Chương 159
- Ấy, thằng nhóc thúi, Áo Tư của con đâu rồi.
Lạc phụ hứng thú hỏi, Lạc Dư liếc ông một cái nhàn nhạt nói:
- Hắn là người của con, hắn đi đâu chỉ cần con biết là được, cha hỏi làm cái gì.
- Con..
Lạc phụ chống nạnh,
- Phi, lão tử mới không thèm, cút, cút, cút.
Lạc Dư trừng mắt,
- Con muốn vào quân doanh, người chuẩn bị cho con một vị trí đi.
Lạc phụ đen mặt, ông ấy hét lên,
- Con biết ta là ai không hả, dám sai đại tướng quân Lạc Nhật hoàng triều, con đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà.
Lạc Dư mặc kệ ông, cậu để lại cho Lạc phụ một bóng lưng tiêu sái, phất phất tay rời đi. Lạc mẫu bất đắc dĩ, hai cha con này suốt ngày đấu khẩu với nhau, khuyên cũng không khuyên nổi.
Từ ngày Áo Tư Nhĩ Đặc rời đi, Lạc Dư bắt đầu theo lão cha của mình vào quân doanh, tham gia huấn luyện để sau này kế thừa vị trí tướng quân của ông.
Trên thảo nguyên,
Áo Tư Nhĩ đặc cưỡi ngựa, tốc độ cực nhanh hướng về phía lều trại Áo Tư gia phóng tới. Ở trên thảo nguyên này, Áo tư gia bọn họ chính là bá chủ.
- Mấy tên không an phận xử lí hết chưa.
Áo Tư Nhĩ đặc lạnh giọng nói,
- Áo Tư gia đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng ta, các thành viên trong Tuyệt sát đều đang ở đó đợi chủ nhân trở lại.
Áo Tư Nhĩ đặc nhếch miệng,
- Các ngươi làm rất tốt.
Từ khi hắn trở thành thị vệ thân cận của Lạc Dư đã bắt đầu xây dựng thế lực riêng cho mình, nhưng vì không đủ tài lực nên suốt một năm trời không có tiến triển gì đáng kể.
Lúc Lạc Dư phát hiện ra, hắn còn tưởng mình sẽ bị trách phạt, buộc phải giải tán Tuyệt sát nhưng không ngờ, A Dư, lại giúp hắn.
Áo Tư Nhĩ đặc trong mắt chứa ý cười dịu dàng, quyền lực, A Dư, cả hai đều phải thuộc về hắn.
3 năm sau,
- Thằng nhóc thúi, ra đây đánh với lão tử.
Mới sáng sớm Lạc tướng quân đã chạy đến phòng Lạc Dư đòi đánh nhau.
- ....
Lạc Dư không phản ứng lại tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng của mình.
Rầm
Lạc phụ sắn tay áo đá hỏng cửa phòng của Lạc Dư xông vào,
- Tiểu tử thúi, ta đánh chết ngươi.
Lạc phụ giơ nắm đấm về phía cậu, Lạc Dư cũng không muốn khuôn mặt điển trai này của mình có thêm một cục thâm sì,
Rầm
Giường gãy, Lạc Dư kịp thời nhảy xuống đất,
- Cha, hôm nay con được nghỉ mà, người để yên cho con một ngày không được sao.
Lạc phụ xoa xoa tay,
- Nghỉ cái gì mà nghỉ, đánh.
Lạc Dư thành công lách người chạy ra khỏi phòng, lần nào cậu chẳng bị lão cha mình đánh đến tơi bời hoa lá, 36 kế, chuồn là thượng sách.
- Thằng nhóc kia, con đứng lại cho ta.
Lạc phụ đuổi theo, Lạc Dư vừa chạy vừa hô lên,
- Mẫu thân, mẫu thân cứu con.
Lạc mẫu từ trong nhà bếp chạy ra, bà tức giận chỉ vào mặt Lạc phụ hét lên,
- Lão già kia, ông mà làm tổn hại đến một sợi tóc của A Dư thì ngay lập tức cuốn gói cút khỏi Lạc phủ này cho tôi.
Lạc Dư chạy đến trốn sau lưng Lạc mẫu, cậu ủy khuất,
- Mẫu thân, người phải làm chủ cho con, huhu.
Lạc phụ biện minh,
- Tôi chỉ là muốn tốt cho nó thôi, công lực của nó còn chưa bằng 2/3 công lực của tôi, như vậy ra chiến trường rất nguy hiểm, tôi là đang huấn luyện nó a.
Lạc Dư lắc lắc tay Lạc mẫu dùng ánh mắt nai con nhìn bà,
- Aiz, ông tha cho nó một ngày không được sao.
- Không được.
Lạc phụ kiên quyết nói, Lạc mẫu sắc mặt biến đen,
- Không được?
Lạc phụ nuốt nước bọt,
- Tôi nói là được, bà nghe lầm rồi.
- Hừ.
Lạc mẫu lạnh lùng liếc ông ta một cái rồi quay sang dịu dàng nói với Lạc Dư,
- A Dư, con đi nghỉ ngơi đi.
- Vâng ~
Lạc Dư đắc ý mắt to trừng mắt nhỏ với lão cha nhà mình,
- Cha ~ con đi ngủ nha.
Lạc phụ dùng đôi mắt cá chết nhìn cậu, thằng nhãi con.
Không bao lâu sau Áo Tư gia bắt đầu hành động, tòa thành trì sát biên giới cũng bị bọn họ cướp mất.
- Hoàng thượng, người không cần phải lo, chuyện này cứ giao cho vi thần.
Lạc tướng quân đứng ra nói, hoàng đế gật đầu tán thưởng,
- Không hổ là Đại tướng quân bách chiến bách thắng của hoàng triều, trẫm tin tưởng vào Lạc tướng quân.
Lạc phụ rất nhanh đã điểm xong quân số,
- Cha, con cũng muốn đi.
Lạc Dư nhìn Lạc phụ kiên định nói,
- Không được.
Lạc phụ nghiêm túc nói, chuyện gì ông cũng có thể đồng ý với thằng nhóc này nhưng chuyện liên quan đến tính mạng thì không được.
Ông cũng chỉ có mỗi đứa con này thôi.
- Cha.
- Ra ngoài.
Lạc Dư mím môi chạy ra ngoài, lão cha càng ngăn cấm thì cậu càng muốn đi, cậu lớn rồi, đâu còn là trẻ con a.
Ở một nơi khác,
- Thế nào rồi.
- Thái tử điện hạ, nội gián chúng ta cài vào trong hoàng tộc bên kia truyền tin người lần này dẫn quân xuất chinh vẫn là Đại tướng quân của bọn họ.
Áo Tư Nhĩ Đặc nhướn mày, chậc, là nhạc phụ đại nhân sao, A Dư liệu có theo tới không đây.
Trận chiến sắp tới rất đáng để mong chờ a, ha ha.
- Lui xuống đi.
- Tuân lệnh.
Lạc phụ hứng thú hỏi, Lạc Dư liếc ông một cái nhàn nhạt nói:
- Hắn là người của con, hắn đi đâu chỉ cần con biết là được, cha hỏi làm cái gì.
- Con..
Lạc phụ chống nạnh,
- Phi, lão tử mới không thèm, cút, cút, cút.
Lạc Dư trừng mắt,
- Con muốn vào quân doanh, người chuẩn bị cho con một vị trí đi.
Lạc phụ đen mặt, ông ấy hét lên,
- Con biết ta là ai không hả, dám sai đại tướng quân Lạc Nhật hoàng triều, con đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà.
Lạc Dư mặc kệ ông, cậu để lại cho Lạc phụ một bóng lưng tiêu sái, phất phất tay rời đi. Lạc mẫu bất đắc dĩ, hai cha con này suốt ngày đấu khẩu với nhau, khuyên cũng không khuyên nổi.
Từ ngày Áo Tư Nhĩ Đặc rời đi, Lạc Dư bắt đầu theo lão cha của mình vào quân doanh, tham gia huấn luyện để sau này kế thừa vị trí tướng quân của ông.
Trên thảo nguyên,
Áo Tư Nhĩ đặc cưỡi ngựa, tốc độ cực nhanh hướng về phía lều trại Áo Tư gia phóng tới. Ở trên thảo nguyên này, Áo tư gia bọn họ chính là bá chủ.
- Mấy tên không an phận xử lí hết chưa.
Áo Tư Nhĩ đặc lạnh giọng nói,
- Áo Tư gia đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của chúng ta, các thành viên trong Tuyệt sát đều đang ở đó đợi chủ nhân trở lại.
Áo Tư Nhĩ đặc nhếch miệng,
- Các ngươi làm rất tốt.
Từ khi hắn trở thành thị vệ thân cận của Lạc Dư đã bắt đầu xây dựng thế lực riêng cho mình, nhưng vì không đủ tài lực nên suốt một năm trời không có tiến triển gì đáng kể.
Lúc Lạc Dư phát hiện ra, hắn còn tưởng mình sẽ bị trách phạt, buộc phải giải tán Tuyệt sát nhưng không ngờ, A Dư, lại giúp hắn.
Áo Tư Nhĩ đặc trong mắt chứa ý cười dịu dàng, quyền lực, A Dư, cả hai đều phải thuộc về hắn.
3 năm sau,
- Thằng nhóc thúi, ra đây đánh với lão tử.
Mới sáng sớm Lạc tướng quân đã chạy đến phòng Lạc Dư đòi đánh nhau.
- ....
Lạc Dư không phản ứng lại tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng của mình.
Rầm
Lạc phụ sắn tay áo đá hỏng cửa phòng của Lạc Dư xông vào,
- Tiểu tử thúi, ta đánh chết ngươi.
Lạc phụ giơ nắm đấm về phía cậu, Lạc Dư cũng không muốn khuôn mặt điển trai này của mình có thêm một cục thâm sì,
Rầm
Giường gãy, Lạc Dư kịp thời nhảy xuống đất,
- Cha, hôm nay con được nghỉ mà, người để yên cho con một ngày không được sao.
Lạc phụ xoa xoa tay,
- Nghỉ cái gì mà nghỉ, đánh.
Lạc Dư thành công lách người chạy ra khỏi phòng, lần nào cậu chẳng bị lão cha mình đánh đến tơi bời hoa lá, 36 kế, chuồn là thượng sách.
- Thằng nhóc kia, con đứng lại cho ta.
Lạc phụ đuổi theo, Lạc Dư vừa chạy vừa hô lên,
- Mẫu thân, mẫu thân cứu con.
Lạc mẫu từ trong nhà bếp chạy ra, bà tức giận chỉ vào mặt Lạc phụ hét lên,
- Lão già kia, ông mà làm tổn hại đến một sợi tóc của A Dư thì ngay lập tức cuốn gói cút khỏi Lạc phủ này cho tôi.
Lạc Dư chạy đến trốn sau lưng Lạc mẫu, cậu ủy khuất,
- Mẫu thân, người phải làm chủ cho con, huhu.
Lạc phụ biện minh,
- Tôi chỉ là muốn tốt cho nó thôi, công lực của nó còn chưa bằng 2/3 công lực của tôi, như vậy ra chiến trường rất nguy hiểm, tôi là đang huấn luyện nó a.
Lạc Dư lắc lắc tay Lạc mẫu dùng ánh mắt nai con nhìn bà,
- Aiz, ông tha cho nó một ngày không được sao.
- Không được.
Lạc phụ kiên quyết nói, Lạc mẫu sắc mặt biến đen,
- Không được?
Lạc phụ nuốt nước bọt,
- Tôi nói là được, bà nghe lầm rồi.
- Hừ.
Lạc mẫu lạnh lùng liếc ông ta một cái rồi quay sang dịu dàng nói với Lạc Dư,
- A Dư, con đi nghỉ ngơi đi.
- Vâng ~
Lạc Dư đắc ý mắt to trừng mắt nhỏ với lão cha nhà mình,
- Cha ~ con đi ngủ nha.
Lạc phụ dùng đôi mắt cá chết nhìn cậu, thằng nhãi con.
Không bao lâu sau Áo Tư gia bắt đầu hành động, tòa thành trì sát biên giới cũng bị bọn họ cướp mất.
- Hoàng thượng, người không cần phải lo, chuyện này cứ giao cho vi thần.
Lạc tướng quân đứng ra nói, hoàng đế gật đầu tán thưởng,
- Không hổ là Đại tướng quân bách chiến bách thắng của hoàng triều, trẫm tin tưởng vào Lạc tướng quân.
Lạc phụ rất nhanh đã điểm xong quân số,
- Cha, con cũng muốn đi.
Lạc Dư nhìn Lạc phụ kiên định nói,
- Không được.
Lạc phụ nghiêm túc nói, chuyện gì ông cũng có thể đồng ý với thằng nhóc này nhưng chuyện liên quan đến tính mạng thì không được.
Ông cũng chỉ có mỗi đứa con này thôi.
- Cha.
- Ra ngoài.
Lạc Dư mím môi chạy ra ngoài, lão cha càng ngăn cấm thì cậu càng muốn đi, cậu lớn rồi, đâu còn là trẻ con a.
Ở một nơi khác,
- Thế nào rồi.
- Thái tử điện hạ, nội gián chúng ta cài vào trong hoàng tộc bên kia truyền tin người lần này dẫn quân xuất chinh vẫn là Đại tướng quân của bọn họ.
Áo Tư Nhĩ Đặc nhướn mày, chậc, là nhạc phụ đại nhân sao, A Dư liệu có theo tới không đây.
Trận chiến sắp tới rất đáng để mong chờ a, ha ha.
- Lui xuống đi.
- Tuân lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất