Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình

Chương 2

Trước Sau
Editor: CaRat

Cậu hiếm khi không muốn quay lại ngôi nhà nhỏ mà mình thuê trước kia, muốn đi dạo cảnh đêm, mang theo chút ít mát mẻ của gió. Gió thổi vù vù trong lòng cậu rất thích, nhưng mắt lại ẩm ướt.

Có một ông già đang ngồi khoanh chân bên đường, cầm chuôi tuyết trắng phất giống thầy tướng số, tính toán khó lường: "Anh mang mệnh đoạn tử tuyệt tôn!"

Ngồi xổm chờ mong là một người trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi, nghe xong thì giận tím người, đứng lên nhổ nước bọt: "Phi! Chỉ biết nói hưu nói vượn! Đồ lừa đảo!"

Ông lão gắt gao níu ống quần ông ta lại, "Không sai, ông anh mang mệnh tuyệt tử tuyệt tôn! Tin ta đi, ông anh phải tin ta!"

"Tôi có điên mới tin lời ông!" Người đàn ông trung niên quác mắt trừng qua, rút chân mình lại. Vốn còn muốn vén tay áo lên nhưng thấy Sở Từ bên cạnh nên thôi, không dám đánh ông lão trước mặt người khác. Căm giận nói: "Ít ra đường gây tai họa cho người khác!"

Nói xong liền hùng hổ quay đầu rời đi.

Sở Từ đứng một bên, cảm thấy ông lão khác thầy tướng số bình thường. Người ta nói khoác được cái gì thì cùng lắm dùng tiền diệt trừ tai họa; còn ông lão này lại đi ngược, lại nói người ta đoạn tử tuyệt tôn.

Dù sao cậu cũng không có việc gì để làm, dứt khoát tiến lên cười nói: "Ông ơi, coi mệnh giúp cháu với ạ."

Nhìn kĩ lại thì thấy ánh mắt ông lão rất đoan chính, toàn thân mang phong thái, hơi giống tiên phong đạo cốt. Ông nheo mắt nhìn, cẩn thận đánh giá khuôn mặt Sở Từ, ngay lập tức đưa ra kết luận: "Cậu cũng mang mệnh đoạn tử tuyệt tôn."

Sở Từ:...

Mình đoạn tử tuyệt tôn, ông kia cũng đoạn tử tuyệt tôn, đầu năm này đoạn tử tuyệt tôn đã lưu lạc đầy đường như thế này sao?

Nghĩ như vậy, cậu không cảm thấy mình thê thảm cho lắm.

"Cháu không tính tử tôn," Cậu nhìn ông lão, cười mỉm nói: "Giúp cháu tính ra bố mẹ ruột của cháu. Bây giờ ở đâu, cuộc sống như thế nào, thân thể có khỏe mạnh không hay mấy thứ linh tinh cũng được."

Dù chỉ là một ít lời nói bậy bạ cậu cũng nghe. Mấy việc đó cậu giống như một tờ giấy trắng, không biết một chút gì, vì vậy cậu cần mấy lời nói này để lừa dối chính mình.

Ông lão híp mắt, tinh quang trong mắt đều biến mất đi. Một lúc sau, ông lặng lẽ mở mắt, nhìn sâu xa.

"Về thân thể hay lai lịch của cậu, ta nhìn không tới."

Sở Từ á khẩu không trả lời được, không tưởng tượng nổi đối phương mở miệng lừa gạt mình cũng không muốn, ngược lại càng trợn mắt há mồm. Cậu ngẫm nghĩ, lấy trong túi ra 24 tệ, đến cửa hàng tiện lợi mua ít sữa bò và bánh mì.

Mặc dù Tần gia đối xử với cậu không giống thường, nhưng chi phí nuôi dưỡng không hề nương tay. Sở Từ đã đem hết đồ có giá trị đi bán, trên người chỉ còn 50 tệ.

Ông lão thấy đồ ăn, liên tục khoác tay: "Vô dụng, vô dụng. Mấy thứ này không thể vô miệng ta."

"Chỉ có như thế này thôi." Sở Từ nhét vào tay ông, cười nói, "Cháu chưa đói bụng đâu. Dù ông cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần thì cũng nên nếm khói lửa nhân gian đi chứ?"

Ông lão nhìn cậu rồi lại nhìn ổ bánh mì trong tay, cuối cùng không thể chối từ mà thử đụng vào. Ông vốn không ôm bất cứ hi vọng nào, nhưng vừa mới chạm vào lại giật mình ngẩn ra.

Ông chuẩn xác cắn vào hương mềm của bánh mì, mùi bơ thơm ngọt ngào quanh quẩn trong mũi. Mỗi lần cắn răng hương vi ngọt ngào tơi xốp lại xuất hiện trong miệng.

Sở Từ:....

Chỉ là bánh mì mà thôi, đừng rơi lệ như vậy chứ?

Nhìn cách ăn như hổ đói, không biết đã đói bụng bao lâu rồi. Đúng là một người tội nghiệp.

Cậu cảm thông cho người ta xong, sau đó đựng dậy sửa sang lại vạt áo, chào ông lão rồi về nhà.



Mà sau lưng cậu, ông lão đang lệ ướt nhạt nhòa lập tức móc điện thoại ra.

[Thái Thượng Lão Quân: mau! Mọi người mau tới! Hôm nay bổn tọa tìm được người có thể cho chúng ta ăn này! Đói bụng suốt mấy trăm năm, cuối cùng nếm được hương vi nhân gian cung phụng.... say mê.Jpg]

Một lát sau, nhóm trên Wechat có tên [Hôm nay Thiên Đình có ăn không] lập tức bùng nổ.

[ Hằng Nga đẹp nhất Tam giới: Thật không? Hu hu hu, Bổn tọa đã đói lâu vậy rồi, bây giờ thấy Thỏ ngọc chạy trong Quảng Hàn cung cũng chảy nước miếng... Viết truyện cũng không còn kịch tính nữa.]

[Trẫm là chủ tam giới: không phải

满汉全席这等 đừng vọng tưởng người tôn quý như Trẫm sẽ đụng tới.]

[Hỏa Nhãn Kim Tinh Thú: Không phải hôm qua Thiên Đế ngài sâu sắc nói, bây giờ cung phụng ngài một con cá chết, ngài cũng có thể nuốt được mà...]

Bị lộ tẩy, mặt già Thiên Đế đỏ lên, không lưu tình chút nào thưởng cho Hỏa Nhãn Kim Tinh Thú một cây hạt dẻ.

[Bách Hoa tiên tử: ăn hoa nhiều năm miệng cũng muốn mọc nấm luôn rồi. Nhà phàm nhân đó có dã thú không?]

Ngay cả Vương Mẫu xưa này cao lãnh cũng buông tư thái, tham gia náo nhiệt.

[Ta là nữ chủ nhân của Tam giới: hôm qua nghe nói, thế gian có nước sốt vịt om với thịt gà khô trứng muối thịt xúc xích-----]

Trong lòng chúng thần tiên trở nên phấn khích, gửi đống icon mặt gào thét.

[Hưng phấn đến vặn vẹo.Jpg]

Cuối cùng Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải ổn trọng đáng tin nhất lên tiếng:

[Nếu như thế, chúng ta sẽ cho phàm nhân đó có cơ hội cung phụng chúng ta. Mời các chư vị tiên hữu gặp nhau tại nhà người phàm kia]

Chúng thần tiên liên tục nói được, riêng người mài đao Hoắc Hoắc không chờ đợi được đã cưỡi mây đi ngay.

Sở Từ:....

Sao lại cảm thấy không tốt thế này?

Cậu chậm rãi đi tới căn phòng trước kia mình thuê, ngắm nhìn ô cửa sổ tối om.

Không ai chờ đợi, cậu không muốn bước vào nhà nữa.

Kiếp trước cuộc sống Sở Từ trôi qua rất đơn giản. Cậu là cô nhi, mới sinh ra đã ở cô nhi viện, do cả người mũm mĩm mặt mày thanh tú, cách cư xử rất dễ thương hồi nhỏ nên rất được các dì ở đó yêu thích.

Trùng hợp vợ chồng Tần Hải Nghiệp lại không có con cái, lúc đó sự nghiệp của ông còn chưa lớn, cũng không muốn giao cho người bên ngoài, nên muốn nhận nuôi một đứa trẻ để sau này thừa kế tất cả.

Lúc đó, Sở Từ cảm thấy mình có nhà rồi. Có cha mẹ, có người nâng vai mình, lúc bị sốt cũng có khăn che trán. Lúc đêm khuya còn mong ước xa vời một câu chuyện của chính mình.

Một năm sau, Tần Hải Nghiệp có con trai.

Tất cả trí nhớ về gia đình của Sở Từ, từ nay kết thúc.

Cậu cúi đầu, cười tự giễu. Không biết cười mình lúc đó còn ôm ấp chút hy vọng khao khát, hay là cười cặp vợ chồng sợ mình đến cướp sự nghiệp của họ.

Gió đem rét thấu xương.



Sở Từ đứng ở cửa ra vào lẳng lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Cậu bước lên cầu thang, cắm chìa khóa vào khóa cửa xoay một vòng, nhẹ nhàng mở cửa ra -----

"Về rồi à?"

Trước mắt cậu là một khuôn mặt trái đào mắt phượng giống như hoa dâm bụt. Vóc dáng yểu điệu, eo nhỏ, bàn tay trắng nõn giơ nhẹ lên, như băng thanh ngọc nhuận, trong vắt như đường. Cô mỉm cười đứng ở cửa, liếc Sở Từ từ trên xuống dưới, chậm rãi nói: "Bộ dáng của công tử cũng không tệ."

Sở Từ:....

Cậu lui về sau một bước, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Bên ngoài gió đêm mát mẻ, cậu trong làn gió lạnh buốt vỗ vỗ má mình, miễn cưỡng trấn định lại.

... Nhất định là do cách mở cửa không đúng.

Sở Từ để tay trên tay nắm cửa, bình tĩnh hít sâu một hơi, dùng lực nhắm mắt lại, từ từ mở cửa ra. Lần này cửa ra vào thình lình xuất hiện một đống đầu, nhốn nháo nhìn cậu: "Sao ngươi chưa bước vào? Đến đây, cứ tự nhiên đừng khách sao!"

Sở Từ:...

Đợi đã, đây là nhà của tôi mà.

Đây là thật sự nhà của tôi mà, nhỉ?

Cả người cậu cứng ngắc, bị một đám người xạ lạ tướng mạo xuất chúng kéo vào nhà mình. Lập tức bị quây quanh tán thưởng: "Người phàm này khá tốt đó chứ, mắt Lão Quân cũng còn tốt đấy."

Cô gái hồi này đứng trước cửa che miệng cười khẽ, cùng cô gái xinh đẹp khác nói: "Tướng mạo đó mà không được Long Dương đồng tính thì quá phí. Ngươi xem mông nhỏ eo nhỏ đó đi, nắm vào rất đầy đặn mềm mại ~~~~a. Quả nhiên trời cho có năng khiếu..."

Sở Từ vèo một cái thẳng lưng eo, không dấu vết che lại bờ mông cặp eo vừa mới bị khen khỏi hai mắt sói đang lấp lánh.

Nhóm người này bị gì vậy trờiii?

Đầu cậu tràn đầy dấu kép to thêm dấu chấm hỏi (????), do mấy vị thần tiên cứ vây quanh cậu bình phẩm đủ thứ, từ sợi đến đầu ngón chân cũng không buông tha, không còn chút thời gian nào để cậu xen vào. Khi đang đến lúc sôi nổi, cuối cùng cũng có người cắt lời bọn họ.

"Mà thôi mà thôi, chính sự cứ tạm thời bỏ qua đi."

Các thần riên đều phân tán ra hai bên, sau đó một lão nhân tiên phong đạo cốt đi ra. Sở Từ hoảng hốt nâng mắt lên, cảm thấy đối phương rất quen. Lúc tìm được đáp án trong đầu mình, không khỏi nhíu mày: "Là ông?"

Đây không phải ông lão coi bói cậu gặp hôm nay sao?

Xuất phát từ khiếp sợ, cậu không cẩn thận thốt ra hết mấy lời này. Thái Thượng Lão Quân vốn đang làm thượng tiên cao lạnh mà xa cách nhất thời xù lông: "Cái gì gọi là thầy tướng số? Bổn tọa thông phong giám, cứu tử bình, dùng mắt tiên để xem sự việc của nhân gian! Tất nhiên là không nhiễm sự tình của trần thế, sao có thể bị thế gian làm nhục!"

Sở Từ: "Gọi tắt là thầy tướng số?"

Thái Thượng Lão Quân:...

Lão trầm mặn nửa ngày, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, cao thâm nói: "Bổn tọa không chỉ là thầy tướng số."

Sở Từ khiếp sợ nhìn lão, nhất thời cảm thấy mình nhìn sai rồi, người trước mắt nhìn cũng rất thần thông. Ánh mắt cũng thêm chút kính ý: "Không biết vị này còn làm gì khác?"

Thái Thượng Lão Quân nâng ngực, rất là kiêu ngạo: "Bổn tọa còn bán đan dược."

Sở Từ:....

Thì ra cũng chỉ là đám giang hồ bịp bợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau