Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế

Chương 70: Tình nguyện

Trước Sau
Nghe Tần Trầm nói xong, Hứa Giản bối rối chớp mắt.

Phản ứng đầu tiên là: Vì nựng mèo mà hi sinh lớn vậy sao?

Phản ứng thứ hai: Hắn có thích mình không?

Tim đập nhanh hơn nửa nhịp, thế nhưng ý nghĩ thứ hai mới vừa nảy ra, lại nhanh chóng bị Hứa Giản hủy bỏ ——

Làm sao Tần Trầm thích mình được, nghĩ nhiều quá.

Cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, Hứa Giản nhấc móng mèo gõ chữ:

[Phòng anh á?]

Bởi vì run chân, đệm thịt của Hứa Giản lệch sang một bên, còn gõ sai chính tả.

Phản ứng của Hứa Giản quá mức bình tĩnh, không có kinh ngạc kinh hãi hay cao hứng vui vẻ như mình dự đoán, Tần Trầm âm thầm cau mày, nhìn lướt qua màn hình sau đó không trả lời mà hỏi lại:

"Cậu muốn thử với ai? Cậu có những ứng cử khác à?"

Biết Hứa Giản không bài xích hai người đàn ông với nhau là một chuyện, người ta có cảm giác gì đối với mình lại là một chuyện khác, trước khi không có gì hoàn toàn chắc chắn, Tần Trầm không tùy tiện nói quá mức thẳng thắn.

Chẳng may Hứa Giản không có ý kia với hắn, hắn nói thẳng ra còn có khả năng sẽ làm Hứa Giản sợ.

Tần Trầm không đi nước cờ không nắm chắc.

Hứa Giản lắc đầu: Này thì không có.

Việc cậu biến thành mèo vốn chỉ có Tần Trầm và râu mép nhỏ thần bí kia biết được, quay cảnh đêm sắp tới, thời gian gấp rút, căn bản không có thời gian để cậu đi tìm một người từ từ vun đắp tình cảm sau đó tăng dương khí.

Thầm suy nghĩ trong lòng một chút, cuối cùng Hứa Giản phát hiện nếu thật sự tăng dương khí, Tần Trầm là sự lựa chọn tốt nhất cũng là duy nhất của cậu.

Tần Trầm cũng nghĩ đến điểm này, nhìn cậu: "Tôi là người duy nhất biết chuyện, là sự lựa chọn duy nhất của cậu, đúng không?"

Dĩ nhiên, cho dù có sự lựa chọn khác, Tần Trầm cũng sẽ giúp cậu loại trừ trước.

Tần Trầm chỉ đang thuật lại sự thật, nhưng Hứa Giản không thể không thừa nhận, cậu động lòng.

Trước tiên không đề cập tới việc tăng dương khí, trong tình huống bình thường, thử hỏi ai có thể từ chối ôm ôm hôn hôn ngủ chung với Tần Trầm chứ?

Tần Trầm trẻ tuổi, đẹp trai, điềm đạm, song kim ảnh đế, có tiền, giỏi giang, điển hình 'cao phú soái'.

Mấy ngày nay cũng không phải Hứa Giản chưa từng nghĩ đến ý này, nhưng cậu cảm thấy như vậy rất có lỗi với Tần Trầm.

Ỷ vào mình biến thành mèo có một thân lông mềm mại, đã lợi dụng Tần Trầm cuồng lông khá nhiều, Tần Trầm suy nghĩ cho mình mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn để cho mình gia nhập Nhạc Ngu, mà mình còn ao ước dương khí trên người hắn...

Nuôi một con mèo kết quả vừa mất tiền vừa mất thân, như vậy cũng quá không công bằng đối với Tần Trầm.

Cho nên đối với lời đề nghị của Tần Trầm, mặc dù Hứa Giản động lòng đến phát điên lên, nhưng vẫn gõ chữ chậm rì rì:

[Như vậy rất không công bằng với anh.]

Hứa Giản cho là Tần Trầm vì thích mèo, cho nên 'yêu ai yêu cả đường đi' tình nguyện hi sinh đến vậy, nhưng cậu không thể mất lý trí thản nhiên chấp nhận.

Cậu không phải tra mèo, không đúng, tra nam.

Hàng chữ này thay lời từ chối, Tần Trầm nhìn chằm chằm thân thể tròn vo lông xù của cậu, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng:

"Bây giờ cậu không thể nói chuyện, chuyện này sáng sớm ngày mai rồi bàn lại."

Trước khi ngủ nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng Hứa Giản rất loạn còn đang suy nghĩ ——

Sáng sớm ngày mai bàn lại là có ý gì, vấn đề này còn cần thảo luận lại nữa hả?

Từ chối lời đề nghị mê người của Tần Trầm, Hứa Giản không thể nói không hối hận, nhưng cậu cảm thấy mình làm không sai:

Tần Trầm là người tốt, mình không nên lợi dụng.

Ăn mặc thì sau này cậu còn có thể trả nợ bằng tiền, nếu người có địa vị cao như Tần Trầm vì tăng dương khí mà để người có địa vị thấp làm những chuyện thân mật giữa người yêu với nhau, sau này cậu lấy gì để đền đáp?

Nghĩ tới đây, Hứa Giản nằm úp sấp trên ghế sô pha dùng móng vuốt kéo đuôi mình ngừng lại, ôm đuôi âm thầm thở dài.

Ân tình lớn như vậy, cậu không trả nổi, không dám nợ.

Hứa Giản ở bên ngoài trằn trọc trở mình không ngủ, Tần Trầm bên trong cũng không ngủ được, có mấy lần hắn muốn lập tức đi ra ngoài, nhấc con mèo vô lương tâm nào đó lên, hỏi cậu tại sao từ chối mình.

Cũng may Tần Trầm nhịn được, một người một mèo không tiện giao tiếp, chuyện như vậy, vẫn nên đợi sáng mai làm người rồi nói tốt hơn.

......



Có lẽ là trong lòng có việc, Hứa Giản trằn trọc ngủ ngủ đêm không quá yên giấc, nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh giấc mấy lần, kết quả mỗi lần đều là trở mình, bốn cái chân ngắn kéo gối ôm ngủ tiếp.

Lần thứ hai tỉnh giấc, Hứa Giản hé mắt nhìn một chút, phát hiện trời đã sáng, cậu đã biến thành người.

Hứa Giản nhắm mắt lại vừa tìm điện thoại di động, muốn xem bây giờ mấy giờ rồi, kết quả ngón tay cậu mới vừa chạm tới điện thoại di động, bên cạnh đã có một giọng nói quen biết vang lên:

"Không cần xem, đã sáu giờ rồi."

Bị giọng nói bất chợt vang lên bên tai làm sợ hết hồn, Hứa Giản giật cả mình, bật dậy khỏi ghế sô pha như lò xo.

Nhìn qua thấy Tần Trầm ngồi trên ghế sô pha, Hứa Giản đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó vỗ ngực vẫn còn sợ hãi nhìn hắn:

"Anh dậy từ khi nào thế?"

Mới sáng sớm đã ngồi ở đây, còn bất thình lình lên tiếng, doạ cậu nhảy dựng lên.

"Vừa nãy." Tần Trầm liếc nhìn Hứa Giản khôi phục cài đặt gốc một lần nữa, dời tầm mắt:

"Cậu mặc quần áo vào trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Hứa Giản nghe vậy cúi đầu, chậm chạp phản ứng lại mình bây giờ vẫn đang trần truồng, trên người chỉ che bằng đống chăn quanh hông.

Nhưng trước lạ sau quen, ba bốn lần rồi năm, sáu lần Tần Trầm nhìn Hứa Giản trần truồng trước mặt, thần kinh dần tê dại.

Nhếch khoé môi khô khốc cười với Tần Trầm một cái, Hứa Giản thuần thục kéo chăn lên trên đầu, mặc quần áo bên trong lớp chăn trên ghế sô pha.

Tần Trầm chỉ thấy Hứa Giản trong chăn, nhích tới nhích lui một hồi lâu như chăn thành tinh, sau đó chăn tinh duỗi ra một cái tay.

Thấy Hứa Giản trong chăn mò mẫm trên ghế sô pha như con sâu không đầu, Tần Trầm khẽ nở nụ cười, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở:

"Quần lót ở bên tay của cậu, cần tôi giúp một tay không?"

Tần Trầm trêu chọc vừa dứt lời, Hứa Giản đang mò mẫn cứng đờ, tay ở bên ngoài chầm chậm sờ soạng hướng bên phải mấy lần, túm được quần lót của mình sau đó nhanh chóng thu về trong chăn.

Chăn tinh nhúc nhích vài giây, sau đó từ bên trong truyền đến giọng Hứa Giản khàn khàn hơi xấu hổ:

"Không cần."

Đây là đã mặc xong.

Tần Trầm nhịn cười nói: "Khá lắm, tốc độ rất nhanh."

Hứa Giản được khen tốc độ mặc quần rất nhanh: "..."

Cảm ơn ngài đã khen, nhưng tôi cũng không vui vẻ.

Đến khi Hứa Giản vén chăn lên lần nữa, ngoại trừ cổ áo hơi trễ lộ ra xương quai xanh, cũng coi như cậu mặc đàng hoàng, chỉ là tóc quá bù xù.

Nhìn mái tóc rối bù với khuôn mặt ửng hồng vì thiếu oxi của cậu, Tần Trầm cong cong mắt:

"Cậu nói một tiếng, thực ra tôi có thể tránh đi, cũng không cần cậu khổ cực như vậy."

Đối với hành vi 'Gia Cát Lượng' của Tần Trầm, Hứa Giản lườm hắn một cái, từ chối cho ý kiếm, tiện tay hất tóc mình, hỏi:

"Anh dậy sớm thế, có chuyện gì à?"

Tần Trầm: "Chuyện tối hôm qua còn không chưa nói xong."

Hứa Giản nghe vậy giương mắt: "Hả?"

Cho rằng cậu quên mất, Tần Trầm lên tiếng nhắc nhở: "Liên quan tới việc tăng dương khí, tôi là sự lựa chọn duy nhất của cậu."

Giọng điệu bình tĩnh của Tần Trầm lại khơi dậy sóng lớn trong lòng Hứa, dù sao lấy thân mèo thảo luận với dùng thân người thảo luận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Mới sáng sớm, trước vẻ mặt nghiêm túc của Tần Trầm, Hứa Giản cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Toàn thân Hứa Giản bắt đầu nóng bừng, từ lòng bàn chân cho tới đỉnh đầu, không dám nhìn thẳng Tần Trầm:

"Này, việc này..."

Còn không đợi Hứa Giản khó chịu vò đầu bứt tai các kiểu nói xong, Tần Trầm đột nhiên ngắt lời cậu:

"Cậu ghét tôi không?"

Không ngờ Tần Trầm lại hỏi như vậy, Hứa Giản theo bản năng lắc đầu:

"À không."



Không chờ Hứa Giản triệt để phản ứng lại, Tần Trầm lại hỏi: "Hôn môi với tôi sẽ khiến cậu cảm thấy phản cảm hay chán ghét gì không?"

Tần Trầm lúc này tràn đầy khí thế, Hứa Giản nghe xong sững sờ, hôn hắn thì mình sẽ thấy phản cảm chán ghét sao?

Mặc dù chưa từng thử, nhưng Hứa Giản thầm nghiêm túc suy nghĩ một chút, cho ra đáp án là không.

Không biết.

Hứa Giản không lên tiếng, nhưng từ trong mắt cậu Tần Trầm đã chiếm được đáp án mà bản thân muốn, vì vậy nói chậm lại:

"Nếu cậu không ghét, vậy trong khi cậu không có sự lựa chọn nào khác, tại sao cậu từ chối tôi?"

Tần Trầm dứt lời, Hứa Giản trầm ngâm một lúc lâu, Tần Trầm cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời của cậu.

Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Giản cúi đầu cuối cùng cũng mở miệng:

"Bởi vì không muốn nợ anh ân tình lớn như vậy."

Trong giây lát, Tần Trầm nghi ngờ tai có vấn đề: "Cậu nói gì cơ?"

Không muốn nợ ân tình? Đây là lý do à?

Hít sâu một hơi, Hứa Giản cố nén xấu hổ giương mắt nhìn Tần Trầm:

"Tôi cảm thấy chuyện quay cảnh đêm, không cần anh phải hi sinh nhiều đến vậy."

Tần Trầm cau mày: "Cậu hiểu việc này thành hi sinh?"

Hứa Giản mím môi một cái, không nói.

Thực ra trong lòng Hứa Giản còn có một câu nói chưa nói —— anh tăng dương khí cho tôi, vậy giám đốc Đỗ kia thì sao?

Chuyện của giám đốc Đỗ và Tần Trầm, vẫn luôn là cái gai trong lòng Hứa Giản.

Tối hôm qua cậu thậm chí muốn chạy vào phòng nói với Tần Trầm là cậu hối hận rồi, nhưng nghĩ lại, nếu việc này của hai người bị giám đốc Đỗ biết được, nhất định sẽ nổi giận gây phiền phức cho Tần Trầm, cho nên cậu đành nhịn lại.

Thấy Hứa Giản lại lâm vào trầm mặc, Tần Trầm nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó hỏi:

"Thật sự không muốn?"

Tần Trầm thầm thở dài, rốt cuộc là mình hơi nóng lòng.

Đối mặt với Tần Trầm chủ động dò hỏi đến hai lần, nội tâm Hứa Giản đánh nhau một trận, còn không đợi hai nhân cách nhỏ trong lòng xoắn xuýt ra một kết quả, khoé mắt cậu thấy Tần Trầm đứng dậy muốn đi.

Hứa Giản cho là hắn giận rồi, nhanh chóng vươn tay kéo hắn lại.

Tần Trầm dừng lại, cụp mắt thấy ngón tay vạt áo mình lại, sau đó dọc theo ngón tay nhìn về phía chủ nhân của nó.

Trước ánh mắt của Tần Trầm, Hứa Giản sốt ruột cắn răng kéo người lại, nghĩ thầm cùng lắm thì thật sự về nhà trồng trọt thôi, coi như bị giám đốc Đỗ nhằm vào, cậu cũng có thể dựa vào tiền cho thuê nuôi Tần Trầm.

Trong lòng nghĩ oai phong lẫm liệt, kết quả giương mắt bắt gặp ánh mắt thâm thuý của Tần Trầm, Hứa Giản lại xấu hổ, lời nói ra cũng biến thành lắp ba lắp bắp:

"Đồng, đồng, đồng ý ý —— "

Hứa Giản đỏ mặt ấp a ấp úng còn chưa kịp nói xong một câu, lời kế tiếp bị động tác bất chợt của Tần làm khựng lại.

Tần Trầm kéo tay Hứa Giản đang túm góc áo hắn ra, giơ tay đẩy cậu đặt trên ghế sô pha, còn không đợi cậu kêu thành tiếng, trực tiếp dùng miệng ngăn cậu lại.

Tiếng kêu của Hứa Giản biến mất giữa môi răng hai người: "Ưm —— "

Hứa Giản bị đè đột nhiên trợn to mắt, tư thế này quá quen thuộc, trước kia khi cậu là mèo thường bị Tần Trầm đè như vậy.

Chỉ là khi đó Tần Trầm hôn trán cậu, gặm một miệng lông mèo, mà lần này...

Hứa Giản cảm thấy môi dưới bị Tần Trầm nhẹ nhàng cắn một chút bắt đầu ngứa ngáy, lý trí của cậu cũng trở nên cứng ngắc tê dại không thể suy nghĩ, chỉ có thể theo bản nặng đáp lại người phía trên mình.

Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Tần Trầm cũng buông lỏng Hứa Giản ra, một tay chống bên người cậu, nhìn cậu sững sờ bỗng nở nụ cười.

Hứa Giản còn chưa bình tĩnh lại, sững sờ nhìn hắn mà nói:

"Anh cười cái gì?"

Trong mắt Tần Trầm ngập tràn ý cười:

"Kỹ thuật hôn của cậu còn kém hơn cả trong tưởng tượng của tôi."

Hứa Giản: "???"

Cậu bị ghét bỏ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau