Vết Nhơ

Chương 99: Lẻn vào

Trước Sau
Chỉ thấy phía trước là một vùng rừng sâu đất trũng, ba mặt dựng giá gỗ hình chữ thập đẽo từ cây ngâm nước vạn năm, bên trên treo mấu khóa và xích sắt, thoạt nhìn hẳn là ba đài hành hình. Giữa vùng đất trũng đào một chiếc hồ máu khổng lồ, trong hồ hài cốt chồng hài cốt, xương khô quấn xương khô, người chết của mấy ngàn năm qua đều chìm nổi trong đó.

Phía trên hồ máu, tộc dơi lửa xây dựng một đình đài thuỷ tạ, dưới đất châm đèn lồng, ánh lửa sáng lập lòe, chế tác cực tinh xảo, ngặt nỗi nhìn kỹ lại thì gần như muốn nôn ——

(1) Thủy tạ: Phòng ốc xây trên mặt nước.

Nền đất cát mịn sỏi đá được trải từ vô số chiếc răng của loài người, về phần những ngọn đèn lồng kia, thì lại dùng cột sống để làm khung, lật ngược đầu lâu để làm bệ…

Thủy tạ này thế mà lại xây bằng xương trắng!

Mặc Tức: “…”

Cố Mang: “Nhìn giữa đình kìa!”

Mặc Tức nhìn sang, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp thoạt nhìn chừng bốn mươi tuổi người đang ngồi giữa ngôi đình nằm trong luyện ngục trần gian này. Ả mặc phục sức hoa lệ, châu ngọc rườm rà chói lóa, trán buộc một chiếc vòng ngọc dát vàng, khí chất cực kỳ ung dung quý phái, lũ dơi tinh đứng thành hàng bên người ả như sao vây quanh trăng, nơm nớp lo sợ hầu hạ ả.

“Xem ra ả chính là Vụ Yến.” Cố Mang lầm bầm: “Lạ thật, sao ả chẳng quốc sắc thiên hương như lời đồn thứ nhất, cũng chẳng giống lão yêu bà như lời đồn thứ hai, thoạt nhìn rất giống một nữ vương bình thường.”

Mặc Tức biết “bình thường” theo lời Cố Mang hẳn là chỉ tướng mạo chứ không phải thứ khác. Bởi vì lúc này có một nữ quan mặc quân phục đang quỳ trước mặt Vụ Yến, nữ quan ấy bị hai thị vệ đứng hai bên áp chế, nửa bên mặt bê bết máu, một tai dơi nhọn đã bị chém xuống.

Còn Vụ Yến thì sao, ả đang vân vê cái tai đứt lìa máu me đó, thờ ơ lật qua lật lại, còn chấm chút máu tươi nhỏ tong tỏng, bôi lên móng tay trơn bóng của mình như đang tô sơn đỏ.

“Đã lùng sục nửa ngày trời.” Vụ Yến vừa nghịch nửa mẩu tai bị chém đứt vừa lạnh nhạt nói: “Nửa cái bóng người cũng tìm không thấy, trái lại còn để người ta cướp mất thuốc dẫn của bản tọa, giữ lại Thuận Phong Nhĩ nhà ngươi còn có tác dụng gì?!”

(2) Thuận Phong Nhĩ: Vị thần có tai nghe những âm thanh theo gió, ở đây ý nói nữ quan có lỗ tai rất thính, nghe được rất xa.

Nữ quan run như cầy sấy: “Vương thượng… cầu Vương thượng khai ân…”

“Bản tọa đã khai ân đủ rồi. Thân là người phụ trách canh giữ phòng luyện đan, ngươi lại làm mất nguồn máu quan trọng nhất của bản tọa,” Vụ Yến híp đôi mắt đỏ lòm, âm trầm nói: “Ngươi có biết đây là tội chết không?”

Nữ quan run bần bật, không thốt được câu nào hoàn chỉnh.

Vụ Yến nhấc tay một cái, lòng bàn tay thoáng chốc dấy lên một ngọn lửa, nhanh chóng đốt trụi cái tai đứt lìa kia.

“Người đâu.”

“Có!”

Vụ Yến cong đầu ngón, ngắm nghía móng tay vừa tô xong của mình, sau đó chỉ vào nữ quan quỳ dưới đất: “Thuận Phong Nhĩ làm việc bất tài, phạm lỗi nghiêm trọng. Ném vào lô đỉnh… nấu sống đi.”

Nghe xử trí ác độc của ả, Cố Mang và Mặc Tức đều tái mặt.

Nữ quan tức khắc hét như phát rồ: “Vương thượng! Vương thượng tha mạng!!! Xin Vương thượng cho thuộc hạ lấy công chuộc tội, thuộc hạ nhất định sẽ bắt A Nhung và đám trộm giặc xâm nhập đảo trở về, Vương thượng —— Vương thượng ——!”

Vụ Yến chẳng buồn để ý, nữ quan bị thị vệ lôi đi xa, tiếng kêu thảm thiết như móng nhọn xuyên thủng cánh rừng đen, điên cuồng cấu xé trong đêm tối mịt mờ.

Sau một lúc lâu, mới không nghe gì nữa.

Vụ Yến thở dài: “Trăm năm qua cũng vì quá thiện lương, bản tọa mới nuôi ra loại phế vật ngu xuẩn làm việc bất tài thế này.” Nói đoạn, ả ngước mắt lên, hỏi nữ quan dơi khác đang quỳ bên cột đình: “Ngươi là đệ tử của Thuận Phong Nhĩ phải không?”

Ả dơi tinh kia sợ đến mức kêu một tiếng “quác” quái lạ.

Vụ Yến nói: “Kết cục của sư phụ ngươi, ngươi đã thấy rồi chứ?”

“Thấy rồi, thấy rồi!”

Vụ Yến mỉm cười: “Có muốn giống ả không?”

“Không không không! Không muốn! Không muốn!”

Nụ cười của Vụ Yến đột nhiên méo mó: “Vậy ngươi còn không mau đội ơn rồi cút đi lùng sục toàn đảo với một phân đội khác?!”

“Vâng, vâng!”

Nữ quan loạng choạng bò dậy, vắt giò chạy mất.

Quát nữ quan xong, Vụ Yến tựa vào đệm mềm nhắm mắt dưỡng thần một lát, sau đó nhấc tay gọi: “A Phương, ngươi qua đây.”

Thị nữ thiếp thân A Phương vội vã bước lên khom người.



“Huyết Linh Đan tích trữ còn mấy viên?”

“Hồi bẩm Vương thượng, trước đó vài ngày Nhung Nhung cô nương bị bệnh, không thể thu máu để dùng, vì vậy chỉ còn hai viên.”

“Hai viên…” Vụ Yến lặp lại rồi thở dài một tiếng: “Bỏ đi, vậy hôm nay không uống nữa. Hồ máu này âm khí dày nặng, ít nhiều có thể kéo thêm một chút.”

Nghe lỏm đến đó, Cố Mang thì thầm: “Thì ra là thế.”

Mặc Tức quay đầu nhìn y.

Cố Mang nói: “Trước đó ta còn ngạc nhiên vì sao trên đảo xảy ra chuyện lớn như thế, Vụ Yến lại không đích thân lùng bắt chúng ta mà chỉ lệnh cho thuộc hạ truy sát khắp đảo. Bây giờ ta xem như nghe hiểu rồi.”

“Hả?”

“Có lẽ vì lúc trước Vụ Yến liều lĩnh tu tiên đạo, tổn hại đến nguyên khí, chỉ e mỗi ngày đều phải nhờ vào Huyết Linh Đan để xoa dịu cơn đau. Mà hiện giờ thuốc dẫn của ả đã không còn, trong tình huống không chắc chắn khi nào sẽ tìm được người về, ả sẽ không lập tức dùng hết hai viên Huyết Linh Đan còn lại, mà sẽ không tôm lấy tép, chọn cách giảm bớt hao mòn của mình ở gần hồ máu ngập tràn âm khí chứ không chạy lung tung khắp nơi.”

Sau khi suy luận như vậy, Cố Mang đột nhiên giơ cùi chỏ huých Mặc Tức: “Nè.”

“Gì vậy.”

“Mệnh Tinh Thạch có thể biểu hiện an nguy tính mạng của Nhạc Thần Tình, có trên người đệ không?”

Mặc Tức nói: “Có, thế nào.”

“Ta nghĩ nếu nữ vương còn chưa định tự mình lên đảo tìm người, vậy ắt hẳn Mộ Dung huynh có thể ngăn chặn những con yêu tinh khác.” Ngừng một lát, Cố Mang nói tiếp: “Chúng ta tới cứu người, không phải tới gây sự, nếu không cần đánh sẽ không đánh. Chúng ta chỉ có hai mục đích, một, đảm bảo Nhạc Thần Tình giải chú thành công, hai, an toàn trốn thoát khỏi đảo này.”

“Thế nên xét tình hình trước mắt, chi bằng chúng ta trà trộn đến bên người nữ vương, theo dõi từng hành động của ả, chẳng phải bây giờ ả đã bày bố kết giới trên cả hòn đảo để phòng ngừa chúng ta bỏ chạy sao? Song mọi kết giới đều có điểm yếu, ta định thăm dò ý của ả, tìm hiểu xem kết giới ở chỗ nào yếu nhất, đến lúc đó chúng ta sẽ bỏ chạy từ chỗ ấy. Chỉ cần đệ tùy thời tùy lúc xem chừng tinh thạch của Nhạc Thần Tình, đảm bảo cậu ta không sao là được rồi.”

Mặc Tức suy tư chốc lát, cảm thấy cách này khả thi, bèn hỏi: “Huynh thăm dò ả thế nào.”

“Vậy ta không thể không nói, đôi khi pháp chú của nước Liệu thật sự tiện lợi hơn Trọng Hoa nhiều.”

Dứt lời búng tay một cái, đầu ngón toát ra một ngọn lửa nhỏ, Cố Mang ném ngọn lửa nhỏ đó lên trời, nó tức khắc tan thành vô số bướm màu vây quanh hai người.

“…” Mặc Tức gằn giọng nói: “Huynh thi triển hắc ma chú của nước Liệu với ta?!”

Tuy giọng của Mặc Tức nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Cố Mang vẫn cẩn thận làm đầu, nâng tay chạm nhẹ lên môi hắn: “Ầm ĩ cái gì nha tiểu mỹ nhân. Nghe lời ca ca, đừng lên tiếng.”

Mặc Tức: “… …”

Cố Mang lại nói: “Loại vật như pháp chú, chỉ cần không thương thiên hại lý, mặc kệ nó do nước Liệu sáng chế hay Trọng Hoa sáng chế, hiệu quả là được rồi. Ở đâu mà nhiều khuôn phép như thế.” Theo bướm màu tỏa linh quang càng tụ càng đông, quanh thân hai người cũng đồng loạt nổi hào quang chói mắt. May là Cố Mang đã sớm chuẩn bị, bày sẵn chú quyết ẩn thân, nhờ vậy động tĩnh của bọn họ mới không bị đám dơi lửa phát hiện.

Ánh sáng trên cánh bướm dần dần chói đến mức mắt người mở không ra, chờ khi những tia sáng đó biến mất hoàn toàn, Cố Mang mới cười nói: “Đệ nhìn ta đi.”

Người đứng trước mặt hắn đã biến thành một thị nữ tộc dơi lửa có đôi tai nhòn nhọn, giữa trán chấm một vết đỏ, mặt mũi xinh xắn với đường cong rõ nét. Đôi mắt xanh thẳm ướt át mà sáng ngời, đuôi mắt mảnh dài còn sống mũi cao thẳng, môi thuộc loại hình dù không cười cũng ranh mãnh nhếch lên.

Dung mạo của con dơi tinh này tự có nét phong lưu, nhưng nếu quan sát cẩn thận, đích thực đều biến từ ngũ quan nguyên bản của Cố Mang.

Mặc Tức: “…”

“Thuật dịch dung Huyễn Điệp. Tự ta nghĩ ra đó.” Nói đoạn, Cố Mang lấy một chiếc gương đồng nhỏ từ trong túi Càn Khôn: “Đệ nhìn lại chính đệ đi.”

Mặc Tức chụp cổ tay của y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Huynh cũng biến mặt ta thành thị nữ rồi sao?!”

Cố Mang mỉm cười không đáp, giơ gương đồng lên. Mặc Tức chẳng muốn nhìn ảnh ngược dịch dung đáng sợ đó nên dùng sức đè xuống, Cố Mang lại giơ lên, Mặc Tức lại đè xuống… Sau nhiều lần như thế, cuối cùng Cố Mang nhịn không được mà nói: “Được rồi, hiểu tính tình của đệ, ta đã biến đệ thành thị vệ, đệ không có gì phải giận cả.”

Dứt lời lại giơ gương lên lần nữa.

Mặc Tức liếc nhìn gương đồng, thấy mình quả nhiên cũng thay đổi dung mạo, mọc ra hai tai dơi nhọn, màu da gần như trắng bệch, môi đỏ như vừa uống máu tươi. Hắn lại cúi đầu xuống nhìn, áo đen viền vàng cũng biến thành trang phục tương tự như thị vệ đảo Dơi.

Cố Mang vỗ vai hắn, nói: “Đi thôi.”

Dơi tinh tụ tập rất nhiều trên thềm đình gác trong hồ máu, Mặc Tức và Cố Mang núp sau gốc cây, nhắm đúng thời cơ đánh ngất một cặp thị nữ và thị vệ cùng nhau đi tới. Cố Mang kéo bọn chúng vào chỗ khuất, sau đó lục ra hai tấm lệnh bài trên người chúng: “Đeo cái này đi, vạn vô nhất thất (không sơ hở gì).”

Mỗi người đeo một tấm lệnh bài bên hông, ẩn giấu mùi tộc người của mình, trà trộn vào đám dơi tinh đang đi qua đi lại. Nào ngờ đi chưa được bao xa, chợt nghe một ả dơi tinh cao lớn thô kệch quát về phía bọn họ ——

“Đứng lại! Hai đứa các ngươi sao thế hả? Sao không có gì làm?”

Ả dơi tinh này mặt mày phệ nệ, tay cầm một sợi roi, chống nạnh vênh mặt nói: “Tối nay Vương thượng vốn đã không vui, các ngươi còn không biết lanh lợi một chút, chờ bị hút máu phơi thành xác khô à?!”

Dứt lời vung tay lên, bắp tay trắng nhợt run một cái, sợi roi phóng ra nhanh như rắn, nhắm thẳng về phía hai người họ. Mắt thấy roi dài sẽ quất vào mặt Cố Mang, Mặc Tức bỗng chốc nâng tay, chụp lấy sợi roi da đó!



“…”

Sợi roi thô ráp cứa rách lòng bàn tay của Mặc Tức, máu chậm rãi lan đầy tay.

Ả dơi tinh giận dữ quát: “Ngươi làm gì thế?! Còn dám đánh trả?!!”

Mặc Tức giương mắt nói: “Ngươi cũng đã nói, tối nay Vương thượng vốn đã không vui. Vậy lỡ như người nhìn thấy có thị nữ nào vô cớ bị phá tướng, cảm thấy xui xẻo, chỉ e chúng ta đều phải bị phơi thành xác khô.”

Tộc dơi lửa vốn dĩ không phải yêu vật thông tuệ gì, vừa nghe Mặc Tức nói thế, nữ quan ngây ngẩn cả người, thế mà không phản bác được gì, cuối cùng nói: “Thôi được, lần này bỏ qua cho các ngươi, nếu còn lần sau, xem ta có… hừ hừ…”

Cố Mang cười tiếp lời: “Tỷ tỷ dạy dỗ chí phải, muội nhớ rõ rồi, sau này không dám nữa đâu.”

Quả nhiên đầu óc của ả dơi tinh không dùng được, ả lại đắc ý hầm hừ hai tiếng, nhanh chóng thu roi da về cầm bên hông.

Cố Mang tiếp tục dỗ dành: “Tỷ tỷ, thật ra không phải bọn muội ham ăn biếng làm, chỉ là các đồng bạn khác tay chân lanh lẹ quá, bọn muội chậm mất một bước nên bị giành hết việc. Nếu tỷ tỷ đồng ý, vậy cứ giao vài việc cho muội làm, muội mong được san sẻ với tỷ tỷ.”

Ả dơi tinh quan sát Cố Mang từ trên xuống dưới vài lần, nói: “Con nha đầu nhà ngươi miệng ngọt đấy.” Suy nghĩ chốc lát, ả phất phất tay: “Được rồi, vậy ngươi chọn dưa ngọt quả tươi cho vào mâm, đưa đến nội viện thuỷ tạ đi.”

“Về phần ngươi.” Sai bảo Cố Mang xong, ả dơi tinh lại trợn mắt lườm Mặc Tức: “Còn chưa tới giờ nghỉ ngơi đâu, đừng có ăn no mặc ấm sinh dâm dục, suốt ngày nghĩ cách dan díu với yêu cái, đi tuần tra đi!”

Đời này không phải Mặc Tức chưa từng sa cơ thất thế, bị người sai bảo tới lui cũng có rồi.

Chỉ là lúc sai bảo hắn, chưa hề có ai dám dán mấy chữ “dan díu” và “ăn no mặc ấm sinh dâm dục” lên trán hắn.

Mặc Tức sắp xanh cả mặt, dùng ánh mắt gần như là lườm nguýt nhìn ả dơi tinh kia.

“Ngươi lườm ta làm gì? Một tên thị vệ nhỏ nhoi như ngươi còn muốn lật trời à?”

Cố Mang vội nói: “Tỷ tỷ đừng trách hắn, từ khi chào đời ánh mắt của hắn đã thiếu đòn vậy rồi, nhìn thì giống như đang gây hấn, nhưng thật ra cảm thấy tỷ tỷ nói chí lý lắm á.”

Ả dơi tinh nửa tin nửa ngờ nói: “Thật sao?”

Mặc Tức đanh mặt, im lặng giây lát rồi miễn cưỡng nặn ra hai chữ: “… Đúng vậy.”

Ả dơi tinh vẫn chưa tin lắm, Cố Mang dùng mắt ra hiệu cho Mặc Tức, muốn hắn cố gắng lên, nói thêm đôi câu nữa.

Mặc Tức đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiền bối lời vàng ý ngọc, sau này ta nhất định sẽ… giữ mình trong sạch. Thụ giáo.”

——

Vất vả lắm mới lừa được ả dơi tinh này, hai người bắt đầu chia nhau hành động. Do nội viện thuỷ tạ là chốn riêng tư của nữ vương, đám thị vệ do dơi đực hợp thành không được vào, Mặc Tức bèn đến chỗ khác gần hồ máu để tuần tra, Cố Mang thì bưng mâm trái cây, giẫm lên mặt thềm chất từ xương người, đi sâu vào bên trong thuỷ tạ.

Một mình Cố Mang đi tới khúc quanh, chỉ thấy một hàng thị nữ nối đuôi nhau mà ra, con dơi tinh dẫn đầu nhìn Cố Mang: “Tới đưa trái cây hả?”

“Phải.”

“Đưa đến bên hồ Mã Não đi, Vương thượng đang ở đó.”

Tuy Cố Mang không biết hồ Mã Não ở đâu, nhưng lúc dơi tinh nói chuyện vô thức hất cằm lên, Cố Mang thông minh, lập tức tóm được chi tiết này, cười nói: “Được.”

Bưng trái cây, tìm đến hồ Mã Não.

Cái gọi là hồ Mã Não, thật ra chính là một chiếc hồ nước nóng dùng máu tươi đun thành. Chẳng biết tộc dơi lửa dùng cách gì mà khiến cho máu người tích trữ cả ngàn năm qua không khô cạn không thối rữa, vẫn bốc sương mù mịt như suối nước nóng vậy.

Nữ vương Vụ Yến đang ngồi bên hồ Mã Não, ả đã cởi quần áo, chỉ khoác tạm một chiếc áo tắm đỏ rực, bờ vai trắng muốt và hơn nửa bầu ngực đẫy đà lộ ra ngoài, đôi chân ngọc ngà như được xối sữa trâu, mịn màng đến kinh người. Ả dùng mũi chân chạm lên mặt hồ máu đậm đặc, kéo theo một chuỗi giọt máu như đậu đỏ.

Thị nữ thiếp thân A Phương đang cột tóc cho Vụ Yến, để tiện cho ả xuống hồ máu tắm rửa, nhác thấy bóng Cố Mang, thị nữ bèn hỏi Vụ Yến: “Vương thượng, trái cây đưa tới rồi, người muốn ngâm nước nóng trước hay ăn chút trái cây lót bụng trước?”

Vụ Yến bực dọc nói: “Hôm nay gặp nhiều chuyện xúi quẩy như thế, giận cũng đủ no rồi, còn ăn cái gì nữa?”

A Phương dùng mắt ra hiệu cho Cố Mang đặt mâm trái cây xuống.

Cố Mang làm theo, đặt mâm trái cây xuống, sau đó rũ mắt lùi sang một bên. Y không có hứng thú nhìn phụ nữ tắm rửa, huống chi Vụ Yến tuy bảo dưỡng thoả đáng, nhưng thật ra eo và cổ đã xuất hiện những vết nhăn nhỏ bé. Mặc dù ả là nữ yêu, Cố Mang vẫn cảm thấy nhìn chỗ riêng tư của người ta như vậy không tốt lắm.

Ngặt nỗi y không còn cách nào, mọi hành động của Vụ Yến đều có thể gợi ra manh mối cần thiết cho y, vì vậy y chỉ đành cố hết sức tránh mấy chỗ nào đó mà quan sát Vụ Yến.

Vụ Yến cởi áo tắm lụa đỏ che thân, cả người trượt xuống hồ máu. Ả nhắm mắt thở ra một tiếng trầm thấp mà khoan khoái, kế đến giang hai tay tựa vào bên vách hồ, để thị nữ dùng ống trúc nhỏ múc máu ấm tuôn chảy tưới lên vai lưng của mình.

Mà không lâu sau, một chuyện khiến Cố Mang kinh ngạc đã xảy ra ngay trước mắt y.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau