Chương 109: Câu dẫn thiếu soái cấm dục 4
Thời điểm Mễ Lạc Tranh vừa rửa mặt song suôi đã là 7giờ hơn,ở phòng nghĩ uống tạm hớp nước lạnh vừa định đi về thì quản lý đột nhiên hớt ha hớt hải chạy vào,thở dốc nói "Á Đình....có khách tìm cậu!"
Ba từ cuối cùng khiến chân mày cậu cau lại, trong lòng sinh ra chút cảm giác bực bội không vui,nhưng hiện tại chưa phải lúc cậu có thể tùy tiện phát tác,điều chỉnh lại tâm trạng quay sang nhìn quản lý lộ ra vẻ mặt hoang mang mờ mịt hỏi "Nhưng em không có tiếp khách mà? sao... sao lại..."
Quản lý thấy cậu hoảng sợ cũng có chút thương tiếc,nhưng vị khách này Bách Lạc Môn đắc tội không nổi a,đành phải để cậu chịu thiệt thòi rồi, nếu vẫn có thể bình an sau này ông nhất định sẽ bù đắp xứng đáng cho cậu.Thầm nghĩ trong đầu song liền cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà ngỏ giọng an ủi "Đừng tự hù doạ mình như vậy,lỡ như người ta chỉ ái mộ tài năng của cậu thì sao? ban nãy lúc đánh đàn được quan khách hoan nghênh như nào cậu cũng thấy rõ mà!"
Giống như bị lời nói của ông đã động,Mễ Lạc Tranh khẽ xiết nắm tay,rất nhanh liền thở hắt một hơi khuôn mặt không còn ý cười nhưng giọng điệu vẫn dễ nghe như cũ hỏi "Khách vẫn ở trong Bách Lạc Môn sao? tầng mấy vậy?"
Quản lý nghe song liền như bắt được vàng, không nói không rằng kéo cổ tay cậu nhanh chân chạy đi,thật ra lúc ban nãy ông còn sợ thiếu niên cương quyết phản đối thì số phận Bách Lạc Môn coi như song,cũng còn may là đồng ý rồi.
Thái Ngạc Phú ngã người ra phía sau ghế hai chân bắt chéo lên bàn mà nhắm mắt dưỡng thần,đến khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ mới không tình nguyện bỏ xuống,trông thấy người thiếu niên bị quản lý kéo tới trước mặt mình.Lúc này trong phòng bao chỉ còn lại mình hắn và bọn người Mễ Lạc Tranh mà thôi.
"Chiếu cố cậu Phú cho tốt" quản lý ra vẻ quan tâm vỗ lên vai cậu vài cái rồi lập tức đánh bài chuồn,ra tới cửa còn thuận tay đóng lại giống như bọn họ chuẩn bị làm gì đó không minh bạch vậy.
Mễ Lạc Tranh cắn môi hai tay vò lấy vạt áo mà đứng ở góc phòng,khẽ ngẫng lên nhìn thì vừa lúc Thái Ngạc Phú cũng đang nhếch môi nhìn mình,liền hoảng sợ mà cúi đầu.Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thì toàn bộ tư liệu về hắn ta đã hiện lên trong đầu Mễ Lạc Tranh,ngay cả sở thích thầm kín cũng góp mặt đầy đủ.
Trông bộ dáng hoảng sợ giống như thỏ con gặp sói của cậu khiến Thái Ngạc Phú bất giác cười trừ,dạng người này tuy không phải lần đầu tiên gặp mà hắn đàn ông hay phụ nữ cũng đã từng ngủ qua.Trêu ghẹo chút cũng chẳng thành vấn đề lớn lao gì cho cam,tất nhiên nếu không thích thì hắn sẽ không ép buộc bọ.
Đứng dậy khỏi ghế mà bước chầm chậm về phía cậu,thiếu niên rất thấp chỉ đứng tới ngực hắn mà thôi,đưa tay qua miết nhẹ cằm cậu.Làn da non mịn khi sờ vào cảm giác thật sự rất thích,được một lúc thì buông lân la sờ xuống cổ rồi trượt dốc dần dần đến khi xuống tới mông thì Mễ Lạc Tranh mới giật thót mà tránh sang một bên.
Hoang mang nhìn Thái Ngạc Phú,cả người run rẫy nhưng ngữ điệu vẫn cố ra vẻ kiên định nói "Cậu phú em không có tiếp khách đâu!"
Thái Ngạc Phú không nói gì chỉ là chân mày khẽ nhướng,vừa định đi lại thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.Hứng thú vừa lên đã bị kẻ không biết điều phá hỏng ai mà vui cho được chứ?Bực mình cao giọng quát "Ai?"
Người ngoài kia giống như bị ngữ điệu này doạ cho sợ hãi,hồi lâu mới lên tiếng nói "Cậu Phú, ông chủ gọi cậu về có việc gấp."
Nghe tới cha mình tìm thì sắc mặt mới tốt hơn một chút,day trán vài cái ngữ điệu cũng hoà hoãn hơn hẳn "Đã biết,báo lại với ông chủ tôi sẽ về ngay"
"Vâng"
Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần mới quay sang nhìn cậu tỏ vẻ luyến tiếc,cũng không làm gì qúa phận chỉ xoa đầu vài cái rồi lấy từ túi áo trong ra vài tờ tiền giấy,không đếm lại liền dúi nó vào túi quần cậu cười nói "Tôi đi trước,đợi hôm khác lại tới tìm em."
Hôm khác lại tới? lúc đó lão tử lại không bóp nát hai qủa trứng chim cút của ngươi?
Tất nhiên những lời này cậu cũng không tiện nói ra,chỉ cố ra vẻ nhu thuận mà ngoan ngoãn gật đầu,chờ tiếng chốt cửa vang lên liền thở phào nhẹ nhỏm moi đống tiền đỏ tươi trong túi ra đếm...hơn 3000 tân đài tệ,qúa mức hào phóng rồi đi? đúng là cậu chủ Thanh Bang có khác mới chỉ sờ xoạng vài cái liền thưởng ba tháng lương! hèn gì nhiều người muốn mò lên giường hắn ta như vậy.
Ly khai Bách Lạc Môn đi trên đường phố Thượng Hải đèn hoa rực rỡ,vừa được vài bước thì bụng đã đánh trống kéo quân vì đói,giờ mà về nhà sớm lại phải bực mình vì ba mẹ con nhà kia. Cũng may trước khi đi đã khoá cửa cẩn thận, cũng không chừa đồng nào ở nhà nên bây giờ cậu dọn đi luôn cũng được nữa,nhưng chưa trừng trị họ Mễ Lạc Tranh không cam tâm.
Xung quanh con người và xe cộ tấp nập qua lại náo nhiệt vô cùng,khắp nơi đều có đèn nêông, xanh đỏ phản chiếu trong bóng đêm, lung linh tràn đầy màu sắc. Thật sự khác hẳn tương lai mà,về sau toàn nhà cao tầng xí nghiệp các thứ nào giữ được vẻ đẹp hoài cổ giống như bây giờ đâu.
Mễ Lạc Tranh hít lấy một luồng gió lạnh mà thở dài,Thượng Hải này qúa mức rộng lớn,nhìn khắp nơi người xe như nước, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng là những con đường.Nhưng điều làm người ta chán nản nhất là cậu không biết chọn con đường nào cả.
Mùi bơ sữa và thịt bò phát ra từ phía nhà hàng tây vừa đi qua khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp,thơm ngào ngạt.Có lẽ là làm bít tết đi? một tên ăn xin bộ dáng rách rưới bẩn thỉu từ phía góc đường lao ra nắm lấy vạt áo cậu,giơ cái chén mẻ bể lên,mặt dày nói "Công tử cho vài đồng đi,tôi đói qúa..."
Mùi hôi chua trên người tên này thật sự làm người ta hít thở không thông mà,cái tay dơ hèm dính đất bẩn mà nắm lấy áo người ta,bực dọc lấy một đồng đại dương bỏ vào chén.Tên ăn mày xin được tiền liền vui vẻ rời đi,cặp mắt sáng ngời lau láu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình.
__________
"Súp há cảo,mì vằn thắn đây..."từng đợt tiếng rao từ phía xa truyền đến,chiếc xe gỗ do cặp vợ chồng trẻ vừa đẩy vừa rao.
Hai cái nồi đồng lớn trên xe toả ra khói trắng ngi ngút nóng hôi hổi,mùi nước hầm xương thơm lừng hấp dẫn khiến người ta khó lòng nhịn nổi,cộng thêm thời tiết lạnh giá này ăn chén súp há cảo thì nhân sinh còn gì phải hối tiếc nữa.Vừa hay bụng cũng đang đói liền đi về phía xe đẩy,cặp vợ chồng thấy có khách liền dừng xe,cặp mắt tía lia cẩn thận nhìn cậu từ trên xuống dưới,trông bộ dáng xinh đẹp nhã nhặn này chắc không phải cướp hay giang hồ đâu nhỉ??
Mùi thơm khiến bụng Mễ Lạc Tranh reo lên, khẽ nuốt nước bọt rồi lấy từ trong túi ra vài đồng lẽ đưa cho hai vợ chồng cười nói "Ba chén súp há cảo và một tô mì vằn thắn"
Người chồng thối lại tiền thừa cho Mễ Lạc Tranh,vừa nhận song tiền thì chén súp nóng đầu tiên đã đưa tới tay cậu,theo bản năng húp nhẹ vài hơi,vị dai nóng từ miếng há cảo khiến Mễ Lạc Tranh dễ chịu đến vui vẻ...chẳng mấy chốc đã ăn song phần súp và mì vừa gọi.
Mua thêm ít đậu phộng và hạt dẻ rang đường song mới rảo bước về nhà,vừa tới cửa đã nghe tiếng ồn từ bên trong truyền ra,Bạch Hiểu Tuệ ngó ra ngoài thấy cậu trở về liền la lên.Mẹ Bạch hùng hổ chạy ra chỉ tay thẳng vào mũi cậu trợn mắt quát "Thằng kh*ốn nạn sao mày có thể ác độc đánh em mày như vậy hả? thằng bé làm gì sai? mày làm vậy có xứng đáng làm anh không chứ?"
Hờ hững nhìn bộ dáng rống giận của bà ta,bóc vỏ hạt dẻ cho vào miệng nhai ngon lành,đợi đến khi bà ta hết kiên nhẫn chuẩn bị quát thêm lần nữa mới chậm chạp lên tiếng nói "Thì sao? lão tử thích đánh nó đó bà làm gì được tôi?"
"Mày...thằng kh*ốn nạn này!" mẹ Bạch giơ cao cây chổi tre định bổ xuống đầu cậu thì bị Mễ Lạc Tranh chặn lại,cặp mắt đảo qua hai đứa em trời phú đằng sau khinh thường nói "Ăn nhờ ở đậu thì nên tự biết thân phận mình tới đâu,ba mẹ con mấy người là do tôi nuôi mà đúng không? có giỏi thì tự ra ngoài kiếm tiền đi, không được thì khôn hồn câm cái miệng lại, làm ơn biết điều chút đi!" nói song liền một mạch bước về phòng ngủ,bực mình đóng xập cửa lại để lại ba mẹ con vẫn còn ngơ ngác đứng ngoài kia.
Ba từ cuối cùng khiến chân mày cậu cau lại, trong lòng sinh ra chút cảm giác bực bội không vui,nhưng hiện tại chưa phải lúc cậu có thể tùy tiện phát tác,điều chỉnh lại tâm trạng quay sang nhìn quản lý lộ ra vẻ mặt hoang mang mờ mịt hỏi "Nhưng em không có tiếp khách mà? sao... sao lại..."
Quản lý thấy cậu hoảng sợ cũng có chút thương tiếc,nhưng vị khách này Bách Lạc Môn đắc tội không nổi a,đành phải để cậu chịu thiệt thòi rồi, nếu vẫn có thể bình an sau này ông nhất định sẽ bù đắp xứng đáng cho cậu.Thầm nghĩ trong đầu song liền cố nặn ra một nụ cười gượng gạo mà ngỏ giọng an ủi "Đừng tự hù doạ mình như vậy,lỡ như người ta chỉ ái mộ tài năng của cậu thì sao? ban nãy lúc đánh đàn được quan khách hoan nghênh như nào cậu cũng thấy rõ mà!"
Giống như bị lời nói của ông đã động,Mễ Lạc Tranh khẽ xiết nắm tay,rất nhanh liền thở hắt một hơi khuôn mặt không còn ý cười nhưng giọng điệu vẫn dễ nghe như cũ hỏi "Khách vẫn ở trong Bách Lạc Môn sao? tầng mấy vậy?"
Quản lý nghe song liền như bắt được vàng, không nói không rằng kéo cổ tay cậu nhanh chân chạy đi,thật ra lúc ban nãy ông còn sợ thiếu niên cương quyết phản đối thì số phận Bách Lạc Môn coi như song,cũng còn may là đồng ý rồi.
Thái Ngạc Phú ngã người ra phía sau ghế hai chân bắt chéo lên bàn mà nhắm mắt dưỡng thần,đến khi nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ mới không tình nguyện bỏ xuống,trông thấy người thiếu niên bị quản lý kéo tới trước mặt mình.Lúc này trong phòng bao chỉ còn lại mình hắn và bọn người Mễ Lạc Tranh mà thôi.
"Chiếu cố cậu Phú cho tốt" quản lý ra vẻ quan tâm vỗ lên vai cậu vài cái rồi lập tức đánh bài chuồn,ra tới cửa còn thuận tay đóng lại giống như bọn họ chuẩn bị làm gì đó không minh bạch vậy.
Mễ Lạc Tranh cắn môi hai tay vò lấy vạt áo mà đứng ở góc phòng,khẽ ngẫng lên nhìn thì vừa lúc Thái Ngạc Phú cũng đang nhếch môi nhìn mình,liền hoảng sợ mà cúi đầu.Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thì toàn bộ tư liệu về hắn ta đã hiện lên trong đầu Mễ Lạc Tranh,ngay cả sở thích thầm kín cũng góp mặt đầy đủ.
Trông bộ dáng hoảng sợ giống như thỏ con gặp sói của cậu khiến Thái Ngạc Phú bất giác cười trừ,dạng người này tuy không phải lần đầu tiên gặp mà hắn đàn ông hay phụ nữ cũng đã từng ngủ qua.Trêu ghẹo chút cũng chẳng thành vấn đề lớn lao gì cho cam,tất nhiên nếu không thích thì hắn sẽ không ép buộc bọ.
Đứng dậy khỏi ghế mà bước chầm chậm về phía cậu,thiếu niên rất thấp chỉ đứng tới ngực hắn mà thôi,đưa tay qua miết nhẹ cằm cậu.Làn da non mịn khi sờ vào cảm giác thật sự rất thích,được một lúc thì buông lân la sờ xuống cổ rồi trượt dốc dần dần đến khi xuống tới mông thì Mễ Lạc Tranh mới giật thót mà tránh sang một bên.
Hoang mang nhìn Thái Ngạc Phú,cả người run rẫy nhưng ngữ điệu vẫn cố ra vẻ kiên định nói "Cậu phú em không có tiếp khách đâu!"
Thái Ngạc Phú không nói gì chỉ là chân mày khẽ nhướng,vừa định đi lại thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.Hứng thú vừa lên đã bị kẻ không biết điều phá hỏng ai mà vui cho được chứ?Bực mình cao giọng quát "Ai?"
Người ngoài kia giống như bị ngữ điệu này doạ cho sợ hãi,hồi lâu mới lên tiếng nói "Cậu Phú, ông chủ gọi cậu về có việc gấp."
Nghe tới cha mình tìm thì sắc mặt mới tốt hơn một chút,day trán vài cái ngữ điệu cũng hoà hoãn hơn hẳn "Đã biết,báo lại với ông chủ tôi sẽ về ngay"
"Vâng"
Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần mới quay sang nhìn cậu tỏ vẻ luyến tiếc,cũng không làm gì qúa phận chỉ xoa đầu vài cái rồi lấy từ túi áo trong ra vài tờ tiền giấy,không đếm lại liền dúi nó vào túi quần cậu cười nói "Tôi đi trước,đợi hôm khác lại tới tìm em."
Hôm khác lại tới? lúc đó lão tử lại không bóp nát hai qủa trứng chim cút của ngươi?
Tất nhiên những lời này cậu cũng không tiện nói ra,chỉ cố ra vẻ nhu thuận mà ngoan ngoãn gật đầu,chờ tiếng chốt cửa vang lên liền thở phào nhẹ nhỏm moi đống tiền đỏ tươi trong túi ra đếm...hơn 3000 tân đài tệ,qúa mức hào phóng rồi đi? đúng là cậu chủ Thanh Bang có khác mới chỉ sờ xoạng vài cái liền thưởng ba tháng lương! hèn gì nhiều người muốn mò lên giường hắn ta như vậy.
Ly khai Bách Lạc Môn đi trên đường phố Thượng Hải đèn hoa rực rỡ,vừa được vài bước thì bụng đã đánh trống kéo quân vì đói,giờ mà về nhà sớm lại phải bực mình vì ba mẹ con nhà kia. Cũng may trước khi đi đã khoá cửa cẩn thận, cũng không chừa đồng nào ở nhà nên bây giờ cậu dọn đi luôn cũng được nữa,nhưng chưa trừng trị họ Mễ Lạc Tranh không cam tâm.
Xung quanh con người và xe cộ tấp nập qua lại náo nhiệt vô cùng,khắp nơi đều có đèn nêông, xanh đỏ phản chiếu trong bóng đêm, lung linh tràn đầy màu sắc. Thật sự khác hẳn tương lai mà,về sau toàn nhà cao tầng xí nghiệp các thứ nào giữ được vẻ đẹp hoài cổ giống như bây giờ đâu.
Mễ Lạc Tranh hít lấy một luồng gió lạnh mà thở dài,Thượng Hải này qúa mức rộng lớn,nhìn khắp nơi người xe như nước, bốn phương tám hướng đâu đâu cũng là những con đường.Nhưng điều làm người ta chán nản nhất là cậu không biết chọn con đường nào cả.
Mùi bơ sữa và thịt bò phát ra từ phía nhà hàng tây vừa đi qua khiến cho bầu không khí trở nên ấm áp,thơm ngào ngạt.Có lẽ là làm bít tết đi? một tên ăn xin bộ dáng rách rưới bẩn thỉu từ phía góc đường lao ra nắm lấy vạt áo cậu,giơ cái chén mẻ bể lên,mặt dày nói "Công tử cho vài đồng đi,tôi đói qúa..."
Mùi hôi chua trên người tên này thật sự làm người ta hít thở không thông mà,cái tay dơ hèm dính đất bẩn mà nắm lấy áo người ta,bực dọc lấy một đồng đại dương bỏ vào chén.Tên ăn mày xin được tiền liền vui vẻ rời đi,cặp mắt sáng ngời lau láu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo của mình.
__________
"Súp há cảo,mì vằn thắn đây..."từng đợt tiếng rao từ phía xa truyền đến,chiếc xe gỗ do cặp vợ chồng trẻ vừa đẩy vừa rao.
Hai cái nồi đồng lớn trên xe toả ra khói trắng ngi ngút nóng hôi hổi,mùi nước hầm xương thơm lừng hấp dẫn khiến người ta khó lòng nhịn nổi,cộng thêm thời tiết lạnh giá này ăn chén súp há cảo thì nhân sinh còn gì phải hối tiếc nữa.Vừa hay bụng cũng đang đói liền đi về phía xe đẩy,cặp vợ chồng thấy có khách liền dừng xe,cặp mắt tía lia cẩn thận nhìn cậu từ trên xuống dưới,trông bộ dáng xinh đẹp nhã nhặn này chắc không phải cướp hay giang hồ đâu nhỉ??
Mùi thơm khiến bụng Mễ Lạc Tranh reo lên, khẽ nuốt nước bọt rồi lấy từ trong túi ra vài đồng lẽ đưa cho hai vợ chồng cười nói "Ba chén súp há cảo và một tô mì vằn thắn"
Người chồng thối lại tiền thừa cho Mễ Lạc Tranh,vừa nhận song tiền thì chén súp nóng đầu tiên đã đưa tới tay cậu,theo bản năng húp nhẹ vài hơi,vị dai nóng từ miếng há cảo khiến Mễ Lạc Tranh dễ chịu đến vui vẻ...chẳng mấy chốc đã ăn song phần súp và mì vừa gọi.
Mua thêm ít đậu phộng và hạt dẻ rang đường song mới rảo bước về nhà,vừa tới cửa đã nghe tiếng ồn từ bên trong truyền ra,Bạch Hiểu Tuệ ngó ra ngoài thấy cậu trở về liền la lên.Mẹ Bạch hùng hổ chạy ra chỉ tay thẳng vào mũi cậu trợn mắt quát "Thằng kh*ốn nạn sao mày có thể ác độc đánh em mày như vậy hả? thằng bé làm gì sai? mày làm vậy có xứng đáng làm anh không chứ?"
Hờ hững nhìn bộ dáng rống giận của bà ta,bóc vỏ hạt dẻ cho vào miệng nhai ngon lành,đợi đến khi bà ta hết kiên nhẫn chuẩn bị quát thêm lần nữa mới chậm chạp lên tiếng nói "Thì sao? lão tử thích đánh nó đó bà làm gì được tôi?"
"Mày...thằng kh*ốn nạn này!" mẹ Bạch giơ cao cây chổi tre định bổ xuống đầu cậu thì bị Mễ Lạc Tranh chặn lại,cặp mắt đảo qua hai đứa em trời phú đằng sau khinh thường nói "Ăn nhờ ở đậu thì nên tự biết thân phận mình tới đâu,ba mẹ con mấy người là do tôi nuôi mà đúng không? có giỏi thì tự ra ngoài kiếm tiền đi, không được thì khôn hồn câm cái miệng lại, làm ơn biết điều chút đi!" nói song liền một mạch bước về phòng ngủ,bực mình đóng xập cửa lại để lại ba mẹ con vẫn còn ngơ ngác đứng ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất