Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này

Chương 92: Karen trong đôi giày đỏ(3)

Trước Sau
"Hử? Gì đây?"

Người phụ nữ với chất giọng trẻ trung, trái với dáng vẻ trưởng thành của mình, khẽ nghiêng đầu.

"Ta không biết sẽ có nhiều khách như vậy đấy."

Xung quanh người phụ nữ toát ra cảm giác kì dị khó mà tiếp cận, ngay cả khi cô chỉ đứng một mình mà chẳng có bất kỳ vũ khí nào. Hong Si-ah nheo mắt nhìn cô ta, nói với một giọng sắc lạnh.

"Đây là.... Ngươi là búp bê? Không thể nào."

Đó có phải là một con búp bê khác của kẻ múa rối mà cô đã gặp trong cổng ở Khu G5? Hong Si-ah khó hiểu khẽ cau mày, cùng lúc đó con búp bê quay sang nhìn Hong Si-ah, nói như thể nó buồn cười lắm vậy.

"Cô là người phụ nữ đã phá hỏng con búp bê của ta phải không? Không thì ta đã giết chết cô ta rồi, hay đấy."

"Hoo."

Hong Si-ah bật cười trước thái độ tự tin đó. Cheon Sa-yeon nhìn hai người với vẻ chán chường, ra lệnh cho Kim Woo-jin.

"Kim Woo-jin."

"Vâng."

"Tôi sẽ đi lôi kéo sự chú ý của nó, vậy nên hãy chú ý và đi qua cánh cửa. Han Yi-gyeol ở đâu đó trong đấy thôi.

"Tôi hiểu rồi."

"Con búp bê là S+, thế nên chúng tự có ý thức được."

"Ôi trời."

Nghe thấy vậy, người phụ nữ che miệng lại vì kinh ngạc.

"Như hồi đó vậy.... Ngươi thật sự là biết hết mọi thứ."

"Cảm ơn đã khen."

"Vậy thì ngươi có biết tên của nhóc con này không?"

Trước câu hỏi đó, Cheon Sa-yeon trừng mắt trong một khắc ngắn ngủi nhớ lại quá khứ xa vời kia. Từ từ cong khóe miệng lập tức trả lời.

"Karen."

Như thể con búp bê Karen phản ứng lại trước câu trả lời khi đôi mắt của nó sáng lên lấp lánh.

"Ngươi biết thật này! Bất ngờ nha."

"...."

"Nó cũng thú vị đấy. Tuy nhiên, kế hoạch lẻn vào đây như một con chuột là bí mật. Thế thì giải quyết việc này không phải làm khó ta quá rồi sao?"

Chiếc cằm Karen cử động nói như một con người, đưa tay lên gõ vào đôi mắt xanh lục của nó, bắt đầu tỏa ra làn khói trắng. Làn khói đi ra từ nhãn cầu của nó chạy dọc theo đầu ngón tay và biến thành một vật thể cứng cáp trong tích tắc.

"Cái gì....!?"

Hong Si-ah ghét bỏ trước cảnh tượng kinh tởm và Kim Woo-jin vô thức lùi lại. Chỉ có Cheon Sa-yeon là không thèm liếc nhìn với một vẻ chán ngán.

Khói từ mắt Karen đã biến thành một chiếc lưỡi hái khổng lồ sáng chói ánh bạc. Nhìn thôi cũng thấy nặng nề rồi, vậy mà nó lại vung chiếc lưỡi hái bằng một tay rất nhẹ nhàng.

Vùuuu!

Tiếp đó, một lớp bụi màu đỏ lan ra không trung. Cheon Sa-yeon liền thiêu rụi đám bụi đang tiến lại gần.

"Tôi không nghĩ đó là năng lực của con búp bê. Mà là của cái vũ khí đó đúng không?"

Hong Si-ah che miệng và dùng roi quất mạnh xuống sàn.

Rầm rầm rầm!

Khí lạnh tỏa ra làm đông cứng lớp bụi đang lan xung quanh.

"Anh định để cậu ta đi à? Tôi sẽ hỗ trợ. Nhanh kết thúc nó nào."

Trước những gì Hong Si-ah nói, khi cô nháy mắt chỉ tay về phía Kim Woo-jin, Cheon Sa-yeon gật đầu đạp chân xuống đất rồi phóng thẳng về phía trước. Máu nóng chảy ra như dung nham cùng với ngọn lửa đỏ rực bập bùng trên thanh kiếm của hắn.



Choang!

Lưỡi hái của Karen và thanh kiếm Lilith xung đột vang lên một tiếng sắt lạnh. Karen bị đẩy lùi, đôi giày cao gót của nó làm xước một vệt dưới sàn nhà. Cùng lúc đó, Hong Si-ah vung roi nhắm thẳng vào chân của nó.

Chém vào thanh kiếm của Cheon Sa-yeon, Karen nhảy qua người hắn né được đòn roi của cô, và vung rộng lưỡi hái.

Rầm!

Khẽ rùng mình, Hong Si-ah vội vàng lùi lại, khi một đợt xung kích bắn ra từ lưỡi hái xé toạc quần áo của cô và phá nát sàn nhà.

"Nhân tiện, nó có thể tấn công từ xa đấy, thế nên hãy cẩn thận nhé."

"Ou, ngươi phải nói sớm chứ!"

Chỉ trong nháy mắt, lực công phá của nó đã rất khủng. Karen tiếp đất nhẹ nhàng, bước đi uyển chuyển như đang nhảy múa.

Cộp. Cộp.

Cô chăm chăm nhìn vào đôi giày đỏ của nó bước đi trên sàn bê tông.

"Cứ tiếp tục nhắm vào chân nó như kia nãy. Tôi sẽ lo phần còn lại."

Dứt lời, Cheon Sa-yeon lại lao tới. Sau khi xác nhận đòn tấn công của Hong Si-ah cũng đang phóng tới, Cheon Sa-yeon dùng lực đạp chân xuống đất và nhảy lên cao.

Choang!

Đợt xung kích bắn ra thành ba nhánh ghim sâu xuống sàn nhà nơi hắn vừa đứng như móng vuốt của một con quái thú.

Vụt.

Cheon Sa-yeon đáp đất vung kiếm không chút do dự.

Choang! Choang!

Lưỡi hái và thanh kiếm xung đột liên hồi với một cường độ kinh khủng. Ngọn lửa rít lên hệt dã thú như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù bất cứ lúc nào.

Lưỡi hái khổng lồ của Karen là một vật phẩm khá tốt chặn được kiếm Lilith cấp SS, nhưng rất khó để có thể tấn công chuẩn xác vì kích thước to lớn. Hong Si-ah đã nhận ra điều đó khi cẩn thận quan sát.

Cheon Sa-yeon đảm nhận chủ yếu phần tấn công chính, liên tục công kích Karen, còn Hong Si-ah thì sẽ tấn công phụ trợ phía sau, phải di chuyển để không gây sát thương cho Cheon Sa-yeon nhiều nhất có thể. Nếu cô hành động vội vàng, nó chỉ càng khiến cho tình hình phức tạp thêm thôi.

Khoảnh khắc Cheon Sa-yeon né lưỡi hái đang nhắm vào bụng mình, roi của Hong Si-ah liền quất mạnh xuống. Hong Si-ah dồn lực vào bả vai và kéo chiếc roi đang quấn quanh mắt cá chân của Karen.

Rầm.

Trong một khắc, cả người Karen mất điểm tựa.

"Hử!"

Karen sắp bị thanh kiếm của Cheon Sa-yeon đâm xuyên qua, đã vội vàng lùi lại.

"Ài, phiền phức rồi đây."

Lẩm bẩm với một giọng khó chịu, nó dùng lưỡi hái cắt đứt một nửa mái tóc của mình không một chút tiếc nuối.

"Đó là lý do tại sao ta không muốn đối phó với những tên kém cỏi đấy."

Quả nhiên, đáng lẽ nên để một con búp bê khác đi chứ không phải Karen. Đây là kiểu tóc được chăm chút rất kỳ công đó. Vén mái tóc ngắn cũn của mình, Karen lần nữa vung mạnh lưỡi hái xuống sàn.

Đùng!

Mặt đất vang lên tiếng ùng ục, lưỡi hái ánh bạc nhanh chóng bị bao phủ bởi một màu đen tuyền. Cán tay cầm bị uốn cong, ở phần lưỡi hái xuất hiện một cái đầu lâu với miệng há rộng thét lên chói tai.

Kkiiiiik—!

Những khuôn mặt quỷ dị với dáng vẻ đang gào thét trồi lên khỏi mặt đất khi đang tỏa ra làn khói đen. Trước thuộc tính hỗn nguyên đang trào lên ùn ùn này khiến cô không khỏi kinh hãi, Hong Si-ah nhăn mặt thốt lên.

"Đó có phải là Lưỡi hái Shinigami cấp S không vậy? Tại sao nó...."

Lưỡi hái tử thần. Còn được gọi là Thần Chết, vật phẩm này là một vũ khí được tìm thấy tại một cổng boss cấp S ở Hoa Kỳ. Khác với những vật phẩm có thuộc tính hỗn nguyên kia, Lưỡi hái Tử Thần còn là thuộc tính hỗn nguyên hàng khủng nữa, là một trong những vũ khí do chính phủ Hoa Kỳ trực tiếp quản lý, đã được công bố rõ là một vật phẩm không dễ động tới.

"Đó là hàng giả thôi."

Cheon Sa-yeon chắc nịch trả lời câu hỏi của Hong Si-ah vẫn đang bối rối, giẫm xuống linh hồn quỷ dữ đang bò lên, và cố định lại thanh kiếm của mình.



Nếu Karen là một người bình thường chứ không phải con rối, nó đã bất tỉnh hoặc sớm phát điên rồi. Cảm nhận được sức mạnh của thuộc tính hỗn nguyên đang tràn ra nhiều kinh khủng. Karen thốt lên vui sướng nói với Hong Si-ah hẳn là cô đang rất căng thẳng.

"Hãy chơi ra trò nào!"

Khi Karen vung lưỡi hái ra, đám linh hồn ác quỷ thét lên rồi lao về phía Cheon Sa-yeon và Hong Si-ah khi chúng bò trên đám khí độc đang lan rộng. Cheon Sa-yeon kề lưỡi kiếm Lilith lên lòng bàn tay đẫm máu của mình lần nữa mà cứa xuống. Máu trào ra cùng với cơn đau thấu xương.

Nhìn máu chảy xuống trên lòng bàn tay, Cheon Sa-yeon chợt nhớ đến Han Yi-gyeol.

'....Thật kỳ lạ.'

Lẽ ra thời gian giao chiến phải lâu hơn nếu không có sự hỗ trợ của cậu ta, nhưng không hiểu sao, hắn lại cảm thấy tiếc nuối. Cheon Sa-yeon cười tự mãn trước xúc cảm bất ngờ này. Không ngờ hắn lại thấy phiền lòng vì thiếu mất ai đó.

Cheon Sa-yeon dùng sức nắm chặt lòng bàn tay rót máu lên lưỡi kiếm như để xua tan ý nghĩ vừa rồi. Khi sức nóng như thiêu như đốt ngày càng mạnh, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên cùng với máu và bao trùm lên toàn bộ lưỡi kiếm.

Ở trạng thái đó, Cheon Sa-yeon đạp xuống đất và lao thẳng tới chỗ Karen. Khi hắn cúi xuống và vung kiếm, khói đen tách ra xuyên qua đó mà thấy được Karen.

Kkiaaaak! Kkuaaak!

Đám linh hồn ác quỷ bị nhát kiếm chém xuống quằn quại trong đám cháy.

Kkigigigik!

Karen dễ dàng chặn đường kiếm sắc bén của Cheon Sa-yeon lao tới.

Kítttt.

Đôi giày cao gót màu đỏ lấp lánh trong ánh lửa đang bị đẩy lùi ra phía sau.

"Đồ ngu! Chiêu tấn công như này...."

Karen đang cười chế nhạo Cheon Sa-yeon bỗng im bặt. Cheon Sa-yeon đứng đối diện, liền cong khóe mặt mỉm cười giữa ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nhiệt độ quá gần và nóng.

"....!"

Lúc đó, Karen mới nhận ra rằng Cheon Sa-yeon đã cố tình che đậy năng lực của hắn cho đến tận bây giờ. Chiếc lưỡi hái không chịu được nhiệt mà nứt gãy khi ngọn lửa cháy lan sang một bên mặt.

Kim Woo-jin nhanh chóng di chuyển khi cậu nhận ra Cheon Sa-yeon đang áp chế Karen với một cường độ khác với khi nãy. Karen thấy Kim Woo-jin chạy vụt qua đi vào cánh cửa dưới tầng hầm, nhưng nó chẳng thể ngăn cậu ta lại được. Nếu nó mà lỡ mất dù chỉ một chút sức mạnh thôi, Cheon Sa-yeon sẽ chém gãy lưỡi hái và cho nó ăn trọn nhát chém.

Một chiếc roi quấn vào quanh chân Karen, như thể chỉ chực chờ để giật ra khỏi cơ thể nó. Lần đầu tiên Karen nhăn mặt quỷ dị, nhận ra rằng cử động của nó bị hạn chế.

"Mẹ nó, con khốn đấy đâu rồi!"

Karen buông ra những lời chửi thề thô bỉ, mặc kệ Cheon Sa-yeon mà quay đầu về phía Hong Si-ah. Rồi mở rộng cằm nó. Cheon Sa-yeon nhận thấy điều gì đó, đã từ bỏ cơ hội giết Karen và lao đến chỗ Hong Si-ah.

Kyaaaaa!

Với một nửa khuôn mặt đang bốc cháy, Karen phun ra một lượng khói độc khổng lồ bắn ra theo đường thẳng từ cái miệng đang há rộng của nó. Cheon Sa-yeon kéo lấy Hong Si-ah vẫn đang bối rối trước đòn tấn công bất ngờ của nó, nhưng tay phải của cô vẫn không tránh được luồng khói độc.

"Aargh!"

Trong cơn đau tột cùng, Hong Si-ah thét lên và đánh rơi cây roi xuống. Cánh tay của cô bị biến dạng như thể bị bỏng nặng với làn da sưng tím.

"Ư, hực...."

Tình trạng của Hong Si-ah ngay lập tức xấu đi. Chất độc lan ra khắp cơ thể khiến mặt cô tái mét, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Đó không phải là vết thương chí mạng gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó lại quá sức cho một trận chiến.

"Hãy ra ngoài tránh đi."

Vì họ đã thành công trong việc để Kim Woo-jin vào trong, nên không cần Hong Si-ah phải hỗ trợ nữa. Sau đó, Hong Si-ah cắn chặt môi và gật đầu. Cô không có tư cách để mà ngoan cố.

Trong khi đó, Karen bị lửa nung chảy một nửa khuôn mặt đang không ngừng chảy máu mà vẫn mỉm cười. Hong Si-ah cau mày trước bộ dáng kỳ quái đó. Một ánh nhìn mà cô không muốn thấy ngay cả trong mơ.

"A, Karen tội nghiệp."

Thì thầm khi nói rằng hãy đi chết đi, cơ thể Karen kêu lên răng rắc.

Rầm.

khi nó dùng tay cầm lưỡi hái đập xuống sàn, một linh hồn quỷ dữ trồi lên nuốt chửng lấy ngọn lửa như thiêu đốt của Cheon Sa-yeon.

"Ta sẽ bắt ngươi trar giá vì đã làm hỏng Karen!"

Lưỡi hái vung theo đường bán nguyệt làm sàn nhà nứt vỡ với những mảnh sàn văng ra tứ tung. Đôi mắt của Cheon Sa-yeon sáng rực qua mái tóc đen tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau