Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 170: Sân bay hội ngộ

Trước Sau
Thời gian này, vụ việc tai nạn liên quan đến Hoàng Thế Trung tạm thời được tòa án ra hạn thời gian cho ở nhà tĩnh dưỡng, đợi sức khỏe bình phục ổn định một chút rồi sẽ tiếp tục phối hợp điều tra. Sự việc này đương nhiên là do Hồ Điển nhắm một mắt mở một mắt, cũng có thể ngầm hiểu được ông ta trước mắt không muốn nhắm đến Hoàng Thế Trung nữa.

Hoàng thị thay đổi người cầm quyền dẫn đến một số bộ phận trong ban hội đồng quản trị không vừa ý. Hơn nữa thời gian gần đây bởi vì Hoàng Thế Trung vẫn còn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chưa thể điều hành công ty, Hoàng Thế Vinh lại giống như biến thành người khác, không quan tâm đến hoạt động của công ty, thời gian hắn xuất hiện ở công ty cũng rất ít.

Hoàng thị lúc này rơi vào một mớ hỗn độn do hai ba con Hoàng Thế Minh cùng Hoàng Mộng Đình gây ra. Hoàng Thế Minh điều hành mọi hoạt động của Hoàng thị không dựa trên sự đồng ý nhất quán của người trong ban quản trị mà đã quyết định toàn bộ vận hành của công ty. Hoàng Mộng Đình thì ở trong công ty huênh hoang tự ý gây khó dễ cho nhân viên nữ, nghiêm trọng hơn nữa còn đuổi việc vô lý do chỉ vì cô phát hiện ra nữ nhân viên nọ ái mộ Hoàng Thế Vinh.

Người cũ trước đây từng gắn bó với Hoàng thị đã rời đi hơn một nửa, một bộ phận người mới vào làm không những không có kinh nghiệm làm việc mà suốt ngày chỉ biết lấy lòng, làm tay sai đắc lực cho Hoàng Thế Minh, khiến cho Hoàng thị lúc này không còn là Hoàng thị vững mạnh của như trước nữa.

- --

Thời tiết bước sang đầu thu, từng cơn gió thổi tới cũng đủ làm cho người đi đường khẽ rùng mình co rút.

Tô Đồ Lang Quân trải qua một cuộc sống bình thản, theo thói quen thức dậy mỗi buổi sáng đều giúp Tiểu Dạ và Tiểu Dực đánh răng rửa mặt, sửa soạn quần áo đến lớp mẫu giáo.

Tiểu Dực đã nói nhiều hơn lúc trước, nhưng nó vẫn được xem như là đứa trẻ kiệm lời, sống rất tình cảm. Nhưng mà Tiểu Dạ thì lại càng ngày càng nói nhiều, đứa bé này luôn có mười vạn câu hỏi vì sao để hỏi Tô Đồ Lang Quân, khiến cho một người thông minh từng được quốc gia để ý như cậu cũng phải cạn lời trước những câu hỏi kia của nói.

"Ba ba, khi nào thì chúng ta về nhà?" Tiểu Dạ đưa hai tay lên cao, phối hợp cùng Tô Đồ Lang Quân mặc áo.

Tô Đồ Lang Quân mỉm cười đáp:

"Bây giờ không phải đang ở nhà rồi đó sao?"

Tiểu Dực đang ở một bên cho sách vào cặp, nhưng lại vô cùng tập trung lắng nghe câu chuyện. Tiểu Dạ vừa mặc áo xong liền chạy vòng quanh ở trên giường lớn:

"Nhà của ba lớn cơ, con muốn giường ngủ ô tô của con"

Tô Đồ Lang Quân chậm rãi trả lời:

"Không phải con đang chạy trên giường ngủ ô tô của con đó sao?"

Tiểu Dạ đang chạy thì vấp phải chăn té ngã, liền tạm thời ngồi yên một chỗ:

"Lâu rồi con không có gặp ba lớn, con nhớ ba lớn nhiều"

Tô Đồ Lang Quân buồn cười, đi về phía Tiểu Dạ nhìn xem nó có bị thương ở đâu không rồi mới nói:

"Được rồi, đến giờ đi học rồi, hôm nay ba đưa hai con đi học thôi, vài ngày tới sẽ là ông ngoại đưa đi. Ba phải đi công tác 1 tuần, không có ở nhà"

Tiểu Dạ và Tiểu Dực nghe được liền ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, kế tiếp ba người liền đi xuống lầu dùng bữa sáng.

Đã gần một tháng kể từ khi Tô Đồ Lang Quân dọn về biệt thự Tô gia ở, thời gian này Đồ Du Du luôn cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhiều lúc còn nghĩ con trai mình có phải là một người đàn ông rất máu lạnh hay không. Nói gì thì nói dù sao con trai vốn dĩ rất yêu thích thằng nhóc họ Hoàng kia, từ nhỏ luôn dính cạnh tiểu tử đó, thế mà bây giờ đột nhiên không gặp mặt đã một tháng rồi mà Tô Đồ Lang Quân cũng không biểu hiện ra chút gì đau khổ, chuyện này có phải nói rằng tình phụ tử chiến thắng tình yêu hay không đây.



Tô Thành nhìn thấy Đồ Du Du cứ ngẩn người không chịu ăn cơm, cừu nâu ngốc nhà hắn có phải lại đang tự mình tạo tâm sự nữa hay không đây:

"Du Du, em không ăn cơm sao?"

Đồ Du Du vẫn còn đang ngậm đũa, nghe thấy Tô Thành gọi mình liền bắt đầu cử động gắp đại một cái bánh quẩy bỏ vào trong bát. Người đàn ông đầu ấp tay gối với hắn mấy chục năm nay đang nghĩ cái gì, Tô Thành chỉ lướt nhìn qua là biết, huống chi đây cũng là vấn đề hắn cảm thấy muốn hỏi:

"Quân Quân, con và tên tiểu tử họ Hoàng kia sao rồi, sao thời gian này không thấy mặt nó?"

Tô Đồ Lang Quân mặc vest, một bên giúp Tiểu Dực đút thức ăn, dáng vẻ vô cùng đẹp trai lại ôn nhu. Khi nghe thấy Tô Thành nhắc đến Hoàng Thế Vinh, Tô Đồ Lang Quân ngay cả một động tác chớp mắt cũng không có, vẫn tập trung một bên giúp con trai ăn cháo:

"Không liên quan đến con, lịch trình của người đó con không nắm được"

Đồ Du Du đặt bát xuống dưới bàn:

"Hai người các con xảy ra chuyện sao?"

Tô Đồ Lang Quân vừa hay cho Tiểu Dạ và Tiểu Dực ăn xong, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi:

"Phải rồi, hôm nay con phải đi công tác ở Thượng Hải một tuần, Tiểu Dạ và Tiểu Dực ở nhà nhờ ba nhỏ chăm sóc nha".

- --

Tô thị gần đây cần tìm đối tác kinh doanh để đầu tư dự án, mà Thượng Hải vừa hay có một cuộc giao lưu giới doanh nhân cả nước, kéo dài trong vòng 3 ngày. Tô Đồ Lang Quân nhận được thư mời tham gia, đương nhiên cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, thế cho nên mới gấp rút lên đường như vậy.

Cuộc hội họp này 5 năm mới có một lần, những người được mới tới đều là những người có địa vị trong giới kinh doanh hoặc là những nhà đầu tư trẻ có triển vọng. Tô Đồ Lang Quân vừa hay cũng muốn đổi gió cho nên liền quyết định đến Thượng Hải 7 ngày.

Mà lúc này tại Hoàng thị, trong phòng làm việc của Hoàng Thế Minh, Hoàng Thế Vinh đang ngồi ở trên ghế sô pha bình thản đối diện với ông ta. Hoàng Thế Minh vô cùng hài lòng với biểu hiện của Hoàng Thế Vinh thời gian vừa qua, bởi vì mọi quyết định của ông trong công ty, hắn đều không có ý kiến gì. Hoàng Thế Minh trong lòng thầm đoán, có lẽ Hoàng Thế Vinh đang tỏ ý muốn phục tùng mình.

"Thế Vinh, hai ngày nữa tại Thượng Hải diễn ra buổi giao lưu của giới doanh nhân trong vòng 3 ngày, buổi giao lưu này 5 năm mới có một lần, chú nghĩ người thích hợp đi nhất là cháu"

Hoàng Thế Vinh nhìn tấm thiệp trên bàn làm việc, im lặng vài giây liền đồng ý:

"Được, cảm ơn Minh thúc đã chiếu cố"

Hoàng Thế Minh cười ha ha, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, xem ra Hoàng thị đã rơi vào tay của ông rồi:

"Mộng Đình sẽ đi cùng cháu, hai đứa dù sao cũng là người trong nhà, đến đó nhân tiện chiếu cố nhau"

Hoàng Thế Vinh trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng họp. Hoàng Thế Minh ở phía sau vẫn còn không quên nói:



"Phải rồi, khách sạn chú đã đặt cho hai người rồi, không cần nói thư ký đặt thêm đâu. Trương thư ký cũng không cần phải đi, buổi giao lưu này cháu và Mộng Đình đi là được"

Hòang Mộng Đình sau khi biết được tin tức tốt này đương nhiên là vô cùng vui vẻ, cuối cùng cô cũng có thời gian đi chung cùng với Hoàng Thế Vinh, trong lòng thầm nghĩ đây cũng có thể coi như là tuần trăng mật.

Vé máy bay đã được đặt sẵn ngay trong hôm đó, ngay cả Hoàng Mộng Đình lúc đến công ty cũng mang theo một va li hành lý lớn, biểu hiện cho việc cô sớm đã biết lịch trình này rồi. Hoàng Thế Vinh không để ý nhiều, thuận tiền cầm theo máy tính cá nhân cùng giấy tờ hộ chiếu đến sân bay cùng Hoàng Mộng Đình ngay trong buổi chiều hôm đó.

"Thế Vinh, cậu không mang theo quần áo sao?" Hoàng Mộng Đình có chút cực khổ kéo theo đồng đồ mình mang từ nhà đi, bên trong toàn là quần áo mới mà cô tự chuẩn bị.

Hoàng Thế Vinh một tay cầm chiếc cặp laptop mỏng nhẹ, một tay cầm điện thoại đang ấn cái gì đó, sải bước nhanh nhẹn thật dài giống như cố ý muốn cách xa Hoàng Mộng Đình một chút.

Hoàng Mộng Đình đi giày cao gót 9 phân, lại mang theo nhiều hành lý như thế, trong nhất thời không thể theo kịp Hoàng Thế Vinh, kết quả liền bị bỏ xa một đoạn. Cô bực tức dậm chân tại chỗ, phát hiện ra người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía mình liền vừa tức giận vừa xấu hổ, liếc mắt cảnh cáo nhìn người xung quanh.

Lúc Hoàng Mộng Đình còn đang không biết xoay sở thế nào thì Hoàng Thế Vinh đột nhiên lại quay lại, chủ động giúp Hoàng Mộng Đình kéo lấy va li hành lý kia. Hoàng Mộng Đình bị hành động này làm cho bất ngờ đứng ngẩn ra, kế đến khi lấy lại tinh thần rồi liền thấy Hoàng Thế Vinh đã đi trước, cô nhanh chóng chạy tới, liều mạng khoác lấy tay của Hoàng Thế Vinh, vốn tưởng rằng hắn sẽ đẩy mình ra nhưng hắn lại thản nhiên giống như không có chuyện gì vậy.

Hoàng Mộng Đình còn đang vui sướng chưa lâu, liền nhìn thấy Tô Đồ Lang Quân cũng đứng ở phía trước xếp hàng, lúc này cô mới hiểu ra vì sao Hoàng Thế Vinh đột nhiên thay đổi như thế.

Tô Đồ Lang Quân một mình đứng ở giữa sân bay, khi mọi sử chuyển động gáp gáp của những hành khách xung quanh, dáng vẻ của chàng trai điềm tĩnh mặc vest màu xám kia liền nổi bật vô cùng.

Hoàng Mộng Đình từ xa gọi lớn:

"Ai đây, chẳng phải Tô thiếu gia hay sao?"

Tô Đồ Lang Quân nghe thấy có người gọi mình liền quay lại xem thử, mắt thấy xa xa có một nam một nữ đang khoác tay nhau tình tứ đi tới liền không có một chút biểu hiện tức giận nào, ngược lại liền nở nụ cười thản nhiên, xã giao thân thiện nói:

"Hoàng tiểu thư cũng tới sao, thật trùng hợp"

Hoàng Mộng Đình thấy Hoàng Thế Vinh cả một quá trình luôn mang ánh mắt dán chặt lên người của Tô Đồ Lang Quân, trong lòng tránh không được có chút khó chịu, cô mạnh tay kéo lấy tay của Hoàng Thế Vinh giống như muốn khoe khoang trước mặt Tô Đồ Lang Quân vậy:

"Chúng tôi đến Thượng Hải, cậu đi đâu vậy?"

Tô Đồ Lang Quân không để ý hành động kia của Hoàng Mộng Đình, vẫn mỉm cười thản nhiên đáp:

"Thượng Hải sao? Lại là trung hợp nữa rồi, tôi đến đó tham dự buổi giao lưu"

Hoàng Mộng Đình nhíu mày:

"Buổi giao lưu doanh nhân sao?"

Tô Đồ Lang Quân nhàn nhạt đáp:

"Hẳn là lần này Hoàng tiểu thư cũng đến đó rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau