Tôi Không Muốn Trở Thành Omega

Chương 57: Đếm lui

Trước Sau
Tinh hạch mang ánh kim chói lọi từ trong đầu bọ cạp văng ra, dưới tác động lớn như vậy của vụ nổ mà vẫn hoàn nguyên vô khuyết, một chút xức mẻ cũng không có, đủ để thấy nó cứng rắn cỡ nào.

Hóa ra con bọ cạp này là hệ kim, khó trách lực phòng thủ lại mạnh mẽ như vậy. Vỏ của nó xứng đáng được mệnh danh là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Là một kiện áo giáp rất mạnh mẽ.

Nếu không phải may mắn ở lúc nguy cấp vừa hay phát hiện ra điểm yếu của nó, Lâm Hàm cũng không tưởng tượng được hiện tại mọi người ra sao rồi, ước tính thời gian chắc cũng đã yên vị nằm trong dạ dày của nó.

Sau khi họp bàn một lúc, mọi người thống nhất đem tinh hạch chia nhau ra cất giữ, khi kết thúc đợt huấn luyện liền chia đều ra, không thiếu không thừa. Riêng Lâm Hàm thì được giữ thêm rương tinh hạch của rắn chúa, bởi vì đây là thứ vốn thuộc về cậu, do chính tay cậu lấy về được.

Trời lúc này cũng đã xế chiều, đi một đoạn đường nữa bọn họ liền dừng chân dựng lều ở một khoản đất trống. Đáng tiếc nơi này không có nguồn nước, xem ra hôm nay không thể tắm rửa.

Trong một ngày liền đối mặt với hai trận tử chiến, quả thực đã rút kiệt đi khí lực của mọi người. Đơn giản ăn uống rồi tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức.

Khi mọi người đã say giấc, từng luồng dị năng lóe sáng đủ loại màu sắc lóe lên trong cơ thể bọn họ. Cơ thể như có một dòng nước ấm lan tràn, thanh thản, nhẹ nhàng lại ẩn chứa một lực lượng cường đại.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thần sắc trêи mặt ai nấy đều tươi tỉnh sảng kɧօáϊ, lại đồng loạt phát hiện dị năng trong cơ thể lại thăng tiến một bậc, không khỏi vui mừng kinh hỷ một trận. Phải biết, bình thường muốn thăng lên một bậc còn phải chậm rãi rèn luyện đến bốn năm năm, bọn lại chỉ cần hai ba ngày.

Có lẽ đối mặt với sinh tử, lại lưu chuyển dị năng không ngừng cho nên đã kϊƈɦ phát được phần nào đó dị năng tìm tàng ẩn dấu bên trong cơ thể.

Khác với ngày mưa tầm tã hôm qua, hôm nay trời lại đặc biệt nóng, giống như là đi trêи sa mạc vậy. Dù có cây cối xung quanh che lấp phần nào, nhưng vẫn như cũ nóng đến phát hoảng.

Cũng không biết nơi này rốt cục là hành tinh quỷ quái nào, không nói thực vật biến dị cùng thú biến dị khủng bố như thế nào, chỉ riêng thời tiết cũng đã đủ hành chết người.

Mặc dù đã trải qua rèn luyện khắc nghiệt trong quân đội như bọn họ cũng không khỏi than thở, cứ đi được một tiếng đồng hồ lại dừng chân nghỉ ngơi mười lăm phút, nước mang theo cũng uống đến sắp cạn.

Trong lúc đang dừng chân tránh nóng, Lý Bân lúc này lại kinh ngạc hô to một tiếng, kéo theo ánh mắt khó hiểu của mọi người.



“Kêu cái gì mà kêu, coi chừng lát nữa dị thú nhảy ra ăn ngươi!”. Vũ Chiêu ngồi gần đó vỗ bôm bốp vào vai Lý Bân đe dọa, biểu tình trêи mặt lại cười cợt hắn nhát gan.

“Không phải…là…là, mọi người mau nhìn xem đồng hồ đi, số lượng người thế mà hao hụt hơn phân nửa rồi, đây rốt cục là tình huống gì?!”. Hắn nói xong liền len lén quan sát qua bên Lăng Xuyên.

Hiện tại ‘Đại ma đầu’ đang tọa trấn chỗ này, hơn nữa thời thời khắc khắc đều không rời khỏi tầm mắt bọn họ. Nói hắn gây ra thảm cảnh này là hoàn toàn không có khả năng.

Vậy thì tại sao số lượng người lại hao hụt nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ những người đó gặp phải hung thú càng hung hiểm hơn bọn họ nên đã bỏ mạng?!.

Càng nghĩ, Lý Bân càng lạnh run, dưới cái nắng gay gắt cũng không cấm rùng mình một cái. Rốt cục lần này bên phía quân đội có xảy ra nhầm lẫn gì hay không, thế tại sao lại đem một đám tân binh như bọn họ thử thách ở nơi hung hiểm bậc này.

Cho các vị ở tầng cao kia vào đây phiêu lưu chưa chắc trở ra còn lông tóc vẹn nguyên, nói chi là một đám chưa rành chiến sự như bọn họ. Này còn không phải là tìm đường chết hay sao? Thử thách cái mẹ gì? Phía trước còn phải đối mặt với dị thú hung hãn bậc nào?!.

Lý Bân càng nghĩ càng thấy tức, trong lòng không ngừng âm thầm phun tào. Nếu sớm biết phải trải qua cái cớ sự này, hắn thà sống chết không vào còn hơn.

Nhớ mấy năm trước đi huấn luyện, cũng không phải là tràng cảnh này. Tuy có chút gian nan thử thách, nhưng nguy hiểm tính mạng không cao, chỉ có những người đem tư thù vào rồi trả thù lẫn nhau mới gây nên thương vong, nguy hiểm do dị thú tấn công là phần rất nhỏ không đáng kể tới.

Nhưng lần này quả thực không thể nào hiểu nổi, cấp bậc nguy hiểm một bước liền tăng vọt, khiến bọn họ trở tay không kịp. Cũng không biết mấy vị cao tầng ở trêи đang suy tính cái gì.

Nghe thấy giọng nói kinh hoảng của Lý Bân, mọi người lúc này mới để ý tới đồng hồ trêи tay. Bảng xếp hạng người đứng đầu đã không còn, thay vào đó trêи mặt đồng hồ lại hiển thị số người còn lại bằng màu đỏ thật chói lọi. Tựa như một quả bom đang không ngừng đếm lùi, con số mỗi giờ qua đi đều có chuyển biến.

Chỉ ngắn ngủn mấy ngày, từ năm trăm người ban đầu, hiện tại còn chỉ hơn hai trăm người. Con số kia quả thực làm người ta kinh hoảng.

Riêng Lâm Hàm, những người còn lại đều đã từng tham gia huấn luyện, tự nhiên biết rõ có điều gì đó không bình thường. Hung hiểm mà mấy hôm nay bọn họ gặp phải cũng không phải là nói giỡn. Có cảm giác giống như sập vào bẫy rập, bọn họ lại như những con chuột vùng vẫy vô lực trong chiếc lồng.

Lâm Hàm cũng không ngờ tới lại nghiêm trọng như vậy, cậu chỉ cho rằng huấn luyện liền phải thực nghiêm khắc, đem nguy hiểm ra để kϊƈɦ phát lực lượng ẩn tàng trong người bọn họ. Chỉ là có hơi quá mức hung hiểm mà thôi, hoàn toàn không ý thức được, hơi hung hiểm đối với cậu liền đã thành đại hung hiểm đối với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau