Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh
Chương 248: Trà xanh đánh bại trà xanhPhải lòng quân phiệt (27)
Tình hình phương Bắc đã hoàn toàn ổn định, quân Nga rút lui trả lại các thị trấn từng xâm lược ở phương Bắc, bên phương Nam vẫn kịch liệt như trước nhưng phía Nhật Bản đã dần mất sức, các mặt trận thống nhất của quân đội cùng đoàn kết thống nhất, dưới sự chỉ huy của Công đảng và các quân phiệt đã đánh thắng trận này đến trận khác, đánh bại sự kiêu ngạo của quân xâm lược.
Cùng lúc đó, lòng yêu nước của người dân cũng ngày càng dâng cao, lời cổ vũ liên tục đánh thức người dân chết lặng, khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng họ khiến họ càng nhận thức rõ đất nước bây giờ khó khăn thế nào, cũng càng biết rõ rốt cuộc là ai mang đến cho bọn họ một cuộc sống ổn định như vậy.
Tổng thống phương Nam đã không còn tin tức, mọi người nghĩ rằng ông đã chạy trốn nhưng thật ra Hàn Tri Dao đã sớm bắt tay với Trần Lan và các thành viên Công đảng khác kiểm soát ông ta.
Mấy uỷ viên phương Nam ở tỉnh thành cũng đã biết chính phủ phương Nam không đáng tin nên đã sớm chuẩn bị chạy trốn nhưng lại bị người theo dõi hành động của bọn họ, mà phó cục trưởng Tôn đã đầu nhập vào chính phủ Nam lúc này chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở nhà không biết nên làm thế nào.
Nếu lúc đầu ông không đầu nhập vào chính phủ phương Nam thì còn dễ nói nhưng bây giờ ông đã làm chức lớn cho bên đó, vậy thì tất nhiên Hàn Tri Dao cũng sẽ không tha.
"Ba, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Tôn Thiến Dĩnh mặc một chiếc váy trắng, gương mặt tiều tuỵ, tuy cô là tiểu thư hưởng thụ cuộc sống xa hoa quanh năm nhưng không phải không biết gì về chuyện chính trị, huống chi cho đến bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ ảo tưởng với Hàn Tri Dao, vẫn luôn chú ý tung tích của Hàn Tri Dao nên cũng biết Hàn Tri Dao đã đi phương Nam đánh trận, đi một lần chính là hai ba năm.
"Đừng lo, ba đã tính rồi, con đi dọn đồ với mẹ đi, chúng ta phải đi."
"Dạ."
Tôn Thiến Dĩnh cắn môi, tuy nói cô còn muốn chờ Hàn Tri Diêu trở về, nhưng cô cũng biết, tình cảnh hiện tại nhà bọn họ xấu hổ, ở lại chỗ này chỉ càng bị bè dĩu mà thôi.
Phó cục trưởng Tôn ngồi trên sô pha thở dài thật sâu, nắm chặt nắm tay, hiện tại đừng nói là đòi "công bằng" cho con gái, cũng đừng nói đến chuyện trả ân oán trong lòng, giờ họ còn không biết có thể bảo vệ gia đình được không.
Lê Tử Ngôn biết chuyện này nhưng không muốn để ý quá nhiều, thay vì lãng phí thời gian với những người đã sớm không quan trọng này, thì không bằng quan tâm đến dinh thự và Hàn Tri Dao.
"Đã hơn hai năm rồi, cũng không biết khi nào Tri Dao mới về." Bà cụ ngồi trên sô pha mỉm cười nhìn Lê Tử Ngôn mặc trường sam.
Bắt đầu từ năm ngoái, tình hình chiến sự giữa hai bên đã có chuyển biến tốt đẹp, quân đội Trung Quốc chiếm vị trí ưu thế, thường xuyên có tin chiến thắng đưa về, Hàn Tri Dao cũng có cơ hội gọi điện thoại cho Lê Tử Ngôn, hồi âm thư, có thể thấy được tâm trạng của Lê Tử Ngôn tốt hơn rất nhiều.
Cùng với sự sụp đổ của chính phủ phương Nam, áp lực trên người Lê Tử Ngôn cũng giảm đi không ít, mỗi ngày bà cụ Hàn đều bảo người nấu đồ ăn bổ dưỡng cho Lê Tử Ngôn, cứ như vậy Lê Tử Ngôn đã khoẻ hơn lúc trước.
"Bà nội đừng lo lắng, Tri Dao nói chiến sự ngoài tiền tuyến đã dần ổn rồi, không lâu nữa là có thể quay về."
"Ừm, bà không lo nữa."
Bà cụ vỗ vai Lê Tử Ngôn, ánh mắt yêu thương nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hai năm nay cũng may có Lê Tử Ngôn ở bên cạnh trò chuyện với bà cũng coi như là có thêm một người bạn. Mỗi ngày còn tận tâm chăm sóc bà, bây giờ sức khoẻ cũng tốt hơn rất nhiều, "Bà nội lo cho con hơn đây, con nhìn lại con xem, càng ngày càng ốm, chờ thằng nhóc Tri Dao về lại trách bà không đối xử tốt với con."
"Sẽ không đâu, bà nội đừng chọc con."
"Ha ha ha, đứa nhỏ này, thằng nhóc Tri Dao mỗi lần gửi thư về sau khi hỏi bà thế nào thì lại muốn bà canh chừng con ăn cơm, còn thiếu điều muốn đặt con lên đầu quả tim."
Lê Tử Ngôn bị bà cụ chọc đến mặt đỏ bừng, chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào.
Cậu vuốt ve sợi chỉ đỏ trên cổ tay, suy nghĩ về nơi xa.
Phương Nam Trung Quốc, thành phố Thanh Dương.
"Đại soái, quân Nhật ở Đông Nam và phía Nam đã rút lui."
Phụ tá Lưu vui mừng chào quân đội với Hàn Tri Dao, "Chỉ có bên tây nam vẫn còn một nhóm quân Nhật ra sức cầm cự."
Cánh tay Hàn Tri Dao được cột băng vải treo trên vai nhưng trên mặt lại không có chút nào là đau đớn hay sợ hãi, ngược lại còn rất hưng phấn, "Bọn họ cầm cự không được lâu đâu, chính phủ của bọn họ không có khả năng đánh tiếp."
"Rõ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Khụ khụ khụ, giữ nguyên trạng thái hiện tại, đừng xông lên tấn công, tôi sợ bọn họ khụ khụ khụ, tôi sợ bọn họ thà ngọc nát hơn ngói lành."
Hàn Tri Dao ho khan vài tiếng, trong trận chiến vừa rồi hắn bị người đánh lén, quân đội tiến lên bị đại pháo bắn trúng, Hàn Tri Dao nhào qua đẩy người anh em bên cạnh trước tiên nhưng vẫn bị ảnh hưởng.
Chấn động não, gãy tay phải, nghiêm trọng nhất là vết thương ở ngực hắn, gãy xương sườn đâm vào phổi. Nếu như không phải cấp cứu kịp thời thì e là không giữ được mạng. Nhưng dù vậy quân y nói vẫn sẽ bị bệnh nền.
Hàn Tri Dao không phải thần, tuy hắn có dũng có mưu nhưng dù sao cũng chỉ là một con người, hai năm chiến tranh không thể không bị thương, trên người vẫn đầy vết thương cũ, cũng không được nghỉ ngơi nên rất có ảnh hưởng với tuổi thọ của hắn.
Chẳng qua đối với Hàn Tri Dao mà nói không phải là chuyện lớn, hắn chỉ thấy may mắn khi mình vẫn có cơ hội gặp lại Lê Tử Ngôn.
"Đã hiểu, tôi sẽ đi xuống truyền lệnh, ngài cứ nghỉ ngơi thật tốt."
"Ừm." Hàn Tri Dao gật đầu ngã người ra sau, nằm trên giường vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay phải, khóe miệng kéo lên một nụ cười.
Đây là trước khi hắn xuất chinh Lê Tử Ngôn đi miếu xin cho hắn, nói là có thể bảo vệ bình an.
Cả hai đều không phải là người mê tín nhưng hắn vẫn đeo nó. Bởi vì đây là tình yêu của Lê Tử Ngôn, là cách biểu đạt tình cảm của Lê Tử Ngôn với hắn.
Nhắm mắt lại, Hàn Tri Dao chịu đựng sự khó chịu trong ngực chìm vào giấc ngủ nông.
Vào năm thứ tám của dân quốc, quân đội Nhật Bản tuyên bố rút lui và ký thỏa thuận với Trung Quốc và Hoa Kỳ, không gây chiến tranh và xâm lược lãnh thổ của các quốc gia khác.
Hàn Tri Dao tham gia hội nghị với tư cách là đại diện của Trung Quốc, cánh tay hắn vẫn còn bị thương nhưng dáng người lại cao thẳng, quân phục màu xám phác hoạ ra khí thế của hắn, so sánh với sĩ quan Nhật Bản càng thêm thấp bé.
Các phóng viên của tòa soạn chụp ảnh ghi lại những tin tức, thấy Hàn Tri Dao xoay người, nhóm người phụ tá Lưu phía sau lập tức cầm lên tờ giấy đỏ kính chào.
Đây là tờ giấy ghi đầy đủ các tên của các chiến sĩ hy sinh, tất cả các quân nhân cởi mũ cúi chào.
Hành động chụp ảnh của các phóng viên hơi dừng lại, cúi đầu thật thấp nước mắt rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, lòng yêu nước của người dân cũng ngày càng dâng cao, lời cổ vũ liên tục đánh thức người dân chết lặng, khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng họ khiến họ càng nhận thức rõ đất nước bây giờ khó khăn thế nào, cũng càng biết rõ rốt cuộc là ai mang đến cho bọn họ một cuộc sống ổn định như vậy.
Tổng thống phương Nam đã không còn tin tức, mọi người nghĩ rằng ông đã chạy trốn nhưng thật ra Hàn Tri Dao đã sớm bắt tay với Trần Lan và các thành viên Công đảng khác kiểm soát ông ta.
Mấy uỷ viên phương Nam ở tỉnh thành cũng đã biết chính phủ phương Nam không đáng tin nên đã sớm chuẩn bị chạy trốn nhưng lại bị người theo dõi hành động của bọn họ, mà phó cục trưởng Tôn đã đầu nhập vào chính phủ Nam lúc này chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở nhà không biết nên làm thế nào.
Nếu lúc đầu ông không đầu nhập vào chính phủ phương Nam thì còn dễ nói nhưng bây giờ ông đã làm chức lớn cho bên đó, vậy thì tất nhiên Hàn Tri Dao cũng sẽ không tha.
"Ba, bây giờ chúng ta đi đâu?"
Tôn Thiến Dĩnh mặc một chiếc váy trắng, gương mặt tiều tuỵ, tuy cô là tiểu thư hưởng thụ cuộc sống xa hoa quanh năm nhưng không phải không biết gì về chuyện chính trị, huống chi cho đến bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ ảo tưởng với Hàn Tri Dao, vẫn luôn chú ý tung tích của Hàn Tri Dao nên cũng biết Hàn Tri Dao đã đi phương Nam đánh trận, đi một lần chính là hai ba năm.
"Đừng lo, ba đã tính rồi, con đi dọn đồ với mẹ đi, chúng ta phải đi."
"Dạ."
Tôn Thiến Dĩnh cắn môi, tuy nói cô còn muốn chờ Hàn Tri Diêu trở về, nhưng cô cũng biết, tình cảnh hiện tại nhà bọn họ xấu hổ, ở lại chỗ này chỉ càng bị bè dĩu mà thôi.
Phó cục trưởng Tôn ngồi trên sô pha thở dài thật sâu, nắm chặt nắm tay, hiện tại đừng nói là đòi "công bằng" cho con gái, cũng đừng nói đến chuyện trả ân oán trong lòng, giờ họ còn không biết có thể bảo vệ gia đình được không.
Lê Tử Ngôn biết chuyện này nhưng không muốn để ý quá nhiều, thay vì lãng phí thời gian với những người đã sớm không quan trọng này, thì không bằng quan tâm đến dinh thự và Hàn Tri Dao.
"Đã hơn hai năm rồi, cũng không biết khi nào Tri Dao mới về." Bà cụ ngồi trên sô pha mỉm cười nhìn Lê Tử Ngôn mặc trường sam.
Bắt đầu từ năm ngoái, tình hình chiến sự giữa hai bên đã có chuyển biến tốt đẹp, quân đội Trung Quốc chiếm vị trí ưu thế, thường xuyên có tin chiến thắng đưa về, Hàn Tri Dao cũng có cơ hội gọi điện thoại cho Lê Tử Ngôn, hồi âm thư, có thể thấy được tâm trạng của Lê Tử Ngôn tốt hơn rất nhiều.
Cùng với sự sụp đổ của chính phủ phương Nam, áp lực trên người Lê Tử Ngôn cũng giảm đi không ít, mỗi ngày bà cụ Hàn đều bảo người nấu đồ ăn bổ dưỡng cho Lê Tử Ngôn, cứ như vậy Lê Tử Ngôn đã khoẻ hơn lúc trước.
"Bà nội đừng lo lắng, Tri Dao nói chiến sự ngoài tiền tuyến đã dần ổn rồi, không lâu nữa là có thể quay về."
"Ừm, bà không lo nữa."
Bà cụ vỗ vai Lê Tử Ngôn, ánh mắt yêu thương nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hai năm nay cũng may có Lê Tử Ngôn ở bên cạnh trò chuyện với bà cũng coi như là có thêm một người bạn. Mỗi ngày còn tận tâm chăm sóc bà, bây giờ sức khoẻ cũng tốt hơn rất nhiều, "Bà nội lo cho con hơn đây, con nhìn lại con xem, càng ngày càng ốm, chờ thằng nhóc Tri Dao về lại trách bà không đối xử tốt với con."
"Sẽ không đâu, bà nội đừng chọc con."
"Ha ha ha, đứa nhỏ này, thằng nhóc Tri Dao mỗi lần gửi thư về sau khi hỏi bà thế nào thì lại muốn bà canh chừng con ăn cơm, còn thiếu điều muốn đặt con lên đầu quả tim."
Lê Tử Ngôn bị bà cụ chọc đến mặt đỏ bừng, chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào.
Cậu vuốt ve sợi chỉ đỏ trên cổ tay, suy nghĩ về nơi xa.
Phương Nam Trung Quốc, thành phố Thanh Dương.
"Đại soái, quân Nhật ở Đông Nam và phía Nam đã rút lui."
Phụ tá Lưu vui mừng chào quân đội với Hàn Tri Dao, "Chỉ có bên tây nam vẫn còn một nhóm quân Nhật ra sức cầm cự."
Cánh tay Hàn Tri Dao được cột băng vải treo trên vai nhưng trên mặt lại không có chút nào là đau đớn hay sợ hãi, ngược lại còn rất hưng phấn, "Bọn họ cầm cự không được lâu đâu, chính phủ của bọn họ không có khả năng đánh tiếp."
"Rõ, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Khụ khụ khụ, giữ nguyên trạng thái hiện tại, đừng xông lên tấn công, tôi sợ bọn họ khụ khụ khụ, tôi sợ bọn họ thà ngọc nát hơn ngói lành."
Hàn Tri Dao ho khan vài tiếng, trong trận chiến vừa rồi hắn bị người đánh lén, quân đội tiến lên bị đại pháo bắn trúng, Hàn Tri Dao nhào qua đẩy người anh em bên cạnh trước tiên nhưng vẫn bị ảnh hưởng.
Chấn động não, gãy tay phải, nghiêm trọng nhất là vết thương ở ngực hắn, gãy xương sườn đâm vào phổi. Nếu như không phải cấp cứu kịp thời thì e là không giữ được mạng. Nhưng dù vậy quân y nói vẫn sẽ bị bệnh nền.
Hàn Tri Dao không phải thần, tuy hắn có dũng có mưu nhưng dù sao cũng chỉ là một con người, hai năm chiến tranh không thể không bị thương, trên người vẫn đầy vết thương cũ, cũng không được nghỉ ngơi nên rất có ảnh hưởng với tuổi thọ của hắn.
Chẳng qua đối với Hàn Tri Dao mà nói không phải là chuyện lớn, hắn chỉ thấy may mắn khi mình vẫn có cơ hội gặp lại Lê Tử Ngôn.
"Đã hiểu, tôi sẽ đi xuống truyền lệnh, ngài cứ nghỉ ngơi thật tốt."
"Ừm." Hàn Tri Dao gật đầu ngã người ra sau, nằm trên giường vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay phải, khóe miệng kéo lên một nụ cười.
Đây là trước khi hắn xuất chinh Lê Tử Ngôn đi miếu xin cho hắn, nói là có thể bảo vệ bình an.
Cả hai đều không phải là người mê tín nhưng hắn vẫn đeo nó. Bởi vì đây là tình yêu của Lê Tử Ngôn, là cách biểu đạt tình cảm của Lê Tử Ngôn với hắn.
Nhắm mắt lại, Hàn Tri Dao chịu đựng sự khó chịu trong ngực chìm vào giấc ngủ nông.
Vào năm thứ tám của dân quốc, quân đội Nhật Bản tuyên bố rút lui và ký thỏa thuận với Trung Quốc và Hoa Kỳ, không gây chiến tranh và xâm lược lãnh thổ của các quốc gia khác.
Hàn Tri Dao tham gia hội nghị với tư cách là đại diện của Trung Quốc, cánh tay hắn vẫn còn bị thương nhưng dáng người lại cao thẳng, quân phục màu xám phác hoạ ra khí thế của hắn, so sánh với sĩ quan Nhật Bản càng thêm thấp bé.
Các phóng viên của tòa soạn chụp ảnh ghi lại những tin tức, thấy Hàn Tri Dao xoay người, nhóm người phụ tá Lưu phía sau lập tức cầm lên tờ giấy đỏ kính chào.
Đây là tờ giấy ghi đầy đủ các tên của các chiến sĩ hy sinh, tất cả các quân nhân cởi mũ cúi chào.
Hành động chụp ảnh của các phóng viên hơi dừng lại, cúi đầu thật thấp nước mắt rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất