Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 216: Tiểu Kiều Thê Của Đội Trưởng Cảnh Sát(21)

Trước Sau
Âu Dương Vận nở nụ cười tươi hớn hở ôm cậu xoay vòng quanh,được một lúc lâu mới chịu buông,hứng thú bừng bừng vỗ vỗ áo thun mới được cậu tặng hiện đang mặc trên người mình.

Thấy anh vui vẻ như vậy khiến Mễ Lạc Tranh cũng cảm thấy vui lây,bởi từ trước thanh tỉnh tới nay gu ăn mặc của anh cực kì nghiêm túc trưởng thành,dù cho ở nhà vẫn trung thành với áo sơmi và quần jean xẩm màu.Thậm chí đồ ngủ cũng thuộc kiểu tay dài u tối không bắt mắt,không phải vì y không có tiền hay vì lí do đặc biệt gì khác,mà là gu ăn mặc qúa đơn giản, không cầu kì và lười thay đổi mà thôi,thế nhưng bây giờ đã khác rồi.

Có cậu nhất định sẽ để cho anh thay đổi,trở nên thanh tân thoải mái xành điệu và trẻ trung hơn rất nhiều,ai biểu người ta lấy "vợ trẻ" làm cái gì đâu? vốn chỉ định thử nếu anh không thích thì thôi,nhưng ai ngờ khi cậu tặng ra anh lại thích ý vô cùng,vậy còn chuyện gì tốt hơn nữa đâu?

Âu Dương Vận dùng sức nâng cậu lên cao,hình thể cao lớn trên 1m9 trợ giúp anh vô cùng dễ dàng,báo hại Mễ Lạc Tranh hai chân lơ lửng cách đất hình tượng giống như thỏ con bị sói xám bắt nạt,không khỏi buồn cười nhẹ nhàng nói "A Vận thả em xuống mau lên,tới giờ cơm rồi ba mẹ đang đợi chúng ta đó,bộ anh không nhớ hôm nay có ba mẹ gia đình em tới nữa hả?"

Vừa nói vừa cẩn thận quan sát thần sắc anh, không thấy điều gì bất thường mới triệt để an tâm thở phào,thật ra Kiều gia làm vậy cậu cũng đủ hiểu,bởi con trai họ qua đây đã gần hơn một tháng trời rồi.Không cần phải lo vấn đề an toan nhưng sẽ nhớ,nhiều lần trước đều là nhắn tin call video các thứ,lần này lại trực tiếp tới nhà thăm xem ra đã không nhịn nổi nữa rồi.

"Ừm...biết rồi,là tiểu Viễn và Dung Dung tới thăm a Vận!!" anh hơi bĩu môi cười hì hì một cách đầy thích thú,còn nhớ lúc học mẫu giáo hai người này chính là đàn em theo sau kè kè anh nha,mặc dù không hiểu tại sao họ dùng phép thuật gì để lớn nhanh như vậy nhưng anh vẫn biết,tiểu Viễn tiểu Dung hai người vẫn như cũ là đàn em của a Vận nha!!

Mễ Lạc Tranh lúc này cũng không suy nghĩ đắn đo qúa nhiều,ngoan ngoãn tựa trong lồng ngực hai tay nhu thuận choàng lấy cổ y để anh bế mình xuống nhà,cho dù bao kiếp vẫn thế cậu vẫn cứ như cũ, thích ôm anh và dựa vào anh như thế này.

Âu Dương Vận hai má ửng đỏ,vụng trộm quay sang hôn nhẹ vào mái tóc đen mềm mại ấy,bỗng chốc nghĩ tới tràng cảnh chữa bệnh ung thư tối qua lại càng đỏ mặt tía tai,cái thứ đồ chơi xấu xí đó hung hăng đâm mạnh như vậy khiến em ấy đau,khiến lão bà nhiều lần nức nở làm trái tim anh co thắt sợ hãi,rút ra muốn ngừng nhưng ai ngờ lão bà thấy vậy lại càng nức nở to hơn.

Thân hình lão bà nhỏ hơn anh nhiều nên anh sợ làm lão bà đau,nhưng lão bà nói phải làm vậy mới chữa khỏi bệnh ung thư khiến anh đắn đo trằn trọc mãi mới chịu bằng lòng,chứng kiến lão bà vì bản thân "hi sinh" mà "ngậm đắng nuốt cay" khiến anh vô cùng cảm động,thầm thề trong lòng sẽ đối sử tốt,sẽ yêu thương cậu đến hết đời!!!

Dám cá ngay cả cậu cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi anh đang bổ não cái gì,bởi cái gọi là cao cả hi sinh kia thực chất là hưởng thụ xung xướng nha.

"Thôi đừng nghịch nữa bế em xuống mau" hai người cũng không thể dây dưa mãi được,ba mẹ gia đình đang chờ họ ở dưới kia kìa.

"A Vận biết rồi" anh gật đầu ngoan ngoãn bế cậu đi xuống.

Ở dưới phòng ăn Mễ Lộ Dung và Kiều Triết Viễn liên tục ngó về phía cửa ra vào,bộ dáng thấp thỏm chờ đợi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy người xuất hiện.Ba mẹ Âu Dương hai mặt nhìn nhau không biết làm sao cho phải,chuyện giữa con trai họ và bảo bối nhà người ta là thật,nhưng gia đình họ lại chọn cách giấu diếm không chịu công khai,nửa thật nửa giả lấp liếm qua đi và gạt tới tận bây giờ.Thật sự không quen nói dối người khác nhưng vì qúy tử nên thật sự không còn cách nào,ai bảo con trai họ bám riết bảo bối nhà người ta không chịu buông đâu?

Lão gia tử đã rời nhà từ ba hôm trước vì có hẹn nên hôm nay vắng mặt,chẳng biết có phải vô tình cố ý gì hay không,nhưng cục diện rối rắm này bọn họ lại phải cam chịu một mình rồi.

So với họ thì vợ chồng Kiều gia chỉ đáng tuổi con cháu mà thôi,ngày xưa còn qua nhà lạy họ lấy hồng bao ngày tết,còn đi học chung mẫu giáo với tiểu Vận mà nay lại trở thành xui gia rồi? đúng là số phận trớ trêu ai cũng không đoán trước được mà.

Bầu không khí trì trệ kì lạ trong phòng ăn thoáng chốc lan tràn mạnh mẽ,ai cũng không nói không hỏi mà an tĩnh nhìn nhau,duy chỉ có mỗi Kiều Triết Viễn là ngoại lệ riêng biệt,trong lòng kinh nghi hồi ức lại những lời trước kia bản thân từng vì anh bày mưu hiến kế,càng nghĩ càng cảm thấy bất an sợ hãi nhưng cũng không chắc chắn.Lỡ anh đã có người yêu mà con họ chen vào thì không hay,sẽ bị đồn thổi thành tiểu tam,nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi vẫn không thấy ai tới gây phiền phá rối.

Thế nhưng vị "tẩu tử" trong lời anh kể trước kia há chẳng phải là con trai hắn sao? 17 tuổi sắp thi lên đại học,hơn nữa dung mạo vô cùng xinh đẹp??? hết thảy vừa vặn trùng khớp rồi còn gì??



M*ẹ nó hắn thế nhưng lại bày mưu cho heo ủi sạch cải trắng nhà mình sao?

Nhưng nếu lỡ như không phải hay tất cả chỉ là trùng hợp,mà hắn lại làm rùm beng lên thì không hay,đắn đo nghĩ mãi trong lòng nên mãi vẫn chưa thể nào nói cho vợ biết tất cả.Không phải thì tốt ai cũng không có hại,mà lỡ như chẳng may phải thì hắn e là...sách! hậu qủa thật không dám tưởng a!!

Lúc y bế cậu bước vào phòng ăn chính là chứng kiến tràng cảnh thế này,Kiều Triết Viễn bày ra bộ mặt hung dữ và ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm anh đến nổi bắn ra lửa hận,nóng bỏng đến mức khiến anh vừa vào liền sợ hãi lùi bước ra xa,hai mắt ửng đó như muốn sắp khóc tới nơi.

Mễ Lạc Tranh khẽ nhu nhu đầu tóc anh,cười nói "Đừng sợ có em ở đây rồi,đừng sợ nữa biết không?"

"Ừm" Âu Dương Vận khuôn mặt mếu máo nhu thuận gật đầu,đáp song cũng chẳng cần cậu nói gì đã tự động chạy tới ngồi gần chổ mẹ,nơi đối diện và cách xa với Kiều Triết Viễn nhất.

Mễ Lộ Dung tuy trong lòng kinh nghi bất định, nhưng cũng không phải lựa ngay lúc này mà phát tiết lửa giận,chửi song thì thế nào? y hiểu được sao? vừa nhìn cảnh con trai vỗ về âu yếm nam nhân như vậy thì đủ hiểu vị trí Vận ca trong lòng tiểu Phàm rồi,lựa ngay lúc này để chửi qủa là lựa chọn thiếu thông minh mà.

Qủa đúng như nàng dự đoán,con trai nàng ngay khi vừa chào hỏi song liền bất bình nhìn về phía ngay bên cạnh nàng,ngữ điệu tức giận nói "Ba à người hù anh ấy như vậy làm cái gì chứ?làm vậy sẽ khiến a Vận sợ hãi,anh ấy mà khóc tối ngủ sẽ gặp ác mộng nha!! "

Kiều Triết Viễn "..." ác mộng cái r*ắm chó ấy!! người gặp ác mộng hối hận mới nên là hắn đây này!!!

"Ba thật là trợn trừng mắt làm cái gì chứ? ba thấy chưa là ba hại a Vận khóc nhè rồi nè!!"

Kiều Triết Viễn "..." hắn cái gì cũng chưa nói có được hay không hả??? hắn chỉ mới nhìn mà thôi!! hiện tại chẳng lẻ nhìn cũng phạm pháp hay sao chứ?

Chẳng lẻ hắn là ba!! hắn không được quyền trừng y sao? cái móng heo này ai bảo cướp mất cải trắng nhà hắn chứ? vì con nên mới bênh vực thế nhưng nay bảo bối nhà hắn lại...

"Tiểu Phàm con nói thật đi,giữa con và a Vận hai người là mối quan hệ thế nào?" Kiều Triết Viễn không chịu bỏ cuộc tiếp tục cứng giọng hỏi.

"Thôi thôi anh này làm cái trò gì vậy hả? khi không giở chứng hoạch hẹo kiếm chuyện với a Vận làm cái gì chứ? ngồi xuống an tĩnh ăn đi đừng có bắt nạt con nữa biết chưa hả?" Mễ Lộ Dung hơi nghiêng đầu vổ vai chồng mình nói.

"Bắt nạt? rốt cuộc là ai bắt nạt ai hả?vợ à sao em có thể bất công đến thế chứ? một vừa hai phải thôi..." Kiều Triết Viễn cả người khẽ run uất ức đáp,sao vợ hắn có thể bất công đến thế chứ? có con có rể liền quên người chồng là hắn hay sao? hồi trẻ rốt cuộc là ai nói muốn bao dưỡng hắn? là ai nói muốn hắn làm tiểu nải cẩu của riêng nàng chứ?

Âu Dương Vận ngoại trừ gia thế, dung mạo,tài năng và học vấn ra thì có gì hơn hắn?

Mới chỉ rể hờ chưa xác định đã như vậy rồi thì chính thức còn qúa đáng thế nào nữa? đến lúc đó đừng nói là cho hắn ra rìa nha??? càng nghĩ càng kích động tức giận khôn nguôi,nhưng e ngại đây là nhà người ta,hơn nữa hai vị huynh cũng đang ngồi ở đối diện nên không tiện phát hoả.



An tĩnh nhìn hai người ở phía đối diện đang tình chàng ý thiếp liền cảm thấy đau đầu,hắn thật là!! thời gian trôi qua lâu như vậy rồi sao giờ mới phát hiện ra hai người này không bình thường chứ?

Một người là con trai hắn người còn lại là anh em tri kỉ thân thiết của hắn, sao có thể lại??? m*ẹ nó rốt cuộc hai người bắt đầu mối quan hệ bất chính này từ khi nào nha??

Chẳng lẻ hắn phải thật sự chấp nhận y? rồi sau này phải xưng hô thế nào đây? từ học trưởng tiền bối biến thành con rể bề dưới,nghĩ tới cái cảnh y qùy xuống dưới chân kính trà vào ngày thành hôn...chậc!! mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi!! học trưởng anh tuyệt đối đừng làm con rể tôi nha!! cái lạy của anh tôi thật sự nhận không nổi đâu!!

Lộ Dung ngồi cạnh lúc này cũng không phát giác chồng mình đang bổ não cái gì,nàng lần lượt gắp một con tôm to cho vào chén a Vận và con trai mình cười mỉm hỏi "Tiểu Phàm ở đây sống đã quen chưa? có cần ba mẹ giúp hay mua thêm gì nữa không? tiền trong thẻ còn dư nhiều không?"

"Mẹ con nói đúng đó!! tiểu Phàm ở đây có ai bắt nạt con không?" Kiều Triết Viễn hắng giọng nói,song lại cố tình nhìn chằm chằm về phía anh,ánh mắt nóng như lửa đốt hệt như khắc lên ba chữ "CHÍNH LÀ HẮN" vậy.

Lộ Dung ngồi ở bên cạnh nghe thế bèn nhanh chân đá vào chân chồng mình,hơi cau mày im lặng nhìn biểu ý anh đừng nói nữa nhưng hắn không nghe.

Chẳng biết có phải vì con hay ăn nhầm gan hùm mật gấu,hít ke đập đá gì hay không? chỉ là Kiều Triết Viễn hôm nay cảm thấy bản thấy hưng phấn gan dạ khác thường,dõi mắt nhìn về ba mẹ anh ở phía đối diện hơi gật đầu chào hỏi rồi nói

"Bác trai bác gái,chắc hai bác đây cũng hiểu rõ gia đình Kiều gia con rồi đúng không ạ? dựa theo vai vế thì con nhỏ hơn a Vận 1 tuổi,vợ con năm xưa cũng là bạn cùng lớp.Chúng con luôn xem anh ấy như huynh trưởng trong nhà, trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ kết làm thông gia gả con cho anh ấy bao giờ.Không phải vì a Vận không đủ tốt,mà là do anh ấy qúa mức xuất sắc và ưu tú người theo đuổi chắc chắn không ít,tiểu Phàm nhà con ngoại trừ nhan sắc trời cho ra thì còn lại cũng không qúa mức nổi bật."

"Thi thoảng còn ương bướng hay quấy phá nghịch ngợm,cũng chưa từng chăm sóc trông nom qua ai bao giờ,vì vậy con sợ rằng tiểu Phàm sẽ không qúa thích hợp a Vận nhà mình,sợ thằng bé không kĩ càng chăm sóc thì không hay đâu ạ..." Kiều Triết Viễn bày ra bộ dáng chân thành quan tâm nói,hắn cũng không phải hạng người bịa đặt nói bậy gì cho cam,chỉ là bảo bối còn nhỏ hắn sợ con chịu thiệt thòi uất ức mà thôi.

Thế gian vật đổi sao dời,lúc trước thì không nhưng giờ ai biết buổi tối anh có làm gì không chứ? giai nhân bên cạnh mỗi ngày mà không nổi lòng tham,không ham muốn hắn mới lạ đấy!! ngốc thì đã sao? ngốc chẳng lẻ không ham muốn chắc?

Lộ Dung thấy chồng nói ngày càng qúa liền cảm thấy không song,khủy tay chèn qua muốn huých ai ngờ vị ở đằng trước đã vội đứng lên đập bàn,nhìn về phía ba mẹ mình lớn tiếng nói "Lão bà không phải nghịch ngợm ương bướng đâu,tối hôm qua em ấy còn đau khổ chửa bệnh ung thư cho con xuốt đêm nữa kìa!!"

Âu Dương Vận đứng thẳng lưng,bày ra bộ dáng nghĩa chính không khuất trước cường quyền ác bá,nãy giờ nghe tiểu Triết nói xấu lão bà anh đã rất tức giận rồi!! mấy người này đúng là không biết cái gì hết!! lão bà của anh mới không phải hậu đậu đâu,lão bà của anh là hoàn hảo nhất là tốt nhất thiên hạ luôn!!! nếu không có lão bà đêm qua cứu mạng thì anh đã *chết rồi!!

Lời anh vừa ra liền khiến bốn người còn lại đơ mặt khó hiểu nhìn nhau,đặc biệt là hai vợ chồng nhà Âu Dương gia ánh mắt mờ mịt vô cùng.

Trị bệnh ung thư cái gì chứ? con họ rốt cuộc lúc nào bị bệnh ung thư nha???? sao họ không biết cái gì cả vậy??

Thần y Hoa Đà tái thế° Mễ Lạc Tranh° "..."



Hổng liên quan nhưng mà tui muốn khoe mn tấm lưng siêu đẹp của anh nhà tui nè,Hanyu Yuzuru vương tử trượt băng Nhật Bản nha????❤????????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau