Đồng Tiền Kham Thế

Chương 2: Chỉ bì nhân (Người giấy da) – 2

Trước Sau


Y đường Giang gia nằm trong hẻm, trạch viện làm bằng gỗ, phần lớn đều đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn ba năm trước, hiện tại chỉ còn sót lại nửa gian sương phòng ở phía Tây, có thể chắn chút mưa gió, chẳng có ích mấy, không thích hợp cho người ở, nhưng lại có thể giấu quỷ.

Con trai của Giang gia là Giang Thế Ninh còn chưa qua nhược quán[1], cứ ở vậy trong trạch viện nhà mình, sống đời của một cô hồn dã quỷ.

Sau khi hắn lách qua tường trượt vào trong trạch viện thì còn lề mề thêm một lúc lâu, nhưng cái miệng thì lại không hề nhàn rỗi ——

“Từ cửa vào đến sương phòng cách cả cái biển Đông Hải hả?” Giọng nói trong trẻo kia lại không nín nổi.

Giang Thế Ninh vừa tự mở miệng nói xong, cái mặt bệnh lao liền hướng lên trời trợn trắng mắt, hắn im lặng một lát, sau đó lại dùng giọng khàn khàn nói tiếp: “Người thì vào được, còn hộp đồ ăn thì kẹt ở ngoài tường rồi.”

Hắn xùy một tiếng, lẩm bẩm: “Bội phục.”

Một lát sau lại đổi giọng nói: “Quá khen.”

Giang Thế Ninh: “……..”

Theo ánh trăng nhìn sắc mặt hắn, có vẻ không định mở miệng nữa.

Sương phòng lung lay sắp đổ, ba bức tường bị lửa thiêu đen xì, trên cửa sổ phía Bắc còn thủng một cái lỗ nhỏ, sớm canh năm ngày đông giá rét trời còn chưa xuất hiện tia nắng nào, chỉ có một bóng trăng khuyết, chiếu tia sáng không đậm không nhạt vào góc phòng. Có một người ngồi bên cái cửa sổ thủng nọ, nửa người được soi dưới ánh trăng lạnh lẽo, nửa người khác thì ẩn trong bóng tối.

Y mặc một bộ đồ đen hòa lẫn vào bóng đêm, đôi mày thẳng tắp xinh đẹp hạ xuống như hai đường âm ảnh, con ngươi tối đen ẩn hiện ánh sáng, chỉ nhìn vào đường nét cũng biết người này có bề ngoài rất đẹp……. Có điều nửa khuôn mặt soi dưới ánh trăng của y quá mức tái nhợt, xương từ cằm đến cổ tay đều nhô lên, trông vô cùng bệnh tật.

Thực ra thì y đúng là có bệnh thật —— Y không thể đứng dậy, cũng không đi được.

Còn về nguyên nhân của bệnh này ấy hả? Quả thực là đến quỷ cũng không biết. Y đã ở trong trạch viện Giang gia được bốn ngày rồi, trừ họ Tiết tên Nhàn, Giang Thế Ninh chẳng biết gì về y nữa.

“Xin ngươi đổi tư thế đi, ngồi không đúng cách rồi kìa, xiêu vẹo lâu như thế coi chừng liệt luôn nửa người trên đấy.” Giang Thế Ninh bước vào trong phòng, nhét hộp đồ ăn đầy ắp vào lòng Tiết Nhàn. Dù gì thì khi còn sống hắn cũng từng đọc sách thánh hiền hơn chục năm, vừa nhìn bộ dáng lười nhác này của Tiết Nhàn liền cảm thấy đau mắt.

“Ngồi lệch một tí đã bị liệt, nghĩ ta là ngươi chắc?” Giang Thế Ninh quay lưng nhắm mắt làm ngơ, mở miệng dùng giọng trong trẻo tự nói với mình.

“………” Giang đại thư sinh hoàn toàn mất hứng, tức tối quay đầu về phía Tiết Nhàn nói: “Ta đã vào cửa rồi, tổ tông à, ngươi không tự mình nói chuyện được sao?”

Tiết Nhàn mở hộp đồ ăn ra, híp mắt ngửi mùi thơm ấm áp của thức ăn, rốt cuộc cũng miễn cưỡng tự mình mở miệng: “Nào nào, thấy ngươi đi lấy thịt cho ta cũng hơi mệt nhỉ. Muốn ăn một miếng không?”

Giang Thế Ninh tức giận nói: “Ngươi đốt thành tro cho ta à?”

Tiết Nhàn: “Mơ đi.”

“Ăn đồ của ngươi đi!” Giang Thế Ninh nói xong, cũng không thèm để ý tới y nữa mà đi đến chân tường, thân hình sụp xuống, biến thành một hình nhân mỏng manh bằng giấy da, dọc theo tường trượt xuống đất —— thời gian mỗi ngày của hắn có hạn, khi đến giờ thì cần phải nghỉ.

Người giấy này vừa nhìn đã biết là do một kỳ tài cắt ra, trông còn không bằng chó gặm, trên mặt vẽ qua loa mấy nét, mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng Giang Thế Ninh, có điều hai má được tô đỏ chót, trong sự quỷ dị lại lộ ra vẻ ngốc nghếch.

Người giấy nằm phơi thây trên mặt đất được một lát thì liền nổi bệnh quân tử, vùng lên như xác chết sống dậy, nhíu mày nhìn chằm chằm Tiết Nhàn: “Từ hai ngày trước ta đã nói rồi, sao mà có cái đũa ngươi cũng không cầm nổi thế?”

Tiết Nhàn nhướn mày không mặn không nhạt liếc hắn một cái: “Nhờ lời tốt của ngươi, nửa người trên của ta cũng bị liệt từ lâu rồi, vừa mới ngồi dậy được thôi, đến cái đũa cũng không dùng được.”

Dứt lời bèn nâng tay quăng ám khí, nhắm vào ngay giữa trán Giang Thế Ninh, đánh người giấy ngã bẹp xuống đất lần nữa, có vẻ đã mất kiên nhẫn.

Giang Thế Ninh khó khăn quay đầu nhìn ám khí: Hứ, là xương gà!



Người giấy im lặng một lát, chợt nhớ ra gì đó rồi lại giãy dụa đứng lên: “Thương lượng chút đi, đêm mai đừng có bôi phấn hồng lên má ta được không?”

Tiết Nhàn lúc này càng lười, chỉ đáp một chữ: “Không.”

Giang Thế Ninh: “………”

Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay[2]. Nếu không nhờ Tiết Nhàn làm cho hắn thân thể bằng giấy này thì chẳng biết bây giờ hắn đang vô tri vô giác bay tới chốn nào rồi.

Tuy nhiên có chuyện này, Giang Thế Ninh vẫn không sao hiểu nổi  ——

Huy Châu rất rộng lớn, không thiếu nhà cửa bỏ hoang không dùng, tùy tiện chọn một gian là y có một chỗ ở tạm thời, nhưng y lại cố tình chọn căn nhà cháy rụi hoang phế của y đường Giang gia, không biết có phải bị trúng tà rồi không. Huống hồ, ngày đầu tiên Tiết Nhàn tới đây, y từng nói mình đến để làm một việc quan trọng. Nhưng đã qua bốn ngày, y chỉ làm mỗi một việc là cắt người giấy cho Giang Thế Ninh.

Cắt người giấy chắc không quan trọng đến mức đó đâu nhỉ?

Giang Thế Ninh mỏng manh nằm trên nền đất lạnh lẽo thiếp đi chốc lát, lại nhớ tới gì đó rồi bật dậy.

Tính tình Tiết Nhàn vốn không tốt, hai lần vừa rồi đã khiến y mất hết kiên nhẫn, đến lần thứ ba thì trực tiếp mắng: “Còn mở miệng nữa thì ta cắt luôn cái miệng của ngươi, có chuyện gì sáng mai hẵng nói.”

Giang Thế Ninh vội nói: “Một câu cuối thôi.”

Tiết Nhàn liếc hắn: “Ngươi vừa nói là ta liền thấy đau đầu, nghe nữa thì tê não mất, câm miệng.”

“Khi ta vừa vào cửa thì chợt cảm giác có người đang theo đuôi, lúc đi qua tường viện ta có liếc nhìn kẻ đó, hình như là một hòa thượng, bên hông có đeo một xâu tiền đồng, ta đoán giờ hắn đã vào tới cửa rồi.” Giang Thế Ninh nói xong thì lại nằm bẹp xuống đất, người giấy không có động tĩnh gì nữa.

Đến lúc này, thời gian hôm nay của hắn đã dùng hết rồi, từ giờ đến tối, hắn không thể cử động hay mở miệng nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát thôi.

Tiết Nhàn: “………”

Hòa thượng bám theo quỷ, còn có thể làm gì nữa?

Một hòa thượng đeo xâu tiền đồng bên hông bám theo quỷ, còn có thể làm gì đây?

Chuyện quan trọng như vậy sao tên mọt sách nhà ngươi không nói sớm, định để qua năm hả?!

Với cái tính nóng nảy của Tiết Nhàn, nếu là trước đây khi tay chân còn đang khỏe mạnh thì y đã ném Giang Thế Ninh và cả cái sân nhà hắn lên trời rồi. Nhưng hiện tại, y chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô cảm nhìn qua lỗ thủng trên cửa, trông thấy cửa viện kêu “Cọt kẹt” một tiếng, bị một người từ bên ngoài đẩy ra.

Đầu năm nay, chỗ nào cũng có lũ thần côn[3] kiếm cơm nhờ công phu mồm mép, Tiết Nhàn đã gặp qua không ít, cũng biết vài kẻ trong số đó quả thật cũng biết mấy món công phu mèo ba chân, có làm nên chuyện hay không thì phải xem kinh nghiệm thế nào. Vậy nên càng là mấy lão già thì càng dễ bịp người.

Cho nên, khi hòa thượng từ ngoài cửa bước vào, Tiết Nhàn khẽ thở phào  —— người tới trẻ hơn dự đoán, trông cũng không giống thùng rỗng, nhưng cũng chẳng cần phải chạy làm gì. Mà khi y lấy thị lực hơn người của mình đảo qua xâu tiền đồng trên người hòa thượng nọ, liền hoàn toàn yên tâm.

Người càng có bản lĩnh thì tiền càng trấn qua nhiều tà sát, nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ khác biệt so với tiền bình thường. Trên mặt đồng phủ một tầng ánh sáng tinh túy, màu vàng như dầu bao kín đồng tiền. Mặc dù có kẻ sử dụng biện pháp làm giả màu tiền, song cùng lắm chỉ che mắt được người thường chứ không hề có tác dụng với Tiết Nhàn.

Trái lại hòa thượng trẻ trước cửa này thì tốt rồi, giả cũng không biết giả, xâu tiền bên hông đừng nói là màu vàng dầu, trên mặt đồng ngay cả một vết bẩn cũng không có. Cũng không biết là lấy ở đâu ra, nói không chừng còn chưa chính thức dùng qua lần nào.

Cứ để vậy mà định xuống núi kiếm cơm ăn hả? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái mặt sao?

Tiết Nhàn thầm “Xí” một tiếng, nhàn nhã buông hộp đồ ăn xuống, tùy tay tạo một thủ thuật che mắt, biến nó thành một cọc gỗ có vết cháy trên đầu.

Y không một tiếng động dựa vào lưng ghế, thân hình cao gầy lập tức sụp xuống, chỉ trong nháy mắt cũng biến thành một người giấy mỏng, có điều trông nhẵn nhụi hơn Giang Thế Ninh ở bên cạnh nhiều, nét vẽ tinh tế hơn, trên mặt cũng không có hai cái má phấn hồng.

Giang Thế Ninh đang phơi thây trên đất không thể nhúc nhích: “………..”

Bởi vậy có thể thấy được, ai đó chính là đồ con rùa, vương bát đản thuần chủng. (ý chửi đồ lưu manh)



Người giấy Tiết Nhàn trượt từ trên ghế xuống đất, nằm cạnh người giấy Giang Thế Ninh. Chỉ chớp mắt sau, hai người giấy nằm trên mặt đất lại xẹp xuống, biến thành một mảng rêu xanh, hoàn toàn hòa thành một thể với căn phòng rách nát này, nhìn không ra chút sơ hở nào.

Nếu là nửa năm trước, Tiết Nhàn căn bản sẽ không làm loại chuyện phiền phức như thế này. Kẻ nào ăn no rửng mỡ dám tìm y gây chuyện, y có thể đắp mồ cho hắn tại chỗ luôn. Nhưng hiện giờ y không thể cử động thân dưới được, đành phải bố trí thủ thuật che mắt tỉ mỉ  ——

Cả người tê liệt của y mới khôi phục được thân trên, chỉ di chuyển một chút thôi cũng cực kỳ khó khăn, thân thể bằng giấy này cũng chỉ có thể tiếp nhận một lượng thuật pháp nhất định, không bị toác ra là tốt lắm rồi.

Cũng may tên hòa thượng lần này là gối thêu hoa, chỉ có cái mặt là dùng được.

Y đoán khi hòa thượng tiến vào sẽ tìm kiếm một hồi, trong ngoài không thấy ai thì sẽ phải trở về thôi.

Hòa thượng trẻ mặc tăng y trắng toát dừng bước trong viện, tầm mắt lạnh lùng quét một vòng.

Y quán Giang gia nguyên bản có ba gian chính phòng, ba gian sương phòng, trước vườn thuốc là một hiệu thuốc rất lớn. Trạch viện xem như không nhỏ, bị lửa thiêu rụi, vắng người đã ba năm, chẳng còn thứ gì nguyên vẹn…..

Hòa thượng thu mắt, nhấc chân vòng qua vụn ngói tàn trên mặt đất, lập tức đi về phía nửa gian sương phòng còn sót lại bên phía Tây.

Chẳng mấy chốc hắn đã đến trước cửa phòng, ngón tay giấu trong ống tay áo khẽ cong lại. Theo bản năng dùng ngón cái vuốt nhẹ xâu tiền bên hông một chút, sau đó lại cau mày buông tay ra.

Giang Thế Ninh hóa thành rêu xanh nằm bẹp trên đất, nhìn chòng chọc vào giày của hòa thượng nọ, sợ hắn đảo một vòng, lại đạp phải người mình. Tiết Nhàn thì trái lại vô cùng thảnh thơi, không thèm đặt hòa thượng vào mắt.

Quả nhiên, sương phòng trống trơn như vậy, liếc một cái là có thể thấy hết. Hòa thượng thậm chí còn không thèm tiến vào, chỉ đứng trước cửa một lát rồi xoay người đi.

Tiết Nhàn lại thầm cười nhạo một tiếng.

Nhưng ngay sau đó, y chẳng cười nổi nữa…….. Bởi vì hòa thượng kia đã trở lại!

Khi hắn quay lại, trong tay có thêm một mảnh vải trắng, xem chất liệu và kích cỡ thì hẳn là vừa tự xé ra từ vạt áo mình. Hắn cứ như vậy cầm theo một mảnh vải trắng sạch sẽ, lại lấy ra một miếng đồng không biết tìm được ở đâu, mặt lạnh tanh đi tới trước mặt Tiết Nhàn, vén tăng bào ngồi xuống, xúc Tiết Nhàn từ nền đất lên.

Tiết Nhàn: “……..”

Khi xúc, hắn rõ ràng còn nhíu mày, nếu không lầm thì có vẻ hơi tỏ vẻ ghét bỏ.

Tiết Nhàn: “……..”

Con lừa trọc này dám chê y bẩn!

✿Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua có người hỏi nên tôi nói một chút, cẩu huyết không phải tình tay ba nha 233333 không có tam giác tình yêu đâu. (233333 là mô phỏng tiếng cười, đọc giống wahahaha)

Huyền Mẫn công, Tiết Nhàn thụ, đừng chèo nhầm nha ~

******

★Chú thích:

[1]Nhược quán: Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là “nhược quán”, chưa đến hai mươi tuổi gọi là “vị quán”.

[2]Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay: Cắn người miệng mềm nghĩa là ăn đồ của người khác thì nói chuyện với người ta mềm mỏng hơn. Bắt người ngắn tay nghĩa là lấy thứ gì của người khác thì cũng rụt tay lại với người ta.

[3]Thần côn: chỉ bọn lừa đảo giả thần giả quỷ để trục lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau