Vì Thiên Sư Đại Nhân Cống Hiến

Chương 71

Trước Sau
Cái tên này khiến hai người không kiềm chế được ngồi thẳng người, Ngôn Hành Yến bấm dừng phim nghiêm túc hỏi: "Sao ông ấy lại xuất hiện ở đó?" Địa chỉ nhà họ Ngôn hẻo lánh, người bình thường sẽ không lảng vảng quanh nơi đó.

Giọng của Ngôn Hành Thiện cũng nghiêm túc không kém: "Ông ấy cố ý đến tìm chúng ta. Ông ấy gặp phiền phức nên thỉnh cầu nhà họ Ngôn trợ giúp."

"Ông ấy có yêu cầu gì, đổi lại được cái gì tốt?" Ngôn Hành Yến không tin một con lệ quỷ không có chỗ dựa dám yêu cầu thiên sư giúp đỡ nó, dù nhà họ Ngôn cũng là một quỹ từ thiện.

"Ông ấy đồng ý từ bây giờ cho đến khi báo thù xong sẽ nghe theo nhà họ Ngôn sắp xếp. Trừ những việc trái với phép tắc của Địa Phủ những việc khác gì cũng làm được." Ngôn Hành Thiện khẽ nói: "Mà yêu cầu còn lại là nhà họ Ngôn phải giúp ông ấy giải quyết hết những kẻ bám theo cản trở việc trả thù."

"Làm tròn thì là ngự quỷ, nhưng tác dụng mang lại cao hơn thuật ngự quỷ bình thường rất nhiều, dù sao đây cũng là một con lệ quỷ gần như không gì không thể làm được." Ngôn Hành Yến trầm tư mấy giây, "Xem ra kẻ Trịnh Cao Thu đối phó rất khó giải quyết nếu không ông nội cũng sẽ không đồng ý, dù sao khoảng thời gian 'bắt đầu từ bây giờ cho đến khi kết thúc' sẽ có nhiều thay đổi, ai biết có khi thứ hai tuần sau ông ấy đã giết được kẻ thù sau đó nhắm mắt xuôi tay. Mà chúng ta ắt sẽ vì ông ấy mà đắc tội không ít người cùng ngành."

"Sáng nay tất cả thiên sư đều đến đông đủ, thậm chí ông nội còn dùng cái gương của anh để nói chuyện với Ngôn quỷ sư, sau khi thảo luận kết quả cuối cùng là đồng cho Trịnh Cao Thu tị nạn. Đương nhiên trừ những yêu cầu ở trên ông nội còn đưa ra một điều kiện nữa, Trịnh Cao Thu cũng đồng ý rồi." Ngôn Hành Thiện hơi dừng một chút, "Nếu như mụ đàn bà họ Trần kia xuất hiện trong khoảng thời gian này ông ấy sẽ bảo vệ chú mày vô điều kiện."

"..." Ngôn Hành Yến hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời, "Nói cách khác..."

"Nói cách khác mạng của chú em ngày càng an toàn, có thể nói là tường đồng vách sắt, đến lãnh đạo quốc gia cũng chưa chắc đã được như mày đâu, muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi!... Được rồi, đang để chế độ rảnh tay hả?"

Lời này có nghĩa Ngôn Hành Thiện sẽ phải nói vài chuyện đồi phong bại tục, không thể để cho Lệ Nam nghe được, Ngôn Hành Yến nhanh chóng tắt chế độ rảnh tay cầm điện thoại đặt bên tai, y nhìn Lệ Nam thấy đối phương không có bất cứ phản ứng lạ thường nào mới tiếp tục nói chuyện với anh họ.

"Không, anh muốn nói gì?"

"Đi ra ngoài chơi nhớ mang đồ bảo hộ, đàn ông dùng cửa sau rất dễ bị nhiễm bệnh."

Ngôn Hành Yến nhảy dựng lên khỏi ghế sa lông, dù biết Lệ Nam không nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện nhưng y vẫn chột dạ trốn vào phòng ngủ, còn khóa cửa lại.

"Anh đang nói lung tung gì thế! Quan hệ của em với Lệ Nam..."

"Lừa anh mày à? Chỉ nhìn cái ánh mắt của mày lúc nhìn Lệ Nam, lại còn lì lợm la liếm bám đít người ta như vậy... Tối đa là hiện tại chú mày vẫn chưa thành công."

"..."

"Haha, nói trúng rồi!"

"Cút!" Ngôn Hành Yến thẹn quá thành giận cúp điện thoại.

Ra khỏi phòng ngủ Ngôn Hành Yến thấy Lệ Nam mở máy tính bảng đang cúi đầu tìm kiếm gì đó, gò má lộ ra vẻ chuyên chú mang theo sức hấp dẫn trí mạng, từng chút một tóm lấy Ngôn Hành Yến vốn cũng không có bao nhiêu nghị lực.

Khóe mắt Lệ Nam liếc về phía y, ngẩng đầu khó hiểu vẫy vẫy tay, "Đứng đó làm gì? Cậu có hủy vé không?"

"Hủy vé?" Ngôn Hành Yến ngồi xuống bên cạnh Lệ Nam một cách tự nhiên, tranh thủ lúc điều khiển máy tính bảng dính vào với hắn, đến tận khi đổi vé xong Ngôn Hành Yến mới tỉnh khỏi cơn mơ, "... Chúng ta không về à?"

"Không phải anh họ đã nói nhà cậu không có ai à? Nghỉ lễ ba mẹ tôi cũng đều phải tăng ca, không lẽ chúng ta ai về nhà nấy rồi ăn đồ đặt bên ngoài cả bảy ngày?"

"... Cũng đúng."

"Nên tôi cho rằng thà ở lại trường còn hơn về nhà, ngủ nướng hết bảy ngày sau đó đi dạo mấy khu xung quanh, ăn chút đồ, mua vài bộ quần áo mùa đông mới... Cậu thấy thế nào?"

"Tôi thấy được..." Ngôn Hành Yến sung sướng nhếch khóe miệng, "Rất được!" Có thể sống cùng một chỗ với Lệ Nam y cầu còn không được, làm gì cũng có thể khiến y vui vẻ như một đứa trẻ tám tuổi ngu ngốc.

Giao diện buồn tẻ của trang tìm kiếm thay đổi biến thành "Một ngày dạo chơi quanh đại học N", "Những địa điểm nổi tiếng gần đạo học N", một đống chỗ vừa nhìn đã biết đi cũng không vui vẻ gì nhưng vẫn nhất định phải đến xem, nếu không những thiếu sót trong đời sẽ hiện ra trước mắt.

Lệ Nam và Ngôn Hành Yến dành một buổi chiều lên kế hoạch cụ thể, tuy biết rõ những ngày tiếp theo chưa chắc đã thực hiện theo kế hoạch nhưng sắp xếp lịch trình vẫn là một việc khiến người ta thỏa mãn.

Nhưng hai người tuyệt đối không ngờ rằng sáng sớm ngày mùng một đã có khách không mời đến phá vỡ kế hoạch của họ.

Chu Viễn Các gọi điện thoại cho Lệ Nam, sau khi biết hắn và Ngôn Hành Yến vẫn còn ở trường học chết sống muốn mời hai người ăn cơm, nói để chúc mừng mình đã thuận lợi gia nhập Quỷ Điệu Biện ở tỉnh S, trở thành một viên chức chính thức.

Hai người không lay chuyển được Chu Viễn Các nhiều lần mời mọc chỉ có thể đồng ý, chờ khi mở cửa phòng riêng quả nhiên thấy Chu Nhạc Nghiên như con chim cút đang rụt cổ ngồi cạnh anh trai, từng lỗ chân lông trên người cô nàng như đang kêu gào cứu tui với!!!

Anh Nam và anh Yến ngày thường tai thính mắt tinh nay lại như hai kẻ vừa mù vừa điếc, họ làm như không thấy ngồi xuống phía đối diện với hai anh em, vừa nghe Chu Viễn Các quở trách Chu Nhạc Nghiên vừa an tĩnh như gà xem thực đơn.

"Sáng nay em đã làm gì?"

"..."

"Nói mau!"

"..." Chu Nhạc Nghiên nhịn đến đỏ cả mắt, lúc này mới ấp úng: "Mua quần áo."

Lệ Nam thầm than trong lòng hai người này quả là anh em, đến cùng tình cảm vẫn sâu nặng, nếu là trước mặt hắn và Ngôn Hành Yến có lẽ kề dao lên cổ Chu Nhạc Nghiên cũng không thể khiến cô nàng thở ra nửa chữ.



"Mua quần áo gì, lấy ra anh xem." Chu Viễn Các cầm lấy túi giấy sau lưng Chu Nhạc Nghiên, anh nhìn qua giá bán in trên mác lập tức ghét bỏ nhíu mày, "Em không thể mua bộ quần áo nào đẹp hơn chút à, anh vừa cho em bao nhiêu là tiền tiêu vặt."

"..."

"Em gái anh thích nên mới mua, không phải bây giờ mấy cô gái thích chạy theo mốt à, thích thì chọn vài món, mặc vài ngày là đã mua kiểu khác rồi." Ngôn Hành Yến nhịn không được nói thay cho Chu Nhạc Nghiên: "Ánh mắt của con gái đám đàn ông như chúng ta sao có thể hiểu."

Vừa dứt lời ánh mắt chất vấn của Chu Nhạc Nghiên đã nhìn sang, trong mắt tỏa sáng: Sao ông thẳng thắn thế?

"..." Ngôn Hành Yến thề sẽ không bao giờ đồng cảm cho con nhóc không biết phải trái này nữa.

Nhưng Ngôn Hành Yến chen vào nói vẫn có tác dụng ngăn chặn lửa giận của Chu Viễn Các, cơm nước nhanh chóng được bưng lên bàn, Chu Viễn Các chủ động kính Lệ Nam và Ngôn Hành Yến một ly trà, sau đó đột nhiên hỏi: "Nghe em gái tôi nói từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 10 khoa các cậu tổ chức đi leo lúi, nó chuẩn bị tham gia, hai người các cậu có đi không?"

"Hả?" Ngôn Hành Yến ngậm một cọng rau khó hiểu ngẩng đầu lên, "Có chuyện này sao?" Lệ Nam cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tổ đi du lịch của khoa không phải đã xuất phát từ hai ngày trước rồi à, sao lại lòi ra nhóm nào đi ngày mùng 3 nữa?

Chu Nhạc Nghiên hình như bị sặc, vừa ho khan vừa nói: "... Có! Khụ khụ..." Chu Viễn Các nhíu mày càng sâu, vừa đưa nước dừa cho Chu Nhạc Nghiên vừa chỉ trích cô: "Sao không cẩn thận chút hả, lớn thế rồi ăn còn bị sặc."

Trực giác của Lệ Nam biết bên trong có quỷ, hắn nghi ngờ nhìn về phía Chu Nhạc Nghiên, người sau cuống quýt liều mạng chớp mắt với hắn, như đang cầu xin.

Lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn theo Chu Nhạc Nghiên đổi thành: "Có chứ!... Nhưng tôi và Ngôn Hành Yến cũng không biết, cũng không tham gia."

Chủ đề này nói qua một lượt trên bàn cơm nhưng sau khi ăn xong cũng không biến mất trong nhóm chat "Rửa chân cho thiên sư đại nhân".

Tôi rất Hành: @Là Tiểu Nhạc đây, ra đây, nói rõ có chuyện gì, không thì ông anh ruột kia phát hiện ra bây giờ

Là Tiểu Nhạc đây: Anh ấy không phải anh ruột của tôi, ông cũng biết mà...

Tôi rất Hành:...

Tôi rất Nam: Đừng lảng sang chuyện khác, vụ leo núi kia là thế nào?

Là Tiểu Nhạc đây:... Tôi đi gặp cp, sợ anh tôi không đồng ý nên mới nói dối đi du lịch với bạn học

Tôi rất Nam:... Dường như tôi đã hơi đoán được sẽ có chuyện này

Tôi rất Hành: Giỏi nhỉ người đàn bà lực điền này, nói đi là đi, chú ý an toàn, đừng để gặp mặt mới biết đối phương là nam thần ba trăm cân

Là Tiểu Nhạc đây: Tôi và anh ấy đã trao đổi ảnh chụp, anh ấy còn chụp thẻ căn cước cho tôi xem, tôi và anh ấy hẹn gặp nhau ở ga tàu, những nơi đi chơi cũng đều ở trung tâm thành phố, buổi tối về khách sạn... cũng là phòng có hai giường

Tôi rất Hành: Cái này -- chúng tôi cũng không rõ lắm

Tôi rất Nam: Bà cũng trưởng thành rồi, có chuyện gì tự quyết định nhưng vẫn phải chú ý an toàn, hơn nữa tôi kiến nghị bà nên nói thật với anh trai

Là Tiểu Nhạc đây: Không, đừng, tuyệt đối không được, nếu anh ấy biết sẽ một súng bắn chết tui

Là Tiểu Nhạc đây: cp gọi tôi chơi game rồi, nói chuyện sau nha các vị, lúc về tôi sẽ mang đặc sản cho mọi người!

Đặc sản? Không phải là mấy thứ rác rưởi dân bản xứ còn chẳng thèm ăn à? Ngôn Hành Yến để điện thoại di động xuống vào trong phòng làm việc vẽ bùa, Lệ Nam cũng theo vào cửa từ trên giá sách lấy ra một quyển "Bách khoa toàn thư về quỷ quái 3" và máy tính xách tay, vừa xem vừa ghi nhớ những điểm quan trọng.

Ngôn Hành Yến mài mực, trong lúc lơ đãng ánh mắt y nhìn vào máy tính xách tay của Lệ Nam như có điều suy nghĩ dừng lại chốc lát, lại chậm rãi dịch ra.

*

Thời gian vui sướng luôn rất ngắn ngủi, kế hoạch ban đầu cũng đầy thay đổi.

Sau hôm mùng một bị Chu Viễn Các quấy rối lịch trình ra ngoài của Lệ Nam và Ngôn Hành Yến như con ngựa hoang bị trĩ lao thẳng về phía trước không quay đầu lại, cái giường như có ma lực vô tận, đã hứa sẽ cùng nhau đi chơi cuối cùng lại biến thành nằm trên giường chơi game. Ngày mùng 2 tháng 10 đại thần Chu Nhạc Nghiên dẫn họ đến ao cá dạo chơi, ngày mùng 3 tháng 10 Lệ Nam và Ngôn Hành Yến biến thành cá bị người khác đặt trên thớt gỗ làm thịt.

Ngày mùng 7 tháng 10, ngày nghỉ lễ cuối cùng Lệ Nam cuối cùng cũng nhớ ra ước nguyện dạo chơi bên ngoài của cả hai, hắn khó khăn chống lại căn bệnh ung thư lười rửa mặt chải đầu mang theo thiên sư đại nhân sa đọa cùng nhau lên tàu điện ngầm đến trung tâm thương mại.

"Trước cắt tóc, sau đó đi ăn rồi mua quần áo, cuối cùng đi siêu thị, xong thì về nhà." Lệ Nam ngồi trước cái gương trong cửa tiệm cắt tóc nói với Ngôn Hành Yến bên cạnh, "Kế hoạch đơn giản như vậy hẳn sẽ không bị quấy rầy nhỉ?"

Ngôn Hành Yến không trả lời hắn ngay, y ngẩng đầu nhíu mày nhìn nửa người xuất hiện trong gương hết bĩu môi lại mắt đi mày lại, "... Nói thật, vụ lần trước đó... Sau đấy tôi có bóng ma trong lòng với thợ cắt tóc, luôn cảm thấy thầy Tony có âm mưu với mái tóc của mình."

Nghe lời này trong nháy mắt Lệ Nam nhớ lại giấc mơ với bốn quả đầu rực rỡ sáng lạn kia, hắn nhịn không được bật cười, "Cậu đang nghi ngờ tay nghề của thầy Tony đấy à, có tin người ta đi một đường là cạo trọc cậu không?"

Tiếng cười vừa kết thúc ngay giây sau thợ cắt tóc đứng sau lưng Ngôn Hành Yến bỗng nhiên như vừa tỉnh ngủ, không biết vì sao bỗng nhiên mở to hai mắt cái kéo trong tay cũng theo đó hạ xuống lướt qua da đầu Ngôn Hành Yến cắt đi một đoạn tóc đen.

Ngôn Hành Yến: "..."

Lệ Nam"..."



Ngôn Hành Yến rất muốn nổi giận chửi ầm lên -- nếu như người phía sau không có hai con mắt mảnh dài đen ánh đỏ.

Đồng thời y cũng tin rằng đây không phải anh trai thợ cắt tóc nửa phút trước nghiêm túc đứng sau lưng hỏi mình muốn cắt kiểu tóc gì, mào gà được không?

Lệ Nam cũng nhìn thấy màn này, hắn cố gắng duy trì bình tĩnh và yên lặng không để những người khác trong tiệm cắt tóc nhận ra điểm khác thường. Thợ cắt tóc mắt đen dịch sang bên phải, đó cũng chính là phía đối diện với Lệ Nam.

"Mùi trên người gã kinh quá, tôi không chịu được lâu." Hắn nói, "Tôi là Trịnh Cao Thu, bạn của hai cậu đã xảy ra chuyện."

"Ai?" Ngôn Hành Yến quay đầu lại, đối diện với thợ cắt tóc hai mắt đen trắng rõ ràng đang giơ kéo, vẻ mặt mờ mịt, chốc lát sau anh ta thấy trên đầu Ngôn Hành Yến thiếu một mảng tóc liền co quắp bắt đầu áy náy xin lỗi.

Cái "không chịu được lâu" của lệ quỷ đúng là không được bao lâu vậy à?

Vì một câu nói của lệ quỷ và đỉnh đầu thiếu một mảng tóc Ngôn Hành Yến không còn tâm trạng cắt tóc nữa, quản lý cửa hàng tự mình đứng ra không thu tiền hai người đồng thời tặng phiếu giảm giá, Lệ Nam thuận tay cầm lấy rồi cùng Ngôn Hành Yến sang ngồi ở quán KFC sát vách.

"Bạn của chúng ta đã xảy ra chuyện?" Lệ Nam suy tư về hàm nghĩa câu nói này, Ngôn Hành Yến trực tiếp gọi cho Ngôn Hành Thiện để xác nhận, sau khi xác nhận anh họ không có việc gì lại hỏi thăm Đào Tuyền.

"Nó đang ngồi cạnh anh gặm dưa hấu, làm sao vậy?"

"Vừa nãy Trịnh Cao Thu đột nhiên xuất hiện nói với bọn em bạn của bọn em gặp chuyện, sau đó biến mất luôn."

Nghe vậy trong nháy mắt Ngôn Hành Thiện thu lại thái độ bông đùa, "Chờ đã, bạn của chúng mày gặp chuyện thì gọi cho anh làm gì, anh có phải là bạn của tụi bay đâu, anh là anh mày."

"Em sợ lỡ đâu. Trịnh Cao Thu làm sao có thể biết rõ ràng như vậy, nếu ông ấy thật sự quen hết mọi người sao lại nói là bạn bè, nói hẳn tên ra là được rồi."

"... Được chưa." Ngôn Hành Thiện cũng không quấn quýt vấn đề này, "Vậy đi, anh giúp mày xác định tình huống người nhà, mày gọi điện cho bạn học thân thiết xem thế nào."

"Em không có bạn học thân thiết." Ngôn Hành Yến đối mắt với Lệ Nam, "... Ngoại trừ Lệ Nam."

"Đó không phải là bạn mày, đó là bạn trai của mày." Ngôn Hành Thiện: "Đúng rồi, nếu người xảy ra chuyện là "bạn của các cậu", nghĩ không ra thì hỏi Lệ Nam xem hai đứa cùng quen người bạn nào. Cúp trước, lúc nữa gọi lại."

Ngôn Hành Yến cúp máy ngước mắt thấy Lệ Nam vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn điện thoại trước mặt, y nghiêng người sang thấy đối phương đang vào wechat nói chuyện tào lao.

"Có manh mối không?"

"Tôi gửi wechat cho nhóm ra nước ngoài du lịch, có hai người trả lời nói vừa hạ cánh, tất cả mọi người đều có mặt đang trên đường về trường."

"Ừ."

"Vừa phát tiền lì xì trong group lớp cấp 3, bị hơn nửa lớp cướp rồi..."

"Ừ."

"Nên tôi cảm thấy..." Lệ Nam phát hiện mình có chút sợ hãi khi phải đưa ra kết luận, hắn chậm rãi hít sâu kiềm chế lại lồng ngực đè nén, "Bạn mà lệ quỷ nói... Rất có thể là Chu Nhạc Nghiên."

Ngón tay Ngôn Hành Yến run lên, cũng chỉ là run lên không có bất cứ phản ứng kích động nào khác, y tỉnh táo hỏi: "Wechat gửi cho bạn ấy đã trả lời chưa? Gọi điện thoại xem?"

"Tôi không có số của bạn ấy, wechat giọng nói gửi đi cũng chưa nghe." Lệ Nam chọc màn hình, hạ quyết tâm nói: "Tôi muốn gọi cho Chu Viễn Các... Hy vọng sau khi về cô ấy không giận tôi làm lộ hành tung."

Vậy cũng phải xem cô ấy có về được không. Ngôn Hành Yến âm thầm nghĩ, y biết Lệ Nam nói như vậy là để cho mình thoải mái, hi vọng cô có thế nào cũng có thể trở về.

Chuông reo ba hồi giọng nói lạnh nhạt của Chu Viễn Các mang theo tiếng dòng điện cùng truyền đến, "A lô?"

Lệ Nam nhịn không được dừng một chút, "... Tôi là Lệ Nam."

"Ừ, tôi biết."

"Hôm nay anh có liên lạc với Chu Nhạc Nghiên không?"

"Không, sao thế?"

"Lần cuối anh liên lạc với cô ấy là lúc nào?"

"... Xảy ra chuyện gì?" Giọng Chu Viễn Các lập tức lớn hơn.

"Chúng tôi nghi ngờ... Chỉ là nghi ngờ, Chu Nhạc Nghiên đã xảy ra chuyện." Lệ Nam nhanh chóng kể lại chuyện lệ quỷ xuất hiện một lần, "Chúng tôi không rõ người bạn đó là ai, hiện tại chỉ đang điều tra."

"Tôi ngày mùng 4 tháng 10." Chu Viễn Các bỗng nhiên nói, "Tôi vừa xem lại nhật ký cuộc gọi, gần mười giờ nó gửi cho tôi ảnh chụp khách sạn sau đó nói mệt muốn ngủ."

Ngày mùng 4 tháng 10, mà hôm nay đã là ngày mùng 7 tháng 10, cách nhau đúng ba ngày. Dự cảm không tốt trong lòng Lệ Nam càng lúc càng dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau