[Kỳ Hâm] Cuồng Dục

Chương 27: Bí Mật vườn Ngự Uyển (4)

Trước Sau
- Vương Khả Du? //Người Bí Ẩn//

Người này nhìn Đinh Trình Hâm rồi kêu lên 3 chữ "Vương Khả Du". Một lúc sau Người đó lại lên tiếng

- Không đúng, cậu không bằng cô ấy //Người Bí Ẩn//

- Ông là ai mà quen biết mẹ tôi? //Đinh Trình Hâm//

Người đó khẽ cười rồi lên tiếng

- Quen chứ, còn biết rất rõ //Người Bí Ẩn//

- Ông là...? //Đinh Trình Hâm//

- Nam Quan Lâm //Nam Kiến Hoành//

- Ông và mẹ tôi có quan hệ gì? //Đinh Trình Hâm//

- Cậu tự đi hỏi bà ấy //Nam Quan Lâm//

Lúc này ai ai cũng im lặng, bầu không khí đột nhiên ngột ngạt, Mã Gia Kỳ lại lên tiếng

- Vì sao các ông lại làm thí nghiệm tàn độc đến vậy? //Mã Gia Kỳ//

Khi nghe Mã Gia Kỳ hỏi ông ta, Đinh Trình Hâm vội vàng thêm vế sau

- Lại còn trưng bày ảnh của mẹ tôi? //Đinh Trình Hâm//

Ông ta nhàn nhạt ngồi lên ghế nhìn bọn họ rồi đáp

- Nhìn như thế và vẫn không hiểu sao? //Nam Quan Lâm//

Nam Kiến Hoành thấy họ lắc đầu rồi cười giễu cợt lên tiếng

- Giết lũ chúng bây đấy //Nam Kiến Hoành//

Thật chắc bọn người của Đinh Trình Hâm cũng hiểu ra ý này nhưng thứ họ mong muốn là Lý do Tại sao và Bức ảnh của Vương Khả Du. Nam Quan Lâm nhìn thấy Đinh Trình Hâm có vẻ không hài lòng liền lên tiếng



- Bức tranh của mẹ cậu được treo ở đấy là do ta muốn hại bà ta //Nam Quan Lâm//

Hai tay Đinh Trình Hâm nắm chặt, Gì chứ? Để hại Mẹ Y mà ông ta ra thủ đoạn như thế này? Ông ta rốt cuộc có thù hận gì với mẹ Y chứ.

- Đê tiện //Đinh Trình Hâm//

Ông ta cười lớn

- Người đê tiện nhất là mẹ cậu, cậu nhìn đi con mắt này của ta là do bà ta hại //Nam Quan Lâm//

Bây giờ mới nhìn thấy rõ, trên gương mặt của Nam Quan Lâm bị che một con mắt, rốt cuộc thì năm xưa giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Ông ta lại lên tiếng

- Các ngươi đã biết thí nghiệm này thì tuyệt đối sẽ không được sống //Nam Quan Lâm//

Ông ta phẩy tay, một đám Xtơn tiến vào vây bắt bọn họ nhưng đội Xtơn này khác với bọn người trước đây. Những người trước mắt các Hắn các Cậu có vẻ rất mạnh, Ánh mắt vô hồn bọn họ giống như một cái xác. Họ lao vào đánh từng người từng người một, sức của chúng rất mạnh lại còn rất nhanh. Chỉ một giây bọn họ đã tiến đến Đinh Trình Hâm mà ra tay. Mã Gia Kỳ thấy tình thế bất lợi cho Đinh Trình Hâm liền chạy đến đỡ đòn.

- Mã Gia Kỳ //Đinh Trình Hâm//

- Không sao //Mã Gia Kỳ//

Lúc này Tống Á Hiên vì lo nhìn xem Nghiêm Hạo Tường có chuyện hay không thì bị một tên Xtơn ở phía sau tấn công. Tống Á Hiên khuỵu xuống, miệng thì ho ra máu. Tên kia định thêm một đòn vào người Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện dùng một thanh kiếm sắt nhọn mà giết tên đó.

- Không sao chứ?//Nghiêm Hạo Tường//

- Không sao //Tống Á Hiên//

Đột nhiên cả 2 nghe thấy tiếng ho khan của Tống Tân Hạo thì cả 2 đều chuyển dời đến cậu ấy

- Hạo nhi? Em không sao chứ? //Nghiêm Hạo Tường//

- Không ổn bệnh của Tiểu Hạo tái phát rồi //Tống Á Hiên//

Hạ Tuấn Lâm thấy tình hình không ổn liền hỏi

- Tống Tân Hạo không sao chứ? //Hạ Tuấn Lâm//

- Em ấy phát bệnh rồi //Tống Á Hiên//

- Vậy đánh nhanh thắng nhanh //Lưu Diệu Văn//



Nam Quan Lâm lại cười

- Ngu xuẩn, các ngươi nghĩ rất dễ dàng sao? //Nam Quan Lâm//

Đúng thật như lời ông ta nói hiện tại tình thế đang bất lợi, bọn người của Đinh Trình Hâm ít, bọn chúng lại đông như thế cho nên không thể nào vượt qua vòng vây này.

Bọn người của Đinh Trình Hâm đành phải cố gắng hết mình, qua được mười mấy phút thì đánh bại gần phân nữa Xtơn nhưng họ bây giờ cũng đã kiệt sức nhiều rồi, Trong lúc tuyệt vọng vì Tống Tân Hạo càng ngày càng trở nặng thì đội viện binh của Vampire tiến đến. Người đứng đầu viện binh chính là Hoàng Tử Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải giơ tay lên trong phút chốc đội Xtơn đã bị tiêu diệt, Đinh Trình Hâm ngơ ra chỉ cần một cái giơ tay như thế mà Vương Tuấn Khải nhanh chóng đã giết tất cả rồi?

Chu Chí Hâm là một tiểu Bá Tước chuyên về chữa trị chạy ngay đến chỗ Tống Tân Hạo

- Cậu ta bị sao vậy //Chu Chí Hâm//

- Bệnh cũ tái phát //Tống Á Hiên//

- Đưa tôi xem //Chu Chí Hâm//

Tống Á Hiên để Chu Chí Hâm chữa trị cho Tống Tân Hạo liền đứng lên nói

- Nam Quan Lâm, Nam Kiến Hoành chạy rồi//Tống Á Hiên//

Trong lúc Vương Tuấn Khải giơ tay lên thì 2 người đó nhanh tay nhanh trí mà chạy đi mất. Vương Tuấn Khải tiến đến bên Đinh Trình Hâm

- Cậu là con trai của Vương Khả Du //Vương Tuấn Khải//

- Đúng vậy, anh là...//Đinh Trình Hâm//

- Cậu của con //Vương Tuấn Khải//

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn, Mã Gia Kỳ tiếp tục giải thích

- Anh ấy là Vương Tuấn Khải em trai của Vương Khả Du //Mã Gia Kỳ//

Đinh Trình Hâm khi nghe lời giải thích của Mã Gia Kỳ mặt đột nhiên biến sắc, tỏ vẻ khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải

- Khả Du là người chị mà ta yêu thương nhất, tỷ ấy quan tâm giúp đỡ ta nhiều lắm. Năm đó ta không tham gia vào cuộc chiến //Vương Tuấn Khải//

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau