[Mạt Thế] Trong Sinh: Thời Kỳ Diệt Vong
Chương 183: Là một người chỉ huy
Nhóm 1: Á Hiên và Nhất
Á Hiên đưa Nhất tản ra đến một toà nhà bị bỏ hoang của quân đội, trên mặt đất còn vươn vãi đống chayi thủy tinh. Anh đi tới phía bức tường dùng dị năng vẽ lên đó những vòng tròn vô cùng nhỏ
"Bài tập đầu tiên của cậu, ném những cái chai kia thẳng vào hồng tâm. Không được để mảnh chai gây thương tích, không có đồ bảo hộ đâu tự cầu phúc đi"
"Chỉ huy anh bây giờ nói nhiều hơn lúc nãy nữa đấy"
"Nhiều chuyện tập đi, tôi ngồi đây coi"
Nhất cầm chai thủy tinh lên ra sức ném về phía hồng tâm nhỏ kia, những mảnh vở vươn tới. Cậu vừa ném vừa né các mảnh vở, sự nhanh nhẹn giúp cậu né được toàn bộ mảnh vở kia nhưng chai vẫn mãi chẳng chúng vào hồng tâm. Cậu dần mất đi kiên nhẫn, Á Hiên chẳng thèm nói gì, đến khi thấy Nhất bắt đầu mất kiên nhẫn thì đi lại giựt lấy cái chai cậu ta đang cầm. Anh nhẹ nhàng ném chúng phi thẳng xuyên qua hồng tâm
"Sao lại như thế? Sao anh lại làm được vậy?"
"Cậu mất kiên nhẫn quá đấy, cách né tránh mảnh vỡ của cậu rất nhanh và hiệu quả nhưng cậu lại quá nóng ruột. Điều cậu cần nhớ khi là một thủ lĩnh đó là phải sáng suốt và thật bình tĩnh trong mọi trường hợp. Kể cả việc cậu sắp chết"
"Anh có vẻ rành nhỉ chỉ huy"
"Có lẽ vậy? Ném lái đi"
Những phút sau đó vẫn chẳng thu được kết quả gì, Nhất nhìn hồng tâm kia mà bất lực. Á Hiên cũng dần chán nản, dường như cậu ta chẳng thông não được tý gì cả nhỉ?
"Này này, lại dây. Ngồi xuống nghỉ đi"
"Xin lỗi chỉ huy tôi thật vô dụng"
"Tôi cũng thấy vậy nên cậu không cần thú nhận đâu"
"Chỉ huy à, anh lương thiện chút đi"
"Hừ, thứ cậu thiếu hình như chẳng ai dạy cậu cả nhỉ? Hay nói đúng hơn chẳng ai cho cậu thứ gọi là cảm xúc, cậu y chang một cổ máy được lập trình sẵn để trở thành một chỉ huy vậy. Cậu thấy cậu xứng không? Còn tôi thì thấy cậu nên cút mịa nó đi cho rồi đấy"
"Anh không cần quá đáng tới vậy đâu"
"Cậu đang tức giận à"
"Tôi đang rất bực.....mình thật sự đang tức giận ư"
"Cậu nhóc à thứ mà một chỉ huy cần không phải là sức mạnh, mà là cảm xúc tích cực đến từ con tim. Tôi đã học được nó từ khi gặp người ấy và cùng mọi người trải qua biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm đấy"
"Cảm xúc mà anh nhận được là gì vậy thưa chỉ huy?"
"Lúc đầu là cô độc, trầm tính, lạnh lùng ít nói. Khi gặp được người ấy có vui, có hạnh phúc, có ghen tuông, có dấm bể. Còn đi với đám loi choi kia là cạn lời, vui vẻ, buồn bã....Rất nhiều cảm xúc khác nhau, trên cương vị của một người lãnh đạo cậu không chỉ khiến họ an toàn mà phải khiến họ cảm nhận được bản thân họ là ai nữa, khơi dậy sức mạnh và cảm xúc của họ. Đó mới được gọi là thành công"
"Vậy liệu tôi có làm được hay không?"
"Trên con đường mà cậu đã chọn này, với tư cách là một chỉ huy cậu chỉ có thể đi tiếp, chứ không thể quay đầu"
"Thật đáng ngưỡng mộ một người như anh đoa chỉ huy, anh rất khác với bọn họ"
"Hừ tôi không phải chúng, chúng tôi có quan điểm riêng của mình. Ai theo chúng tôi chúng tôi quyết không để họ thiệt thòi, còn nếu họ dám phản bội chúng tôi thì chúng tôi không từ tình cảm mà múc họ luôn đâu"
"Hahah thật thú vị, vậy thì phiền chỉ huy đây hãy giúp tôi trở thành một người tài giỏi"
"Hừ cậu vẫn còn ngu dốt lắm, cậu phải tự đặt mục tiêu cho bản thân. Còn tôi chỉ giúp cậu mạnh lên để có chỗ đứng ở đây thôi! Cậu chỉ cần tin bản thân và phụ thuộc vào bản thân là được"
"Tin vào bản thân sao"
Nhất dường như đã thấm vào đầu câu nói của Á Hiên, anh ngồi về vị trí cũ, môi khẽ nhếch
"Mình sẽ làm được đúng chứ? Phải nhất định sẽ làm được, cảm xúc họ không dạy cho mình chính là cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc. Mình không cô đơn mình còn có đội E"
Chiếc chai thủy tinh chính xác xuyên qua lỗ hoảng mà Á Hiên vừa tạo ra, Nhất đứng đó ngắm nghía, cậu ta đã thành công. Á Hiên hài lòng ném cho cậu ta một viên kẹo do Nhiên Kỳ làm hôm qua về phía Nhất. Cậu ta vui mừng nhận lấy kẹo rồi lại hăng say luyện tập, bỏ đi tất thảy những tiêu cực ném ra sau đầu
Á Hiên đưa Nhất tản ra đến một toà nhà bị bỏ hoang của quân đội, trên mặt đất còn vươn vãi đống chayi thủy tinh. Anh đi tới phía bức tường dùng dị năng vẽ lên đó những vòng tròn vô cùng nhỏ
"Bài tập đầu tiên của cậu, ném những cái chai kia thẳng vào hồng tâm. Không được để mảnh chai gây thương tích, không có đồ bảo hộ đâu tự cầu phúc đi"
"Chỉ huy anh bây giờ nói nhiều hơn lúc nãy nữa đấy"
"Nhiều chuyện tập đi, tôi ngồi đây coi"
Nhất cầm chai thủy tinh lên ra sức ném về phía hồng tâm nhỏ kia, những mảnh vở vươn tới. Cậu vừa ném vừa né các mảnh vở, sự nhanh nhẹn giúp cậu né được toàn bộ mảnh vở kia nhưng chai vẫn mãi chẳng chúng vào hồng tâm. Cậu dần mất đi kiên nhẫn, Á Hiên chẳng thèm nói gì, đến khi thấy Nhất bắt đầu mất kiên nhẫn thì đi lại giựt lấy cái chai cậu ta đang cầm. Anh nhẹ nhàng ném chúng phi thẳng xuyên qua hồng tâm
"Sao lại như thế? Sao anh lại làm được vậy?"
"Cậu mất kiên nhẫn quá đấy, cách né tránh mảnh vỡ của cậu rất nhanh và hiệu quả nhưng cậu lại quá nóng ruột. Điều cậu cần nhớ khi là một thủ lĩnh đó là phải sáng suốt và thật bình tĩnh trong mọi trường hợp. Kể cả việc cậu sắp chết"
"Anh có vẻ rành nhỉ chỉ huy"
"Có lẽ vậy? Ném lái đi"
Những phút sau đó vẫn chẳng thu được kết quả gì, Nhất nhìn hồng tâm kia mà bất lực. Á Hiên cũng dần chán nản, dường như cậu ta chẳng thông não được tý gì cả nhỉ?
"Này này, lại dây. Ngồi xuống nghỉ đi"
"Xin lỗi chỉ huy tôi thật vô dụng"
"Tôi cũng thấy vậy nên cậu không cần thú nhận đâu"
"Chỉ huy à, anh lương thiện chút đi"
"Hừ, thứ cậu thiếu hình như chẳng ai dạy cậu cả nhỉ? Hay nói đúng hơn chẳng ai cho cậu thứ gọi là cảm xúc, cậu y chang một cổ máy được lập trình sẵn để trở thành một chỉ huy vậy. Cậu thấy cậu xứng không? Còn tôi thì thấy cậu nên cút mịa nó đi cho rồi đấy"
"Anh không cần quá đáng tới vậy đâu"
"Cậu đang tức giận à"
"Tôi đang rất bực.....mình thật sự đang tức giận ư"
"Cậu nhóc à thứ mà một chỉ huy cần không phải là sức mạnh, mà là cảm xúc tích cực đến từ con tim. Tôi đã học được nó từ khi gặp người ấy và cùng mọi người trải qua biết bao nhiêu chuyện nguy hiểm đấy"
"Cảm xúc mà anh nhận được là gì vậy thưa chỉ huy?"
"Lúc đầu là cô độc, trầm tính, lạnh lùng ít nói. Khi gặp được người ấy có vui, có hạnh phúc, có ghen tuông, có dấm bể. Còn đi với đám loi choi kia là cạn lời, vui vẻ, buồn bã....Rất nhiều cảm xúc khác nhau, trên cương vị của một người lãnh đạo cậu không chỉ khiến họ an toàn mà phải khiến họ cảm nhận được bản thân họ là ai nữa, khơi dậy sức mạnh và cảm xúc của họ. Đó mới được gọi là thành công"
"Vậy liệu tôi có làm được hay không?"
"Trên con đường mà cậu đã chọn này, với tư cách là một chỉ huy cậu chỉ có thể đi tiếp, chứ không thể quay đầu"
"Thật đáng ngưỡng mộ một người như anh đoa chỉ huy, anh rất khác với bọn họ"
"Hừ tôi không phải chúng, chúng tôi có quan điểm riêng của mình. Ai theo chúng tôi chúng tôi quyết không để họ thiệt thòi, còn nếu họ dám phản bội chúng tôi thì chúng tôi không từ tình cảm mà múc họ luôn đâu"
"Hahah thật thú vị, vậy thì phiền chỉ huy đây hãy giúp tôi trở thành một người tài giỏi"
"Hừ cậu vẫn còn ngu dốt lắm, cậu phải tự đặt mục tiêu cho bản thân. Còn tôi chỉ giúp cậu mạnh lên để có chỗ đứng ở đây thôi! Cậu chỉ cần tin bản thân và phụ thuộc vào bản thân là được"
"Tin vào bản thân sao"
Nhất dường như đã thấm vào đầu câu nói của Á Hiên, anh ngồi về vị trí cũ, môi khẽ nhếch
"Mình sẽ làm được đúng chứ? Phải nhất định sẽ làm được, cảm xúc họ không dạy cho mình chính là cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc. Mình không cô đơn mình còn có đội E"
Chiếc chai thủy tinh chính xác xuyên qua lỗ hoảng mà Á Hiên vừa tạo ra, Nhất đứng đó ngắm nghía, cậu ta đã thành công. Á Hiên hài lòng ném cho cậu ta một viên kẹo do Nhiên Kỳ làm hôm qua về phía Nhất. Cậu ta vui mừng nhận lấy kẹo rồi lại hăng say luyện tập, bỏ đi tất thảy những tiêu cực ném ra sau đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất