Chương 93: Sư huynh giang hồ Lên sóng
Tí tách.
Một giọt nước rơi từ khe đá trong hang động xuống chóp mũi của Mặc Tức.
“…”
Hàng mi run nhè nhẹ, Mặc Tức chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt của hắn hơi rời rạc, thậm chí không rõ đêm nay là đêm nào. Lúc thì hắn nhìn thấy đủ mọi cảnh tượng trong tháp Dơi chớp động trước mắt, lúc lại trông thấy bóng lưng côi cút của Cố Mang bước đi xa dần dưới ánh hoàng hôn.
Trái tim nằm dưới máu thịt đau đớn nảy lên. Mà trước lúc này, nó gần như đã bị giày vò đến mức sắp ngừng đập.
Mặc Tức lấy hơi chốc lát, chờ khi tầm nhìn không còn mơ hồ như thế nữa, hắn mới xoay cần cổ cứng còng nhìn trái nhìn phải —— Hắn đang nằm trong một hang núi, hang núi này không tính là sâu, có thể thấy được màn đêm bên ngoài. Một đống củi lửa đang cháy hừng hực, có ba người ngồi bên cạnh đống lửa, lần lượt là Cố Mang, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y. Nhạc Thần Tình nằm cách hắn không xa, trên người phủ áo khoác của Giang Dạ Tuyết.
Đầu đau như búa bổ, Mặc Tức khổ sở nhắm mắt lại.
Ký ức trước lúc hôn mê như tia lửa ánh chớp, lóe từng hồi trong đầu.
Đủ mọi quá khứ trong gương Thời Gian, Cố Mang vác đầu của Lục Triển Tinh đi xa dần, làn điệu “Hoa sen rụng” của lão ăn mày vang da diết —— Ta cũng một thời áo gấm với ngựa tráng xe cao, chỉ huy vạn người rong ruổi trước núi đồi. Cất tiếng vang vọng quỷ ma kinh, dân chúng nghênh đón như thần linh. Nay huy hoàng mất nào ai tiếc, bạn bè ly tán chó săn xơi…
Và sau khi bọn họ rời khỏi gương, Cố Mang đứng giữa mưa máu gió tanh, gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng.
Mặc Tức bật người dậy, tiếng động lọt vào tai ba người đang ngồi trò chuyện quanh đống lửa. Cố Mang là người đầu tiên phát hiện, y quay đầu lại, chạm phải tầm mắt của Mặc Tức.
Cố Mang: “…”
Mặc Tức: “…”
Nhưng câu đầu tiên của Cố Mang không phải là nói với Mặc Tức, y nhìn Mặc Tức giây lát, sau đó nói với Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y:
“Đệ ấy tỉnh rồi.”
Hai người còn lại lập tức nhìn về phía hắn, Giang Dạ Tuyết đẩy xe lăn gỗ đến bên người Mặc Tức: “Hi Hòa quân, huynh sao rồi? Có còn khó chịu chỗ nào không?”
Mặc Tức không trả lời, nhịp tim đập thình thịch, vẫn nhìn Cố Mang đang ngồi bên đống lửa.
Sau khi lấy lại tinh thần, Mặc Tức vẫn cảm thấy kinh ngạc, ngỡ ngàng và bất ngờ trước việc Cố Mang đột nhiên hồi phục —— Thậm chí hắn còn cho rằng đây là một giấc mộng.
Chỉ là khi mở mắt ra lại, vẫn là hang núi này, vẫn là những người này.
Là thật.
Không ngờ trong lúc đưa Cố Mang về quá khứ, gương Thời Gian đã đồng thời kích thích đầu óc của Cố Mang, thật sự giúp Cố Mang có được tâm trí của ngày trước!
“Huynh…” Bờ môi khô khốc của Mặc Tức mấp máy, giọng nói khàn đến lạ.
Cố Mang liếc Mặc Tức một cái, mắt xanh hờ hững xoay đi chỗ khác, vẻ mặt giống hệt chàng trai tám năm trước trong gương Thời Gian, lạnh lẽo như kết một lớp sương mỏng.
Thấy Cố Mang không đáp, sợ Mặc Tức xấu hổ, Giang Dạ Tuyết bèn nói: “Cố Mang không sao cả. Mặt khác… lúc huynh hôn mê, huynh ấy đã kể cho chúng ta nghe chuyện khôi phục ký ức, huynh không cần lo lắng.”
Mặc Tức nhìn Cố Mang không nói không rằng ngồi bên đống lửa, tư thái của Cố Mang rất thảnh thơi, một chân gập lên, một chân cuộn lại, khuỷu tay gác trên đầu gối, thậm chí cả cổ áo cũng phanh ra một chút, rặt vẻ binh sĩ lưu manh của năm đó.
Tính ra từ khi vào gương Thời Gian, Mặc Tức đã nhận vô vàn cú sốc, mà cú cuối cùng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Ngay khi biết được Cố Mang khôi phục ký ức, Mặc Tức từng có một thoáng buồn khổ và mừng rỡ ngắn ngủi. Mừng rỡ là vì cuối cùng quá khứ của bọn họ lại được đôi bên cùng giữ, nhưng cảm giác đó chỉ được giây lát mà thôi. Giờ đây nhìn Cố Mang, nhịp đập dồn dập trong lồng ngực của hắn lại từ từ lạnh đi.
Dần dà, cảm xúc này đã bị hoang mang, âu lo, bối rối và mờ mịt nghiền nát.
Trong phút chốc đó, dường như hắn đã nghĩ ngợi rất nhiều, lại như đã bị tra tấn đến mình đầy thương tích mất hết sạch cảm giác, đầu óc mù mờ một lúc lâu, ý nghĩ cuối cùng dừng ở việc —— Cố Mang đã khôi phục ký ức lạnh lùng như băng đá, lại càng khác xa Cố sư huynh trong ấn tượng của hắn.
Rõ ràng y là người đầu tiên phát hiện Mặc Tức tỉnh dậy, nhưng lại không đứng lên mà chỉ mặc cho Mộ Dung Sở Y và Giang Dạ Tuyết xử lý, còn mình lại quay mặt đi, nhâm nhi một chén trà nóng như chưa có gì xảy ra.
Mặc Tức nhìn sườn mặt của y, cảm giác trĩu nặng trong lòng ngày càng sâu.
Thấy hắn cứ im thin thít, chỉ lo mải mê nhìn Cố Mang, Giang Dạ Tuyết sốt sắng hỏi: “Hi Hòa quân, huynh ổn chứ?”
Mặc Tức ngừng một lát rồi dời mắt khỏi người Cố Mang, cố giữ bình tĩnh nói: “… Ổn.”
Qua một lát, vì không muốn Giang Dạ Tuyết nhìn ra thêm điều gì, hắn bèn đổi đề tài, hỏi: “… Chúng ta… ở đâu vậy?”
“Còn ở trên đảo Dơi.” Giang Dạ Tuyết đáp: “Sự việc gây náo động quá lớn, Vụ Yến đã phong tỏa cả hòn đảo, mà chúng ta bị tổn hao nghiêm trọng, tạm thời không ra được.”
“Ai cơ?”
“Là Nữ Dơi Vương của đảo Dơi. Ả tên Vụ Yến.”
Mặc Tức uể oải nói: “… Rõ ràng là một con dơi, sao lại xưng mình là yến (chim yến)?”
“Đúng vậy, tên kỳ lạ thế đấy.” Giang Dạ Tuyết nói: “Lúc chúng ta vào tháp, Vụ Yến đang ở dưới địa cung bế quan tu luyện đến bước ngoặt mấu chốt, thế nên động tĩnh lớn như vậy, ả cũng không xuất hiện. Sau đó huynh hủy diệt bộ tộc trong cả tòa tháp của ả, Sở Y…” Thốt ra tên này xong mới phát hiện không đúng, bèn sửa lời: “Tiểu cữu lại cứu Thần Tình ra khỏi mật lao của ả. Sau khi huynh ngất xỉu, đúng lúc ả kết thúc đợt tu luyện, phá cửa xông ra truy đuổi —— Cũng may còn Cố Mang.”
Nói đến đây, Giang Dạ Tuyết đưa mắt nhìn Cố Mang.
Cố Mang đối xử với người khác cũng xem như khách sáo, vậy mà vẫn còn nhếch miệng cười được với Giang Dạ Tuyết như thuở chưa làm phản.
Giang Dạ Tuyết không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành xoay mặt trở về, nói: “Cũng nhờ Cố Mang có thể tự đảm đương một phía, chúng ta mới thuận lợi chạy thoát và tìm được hang núi này. Nhưng Vụ Yến đã giận sôi máu rồi, hiện giờ cả đảo Dơi đều phủ kín chú Khiếu Khiếu, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị ả tìm được tung tích. Ta đã bày bùa chú ẩn nấp ở đây, tạm thời có thể tránh được một lát, huynh không cần lo lắng.”
Mặc Tức nâng tay ấn huyệt Thái Dương nảy thình thịch của mình, lấy hơi chốc lát rồi quay đầu nhìn Nhạc Thần Tình còn cuộn mình trong góc ngủ say sưa. Chỉ mới hơn mười ngày không gặp, Nhạc Thần Tình đã gầy hẳn một vòng, quai hàm vốn dĩ hơi căng tròn lõm xuống, gò má trông hốc hác thấy rõ.
Mặc Tức hỏi: “Cậu ta sao rồi?”
Giang Dạ Tuyết đang định trả lời, chợt nghe Cố Mang nói: “Hai người có lời gì thì qua đây nói đi, có thể sưởi ấm và ăn chút gì đó.”
Rõ ràng trong lòng trải vạn vết sẹo, chi chít vết chai, vậy mà vẫn thấy rung động bởi câu nói thoáng chút dịu dàng này.
Mặc Tức giương mắt nhìn Cố Mang, vừa định thấp giọng nói cảm ơn, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, chợt nghe Cố Mang thong thả nói một câu: “Hay là Hi Hòa quân đã yếu đến mức đi không nổi, cần ta tới cõng?”
Câu cảm ơn lập tức nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến nỗi ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Lẽ ra hắn nghĩ rằng sau khi bọn họ rời khỏi gương Thời Gian, quan hệ có thể hòa hoãn hơn một chút. Chí ít hắn muốn hòa hoãn với Cố Mang, hắn muốn nghiêm túc xin lỗi vì sai lầm năm đó, muốn hỏi Cố Mang về chân tướng năm đó.
Nhưng Cố Mang lại không nghĩ như vậy, địch ý trong lời nói của Cố Mang vẫn giống hệt phản thần nguyện trung thành nước Liệu năm xưa.
Rặt vẻ chết không hối cải.
Mặc Tức gọi khẽ: “Cố Mang…”
“Hả?” Cố Mang cười nhạt: “Muốn ta cõng thật à?”
“…” Ánh mắt của Mặc Tức từ từ tối dần, hệt như ngọn nến bị giày xéo quá lâu cuối cùng cũng phải tắt —— Cố Mang dập tắt tia sáng cuối cùng trong mắt hắn.
Thái độ mà Cố Mang thể hiện sau khi hồi phục, cứ như đang nhăn nhở nói rằng: Mặc Tức à, đệ xem hai ta đã vậy rồi, còn gì để nói nữa?
Bất luận chân tướng ra sao hay quá khứ thế nào, đối địch đi, chúng ta không có lựa chọn khác.
Mặc Tức cắn răng đứng dậy, dẫu cho hao tổn nghiêm trọng, hắn vẫn ráng chống đi đến bên đống lửa. Hắn nhìn Cố Mang chăm chú, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn xoay mặt đi.
Mặc Tức im lặng ngồi cạnh Mộ Dung Sở Y, cách chỗ của Cố Mang khá xa.
Tất nhiên Cố Mang cũng chú ý đến vị trí mà hắn chọn, nhưng chỉ cười cười chứ không nói, tự lo quay thịt trên đống lửa.
Xung quanh yên tĩnh đến ngột ngạt, Mặc Tức im lặng một lát rồi quay đầu hỏi Mộ Dung Sở Y: “Nhạc Thần Tình sao rồi?”
Sắc mặt của Mộ Dung Sở Y thoạt nhìn rất tệ, hắn rũ mắt nói ngắn gọn: “Ta đã áp chế vết thương giúp nó rồi, tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Nhưng nó trúng cổ trùng của Dơi Vương, ta giải không được.”
Mặc Tức sửng sốt, trước đó theo lời Sơn Cao nói, Nhạc Thần Tình bị nhốt trong phòng tối, cả người quấn đầy dây mây hút máu, nhưng Sơn Cao không tiết lộ Nhạc Thần Tình còn trúng cổ trùng.
“Cổ gì?”
“Chưa thấy bao giờ, là một loại cổ độc mà đại lục tu chân không hề ghi lại. Ta tra hỏi hai con dơi tinh cấp cao canh giữ phòng tối, nhưng chúng nó cũng không biết quá nhiều. Chỉ nói rằng…”
Nói đến đây, Mộ Dung Sở Y đột nhiên khựng lại, nhăn mày kiếm tỏ vẻ ghê tởm, sau đó cúi đầu ho khù khụ.
Giang Dạ Tuyết đưa cho hắn một chén trà nóng: “Tiểu cữu, uống chút đi.”
Mộ Dung Sở Y sầm mặt, thẳng tay đẩy Giang Dạ Tuyết ra, nước trà hất đầy tay áo của Giang Dạ Tuyết.
Giang Dạ Tuyết: “…”
Mộ Dung Sở Y lấy hơi một lát, vì ho khan mà hơi thở có phần dồn dập, cuối cùng mới nói: “Bọn chúng chỉ nói rằng, cổ trùng này có thể biến thi thể đã bị hút cạn máu thành xác sống. Tướng mạo, giọng nói, ký ức, thậm chí cả tình cảm của người đó đều có thể nặn lại.”
Cố Mang nhàn rỗi không có gì làm nên biến ma võ ra ngắm nghía, sau đó xem lưỡi lê như kìm vói vào trong đống lửa, cời cho lửa cháy mạnh hơn, nghe vậy bèn nói: “Vậy chẳng phải là giết chết một người rồi dùng xác tạo ra người mới sao?”
“Đúng là như thế.”
“Vậy nữ ma đầu kia muốn làm gì?” Ngón tay mảnh khảnh của Cố Mang xoay lưỡi lê một cách linh hoạt, vừa nghịch vừa hỏi: “Ả muốn lấy cơ thể của Nhạc Thần Tình để tạo ai?”
“Không biết.” Mộ Dung Sở Y mệt mỏi nói: “Hai con dơi tinh cấp cao kia cực kỳ trung thành, sau khi ta ép hút ý nghĩ buộc chúng nói ra nội dung đó, chúng đã nổ linh hạch tự sát. Vì vậy ta định chờ hồi phục một chút rồi lại lên đảo tìm yêu vật biết chuyện để tra hỏi.”
Dứt lời, Mộ Dung Sở Y lại ho khan vài tiếng, nói: “Muốn giải cổ cho Nhạc Thần Tình, biết càng nhiều càng tốt.”
“… Vậy được.” Cố Mang nói thẳng: “Hay là ngươi xem thế này đi. Dù sao trên cổ của ta cũng đeo vòng Tỏa Nô, ta có chạy cũng chạy không thoát. Cơ thể của các ngươi đều chưa hồi phục, hay cứ để ta ra ngoài bắt một con yêu quái phù hợp về cho các ngươi thẩm vấn nhé?”
Mộ Dung Sở Y ngước mắt: “… Tốt bụng vậy à. Tại sao?”
“Ta chỉ muốn sống dễ chịu chút thôi.” Cố Mang cười nói với Mộ Dung Sở Y: “Bây giờ ta bỏ công cứu người giúp các ngươi xem như trao đổi, ta muốn xin các vị lão gia đây thương xót giúp một tay, sau khi về thành khoan hẵng nói cho người ngoài biết chuyện ta đã khôi phục ký ức.”
Lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, ba người còn lại đều im lặng.
“Nhìn ta như thế làm gì.” Cố Mang cầm lưỡi lê xoay một vòng cuối cùng, sau đó hất nhẹ đầu ngón, lưỡi lê lập tức hóa thành linh lưu rút vào trong lòng bàn tay của y: “Yêu cầu này của ta lạ lắm à.”
Giang Dạ Tuyết nói: “Cố Mang, đây là tội khi quân.”
Cố Mang cười cười. Thật ra y chỉ mặt nặng mày nhẹ với mỗi mình Mặc Tức, còn khi nói chuyện với người khác, thái độ của y vẫn còn chút tình nghĩa.
“Ngại quá, biết là làm khó các ngươi. Nhưng ta cũng hết cách thôi, nếu để những người khác ở Trọng Hoa biết ta đã khôi phục, sợ rằng ta sẽ lại bị đuổi về Lạc Mai biệt uyển, người tìm ta tính sổ sẽ nối đuôi nhau hết tốp này đến tốp khác. Quân thượng cũng sẽ bắt ta đi làm thí luyện hắc ma, tra hỏi ta bí mật liên quan đến nước Liệu.”
Mộ Dung Sở Y mặt lạnh như tiền, hờ hững nói: “Chẳng lẽ ngươi không đáng bị xử trí như vậy sao?”
“Ta có nói không đáng đâu.” Cố Mang mặt dày mày dạn nói: “Nhưng ta cũng được quyền sợ chứ? Có ai lại muốn cả ngày lẫn đêm nếu không bị người đòi giết thì phải nằm trên giường chờ bị phang…”
Lời lẽ thô bỉ như thế, tất nhiên đã khiến Mộ Dung Sở Y xanh cả mặt: “Ngươi ——!”
Thấy vậy, Giang Dạ Tuyết bèn giảng hòa: “Nếu huynh không muốn về Lạc Mai biệt uyển, chúng ta hợp sức bảo vệ huynh là được. Nhưng chúng ta không thể lấp liếm thay huynh, trần thuật với Trọng Hoa về bí mật của nước Liệu vốn dĩ là chuyện huynh nên làm.”
Cố Mang nói thẳng: “Ta trần thuật không được, ta quên rồi.”
“…”
Nhìn nét mặt của ba vị hậu duệ quý tộc này, Cố Mang thành khẩn nói: “Xin lỗi, quên thật rồi.”
Mặc Tức ngồi cách đống lửa nhìn Cố Mang, khí quan trong lồng ngực đau buốt nhói, dần dần nảy sinh vài phần oán giận vì bị coi thường. Hắn nhắm mắt lại, nghiến chặt răng hỏi: “Chẳng phải huynh đã khôi phục ký ức rồi sao?!”
“Ta có nói mình đã nhớ hết đâu.” Cố Mang nói: “Ta thiếu hai phách, làm thế nào cũng không khôi phục hoàn toàn được.”
Mặc Tức trừng mắt nhìn Cố Mang, rõ ràng cảm xúc trong mắt là vừa đau vừa hận, nhưng gương mặt hao gầy vẫn cố giữ bình tĩnh: “… Hai phách đó của huynh, rốt cuộc mất như thế nào.”
Nụ cười trên mặt Cố Mang tắt ngúm, lát sau y mới thản nhiên nói: “À, đó cũng là một trong những phần ta quên mất.”
“…”
“Đệ đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự không biết hồn phách của mình mất như thế nào. Đệ tin cũng được, không tin cũng được, không tin thì đệ có thể dùng thuật Hút Hồn hay rót nước Kể Tội, đệ muốn ép hỏi kiểu nào tùy thích, đệ hỏi ra được xem như ta thua.”
Mặc Tức quay mặt đi, ngón tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt. Hắn không nói nữa.
Mộ Dung Sở Y xưa nay luôn lạnh lùng điềm tĩnh, hắn không tỏ thái độ gì, sau khi cân nhắc những lời Cố Mang nói, hắn lại hỏi vào trọng tâm: “Nếu ngươi sợ về thành sẽ bị ngược đãi, sao lúc này không dứt khoát giết chết bọn ta rồi bỏ trốn?”
“Mỹ nhân, hỏi hay lắm.” Cố Mang vuốt cằm cười nói: “Quả nhiên đàn ông thanh cao xinh đẹp đều khó đối phó, Hi Hòa quân đã vậy, Mộ Dung tiên sinh ngươi cũng thế.”
Mộ Dung Sở Y: “…”
Mặc Tức: “…”
Cố Mang cười cười, mắt xanh lia qua từng người một.
“Với tình huống bây giờ, hình như ta có cơ hội giết người bỏ trốn thật. Nhìn các ngươi kìa, Giang huynh có tật, linh lực còn tổn hao nghiêm trọng. Cơ thể của Mộ Dung huynh có vẻ cũng không quá thoải mái, hẳn là bị thương lúc đi cứu cháu ngoại. Cậu em nhà họ Nhạc thậm chí còn chưa tỉnh, ta giết cậu ta còn dễ hơn giết một con ma tước.” Cuối cùng ánh mắt của y dừng trên người Mặc Tức, nhưng chỉ hờ hững lướt qua rồi dời đi.
Cố Mang khoanh tay cười nói: “Trời ạ, nếu nhìn kiểu này, hình như ta không giết người bỏ trốn thì hết nói nổi á.”
Mộ Dung Sở Y nói: “Cho nên?”
Cố Mang nhích đầu ngón tay, biến ra lưỡi lê Vĩnh Dạ lần nữa. Hành động của y quá đột ngột, nhưng Mộ Dung Sở Y vẫn luôn theo dõi y, không chút do dự triệu ra một lá bùa sáng lấp lánh, lập tức mở kết giới phòng hộ!
Nhìn thấy kết giới đó, Cố Mang nhún vai cười nói: “Ngươi nhìn đi, vậy chẳng phải xong rồi sao? Nếu ta giết người, các ngươi sẽ không ngồi yên chịu chết. Cho dù ta có phần thắng nhờ ma khí, nhưng linh hạch đã vỡ, chưa chắc có thể đánh bại các ngươi. Hơn nữa cho dù ta đánh thắng, nguyên khí ắt cũng tổn thương nặng nề, đến lúc đó tiếng động dẫn ả dơi kia tới, chẳng lẽ ta định nằm yên cho ả nặn tượng sao?”
“…” Mộ Dung Sở Y nhìn Cố Mang một hồi, ánh vàng trong kẽ ngón tay chậm rãi lụi tắt.
Hắn quay đầu nhìn Nhạc Thần Tình còn đang hôn mê, nói: “Tin ngươi một lần. Nếu ngươi thật lòng giúp đỡ, sau khi ra ngoài, tình trạng của ngươi, ta sẽ không nói.”
Cố Mang cười nói: “Chỉ mình ngươi nói cũng vô dụng. Miệng của hai cậu cháu trai đáng yêu của ngươi, có thể đảm bảo sẽ giữ kín được không?” Dừng một thoáng, cuối cùng ánh mắt vẫn lia về phía Mặc Tức nãy giờ im thin thít.
“Còn miệng của vị Hi Hòa quân này nữa…” Cố Mang liếm răng trên, vẫn còn chút bản tính của loài sói, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm bờ môi nhạt màu của Mặc Tức, ngả ngớn nói: “Cứng nhất đám đấy. Mộ Dung huynh hỏi đệ ấy giúp ta đi, xem đệ ấy có thể nào nhượng bộ vì lợi ích toàn cục, ngoan ngoãn ngậm hai cánh môi của mình hộ ta không?”
_________________________
Tiểu kịch trường
Tức muội: Rốt cuộc huynh mất hai phách kia như thế nào, nói!
Cố Mang Mang: (Trạng thái mất trí nhớ) Ta thật sự không nhớ, ta sẽ cố nhớ mà, ngươi đừng giận QAQ
Tức muội: Rốt cuộc huynh mất hai phách kia như thế nào, nói!
Cố Mang Mang: (Trạng thái khôi phục) Môi của đại mỹ nhân đệ nhìn đẹp ghê, qua đây cho sư huynh nhìn kỹ nào, ế ế ế? Đệ đừng đi mà ——
Hết chương 92
Stormi: Mang làm công chúa buồn nhiều lắm luôn á =)))) Không biết công chúa thích Mang sảng hơn hay Mang tỉnh hơn, Mang tỉnh làm anh buồn, Mang sảng làm anh bực, khổ lắm =))))
Tác giả nói Vĩnh Dạ không cần linh hạch cũng triệu hồi được, chỉ cần trong người có ma khí thôi, cách triệu hồi ma võ và thần võ không giống nhau. Hồi trước Mang bị Liên ăn hiếp cũng triệu hồi được Vĩnh Dạ đánh Liên đó (tầm chương 21). “Vĩnh Dạ” nghĩa là đêm tối vĩnh hằng, còn “Phong Ba” là sóng gió, ứng với hai giai đoạn trong cuộc đời Mang Mang, lúc chưa phản quốc thì đời đầy sóng gió, phản quốc rồi thì đời tối đen luôn…
Như đã nói ở đầu chương thì mình sửa Vĩnh Dạ lại thành lưỡi lê nha, vì ban đầu mình xem fanart nên mình bị ngộ nhận nó là đao kiếm =)))) Mình tưởng lưỡi lê là loại dao ngắn thôi nhưng ai ngờ cũng có lưỡi lê dài thế này (có loại dài hơn nữa), nên lưỡi lê chắc chuẩn rồi. Tối qua mình đã đi mò sửa lại hết mong không còn sót chỗ nào hụ hụ.
Mang Mang hồi còn mắt đen chinh chiến sa trường, tay phải (góc trái) đang cầm Phong Ba đó…
Artist: 葵呆呆@weibo
Một giọt nước rơi từ khe đá trong hang động xuống chóp mũi của Mặc Tức.
“…”
Hàng mi run nhè nhẹ, Mặc Tức chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt của hắn hơi rời rạc, thậm chí không rõ đêm nay là đêm nào. Lúc thì hắn nhìn thấy đủ mọi cảnh tượng trong tháp Dơi chớp động trước mắt, lúc lại trông thấy bóng lưng côi cút của Cố Mang bước đi xa dần dưới ánh hoàng hôn.
Trái tim nằm dưới máu thịt đau đớn nảy lên. Mà trước lúc này, nó gần như đã bị giày vò đến mức sắp ngừng đập.
Mặc Tức lấy hơi chốc lát, chờ khi tầm nhìn không còn mơ hồ như thế nữa, hắn mới xoay cần cổ cứng còng nhìn trái nhìn phải —— Hắn đang nằm trong một hang núi, hang núi này không tính là sâu, có thể thấy được màn đêm bên ngoài. Một đống củi lửa đang cháy hừng hực, có ba người ngồi bên cạnh đống lửa, lần lượt là Cố Mang, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y. Nhạc Thần Tình nằm cách hắn không xa, trên người phủ áo khoác của Giang Dạ Tuyết.
Đầu đau như búa bổ, Mặc Tức khổ sở nhắm mắt lại.
Ký ức trước lúc hôn mê như tia lửa ánh chớp, lóe từng hồi trong đầu.
Đủ mọi quá khứ trong gương Thời Gian, Cố Mang vác đầu của Lục Triển Tinh đi xa dần, làn điệu “Hoa sen rụng” của lão ăn mày vang da diết —— Ta cũng một thời áo gấm với ngựa tráng xe cao, chỉ huy vạn người rong ruổi trước núi đồi. Cất tiếng vang vọng quỷ ma kinh, dân chúng nghênh đón như thần linh. Nay huy hoàng mất nào ai tiếc, bạn bè ly tán chó săn xơi…
Và sau khi bọn họ rời khỏi gương, Cố Mang đứng giữa mưa máu gió tanh, gương mặt trong trẻo mà lạnh lùng.
Mặc Tức bật người dậy, tiếng động lọt vào tai ba người đang ngồi trò chuyện quanh đống lửa. Cố Mang là người đầu tiên phát hiện, y quay đầu lại, chạm phải tầm mắt của Mặc Tức.
Cố Mang: “…”
Mặc Tức: “…”
Nhưng câu đầu tiên của Cố Mang không phải là nói với Mặc Tức, y nhìn Mặc Tức giây lát, sau đó nói với Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y:
“Đệ ấy tỉnh rồi.”
Hai người còn lại lập tức nhìn về phía hắn, Giang Dạ Tuyết đẩy xe lăn gỗ đến bên người Mặc Tức: “Hi Hòa quân, huynh sao rồi? Có còn khó chịu chỗ nào không?”
Mặc Tức không trả lời, nhịp tim đập thình thịch, vẫn nhìn Cố Mang đang ngồi bên đống lửa.
Sau khi lấy lại tinh thần, Mặc Tức vẫn cảm thấy kinh ngạc, ngỡ ngàng và bất ngờ trước việc Cố Mang đột nhiên hồi phục —— Thậm chí hắn còn cho rằng đây là một giấc mộng.
Chỉ là khi mở mắt ra lại, vẫn là hang núi này, vẫn là những người này.
Là thật.
Không ngờ trong lúc đưa Cố Mang về quá khứ, gương Thời Gian đã đồng thời kích thích đầu óc của Cố Mang, thật sự giúp Cố Mang có được tâm trí của ngày trước!
“Huynh…” Bờ môi khô khốc của Mặc Tức mấp máy, giọng nói khàn đến lạ.
Cố Mang liếc Mặc Tức một cái, mắt xanh hờ hững xoay đi chỗ khác, vẻ mặt giống hệt chàng trai tám năm trước trong gương Thời Gian, lạnh lẽo như kết một lớp sương mỏng.
Thấy Cố Mang không đáp, sợ Mặc Tức xấu hổ, Giang Dạ Tuyết bèn nói: “Cố Mang không sao cả. Mặt khác… lúc huynh hôn mê, huynh ấy đã kể cho chúng ta nghe chuyện khôi phục ký ức, huynh không cần lo lắng.”
Mặc Tức nhìn Cố Mang không nói không rằng ngồi bên đống lửa, tư thái của Cố Mang rất thảnh thơi, một chân gập lên, một chân cuộn lại, khuỷu tay gác trên đầu gối, thậm chí cả cổ áo cũng phanh ra một chút, rặt vẻ binh sĩ lưu manh của năm đó.
Tính ra từ khi vào gương Thời Gian, Mặc Tức đã nhận vô vàn cú sốc, mà cú cuối cùng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Ngay khi biết được Cố Mang khôi phục ký ức, Mặc Tức từng có một thoáng buồn khổ và mừng rỡ ngắn ngủi. Mừng rỡ là vì cuối cùng quá khứ của bọn họ lại được đôi bên cùng giữ, nhưng cảm giác đó chỉ được giây lát mà thôi. Giờ đây nhìn Cố Mang, nhịp đập dồn dập trong lồng ngực của hắn lại từ từ lạnh đi.
Dần dà, cảm xúc này đã bị hoang mang, âu lo, bối rối và mờ mịt nghiền nát.
Trong phút chốc đó, dường như hắn đã nghĩ ngợi rất nhiều, lại như đã bị tra tấn đến mình đầy thương tích mất hết sạch cảm giác, đầu óc mù mờ một lúc lâu, ý nghĩ cuối cùng dừng ở việc —— Cố Mang đã khôi phục ký ức lạnh lùng như băng đá, lại càng khác xa Cố sư huynh trong ấn tượng của hắn.
Rõ ràng y là người đầu tiên phát hiện Mặc Tức tỉnh dậy, nhưng lại không đứng lên mà chỉ mặc cho Mộ Dung Sở Y và Giang Dạ Tuyết xử lý, còn mình lại quay mặt đi, nhâm nhi một chén trà nóng như chưa có gì xảy ra.
Mặc Tức nhìn sườn mặt của y, cảm giác trĩu nặng trong lòng ngày càng sâu.
Thấy hắn cứ im thin thít, chỉ lo mải mê nhìn Cố Mang, Giang Dạ Tuyết sốt sắng hỏi: “Hi Hòa quân, huynh ổn chứ?”
Mặc Tức ngừng một lát rồi dời mắt khỏi người Cố Mang, cố giữ bình tĩnh nói: “… Ổn.”
Qua một lát, vì không muốn Giang Dạ Tuyết nhìn ra thêm điều gì, hắn bèn đổi đề tài, hỏi: “… Chúng ta… ở đâu vậy?”
“Còn ở trên đảo Dơi.” Giang Dạ Tuyết đáp: “Sự việc gây náo động quá lớn, Vụ Yến đã phong tỏa cả hòn đảo, mà chúng ta bị tổn hao nghiêm trọng, tạm thời không ra được.”
“Ai cơ?”
“Là Nữ Dơi Vương của đảo Dơi. Ả tên Vụ Yến.”
Mặc Tức uể oải nói: “… Rõ ràng là một con dơi, sao lại xưng mình là yến (chim yến)?”
“Đúng vậy, tên kỳ lạ thế đấy.” Giang Dạ Tuyết nói: “Lúc chúng ta vào tháp, Vụ Yến đang ở dưới địa cung bế quan tu luyện đến bước ngoặt mấu chốt, thế nên động tĩnh lớn như vậy, ả cũng không xuất hiện. Sau đó huynh hủy diệt bộ tộc trong cả tòa tháp của ả, Sở Y…” Thốt ra tên này xong mới phát hiện không đúng, bèn sửa lời: “Tiểu cữu lại cứu Thần Tình ra khỏi mật lao của ả. Sau khi huynh ngất xỉu, đúng lúc ả kết thúc đợt tu luyện, phá cửa xông ra truy đuổi —— Cũng may còn Cố Mang.”
Nói đến đây, Giang Dạ Tuyết đưa mắt nhìn Cố Mang.
Cố Mang đối xử với người khác cũng xem như khách sáo, vậy mà vẫn còn nhếch miệng cười được với Giang Dạ Tuyết như thuở chưa làm phản.
Giang Dạ Tuyết không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành xoay mặt trở về, nói: “Cũng nhờ Cố Mang có thể tự đảm đương một phía, chúng ta mới thuận lợi chạy thoát và tìm được hang núi này. Nhưng Vụ Yến đã giận sôi máu rồi, hiện giờ cả đảo Dơi đều phủ kín chú Khiếu Khiếu, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị ả tìm được tung tích. Ta đã bày bùa chú ẩn nấp ở đây, tạm thời có thể tránh được một lát, huynh không cần lo lắng.”
Mặc Tức nâng tay ấn huyệt Thái Dương nảy thình thịch của mình, lấy hơi chốc lát rồi quay đầu nhìn Nhạc Thần Tình còn cuộn mình trong góc ngủ say sưa. Chỉ mới hơn mười ngày không gặp, Nhạc Thần Tình đã gầy hẳn một vòng, quai hàm vốn dĩ hơi căng tròn lõm xuống, gò má trông hốc hác thấy rõ.
Mặc Tức hỏi: “Cậu ta sao rồi?”
Giang Dạ Tuyết đang định trả lời, chợt nghe Cố Mang nói: “Hai người có lời gì thì qua đây nói đi, có thể sưởi ấm và ăn chút gì đó.”
Rõ ràng trong lòng trải vạn vết sẹo, chi chít vết chai, vậy mà vẫn thấy rung động bởi câu nói thoáng chút dịu dàng này.
Mặc Tức giương mắt nhìn Cố Mang, vừa định thấp giọng nói cảm ơn, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, chợt nghe Cố Mang thong thả nói một câu: “Hay là Hi Hòa quân đã yếu đến mức đi không nổi, cần ta tới cõng?”
Câu cảm ơn lập tức nghẹn trong cổ họng, nghẹn đến nỗi ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Lẽ ra hắn nghĩ rằng sau khi bọn họ rời khỏi gương Thời Gian, quan hệ có thể hòa hoãn hơn một chút. Chí ít hắn muốn hòa hoãn với Cố Mang, hắn muốn nghiêm túc xin lỗi vì sai lầm năm đó, muốn hỏi Cố Mang về chân tướng năm đó.
Nhưng Cố Mang lại không nghĩ như vậy, địch ý trong lời nói của Cố Mang vẫn giống hệt phản thần nguyện trung thành nước Liệu năm xưa.
Rặt vẻ chết không hối cải.
Mặc Tức gọi khẽ: “Cố Mang…”
“Hả?” Cố Mang cười nhạt: “Muốn ta cõng thật à?”
“…” Ánh mắt của Mặc Tức từ từ tối dần, hệt như ngọn nến bị giày xéo quá lâu cuối cùng cũng phải tắt —— Cố Mang dập tắt tia sáng cuối cùng trong mắt hắn.
Thái độ mà Cố Mang thể hiện sau khi hồi phục, cứ như đang nhăn nhở nói rằng: Mặc Tức à, đệ xem hai ta đã vậy rồi, còn gì để nói nữa?
Bất luận chân tướng ra sao hay quá khứ thế nào, đối địch đi, chúng ta không có lựa chọn khác.
Mặc Tức cắn răng đứng dậy, dẫu cho hao tổn nghiêm trọng, hắn vẫn ráng chống đi đến bên đống lửa. Hắn nhìn Cố Mang chăm chú, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn xoay mặt đi.
Mặc Tức im lặng ngồi cạnh Mộ Dung Sở Y, cách chỗ của Cố Mang khá xa.
Tất nhiên Cố Mang cũng chú ý đến vị trí mà hắn chọn, nhưng chỉ cười cười chứ không nói, tự lo quay thịt trên đống lửa.
Xung quanh yên tĩnh đến ngột ngạt, Mặc Tức im lặng một lát rồi quay đầu hỏi Mộ Dung Sở Y: “Nhạc Thần Tình sao rồi?”
Sắc mặt của Mộ Dung Sở Y thoạt nhìn rất tệ, hắn rũ mắt nói ngắn gọn: “Ta đã áp chế vết thương giúp nó rồi, tạm thời không nguy hiểm tính mạng. Nhưng nó trúng cổ trùng của Dơi Vương, ta giải không được.”
Mặc Tức sửng sốt, trước đó theo lời Sơn Cao nói, Nhạc Thần Tình bị nhốt trong phòng tối, cả người quấn đầy dây mây hút máu, nhưng Sơn Cao không tiết lộ Nhạc Thần Tình còn trúng cổ trùng.
“Cổ gì?”
“Chưa thấy bao giờ, là một loại cổ độc mà đại lục tu chân không hề ghi lại. Ta tra hỏi hai con dơi tinh cấp cao canh giữ phòng tối, nhưng chúng nó cũng không biết quá nhiều. Chỉ nói rằng…”
Nói đến đây, Mộ Dung Sở Y đột nhiên khựng lại, nhăn mày kiếm tỏ vẻ ghê tởm, sau đó cúi đầu ho khù khụ.
Giang Dạ Tuyết đưa cho hắn một chén trà nóng: “Tiểu cữu, uống chút đi.”
Mộ Dung Sở Y sầm mặt, thẳng tay đẩy Giang Dạ Tuyết ra, nước trà hất đầy tay áo của Giang Dạ Tuyết.
Giang Dạ Tuyết: “…”
Mộ Dung Sở Y lấy hơi một lát, vì ho khan mà hơi thở có phần dồn dập, cuối cùng mới nói: “Bọn chúng chỉ nói rằng, cổ trùng này có thể biến thi thể đã bị hút cạn máu thành xác sống. Tướng mạo, giọng nói, ký ức, thậm chí cả tình cảm của người đó đều có thể nặn lại.”
Cố Mang nhàn rỗi không có gì làm nên biến ma võ ra ngắm nghía, sau đó xem lưỡi lê như kìm vói vào trong đống lửa, cời cho lửa cháy mạnh hơn, nghe vậy bèn nói: “Vậy chẳng phải là giết chết một người rồi dùng xác tạo ra người mới sao?”
“Đúng là như thế.”
“Vậy nữ ma đầu kia muốn làm gì?” Ngón tay mảnh khảnh của Cố Mang xoay lưỡi lê một cách linh hoạt, vừa nghịch vừa hỏi: “Ả muốn lấy cơ thể của Nhạc Thần Tình để tạo ai?”
“Không biết.” Mộ Dung Sở Y mệt mỏi nói: “Hai con dơi tinh cấp cao kia cực kỳ trung thành, sau khi ta ép hút ý nghĩ buộc chúng nói ra nội dung đó, chúng đã nổ linh hạch tự sát. Vì vậy ta định chờ hồi phục một chút rồi lại lên đảo tìm yêu vật biết chuyện để tra hỏi.”
Dứt lời, Mộ Dung Sở Y lại ho khan vài tiếng, nói: “Muốn giải cổ cho Nhạc Thần Tình, biết càng nhiều càng tốt.”
“… Vậy được.” Cố Mang nói thẳng: “Hay là ngươi xem thế này đi. Dù sao trên cổ của ta cũng đeo vòng Tỏa Nô, ta có chạy cũng chạy không thoát. Cơ thể của các ngươi đều chưa hồi phục, hay cứ để ta ra ngoài bắt một con yêu quái phù hợp về cho các ngươi thẩm vấn nhé?”
Mộ Dung Sở Y ngước mắt: “… Tốt bụng vậy à. Tại sao?”
“Ta chỉ muốn sống dễ chịu chút thôi.” Cố Mang cười nói với Mộ Dung Sở Y: “Bây giờ ta bỏ công cứu người giúp các ngươi xem như trao đổi, ta muốn xin các vị lão gia đây thương xót giúp một tay, sau khi về thành khoan hẵng nói cho người ngoài biết chuyện ta đã khôi phục ký ức.”
Lời này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, ba người còn lại đều im lặng.
“Nhìn ta như thế làm gì.” Cố Mang cầm lưỡi lê xoay một vòng cuối cùng, sau đó hất nhẹ đầu ngón, lưỡi lê lập tức hóa thành linh lưu rút vào trong lòng bàn tay của y: “Yêu cầu này của ta lạ lắm à.”
Giang Dạ Tuyết nói: “Cố Mang, đây là tội khi quân.”
Cố Mang cười cười. Thật ra y chỉ mặt nặng mày nhẹ với mỗi mình Mặc Tức, còn khi nói chuyện với người khác, thái độ của y vẫn còn chút tình nghĩa.
“Ngại quá, biết là làm khó các ngươi. Nhưng ta cũng hết cách thôi, nếu để những người khác ở Trọng Hoa biết ta đã khôi phục, sợ rằng ta sẽ lại bị đuổi về Lạc Mai biệt uyển, người tìm ta tính sổ sẽ nối đuôi nhau hết tốp này đến tốp khác. Quân thượng cũng sẽ bắt ta đi làm thí luyện hắc ma, tra hỏi ta bí mật liên quan đến nước Liệu.”
Mộ Dung Sở Y mặt lạnh như tiền, hờ hững nói: “Chẳng lẽ ngươi không đáng bị xử trí như vậy sao?”
“Ta có nói không đáng đâu.” Cố Mang mặt dày mày dạn nói: “Nhưng ta cũng được quyền sợ chứ? Có ai lại muốn cả ngày lẫn đêm nếu không bị người đòi giết thì phải nằm trên giường chờ bị phang…”
Lời lẽ thô bỉ như thế, tất nhiên đã khiến Mộ Dung Sở Y xanh cả mặt: “Ngươi ——!”
Thấy vậy, Giang Dạ Tuyết bèn giảng hòa: “Nếu huynh không muốn về Lạc Mai biệt uyển, chúng ta hợp sức bảo vệ huynh là được. Nhưng chúng ta không thể lấp liếm thay huynh, trần thuật với Trọng Hoa về bí mật của nước Liệu vốn dĩ là chuyện huynh nên làm.”
Cố Mang nói thẳng: “Ta trần thuật không được, ta quên rồi.”
“…”
Nhìn nét mặt của ba vị hậu duệ quý tộc này, Cố Mang thành khẩn nói: “Xin lỗi, quên thật rồi.”
Mặc Tức ngồi cách đống lửa nhìn Cố Mang, khí quan trong lồng ngực đau buốt nhói, dần dần nảy sinh vài phần oán giận vì bị coi thường. Hắn nhắm mắt lại, nghiến chặt răng hỏi: “Chẳng phải huynh đã khôi phục ký ức rồi sao?!”
“Ta có nói mình đã nhớ hết đâu.” Cố Mang nói: “Ta thiếu hai phách, làm thế nào cũng không khôi phục hoàn toàn được.”
Mặc Tức trừng mắt nhìn Cố Mang, rõ ràng cảm xúc trong mắt là vừa đau vừa hận, nhưng gương mặt hao gầy vẫn cố giữ bình tĩnh: “… Hai phách đó của huynh, rốt cuộc mất như thế nào.”
Nụ cười trên mặt Cố Mang tắt ngúm, lát sau y mới thản nhiên nói: “À, đó cũng là một trong những phần ta quên mất.”
“…”
“Đệ đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự không biết hồn phách của mình mất như thế nào. Đệ tin cũng được, không tin cũng được, không tin thì đệ có thể dùng thuật Hút Hồn hay rót nước Kể Tội, đệ muốn ép hỏi kiểu nào tùy thích, đệ hỏi ra được xem như ta thua.”
Mặc Tức quay mặt đi, ngón tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt. Hắn không nói nữa.
Mộ Dung Sở Y xưa nay luôn lạnh lùng điềm tĩnh, hắn không tỏ thái độ gì, sau khi cân nhắc những lời Cố Mang nói, hắn lại hỏi vào trọng tâm: “Nếu ngươi sợ về thành sẽ bị ngược đãi, sao lúc này không dứt khoát giết chết bọn ta rồi bỏ trốn?”
“Mỹ nhân, hỏi hay lắm.” Cố Mang vuốt cằm cười nói: “Quả nhiên đàn ông thanh cao xinh đẹp đều khó đối phó, Hi Hòa quân đã vậy, Mộ Dung tiên sinh ngươi cũng thế.”
Mộ Dung Sở Y: “…”
Mặc Tức: “…”
Cố Mang cười cười, mắt xanh lia qua từng người một.
“Với tình huống bây giờ, hình như ta có cơ hội giết người bỏ trốn thật. Nhìn các ngươi kìa, Giang huynh có tật, linh lực còn tổn hao nghiêm trọng. Cơ thể của Mộ Dung huynh có vẻ cũng không quá thoải mái, hẳn là bị thương lúc đi cứu cháu ngoại. Cậu em nhà họ Nhạc thậm chí còn chưa tỉnh, ta giết cậu ta còn dễ hơn giết một con ma tước.” Cuối cùng ánh mắt của y dừng trên người Mặc Tức, nhưng chỉ hờ hững lướt qua rồi dời đi.
Cố Mang khoanh tay cười nói: “Trời ạ, nếu nhìn kiểu này, hình như ta không giết người bỏ trốn thì hết nói nổi á.”
Mộ Dung Sở Y nói: “Cho nên?”
Cố Mang nhích đầu ngón tay, biến ra lưỡi lê Vĩnh Dạ lần nữa. Hành động của y quá đột ngột, nhưng Mộ Dung Sở Y vẫn luôn theo dõi y, không chút do dự triệu ra một lá bùa sáng lấp lánh, lập tức mở kết giới phòng hộ!
Nhìn thấy kết giới đó, Cố Mang nhún vai cười nói: “Ngươi nhìn đi, vậy chẳng phải xong rồi sao? Nếu ta giết người, các ngươi sẽ không ngồi yên chịu chết. Cho dù ta có phần thắng nhờ ma khí, nhưng linh hạch đã vỡ, chưa chắc có thể đánh bại các ngươi. Hơn nữa cho dù ta đánh thắng, nguyên khí ắt cũng tổn thương nặng nề, đến lúc đó tiếng động dẫn ả dơi kia tới, chẳng lẽ ta định nằm yên cho ả nặn tượng sao?”
“…” Mộ Dung Sở Y nhìn Cố Mang một hồi, ánh vàng trong kẽ ngón tay chậm rãi lụi tắt.
Hắn quay đầu nhìn Nhạc Thần Tình còn đang hôn mê, nói: “Tin ngươi một lần. Nếu ngươi thật lòng giúp đỡ, sau khi ra ngoài, tình trạng của ngươi, ta sẽ không nói.”
Cố Mang cười nói: “Chỉ mình ngươi nói cũng vô dụng. Miệng của hai cậu cháu trai đáng yêu của ngươi, có thể đảm bảo sẽ giữ kín được không?” Dừng một thoáng, cuối cùng ánh mắt vẫn lia về phía Mặc Tức nãy giờ im thin thít.
“Còn miệng của vị Hi Hòa quân này nữa…” Cố Mang liếm răng trên, vẫn còn chút bản tính của loài sói, ánh mắt u tối nhìn chằm chằm bờ môi nhạt màu của Mặc Tức, ngả ngớn nói: “Cứng nhất đám đấy. Mộ Dung huynh hỏi đệ ấy giúp ta đi, xem đệ ấy có thể nào nhượng bộ vì lợi ích toàn cục, ngoan ngoãn ngậm hai cánh môi của mình hộ ta không?”
_________________________
Tiểu kịch trường
Tức muội: Rốt cuộc huynh mất hai phách kia như thế nào, nói!
Cố Mang Mang: (Trạng thái mất trí nhớ) Ta thật sự không nhớ, ta sẽ cố nhớ mà, ngươi đừng giận QAQ
Tức muội: Rốt cuộc huynh mất hai phách kia như thế nào, nói!
Cố Mang Mang: (Trạng thái khôi phục) Môi của đại mỹ nhân đệ nhìn đẹp ghê, qua đây cho sư huynh nhìn kỹ nào, ế ế ế? Đệ đừng đi mà ——
Hết chương 92
Stormi: Mang làm công chúa buồn nhiều lắm luôn á =)))) Không biết công chúa thích Mang sảng hơn hay Mang tỉnh hơn, Mang tỉnh làm anh buồn, Mang sảng làm anh bực, khổ lắm =))))
Tác giả nói Vĩnh Dạ không cần linh hạch cũng triệu hồi được, chỉ cần trong người có ma khí thôi, cách triệu hồi ma võ và thần võ không giống nhau. Hồi trước Mang bị Liên ăn hiếp cũng triệu hồi được Vĩnh Dạ đánh Liên đó (tầm chương 21). “Vĩnh Dạ” nghĩa là đêm tối vĩnh hằng, còn “Phong Ba” là sóng gió, ứng với hai giai đoạn trong cuộc đời Mang Mang, lúc chưa phản quốc thì đời đầy sóng gió, phản quốc rồi thì đời tối đen luôn…
Như đã nói ở đầu chương thì mình sửa Vĩnh Dạ lại thành lưỡi lê nha, vì ban đầu mình xem fanart nên mình bị ngộ nhận nó là đao kiếm =)))) Mình tưởng lưỡi lê là loại dao ngắn thôi nhưng ai ngờ cũng có lưỡi lê dài thế này (có loại dài hơn nữa), nên lưỡi lê chắc chuẩn rồi. Tối qua mình đã đi mò sửa lại hết mong không còn sót chỗ nào hụ hụ.
Mang Mang hồi còn mắt đen chinh chiến sa trường, tay phải (góc trái) đang cầm Phong Ba đó…
Artist: 葵呆呆@weibo
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất