Tôi Không Muốn Trở Thành Omega
Chương 85: Buông bỏ quá khứ
Cùng một lúc nhận được hai lời tỏ tình như vậy, ý tứ bên trong lời nói đều chân thành khẩn thiết như thế. Nói Lâm Hàm không bị rung động bởi hai nam nhân này liền chính là nói dối, cho dù có cứng rắn tới đâu thì trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực kia không thể là giả được.
Kiếp đầu tiên không có ai quan tâm hay để ý đến một sát thủ máu lạnh vô tình như cậu. Kiếp thứ hai lại đem lòng yêu say đắm một người, bất chấp tất cả chạy trêи con đường không có hồi kết. Mà người kia, mãi mãi cũng không hề quay đầu, mãi mãi cũng không hề nói ra một lời yêu cậu.
Cứ tưởng đời này bản thân không có duyên với chuyện tình cảm yêu đương, nhưng mà ông trời quả thực không tuyệt đường người. Kiếp này cậu đã quá may mắn, hoàn thành được tất cả ước nguyện mà trước kia bản thân có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Cậu có gia đình, có ba mẹ yêu thương đùm bọc, sống trong một mái ấm hoàn mĩ. Cậu có bạn bè, có đồng đội và hiện tại còn có hai người đem lòng yêu thích tỏ tình với cậu. Ông trời kiếp này đã quá ưu ái cho cậu rồi, cho nên cậu cũng sẽ buông bỏ đi quá khứ, làm lại một cuộc đời mới.
Cậu có thứ mình yêu thương, có thứ mình muốn bảo vệ, cậu có đầy đủ lý tưởng sống và đam mê mãnh liệt. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ nghe theo mệnh lệnh của con tim, sống vì chính bản thân mình, không để quá khứ trói buộc nữa.
Kiếp trước cậu vì yêu mà sinh hận, vì không được đáp trả mà phong bế cánh cửa trái tim. Nay có người đã đem nó hé mở, cậu không thể tuyệt tình mà đem cánh cửa đó một lần nữa đóng lại được.
Cậu không thể vì trước kia bản thân không hạnh phúc trong tình yêu mà chặt đứt mọi cơ hội của người khác. Làm như thế không phải là tự bảo vệ bản thân, mà là chính cậu lại đem nổi đau mình từng phải gánh chịu, đổ lên đầu của người khác.
Cậu biết rõ bản thân sớm phải nên từ bỏ quá khứ nhưng cậu không đủ dũng khí. Nay hai người này lại tỏ tình với cậu, bọn họ vô tình đã tiếp thêm động lực, giúp cậu buông bỏ quá khứ, cho chính mình và cả những người khác một cơ hội nắm bắt lấy hạnh phúc.
“Tùy hai người! Đó là quyền tự do của các người, tôi cũng không thể ngăn cản mà!”. Tuy trong lòng đã thông suốt, nhưng Lâm Hàm vẫn chứng nào tật nấy, cứng miệng không nói ra được câu từ nào cho ra hồn.
Nói ra câu này giống như đã đem sức lực toàn thân của cậu rút kiệt, ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng mặt Triệu Mặc và Lăng Xuyên. Môi thì mím lại thành một đường, mặt và mang tai đều bao phủ bởi một tầng hồng thấu.
Nhưng mà không thể trách cậu được, cậu hoàn toàn không có một chút kiến thức hay kinh nghiệm nào khi đối mặt với những chuyện như thế này a~. Quả thực là xấu hổ chết đi được.
“Những lời này đều là thật sao? Nói như vậy là em đồng ý rồi?!!”. Triệu Mặc kinh hỷ kêu lên hưng phấn, thật không ngờ Lâm Hàm thế mà chấp nhận rồi.
Hắn cũng không quá để tâm hay ghen tuông lung tung nữa, cho dù là ba người ở cùng một chỗ hắn cũng tuyệt không so đo. Chỉ cần được ở cạnh cậu, có là cái gì hắn cũng đều chấp nhận được.
“Đừng nói nữa! Còn hỏi nữa tôi liền sẽ đổi ý!”. Lâm Hàm đem hai tay mình rụt lại che lấy hai má nóng rực, cậu cũng không biết bản thân mình lại là người dễ ngượng ngùng như thế.
“Những lời này một khi đã nói ra thì không thể rút lại được nữa đâu nha~!”. Lăng Xuyên tà mị nhếch mép, đem hai tay của Lâm Hàm từng chút một kéo ra.
Lâm Hàm quay mặt sang một bên né tránh, lại bị Lăng Xuyên nắm lấy cằm, trực tiếp ấn xuống một nụ hôn.
“Ưm…uh”.
Môi bạc lạnh lẽo chạm vào đôi môi mềm mại mọng nước, Lăng Xuyên tham luyến ở bên ngoài l.i.ế.m m.ú.t qua một lần, sau đó mới đem l.ư.ỡ.i của chính mình vói vào trong.
L.ư.ỡ.i hắn ở bên trong đem mọi ngóc ngách đều quét qua một lần, sau đó cuốn lấy chiếc l.ư.ỡ.i non mềm của cậu mà dây dưa triền miên.
Lâm Hàm bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, ngay cả ý tứ muốn phản kháng đều không có, xụi lơ nằm ở trong lòng hắn bị động đón nhận t.ì.n.h triều mãnh liệt này.
Triệu Mặc cũng không chịu yếu thế, nắm lấy bàn chân trắng nõn mịn màng của cậu, âu yếm đặt trêи muôn bàn chân cậu một nụ hôn dịu dàng.
Môi hắn từng chút một di chuyển xuống, tìm thấy mục tiêu liền nhanh chóng há miệng, đem mấy đầu ngón chân phấn hồng của Lâm Hàm ngậm vào trong khoang miệng ấm nóng của mình.
Đầu l.ư.ỡ.i hắn đem mười đầu ngón chân của cậu đều ‘chăm sóc’ qua, khiến chúng như khoác lên một tầng nước bóng loáng. Hồng nhuận lại mê người, khiến người có xúc động muốn một hơi đem cậu nuốt sạch.
Mười đầu ngón chân truyền đến cảm giác nhồn nhột, ướt át lại nóng ẩm, kèm theo đó là một trận kɧօáϊ cảm không nói nên lời, Lâm Hàm vì bị kϊƈɦ thích mà đem chúng co lại. Cảm giác giống như có dòng điện từ dưới ngón chân truyền dọc đến hạ thân, khiến ‘tiểu Hàm Hàm’ nơi đó cũng đã mau chóng ‘ngẩng đầu’.
Kiếp đầu tiên không có ai quan tâm hay để ý đến một sát thủ máu lạnh vô tình như cậu. Kiếp thứ hai lại đem lòng yêu say đắm một người, bất chấp tất cả chạy trêи con đường không có hồi kết. Mà người kia, mãi mãi cũng không hề quay đầu, mãi mãi cũng không hề nói ra một lời yêu cậu.
Cứ tưởng đời này bản thân không có duyên với chuyện tình cảm yêu đương, nhưng mà ông trời quả thực không tuyệt đường người. Kiếp này cậu đã quá may mắn, hoàn thành được tất cả ước nguyện mà trước kia bản thân có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến.
Cậu có gia đình, có ba mẹ yêu thương đùm bọc, sống trong một mái ấm hoàn mĩ. Cậu có bạn bè, có đồng đội và hiện tại còn có hai người đem lòng yêu thích tỏ tình với cậu. Ông trời kiếp này đã quá ưu ái cho cậu rồi, cho nên cậu cũng sẽ buông bỏ đi quá khứ, làm lại một cuộc đời mới.
Cậu có thứ mình yêu thương, có thứ mình muốn bảo vệ, cậu có đầy đủ lý tưởng sống và đam mê mãnh liệt. Bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ nghe theo mệnh lệnh của con tim, sống vì chính bản thân mình, không để quá khứ trói buộc nữa.
Kiếp trước cậu vì yêu mà sinh hận, vì không được đáp trả mà phong bế cánh cửa trái tim. Nay có người đã đem nó hé mở, cậu không thể tuyệt tình mà đem cánh cửa đó một lần nữa đóng lại được.
Cậu không thể vì trước kia bản thân không hạnh phúc trong tình yêu mà chặt đứt mọi cơ hội của người khác. Làm như thế không phải là tự bảo vệ bản thân, mà là chính cậu lại đem nổi đau mình từng phải gánh chịu, đổ lên đầu của người khác.
Cậu biết rõ bản thân sớm phải nên từ bỏ quá khứ nhưng cậu không đủ dũng khí. Nay hai người này lại tỏ tình với cậu, bọn họ vô tình đã tiếp thêm động lực, giúp cậu buông bỏ quá khứ, cho chính mình và cả những người khác một cơ hội nắm bắt lấy hạnh phúc.
“Tùy hai người! Đó là quyền tự do của các người, tôi cũng không thể ngăn cản mà!”. Tuy trong lòng đã thông suốt, nhưng Lâm Hàm vẫn chứng nào tật nấy, cứng miệng không nói ra được câu từ nào cho ra hồn.
Nói ra câu này giống như đã đem sức lực toàn thân của cậu rút kiệt, ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng mặt Triệu Mặc và Lăng Xuyên. Môi thì mím lại thành một đường, mặt và mang tai đều bao phủ bởi một tầng hồng thấu.
Nhưng mà không thể trách cậu được, cậu hoàn toàn không có một chút kiến thức hay kinh nghiệm nào khi đối mặt với những chuyện như thế này a~. Quả thực là xấu hổ chết đi được.
“Những lời này đều là thật sao? Nói như vậy là em đồng ý rồi?!!”. Triệu Mặc kinh hỷ kêu lên hưng phấn, thật không ngờ Lâm Hàm thế mà chấp nhận rồi.
Hắn cũng không quá để tâm hay ghen tuông lung tung nữa, cho dù là ba người ở cùng một chỗ hắn cũng tuyệt không so đo. Chỉ cần được ở cạnh cậu, có là cái gì hắn cũng đều chấp nhận được.
“Đừng nói nữa! Còn hỏi nữa tôi liền sẽ đổi ý!”. Lâm Hàm đem hai tay mình rụt lại che lấy hai má nóng rực, cậu cũng không biết bản thân mình lại là người dễ ngượng ngùng như thế.
“Những lời này một khi đã nói ra thì không thể rút lại được nữa đâu nha~!”. Lăng Xuyên tà mị nhếch mép, đem hai tay của Lâm Hàm từng chút một kéo ra.
Lâm Hàm quay mặt sang một bên né tránh, lại bị Lăng Xuyên nắm lấy cằm, trực tiếp ấn xuống một nụ hôn.
“Ưm…uh”.
Môi bạc lạnh lẽo chạm vào đôi môi mềm mại mọng nước, Lăng Xuyên tham luyến ở bên ngoài l.i.ế.m m.ú.t qua một lần, sau đó mới đem l.ư.ỡ.i của chính mình vói vào trong.
L.ư.ỡ.i hắn ở bên trong đem mọi ngóc ngách đều quét qua một lần, sau đó cuốn lấy chiếc l.ư.ỡ.i non mềm của cậu mà dây dưa triền miên.
Lâm Hàm bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, ngay cả ý tứ muốn phản kháng đều không có, xụi lơ nằm ở trong lòng hắn bị động đón nhận t.ì.n.h triều mãnh liệt này.
Triệu Mặc cũng không chịu yếu thế, nắm lấy bàn chân trắng nõn mịn màng của cậu, âu yếm đặt trêи muôn bàn chân cậu một nụ hôn dịu dàng.
Môi hắn từng chút một di chuyển xuống, tìm thấy mục tiêu liền nhanh chóng há miệng, đem mấy đầu ngón chân phấn hồng của Lâm Hàm ngậm vào trong khoang miệng ấm nóng của mình.
Đầu l.ư.ỡ.i hắn đem mười đầu ngón chân của cậu đều ‘chăm sóc’ qua, khiến chúng như khoác lên một tầng nước bóng loáng. Hồng nhuận lại mê người, khiến người có xúc động muốn một hơi đem cậu nuốt sạch.
Mười đầu ngón chân truyền đến cảm giác nhồn nhột, ướt át lại nóng ẩm, kèm theo đó là một trận kɧօáϊ cảm không nói nên lời, Lâm Hàm vì bị kϊƈɦ thích mà đem chúng co lại. Cảm giác giống như có dòng điện từ dưới ngón chân truyền dọc đến hạ thân, khiến ‘tiểu Hàm Hàm’ nơi đó cũng đã mau chóng ‘ngẩng đầu’.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất