ra, tươi cười tiến lên đón: "Bộ trưởng Hướng, sao ngài lại đến..Trời ơi! Thần Hiên con làm sao vậy!"
Ân Thần Hiên xuống xe sau lại không ngay ngắn chỉnh tề như vậy, cánh tay quấn băng, áo khoác chỉ mặc một nửa, khoác bên cánh tay bị thương, vừa nhìn thấy mẹ liền nở một nụ cười ảm đạm, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
"Sau hội nghị có chút chuyện ngoài ý muốn, xảy ra xung đột, Thần Hiên vì bảo vệ tôi mới không cẩn thận bị thương."
Hướng Trường Ca xin lỗi nhìn Ân Thần Hiên, rồi quay đầu nói với Cao Ngọc Lê, "Xin lỗi, là do tôi không bảo vệ tốt cậu ấy."
Lời thoại này, sao nghe quen tai thế nhỉ.
Mặc dù chỉ là người qua đường ngoài cuộc hoàn toàn bị ngó lơ, Ân Lâm Sơ cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, không hề có ý định rời đi.
Cuộc gọi tài xế của Đổng Nhuận Ngôn vẫn chưa được kết nối, anh do dự một lúc rồi cất lại máy truyền tin.
Không thể cản trở đại thiếu gia xem náo nhiệt.
Nếu nói một màn này chỉ hơi kỳ quái, thì người xuất hiện tiếp theo đã đẩy toàn bộ tình huống theo một hướng không ai nghĩ tới.
Một chiếc xe khác đến gần cổng Ân gia, phanh gấp dừng lại.
Triển Bồng Kiệt lao xuống từ trên xe, lo lắng đầy mặt mà dừng lại bên người Ân Thần Hiên: "Thần Hiên, tay anh thế nào rồi! Dì yên tâm, con nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho Thần Hiên!"
Gã hoàn toàn không để ý những người khác, bộ trưởng Hướng nhướng mày, rất có phong độ thân sĩ mà tha thứ cho sự vô lễ của gã, nhưng đôi chân đang đứng bên cạnh Ân Thần Hiên một chút cũng không chịu lùi bước.
Tu La tràng, xuất hiện rồi!
Ân Lâm Sơ xem đến vui vẻ, đây mới chính là thứ mà một Tu La tràng đích thực nên có, sao cậu lại không có cơ hội trải nghiệm cảnh tượng sóng ngầm mãnh liệt như vậy chứ?
Rõ ràng cậu đã từng bắt quả tang Hoắc Kiệu lén gặp bạn trai cũ, lại gặp lại bạch nguyệt quang, đáng lẽ đều phải dấy lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng kết quả mỗi lần đều vô cùng nhẹ nhàng, cậu còn chưa kịp nói gì, mọi chuyện đã đâu vào đấy —- thật ra Hoắc Kiệu cũng không nói gì nhiều.
Nhớ tới Hoắc Kiệu, hứng thú hóng chuyện của Ân Lâm Sơ đã giảm đáng kể, nhất định Hoắc Kiệu lại lén lút làm chuyện xấu sau lưng cậu, chờ đến tối nhìn thấy hắn nhất định phải mắng cho một trận!!
Ân Thần Hiên không thể nhịn được nữa, quát lớn: "Đủ rồi! Bộ trưởng Hướng đã đưa tôi đi gặp bác sĩ rồi. Cánh tay của tôi không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là được. Bộ trưởng Hướng, để ngài chê cười rồi, cậu ấy có chút lo lắng mà bỏ qua lễ nghĩa, xin ngài thứ lỗi."
Hướng Trường Ca hơi mỉm cười: "Tôi không phải là người phong kiến cứng nhắc như vậy, cậu ấy là do tình thế cấp bách, người trẻ tuổi thường dễ xúc động, không thể kiểm soát cảm xúc cũng là chuyện thường. Ngược lại, những người trẻ trầm ổn lễ nghĩa như cậu lại rất hiếm, đây là thứ làm tôi thưởng thức cậu."
Ánh mắt Ân Thần Hiên khẽ nhúc nhích, được khen ngợi công khai như vậy có chút ngượng ngùng.
Bị trào phúng trong tối ngoài sáng một lúc, còn trở thành cái bàn đạp cho người ta đứng khen nhau, Triển Bồng Kiệt muốn nói gì đó, lại phát hiện ra rằng dù gã có phản bác thế nào thì cũng đều là không đúng.
Gã không muốn nhượng bộ xin lỗi Hướng Trường Ca, chỉ im lặng.
Ý cười trong mắt Hướng Trường Ca càng sâu, thong dong nhìn về phía Cao Ngọc Lê, nhẹ nhàng gật đầu.
Thật là xuất sắc, Ân Lâm Sơ thiếu chút nữa phải vỗ tay khen ngợi.
Lão bánh quẩy* lớn tuổi kinh nghiệm đầy mình, đấu với thanh niên nhiệt tình hấp tấp, cuối cùng vẫn là lão bánh quẩy chiếm thế thượng phong, không đủ kinh nghiệm quả nhiên là khuyết điểm trí mạng.
(*) Lão bánh quẩy [老油条]: kẻ già đời, tay lão luyện. w@ttp@d AnhLam267
Dưới lời mời của Cao Ngọc Lê, Hướng Trường Ca đỡ Ân Thần Hiên vào cửa, bà giữ nguyên nụ cười, nói với Triển Bồng Kiệt: "Cậu cũng vào cùng nhé?"
"Không cần. Con còn có việc chưa xong, nghe nói Thần Hiên bị thương mới bỏ lại chạy đến đây. Nếu Thần Hiên không sao, ngày khác con sẽ đến thăm."
Triển Bồng Kiệt nói, Cao Ngọc Lê thuận thế gật đầu, để lại gã đứng một mình ngoài cửa.
Bóng dáng lẻ loi đứng trước cửa cô độc mà tĩnh lặng, Ân Lâm Sơ tiến lên phía trước, đặt tay lên vai gã, nói lời thấm thía: "Chỉ đứng đây không có ích gì, muốn thì hãy dùng toàn lực để tranh giành."
"Á!" Triển Bồng Kiệt hoảng sợ che ngực, bị Ân Lâm Sơ đột nhiên xuất hiện doạ nhảy dựng lên, "Ân Lâm Sơ! Sao anh lại ở đây! Lúc nãy, anh, anh thấy hết rồi?"
"Tôi vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng hình như không ai để ý."
Nói đúng hơn là trong mắt chỉ có lẫn nhau, chỗ đâu cho cậu nữa.
Nhưng không sao, Ân Lâm Sơ đồng cảm nhìn Triển Bồng Kiệt, "Ừm, không sai, xem trọn vẹn từ đầu đến cuối."
Triển Bồng Kiệt thẹn quá hoá giận đẩy tay cậu ra, xoay người định lên xe, gã muốn được yên tĩnh một mình, hôm nay quả thật có hơi bốc đồng.
Còn chưa đi được hai bước, Triển Bồng Kiệt bị Ân Lâm Sơ giữ chặt, lực kéo không cho phép thoát ra.
"Trốn tránh chỉ là hành động của kẻ yếu đuối, lúc Ân Thần Hiên còn chưa đưa ra lựa chọn, cậu và bộ trưởng Hướng chỉ đang giằng co, một khi cậu lùi bước chắc chắn sẽ bại trận."
Giọng nói Ân Lâm Sơ kiên định có lực, đôi ba câu đã trấn an tình hình.
Nói có lý, Triển Bồng Kiệt im lặng trong chớp mắt, rất nhanh đã phản ứng lại, lần thứ hai giận dữ hất tay cậu ra: "Chuyện này liên quan gì đến anh, sao cứ muốn đi theo tôi?"
Ân Lâm Sơ chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt giãy giụa: "Bởi vì tôi...."
Lông mày đang cau lại của Triển Bồng Kiệt vì tập trung nghe mà từ từ giãn ra, hô hấp ngưng lại trong chớp mắt, đợi cậu trả lời.
Ân Lâm Sơ cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, mặc kệ người khác có tin không.
"Bởi vì tôi rảnh."
"......"
Triển Bồng Kiệt không hề do dự, xoay người liền đi, gã cần cách tên này xa xa một chút.
Vừa nãy gã bị điên à? Thế mà còn trông cậy Ân Lâm Sơ sẽ trả lời hẳn hoi!!
"Đã đi rồi? Sao vội thế, ngồi chơi một lát đã chứ?"
Ân Lâm Sơ gọi hai tiếng, cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếc hận nhìn theo đuôi xe đi xa dần.
Thật vất vả mới có cơ hội nhúng tay-... Không phải, thật vất vả mới có cơ hội tư vấn cho Triển Bồng Kiệt, vậy mà lại để gã chạy mất.
Xuất phát từ nghề nghiệp, Ân Lâm Sơ nhìn thấy cục diện hỗn loạn như vậy, theo bản năng muốn quậy đục nước.
Nhưng bây giờ hay là thôi đi, việc của cậu còn chưa xong đâu.
Quay đầu bảo Đổng Nhuận Ngôn gọi tài xế, Ân Lâm Sơ thở dài một hơi, lại là một ngày trở về trong bất lực.
Đổng Nhuận Ngôn cảm thấy anh ngày càng nhìn không thấu đại thiếu gia, rõ ràng là nếu tiếp xúc một người thời gian càng dài phải càng hiểu rõ họ mới đúng, nhưng thực tế lại là, càng ở chung càng cảm thấy cách nhau cả một thiên hà.
Ngồi trên xe trở về Hoắc gia, Ân Lâm Sơ nhìn phong cảnh ven đường ngoài cửa sổ, đột nhiên bảo tài xế dừng ở ven đường, xuống xe.
Ân Lâm Sơ bảo Đổng Nhuận Ngôn ngồi chờ trong xe không cần đi cùng, rồi đi vào cửa hàng hoa quen thuộc kia.
Không lâu sau cầm theo một bông hồng đỏ đi ra.
Chỉ một bông hoa tròn trịa với hai chiếc lá cây xanh biếc, trên cánh hoa còn lăn tăn mấy giọt sương rơi— được Ân Lâm Sơ nghiêm túc phá đám mà giải thích rằng đó chẳng phải là sương sớm gì hết, chỉ là nước đọng lại từ khi tưới.
"Anh có nghĩ Hoắc Kiệu sẽ thích hoa hồng đỏ không?" Ân Lâm Sơ nhìn chằm chằm bông hoa trong tay, như là đang hỏi Đổng Nhuận Ngôn, hay là tự nói với chính mình.
Hóa ra là muốn tặng cho Hoắc thiếu gia, Đổng Nhuận Ngôn không chút do dự nói: "Là ngài tặng, Hoắc thiếu gia nhất định sẽ thích."
Triển Bồng Kiệt ở xa tầm với kia có lẽ còn một chút hấp dẫn với đại thiếu gia, nhưng hiển nhiên Hoắc thiếu gia mới là chân ái!
Ân Lâm Sơ không nói gì, nhìn bông hồng trong tay.
Không biết Đoá hồng đỏ kia cùng Hoắc Kiệu ở chung như thế nào, hi vọng khi trở về có thể nhận được vài tin tốt.
*
Nhận được hoa hồng từ Ân Lâm Sơ, Hoắc Kiệu cảm thấy mình như đang nằm mơ, khóe miệng cong lên không kéo xuống được, chỉ nhìn chằm chằm vào bông hoa.
"Tôi đi ngang qua cửa hàng hoa, nhớ lần trước anh rất thích bó hoa kia. Nói sao ta, lúc đó không phải là đặc biệt chuẩn bị cho anh, thiếu chút tâm ý, lần này là tôi đặc biệt mua cho anh. "
Ân Lâm Sơ nói, "Vốn muốn mua một bó, nhưng chủ cửa hàng nói loại cao cấp này chỉ còn đúng một nhành, mà tôi lại chỉ muốn cho anh thứ tốt nhất."
Hoắc Kiệu cúi đầu, đưa tay che môi, miễn cưỡng khống chế được biểu tình: "Cảm ơn."
"Anh và đồng nghiệp mới thế nào, hợp tác vui vẻ chứ?" Ân Lâm Sơ làm như lơ đễnh hỏi.
Hoắc Kiệu gật đầu: "Ừ."
Ân Lâm Sơ vui mừng khôn xiết, đây là có duyên!
"Tôi đã xin đổi người hợp tác, được phê duyệt rồi, đồng nghiệp hiên tại không phải cậu ta."
"......"
Cảm xúc của Ân Lâm Sơ rơi vào trạng thái cực kỳ bình tĩnh, được rồi, hoá ra vì thế nên cậu bị trừ điểm.
Không, cốt truyện có phải như thế đâu!!
Edit: Cas
Beta: Chloe
**
Ân Lâm Sơ ngồi đối diện không biết đang suy nghĩ cái gì, Cao Ngọc Lê hơi nâng cằm, bạnh mặt.
Chỉ có như thế, mới có thể không bị phát hiện rằng bà chỉ miệng cọp gan thỏ, miễn cưỡng duy trì vẻ tuyệt không dung thứ chuyện khiêu khích tôn nghiêm trưởng bối.
Bà không hiểu sao Ân Lâm Sơ lại đột nhiên trở về, nhưng chắc cũng không đến mức về đây chỉ để tám chuyện nhỉ?
Bây giờ Cao Ngọc Lê mới biết suy nghĩ của bà lúc trước ngây thơ cỡ nào, bà vẫn luôn cho rằng mình không phải loại phụ nữ chỉ biết dựa hơi chồng, có thể dựa vào mấy thủ đoạn giao tế kết giao được với không ít phu nhân nhà quan lớn.
Cũng là vì như thế, bà mới có thể sinh ra ảo giác mình cũng có thể đơn độc đảm đương một phía.
Sau khi Ân Vinh qua đời, những người được gọi là bạn thân đó chỉ qua lại với bà thêm một khoảng thời gian, sau đó liền bắt đầu lạnh nhạt.
Tuy rằng chưa đến độ xa cách, Cao Ngọc Lê vẫn có thể nhạy bén nhận thấy thái độ thay đổi trước sau của họ, đặc biệt là mấy ngày gần đây, đã vài ngày không có ai liên hệ với bà, bà chủ động liên hệ lại chỉ có thể đổi lấy một câu qua loa có lệ hẹn ngày khác.
Người duy nhất bà có thể dựa vào, chính là con trai Ân Thần Hiên vừa dựa vào quan hệ thông gia với Hoắc gia để trở thành thư ký của bộ trưởng Hướng, chỉ cần nắm thật chắc, sau này nhất định có thể yên ổn đứng vững gót chân.
Nhưng nói có hay đến đâu thì cũng là chuyện tương lai.
Cao Ngọc Lê rõ ràng đã cảm nhận được khủng hoảng trước mắt, từng sống trong giàu sang sung sướng sao có thể can tâm trơ mắt nhìn tất cả bị cuốn trôi?
Ngàn vạn suy nghĩ trong đầu, Cao Ngọc Lê nhìn Ân Lâm Sơ với ánh mắt phức tạp, giá trị của nó chỉ đổi được một công việc cho Thần Hiên, à bản thân nó lại phải sống khổ sợ không muốn ai biết ở Hoắc gia.
Thân phận định sẵn làm bọn họ không thể quan tâm lẫn nhau, chỉ có thể giống như bây giờ, che đậy bộ quần áo rách rưới của mình, sau đó cười nhạo người kia lam lũ.
Bà cũng biết, cuộc sống ở Hoắc gia của Ân Lâm Sơ không tốt, đương nhiên muốn đến xem mẹ con bà có giống vậy không.
Cằm Cao Ngọc Lê ngẩng càng cao, bà tuyệt đối không thể lép về trước mặt thằng con riêng này.
Hoàn hồn từ trong cảm xúc khi bị trừ điểm, Ân Lâm Sơ đã không còn gì lưu luyến với nhà mẹ đẻ, thở dài, đứng lên tạm biệt Cao Ngọc Lê.
Cao Ngọc Lê sửng sốt, thật sự là chỉ đến hỏi hai câu rồi đi? Ánh mắt bà liếc về phía Đổng Nhuận Ngôn, người đang đứng phía sau Ân Lâm Sơ, bất động nhìn chằm chằm mặt đất, đóng vai trò phông nền hoàn hảo.
"Vậy để dì tiễn con. Con hiếm khi mới về nhà, lại không ở lại lâu, nếu chiêu đãi con không chu đáo, người lớn như dì cũng có chút hổ thẹn."
Cao Ngọc Lê mặt không đổi sắc nói mấy lời khách sáo, cũng không giả vờ giữ cậu lại, đi theo Ân Lâm Sơ ra ngoài.
Bà sợ mình chỉ khách sáo giữ lại, cậu lại không đi nữa.
Đưa đến cổng lớn, Ân Lâm Sơ đang định bảo Cao Ngọc Lê quay vào, lại thấy một chiếc xe hướng về phía cổng, lập tức dừng bước.
Cậu nhận ra biển số xe của chiếc ô tô kia, chính là chiếc xe mà cậu và Triển Bồng Kiệt từng bám đuôi, người trên xe là ai rõ như ban ngày.
Chuông cảnh báo trong lòng Cao Ngọc Lê kêu vang, nở một nụ cười ân cần mà kéo tay Ân Lâm Sơ, để cậu thu hồi lại tầm mắt.
"Lâm Sơ, con phải về rồi đúng không, về sớm một chút, đừng để ông bà Hoắc lo lắng. Đổng Nhuận Ngôn, còn không mau gọi tài xế đến đón đại thiếu gia."
Ân Lâm Sơ cười tủm tỉm ngăn Cao Ngọc Lê lại: "Không cần vội, bây giờ còn sớm, con cũng không muốn rời đi nhanh như thế."
Cậu lại nhìn về phía chiếc xe kia, trong giọng nói cũng mang theo ý cười, "Bây giờ còn chưa đến giờ tan tầm, sao đã trở về rồi?"
Chiếc xe kia càng ngày càng gần, dù bây giờ gọi tài xế đến, cũng không còn kịp rồi.
Cao Ngọc Lê từ bỏ giãy giụa, chuẩn bị tinh thần đối mặt với một màn tiếp theo.
Sẽ không có chuyện gì cả, Thần Hiên là người làm việc có chừng mực, còn vị bộ trưởng Hướng kia... dù bà mới chỉ gặp qua vài lần, nhưng cũng có vẻ là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì khác thường ở nơi công cộng.
Xe dừng trước cửa, cửa xe mở ra, bộ trưởng Hướng xuống xe trước, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, nhìn bộ dáng như có thể sẵn sàng lên đài phát biểu bất cứ lúc nào.
Rất tốt, mọi thứ có vẻ bình thường. wtp AnhLam267
Cao Ngọc Lê nhẹ nhàng thở ra, tươi cười tiến lên đón: "Bộ trưởng Hướng, sao ngài lại đến..Trời ơi! Thần Hiên con làm sao vậy!"
Ân Thần Hiên xuống xe sau lại không ngay ngắn chỉnh tề như vậy, cánh tay quấn băng, áo khoác chỉ mặc một nửa, khoác bên cánh tay bị thương, vừa nhìn thấy mẹ liền nở một nụ cười ảm đạm, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
"Sau hội nghị có chút chuyện ngoài ý muốn, xảy ra xung đột, Thần Hiên vì bảo vệ tôi mới không cẩn thận bị thương."
Hướng Trường Ca xin lỗi nhìn Ân Thần Hiên, rồi quay đầu nói với Cao Ngọc Lê, "Xin lỗi, là do tôi không bảo vệ tốt cậu ấy."
Lời thoại này, sao nghe quen tai thế nhỉ.
Mặc dù chỉ là người qua đường ngoài cuộc hoàn toàn bị ngó lơ, Ân Lâm Sơ cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, không hề có ý định rời đi.
Cuộc gọi tài xế của Đổng Nhuận Ngôn vẫn chưa được kết nối, anh do dự một lúc rồi cất lại máy truyền tin.
Không thể cản trở đại thiếu gia xem náo nhiệt.
Nếu nói một màn này chỉ hơi kỳ quái, thì người xuất hiện tiếp theo đã đẩy toàn bộ tình huống theo một hướng không ai nghĩ tới.
Một chiếc xe khác đến gần cổng Ân gia, phanh gấp dừng lại.
Triển Bồng Kiệt lao xuống từ trên xe, lo lắng đầy mặt mà dừng lại bên người Ân Thần Hiên: "Thần Hiên, tay anh thế nào rồi! Dì yên tâm, con nhất định sẽ tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho Thần Hiên!"
Gã hoàn toàn không để ý những người khác, bộ trưởng Hướng nhướng mày, rất có phong độ thân sĩ mà tha thứ cho sự vô lễ của gã, nhưng đôi chân đang đứng bên cạnh Ân Thần Hiên một chút cũng không chịu lùi bước.
Tu La tràng, xuất hiện rồi!
Ân Lâm Sơ xem đến vui vẻ, đây mới chính là thứ mà một Tu La tràng đích thực nên có, sao cậu lại không có cơ hội trải nghiệm cảnh tượng sóng ngầm mãnh liệt như vậy chứ?
Rõ ràng cậu đã từng bắt quả tang Hoắc Kiệu lén gặp bạn trai cũ, lại gặp lại bạch nguyệt quang, đáng lẽ đều phải dấy lên một trận gió tanh mưa máu, nhưng kết quả mỗi lần đều vô cùng nhẹ nhàng, cậu còn chưa kịp nói gì, mọi chuyện đã đâu vào đấy —- thật ra Hoắc Kiệu cũng không nói gì nhiều.
Nhớ tới Hoắc Kiệu, hứng thú hóng chuyện của Ân Lâm Sơ đã giảm đáng kể, nhất định Hoắc Kiệu lại lén lút làm chuyện xấu sau lưng cậu, chờ đến tối nhìn thấy hắn nhất định phải mắng cho một trận!!
Ân Thần Hiên không thể nhịn được nữa, quát lớn: "Đủ rồi! Bộ trưởng Hướng đã đưa tôi đi gặp bác sĩ rồi. Cánh tay của tôi không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là được. Bộ trưởng Hướng, để ngài chê cười rồi, cậu ấy có chút lo lắng mà bỏ qua lễ nghĩa, xin ngài thứ lỗi."
Hướng Trường Ca hơi mỉm cười: "Tôi không phải là người phong kiến cứng nhắc như vậy, cậu ấy là do tình thế cấp bách, người trẻ tuổi thường dễ xúc động, không thể kiểm soát cảm xúc cũng là chuyện thường. Ngược lại, những người trẻ trầm ổn lễ nghĩa như cậu lại rất hiếm, đây là thứ làm tôi thưởng thức cậu."
Ánh mắt Ân Thần Hiên khẽ nhúc nhích, được khen ngợi công khai như vậy có chút ngượng ngùng.
Bị trào phúng trong tối ngoài sáng một lúc, còn trở thành cái bàn đạp cho người ta đứng khen nhau, Triển Bồng Kiệt muốn nói gì đó, lại phát hiện ra rằng dù gã có phản bác thế nào thì cũng đều là không đúng.
Gã không muốn nhượng bộ xin lỗi Hướng Trường Ca, chỉ im lặng.
Ý cười trong mắt Hướng Trường Ca càng sâu, thong dong nhìn về phía Cao Ngọc Lê, nhẹ nhàng gật đầu.
Thật là xuất sắc, Ân Lâm Sơ thiếu chút nữa phải vỗ tay khen ngợi.
Lão bánh quẩy* lớn tuổi kinh nghiệm đầy mình, đấu với thanh niên nhiệt tình hấp tấp, cuối cùng vẫn là lão bánh quẩy chiếm thế thượng phong, không đủ kinh nghiệm quả nhiên là khuyết điểm trí mạng.
(*) Lão bánh quẩy [老油条]: kẻ già đời, tay lão luyện. w@ttp@d AnhLam267
Dưới lời mời của Cao Ngọc Lê, Hướng Trường Ca đỡ Ân Thần Hiên vào cửa, bà giữ nguyên nụ cười, nói với Triển Bồng Kiệt: "Cậu cũng vào cùng nhé?"
"Không cần. Con còn có việc chưa xong, nghe nói Thần Hiên bị thương mới bỏ lại chạy đến đây. Nếu Thần Hiên không sao, ngày khác con sẽ đến thăm."
Triển Bồng Kiệt nói, Cao Ngọc Lê thuận thế gật đầu, để lại gã đứng một mình ngoài cửa.
Bóng dáng lẻ loi đứng trước cửa cô độc mà tĩnh lặng, Ân Lâm Sơ tiến lên phía trước, đặt tay lên vai gã, nói lời thấm thía: "Chỉ đứng đây không có ích gì, muốn thì hãy dùng toàn lực để tranh giành."
"Á!" Triển Bồng Kiệt hoảng sợ che ngực, bị Ân Lâm Sơ đột nhiên xuất hiện doạ nhảy dựng lên, "Ân Lâm Sơ! Sao anh lại ở đây! Lúc nãy, anh, anh thấy hết rồi?"
"Tôi vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng hình như không ai để ý."
Nói đúng hơn là trong mắt chỉ có lẫn nhau, chỗ đâu cho cậu nữa.
Nhưng không sao, Ân Lâm Sơ đồng cảm nhìn Triển Bồng Kiệt, "Ừm, không sai, xem trọn vẹn từ đầu đến cuối."
Triển Bồng Kiệt thẹn quá hoá giận đẩy tay cậu ra, xoay người định lên xe, gã muốn được yên tĩnh một mình, hôm nay quả thật có hơi bốc đồng.
Còn chưa đi được hai bước, Triển Bồng Kiệt bị Ân Lâm Sơ giữ chặt, lực kéo không cho phép thoát ra.
"Trốn tránh chỉ là hành động của kẻ yếu đuối, lúc Ân Thần Hiên còn chưa đưa ra lựa chọn, cậu và bộ trưởng Hướng chỉ đang giằng co, một khi cậu lùi bước chắc chắn sẽ bại trận."
Giọng nói Ân Lâm Sơ kiên định có lực, đôi ba câu đã trấn an tình hình.
Nói có lý, Triển Bồng Kiệt im lặng trong chớp mắt, rất nhanh đã phản ứng lại, lần thứ hai giận dữ hất tay cậu ra: "Chuyện này liên quan gì đến anh, sao cứ muốn đi theo tôi?"
Ân Lâm Sơ chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt giãy giụa: "Bởi vì tôi...."
Lông mày đang cau lại của Triển Bồng Kiệt vì tập trung nghe mà từ từ giãn ra, hô hấp ngưng lại trong chớp mắt, đợi cậu trả lời.
Ân Lâm Sơ cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, mặc kệ người khác có tin không.
"Bởi vì tôi rảnh."
"......"
Triển Bồng Kiệt không hề do dự, xoay người liền đi, gã cần cách tên này xa xa một chút.
Vừa nãy gã bị điên à? Thế mà còn trông cậy Ân Lâm Sơ sẽ trả lời hẳn hoi!!
"Đã đi rồi? Sao vội thế, ngồi chơi một lát đã chứ?"
Ân Lâm Sơ gọi hai tiếng, cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếc hận nhìn theo đuôi xe đi xa dần.
Thật vất vả mới có cơ hội nhúng tay-... Không phải, thật vất vả mới có cơ hội tư vấn cho Triển Bồng Kiệt, vậy mà lại để gã chạy mất.
Xuất phát từ nghề nghiệp, Ân Lâm Sơ nhìn thấy cục diện hỗn loạn như vậy, theo bản năng muốn quậy đục nước.
Nhưng bây giờ hay là thôi đi, việc của cậu còn chưa xong đâu.
Quay đầu bảo Đổng Nhuận Ngôn gọi tài xế, Ân Lâm Sơ thở dài một hơi, lại là một ngày trở về trong bất lực.
Đổng Nhuận Ngôn cảm thấy anh ngày càng nhìn không thấu đại thiếu gia, rõ ràng là nếu tiếp xúc một người thời gian càng dài phải càng hiểu rõ họ mới đúng, nhưng thực tế lại là, càng ở chung càng cảm thấy cách nhau cả một thiên hà.
Ngồi trên xe trở về Hoắc gia, Ân Lâm Sơ nhìn phong cảnh ven đường ngoài cửa sổ, đột nhiên bảo tài xế dừng ở ven đường, xuống xe.
Ân Lâm Sơ bảo Đổng Nhuận Ngôn ngồi chờ trong xe không cần đi cùng, rồi đi vào cửa hàng hoa quen thuộc kia.
Không lâu sau cầm theo một bông hồng đỏ đi ra.
Chỉ một bông hoa tròn trịa với hai chiếc lá cây xanh biếc, trên cánh hoa còn lăn tăn mấy giọt sương rơi— được Ân Lâm Sơ nghiêm túc phá đám mà giải thích rằng đó chẳng phải là sương sớm gì hết, chỉ là nước đọng lại từ khi tưới.
"Anh có nghĩ Hoắc Kiệu sẽ thích hoa hồng đỏ không?" Ân Lâm Sơ nhìn chằm chằm bông hoa trong tay, như là đang hỏi Đổng Nhuận Ngôn, hay là tự nói với chính mình.
Hóa ra là muốn tặng cho Hoắc thiếu gia, Đổng Nhuận Ngôn không chút do dự nói: "Là ngài tặng, Hoắc thiếu gia nhất định sẽ thích."
Triển Bồng Kiệt ở xa tầm với kia có lẽ còn một chút hấp dẫn với đại thiếu gia, nhưng hiển nhiên Hoắc thiếu gia mới là chân ái!
Ân Lâm Sơ không nói gì, nhìn bông hồng trong tay.
Không biết Đoá hồng đỏ kia cùng Hoắc Kiệu ở chung như thế nào, hi vọng khi trở về có thể nhận được vài tin tốt.
*
Nhận được hoa hồng từ Ân Lâm Sơ, Hoắc Kiệu cảm thấy mình như đang nằm mơ, khóe miệng cong lên không kéo xuống được, chỉ nhìn chằm chằm vào bông hoa.
"Tôi đi ngang qua cửa hàng hoa, nhớ lần trước anh rất thích bó hoa kia. Nói sao ta, lúc đó không phải là đặc biệt chuẩn bị cho anh, thiếu chút tâm ý, lần này là tôi đặc biệt mua cho anh. "
Ân Lâm Sơ nói, "Vốn muốn mua một bó, nhưng chủ cửa hàng nói loại cao cấp này chỉ còn đúng một nhành, mà tôi lại chỉ muốn cho anh thứ tốt nhất."
Hoắc Kiệu cúi đầu, đưa tay che môi, miễn cưỡng khống chế được biểu tình: "Cảm ơn."
"Anh và đồng nghiệp mới thế nào, hợp tác vui vẻ chứ?" Ân Lâm Sơ làm như lơ đễnh hỏi.
Hoắc Kiệu gật đầu: "Ừ."
Ân Lâm Sơ vui mừng khôn xiết, đây là có duyên!
"Tôi đã xin đổi người hợp tác, được phê duyệt rồi, đồng nghiệp hiên tại không phải cậu ta."
"......"
Cảm xúc của Ân Lâm Sơ rơi vào trạng thái cực kỳ bình tĩnh, được rồi, hoá ra vì thế nên cậu bị trừ điểm.
Không, cốt truyện có phải như thế đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất